Chap 5
"Bắt đền đó! Cậu nhanh mua lại cây kem khác đền cho Jisoo!"
"Đây! Jisoo cầm tạm cây kem vị chocolate này của tớ đi!"
"Không! Phải là màu trắng cơ!"
Cô bé tóc đen gục đầu xuống khóc nức nở, mặc cho con người có mái đầu vàng như được phả ánh mặt trời kia ra sức dỗ dành. Em bất lực, phần trán đanh lại tỏ vẻ không hài lòng, thở dài ngao ngán, em ngoảnh mặt quay chân toan bước đi nhưng liền thấy một vườn cẩm tú cầu xanh ngát đang nở rộ. Ngắt vội một chùm, em khụy chân cho mặt ngang mặt với cô bé vẫn còn nhõng nhẽo mè nheo kia rồi cài dịu dàng lên phía tai trái của cô bé ấy. Lùi lại vài bước em giật mình ngơ ngác. Đẹp quá, nhìn cô bé lúc này đây chẳng khác nào một thiên sứ gãy cánh được Thượng Đế ban tặng cho thế giới đầy nhơ nhuốc bẩn thỉu này vậy. Đúng, một thiên sứ mà em nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá và chiếm giữ cho riêng mình.
Những giấc mơ kì lạ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Jisoo, cô uể oải ngồi dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương, ráng ghi nhớ lại những chi tiết dù là ngắn ngủi nhất của giấc mơ nhưng không thể, đầu óc cô đang hoàn toàn trống rỗng. Jisoo cảm nhận hơi đất được khí trời chiếu vào hắt lên len lỏi từng kẽ hở dù là nhỏ nhất, nên dù không nắm bắt được chuyển động của vạn vật bên ngoài, cô vẫn biết trời đã hửng sáng. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở khóe mắt, cô tung vội chăn nhảy cẫng xuống đất và không quên dang chân đá nhẹ vào phần hông Lalisa một phát. Ả ta ngủ ngon quá nhỉ? Trong khi cô lại khổ sở như thế này.
Dù sao cô cũng không muốn nghĩ nhiều vào lúc này, bước lững thững vào phòng tắm vớ đại chiếc bàn chải và ống kem bạc hà được bày bố sẵn trên bồn rửa mặt, cô chải răng rồi hất từng ngụm nước lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Có lẽ vì quá chăm chú vào công việc kia mà cô không nhận ra ả đang đứng tựa tường khoanh tay quan sát cô, đầu ả nghiêng nghiêng dựa hờ vào phần lồi của bức tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô không chớp.
Lalisa quấn mỗi tấm khăn trải giường lên người, để hờ bờ vai trắng nõn nà, vẫn mái tóc vàng rối bời buông xõa che đi một nửa bầu ngực, vẫn gợi cảm như ngày đầu tiên cô gặp ả. "Lại đây nào!", ngoắc tay ra hiệu Jisoo tới gần nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy, vớ nhanh chiếc cốc cô vừa súc miệng chưa đầy 5 phút trước như một vật tấn giữa cơ thể mảnh dẻ của cô và ả, cô nghĩ rằng nếu Lalisa dám đi lại đây cô sẽ ném thẳng vật này ngay chính giữa sóng mũi ả ta.
"Chị chắc chứ?", Lalisa cất tiếng hỏi như trêu đùa, bỗng nhiên ả buông thõng tay ra, mặc tấm khăn trải giường đang tự do rơi xuống, cả cơ thể lộ ra như mời gọi. Thương thì thương đấy, nhưng người được thương vẫn cần biết nhiệm vụ của mình. Ả đang nuôi sống Jisoo, theo đúng nghĩa đen, nên ả có quyền sai khiến cô, hay chí ít cũng có quyền nói chuyện với cô.
Jisoo mặt đỏ gấc quay sang hướng khác, cô lắp bắp đến nỗi đánh rơi chiếc cốc xuống vỡ tan, từng mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi đâm cả vào bàn chân Jisoo, dù không nghiêm trọng nhưng cũng xước vài đường bật máu. Lalisa tiến lại nhẹ nhàng, ả bế cô lên tay mặc kệ những cú đánh thùm thụp vào vai ả đau điếng. Dường như không chịu nổi, ả đặt Jisoo xuống rồi vung tay tát mạnh vào má cô, Jisoo im lặng, rấm rứt khóc. Có lẽ từ đó, vô tình những lần giơ tay đã là chỉ thị khiến Jisoo nín bặt, không dám hé nửa lời.
Ả vừa quỳ vừa cúi mặt liếm những vệt máu li ti rồi rê lưỡi lên phía trên, trên nữa. Ả kéo váy cô lên, liếm nhẹ nơi âm vật đang được che chắn bằng một lớp vải mỏng khiến Jisoo rên khẽ, cô bỗng xấu hổ che miệng lại. Lalisa nhếch mép cười, ả dùng răng kéo quần lót cô xuống nửa đùi rồi đưa lưỡi vào trong, chiếc lưỡi kéo ra một dây nước bọt lẫn với nước tình nhễu xuống cả sàn tắm. Ả không nhả ra mà rướn người lên ngấu nghiến hôn cô, hai tay xoa nắn bầu ngực vừa vặn. Rồi ả giơ trước mặt cô ba ngón tay yêu cầu cô hãy liếm, Jisoo quay mặt tỏ ý không chịu và đột nhiên cô hét toáng vì một thứ gì đó đâm thẳng vào hạ bộ cô rát bỏng, "Đừng.. đừng làm thế.. Lalisa.. tôi đau..", Jisoo ứa nước mắt van xin. Lalisa xót lắm nhưng không hiểu sao sự tức giận vì không được phục tùng đã che mờ tâm trí ả. "Không thực hiện nhanh những gì em nói thì sẽ như vậy đấy."
Jisoo miễn cưỡng mút từng ngón tay, không dám làm nửa vời vì sợ sẽ lại một lần nữa chịu nỗi đau xé tim gan ấy. Ả kéo nhẹ chiếc váy qua khỏi hai chân, trải dài nụ hôn từ đỉnh đầu xuống chóp mũi, chạm đến vành môi và cuối cùng là hai đầu ngực, ả cắn mạnh nó khiến con người dưới kia hét toáng lên rồi co quặp thân thể lại vì đau đớn.
"You are my bitch, my everything! Em yêu chị, Kim Jisoo."
Vừa dứt lời, Lalisa đưa thẳng ba ngón tay vừa được Jisoo mút mát tiến vào, Jisoo ưỡn người lên, cái cảm giác bị một người cùng giới động chạm và hơn cả là làm tình đang làm cô bật khóc, cô thấy nhục nhã hơn là thích thú, tiếc rằng cơ thể cô không nghe lời chủ nhân mà từng đợt cố gắng nắc lên nắc xuống ôm trọn những ngón tay đang quấy phá trong cơ thể mình kia. Lalisa đưa mặt xuống bụng cô hôn nhẹ, ả biết dù Jisoo có chống đối thế nào thì trước những va chạm sinh học này, cô không thể từ chối. Cố gắng cắn chặt răng nhằm không bật ra tiếng rên nhưng chỉ một lát sau, một cảm giác sung sướng chạy dọc từ âm vật xuống chân cô, bụng cô hóp lại, sau tiếng thét to, cả người Jisoo gục xuống, Lalisa thở hổn hển nhìn cô rồi hôn nhẹ ba đầu ngón tay của mình. "Tắm rồi thay đồ đi, nhanh nhé.", ả bước ra ngoài, lấy một bộ đồ đặt xuống bên cạnh Jisoo. Vì quá mệt và đau nên cô vẫn nằm đó, cứ thế, những giọt nước mắt lại lần nữa tuôn rơi.
"Phải làm sao đây? Lalisa, mày là con khốn. Mày lúc nào cũng làm bản thân mày và người mày yêu thương thất vọng cả."
Sau khi đã rửa hết những vết nhơ nhớp ở phần đó của mình, mặc đồ trở lại, Jisoo bước ra ngoài, nhìn quanh cô không thấy Lalisa đâu cả, chỉ thấy một phần trứng rán và ly sữa đặt ngay trên bàn cạnh chiếc giường king-size. Bỗng hạ bộ cô dấy lên nỗi đau đớn, đi lại chiếc bàn một cách khó khăn, cô ăn hết thức ăn và ngồi thêm một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ả quay lại, cô bắt đầu khó chịu, không phải khó chịu do cô nhớ sự hiện diện của con người khốn nạn ấy, cô khó chịu vì bản thân đã bị giam cầm nơi "ngục trắng" này quá lâu. Cô sợ không gian kín, việc bắt nhốt này khiến cô điên tiết muốn chết quách được. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp thì tiếng mở cửa vang lên, nhìn theo hướng tiếng động phát ra, cô thấy Lalisa đang mặc một chiếc sơ mi trắng mở hờ hai nút đầu, đóng thùng với quần jean, dưới chân mang một đôi guốc cao, cô giật mình vì phát hiện điều gì đó rất khác lạ. Ả, ả vừa đi xăm, một nhành hoa trải dài từ bả vai xuống gần cùi chỏ, hoa vàng, kèm những chiếc lá xanh thẫm vây quanh. Cô không biết đó là loài hoa gì nữa, nhưng đẹp thật, hợp với làn da trắng muốt của ả, ả luôn khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn, kể cả cô, người vừa bị ả hành hạ chưa đến nửa ngày trước.
"Cái gì thế?"
"Hình xăm đó."
"Đó thật sự là một hình xăm? Nó sẽ không biến mất?"
"Đương nhiên. Chị có muốn thử chạm vào nó không?"
"Phát tởm. Tại sao cô lại xăm? Hầu hết mọi người không xăm lớn như thế này."
Lalisa cười khẩy, ả đánh một ánh nhìn lên cái hình xăm vẫn còn đỏ hỏn của mình, "Chỉ vì nó đẹp thôi, và em muốn che vết đạn hôm trước bị bắn phải."
Jisoo nhớ lại đêm mình bị gọi là gái làm tiền, cô buông lời đùa cợt, "Tôi có nên xăm một hình đôi? Với thiết kế tương tự? Biết đâu tôi sẽ được năng lên một tầm cao hơn như quý cô Lalisa Monoban đây."
Khẽ nhăn mặt vì không hiểu người đối diện mình đang nói gì, nhưng Lalisa cũng nhanh chóng đáp lại, "Đừng."
Ả biết dù có bám víu quanh cô bao nhiêu năm đi nữa, cô cũng sẽ không nhận ra.
Bạn không thể quên được những gì mình đã thấy, hay những gì mình đã nghe.
Nếu mọi thứ không thể trở lại.
Và dường như điều này đều đúng với cả hai.
-----------------
Lời đầu tiên, mình muốn xin lỗi cũng như cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ fic của mình. Thời gian này mình thật sự rất bận, đến mức nhiều lúc không thể nhớ hôm nay là ngày gì, thứ mấy. Mình sẽ cố gắng update các chap mới sớm nhất có thể, một lần nữa xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều.
Tiếp theo, mình muốn chúc mừng sinh nhật Kim Jisoo, dù chưa qua ngày. Cảm ơn chị vì đã có mặt trên đời và là một con người tài năng, dễ thương, tốt tính, ngốc nghếch lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác. Thật sự em vẫn còn xót lắm khi nhớ đến hôm trình diễn Stay chị bị chiếu laze vào mắt, miệng thì cứ toe toét như thế nhưng chị buồn lắm đúng không? Tuổi mới là lúc chị nên bộc lộ nhiều hơn cảm xúc của mình đó. Ngắn gọn vậy thôi, thương cục Chichoo của em nhất trên đời. #23rdChichooday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro