Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Nhận tờ giấy mời nhập học từ hiệu trưởng. Quân Anh thở phào nhẹ nhõm. Vị hiệu trưởng nhìn cô với ánh mắt hài lòng.

"Chúc mừng em, Trần Quân Anh. Bên trường ấy rất hài lòng về bài thi của em, muốn em hè này hãy đi liền."

Hè sao? Quân Anh mỉm cười, đi càng sớm càng tốt nhỉ! Cô lễ phép cúi đầu.

"Em cảm ơn thấy trong thời gian qua đã giúp em hoàn thành thủ tục du học."

"Không có gì, em cũng đã mang lại nhiều vinh quang cho trường chúng ta rồi. Chúc em may mắn."

.

.

.

"Sắp thi rồi, trông cậu vẫn bận rộn với việc ra nước ngoài nhỉ?" Mẫn Nhi, cô bạn chơi thân với Quân Anh ngán ngẩm với đống giấy tờ của Quân Anh.

"Cũng may là đã có hộ chiếu, chứ không tớ còn mệt hơn." Quân Anh điền thông tin vào giấy tờ. Hộ chiếu được Trần chủ tịch, ba Quân Anh làm cho khi cô tròn 16 tuổi, bảo sẽ có việc cần. Đúng là cần thật nhưng chắc ông ta cũng không nghĩ là Quân Anh sẽ cần và trường hợp này.

"Anh Anh cậu tính khi nào mới nói với Trần tổng? Dù gì đó cũng là ba ruột của cậu mà." Uyên Nhã xếp lại sách vở, ái ngại nhìn Quân Anh.

"Từ lâu đã không xem là ba rồi. Lúc nào tớ đi, ông ta tự khắc biết."

Mẫn Nhi và Uyên Nhã nhìn nhau thở dài, đúng là cứng đầu mà. Đây cũng không phải lần đầu tiên khuyên cô chủ động thông báo với Trần tổng. Nhưng không nói cũng đúng, ông biết thì e là sẽ tìm mọi cách giam Quân Anh lại trong nước.

"Nghe tiểu Nhã nói hôm nay cậu chuyển qua căn hộ của cậu ấy. Tớ sẽ giúp một tay." Mẫn Nhi vỗ vai Quân Anh, miệng cười tươi. "Tuy nhiên..."

"Ok ok. Tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu, được chứ?" Quân Anh thở dài, bạn của cô chỉ biết ăn thôi. Viện cớ qua phụ để được trả công một bữa ăn, Quân Anh cô quá hiểu rõ rồi.

"Cậu là nhất, Anh Anh!" Cả Uyên Nhã cùng Mẫn Nhi reo lên, vui vẻ bàn nhau về tài nấu ăn của Quân Anh cho đến khi reng chuông vào học.

.

.

.

Nhìn quanh căn phòng với hành lý. Nói là chuyển đồ sang nhưng thật ra chỉ có quần áo, vật dụng cá nhân và sách vở là chủ yếu. Đồ đạc của Quân Anh toàn để ở nhà của Uyên Nhã, từ bản vẽ đến máy may đến vải vóc và vật liệu các kiểu. Xem ra Mẫn Nhi hơi bị hời rồi...

"Ủa, bác gái! Sao bác lại ở đây ạ?!"

Từ phòng bếp đã bốc lên mùi thơm khó cưỡng, Quân Anh ngạc nhiên đi vào bếp thì thấy Hoài phu nhân tay nấu ăn, sai Uyên Nhã làm việc vặt. Thấy cô, Hoài phu nhân vui vẻ, nói:

"Dù gì cháu cũng sẽ chuyển sang ở hẳn đây, cần có một bữa tiệc chào mừng chứ!"

Hoài phu nhân và mẹ ruột của Quân Anh là bạn tri kỷ của nhau. Từ nhỏ đến lớn, Hoài phu nhân đều thay mẹ chăm sóc cho Quân Anh và coi cô như con gái ruột. Quân Anh xắn tay áo lên phụ Uyên Nhã, miệng cười trừ:

"Thật là... cháu ở nhờ cơ mà..."

"Hoài gia xem cậu như con ruột rồi nên đừng khách sáo như vậy chứ!" Uyên Nhã gọt hành tây, miệng líu lo. Mẫn Nhi đi vào bếp với đống đồ lỉnh kỉnh, vui vẻ cười tươi:

"Bác gái, nguyên liệu đã đầy đủ rồi đây."

"Được rồi, cảm ơn cháu nhé tiểu Nhi." Hoài phu nhân nêm nước lèo ăn lẩu, thấy vừa ý liền cho ba cô gái thử cùng.

"Ôi ~ Ngon thật ~" Mẫn Nhi nhắm hai mắt gật gù thưởng thức.

"Ha ha, mẹ tớ làm mà lị!" Uyên Nhã hãnh diện. Thiên Sương không nói, chỉ gật đầu mỉm cười.

Đúng lúc, Hoài tổng mở cửa bước vào. Một tay ông cầm tay con trai út, tiểu Thanh, tay còn lại là mang đồ uống đến.

"A, bác trai/bố đã tới ạ!" Ba cô gái đồng thanh.

"Bữa tiệc chào mừng đứa con gái nuôi của ta đến ở đây thì sao không tới được! Không biết phu nhân đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi đây. Cũng nhờ có bọn nhỏ mà nhanh hơn đấy." Hoài phu nhân hãnh diện nói.

"Chị Thiên Sương!" Tiểu Thanh rụt rè lại gần Thiên Sương, mặt đỏ lên,

"Gì vậy, tiểu Thanh?"

"Em... em muốn nói là..."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thiên Sương cười gượng xoa đầu thằng bé, bảo: "Đợi chút nhé!", rồi rút điện thoại ra và đi ra ngoài. Ánh mắt cô phức tạp lên khi nhìn tên người gọi mình.

"Alo..."

"Sương nhi, con đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng. Quân Anh tự hỏi rằng ông ta đang giả vờ quan tâm để làm cho tròn trách nhiệm hay... không, sẽ không có trường hợp thứ 2.

"Ở nhà bạn. Có việc gì không, thưa Trần tổng."

Có vẻ ông không hài lòng cách xưng hô đó của cô. Quân Anh im lặng chờ đợi một cơn phẫn nộ.

"Về nhà đi, bên Lục gia tới nhà chúng ta."

Trái lại với dự đoán của cô mất rồi, Quân Anh nhếch mép.

"Con trai bọn họ muốn lấy Lý Ái Niên chứ không phải tôi. Xin lỗi vì tôi đang rất bận." Nói xong Quân Anh liền cúp máy. Cô hít lấy một hơi, cảm nhận không khí đã tràn ngập khí quản rồi mới thở ra một cách nhẹ nhàng.

"Dù gì ta cũng là ba của con!"

"Ông từng xem tôi là con gái của ông à?! Không phải vì ông thì tôi không phải mồ côi mẹ!"

Quân Anh trở lại vào trong căn hộ, bình tĩnh nặn ra một nụ cười vui vẻ với mọi người bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: