Chap 1.
Jimin đang ngủ thì cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đó phả vào mặt của mình. Vì vậy anh khó chịu mở mắt xem đó là ai?
"Anh...anh là ai"
Jimin sau khi phát hiện có người lạ trong nhà của mình liền giật thót ngồi dậy, do còn buồn ngủ nên mắt cậu hơi cay nhìn hơi mờ. Cậu phải cho tay dụi dụi mấy lần mới nhìn rõ người trước mắt, mà nói nhìn rõ cũng không hẳn ...
Vì cậu bị cận khá nặng, không có mắt kính hay lens liền chẳng nhìn rõ được ai, thế nhưng cậu vẫn biết đối phương là người lạ.
"Là trộm."
Đối phương nói xong liền làm Jimin thấy hoảng sợ, xong cho tay tìm lấy cái kính nhưng mò mãi cũng chẳng thấy đâu.
Kẻ trộm kia liền mắc cười nhưng ráng nhịn , mối mím vào nhau nén cười nhìn Jimin.
" Đợi tôi tìm được cái kính thì tôi báo cảnh sát cho anh coi..."
Jimin không biết mình để ở đâu mà mò mãi vẫn chưa thấy. Trong lòng chất chứa chút sợ hãi nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra bình thường, do đó tên trộm càng buồn cười hơn.
Người đó nghĩ, sao cái phản ứng của cậu với nội tâm cậu nó chênh nhau dữ vậy trời? Đối diện với người lạ, họ còn bảo là trộm thì thay vì la hét bỏ chạy thì cậu lại cứ bình ổn tìm cho được cái mắt kính rồi tính tiếp.
Người này nhìn rồi chỉ biết lắc đầu, hình như Jimin không sợ đợi cậu tìm xong thì anh đã xử lí cậu rồi sao?
Điệu bộ của Jimin lẫn câu nói của cậu khiến tên trộm lại muốn cười, anh nghĩ chắc cậu không để ý trong lời nói của mình có gì đó sai sai.
" Thôi được rồi, đừng có tìm nữa, để tôi lấy cho."
Người đó đi lại tủ lấy cặp kính áp tròng ra rồi đeo vào giúp cậu...
Jimin giờ có thể nhìn rõ rồi. Đối phương ngũ quan tinh xảo, ăn mặc cũng rất đẹp, tóc nhuộm mà, như vậy đâu có nghèo khổ gì...vậy tại sao lại đi trộm? Thoạt nhìn cũng chẳng giống trộm tí kia mà.
" Anh thật là trộm à ?"
Jimin không tin được nên hỏi lại lần nữa, trong đầu cậu cũng có một khả năng là họ ăn mặc như thế là muốn mượn bề ngoài đẹp đẽ để gây mất chú ý nơi người khác, sau đó thì ra tay trộm cắp.
" Đúng...là trộm đó ."
Người kia cười cười đáp, tay tự ý giơ lên vén tóc Jimin một cái, điều đáng ngạc nhiên là không biết từ đâu đóa hoa hồng chợt xuất hiện sau khi anh vuốt tóc cậu một cái.
Jimin rất kinh ngạc, trộm mà cũng biết ảo thuật luôn? Mới vuốt tóc một cái là có cả đóa hồng. Nếu đổi lại trong tình cảnh khác thì có lẽ sẽ rất là lãng mạng. Còn bây giờ cậu cứ ngơ nơ ngác ngác ra đó.
Người này đem hoa hồng đến trước mặt cậu,rồi nói một câu :" Tặng cho em ."
Jimin mặt cứng đơ, môi hơi nhếch lên để gượng gạo một cái và cho tay lên nhận lấy, cậu thấy cái con người này cứ kì lạ sao ấy nhỉ?
Nếu là trộm thì sao lại ăn mặc sang trọng như thế? Khi chủ nhà thức dậy vẫn không sợ hãi mà còn giúp cậu tìm kính, rồi giờ là tặng hoa, đối với cậu thì những gì cậu đang thấy và cảm nhận được thì nó quái lạ lắm luôn.
" Cậu không sợ tôi báo cảnh sát à? Còn ở đây nữa ."
" Tôi chưa trộm gì mà... sợ gì chứ ?"
Đối phương cười nhếch mép, Jimin càng thấy có cái gì không đúng với các tình huống trộm bình thường...
" Sao lại có con người kì lạ như cậu vậy nhỉ? Thế giờ cậu tính trộm gì nè ?"
Nói xong tự dưng Jimin lại có một suy nghĩ
" Có phải cậu đang chuẩn bị rút hung khí ra để uy hiếp tôi mở két sắt cho cậu không ?"
Jimin thấy có thể suy nghĩ này của cậu là đúng, bằng không tên trộm này thấy chủ nhà thức vẫn nán lại là như thế nào?
Lấy đồ thì chắc khó khăn trong việc vận chuyển nên họ mới muốn lấy tiền. Jimin tự nghĩ rồi tự chắc chắn...
" Tôi chỉ muốn lấy một thứ duy nhất trong nhà này thôi ."
" Là gì ?"
Hỏi xong thì cậu thấy bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống, tầm nhìn cũng mơ hồ...
" Là em đó ."
Jimin loáng thoáng nghe được câu trả lời của tên trộm rồi mới lâm vào hôn mê, đối phương liền đưa tay đỡ lấy anh...
" Từ nay trở đi em là của Jeon Jungkook này rồi "
Anh cười một cái rồi trực tiếp ôm cậu lên rời khỏi đó...
Jimin tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lớn, so với phòng của cậu ở nhà chỉ có thể nói là lớn hơn gấp 3.
Nhưng đây là đâu? Cậu không quen nên cóp chút sợ... tác dụng của thuốc mê vẫn còn làm đầu cậu hơi đau.
" Em tỉnh rồi à ?"
" Cậu là tên trộm hôm qua á "
Jimin hơi giật mình khi nghe tiếng người vang lên, quay sang thì bắt gặp đối phương từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Cậu nhìn cái gương mặt này, màu tóc này, sao quen vậy ta, nhưng giờ không có mắt kính lại nhìn chẳng rõ.
" Nếu tôi nói đúng thì sao ?"
Jungkook thấy cậu vì để nhìn rõ mặt mình mà cả hai mắt đều muốn híp lại , mày thì chau muốn dán sát vào nhau mà phì cười, đi lại lấy lens đeo vào giúp anh.
Khi ngủ đeo lens không tốt nên Jungkook đã giúp Jimin tháo ra còn khiêm luôn việc nhỏ mắt cho cậu. Do cậu còn mê man thành ra không hay biết gì hết.
Gỉa sử đêm qua Jungkook có làm gì Jimin chắc cậu cũng không hay biết gì.
" Vậy anh bắt tôi làm gì a... anh định bắt tôi tống tiền hay gì ?"
Jimin nhìn rõ rồi bắt đầu chuyển qua suy nghĩ vấn đề, nghĩ xong thì phát hoảng, liền nhảy cẩng lên một cái, cho cơ thể mình lùi về phía sau...để khoảng cách giữa hai người trở nên xa hơn.
Thấy Jimin mang vẻ mặt hoảng sợ vì nghĩ lung tung mà Jungkook lại không thể nén cười, vẻ mặt này của cậu đúng là đáng yêu không tả nổi.
" Anh....anh cười cái gì chứ ?"
Jimin chu môi hỏi, con người này từ hôm qua cậu đã thấy lạ rồi. Bây giờ chính là không hiểu đối phương muốn gì...
Jungkook nhà cao vừa rộng như thế, vậy vì cái gì lại ban đêm ban hôm lén vào nhà Jimin để trộm đồ. Còn mang cậu về đây nữa..tóm lại là anh muốn cái gì đây??
Hiện tại thì tâm trạng của Jimin chỉ biết dùng từ thấp thỏm không yên để diễn tả.
" Vợ à..."
Jungkook vào chuyện chính, nụ cười trên môi cũng tắt. Cho tay cầm lấy tay Jimin...
" Ai là vợ anh .... nghe mà sởn gai óc "
Jimin xùy xùy, thu tay lại không cho anh năm...
" Từ đây về sau, đây sẽ là nhà của em. Em có thích không ?"
Jungkook vẫn với tay theo để bắt lấy tay cậu, giọng rất nhỏ nhẹ và đầy nhu tình hỏi
Jimin nghe xong câu nói của anh liền kinh ngạc và cao giọng hỏi...
" Cái gì? Nhà của tôi á...anh bị bệnh à? Tôi cũng có nhà mà ."
" Nhưng đây mới là nơi em sống đến cuối đời "
Jimin chớp chớp mắt, lòng thầm nghĩ cái người đối diện mình có phải mang vấn đề gì về thần kinh hay không? Lạ lùng đến mức cậu chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa rồi. Vốn từ của cậu dường như đã cạn kiệt khi đối diện với người như anh...
" Tôi thật không hiểu anh nói gì hết, anh cho tôi về nhà đi mà, tôi muốn về nhà "
Jimin cố cười thân thiện song nhẹ thu cái tay lại, rồi định cho chân xuống giường.
Nhưng Jungkook nhanh tay hơn, đã cho tay ôm lấy Jimin rồi áp cậu ngã xuống giường.
" aaa..."
Đồng thời điểm bị anh đột ngột áp xuống giường, Jimin chỉ biết nhắm mắt mà hét lên...
Jimin nghĩ mình lại sắp sửa trải qua tình cảnh gì nữa đây? Sao mà cậu khổ quá vậy?
" Anh có nói là em được phép đi à ?"
Jungkook nằm hẳn lên người Jimin...ngón tay nhè nhẹ gõ gõ lên môi cậu
" Anh lấy quyền gì bắt ép tôi ở đây chứ? Tôi kiện anh đó, anh tin không ?"
Anh cười lớn sau khi nhận được những lời hăm dọa từ cậu. Jimin lại nhíu mày, cậu cũng muốn tìm cái nút cười của đối phương ở đâu để tắt nó đi.
Chứ từ đêm gặp Jungkook cho đến bây giờ thì Jimin thấy anh cứ cười suốt. Mới nghiêm túc được mấy phút thì lại tiếp tục rồi....
Jungkook có được Jimin trong tay nên vui không thể tả nổi, thông thường nhìn cậu thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc. Thành ra khóe môi cứ cong nhẹ lên miết...
Quay lại tình huống bây giờ, sau khi anh cười lớn thì cho tay vào vuốt nhẹ mái tóc của Jimin và bảo
" Anh hỏi ý của ba rồi, ba em đã đồng ý gả em cho anh....nên em cứ việc ở lại đây đi "
" Cái gì? Hỏi ba tôi rồi á? Sao tôi không nghe ba tôi nói a ?"
Jimin kinh ngạc, dùng sức để đẩy Jungkook ra để ngồi dậy.
" Anh mới hỏi hồi nãy thôi ."
Cậu vẫn là không tin, sao lại có chuyện phi lí như vậy được...
" Anh gạt tôi ."
" Để anh gọi bác trai cho em nói chuyện nha ."
Jungkook gọi cho ông Park rồi đưa điện thoại cho cậu, cậu nhìn đúng số điện thoại thì càng kinh...nhướng to mắt nhìn anh.
" Ba...ba, ba nói cho con biết là chuyện gì đang diễn ra đi ba ."
Thấy đầu dây bên kia bắt máy thì Jimin liền giật điện thoại từ tay anh và lên tiếng hỏi
" Jungkook nói với con như nào, thì chính là như thế ấy."
" Ba, ba...nói...ba...ba...nói sao cơ ."
Jimin không còn tin vào tai mình nữa rồi...Cả ba cậu cũng không đứng về phía cậu nữa, bộ mặt của cậu bây giờ quả là quá đáng thương nhưng thoáng nhìn thì thấy toàn bộ biểu cảm đều đông cứng.
" Cứ quyết định vậy đi...ba đã kêu người đóng gói quần áo của con rồi. Nhanh thôi sẽ chuyển qua ."
Ông Park nói xong cũng tắt điện thoại, Jimin muốn mở miệng kêu ông và nói thêm vài câucũng chẳng thể.
Jungkook để điện thoại xuống dưới bàn rồi tiếp tục cười...
Jimin cứ như vậy mà từ ngơ ngác chuyển sang nổi điên, đứng lên nổi điên với anh
" Rốt cuộc anh đã làm cái trò gì vậy hả? Sao có chuyện hoang đường như vậy được ?"
Cậu vẫn không thể chấp nhận được việc này, Jungkook làm sao để ba cậu đồng ý vậy chứ?
" Hoang đường thì đã sao? Em là của anh chẳng phải được rồi sao ?"
Jungkook lại nhếch mép cười, đưa tay ôm chặt lấy cậu để cả hai cùng ngã xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro