Chap 3
Cũng đã quá 5 giờ chiều, sắc trời đang dần chuyển từ màu xanh nồng ấm sang màu đỏ cam pha lẫn cái vàng vọt yếu ớt, tiếng máy bay ra vào cùng dòng người rộn rã tạo thành một tổ hợp âm ồn ào, khó chịu. Jisoo lẫn thẫn lê từng bước nặng nề phía sau Lalisa, cô nghĩ rằng không biết mình có nên vớ đại cục đá nào đấy ven đường rồi nhanh chóng phi thẳng vào đầu ả ta không, nhưng những người đàn ông mặc vest đen cận vệ của ả đang đứng xung quanh, làm vậy khác nào tự sát, thật bất lực mà. Jisoo vừa nghĩ vừa liếc lên nhìn Lalisa, trông ả kìa, thật đáng ghét, tay lại cầm vài lát táo được gọt cẩn thận để ăn, sao ả ghiền loại trái cây này thế nhỉ?
Không cho thắc mắc của mình được phép tồn tại quá lâu, Jisoo chạy lên ngang hàng với Lalisa rồi cười khinh khỉnh: "Lại là táo. Cô có vẻ thích nó nhỉ? Mỗi lần tôi nhìn thấy cô cô đều cầm một lát táo trên tay."
Lalisa không nói gì, ả từ tốn nhai hết miếng táo cuối cùng, dịu dàng nhìn Jisoo, khóe môi nhếch lên một nụ cười bảo: "Em chưa bao giờ có bạn gái, lẫn bạn trai hay hôn và làm tình trước đây, tất nhiên là sau ngày hôm qua thì những điều trên có vẻ đã bị phá vỡ. Chị biết tại sao chứ?", ả cuối xuống sát mặt cô cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Lại đôi mắt sâu thẳm như chứa cả cánh đồng hoa oải hương ấy, lại mùi hương hoa anh đào dịu ngọt ấy, lại mái tóc vàng lóe lên trong nắng chiều ấy, "Vì em không cho phép bản thân làm những việc đấy, ngoại trừ với Jisoo."
Trong một khoảnh khắc nào đó, đầu óc cô tối sầm lại về những việc đang diễn ra.
Sau khi làm thủ tục lên toa hạng nhất đã được mua trọn vé hết cả khoang, Lalisa ấn người Jisoo xuống ghế rồi hôn ngấu nghiến bờ môi nhỏ nhắn ấy. Ả mút hai cánh môi mạnh đến nỗi nó sưng tấy lên, đỏ ửng. Ả chỉ dừng khi con người nhỏ bé phía dưới bị rút cạn không khí để rồi thở hắt ra hít lấy hít để vài ngụm oxi vào trong phổi mình. Trên chiếc bàn nhỏ cách khoảng chừng vài bước chân có một dĩa táo được gọt sẵn, cắn nhẹ một miếng ả nhìn ra hướng cửa sổ rồi lên tiếng: "Đôi môi của chị vẫn ngọt ngào như những gì em tưởng tượng, liệu của em có hoàn hảo như những gì chị từng nghĩ tới không?", ngắt đoạn bằng những lần cắn, ả tiếp tục: "Trong quá khứ, em nghe từ một nơi nào đó truyền tai nhau rằng ngực phụ nữ được làm từ táo. Em nghĩ quả táo của Jisoo sẽ rất ngọt và ngon, nên em ăn táo với niềm hưng phấn đấy mỗi ngày."
Dứt câu, Lalisa đi lại luồn tay vào áo Jisoo xoa bóp ngực nhẹ nhàng, nhưng Jisoo đã kịp né sang một bên rồi tát một phát vào mặt Lalisa, máu từ khóe môi rơi xuống chạm vào vết táo đang cắn dở. Mặt Lalisa đỏ gắt lên, ả vung tay định tát lại nhưng nghĩ gì đó nên rụt về, bỏ miếng táo còn sót vào miệng đồng thời cười thật lớn. "Đồ bệnh hoạn.", Jisoo nói với tông giọng vừa phải cốt để Lalisa nghe thấy, cô tiến lại gần chiếc ghế gần cuối khoang ngồi yên vị, lấy những món đồ vật chắn ngang lại nhằm thoát thân khỏi tay ả khi ả lại nổi cơn, với suy nghĩ đó Jisoo yên tâm phần nào. Cô thấy Lalisa đang thấm vết máu bằng vạt tay áo của bộ vest ả đang mặc. "Yêu? Cô ư? Chỉ nghĩ đến việc chạm mặt cô hằng ngày da gà tôi đã dựng đứng hết lên. Bẩn thỉu.". Định nghĩ thêm vài câu chửi rủa nhằm thỏa mãn nỗi căm phẫn của mình nhưng vì đã thấm mệt, cô dần chìm vào giấc ngủ cùng bản nhạc tiếng Pháp nào đó đang bắt đầu vang lên rộn rã trong toa máy bay.
Khi tỉnh dậy Jisoo thấy mình đang nằm trên chiếc giường king-size trắng được đặt trong một căn phòng màu trắng lớn khác. Xung quanh không có cửa sổ hay chí ít là tivi hoặc đồng hồ để cô nhận biết được thời gian. Uể oải bước xuống dạo quanh phòng, không ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc và mùi đàn ông mà cô cho là kinh tởm của bọn cận vệ suốt ngày lẽo đẽo sau Lalisa, chỉ có mùi ả ta đang vây lấy căn phòng này, vậy là ả đã bế cô vô đây. Jisoo gục xuống nức nở, tại sao lại là cô, cô đã làm gì để bị lôi kéo vào một tình huống khốn nạn thế này, thậm chí cô còn ngỡ đây là cơn ác mộng và sau vài cái liếm mặt của con Jam, mọi thứ sẽ trở lại vòng tuần hoàn vốn có của nó. Nhưng những lời nói kì lạ của Lalisa như bào mòn tâm trí cô. Đang mơ hồ bỗng dưng tiếng cửa được mở toang ra rồi đóng sập lại, một mùi tanh khó ngửi xông lên như điểm nhấn duy nhất cho căn phòng trắng tinh tươm này, như vết nhơ nhuốc đang trải rộng xâm chiếm lấy cô trong tiềm thức. Lalisa lết vào, ả ta ôm một bên tay, gương mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng những ngón tay và đôi môi căng mọng kia đang run lên từng hồi. "Jisoo, chị băng bó vết thương cho em mau, đừng bảo không biết vì khi xưa chị từng là chủ nhiệm câu lạc bộ chữ thập đỏ của trường. Hộp đồ dùng cứu thương để trong hộc tủ cạnh bàn. Nhanh lên."
Jisoo vẫn đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra thì những lời nói ấy như kéo cô về với thực tại. Cô nhanh chóng làm theo những gì Lalisa sai khiến. "Có đạn ghim vào bắp tay cô. Có chắc không cần thuốc tê cô vẫn chịu được chứ?"
"Được! Nhanh!"
Jisoo cũng chẳng thèm để tâm câu trả lời đó. Vì dù có thuốc tê đi chăng nữa cô chẳng dại gì dùng, để cho ả cảm nhận nỗi đau khi vung tay tát cô, để cho ả hiểu thấu đáo nỗi đau nơi hạ bộ khi tước đi cái trinh trắng lần đầu của cô. Jisoo lấy nhíp gắp viên đạn ra, chậm rãi khử trùng, cầm máu rồi băng bó lại. Lalisa nhăn mặt, ả nghiến chặt răng nhằm ngăn chặn những tiếng rên đau đớn được thoát ra bên ngoài.
"Ngoan cố thật. Đi chém thuê hay giết mướn mà vết thương lớn thế?", Jisoo liếc ả. Sau khi mọi thứ hoàn tất, Lalisa nằm ngửa xuống giường nhắm mắt liu thiu ngủ. Jisoo thấy thế đánh gót mon men lại nhìn kĩ gương mặt thanh tú kia, "Đẹp thật. Nhưng tiếc thay tâm hồn cô lại vấy bẩn hết rồi."
Bỗng chiếc điện thoại trong quần Lalisa reo lên liên hồi rồi tuột ra khỏi túi, Jisoo liều mạng nhấn trả lời xong bật loa ngoài, giọng một người đàn ông vang lên đầy lo lắng: "Cô không sao chứ cô chủ? Cô có cần tôi cho bác sĩ Louis lên xem lại không? Dù gì con đàn bà ấy cũng chỉ là nghiệp dư thôi làm sao nó xử lý một vết thương nghiêm trọng như vậy được. Cô chủ ơi."
Hai chữ đàn bà chạy quanh tai Jisoo rồi tắt lịm đầy chua xót. Đàn bà sao, cô đã bị ngang hàng với bọn gái làm tiền hay đứng vẫy khách trên những góc phố vào những buổi chập choạng tối rồi sao. Những giọt nước mắt lại rơi, cô chua xót cho số phận mình, thù hận con người đang nằm đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro