Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8- phần 1- Tồn Tại

Vừa dứt nụ hôn khỏi đôi môi ngon ngọt kia,tôi quay qua thì thấy Nguyên Và Bảo đã lăn ra ngủ từ khi nào 2 người con gái kia cũng đã mệt lã người mà thiếp đi bên tường cậu con trai ngoài cũng không phải là ngoại lệ,tất cả đều đả ngủ hết đường như chỉ còn hai chúng tôi,em vẫn ôm chặt lấy tôi,áp sát má vào lồng ngực làm tôi cảm nhận được cả hơi thở ấy,tôi thì thầm nhỏ vào tai em:
- có anh ở đây rồi,ngoan nào bé.
Nói rồi tôi khẽ dìu em ngồi xuống,em ngả mình vào lồng ngực tôi nằm ngay ngắn gác đầu tên đùi ,lúc này tôi sờ lấy mái tóc,vuốt nhẹ qua đôi má hồng chợt nhận ra em đã ngủ đi từ bao giờ,tôi cởi chiếc áo khoác ni-lông,khẽ đắp lên thân hình mảnh mai ấy,đôi bàn tay rắn chắc của tôi vẫn vuốt nhẹ lên đôi má mềm mại của em trong đầu tôi hàng loạt những suy nghĩ hiện ra từng dòng kí ức bắt đầu hiện lên,chạy như cuốn phim đã bật sẵn
tôi chợt nhận ra mẹ,em trai đã mất,tôi tức tối bàn tay trái nắm chặt lại,hai mắt nổi lên những tia máu long sòng sọc,quyết tâm sẽ tìm ra kẻ chủ mưu trong thảm họa lần này, bấy giờ tôi đã thấm mệt nên dựa lưng vào tường ngủ  đi mất.Tôi mở mắt ra,người vẫn còn đang mệt,tôi đưa lấy hai tay lên dụi mắt,nhìn xung quanh thì thấy Bảo Nguyên đã dậy từ bao giờ,hai tên kia cùng mọi người và Yến ở xunh quanh chiếc radio nhỏ đường như đang nghe gì đó,lấy làm lạ tôi cũng chạy lại hóng tai nghe :
- kinh thưa quý vị và đồng bào cả nước hiện nay sau thảm họa ở Đà Nẵng, Bộ Y tế công bố có dịch bệnh lạ xuất phát từ thảm họa hàng không ở đó,hiện nay dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ và chưa có dấu hiệu dừng lại mà con lan truyền mạnh mẽ trên toàn thế giới,và nước ta cũng không phải là một ngoại lệ, những người nhiễm bệnh thì điên cuồng đi săn các động vật sống và người sống,nguyên nhân thảm họa ban đầu được xác định là do cuộc tấn công vũ khí sinh học bằng tên lửa ICBM của Trung Quốc và Liên Bang Nga vào Khối đồng minh Nato và Mỹ cách đây 1 ngày,bên phía Nato và mỹ cũng phản công lại bằng loại tên lửa ICBM tối tân nhất của mình, hiện nay cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai cùng với loại dịch bệnh mới từ những vũ khí này,Tôi phóng viên Huỳnh Thịnh thường trú tại Đài Truyền hình quốc gia VTV Việt Nam sẽ vẫn liên tục cập nhật thông tin đến cho quý vị.
Nghe xong,ai nấy trong chúng tôi cũng bất mãn ngồi xuống ,ai nấy sắc mặt cũng căng thẳng tựa như dây đàn,thấy vậy tôi liền hỏi 3 em học sinh kia :
- sao các em lại trốn ở căng tin này thế ?
- chúng em là học sinh lớp 10/1, à quên chưa giới thiệu với anh hai cô gái kia là Thanh và Vy còn em tên kiệt. lúc đi học về tối cách đây 19 tiếng em vào nhà thì phát hiện ra bố mẹ đã chết thân xác nằm xõng xoài dưới sàn nhà,sốc quá em chạy qua nhà hai đứa này thì tình hình cũng chả khác em là mấy,em hỏi thì chúng nó còn bảo có một đám người nãy tấn công vào nhà của vy lúc Thanh còn ở đó,cả hai trốn vào tủ,còn ba mẹ thì bị giết,lát sau đám người đó cũng bỏ đi, Thanh chạy liền về nhà rồi cũng gặp tình cảnh tương tự,thậm chí bố mẹ nó còn đứng dậy sau khi bị giết,tay thì mọc  móng vuốc hai mắt long sòng sọc tia máu,miệng thì mở rộng ra cùng hàm răng sắc nhọn tựa như răng cá mập,hai người chạy theo đuổi con Thanh làm nó chạy qua nhà Vy,hai đứa đóng kín cửa chạy vào nhà còn bố mẹ con Thanh thì cào ngoài cửa, rồi lát sau cũng đi mất,tầm khoảng 8' sau đó em qua thì thấy hai đứa như vậy liền lên kế hoạch chạy khỏi đây,trên đường đi chúng em bị một tá người đuổi theo liền chạy vào đây,trên đường đi bọn em bắt gặp Yến lớp bên cũng đang trốn trong căng tin,liền mở cửa cho bọn em vào.
Dứt lời kiệt thở dài trong vô vọng,tôi ngoảnh mặt lại nhìn hai đứa con gái kia cũng chẳng khá hơn ,vẫn vẻ mặt buồn. Tôi quay đầu lại thì kiệt lại hỏi:
-thế sao các anh lại vào đây?
- à! Anh tên là Tiến học 11/5 cũng ở trường này thôi,còn hai anh đằng kia Tên Bảo,Nguyên đi làm hết rồi.Bọn anh đi chơi thì thảm họa hàng không kia sảy ra,càng tồi tệ hơn khi nó lại sảy đến đúng chỗ bọn anh đi chơi,sau đó 2 ông anh thì được cấp cứu truyền nước tại khu cách ly, bọn anh đã ở đó được 1 Ngày thì đại đội đặc công chống khủng bố vào tòa nhà khách sạn 70 tầng kia bất ngờ mang cả ổ dịch kia tràn ra ngoài,trong lúc nguy khốn thì bọn anh lại gặp được vị trung đội trưởng của đội giải cứu kia dẫn dắt cả nhóm sống sót trong ổ dịch rồi chạy được tới cầu Ngã Ba Huế thì ai về nhà nấy,sau một hồi thì anh em bọn anh cũng đã đoàn tụ được với nhau bên gia đình, tất cả đã cùng lên chuyến xe sơ tán,đi được một lúc thì quân đội thả bom trúng xe của bọn anh,mọi người đều chết trừ ba bọn anh ra,tụi anh định đi đâu đó kiếm thức anh và rồi trên đường đi gặp phải hoàng cảnh giống bọn em rồi cũng chạy vào đây,à mà quên cũng phải cảm ơn bọn em vì đã cứu người yêu anh, thật lòng anh mang ơn mấy đứa nhiều lắm đấy.
Tôi dứt lời thì Kiệt cũng vui vẻ nở nụ cười rồi đáp lại:
- có gì đâu anh, cứu được người nào thì tốt thôi anh ạ.
Tôi cũng nở nụ cười lại với kiệt cả hai anh em chúng tôi vui vẻ với nhau để xua tan cái không khí lạnh giá này đi.
Nói rồi tôi chạy lại kiểm tra chỗ thức ăn,tôi ngồi đếm và suy nghĩ một ngồi cũng lại nói với kiệt:
-chỗ đồ ăn này đủ cho 3 ngày đấy.
Kiệt cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình,bấy giờ trời đã nhá nhem tối chúng tôi ai nấy lấy cho mình một hộp sữa và một gói mì tôm, về chỗ dựa lưng mà nghỉ ngơi,tôi chạy lại chỗ Yến đang ngồi,em ngồi hai tay cầm gói mì ăn nhẹ nhàng ngước lên nhìn tôi,tôi vui vẻ nở một nụ cười rồi lại gần em ngồi bóc gói mì ra,tôi nhai ngồm ngoàm như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày,em thấy vậy liền mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt âu yếm,tôi quay lại cau mày khó hiểu hỏi em:
- em cười cái gì vậy ?
Em vẫn không nói gì cười nhẹ rồi quay sang ăn gói mì đang giở,tôi tiện tay đưa hộp sữa của mình cho em rồi nói:
-em con gái,yếu đuối uống sữa vào mới khỏe được,còn không sẽ rất yếu đó.
Em cau mày hỏi ngược lại tôi:
-sao anh không uống ?
- anh đời trai sóng gió ngại chi gian khổ,chỉ lo cho em thôi.
Em cười khẽ,giật lấy hộp sữa trên tay tôi rồi nói nhẹ:
- yêu anh em mới uống đó! Người gì đâu mà ghét ghê.
Rồi em ngồi đấy ăn đầu tựa vào vai tôi như chú mèo con,tôi vừa ăn vừa cầm gói mì trên tay trái,tay còn lại khẽ xoa đầu và vuốt mái tóc em,lát sau ai cũng đã ăn và ngủ hết rồi,em và tôi cũng đã ăn xong,tôi khẽ dìu em nằm xuống cánh tay tôi,thân thể em thì đắm chiếc áo khoác của tôi,cả người quay về phía lồng ngực tôi đầu em tựa vào hai mắt nhắm lại ,lưng quay ngược lại với bên ngoài,tôi cũng ôm em ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie