28. Tulip đen (End)
Sự xuất hiện của một vị khách điển trai lạ mặt làm mấy hộ dân ở thị trấn nhỏ này vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Điều quan trọng nhất là người đàn ông lịch lãm ấy hỏi thông tin về Tiwakorn- chàng trai trẻ độc thân được mọi người vô cùng tin tưởng và yêu mến.
Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước căn nhà nhỏ xinh có hàng rào bằng gỗ trắng với giàn dây leo xanh mướt quấn quanh. Anh ngồi trầm ngâm trong xe. Chủ nhân sống trong ngôi nhà này, chính là người mấy năm nay anh điên cuồng tìm kiếm.
Nghe nói cậu sống rất tốt, được mọi người quan tâm, chăm sóc. Và điều quan trọng nhất anh luôn canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Dunk từ ngày chuyển đến nơi này sinh sống, chưa hề kết giao với đối tượng nào.
Bỏ lỡ nhau rất nhiều thời gian, nhưng ít ra, vận mệnh đã giúp anh tìm được cậu. Là nhờ bài hát tình cờ nghe được trên radio.
"Anh từng nói rằng anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi việc, cho dù nó có thể khiến anh tổn thương."
Ngày hôm ấy là một ngày rất đẹp trời.
Anh đến trường đón Dunk để kịp chuyến bay sang Hà Lan thăm ba. Hai người đi sát hành lang tòa nhà cậu theo học thì nghe thấy tiếng hét:
"Dunk Dunk, cẩn thận!"
Hành động bảo hộ gần như vô thức, Pond ôm cậu vào lòng, để đầu cậu ép sát lồng ngực mình.
Chậu hoa để ở lan can tầng ba rơi xuống sượt qua mặt, trúng vai Pond. Mảnh sứ rơi xuống đất vô cùng chói tai, rơi vãi khắp sân trường.
Dunk ngẩn ngơ một hồi mới sực tỉnh, gấp gáp kéo anh vào phòng y tế. Bờ vai săn chắc đã bị tím bầm một mảng trông rất đáng sợ. Cậu hốc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng sát trùng vết xước trên mặt Pond.
"Ngoan, anh không sao." - Cho dù rất đau đớn, vẫn mỉm cười dịu dàng an ủi cậu.
"Pí ngu ngốc, thế nào lại đỡ thay em. Em còn khỏe mạnh hơn anh nhiều."
"Khỏe với không khỏe cái gì? Em cứ yên ổn sau lưng anh là được rồi. Bảo hộ DunkDunk ngốc nghếch, là trách nhiệm vinh dự của Pond Naravit...
Anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi việc, cho dù nó có thể khiến anh tổn thương."
Pond cầm trên tay bức ảnh về người tên là Tiwakorn mà thám tử cung cấp.
Chuyển tới thành phố N cách đây ba năm, là một nghệ sĩ tự do, vẫn còn độc thân.
Người vẫn như xưa, chỉ là ánh mắt khác đi nhiều.
Anh không thể tìm ra cậu là do Dunk thay đổi thân phận một cách không chút sơ hở.
Hóa ra, gần như vậy lại chẳng tìm thấy nhau, bỏ lỡ đi quãng thời gian tươi đẹp nhất.
Dunk Natachai, em vẫn còn tình cảm với anh, cho dù chỉ một chút?
Chủ nhân của chiếc ô tô cuối cùng cũng bước ra khỏi xe, lặng lẽ đứng trước cánh cổng nhà cậu nghệ sĩ. Bao nhiêu cảm xúc ngóng trông, hồi hộp, run rẩy, phấn khích... trước lúc đến đây hoàn toàn biến mất; chỉ còn cảm giác thanh thản nhẹ nhõm lan toả toàn thân, tựa như trải qua mưa gió bão bùng, được ánh dương ấm áp soi rọi. Anh... đang tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình.
Cậu nghệ sĩ trẻ vừa hay lúc đó mở cửa nhà, bàn tay vẫn còn nắm trên chốt cửa, ngạc nhiên nhìn người đứng phía đối diện.
Nhìn thật chú tâm, thật xao xuyến, trong đáy mắt trong suốt chỉ đọng lại hình bóng kia, không gì có thể chen vào.
Thực ra, người kia luôn là người là người duy nhất trên thế giới cậu muốn ngắm nhìn.
Anh cầm một bó hoa tulip đen chậm rãi tiến về phía Dunk, trân trọng đặt bó hoa vào đôi tay xinh đẹp của cậu.
Tulip đen...
Lời ba nói, em còn nhớ hay không?
Dunk vẫn trầm mặc.
Em nhớ. Nhớ rất rõ ý nghĩa của loại hoa này. Em cũng đã từng hi vọng được nhận nó từ anh.
"Xin hãy tin anh. Anh và Phuwin Tang không như những gì em nghĩ. Anh là một kẻ ngu ngốc, không nhận ra em mới là người suốt cả cuộc đời mình luôn kiếm tìm."
Pond Naravit kéo người còn đang ngây ngốc vào trong lồng ngực vững chãi.
"Anh đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Bé cưng, đừng trốn tìm nữa, trở về đi thôi. Nơi nào có em, nơi ấy mới là nhà của Pond Naravit...
Anh đã nghĩ liệu mình có đủ dũng khí để đứng trước mặt em và nói câu này hay không, nhưng vì Dunk Natachai, mọi chuyện đều có thể phát sinh kì tích.
Anh yêu em.
Dunk Natachai, Pond Naravit yêu em."
Người kia cuối cùng cũng cử động, nhẹ tay ôm vòng qua lưng Pond.
Em đang chấp nhận anh sao?
Pond gỡ cánh tay cậu, rồi đột ngột áp môi mình lên đôi môi mỏng nhạt màu kia.
Đỡ lấy thân thể cứng đờ của Dunk, nhân cơ hội người kia còn đang ngây ngốc liền dùng lưỡi tách mở khớp hàm khiến nụ hôn trở nên sâu sắc và ướt át.
Vì em còn yêu, nên sẽ bằng lòng chấp nhận nắm tay anh đi đến cuối con đường.
Cậu vụng về rụt rè đáp lại nụ hôn nóng bỏng.
Đến khi thiếu dưỡng khí để hô hấp, Pond mới buông Dunk mặt đỏ như ráng chiều, sợi chỉ bạc lấp lánh còn vương trên khoé môi.
Dù có muộn, nhưng ít nhất không phải vẫn chờ đợi được hay sao?
Viên mãn nhất trong chuyện tình cảm, chính là đi vòng một đoạn đường rất dài, trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro