Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13

Phuwin ngóc đầu lên từ trong sóng nước mà Pond hắn ban tặng môi chu như muốn cắn chết Pond.

"Tôi không đi, các anh không có gì tốt lành cả"

Cậu có thể cảm nhận được nơi đó mà đi, tai ương sẽ ập đến với cậu tan thây nát thịt. Cậu thậm chí còn lấy tay dực lấy vòi sen với ý đồ muốn chóng cự hắn. Làm cho Pond hơi bất ngờ ước cả một khoảng ống quần tây của hắn. Vì sự lì lợm của con mèo hoang này mà hắn dùng lực cầm cự cậu lại, nhanh tay dùng thủ thuật nhanh nhẹn của người lính cở áo cậu ra dùng hai tay áo trối Phuwin lại. Đã bị trối nhưng cái miệng của cậu vẫn không ngừng nghỉ chân thì đá đạp lung tung cậu đây là muốn quậy lì lợm với hắn mà. Pond dần dần mất đi kiên nhẫn dơ tay lên. Thấy tay Pond vươn lên Phuwin cứ tưởng hắn tính đánh vào mặt của mình nên vội vàng quay đầu né tránh mắt nhắm lại. Không ngờ được hai tay hắn xoay người cậu lại đưa đến mông, đánh lên một phát "bốp."

"A ao ui da Naravit Lertrakosum khốn nạn anh có quyền gì đánh tôi"

Cậu hét lớn, chính mình đang làm những trò trẻ con như đôi tình nhân yêu nhau từ khi nào không biết.

"Có chịu ngoan ngoãn hay không"

"Tôi không, không ầm ĩ nữa mà"

Phuwin đỏ ửng mặt cứng người mặt đặt ở trên vai của Pond, cậu là do thật sự bị đánh đau lại còn ngay mông có ai đời đã lớn thế này bị chỉnh đốn bằng cách đánh mông thế này thật nhục nhã ê chề. Yên phận để yên cho hắn rọi rửa cho cậu. Cơ thể mềm mại của cậu kề xát trước người hắn, tiếp xúc với nhau da thịt hoà hợp làm cho Pond không chịu được phần thân dưới bắt đầu có phản ứng. Khi ôm cơ thể cậu hắn có chút ngẩn ngơ không muốn buông tay xưa nay không ai có thể khiến hắn dao động nếu có hắn Pond Naravit này cũng không để cho nó tồn tại vì đó là một mối phiền phức. Phuwin cảm thấy hắn hơi có sự kì lạ. Một lúc sau liền lặp tức xô hắn ra.

"Được rồi tôi tự xử được, anh lấy đồ cho tôi đi"

Gan lại lớn hơn một thước dám sai khiến cả Đại Đô Đốc của một đội quân nghìn người. Cậu là đang tức giận với hắn mà lại coi cậu là trẻ con đang quấy rầy người lớn ấy hả đúng là những người già lắm chuyện.

"Thật lớn gan"

"Là anh ép tôi còn gì nhà của anh, anh không lấy tôi biết tìm ở đâu ra quần áo."

Đáy mắt xẹt qua tia lém lỉnh dường như khoảng cách của cậu và hắn được thu lại một chút Phuwin ngày càng có gan nói chuyện với hắn.

"Vậy thì không cần quần áo nữa."

Nói rồi hắn đứng lên bước ra ngoài không ngó ngàng đến Phuwin đang trong bồn tắm. Hắn ghét những thứ phiền phức gây trở ngại cho hắn, cách tốt nhất nên trừ khử nó càng sớm càng tốt. Phuwin cũng chỉ là một con mèo hoang xui xẻo va phải vào tầm ngắm của hắn chơi cậu một chút chắc cũng không sao. Phuwin đây làm sao biết được ý nghĩ tàn độc của hắn. Cậu còn mong muốn sẻ tìm được cách trốn khỏi hắn, khi hắn bước đi bỏ lại cậu quần áo ước nhẹp vì thế mà thành công khiến cho chàng trai trẻ khó chịu.

"Đồ đại ma vương, đáng ghét"

Cậu chu cái môi hồng hồng nhép nhép chửi rủa hắn, cử chỉ hành động mà Phuwin thể hiện như một bé con thật sự cần được che chở. Rất đáng yêu hành động lời nói của cậu luôn đi ngược với thâm tâm của bản thân, dường như có thể cậu phải hận hắn đến mức phải tìm mọi cách giết hắn, nhưng hoàn toàn không hề có một ý giết người nào cậu còn như một con nít luôn gây sự với sự kiên nhẫn của hắn.

"Lại không biết nghe lời"

Phuwin dực cả mình, ngước lên thấy hắn trên tay cầm bộ quần áo đứng dựa người vào tường kế cạnh cửa phòng tắm. Cậu vội lấy khăn tắm quấn lấy cơ thể của mình.

"Anh đưa đồ cho tôi đi"

Pond vẫn đứng im dựa người vào tường nhìn lấy cậu. Một ánh mắt mà cậu có thể cảm thấy hơi lửa bốc lên hừng hực nguy hiểm, nguy rồi những lời cậu chửi hắn nghe hết rồi sao, toai mạng sớm thôi. Nhè nhẹ nhích cơ thể lại gần hắn, tay vươn ra muốn lấy bộ quần áo. Bỗng nhiên cả cơ thể bị ôm sát như lời đe doạ không tên khiến cậu muốn ngột chết. Nhưng sao tính tình thô bạo thích dùng bạo lực như hắn cơ thể lại ấm áp như thế như một cái loà sưởi ấm l. Có lẽ nãy giờ cậu ngâm nước quá lâu khiến cho cơ thể cảm thấy quá lạnh khi tiếp xúc với người có thân nhiệt cao như hắn liền thấy thật quá ấm áp. Bản tính thì lạnh lùng cơ thể thì lại rất ấm áp đúng là sự đối nghịch nhau.

"Xin anh đấy cho tôi thay đồ đi mà, Phuwin mà bệnh anh có chăm sóc được không."

Pond Naravit hơi ngẩn người, bàn tay vốn đang ôm eo cậu chỉ trong chớp mắt liền bỏ ra. Cậu nói chuyện như đang nhỏ nhẹ vuốt ve  muốn xua nịnh lòng chất ẩn bên trong hắn. Phải đối mặt với tình huống tỏ vẻ sự yếu thế của bản thân, mặc dù Pond biết đây là sự giả bộ để được như mong muốn của Phuwin thế mà chính hắn là người xiu lòng muốn tùy ý cậu mong muốn. Là do hắn tự chiều chuộng lấy con mèo hoang này một cách không hay biết đáng ra hắn phải ăn sạch cậu chơi chán rồi thì lấy tay bóp cổ, phải cậu là thứ nhỏ bé chỉ cần lực ở một tay hắn đã có thể bóp cổ cậu đến mất cả mạng sống.

Suy nghĩ thế nào thì tâm trạng của hắn hiện nay có cậu ở bên cạnh cũng không gọi là ghét bỏ, có cái miệng nói dám nói không dám làm này có chút thú vị. Những lúc làm việc mệt đến căng da đầu trêu chọc con mèo hoang này không tệ lắm. Tạm giữ bé cưng này ở đây rất thuận ý hắn. Tay đưa đến vuốt lấy má của Phuwin hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn trọn lấy thân thể cậu là bao dung là động lòng hay là nhất thời.

"Đừng quấy, lấy quần áo mặc vào nhanh tôi đợi em ở trên giường."

Cậu vươn tay cầm lấy quần áo, hắn quay người bước chân vững vàng ra khỏi phòng tắm, khoan đã đợi ở giường là như thế nào nữa, cậu rất muốn suy nghĩ bình thường. Tuy là Phuwin không biết gì về chuyện đó nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu không biết không sợ không nghi ngờ,cậu không có ngốc đâu nha. Muốn làm gì cậu nữa đây hôm qua là quá đủ rồi còn để lại dấu ấn ở xương vai xanh, chết tiệt hơn nữa là ở đùi non của cậu đỏ ửng cả lên đau chết được.



Từ từ chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, Phuwin rề rà không muốn bước đến bên giường nơi đang có người đàn ông quyền lực đang dựa lưng vào thành giường.

Pond yên lặng không nói lời nào, tầm mắt như có ý khiêu chiến mờ nhạt mà có uy lực làm khí thế áp bức người.

Ngay khi ánh mắt sắc bén đó quét đến cơ thể đặt lên người cậu. Phuwin cảm thấy bất an nguy hiểm đứng im lặng không nhúc nhích, cậu không chịu nổi cái ánh mắt nóng muốn lột da người đó. Như thể bản thân đang bị hành hung tại nơi này Naravit hắn không làm gì cả chỉ nằm nghiêng  hờ hợt nhìn lướt lấy cơ thể ánh mắt đó như muốn thấu vào trong lớp vải lụa bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người.

__________________

1/1/2025
Chúc mừng năm mới cả nhà nha.
Một năm mới lại bắt đầu mong gần sẽ nhận được nhiều điều may mắn hơn học tập công việc luôn được thuận lợi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro