Chương 5-phần 1-Chạy Thoát Khỏi Tử Thần
Hai người nhân viên kia vào rồi cũng mất dạng đi sâu vào trong bóng tối chiếc trực thăng thì vẫn lơ lững giữa đó cùng với chiếc thang dây, tôi đoán lần này chắc là vào tìm kiếm người sống sót đây mà,tôi quay người lại cùng các anh tôi bước đi theo cô gái trẻ kia,thấy chúng tôi như vậy cô ta hèn nhờ phụ một tay,tôi và các anh cũng đồng ý bởi trong cái tình huống hiểm nghèo này giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu,cô ta vào chiếc xe cùng các dồng nghiệp thấy vậy tôi và các anh cũng đi theo,chiếc xe chạy mon men lại gần tòa khách sạn 70 tần kia ,cửa xe mở toang ra ai nấy đều vào vị trí ,tôi và các anh thấy vậy cũng phụ cô gái ấy bưng một số đồ ra ngoài lắp đặt ,xong xuôi hết tất cả mọi chuyện cô gái MC đứng trước máy quay cất giọng nói đầy vẻ tự tin mà chuyên nghiệp :"
- kính thưa tất cả các quý vị trên toàn đất nước hiện nay tôi phóng viên Tuyết Mai thường trú tại đài truyền Hình VTV hiện đang có mặt ở hiện trường khu tai nạn sảy ra,hiện tại đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người cứu tại tòa khách sạn 70 tầng này công tác tìm kiếm cũng được thực hiện tại tòa nhà hành chính bên kia kết quả là tìm kiếm được rất nhiều nạn nhân ở bên kia song bên này các nhân viên sau khi đi vào cũng không thấy ra,hiện tại tình hình cũng khá bất ổn khi cách đây 14 tiếng một tá người từ trong nơi máy bay cắm xuyên qua tòa nhà bám vào trực thăng khiến chiến trực thăng lảo đảo đâm vào hàng ngàn người bị thương hiện tại đã thống kê được số người chết tầm 1000/2000 người bị thương,tôi phóng Viên Tuyết Mai đang có mặt tại hiện trường sẽ cập nhập thêm thông tìn về cho quý vị.
Nói rồi người trợ lý quay phim buông chiếc máy quay xuống mệt mỏi lấy chay nước bên cạnh mà nốc sạch, cô MC kia chạy lại chỗ chúng tôi cũng đã tối rồi nhỉ bây giờ thì đi ăn nhé nói rồi cô phóng viên lôi từ trong xe ra một thùng mì ly hảo hảo và một chiếc ấm đun nước điện tử,thoạt sau 5 phút chúng tôi cũng đã ai nấy có một ly mì thơm ngon nức mũi ,cũng vì đói nên món ăn hàng ngày tưởng chừng như hết sức tầm thường như này,nay lại trở thành cao lương mỹ vị khi nào không biết,nói rồi tôi lấy chiếc điện thoại trong quần ra mở lên thì mới biết hiện tại đang là 7:30 phút tối ngày 14/7/2020 tôi cảm nhận được trông có vẻ thời gian xung quanh trôi khá nhanh,bấy giờ cô MC bật chiếc điện thoại nhỏ lên thì có một thông báo từ phó tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam nói trên truyền hình :"
- tôi là Nguyễn văn thoại phó tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam,sau sự kiện gây chấn động toàn thế giới đêm qua tại Đà Nẵng,hôm nay đã diễn ra trên toàn thế giới với nhiều sự cố thảm họa khác nhau liên hiệp quốc đã tổ chức họp khẩn cấp bàn kế hoạch đối phó với tai nạn diễn ra toàn quốc song có vẻ kẻ tình nghi sau vụ này lại là một tổ chức khủng bố hồi giáo,hiện tại đây vẫn là một nghi vấn,vào sự kiện rơi máy bay trực thăng cứu hộ tại Đà Nẵng theo thông tin nhận được chúng tôi tình nghi đó là kẻ khủng bố nhắm vào Việt Nam,bên quân đội chúng tôi đã phái một đội đặc công từ lữ đoàn bộ binh số 2 thuộc quân khu 5 tại Đà Nẵng ra giải quyết ,mọi người cần bình tĩnh vì chúng tôi đang giải quyết tình huống một cách tốt nhất.
1 tiếng sau đó chúng tôi quay lên thấy tầm có 7 chiếc trực thăng đang liên tục từ phía nam của thành phố mà hướng về tòa khách sạn 70 tầng kia,tiếng của những con mảnh thú vận tải chở hàng trăm người lính kia tưởng chừng như đang xe toạc không gian tối tăm mà chết chóc của nơi đây,Bỗng Mai kêu cô ấy có Việc Bận Liền bảo tất cả mọi người đi vào trong xe song sau đó phóng một mạch đến chỗ tòa trực thăng 70 tầng kia chung tôi thấy các trực thăng đậu ngay trước lối đi vào khách sạn sau đó dường như tôi thấy cả 3-4 chục người lính đang tập trung lại nêu cao khẩu lệnh của quân Đội:"VÌ ĐẤT NƯỚC,VÌ NHÂN DÂN VIỆT NAM,VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI SẴNG SÀNG!!!" toàn đại đội đồng thanh hô vang dường như tiếp thêm sức mạnh cho họ,bỗng sau đó vị trung đội trưởng kia chạy lại nói với cô mc :"
-sao con lại ở đây? Biết nơi này Nguy hiểm lắm không ?
- con biết nhưng nhiệm vụ của con là cập nhập thông tin đến cho người dân toàn quốc con sẽ an toàn thôi ba,mà ba cũng nhớ cẩn thận đó.
Ông không nói gì dắt vào tay mai một khẩu súng lục rồi quay đi về phía đại đội kia nêu cao khẩu hiệu một lần nữa rồi ai nấy tiến sâu vào tòa nhà bên ngoài là bộ tác chiến thông tin còn đang dựng lều dã chiến ở đó người lính thông tin kia vẫn đang liên lạc:"
- alo alo chim ưng gọi lợn lòi nghe rõ,nghe rõ trả lời
- chúng tôi đã tìm thấy mọi người hiện vẫn còn có một gia đình sống sót và chúng tôi đang tiến lên tầng tiếp theo.
Tôi nhíu mày lại nhìn Bảo Nguyên cũng quay lại chúng tôi thảo luận với nhau đưa ra nhiều giả thuyết,tôi nói:"
- quái lạ đây chắc hẳn không phải là một vụ khủng bố, nếu là khủng bố thì ắt hẳn phải có tiếng súng đạn bắn ra rồi chứ nhỉ
Nguyên chen vào:"
- không! Anh nghĩ là đây là một vụ tai nạn bình thường thì hơn là khủng bố
Bảo tiếp lời:"
- anh cũng nghĩ như thằng Nguyên,có khi mô là rứa không mi ?
- em cũng không biết."
Nhất thời một tiếng gào rú to đùng phát ra từ bên trong tòa nhà,bỗng tôi thấy một vài người lính đặc công trong đó có trung đội trưởng ba của Mai chạy về phí chúng tôi ông hét lớn:"
- CHẠY MAU !!MAUUU CÒN ĐỨNG SỮNG NGƯỜI RA ĐÓ HẢ, LẸ CÁI CHÂN LÊN!!"
bỗng trong phút chốc từ cánh cửa khách sạn một đoàn người đông đúc chạy nháo nhào ra ngoài đè lên nhau tiếng gào rú lê thương cộng với màn đêm ma mị kia càng làm tăng thêm độ ám ảnh cho việc vừa sảy ra, đoàn người điên đó đổ nháo nhào ra chạy thẳng đến nơi mọi người đang nằm nhảy sổ vào cắn,mắt tôi trợn tròn,mặt cắt không còn giọt máu ,quá sợ hãi vì những gì vừa nhìn thấy,hai thằng anh bên cạnh tôi cũng chả khá gì hơn,chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy hết lên xe,Mai làm lái xe còn vị Trung đội trưởng kia chỉ đạo chạy,đám người điên vẫn chạy theo chiếc xe của chúng tôi mà bám vào,bỗng một người phụ nữ gầy gò hai mắt trợn Ngược lòng trắng lên bán vào cửa xe nối đuôi sau cả tá đường điên bám theo chân bà ta,cứ tình hình như này chẳng mấy chốc tất cả sẽ chết,bố của mai,ông bất ngờ đạp tung cánh cửa ra
Lấy khẩu hk416 bắn liên hồi vào bà kia cuối cùng ả cũng bỏ tay ra nối sau là cả tá người điên ngã xuống lên đường,nhưng phía trước vẫn có một tá đám người kia đuổi theo mọi người chạy nhất thời ông bảo :"
-Quay lại khu cách ly MAU!!!"
Ngọc thấy quyết định kia khá bất ngờ nên nói:"
- nhưng..
- Mau,Bằng không tất cả sẽ chết.
Cô đánh mạnh chiếc xe quay ngược lại một thứ âm thanh chói tai vang lên dữ dội :"kétttt" rồi mọi người ngã về phía trái của xe, sau đó chạy ngược lại khu đó , tôi thoáng nhìn qua cửa sổ thì thấy một bà bầu cùng chồng Mình đang chạy phía sau là cả đống người điên,bỗng trong tâm trí tôi hiện lên những suy nghĩ :"
- mày phải cứu những người ấy Tiến à
- không! Nếu xuống cứu mày sẽ chết
- sao mày ích kỉ hèn mọn thế chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho những con người khốn khổ kia à ? Họ đang đứng trên bờ vực của cái chết.
- không tao sẽ không đi,nếu xuống tao sẽ chết và họ sẽ chẳng nhớ gì tới tao,tao sẽ chết một cách lạnh lẽo ở nơi này,không! Không,tao còn ba mẹ,em trai,ông bà,và cả Yến đang mỏi mòn chờ đợi ở nhà,nếu tao chết họ sẽ đau đớn đến nhường nào,không tao sẽ không xuống đó tao sẽ sống cho bản thân mình và cho những người thân, anh em của tao."
Từng dòng suy nghĩ đấu đá hiện lên trong tâm trí tôi,tôi nhắm tịt hai mắt lại vò đầu bứt tóc suy nghĩ quyết định không xuống xe cứu họ bởi tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn,tới nơi nhất thời ông xuống xe dẫn theo cả bọn vào trong lều y tế dã chiến cũ mà Nguyên và Bảo đã nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro