chap3 : chuột bạch
8h26'
Chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu lao với vận tốc 200km/h trên đường quốc lộ.
Cô gái tóc đỏ xinh đẹp bên trong đeo kính râm che hết gần nửa khuân mặt, một tay điều khiển xe ,một tay kết nối tai nghe với điện thoại :
_"Baby ! Cậu không được thất hứa ... tiếng Carol đang cố hét lên xen lẫn tiếng nhạc ầm ĩ" - đặc trưng không thể thiếu ở các Club.
_"Vẫn còn 4 phút." Selene nói với giọng không to không nhỏ nhưng Carol vẫn vừa đủ để nghe thấy.
Vừa ngắt điện thoại, Selene lại nhấn ga, chiếc xe đột ngột tăng tốc, kim chỉ tốc độ dần vọt lên sát con số 300 . Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng chỉ còn là những chấm nhỏ trong gương .
Vài chiếc xe thấy cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ đang tung bay một cách bất cần trong gió với chiếc cằm chữ V hơi hướng lên, môi anh đào nhàn nhạt ý cười như khiêu khích cũng nổi hứng tăng ga đuổi theo.
Nhưng rồi tất cả đều bị bỏ xa lại phía sau.
Cô khéo léo lách tay lái qua những chiếc xe trên đường một cách thuần thục mà không cần giảm ga.
Những chiếc xe đột ngột bị chiếm đường đang định thò đầu ra chửi vài câu thì đã không thấy xe đâu.
Chỉ thấy xa xa phía trước một bóng xe màu đỏ rồi một vài giây sau là mất dạng trên đường.
S.T CLUB
Chiếc Ferrari sau một hồi lạng lách thì từ từ nhả ga, chuyển hướng vào một con đường không có gì là rộng lớn hay đặc biệt lắm. Chỉ biết con đường quanh co rất nhiều.
Mắt cô chăm chú nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình ở ô tô . Con đường này cô đã đi không ít lần nhưng đến giờ vẫn không thể ...nhớ nổi đường vào. Nếu cô không định vị thiết bị di động của Carol dám chắc đã bị lạc trong đây.
Rẽ thêm vài ngã rẽ nữa tưởng chừng như vào đường cụt lại là một con đường rộng lớn thênh thang, không một bóng người.
Một chiếc BMV đời mới lướt qua - có lẽ đã quen đường . Cô không nghĩ ngợi gì, rời mắt khỏi màn hình có thiết bị định vị. Lập tức nhấn ga đuổi theo chiếc BMW kia.
Quả nhiên là cô suy luận đúng, vào tới con đường này cộng thêm chiếc BMW đời mới , số lượng có hạn trên toàn thế giới , nhất định là tới S.T Club.
Chỉ chưa đầy hai mươi giây chiếc Ferrari màu đỏ rượu đã đỗ ở giữa cổng lớn của club.
Nhìn từ ngoài vào trông S.T club thật chẳng khác gì một biệt thự xa hoa lộng lẫy nếu không có ánh đèn led nhấp nháy, chạy làm nổi bật lên hàng chữ S.T CLUB cùng biểu tượng là chiếc vương miện chiếu lấp lánh xuống mặt bể bơi trước Club chắc ai cũng cho rằng đây là một ngôi biệt thự có kiến trúc đặc biệt không hơn không kém.
Hai ngón tay trỏ và giữa trắng nõn thon dài kẹp lấy một chiếc thẻ hội viên bên trên là biểu tượng cùng tên club giơ ra bên ngoài - quy định bắt buộc tránh đám phóng viên và kẻ lạ vào gây rối , bảo vệ chỉ kiểm tra qua qua, club có hàng ngàn hội viên nhưng ấn tượng của người bảo vệ về cô rất sâu sắc dù đã hơn một tuần cô không tới .
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Selene chọn đi thang bộ lên lầu 2 - lầu 2, 3, 4 chỉ gồm sàn nhày và bar rượu phục vụ nhu cầu giao lưu,nhảy nhót - rất phù hợp với Carol. Hoặc đơn giản chỉ là thưởng thức một ly cocktail do một bartender trẻ tuổi đẹp trai, đẹp gái đầy tài năng pha chế .
Tất cả các lầu ở đây đều có thang máy, nói một người được xếp vào dạng "lười kinh niên" như Selene chọn đi thang bộ thật khó tin. Nhưng nếu xét thang máy có nhiều dĩ nhiên lúc nào cũng đông người ra vào , hơn nữa cũng phải vòng một đoạn mới tới chỗ có thang máy, chi bằng đi thẳng từ tầng hầm có thang bộ lên lầu hai có phải nhanh hơn không , nhân tiện khỏi phải chạm mặt mấy gã đã ngà ngà trêu chọc.
Club được thiết kế khá đặc biệt, hình dạng nói chung thì là hình trụ đứng, thang bộ hình xoắn ốc bên ngoài biệt thự - đây cũng là một điểm khiến cô lưu ý khi đến club. Nếu club có xảy ra chuyện gì đó cô có thể ra thẳng thang bộ mà thoát ra ngoài hết sức đơn giản, có lẽ đây cũng là một phần ý đồ của người thiết kế .
Thẳng cầu thang bộ lên tới lầu 2 là một cánh cửa kim loại đặc biệt khá dày , cô đặt tay lên tay nắm để đẩy cửa ra thì phát hiện trên tay nắm có một lớp bụi mỏng, xem ra cũng chỉ có cô sử dụng cánh cửa này. Chính vì club được thiết kế theo hình trụ tròn đứng nên có rất nhiều cửa ra vào ở mỗi lầu. Mọi hội viên ,và cả nhân viên đã quen với thang máy nên xem ra thang bộ là để bày cho đẹp, nhân viên lâu dọn cũng lười để gà đến một cái tay nắm ở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, tiếng nhạc ầm ĩ ngay lập tức đập vào tai Selene khiến cô hơi nhíu mày. Mới một tuần không đến mà đã khó chịu thế này.
Kiến trúc bên trong cũng hết sức thú vị, mỗi lầu lại được chia làm 2 tầng, tầng dưới là sàn nhảy và quầy bar, tầng trên diện tích không lớn lắm, chỉ có một lối đi lại hơi nhỏ và chỗ còn lại bày các bộ bàn ghế salon phục vụ cho các vị khách thích những nơi đông người , náo nhiệt nhưng đến nơi lại thích im lặng như cô gái tóc đỏ đang đong đưa nhẹ nhàng ly rượu ngang mắt để ánh sáng đèn chiếu vào làm nổi rõ màu vàng hổ phách trong vắt , thứ màu sang trọng của hoàng gia ,rồi lại đưa xuống mũi để mùi thơm vừa nhẹ mà vừa nồng đậm của gỗ sồi lởn vởn quanh mũi như đang xác định đây chính xác là Chivas Regal 38 "chính hãng" mới bắt đầu thưởng thức.
Selene vừa phải lái xe vận tốc xấp xỉ 300km/h trong buổi đêm mùa thu ở NewEngland với chiếc mui trần nên cô cần một ly rượu mạnh , không đá, không cốc lowball lạnh như mọi khi để sưởi ấm.
Người Selene hơi ngả ra sau dựa vào chiếc cột "nhái" phong cách kiến trúc La Mã cổ đại ngắm nhìn bên dưới tựa một vị nữ hoàng cao quý đang đứng trên tất cả xem những trò vui đang diễn ra dưới chân.
Mắt cô từ từ quét qua bên dưới một vòng cuối cùng cũng dừng lại trên người cô gái tóc vàng mặc một chiếc váy cúp ngực (siêu) ngắn màu đỏ làm cho thân hình vốn đã nóng bỏng nay lại càng thêm quyến rũ .
Carol đang quấn quýt bên một anh chàng điển trai có nước da màu đồng . Hai cúc áo sơ mi cởi để lộ ra bộ ngực có vẻ rắn chắc. Nhìn sơ sơ có vẻ là hoàn mĩ với Carol.
Selene đánh giá một lượt từ trên xuống dưới anh chàng kia đặc biệt chú ý vào phần ngực có vẻ rắn chắc sau đó bất giác hơi nhếch môi bật ra câu :"dở tệ " .
Không biết là anh chàng kia dở hay Carol dở hoặc có thể là cả hai cùng dở tệ.
Như cảm nhận được ánh mắt mang theo tia X quang của Selene , Carol đột nhiên quay đầu lại, ngẩng lên tầng 2, chỗ đứng ưa thích của Selene, thực ra bàn này đã được cô bao trong thời gian dài nên Carol rất quen thuộc.
Carol làm dấu sẽ lên ngay , rồi dừng công cuộc nhảy nhót lại kéo theo anh chàng kia lên tầng 2 chỗ Selene đang đứng.
_"Đây là Peter . Còn đây là Selene , bạn thân của em " Carol nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau.
_"Xin chào . Rất vui khi được làm quen với em. "Anh chàng đưa tay ra bắt tay với Selene.
_"Chào " Cô không đưa tay ra bắt lại mà chỉ đáp với một câu cụt ngủn không cảm xúc.
Carol lấy khuỷu tay đẩy đẩy tay Selene nhưng cô vẫn làm ngơ mà quay sang Carol " Hửm ?"
Đang cảm thấy có phần bế tắc vì câu trả lời không mấy thiện cảm của Selene với anh chàng Peter thì bỗng nhiên anh ta xin lỗi và ra ngoài nghe điện thoại.
Selene chậm rãi ngồi xuống ghế salon, lại đưa rượu lên miệng nhấp một ngụm. Carol ngồi phịch xuống theo sau :
_"Cậu không thấy anh ấy khá hơn rất nhiều so với những người lần trước sao?" - Carol phụng phịu giống như một cô gái dẫn bạn trai về ra mắt mẹ mà mẹ cô ấy phát biểu " anh ta không ra gì ".
Selene chỉ nhếch mép lên: " Dám chắc anh ta sẽ không làm cậu "sung sướng" được đâu ". Cô trả lời mà trong câu nói lộ rõ ý mỉa mai châm chọc.
Carol tròn mắt không hiểu, chẳng lẽ mắt cô tệ thế sao : "Cậu đừng úp mở như thế được không?" Carol vốn rất gét cái kiểu giữ riêng bí mật cho một mình mình biết này của Selene. Nhưng rồi cô cũng được toại nguyện :
_" Ngực anh ta cũng chỉ là ... Silicon mà thôi " ( :v ) Selene không nhìn Carol trả lời mà chỉ nhấp một ngụm rượu để che đi nụ cười tránh làm tổn thương cô nàng kia.
_" Cái gì ? Không thể nào !" Mắt mũi Carol trợn trừng lên nhìn Selene như thể nghe tin trời sắp sập.
Ôi trời ạ !Chẳng lẽ cô lại nhìn nhầm đồ giả sao? Không thể. Nhưng không phải tự nhiên mà Selene nói thế, trong mắt Carol thì Selene chưa bao giờ sai. Những gì cô nói luôn luôn đúng ( Selene sắp lên thánh rồi ).
_" Không phải thử là biết ngay sao? Nhưng cũng đừng quá mạnh tay, có vẻ cũng mới cắt chỉ thôi " Selene buồn cười vô cùng,sau khi lấy lại nhiệt độ cân bằng , cô đặt cốc rượu xuống bàn rồi đứng lên đi ra.
Có lẽ do quá sock nên tận đến lúc nhìn thấy tay Selene đặt lên nắm cửa Carol mới định thần lại gọi với theo:
_"Cậu lại đi đâu đấy"
_" Tìm chuột bạch" cô lẩm bẩm như chỉ cho mình mình nghe rồi đi thẳng.
Vừa ra tới cửa thì đúng lúc anh chàng kia đang đi vào, Selene cũng không chào chỉ liếc qua và mỉm cười nhẹ một cái, ai đó để ý kĩ một chút thì sẽ nhìn ra ngay bên trong nụ cười ấy lại là ý mỉa mai nồng đậm.
Anh chàng Peter vẫn đang ngơ ngác vì nụ cười của Selene lúc nhận ra trong đó có chứa hàm ý không mấy tốt đẹp thì đã không thấy bóng cô đâu.
Selene xỏ hai tay vào túi áo đi từng bước như tản bộ. Hai bên hành lang có biết bao tên rảnh rỗi buông lời trêu ghẹo cùng những ánh mắt tò mò của các cô gái bán thân đang đứng hoặc là dựa người hoặc là uấn éo trên bức tường bằng đá cẩm thạch đen trơn nhẵn với ý khiêu khích "khách" qua lại rõ ràng,mà cô tất cả bỏ ngoài mắt ngoài tai đi lướt qua.
Gần tới đoạn cầu thang bộ cô định lên lầu 3 thì đột nhiên một cánh tay lớn nắm lấy tay Selene kéo cô vào góc, đẩy mạnh người cô vào tường. Giọng nói rõ ràng không pha một chút rượu nào thổi bên tai cô . Selene vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch mép lên một cái , thứ mà cô cần cuối cùng xuất hiện.
_"Một đêm bao nhiêu ?" Hỏi thẳng vấn đề là phong cách của những kẻ " cuồng dâm sinh hoang tưởng có tiền ".
Thấy cô đi một mình có lẽ tưởng rằng cô cũng là gái bán hoa, nhân tiện đang trong cơn nên lôi tuột cô vào.
_"Uhmmm... cùng thỏa mãn nhu cầu của nhau thôi". Selene cũng rất thẳng thắn.
_"Nhưng trước hết ... Vào phòng đã'' . Cô ra điều kiện luôn. Làm sao có thể "thực hành " ngay tại đây được.
_" Ok". Hắn ta kéo tay Selene đi lên lầu 5 bằng thang máy.
_"Cùng thỏa thuận rồi, không cần giữ như sợ tôi chạy mất thế". cô hất tay hắn ra , cô gét cái kiểu người khác kiểm soát mình.
Tên kia thấy Selene nói thế cũng không sấn đến nắm tay chỉ hơi nhếch mép lên cười cười một cách thú vị.
Nhờ vào ánh đèn vàng trong thang máy Selene mới nhìn rõ khuân mặt của hắn - không có gì đặc sắc lắm - khuân mặt điển hình của bọn " vô lại có tiền" ,mái tóc vàng nâu, nước da trắng có vẻ bệnh tật, liếc qua đôi mắt cô khẳng định hắn ta bị nghiện, nhìn kĩ hơn lại là khuân mặt có phần hơi quen, chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không liên quan tới cô nên đã delete nó ngay khỏi đầu mình ...
Cánh cửa vừa mở ra ngay sau đó được đóng lại một cách thô lỗ.
Đèn tường màu vàng nhạt tỏa ra ánh sáng mờ mờ không nhìn rõ xung quanh lắm nhưng tuyệt đối những căn phòng ở đây có thể được phép so sánh với phòng tổng thống qua đêm.
Khung cảnh lúc này hết sức ám muội.
Selene bị ghì chặt vào tường, đầu hắn ta vùi vào giữa cần cổ trắng nõn của cô, bàn tay có phần thô ráp định luồn vào trong áo Selene còn chưa kịp thưởng thức cơ thể mềm mại, đầy đặn của cô thì bỗng "phập".
Hắn chỉ cảm thấy gáy mình hơi nhói lên như bị muỗi đốt rồi ngay sau đó như có một thứ chất lỏng bị đưa vào cơ thể.
Selene đẩy mạnh hắn ta ra, tay vẫn đang cầm kim tiêm, khuân mặt lạnh lùng nhìn hắn đang há hốc miệng, mắt trợn lên vì kinh ngạc , một tay giữ lấy chỗ vừa bị tiêm vào, một tay chỉ thẳng vào Selene run rẩy:
_"khốn khiếp" // một phần vì cảm nhận được chỗ vừa bị tiêm đang tê dần, mất cảm giác, một phần vì tức giận hắn ta lao người đến định giáng cho Selene một bạt tai.
Selene chỉ hơi nhếch mép lên, cô khẽ xoay người 45 độ, đồng thời lùi lại một bước lấy đà, chân trái làm trụ, dồn lực lên chân phải , tung vào mặt hắn ta một cước .
Cú đá nhanh đến mức tên người Mĩ kia nếu không cảm nhận được mùi tanh của máu đang lan tràn trong miệng có lẽ hắn vẫn cho rằng từ trước mình đã đang nằm dưới đất.( đại khái là không phải quá đau thì hắn không nghĩ là mình từng cố lao đến oánh Selene ai ngờ cô nhanh thế. Hí hí )
Selene sau khi chỉnh lại áo,một chân chống, một chân quỳ sát bên mặt hắn, cô từ từ cúi xuống quan sát tỉ mỉ từng phản ứng trên mặt hắn.
_"Cô muốn gì ?" Khuân mặt hắn bắt đầu nhăn nhó vì đau đớn, gấp gáp hỏi chỉ mong cô cho thuốc giải hay đại khái là một thứ gì đó làm cho hắn hết đau, thứ khốn khiếp này vừa vào cơ thể đã làm hắn sắp điên lên vì đau đớn, ruột gan như bị xé ra, đầu óc quay cuồng... cơn đau đang tăng dần lên.
_"Không phải đã nói từ trước sao? 'Thỏa mãn nhu cầu' thôi mà" đúng thế, cô muốn thỏa mãn nhu cầu kiếm "chuột bạch" của mình nhưng là hắn tự suy nghĩ theo chiều hướng không hay đấy chứ.
_"Khốn...khiếp..." Tên người Mĩ gằn giọng chửi thề làm áp đi cơn đau do thuốc cộng thêm cú đá lệch mặt vừa rồi của Selene.
_"Chỉ một lát nữa thôi , sẽ rất thoải mái" // cô ghé sát mặt hắn nhả ra từng chữ ."Không phải thích sử dụng ma túy lắm sao ?"// Selene cười nhàn nhạt nói làm hắn ta trợn mắt vì kinh ngạc.
Đến bố mẹ hắn ta vẫn chưa biết con trai mình nghiện nặng nhưng cô gái này chỉ gặp một lần mà rõ ràng không phải điều tra từ trước đã biết như vậy .
Nhận định của hắn về cô chắc chắn không phải "cớm". "Cớm" tuyệt đối không thể tiêm gì bừa bãi vào phạm nhân. Hơn nữa , cả cái sở cảnh sát chẳng phải đều biết hắn là ai để loại ra sao? Hoang đường. Vậy cô ta là ai? Là người hay quỷ mà có nụ cười đáng sợ như vậy?
Như đọc được suy nghĩ trong mắt hắn , Selene "từ tốn" nói :
_"Không phải sợ , cùng là con người cả thôi".
Hắn ta há hốc mồm không nói được gì chỉ biết nhìn Selene như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh,vừa lạ vừa đáng sợ.
Đúng như lời Selene nói chỉ một vài giây sau thì tất cả các trạng thái trước cũng biến mất hết ; cơn đau dần dịu đi. Cảm giác ê ẩm vì mấy cái răng sắp rụng cũng tan; hắn cũng không trở về trạng thái bình thường ; kế tiếp cơn đau dữ dội là một cảm giác lâng lâng khó tả như vẫn thấy ở người nghiện.
_"Rốt... cuộc... là... c...ô... mu...ốn gì...? "Câu hỏi cuối cùng còn tỉnh táo trước khi hắn ta hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung mất ý thức phổ biến của người nghiện.
_" 17 giây " Selene giơ đồng hồ lên xem giờ độc phát tác.
Cô mỉm cười thỏa mãn lại ghé sát tai tên người Mĩ thì thầm một câu gì đó mà chỉ có hai người nghe được.
Lúc này tên người Mĩ đã mê man, không còn ý thức những gì xung quanh, ánh mắt như phủ một tầng sương muối, khuân mặt xinh đẹp tựa một thiên thần vừa kề sát tai hắn từ từ đứng dậy sau đó chỉ còn là bóng dáng nhỏ bé bước đi không một tiếng động , càng ngày bóng dáng ấy càng mờ nhạt.
Cửa chính mở ra ; ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm hắn hơi nheo mắt . Bóng lưng đen nhỏ bé trước mắt chỉ che được một phần ba cánh cửa nhưng người nhìn phía sau rõ ràng cảm nhận được đôi cánh màu đen sau lưng với nụ cười khó đoán; Cánh cửa chậm rãi khép lại, thiên thần bóng tối đã biến mất hoàn toàn, không khí xung quanh còn vương lại một chút mùi thơm cơ thể thoang thoảng rồi cũn tan dần như chưa từng tồn tại , trong đầu hắn chỉ luôn lặp đi lặp lại một giọng noí nhẹ nhàng mềm mại nhưng không mang một chút hơi ấm nào :
_" Thanks ! White mouse " .
(Vì Selene ở Mĩ nên mọi người hiểu toàn bộ lời thoại là tiếng Anh - Mĩ riêng câu trên nghĩa là " Cảm ơn ! Chuột bạch" thì mình để nguyên tiếng Anh cho hay. Một số trường hợp lời thoại ở các chap sau mình cũng sẽ làm thế và dịch phía dưới. Thân :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro