
1. Trở Về
Một buổi chiều gió lạnh, tôi gối đầu mình lên đùi anh, khẽ ngân nga những giai điệu tình yêu hạnh phúc, anh lặng lẽ vuốt ve mái tóc tôi, và đôi lúc anh lại bất chợt cười.
Tôi yêu anh rất nhiều. Anh đúng chuẩn là mẫu người trong mơ của hàng triệu phụ nữ. Anh giàu có, thông minh, có tiền, đẹp trai, hành động nhiều hơn lời nói. Có lẽ từ khi quen anh, tôi chẳng lo ngại điều gì, tôi luôn cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh, anh luôn che chở, bảo vệ tôi, chỉ vỏn vẹn như thế là quá đủ.
Bạn có tin không? Chúng tôi quen nhau 3 năm, nhưng chẳng có làm gì quá đáng ngoại trừ nắm tay và hôn nhau. Anh là mẫu đàn ông biết kiềm chế, anh chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải quan hệ với anh khi chúng tôi quen nhau, và đó cũng chính là lí do vì sao tôi tin tưởng hết mình vào anh, và cũng một phần làm tình yêu của chúng tôi trở nên thuần khiết hơn bao giờ hết.
- Solji, ngày mai LE về rồi - anh vuốt ve mái tóc tôi cùng với giọng nói đầy sự nuông chiều.
- Ưm - tôi sững người vài giây, sau đó nhắm mắt lại, lười biếng đáp.
- Em không ngạc nhiên à?
- Không, em nghe mẹ anh nói rồi. Ngày mai anh có đi đón LE không? - tôi hỏi.
- Ba mẹ sang Pháp công tác rồi, anh chỉ có một đứa em gái là nó, không đi đón thì làm sao được?- anh bật cười, cúi người xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán tôi.
- Em hỏi hơi lạ nhỉ? - tôi cười nhẹ.
- Ngày mai em đi với anh chứ?
- Ngày mai em bận rồi, em có một hóa học quan trọng, không bỏ được - tôi tắt hẳn nụ cười, lười biếng mở mắt ra.
- Không sao, ngày ai anh đi một mình cũng được.
- Anh đi đi, nhưng mà khiến cô nào để ý đến anh là không yên với em đâu đấy - tôi đưa tay lên, véo nhẹ vào mũi anh.
- Anh biết rồi, nghe em hết, được chưa? - anh bật cười.
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc.
Có lẽ anh biết, hoặc không rằng tôi đã nói dối về khóa học ngày mai của mình. Nhưng tôi mặc kệ chỉ là tôi không muốn đối mặt mà thôi.
Gió nhẹ nhàng thổi, tôi cùng anh lặng lẽ đón nhận những cơn gió chiều thu man mát ở bờ sông Hàn.
Tôi bỗng ngồi dậy, ôm anh một lúc thật lâu.
- Về thôi nào! - tôi nói.
Anh đứng dậy, đưa bàn tay của anh ra, tôi hiểu ý liền đặt tay mình vào tay anh, chúng tôi cùng tay trong tay sánh bước rời khỏi đây.
Tôi biết, qua hôm nay, một chuỗi ngày không bình yên sẽ bắt đầu.
END CHAP.
--------------------------------------------------------------
hề lú, k biết có ai từ bên kia sang đây k taaaa ><
Trong lúc đợi bộ kia thì đọc bộ này đỡ đi nha, huhu khổ qué T^T
VOTE nhaaaa, lợp diu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro