Chương 4-Phần 1- Địa Ngục Trần Gian
Tôi thật sự sock khi trước mắt tôi là khung cảnh bình minh tràn đầy sự u ám và chết chóc,nó khác hẳn so với mọi ngày,người bị thương ngồi la liệt khắp nơi,có vài người nằm sõng soài ra đất mặt mày họ đều lấm lem bụi bặm ,tôi đi xa thêm chút nữa thì thật sự nơi này chỉ toàn mùi đau thương và mất mát không ai có thể thấy hiểu hết nỗi đau này vừa mất nhà cửa mà mất luôn người thân,thử hỏi người nào mà không buồn được chứ ? Tôi rảo bước đi,mặt không khỏi ngoái lại nhìn mọi người, thậm chí tôi còn thấy một em bé chỉ trạc tuổi 5-6 đang khóc lên bên cạnh là các cô y tá đang cực lực cứu chữa,lòng không khỏi sót xa,bỗng đang đi thì tôi thấy một bóng người khá quen thuộc đang nằm dưới nền đất,tôi quay ngược lại đi và bỗng nhận ra đó là Bảo, nó mở đôi mắt mơ màng ra nhìn tôi,nhận ra Bảo bị thương khá nặng,tôi nhấc nó lên cõng lại gần lều y tế dã chiến nãy nơi Nguyên nằm,đến nơi tôi kinh ngạc khi thấy nơi đây người nằm đông chật kín các lối đi,ánh đèn lead chập chờn cùng sự vội vã của các cô y tá trong việc cứu chữa bệnh nhân đã vô tình mang một chút sự hỗn loạn nhẹ trong nơi đây,tiếng người bệnh rên la thảm thiết trong phòng phẫu thuật phía khu sau,người bệnh la liệt khắp nơi,tôi chỉ còn nước cõng Bảo và nhón chân lên đi cầu trời không đạp trúng họ,may mắn là còn một chiếc giường trống ngay chỗ Nguyên nằm tôi liền đặt Bảo lên đó rồi kêu các cô y tá ra cứu giúp,bỗng từ khi nào mà Nguyên ngủ dậy rồi bên kia dường như đã thay bịch nước truyền mới,thấy nó tôi bước lại hỏi thăm bằng từ ngữ của dân miềng trung chúng tôi, chẳng có gì đặt sắc nhưng lại thân thương đến lạ thường trong tâm hồn,tôi khó có thể diễn tả được nó:"
- ren rồi hỉ ? Đỡ hơn chưa ?
- cũng đỡ đỡ được một phần rồi,bớt mệt hơn xíu,chắc do truyền một bịch nước rồi.
-vậy thì tốt rồi nghỉ ngơi xíu đi,em ra ngoài coi có gì không đã
- ừm!
Nói rồi tôi bước ra bên ngoài,đi thêm một quoãng nữa thì bỗng thấy 10-14 chiếc xe của đoàn từ thiện trên thân có ghi chữ "Chùa Phổ Quang" tôi đoán chắc là phân phát thức ăn đây,tôi tặc lưỡi chạy ngay lại chỗ xe,người người láo nháo đi lên dành phần ăn của mình như đàn ong vỡ tổ,bỗng có một giọng nói từ loa phát thanh vang ra:"
- mọi người bình tĩnh trật tự,ai ai cũng có phần hết,xếp hàng ngay ngắn không ai chen ai.
Nói rồi chúng rôi xếp hàng ngay thẳng lại,một lát sau mới đến lượt tôi,tôi nói với anh sư đang phân phát:"
- tôi có hai người thân chúng tôi có thể lấy phần bánh mì chay kia cho họ chứ ?
Anh ấy nhìn tôi rổi chẳng nói gì lấy ra 3 ổ bánh mì chay thơm phứt,với 3 túi sữa đậu nành mát lạnh bỏ vào trong bao ni-lông rồi đưa cho tôi,ba chân bốn cẳng tôi chạy nhanh về khu lều y tế giã chiến nơi Nguyên Và Bảo nằm. Tôi chạy vào trong song vẫn như cũ nhưng lại có phần đông hơn một tí,tôi nhón chân đến chỗ hai người kia,tới nơi bây giờ Bảo đã tỉnh người lấm lem bụi bặm,Nguyên cũng chẳng phải ngoại lệ tôi lại gần đưa cho nguyên và Bảo phần ăn, cả hai thấy lương cao mỹ vị trước mặt liền vội vàng lấy chiếc bánh mì kia nhai ngồm ngoàm,tôi cũng chẳng khác gì ngồi bên chiêc giường của bảo lấy bánh ra nhai, sau một hồi no nê cuối cùng 3 chiếc bánh mì và 3 bịch sữa đã bị chúng rôi chén sạch sẽ một cách ngon lành,Bảo cũng đã khỏe hẳn lại Nguyên cũng thế,chúng tôi lại cảm ơn vị bác sĩ trưởng rối rít rồi rs ngoài coi như thế nào, chúng tôi đi được một đoạn khá xa khu lều giã chiến ,thì thấy một chiếc xe của bên truyền hình, có một cô Phóng Viên trẻ rảo bước ra,rôi nhận ra cô ấy có khuôn mặt đẹp một cách lạ thường,đôi môi chúm chím hình trái tim tựa như kẹo đường ai nhìn vào cũng thấy ngọt,đôi mắt sáng và to nhìn rất hút,cùng với đó là mái tóc buộc đuôi ngựa 2 mái trước để xéo nhau,vẻ đẹp ấy thật cuốn hút song không quên kèm theo một chút dư vị kiêu sa ngọt ngào khó tả,cô phóng viên rảo bước lại gần chúng tôi,rồi cô cất tiếng hỏi:"
- các cậu là những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn này hả ?
- ừm! Chúng tôi có vẻ đã ổn lại rồi, mà chuyện gì đã sảy ra vậy cô ?
Cô phóng viên đứng trầm ngâm một lúc rồi ngước đôi mắt kia lên nhìn chúng tôi cất tiếng nói:"
-đã có 2 chiếc máy bay vận tải của tập đoàn Nga gặp sự cố khi bay qua không phận Đà Nẵng, một chiếc là an-212 chở quân lính Nga đóng quân ở cam ranh về ,còn chiếc an-124 kia nghe nói trở loại vũ khí sinh học gì đó của tập đoàn,mà nghe đâu đó nói những vũ khí sinh học như thế đều có ở mọi căng cứ của không quân Nga đóng quân Trên toàn thế giới, Mỹ và Trung Quốc cũng không phải là một ngoại lệ khi đều sỡ hữu thứ vũ khí kia giống Nga.
Nói rồi ai đấy trong số 3 anh em chúng tôi cũng hết sức bất ngờ ,rồi sau đó cô ta cùng với anh quay phim ra ngoài kia lên sóng,chúng tôi cũng đứng đấy xem thì bất ngờ ngước mắt về phía tòa nhà khách sạn 70 tầng kia,một chiếc trực thăng cứu hộ đang thả thang giây xuống chỗ cửa máy bay cắm vào tòa nhà,bỗng anh kia chạy ra hét lớn trèo lên trực thăng rồi sau đó bỗng dưng một tràn người kéo ra ai nấy đều bám vào chân của trực thăng rồi cứ thế tiếp diễn làm chiếc máy bay mất lái bay loạng choạng hướng về phía khu cách ly và điều trị bên dưới lao thẳng xuống đó ,mọi người ai cũng như ong vỡ tổ nháo nhào chạy dẫm đạp lên nhau một cách điên cchạy, rồi chiếc máy bay kia lao thẳng xuống chỗ mọi người nháo nhào chạy phát nổ ,cánh trực thẳng bay khỏi động cơ quay một lực rất mạnh lao vút về phí trước cày nát một đống người dẫm đạp lên nhau mà chạy,khung cảnh chết chóc kia tưởng chừng như chỉ diễn ra hàng thế kỉ nay chỉ trong vòng 5 giây tất cả mọi truyện đã sảy ra rất nhanh tôi còn chưa kịp hoàng hồn thì đám anh họ vỗ vai kêu có người đang ông kia bị thương nặng cần cứu ,cúng tôi chạy nhanh hết mức có thể chạy nhanh lại khu nhà y tế giã chiến kia bác sĩ trưởng thấy thế liền chạy ra hỏi rồi cùng chúng rôi nhấc người đàn ông trên vai vào trong ,ở trong đó chúng tôi chỉ biết ngồi thở hổn hển mặc cho hiện tại đã 9 giờ sáng,tôi không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến mức như thế,nói rồi 3 anh em chúng rôi mệt mỏi ngồi trên ghế ngủ gật đi mất,chúng tôi vực dậy nhìn đồng hồ thì có vẻ đã ngủ tới 5:00 chiều mất rồi,chúng tôi quay lại ngáp dài một tiếng định thần lại thì có cô y tá gần đó la lên,và bên chiếc giường kia là bà lão bệnh nhân đang giãy giụa liên hồi miệng cắn phập vào tay cô y tá trẻ kia ,cô ta đau đớn cố gắng kéo tay ra thì được người đồng nghiệp lại phụ kéo được tay cô ra ,anh ta liền đưa cô đi sát trùng ,còn mấy cô y tá kia thì không khỏi bàn hoàng đứng khựng ra đó mà nhìn, thấy vậy vị bác sĩ trưởng đi với điệu bộ gấp gáp vào trong,còn ba anh em chúng tôi ra xem tình hình như nào thì thấy có nhiều trực thăng cứu hộ hơn trước đã vây quanh tòa nhà khách sạn 70 tầng thả nhân viên cứu hộ vào trong đó tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro