Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đường Ly chăm chú vào quyển sách đang đọc nhưng không thể tập trung nổi vào nó, gấp sách vào cô quyết định nhắm mắt vào ngủ. Cô là sinh viên ra trường đã lâu nhưng vẫn mãi không kiếm nổi được công việc ưng ý, thật đau đầu trong khi các bạn cùng trường đã có công việc ổn định nhưng còn cô vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Cô đã thử việc ở rất nhiều nơi nhưng cũng không làm được lâu, tương lai phía trước thật mờ mịt.

Đường Ly nhắm mắt, vùi mặt vào gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lúc này di động của cô bỗng nhiên vang lên, cô nhìn vào dãy số, đây là số của Mai Liên cô bạn của cô, vì vậy liền nhận cuộc gọi này.

Điện thoại vừa kết nối bên kia truyền đến giọng thút thít của Mai Liên: " Alo, Đường Ly à? Cậu đang ở đâu? Có rảnh không?"

" Mai Liên, có chuyện gì vậy? Mình rảnh có chuyện gì vậy?"

Giọng Mai Liên bên kia trở nên hốt hoảng " Đường Ly, nhanh lên đến đây. Tớ đang ở bệnh viện X, Hằng Nga vừa bị tai nạn."

Hằng Nga là một người bạn rất thân của cô. Mai Liên cũng chơi cùng cô và Hằng Nga nhưng chung qui vẫn không thể bằng tình bạn giữa cô và Hằng Nga. Nhưng vào năm đầu vào Đại Học cô và Hằng Nga có khúc mắc, mãi đến giờ vẫn chưa hoá giải được, dù thế cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt chỉ là đã không còn thân thiết như xưa.

Vội vàng Đường Ly run run hỏi " Mai Liên, cô ấy sao rồi? Có sao không? Cậu đang ở bệnh viện X ư? Mình...mình tới ngay đây."

Không kịp thay bộ đồ ngủ cô chỉ khoác chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài gọi Taxi. Bây giờ đã là 2h đêm để tìm một chiếc Taxi thì thật là khó, Đường Ly lo lắng không biết làm như thế nào. Đúng rồi anh Bình hàng xóm có xe, cô vội vàng chạy về phía nhà anh.

" Anh Bình, Anh Bình! Anh còn thức không???" Đường Ly ra sức gọi lớn.

Được một lúc cửa sắt hoen rỉ bỗng nhiên kéo ra. Anh Bình mặt vẫn ngái ngủ, méo miệng nói " Ơ, cái con nhóc này giờ chưa ngủ còn gọi cái gì thế? Anh đây đã làm việc cả ngày mà còn không cho ngủ."

" Anh Bình, em có thể mượn xe máy của anh có được không?" Cô nức nở khóc.

" Sao lại khóc thế này ??? Mà em mượn làm gì? Chắc anh không thể cho mượn được đâu, đấy là xe giao hàng của công ty anh. Ông chủ mà biết được thì chết anh đấy." Anh Bình khó xử giải thích cho cô.

" Bạn em bị tai nạn bây giờ thì không thể gọi Taxi, em không biết làm như thế nào? Anh Bình, anh giúp em đi." Đường Ly bật khóc cô không biết Hằng Nga có sao không? Cô thật sự sợ có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cô cố gắng cầu xin anh Bình.

Anh Bình ái ngại không biết nên làm thế nào với cô gái đứng trước mặt " Thôi được rồi, đợi anh thay quần áo rồi đưa em đi."

" Em cảm ơn anh. Nhưng anh cứ ở nhà đi em mượn xe một chút rồi em sẽ trả anh sớm. Em sẽ về sớm thôi." Đường Ly vui mừng, rối rít cảm ơn anh Bình. Cô cố gắng thuyết phục anh Bình mình sẽ tự đi được, vậy là cuối cùng anh Bình cũng đồng ý đưa xe cho cô.

Cuối cùng cô cũng có thể đến bệnh viện xem Hằng Nga như thế nào.Cô cố gắng phóng nhanh hết mức có thể. Mong rằng cô sẽ không đến muộn, mong rằng Hằng Nga không có chuyện gì xảy ra.

Bỗng có 1 tiếng động lớn, cô không kịp nhận ra điều gì. Chỉ biết cơ thể mình văng ra đập xuống đường, cô cảm thấy 1 trận đau nhói toàn thân. Cô mở mắt ra thấy toàn 1 đống đổ nát, chạm tay xuống máu, máu ở đâu nhiều quá. Khi cô nhận ra mình vừa gặp tai nạn thì đã không còn đủ sức để mở mắt ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro