Part 19
Trong căn phòng lớn có một thân thể yếu ớt nằm trên giường đang được truyền nước biển sau cuộc phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng , viên đạn dù đã được lấy ra nhưng vết thương vẫn cần được theo dõi dài dài .
Mùi sát trùng mang mác xộc vào cánh mũi khiến nàng vừa bước vào phòng đã hơi nhíu mày khó chịu . Chaeyoung sau khi trở về tắm rửa đã nhanh chân đến bệnh viện xem tình hình của con chuột nhắt .
Lisa mê man hôn mê trên giường chưa hề biết đến sự tồn tại của nàng , tâm Chaeyoung dâng lên một cõi đau xót chỉ vuốt nhẹ má nó một cái rồi ngồi xuống sofa đối diện mở máy tính làm việc .
Đôi lúc ngoài việc chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính ra đôi mắt phượng của nàng lại dời lên thân thể hôn mê trên giường đối diện . Chaeyoung cảm thấy bản thân thật nhàn rỗi khi lặn lội đến đây , dường như sự quan tâm của nàng dành cho chuột nhắt dần chuyển biến rồi .
Tốt hay xấu nàng cũng không rõ ....
-----
Ngày qua ngày Chaeyoung không có mặt ở bang hay ở tập đoàn thì sẽ có mặt ở phòng bệnh của Lisa , nhìn gương mặt đang dần tươi trở lại của nó khiến nàng hiểu rằng Lisa sẽ tỉnh dậy sớm thôi , dời công việc ở tập đoàn lại nàng bước lên xe đến bang giải quyết một số thứ .
----- 1 tiếng sau -----
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cửa chính , đàn em ngay lập tức có mặt tiếp đón Park tỷ của họ , Chaeyoung cao ngạo xuống xe bước vào trong phòng riêng của mình , lúc này có 2 hai tên bước vào trên tay còn cầm theo tệp giấy đặt xuống trước mặt nàng .
Chaeyoung nhướng mày nhìn chúng , hiểu ý Park tỷ chúng liền lấy ra vài tấm ảnh cùng với vài giấy tờ quan trọng xếp rõ ràng theo thứ tự cho nàng xem , Chaeyoung cầm một tờ giấy có kèm theo tấm ảnh một chiếc xe hơi dính máu trên đó :
" Vì sao lại để mất dấu ? "
Chaeyoung không hài lòng nhìn hai người đàn ông trước mắt , trong ánh mắt của họ xẹt qua tia lo sợ những cũng nhanh chóng thu hồi , Chaeyoung nhìn sang người bên trái phẩy tay ý muốn anh ta rời đi .
Sau khi người kia rời đi , nàng mới dời sự chú ý sang chàng trai trước mắt mình :
" Tôi cần một lời giải thích Yoo Dae Woo "
Chàng trai tên Dae Woo nhướng mày có vẻ cũng không hài lòng về việc mà anh ta làm :
" Thật xin lỗi là do tôi sơ xuất mới để mất dấu hắn ta như vậy "
" Thôi được rồi , nhưng còn về vụ án hai cảnh sát bị sát hại năm đó sao rồi , có tra được tung tích chưa ? "
Chaeyoung cầm lên một tệp khác có vài dòng thông tin kèm theo hai tấm ảnh một nam một nữ thân phục cảnh sát , lúc này Dae Woo mới lấy ra một tấm ảnh gia đình của hai vị cảnh sát ấy :
" Số tiền đầu tư chứng khoán đã được thu hồi vào tài khoản ngân hàng chính của họ , tiền bảo hiểm cũng sẽ được thu vào , chúng sẽ được chuyển sang cho con của họ "
Chaeyoung nhướng mày tỏ vẻ khinh bỉ :
" Số tiền đó hơn 100 tỷ sao ? Sao họ lấy đâu ra nhiều như vậy ? "
" Chuyện này tôi vẫn đang xem xét , hơn nữa sau đêm hôm đó , bọn họ đã chết , manh mối sẽ rất khó tìm thưa Park Tỷ "
" Phía cảnh sát cũng bất lực mà giấu nhẹm nó đi chứ gì "
Nàng mở lời nói nhưng cũng không giấu được nụ cười quỷ dị , mang mác một nỗi ám ảnh nào đó khó tả . Do không có bằng chứng cụ thể nên vụ án cứ thế khép lại trong sự bất lực của cảnh sát .
Phải chăng là kế hoạch của nàng quá hoàn hảo rồi ?
" Đứa trẻ được hưởng số tiền đó đây ạ "
Dae Woo vừa lấy ra một tấm ảnh còn chỉ vào đứa trẻ ở giữa hai vợ chồng . Chaeyoung đáy mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi về khi nhìn thấy đứa trẻ trong bức ảnh . Dae Woo nhướng mày khi thấy nàng có gì đó với đứa trẻ trong tấm ảnh .
-----
Cộc cộc
Chaeyoung trở về từ bang thân thể có chút mệt mỏi sau khi đi đàm phán với vài tên thân chủ to tiếng khác , nhìn chiếc giường đã được thay mới , thân thể Lisa cũng được kiểm tra toàn diện sau khi tỉnh dậy .
Chẳng mấy bất ngờ , nàng tiến về ngồi cạnh nó đưa tay xuống nơi bị thương vuốt nhẹ :
" Còn đau không ? "
Lisa mới tỉnh dậy vẫn còn hơi mệt nhìn ra dáng vẻ dịu dàng của nàng có chút ngạc nhiên , cười khẩy một tiếng gạt tay của nàng ra :
" Bị thương ai mà không đau chứ ? "
Chaeyoung nhướng mày tỏ vẻ khó chịu dời ánh mắt sang chỗ khác , cứ coi như là nàng hỏi mấy câu vô dụng đi , Lisa khó khăn ngồi dậy đối diện với nàng :
" Tên bắn trúng tôi sao rồi ? "
" Chết rồi "
Vẫn là giọng điệu băng lãnh đó , dường như Lisa cũng không ngạc nhiên gì , giết người chẳng phải thứ đó đã ăn sâu vào máu của nàng rồi sao ? Cảm thấy việc ngăn cấm nàng giết người có chút thừa thải :
" Lần sau nếu muốn giết ai đó hãy đếm đến ba đi "
Chaeyoung nghe cảm thấy rất phiền phức quay sang trừng mắt nhìn Lisa :
" Làm theo lời nhóc tôi sẽ bị chúng giết trước đấy , thế giới của tôi không phải hiền từ nhân nhượng sẽ được sống an nhàn đâu "
Lisa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng , nó làm sao chịu thua nàng :
" Phải vì vậy cô cứ mặc kệ không biết đúng sai mà xả súng như điên thế sao , sinh mạng là cỏ rác sao hả ? "
" Đúng sinh mạng đối với tôi chẳng khác gì cỏ rác ! "
Vế sau nàng có hơi lớn tiếng làm Lisa giật mình , bức xúc Chaeyoung trực tiếp nắm lấy cổ Lisa bóp chặt đè nó xuống giường , Lisa kinh ngạc giữ lấy tay nàng cơ hồi muốn kéo ra :
" Park Chaeyoung cô điên à ? "
Lisa gồng sức lật nàng lại , đồng thời bẻ khoá tay nàng trên đỉnh dầu , nó thở dốc lấy lại hơi sau màn bóp cổ đầy nguy hiểm của Chaeyoung , một tay nó đưa lên nắm cổ áo sơ mi của nàng :
" Đừng nghĩ mình muốn giết ai thì giết , có ngày tôi sẽ tát vào bản mặt ngông cuồng của cô đấy Chaeyoung ! "
Hừ
Nàng gầm gừ trong cổ họng , nhưng không hiểu sao con chuột nhắt mới tỉnh dậy mà khoẻ khoắn như vậy , Lisa biết nàng đang muốn lấy lại thế thượng phong , càng ghì chặt nàng xuống .
Trước sự kinh ngạc của nàng , Lisa cúi xuống cắn lên đôi môi căng mọng đang không chút đề phòng . Chaeyoung bị cưỡng hôn bởi con chuột nhắt họ La , bị nó ghì đau cơ hồ không có sức phản khảng lại .
Nàng triệt để cảm nhận được cái lưỡi ranh ma đó đang cuộn lấy lưỡi mình trêu chọc , Lisa nghiêng đầu gấp gáp hôn nàng , cảm giác thoải mái ăn sâu vào não nó :
" Ưm ~ "
Nàng hơi nhíu mày khi khoang miệng mình tiếp nhận cái lưỡi đang không ngừng luồn lách cuốn lấy lưỡi mình , hơi thở có chút gấp gáp , Lisa mở mắt liền thấy gương mặt ửng hồng đê mê kia , cười nhẹ cắn lên môi nàng ác ý kéo ra .
" Ah ....con chuột "
Chaeyoung bất mãn lên tiếng khi bờ môi mình bị Lisa mút mút còn kéo ra , nàng phải công nhận kĩ năng hôn của Lisa rất tuyệt , phút chốc đã kéo nàng vào cơn mê đắm không lối thoát . Lisa vờn nàng đã đời , vui vẻ tiếp tục ấn lên môi nàng một nụ hôn muốn dây dưa thêm .
Có phải nàng đã quá dung túng khi để cho nó có thể cưỡng hôn mình như vậy ?
Lisa nghĩ ngợi trong đầu rằng Chaeyoung thật sự rất mê người khiến nó muốn làm điều này nhiều lần , môi nàng rất tuyệt làm Lisa rất hứng thú . Bất chợt bàn tay hư hỏng dần luồn vào áo sơ mi của nàng làm càn .
Chaeyoung cảm nhận được bụng mình đang được tay ai đó xoa dịu liền đưa tay xuống bắt lấy tay nó kéo ra , chaeyoung dứt khỏi nụ hôn trong sự luyến tiếc của Lisa , nàng thở dốc lấy hơi không quên lườm nó .
Nhìn ra biểu cảm khó coi kia , Lisa không những không sợ còn cong môi cười vui vẻ đến lạ thường , đưa tay lên nhéo má nàng trong sự kinh ngạc của Chaeyoung :
" Sao cô dễ thương vậy hả ? "
Chaeyoung phút chốc cứng họng bởi lời khen thật lòng của nó , Lisa cười đến vui vẻ rồi nằm xuống ôm nàng , Lisa cảm thấy bản thân có chút đặc biệt khi có thể nhìn thấy nhiều điểm khác của nàng đến vậy .
Chaeyoung nhìn sang nó đang nghịch nghịch tóc mình , không hề tỏ vẻ ra là sợ hãi hay nghe lời nàng nói lúc nãy , con chuột nhắt này cứng đầu quá rồi , không hề xem lời nói của nàng ra gì cả .
Chaeyoung rời khỏi giường lườm lườm Lisa :
" Đừng có mà dung túng quá , tôi cho nhóc ăn đạn đấy "
Dứt câu nàng rời khỏi phòng bệnh mà không hay biết Lisa đang chống tay trên giường cười ranh mãnh nhìn mình rời đi , Lisa liếm môi suy tính gì đó khi cánh cửa phòng khép lại .
( Mụi người mòn dép chưa ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro