Part 20
Cạch
Một thân hình cao lớn xuất hiện trong căn phòng tĩnh mịch về đêm , tiếng chân dường như không xuất hiện khi người này đặc biệt cẩn thận bước chậm từng bước tiến đến muốn tiếp cận người đang nằm trên giường .
Một nòng súng dần lộ ra sau lớp áo vest của hắn , cho đến khi tiếng cài đạn nhẹn nhàng vang lên , nòng súng lạnh lẽo ám sát vào đầu của người nằm trên giường .
Cho đến lúc này hắn mới nhận ra , người nằm trên giường thực chất chỉ là một cái gối ôm cùng với bộ tóc giả được cải trang kĩ càng .
" Đứng yên "
Cạch
Tiếng cài đạn nối tiếp lời nói nhẹ nhàng thanh thoát không kém sự nguy hiểm của người đằng sau hắn , nhận ra bản thân đã bị phát hiện , hắn chỉ đứng yên một chỗ giơ súng lên ý muốn đầu hàng :
" Có lẽ tôi xem thường tiểu thư Park quá rồi "
Chaeyoung nhướng mày nửa ý không muốn để lời lẽ kia lọt vào tai , kẻ nào mà dám lẻn vào phòng muốn khẩu diệt nàng lúc này , bọn vệ sĩ kia cũng làm ăn ẩu tả thật đấy .
Đột nhiên vừa dứt câu hắn liền xoay người bắt lấy cổ tay nàng , vặn ra đằng sau nhanh chóng áp nàng vào tường cơ hồ muốn đoạt lấy khẩu súng từ tay nàng , Chaeyoung lại không dễ dàng gì nhưng hắn nghĩ .
Trong chốc lát nàng dùng cánh tay còn lại thúc vào thái dương hắn ngay sau khi hắn áp nàng vào tường và khoá cánh tay dùng súng của mình , nàng đã nhanh chóng đớp lấy cơ hội khi hắn cúi xuống chú ý vào việc đoạt khẩu súng từ mình .
Bị khuỷ tay nàng giáng một đòn vào thái dương như vậy khiến hắn phút chốc bị choáng đi vài phần , lực cũng theo đó mà giảm đi không ít , Chaeyoung lúc đó tranh thủ khi tay hắn đang thả lỏng , lập tức nổ súng ....
Đoàng
" A ! "
Hắn đau đớn gục xuống khi mu bàn chân lãnh trọn một viên đạn của nàng . Chaeyoung hoàn toàn tự do khi hắn gục xuống , nàng xoa xoa cổ tay lúc nãy bị bẻ của mình , cũng khá đau . Ánh mắt ảm đạm của nàng vẫn dán vào vết thương mà mình gây ra cho hắn , một chút xót xa cũng không có .
" Bây giờ ta có chút buồn ngủ , ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện "
Nói rồi Chaeyoung dùng điện thoại nháy máy một cái rồi tắt , khoảng vài phút sau lập tức cánh vệ sĩ đã xuất hiện đưa hắn đi trong sự bực bội của nàng :
" Đừng việc này có lần sau"
" Vâng chúng tôi xin lỗi "
------
Seoul _ 2008 _9h30p.m
Trong một căn nhà nhỏ , xung quanh đều tắt điện tạo nên một khung cảnh tối đen đến đáng sợ .Dường như chẳng có ai cũng chẳng có tiếng nói gì vang lên cho đến khi có giọng nhè nhẹ kèm theo vài phần đáng yêu vang lên :
" Ba mẹ ơi ? "
Tiếng ken két từ cánh cửa vang lên nhè nhẹ , phía sau đó là một đứa trẻ nhỏ chỉ hơn độ tuổi tiểu học mũm mĩm đáng yêu đang tò mò nhìn ra bên ngoài , căn nhà tĩnh mịch tối om đến đáng sợ khi đứa trẻ rời khỏi phòng mà không có sự cho phép của người lớn .
Đứa bé chậm chạp tò mò chạy ra phòng khách , vẫn là một sự im lặng đến doạ người như vậy , dường như có chút mất kiên nhẫn lẫn tò mò vì sao cha mẹ lại không có mặt ở nhà vào giờ này , đứa trẻ quyết định chạy ra sân nhà xem xét .
Vì ở nhà không có ai , lại thêm bản tính ham chơi của đứa trẻ nhỏ , đứa nhỏ rốt cuộc quyết định chạy ra chơi , đứa bé hiểu chuyện đến mức có thể tự đến nơi làm việc của bố mẹ nó , đứng trước sở cảnh sát Seoul khiến nó không khỏi tự hào về cha mẹ mình .
" Ô con của Marco đây này "
Đứa bé bước vào lập tức thu hút sự chú ý của mọi người , dường như nó rất nổi tiếng ở đây nên mới có nhiều người biết đến như vậy , bỗng một nữ cảnh sát bước đến quỳ xuống đối diện vưới nó mỉm cười :
" Cháu bé , ba mẹ cháu hiện giờ vẫn chưa làm xong nhiệm vụ , chưa thể về được cháu có muốn cô đưa cháu về không ? "
Đáp lại đứa trẻ chỉ lắc nhẹ đầu , nó vừa mới rời khỏi đó , về lại thì chán biết bao , giờ ở đây các cô chú cũng bận rộn không chơi với nó được , chi bằng tìm cớ chuồn đi rồi đi đâu đó chơi đợi ba mẹ về .
Suy nghĩ vô tư như vậy cứ thế hiện lên trong tâm trí đứa trẻ nhỏ .
" Dạ thôi ạ , cháu tự về được mà , hơn nữa cháu đi mua sữa , chỉ ghé qua xem ba mẹ cháu về chưa ? "
Mọi người nghe xong đều thầm ngưỡng mộ con của hai vị cảnh sát này , sao lại có một đứa trẻ hiếu thảo hiểu chuyện như vậy chứ ?
Sau khi rời khỏi sở cảnh sát đứa trẻ lúc này bỗng nhớ đến cái hộp bút của mình vẫn còn ở chỗ của đứa bạn , cơ mà nhà nó cũng không gần lắm , mang thay trên người có mang theo vài đồng bạc lẻ , đứa trẻ quyết định bắt taxi .
" Chào cháu bé "
Chú tài xế dừng xe khi nhìn thấy có người vẫy vẫy tay , khi đứa trẻ lên xe thì mỉm cười :
" Cháu muốn đi đâu ? "
Đứa trẻ sau khi thắt dây an toàn liền nói địa chỉ cho chú ấy , trong lúc lái xe chú ấy nhìn qua gương thấy đứa trẻ ngồi rất ngoan còn đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa kính :
" Cháu bé giỏi thật mới tí tuổi đã biết bắt taxi cơ đấy "
" Dạ hồi bé ba mẹ cháu đã dạy cho cháu rồi ạ , mẹ cháu nói những lúc như thế này con nên tự biết bắt taxi để về nhà , vì ba mẹ cháu là cảnh sát không có ở nhà với cháu thường xuyên "
Đứa trẻ thành thật trả lời kèm theo ánh mắt ngây ngô làm chú tài xế bật cười . Lúc này chiếc taxi dừng đến một con hẻm , bên canh nó là một xưởng máy đang được thi công , vì con hẻm có chút nhỏ nên chiếc xe không vào được .
" Cháu có cần chú dắt đi không ? "
Chú tài xế nhìn xuống lo lắng hỏi đứa trẻ :
" Dạ hông ạ , cảm ơn chú "
Đứa bé đưa tiền cho chú ấy rồi nhanh chóng xuống xe , có vài lần mẹ dẫn nó đến nhà đứa bạn nên cũng còn nhớ đường vào . Lúc này đứa bé chạy ngang qua nhà máy đang thi công đó , có chút tò mò nhìn vào trong , nơi đây khá vắng vẻ vì mới được kinh doan đất đai gần đây nên cũng chưa có nhiều căn nhà xung quanh .
Không biết vì việc này thôi thúc đứa bé làm nó đứng đó mãi , đứa bé giật mình khi có tiếng đánh đập vang lên gần đó .
Đoàng
Đứa bé giật mình hoảng loạn gục xuống đất . Lúc sau từ trong xưởng máy đó còn có hai người chạy ra ngoài khiến đứa bé bàng hoàng :
" Ba mẹ ? "
Thì thầm trong miệng của mình , ba mẹ đứa bé thân trang cảnh sát nhưng đang phải chiến đấu với đám người đồ đen cao lớn đang đuổi theo , bọn họ đang yếu thế , đứa bé muốn xông ra cứu họ thì đột nhiên từ phía sau có một khẩu súng dí vào đầu của nó :
" Đứng lên "
Giọng nói nhẹ nhàng làm nó vừa sợ vừa lo , nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên vì nó biết thứu đang dí vào đầu nó nguy hiểm thế nào . Lúc này bỗng chốc cổ truyền đến cảm giác đau nhói , vài giây nó cảm thấy bản thân như đang được ai đó cõng trên lưng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .
-----
" Ba mẹ ? "
Đứa bé tỉnh dậy vào sáng hôm sau đứa bẻ bàng hoàng tỉnh dậy trên giường , ở trước nhà đứa bé đó có hai vị cảnh sát đang đứng chờ nó , ngay sau khi nhìn thấy đứa bé xuất hiện , trái với sự vui vẻ kia là hai gương mặt đượm buồn áy náy nhìn đứa bé .
Người cảnh sát nữ ôm lấy nó vỗ về :
" Thật xin lỗi con khi phải cho con biết một tin buồn "
Nó ngây ngô nhìn họ , nhìn ngây ngô của đứa bé khiến họ đau lòng , đứa trẻ chỉ mới hơn mười tuổi vậy mà chịu cảnh đau thương này :
" Sao ạ, có chuyện gì vậy ạ ? "
" Chú biết có thể khó chấp nhận nhưng vào sáng nay , chúng ta đã phát hiện ba mẹ cháu đã ra đi mãi mãi "
----
Tui đang học onl nên đừng có hối nha :>
Tự nhiên mới coi tập đầu của Penthouse phần 1 mà có một đống ý tưởng cho fic mới á mụi người :<
Dặn lòng phải xong mấy fic kia mới ra fic mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro