chương 6-phần 1- Về nhà
Ở trong đây nhìn thì có vẻ đoán ra được mọi người đã đổ xô chạy đi mất kể từ lúc đám người điên kia đuổi theo bên trong chúng tôi bất chợt thấy ông bác sĩ trưởng và anh kia cũng có vẻ là bác sĩ nom nhìn khá trẻ,hai người chạy ra chỗ bọn tôi,bỗng ba của Mai nói :"
- hai người thế nào ổn chứ ?
-hiện tại thì có vẻ ổn nhưng hãy tình hình hoảng loạn lắm.
- tại sao mọi người lại quay lại đây mà không đi mất ?
Mai cũng nhíu mày nhìn ông với ánh mắt khó hiểu,thì ông bắt đầu ôn tồn nói:
-Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất
Nguyên chen vào:
-đúng vậy,vị trung đội trưởng này nói đúng rồi đó nếu chúng ta không chạy lạy đây mà chạy về phía những người kia thì e rằng chúng ta sẽ như họ mà thôi,Nguyên nói xong bị trung đội trưởng kia bèn lên tiếng:
- tôi đang rất thắc mắc cho chuyện này,mọi người là bác sĩ có thể giải thích cho tôi tại sao lại có chuyện như vậy sảy ra?
Vị bác sĩ già kia lên tiếng ngay
- chiếc an-124 kia là máy bay chở vũ khí sinh học của Nga,theo chúng tôi được biết thì khối cộng sản quốc tế và khối tư bản đã bắt đầu kỷ nguyên chạy đua vũ khí sinh học và chiếc máy bay hồi nãy chính là chiếc chở vũ khí sinh học của Nga từ Cảng Cam Ranh Về nước họ tập kết cùng Trung Quốc để đánh đòn phủ đầu Mỹ và khối Nato,nhưng không may 2 trong tổng số 30 chiếc máy bay vận tải cơ của Nga gặp sự cố và rơi Tại Đà Nẵng,theo chúng tôi thì có vẻ loại virus sinh học kia đã lan ra và lây nhiễm cho mọi người,đường như một vết cắn là có thể lây nhiễm ngay,hoặc một vết máu của đám người kia vào da bị trầy xướt cũng đủ mất mạng.
Vừa dứt lời bỗng vị trung đội trưởng kia lấy tay để lên miệng làm dấu im lặng rồi thì thầm:"
- có vẻ tiếng xe của tôi và mọi người đã đánh động đám người lây nhiễm tới đây,chúng ta núp nhanh lên.
Nói xong chúng tôi lấy hết đồ bác sĩ treo trên giá kia mặc vào,người kín mít không chừa một chỗ. Vị trung đội trưởng kia chỉ đạo cô MC chạy ra lấy chiếc máy quay vào,bỗng một tiếng gào lê thương phát ra cùng với đó là tiếng bước chân đang chạy tới chỗ chúng tôi, rồi ai nấy cũng vào chỗ núp của mình trong phòng mổ phía sau lều giã chiến,riêng tôi núp với vị bác sĩ già kia sau tấm rèm che chiếc gường bệnh nhân được đặt trong góc,Mai thì trèo lên nóc tủ kia nằm sấp xuống,còn vị trung đội trưởng và cậu bác sĩ trẻ kia thì trốn dưới gậm giường bà lão bị lây nhiễm,bỗng bà ta rú lên một cách điên cuồng tôi liền ló nhẹ cái đầu ra một bên mắt nhìn về chiếc máy quay phía trước rèm,tôi kinh hãi tột độ khi bà ta rú lên,bốn người lây nhiễm chạy vào đây,mắt bọn chúng có vẻ mở rất to đồng tử giãn nở mạnh mẽ còn nổi thêm vài tia máu đỏ ,mồm rộng ra,hàm răng sắc nhọn mọc lên như thế răng của nhân vật venom trong mavel vậy chiếc lưỡi dài ngoằng ngoèo cùng với đôi tay đầy chiếc vuốt sắc nhọn như của loài kangaroo cơ bắp nở ra cuồng cuộn cùng với hàng tá đường gân guốc hiện ra trên cánh tay,trông thật khủng khiếp, bỗng dưng có tiếng một đám người chạy qua kéo theo 4 người kia dí chạy mất hút, chúng tôi ai nấy thở phào nhẹ nhõm đi ra,vị trung đội trưởng kia lặng lẽ cầm con dao găm đâm lấy đâm để vào đầu bà ta khiến cho bà ấy lăn ra bất động,rồi chúng tôi kéo ra ngoài đi ra chỗ xe thì chiếc xe đã mất,theo suy đoán của tôi thì nhóm người kia đã lấy,ông bác sĩ kia chỉ cho chúng tôi đi theo hướng nam dọc con sông hàn sẽ thấy một chiếc cấp cứu, chúng tôi men theo vị trung đội trưởng kia đi tôi và Nguyên Bảo thì đi phía sau ,còn ông bác sĩ thì bên cánh phải cậu bác sĩ trẻ kia thì đi cáng trái giữa là Mai trước thì là vị trung đội trưởng, khung cảnh ở đây thật chết chóc ,máu me văng vương vãi đầy đường ,hàng ngàn xác chết nằm sõng soài dưới mặt đất cái thì mất đầu,cái thì vỡ cả hộp sọ để lộ não bộ tràn ra ngoài,chúng tôi ai nấy đều cố bịt mũi lại cho không bị nôn vì những thứ ghê tởm kia đang nằm dưới mặt đất,bỗng nhiên trời đổ mưa,mưa càng lúc càn to,chúng tôi ai nấy đều im lặng giữa cái khung cảnh đêm chết chóc này,không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng mưa và tiếng bước chân của chúng tôi vô tình càng làm tăng thêm độ ma mị ở nơi đây để cuộc sống có thể trêu ngươi thêm được nữa m,thần kinh tôi căng như dây đàn đang tập trung cho việc thoát ra khỏi đây,bỗng có một người lây nhiễm chạy lại đây ,Nguyên vung ngay chiếc gậy bóng chày mà hắn lượm được vụt một cú trời giáng khiến cho gã chưa kịp làm gì lăn sõng soài ra mặt đất rên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra bất động bất chợt mọi người quay lại vẻ mặt ai nấy như biến sắc trầm trọng,kèm theo đó tiếng bước chân chạy lại đây ngày càng lớn và đông hơn,nhất thời vị trung đội trưởng kia la to lên :
-CHẠY MAU LÊN!! CHẠY ĐI!!"
Nói xong chúng tôi ba chân bốn cẳng vắt ngược lên cổ mà bỏ chạy,đêm tối cả bọn không nhìn thấy gì chỉ biết chạy về phía trước men theo dọc sông hàn sau lưng là tiếng gào rú với tiếng chân ngày một lớn,tôi cố gắng bỏ chạy ,huy động hết tất cả các dây thần kinh lên mà chạy mặc cho chân tôi đau nhói vì đến dép quá cứng,từng ngón chân nhức tê dại,nhưng tôi vẫn cố gắng chạy thục mạng một cách không ngừng nghỉ như thể bắt các bộ phận phải hoạt động vượt ngưỡng công suất của nó, bỗng đâu đó chiếc xe cấp cứu chạy lại quay đầu mở cửa xe ,chiếc còi bấm in ỏi ,sau đó vị trung đội trưởng nhảy ra hét lớn :
-TẢNG RA!!
Chúng tôi ai nấy đều nghiêng mình chạy về phía bên phải ,sau đó tiếng đạt vang lên đều đều làm giảm bớt cái khung cảnh ma mị này ,đến nơi ai nấy chúng tôi nhảy chổm lên xe ,anh bác sĩ trẻ kia đường như chạy không kịp đã bị bọn quái vật kia kéo lại cắn xé xác mặc cho có con mồi nằm ở đó, đám người kia vẫn nhào như kiến lên đằng trước mà bấy giờ tôi dùng đèn pin tròn xe soi mới thấy được,song vị trung đội trưởng nhảy lên xe đóng cửa lại rồi quát lớn :
-CHẠY MAU LÊN!!
Nói rồi chiếc xe mở máy lao vút về phía trước,trả lại không gian u tối ma mị và cả tòa khách sạn địa ngục chết chóc kia, Bảo thì ngồi vào một góc mắt nhắm tịt thở hổn hển Nguyên thì có vẻ vì quá mệt nên lăn ra sàn ngất luôn từ bao giờ không hay ,tôi thì ngồi thở mạnh,không ai nhìn ai nói với nhau câu nào vô tình trả lại cho xe một không gian yên lặng với ánh đèn heo hắt trên xe, tôi vì mệt nêm đã thiếp đi lúc nào không hay biết ,lát sau chiếc xe dừng lại đột ngột làm tôi ngã xuống sàn xe ,Bảo Nguyên vì thế nên cũng tỉnh dậy ,thì vị trung đội trưởng kia nói :
- chúng ta đã tới cầu Ngã Ba Huế xe thì cũng đã hết xăng mọi người mau xuống xe đi về nhà đi
Nhất thời ai nấy cũng xuống xe đi về,vị trung đội trưởng kia quay mặt lại nhìn chúng tôi một lần cuối rồi nói:
-Bảo trọng
Song quay đi mất cùng Mai
Ba anh em chúng tôi đi được một đoạn thì bắt gặp 3 chiếc xe máy bị bỏ giữa đường ,mỗi nơi mỗi chiếc,chúng tôi ai cũng lấy cho mình một xe chạy mon men theo con đường tàu vòng vào đường Tôn Đảng chạy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro