Trốn chạy [One shot | YunJae]
Author: chitchi_ijunhokun
Pairing: YunJae
Category: fantasy, dark
Rating: M
Disclaimer: Yunnie ko thuộc về tg ngay cả khi anh ấy là nhân vật trong fic của tôi. Yunnie là của Jae Jae khùng =’’= *đau xót*
Note: Dành tặng Gấu_tình yêu duy nhất của em, cho những ai là fan của Gấu và, tất nhiên, fan DBSK!
Đã phải rất vất vả để có thể trốn ra máy tính mà viết cái này cho nên làm ơn, những ai đã vô tình click vào cái fic này và đọc nó thì xin hãy comment cho tg.
Trốn chạy
Hắn nhếch mép cười, nụ cười quái gở…
Quen quá , nụ cười đó, nó đã từng rất thân thuộc…
Bât chợt, khuôn mặt hắn đanh lại nhanh chóng, đôi mắt ánh lên một vẻ gần như điên loạn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu và ngay tức thì, nó điều khiển hoạt động của đôi chân. ‘’Chạy, phải chạy thoát khỏi hắn…‘’
Đêm đen và tiếng rả rích của côn trùng…!
*********************
____________Flash back___________
Tỉnh dậy giữa một màu trắng xóa vô thực, cậu thấy đau đầu kinh khủng!
_A, cậu tỉnh lại rồi hả?_ Ông bác sĩ già đẩy cửa bước vào_ 5 ngày 4 đêm, đó là khoảng thời gian chính xác cậu đã nằm ở đây và ngủ ly bì.
Ngẩng mặt lên, cậu nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.
_Chắc cậu ta không nhớ gì đâu, tội nghiệp thằng nhỏ_Bà y tá đứng tuổi nhìn cậu ái ngại_người ta tìm thấy cậu ngất trước cửa một tòa lâu đài bỏ hoang nên đã đưa vào đây.
_Vậy là cậu không nhớ gì thật hả?_ Ông bác sĩ soi soi tờ giấy khám bệnh_Các phương pháp chẩn đoán của chúng tôi đều nói như thế nhưng tôi vẫn hy vong cậu nhớ ra được một chút gì đó. Dù gì cậu cũng mới ở độ tuổi cháu gái tôi thôi mà, nhưng xét tình hình này thì đúng là không có gì khả quan.
Cậu cứ nhìn chằm chằm hai người ấy như vậy, tỏ ra không quan tâm lắm và ánh mắt thì thơ dại như một đứa trẻ con 6 tuôi, không biết gì hết.
_A, tôi nhớ rồi, lúc hôn mê, cậu ấy chỉ nói có đúng một cái tên ấy, lặp đi lặp lại trong vô thực_Bà y tá khẽ kêu lên_Gì nhỉ? À đúng rồi, Kim Jae Joong!
_Vậy thì chắc đó là tên của cậu rồi. Kim Jae Joong, cậu cứ ở đây cho đến khi hồi phục sức khỏe, tiền thuốc men và điều trị đã có quỹ của nhà nước dành cho người vô gia cư chi trả_Ông bác sĩ thở dài nhìn cậu_đã khá lâu rồi và không có một họ hàng nào của cậu đến cả. Chúng tôi đành phải kết luận cậu không có gia đình. Vậy nhé, cứ nghỉ ngơi đi, giờ chúng tôi sẽ sang phòng bệnh khác.
Hai người mặc áo blu trắng đóng cánh cửa lại sau lưng, căn phòng giờ chỉ còn lại cậu thanh niên khoảng 16 tuổi . Đầu óc cậu trắng xóa, như một ổ cứng bị xóa hết dữ liệu và mọi thứ lúc này đều mơ hồ.
_Kim Jae Joong???
*********************
Sau đó một thời gian, cậu thanh niên đó biến mất một cách bí hiểm khỏi bênh viện. Không ai biết cậu ta đi đâu và tại sao lại bỏ đi không nói gì vậy. Nhưng tất cả chỉ là sự khó hiểu, khi một thứ gì đó chưa ăn sâu vào tiềm thức và mới chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản như vậy thì sẽ khiến người ta quên đi nhanh chóng.
2 năm sau đó….
Jae Joong đã đi khắp nơi trong cái thành phố Seoul chật hẹp này, làm bất cứ công việc gì cậu kiếm được để nuôi sống bản thân, ngủ ở bất kỳ chỗ nào có thể cuộn tròn người lại và phủ lên một hai tấm bìa cứng vứt đi mà cậu kiếm được.
Kể ra ở tiếp lại bệnh viện ấy và giả vờ ốm lại hay, có thể khỏi lo nghĩ nhiều thứ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy những ống máu xét nghiệm các cô y tá cầm trên tay khi cậu đi dạo trong hành lang bệnh viện lại làm cậu thấy khó chịu như thế. Cái cảm giác đó, nó điên loạn vô cùng…
_Này, cưng à!
Hừ!_Cậu cười khẩy. Cứ mỗi lần cậu dành dụm đủ tiền để bước chân vào khu nhà tắm công cộng_ một nơi xa xỉ với những kẻ như cậu, để tắm rửa 3 tuần một lần thì lại có những tên bỉ ổi ấy đến. Những câu chọc ghẹo thô bỉ và gớm ghiếc chúng nói làm cậu thấy ghê tởm. Bình thường thì cũng không có rắc rối gì xảy ra, cái vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu của cậu làm chúng phớt cậu như thể cậu là một con chó ghẻ. Nhưng mỗi lần đi tắm gội về, nước da trắng bóc mịn màng của cậu được thể phơi bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ, mái tóc đen không còn cáu lại vì bẩn mà trở nên mượt mà, chảy dài trên khuôn măt như một bức tượng thiên sứ. Tóm lại, cái vẻ ngoài ấy khiến cậu đặc biệt.
_Muốn gì?_Cậu hất hàm hỏi. Bản năng của những tên đường phố là thô tục với bất kỳ ai đụng vào chúng.
_Người đẹp, gì mà nóng tính thế?_tên cầm đầu liếc mắt xuống bộ ngực trắng ngần đang hở hang hết sức vì thiếu vải của cậu_chỉ muốn hỏi là có muốn đi chơi với bọn này không mà. Cưng muốn đi xem phim không?_Hắn ve vẩy hai tấm vé trước mặt cậu.
Xét cho cùng thì đi xem phim với hắn cũng chả có hại gì, lại còn có thể được bao luôn bữa tối nay nữa, đã 1 tuần rồi cậu toàn phải ăn thứ bánh mì cứng ngắt như đá ấy, nghĩ lại phát rùng mình.
_Bao luôn bữa tối nay chứ?
_Ha ha, cưng muốn 1 hay nhiều bữa tối anh cũng chiều. Đi chứ?
_Phim gì? Tôi không xem cái thứ phim bậy bạ chiếu trong mấy cái rạp chiếu rẻ tiền đâu.
_Khỏi lo, phim này vừa mới ra đấy, rất nổi tiếng:”Vampire Knight .”
“Thịch”!
Một cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người, khó chịu!
_ Cái gì ? _Cậu vội hỏi lại.
_ Cưng hỏi tên phim ấy hả?”Vampire Knight”
“Thịch”!
Cậu giằng lấy tấm vé trên tay hắn, những ngón tay trắng miết trên bề mặt :”Vampire?”
Quen quá, cái từ ấy, nó thân thuộc đến kỳ lạ.
Vampire? Cậu lẩm nhẩm từ đó trong suy nghĩ.
Đôi môi chực phát ra từ đó, nhưng bản năng đã kịp ngăn lại. Có một thứ gì đó đang diễn ra mạnh mẽ trong cậu. Muốn nói, nhưng lại không thể nói.
_”Nếu muốn thì cứ nói ra!”_một giọng nói hư vô truyền vào tai Jae.
Giật mình, cậu quay ra và hỏi đám người :
_Có ai vừa nói gì hả?_ Đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
_Cưng, có ai nói gì đâu, mà cưng vẫn chưa trả lời đấy. Đi hay là….
Linh cảm của cậu đúng mà, nó giống hệt tiếng nói ấy, thứ giọng đã luôn ám ảnh cậu trong những giấc mơ.
Một chàng thanh niên trẻ đi tìm quá khứ bị biến mất chỉ qua một giọng nói hư vô ngày trước…
…và những hình ảnh chập chờn, mờ ảo….
“... Máu…dỏ thẫm và quyến rũ…
….Nước mắt…trắng và thánh thiện…
…Màu đỏ của tội lỗi bị hòa trong sắc trắng của thứ nước thần thánh….
…… Vá ánh mắt…của một kẻ xa lạ…
_Trốn chạy!? “
_Hừ, tự nhiên vớ phải thằng dở người. Đi thôi_Tên đầu xỏ quát lên đầy khó chịu với bọn đàn em khi thấy thái độ của cậu , và trước khi bỏ đi hắn không quên giật lại tấm vé trên tay Jae.
Gío thổi trên dãy phố toàn những căn biệt thự sang trọng, và ở cuối con đường , có một cậu bé khoảng 18 tuổi đang trượt dần xuống phía tường sau lưng, mồ hôi vã ra như tắm và miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
_ Trốn chạy!?
***********************
6 tháng sau…
Những giấc mơ vẫn xuất hiện, nhưng với tần suất nhiều hơn trước. Gìơ thì chỉ cần tâm trí cậu lơ là đi 1s là chúng lại hiện lên trong đầu. Nhưng cái đáng sợ là nó diễn ra y như thật, Jae như thấy lại ánh mắt đó đang nhìn mình cho đến khi cậu ép mình trở về thực tại thì cảnh đường phố mới hiện ra.
Có vẻ như trí óc Jae đang bắt cậu phải nhớ lại những điều không muốn nhớ.
Nếu như trước đây, cậu từ không quan tâm đến nó chuyển sang tò mò thì bây giờ, cậu chuyển từ tò mò sang căm ghét. Vì đơn giản, nó khiến cậu gặp phải những cơn đau đầu khủng khiếp.
Những cơn buốt nhói vào tận óc, như có một lưỡi cưa vô hình đang muốn bổ đôi đầu cậu ra. Và Jae biết, cậu phải tìm lại được ký ức đánh mất, bằng mọi giá xóa bỏ nó khỏi đầu cậu.
Một lần nữa!
Jae chợt giật mình, cái ý nghĩa đó thoáng qua trong đầu như một điều hiển nhiên.
Tại sao lại là một lần nữa? Lẽ nào cậu đã từng tìm cách xóa nó đi trước đây sao?
Vậy thì việc thấy những giấc mơ ấy có nghĩa gì?
Jae bàng hoàng nhận ra cậu ko chỉ đơn giản là một tên nhóc 18t vô gia cư bình thường.
*******************
Trong khi Jae đi ngang qua khu phố ổ chuột ở cuối thành phố thì một bàn tay xương xẩu nắm lấy tay cậu.
Là một mụ già bói toán nhếch nhác góc đường.
Và bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên mà người ta ko thể nhận thấy ở một người quá già như thế, mụ kéo cậu xuống trước mặt mụ.
_Làm gì vậy? Tôi có xem bói đâu?_Jae định giằng tay ra nhưng mụ đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
Đôi mắt lờ mờ và đục ngầu ẩn khuất dưới cái mũ trùm đen, mụ cất chất giọng trầm, heo hút như đến từ nơi hoang thẳm của mình:
_Một khi hai linh hồn đã gắn kết với nhau bằng thứ tình cảm vô định hình đó…khi định mệnh luôn tỏ ra quái gở và vòng quay của số phận trở về với điểm xuất phát ban đầu của nó, thì cậu…sẽ luôn phải trốn chạy!
Jae thoáng rùng mình, không phải vì nội dung câu nói mà là hai chữ cuối cùng mụ thốt ra.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, trở về với dáng vẻ bụi bặm ban đầu và nhướn lông mày:
_Thôi đi, mụ phù thủy! Tôi sẽ không trả tiền đâu.
_Không sao, tôi bói miễn phí cho cậu mà.
_Tại sao?_Cậu ngạc nhiên.
_Tôi…không biết. Những có một thế lực gì đó ép tôi phải nói điều ấy với cậu…
Hơi thở của mụ già trở nên ngắt quãng và khó nhọc. Phần áo cáu bẩn ở ngực bị mụ túm chặt làm nó trở nên nhăn nhúm khổ sở.
Và ngay sau đó, mụ đổ gục xuống mặt đất, trước mặt cậu và ngừng thở.
Kinh hoàng!
*****************
1 tuần sau….
Thứ 6 ngày 13….
Hôm nay là một ngày bình thường khác những ngày bình thường khác. Nghĩa là nó bình thường với những người bình thường còn với Jae thì nó không bình thường chút nào.
Ngày từ sáng sớm, những cơn đau lại xuất hiện cùng với giấc mơ quái gở. Cậu đã cào xước da mình để chống lại cảm giác đau đớn khủng khiếp.
Nhưng điều đặc biệt là Jae ngửi thấy có mùi trong đó.
Thật điên rồ, ngửi thấy mùi trong những giấc mơ! Và đó lại không phải là một mùi dễ chịu.
Là mùi máu tươi và tử thi bị cháy. Jae biết rõ như vậy. Sẽ có một điều gì đó xảy ra vào ngày hôm nay, lần trước mụ già đó đã chết rất đột ngột và cậu nhìn thấy con số 6_13 được viết trên nền đất ngay trước đó.
Và cậu im lặng chờ đợi.
………….
Hoàng hôn phủ lên mọi thứ cái sắc màu chết chóc và tang thương. Đỏ quạch!
Trăng lên sớm hơn bình thường, từ khi mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn ở đằng Đông và yếu ớt chói một vài tia sáng nơi chân trời.
Một cách từ từ, nó đeo lên mình chiếc mặt nạ của ma quỷ cho màn kịch chuẩn bị diễn ra trong đêm nay.
Ở phía góc một con đường, Jae lặng lẽ đứng nhìn tất cả đang chuyển mình. Từ trong đêm tối, thứ gì đó đã chuyển động.
Trăng non…
………………
Kim ngắn của đồng hồ treo trước đài truyền hình Seoul xếp song song ngay ngắn với chiếc kim dài ở khu vực số 12.
Đêm tối lạ thường.
Jae đi loanh quanh trên những con phố giờ đã không còn bóng người, không mục đích. Cậu không biết là mình định đi đâu nhưng đôi chân mách bảo cậu cứ đi. Vì dù ở đâu thì người đó cũng sẽ tìm ra cậu.
Gío thổi và tiếng loạt xoạt dưới chân khi cậu dẫm lên đám lá khô. Và…
Có tiếng bước chân của một người khác cậu. Ở ngay phía sau.
Jae quay lại…
Có ai đó từng bảo đời người là một giấc mộng dài. Mà một khi nó đã là cơn ác mộng thì không dễ gì có thể thoát ra được.
Vậy còn Jae, cậu thể thoát ra khỏi cơn ác mộng của đời cậu không?
Jae không có câu trả lời, vì đầu óc cậu giờ trống rỗng.
Chính là hắn. Kẻ đã luôn nhìn cậu trong những giấc mơ…
Và giờ hắn cũng vẫn đang nhìn cậu. Chỉ khác là đối diện ngay trước mắt, ngoài đời thực chứ ko phải trong mơ.
Gío mơn trớn mái tóc đen ôm sát khuôn mặt lạnh lùng như quỷ của hắn. Đôi mắt sương mờ ảo hòa lẫn trong màn đêm bao bọc xung quanh. Chiếc áo trùm đen che khuất bộ đồ bên trong đang tung lên từng đợt theo sức mạnh của cơn gió. Jae nhìn góc vạt đang bị thổi tung lên sau lưng, nó in hình chiếc răng nanh_biểu tượng của loài ma cà rồng.
_Anh là ai_ Jae hỏi, cảm thấy tim đang rung lên từng đợt.
Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió bắt đầu rít lên giận dữ. Vũ trụ đang ca bài ca oán hờn…
_Là ai? Là ai hả?_ Jae gào lên.Cơn đau bắt đầu ập đến không báo trước, dữ dội hơn tất cả những lần trước cộng lại. Cậu cắn môi đến bật máu vì đau.
Và ngay lúc dòng máu nóng hổi tràn vào miệng cậu, Jae chợt cảm thấy nó.
Cái cảm giác rạo rực khác thường trong người, và chiếc răng nanh từ từ hiện rõ…
_Nếu ta nói ra thì em sẽ nhận ra ta chứ?
Hắn nhếch mép cười, nụ cười quái gở…
Quen quá, nụ cười đó, nó đã từng rất thân thuộc…
Bất chợt khuôn mặt hắn đanh lại nhanh chóng, đôi mắt ánh lên một vẻ gần như điên loạn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu và ngay tức thì, nó điều khiển hoạt động của đôi chân. “Chạy, phải chạy thoát khỏi hắn…”
Đêm đen và tiếng rả rích của côn trùng…!
__________End Flash Back_______
…………….
“Hộc, hộc…”, hơi thở của Jae đang đứt quãng dần. Cậu không hiểu tại sao lại phải chạy?
Sợ hãi?
Bản năng?
Ko phải! Nó chỉ đúng với hai từ:”Trốn chạy!”
Vậy nếu như cậu ko thể chạy thoát khỏi hắn?
Không gì cả!
“Hộc, hộc…”, Jae quay lại nhìn, tất cả trống vắng. Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cậu dừng lại, ngạc nhiên. Đôi mắt mở to quan sát mọi thứ.
_Kiếm ta hả?_ Một giọng nói vang lên, nó phà làn hơi lạnh giá từ đôi môi của kẻ sở hữu vào tai cậu làm Jae rùng mình.
Hắn đang đứng ngay sau Jae.
Cậu chợt muốn hét lên nhưng lại vội vã đưa tay lên bịt miệng. Ngay sau đó, Jae bắt đầu chạy.
Khỉ thật, làm sao mà hắn có thể như ma cà rồng vậy cơ chứ?
_Em đúng là quên ta thật rồi_ Lại cái giọng nói chết tiệt ấy truyền vào tai. Cậu và hắn có thể giao tiếp với ngau bằng ý nghĩ sao? Và hắn có thể xâm nhập vào não cậu?
Vậy thì phải đóng mọi cảm xúc của cậu lại, Jae biết điều đó nhưng lại không thể làm. Cơ thể cậu luôn là một thứ bỏ đi như vậy.
Và giờ thì nó cũng đang tỏ ra là cậu đã đúng, khi nói nó là thứ bỏ đi. Vì đôi chân đã không còn nghe theo suy nghĩ.
Jae vịn tay vào cây đèn đường, thở dốc.
_Lúc nào cũng vậy, em luôn tỏ ra tàn nhẫn với ta.
Jae kinh ngạc nhìn sang bên đường, hắn đã lại ngồi đó, trên chiếc ghế tựa trắng, như thể đã ngồi đó nãy giờ và chỉ chờ cậu đến. Hai tay khoanh trước ngực, hắn hướng đôi mắt màu sương đêm vào cậu, xoáy sâu vào tâm trí.
Không thể nhúc nhích! Đôi mắt như một ma lực trói buộc thân thể cậu.
_Căm thù? Kinh tởm? Hay bi ai?_ Hắn đứng dậy, bắt đầu bước lại gần cậu_ ánh mắt em nhìn ta lúc nào cũng thế, thật khó để biết được cảm xúc thật của con người em_những ngón tay lạnh buốt lướt trên khuôn mặt cậu, và đột nhiên, nó chuyển hướng, siết chặt lấy cái cổ trắng ngần_ em thật tàn nhẫn. Lúc nào cũng rất tàn nhẫn, cả bây giờ và ‘’lúc ấy’’.
Khó chịu quá, cậu thấy nghẹt thở, hắn đang bóp cổ cậu thật sự, không chút ngại ngần. Cậu… sẽ chết sao?
_Yun…Yun Ho…
Trong vô thức, trước khi cái chết tìm đến và giơ cao lưỡi hái tử thần, Jae buột miệng thốt ra cái tên đó. Hoàn toàn vô tình.
Nhưng có vẻ sự vô tình đó ko vô tình chút nào với hắn. Bàn tay đang siết chặt lấy cậu bỗng hơi nới lỏng ra và nhân lúc đó, cậu co chân đạp một phát vào bụng hắn khiến hắn bật ra sau. Jae chạy.
Lần này thì không còn vô hướng như lần trước nữa rồi, cậu bỗng nghĩ đến nơi đó và một cảm giác thúc giục cậu tiến bước.
Tòa lâu đài bỏ hoang mà người ta tìm thấy cậu lần đầu tiên. Jae đã đến đó một lần, lúc đó thì không có cảm giác gì. Nhưng lần này, ngay khi cậu mở cửa cánh cổng sắt cũ kỹ kêu cọt cà cọt kẹt khó chịu đó ra thì lại khác.
Lại là cái vẻ thân thuộc ấy. Như thế cậu đã từng rất gắn bó với nó vậy. Jae vội vã chạy về phía cánh cửa gỗ, mở cửa lâu đài.
Hàng loạt những hình ảnh lướt qua trong đầu cậu, rất nhanh nhưng cũng rất quen thuộc và nhẹ nhàng. Jae bước vào căn phòng khách đã mọc đầy rêu mốc và cháy nham nhở, vịn tay vào cái ghế bành ở cuối phòng, cậu nhắm mắt lại, tốc độ lướt qua của mớ hình ảnh hỗn độn đó khiến cậu chóng mặt.
Tần suất hiện ra và biến mất của nó bỗng nhiên thay đổi. Lúc châm, lúc nhanh, lúc thì rõ ràng, có lúc lại mờ ảo. Jae thấy buồn nôn.
Bỗng cậu mở mắt ra, hơi thở gấp gáp và khó nhọc. Cái đó vừa hiện ra rất rõ rệt.
_Hắn là Vampire King- vua của các vua!
_Đúng rồi, ta đã luôn nói là Jae Joong của ta thông minh lắm mà.
Lần này khi Jae quay lại, cậu không còn ngạc nhiên nữa. Từ lúc bước vào căn nhà này, cậu cảm nhận được hắn rõ hơn và bản năng cũng mách bảo hắn vẫn luôn theo cậu.
Dựa lưng vào cánh cửa phòng, hắn đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn bình thản:
_Em có biết cái cảm giác của một kẻ mà với hắn, mọi tham vong, đam mê dung tục trên cõi đời này đều trở nên vô nghĩa? Một kẻ mà hạnh phúc chỉ là một thứ xa xỉ trong khi hắn có đủ tất cả mọi thứ? Một kẻ mà tình yêu với hắn là thứ ngu ngốc nhât thượng đế có thể tạo ra? Cô đơn…? Ta chắc vậy! Và ta đã cứ mãi gào thét trong tim!...
Không gian yên lặng, gió cứ mãi mơn trớn khuôn mặt cậu, phả làn hơi lạnh giá như muốn trách móc sự lãng quên.
_Bằng quyền năng tối thượng của vampire thuần chủng, ta đã tạo ra những con búp bê của riêng ta. Xinh đẹp và đầy quyến rũ, những thứ không bao giờ khiến ta phải đau. Nhưng…_ Hắn dừng lại_....búp bê thì không thể yêu thương!
_...Tôi là một trong số chúng?_Cậu hỏi, mơ hồ cảm thấy một điều gì đó trống rỗng trong tim.
Ngón tay theo bản năng đưa lên miệng , khẽ chạm vào cái răng nanh sắc nhọn vừa mới xuất hiện và, rùng mình.
Cậu là vampire?
_ Đúng thế, là em- con búp bê ta yêu quý nhất. Nhưng em khác chúng, luôn luôn khác, từ ngày đầu tiên ta tạo ra em, ta đã biết em không chỉ đơn giản là búp bê…
Phải rồi, ngày xưa hắn cũng đã từng nói như thế…
________Flash Back_________
_Ngài định làm gì vậy?_ Một trong số những con búp bê hắn tạo ra ngạc nhiên hỏi.
Hắn có thói quen là bất cứ khi nào tạo ra một con búp bê mới, thì những con khác cũng phải có mặt để chứng kiến trò chơi ấy. Trò chơi sinh mệnh!
_Không gì cả_ hắn thờ ơ đáp, bàn tay vẫn không ngừng hoàn thiện bước cuối cùng cho sản phẩm của mình_ các ngươi sẽ gọi cậu ấy là Jae Joong!
_Nhưng tại sao Ngài lại như thế? Trong khi…trong khi chúng tôi thì không thể được?_ Một con búp bê nữ rơi nước mắt, nhìn hắn và oán hận.
_Vì đơn giản, cậu ấy khác bọn ngươi_ hắn lạnh lùng, phủi tay và đứng dậy.
Cái thân thể bất động bỗng từ từ chuyển mình, và con búp bê tên Jae Joong đứng dậy, đầu gối hơi khuỵu xuống vì chưa quen với những bước đi. Đôi mắt to, đen uớt nhíu lại vì ánh sáng ban ngày làm nó khó chịu.
Jae Joong- con búp bê đầu tiên hắn ban cho sinh mệnh vampire!
**************
Từ ngày Jae được sinh ra đến giờ, chưa khi nào cậu hết oán hận hắn- kẻ đã cho cậu cái sinh mệng hủy diệt!
Hắn bắt cậu phải làm cái việc bản thân cậu thấy ghê tởm, hút máu người khác để sống!
_ Đừng suốt ngày nhìn ta bằng ánh mắt ấy, em căm hận ta đến mức đó sao? _Hắn hỏi cậu khi cả hai ở trong phòng hắn, trên chiếc giuờng phủ đầy hoa hồng đỏ. Đến cả bình thường hắn cũng luôn bắt cậu phải nhớ đến cái thứ màu chết chóc đó.
Quấn chiếc áo mỏng tang màu trắng quanh người, cậu đứng dậy và dợm bước về phòng mình.
Hắn bỗng nhếch mép cười, đưa tay và kéo cậu trở lại giường.
_Khinh bỉ đến độ không thèm đáp trả ta sao?
Hắn tuột chiếc áo xuống, để lộ bờ vai và bộ ngực trắng ngần của cậu…
“Tách…”_những giọt máu đỏ tươi trào ra trên cổ và chảy dần trên chiếc áo trắng Jae đang mặc. Cánh hồng nhuộm đỏ sắc màu tang thương.
Đau?
Không, cậu chả cảm thấy gì cả. Kể cả bây giờ, khi hắn đang cắm chiếc răng nanh của dòng thuần chủng vào người thì cậu cũng không hề cảm thấy gì.
Vì máu trong người cậu cũng là máu của hắn…Phải, máu của hắn!
“Sụt”…
Ha! Cậu biết mà, chỉ đơn giản là một con búp bê thôi….
Có gì khác nhau đâu chứ? Chả có gì…
Cậu chả là gì với hắn cả!
Jae từ từ nhắm mắt lại…Vô cảm…
*****************
“Phập”!
Máu tràn ra khỏi lồng ngực hắn, thấm uớt bàn tay Jae…
Xong rồi, tất cả…
Cậu đã đựơc giải thoát…giải thoát khỏi hắn!
Phải không?...
Nếu thế thì cậu phải thấy hạnh phúc chứ? Sao lại đau như vậy? Sao nước mắt lại chảy nhiều như vậy? Nhìn này, nó hòa lẫn tất cả…Máu…và tội ác của cậu….
Đôi mắt cậu nhòe cả đi…
Sao ngay cả lúc này hắn vẫn luôn bình thản như vậy?
Chết tiệt, cậu đã luôn chẳng thể nào biết đựơc con người ấy nghĩ gì, kể cả khi hắn sắp chết.
Đôi mắt sương nhìn cậu vẫn trong như đáy nước hồ thu…chỉ khác là nó không còn phẳng lặng.
_Trốn chạy?! Ta nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em, ngay từ lần đầu tiên ta tạo ra em đã thế rồi…. em sẽ luôn chỉ trốn chạy ta mà thôi!...
Và mắt hắn từ từ khép lại…Vẫn là nụ cười nửa miệng đó hiện hữu…
Nhưng cậu không còn thấy ghét nó nữa, có một khoảng trống lặng lẽ lan vào tim…
_________End Flash Back____________
“Phập”!
Bàn tay sắc nhọn đâm từ sau và xuyên qua tim cậu…
Hơi thở lạnh lẽo của hắn thì thầm ngay bên tai:
_ Đã 100 năm rồi, ta vẫn không thể tha thứ cho tội lỗi đó của em…Không thể tha thứ, em biết là ta đã đau như thế nào không?
Dòng máu nóng hổi của cậu rớt xuống sàn, trái tim đập một cách gấp gáp trong ngực… Jae từ từ quay lại nhìn hắn….
Hắn đang khóc! Dòng nước lạnh giá chảy trên khuôn mặt không có cảm xúc. Vampire khi đau cũng chảy nước mắt sao?
À, phải rồi, có thể chứ. Vì cậu cũng đang khóc mà….
Đầu gối khuỵu xuống, cậu đổ ập mình lên sàn nhà. Máu tuơi trào ra khỏi miệng…
Hắn nhìn cậu, không dứt. Vẫn là đôi mắt của 100 năm trước…
_ Có một điều ta đã luôn muốn hỏi em, em đã từng bao giờ, yêu ta chưa? Jae Joong?....
“Phụt”, một ngụm máu nữa phun ra khỏi miệng. Jae ghét cái cảm giác thứ chất lỏng tanh tưởi ấy đi qua miệng mình…Thật ghê tởm!
Ghét cả việc máu trong người cậu là máu của hắn!...Ghét!
Nhưng liệu cậu có ghét cảm giác ấy? Cái cảm giác cậu đã luôn tìm cách chối bỏ suốt 100 năm qua?...
Đưa tay lên ngang mặt hắn, cậu thả hồn trong đôi mắt sương mờ ảo. Và Jae khẽ mỉm cười, có lẽ đã đến lúc cậu phải thành thật rồi, không còn đường để trốn chạy nữa.
_ Ngay từ lúc đầu tiên Ngài tạo ra em ấy, em đã biết đó là yêu!....
Cánh tay buông thõng trong không trung, và cậu nhắm mắt lại, tan biến thành nắm bụi….Ai bảo rằng ác mộng là không thể thoát?
Còn lại một mình hắn trong tòa lâu đài bỏ hoang…
Hắn lại cười, nụ cười nửa miệng. Nhưng rồi nó bắt đầu điên loạn lên và hắn cười to thành tiếng, ngu ngốc thật. Cả hắn và cậu!
“Tại sao đến tận lúc chết em mới chịu nói với ta điều đó?”
Những giọt nước thi nhau rơi…Ai bảo thuần chủng là hạnh phúc?
Hắn nằm xuống chỗ trước đó là thân thể của Jae Joong, cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại của cậu…
Những ngón tay miết trên sàn gỗ, nơi khuôn mặt Jae đã từng hiện hữu, hắn nhắm mắt lại và từ từ, từng chút một, hắn nhớ về tất cả, cảm nhận về tất cả… từ ngày cậu đuợc sinh ra…
Và khoảnh khắc tan biến thật nhỏ nhoi….
_________Flash back___________
Ta tạo ra em, con búp bê đầu tiên ta ban cho sinh mệnh vampire!.... Con búp bê kết thúc mọi thứ…
Sự cô đơn và tội ác của ta…
Một trò cá cược với định mệnh…
Ta biết em hận ta…thật sự xin lỗi khi bắt em tham gia vào trò chơi của riêng ta như thế… Xin lỗi Jae Joong…
Một trò chơi ngu ngốc…
Nếu ta chết, nghĩa là em sẽ được giải thoát , và vì sinh mệnh của em không phải là của ta nên có thể em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc…
Còn nếu ngược lại, nếu em không thể giết được ta và khiến ta sống lại, thì ta sẽ giết em…Và vì sinh mệnh của ta là của em nên nếu em chết, thì cả hai, ta và em sẽ được giải thoát…
Đến lúc đó, liệu em có còn muốn sống bên ta?
____________End Flash Back____________
<The End>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro