CHƯƠNG 6: THI BÙ
Bạn cùng phòng đều đã lên giường.
Thư Từ bật máy tính lên, kết nối với máy tính bảng rồi bắt đầu vẽ. Cậu học thiết kế đồ họa, mặc dù ban đầu khi thi điểm văn hóa không cao lắm nhưng điểm chuyên môn của cậu lại đứng đầu cả khoa, nghĩ đến cảnh chơi bóng rổ ngày hôm nay, Thư Từ phác thảo từng đường nét một.
Chàng trai có thâm hình cao lớn, tay chân thon dài... Khi cầm bóng, các cơ ở cẳng tay căng cứng, các đường gân ở mu bàn tay nổi lên.
Chỉ với vài nét vẽ cậu đã mô tả ra được những chi tiết ấn tượng sâu sắc nhất, sau đó sẽ từ từ bổ sung vào. Các đường nét trên khuôn mặt của người trong tranh ngày càng rõ ràng hơn, đôi lông mày tuấn tú và đôi mắt dài sâu.
Thư Từ dừng vẽ, có chút chưa hài lòng.
Cậu đã vẽ rất nhiều bức về Diệp Tầm, đôi mắt luôn là phần khó vẽ nhất. Con ngươi của Diệp Tầm thực ra rất tròn, cộng thêm màu mắt đen như vũng nước sâu, nhìn vào như có cả dải ngân hà, ánh lên sức sống của tuổi trẻ.
Đôi mắt của anh tròn ở giữa, dài và cong hai bên, trông hơi giống mắt hoa đào và cũng có điểm giống mắt phượng, rất khó vẽ.
Thư Từ đang hăng say vẽ, bỗng nhiên Lâm Xuyên nói: "Thư Từ, cậu có muốn thi bù môn toán cao cấp không?"
Động tác của Thư Từ đình trệ trong giây lát, cảm nhận được hoàn toàn cái gọi là tiếng sét giữa trời xanh.
Lâm Xuyên là người có thành tích học tập cao nhất trong ký túc xá bọn họ, mặc dù bản thân được nhận vào khoa nghệ thuật nhưng lại chọn chuyên ngành máy tính là môn tự chọn, hồi học kỳ trước có đi thi lấy chứng chỉ cấp hai. Khoa của bọn họ không yêu cầu toán cao cấp, Lâm Xuyên trước đây muốn môn tự chọn là toán cao cấp, Thư Từ nghe tin Diệp Tầm cũng chọn, tâm đau như cắt, quyết định cũng chọn toán cao cấp là môn tự chọn.
Kết quả là sau một học kỳ, cậu còn chưa bắt chuyện với Diệp Tầm được một lời thì đã trượt môn.
Nếu Lâm Xuyên mà không nói thì Thư Từ cũng quên bén mất chuyện này.
Lâm Xuyên nhìn vẻ mặt của Thư Từ là biết cậu chưa chuẩn bị gì cả, đồng cảm nói: "Sau hôm huấn luyện quân sự sẽ thi bù, hay là cậu nên dành chút thời gian để đọc sách một lát...?"
Hạ Tử Hàng: "Hahahaha."
Lý Hưởng: "Hahahaha tội thế."
Giám thị của trường bọn họ rất nghiêm ngặt, tỷ lệ trượt môn luôn thuộc hàng cao nhất cả nước, tuy thi bù không có nghiêm ngặt như khi thi chính thức nhưng cũng không dễ để gian lận.
Thư Từ sắp nghẹt thở rồi.
Lý Hưởng nhìn thấy cậu đã hồn lìa khỏi xác thì nảy ra một biện pháp cho cậu: "Nếu không thì mày hỏi Diệp Tầm thử xem? Nhờ cậu ta dành chút thời gian để giúp đỡ mày luyện đề, được học sinh giỏi top đầu giúp đỡ luyện đề là cách tốt nhất rồi còn gì, nếu tao nhớ không lầm thì học kỳ trước cậu ta đứng hạng nhất về chuyên ngành của họ đấy."
Thư Từ "a" một tiếng, một lúc lâu sau mới mỉm cười ngập ngừng nói: "Để tao hỏi cậu ấy xem."
Trong lúc nói chuyện, cậu đã loại trừ phương án đi hỏi Diệp Tầm, cậu sẽ cân nhắc những chuyện khác, nhưng nếu xin nhờ Diệp Tầm cùng cậu luyện đề thì đối phương sẽ phải tốn ít nhất ba đến bốn giờ, cậu không nỡ chiếm giữ Diệp Tầm trong thời gian dài như vậy được.
...Quên đi, tất cả đều là lời viện cớ.
Cậu thực ra rất muốn chiếm lấy thời gian của Diệp Tầm.
Nhưng cậu không dám hỏi Diệp Tầm, chỉ có người yêu với nhau mới có thể cùng nhau giúp đỡ luyện đề, cậu sợ Diệp Tầm sẽ nhận ra điều gì, điều quan trọng nhất là nếu như Diệp Tầm từ chối, Thư Từ cảm thấy rất có thể mình sẽ đau buồn đến mức đập đầu vào tường.
Không sao hết!
Người đã thi đỗ vào trường đại học! Toán cao cấp có là cái thá gì!
Với suy nghĩ như vậy, Thư Từ mở sách tập hai của toán cao cấp.
...
...
Đậu má.
Này là thiên thư hả?
Vào buổi sáng huấn luyện quân sự cuối cùng có tiến hành báo cáo tổng kết, lãnh đạo đang nói ở phía trên, Thư Từ bên dưới đang xem toán cao cấp chống trọi với ánh nắng mặt trời.
Cậu nhìn quanh, phát hiện mình không phải là người duy nhất cầm theo sách toán cao cấp, có một người anh em còn mang theo một chồng bài thi của năm trước, rõ ràng là đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng.
Thư Từ gần như choáng váng: "Mày nói xem tao đã tạo ra nghiệp chướng gì."
"Đúng là tạo nghiệp, mày cứ yên phận học thể chất và tinh thần với tụi này là được lắm rồi, giờ thì không thể trượt môn này chỉ vì tín chỉ..." Lý Hưởng vừa nói xong, bỗng nheo mắt lại nhìn về một hướng rồi vẫy tay.
"Này!" Cậu ta kêu: "Diệp Tầm!"
Khi bị gọi tên, Diệp Tầm dừng chân lại rồi đi về phía này, chờ đến gần thì nhìn thấy cuốn sách toán cao cấp đặt trên đùi Thư Từ, anh không khỏi cười khẽ hỏi: "Cậu cũng phải thi lại à?"
Thư Từ nhìn thấy anh cười thì tâm tình đang bị công thức hành hạ đã dễ chịu hơn: "Đúng là vậy."
"Thế học sao rồi?"
"Không hiểu gì cả," nhưng Thư Từ vẫn rất vui vẻ: "Cậu ngồi à?"
Diệp Tầm ngồi xuống.
Lý Hưởng nhìn Thư Từ đang vui vẻ lông bông, rồi lại nhìn sang Diệp Tầm, cậu ta đứng dậy, ra hiệu mình muốn đi nhà vệ sinh: "Cậu giúp cậu ấy nhé. Lúc trước tôi có bảo cậu ấy đến gặp cậu để giúp luyện đề, nhưng cậu ấy có vẻ ngại ngùng."
Đợi đến lúc Lý Hưởng rời đi, Diệp Tầm hỏi: "Thật sự không biết gì sao?"
Thư Từ sờ sờ mũi: "Cũng không phải vậy, tôi biết một chút về... điểm tích lũy?"
Diệp Tầm: "...Cậu mới xem xong phần đầu à?"
Thư Từ: "...Ừm."
Thấy Diệp Tầm không nói gì, Thư Từ lo lắng bất an ngước mắt nhìn anh, khi đối mặt với đám Lý Hưởng, cho dù Thư Từ có thi trượt môn thì cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng khi đối mặt với Diệp Tầm cậu lại cảm thấy rất xấu hổ.
"Cậu thi ở lầu chính phải không?"
"7102."
"7102..." Diệp Tầm trầm ngâm trong giây lát, bỗng nhiên nói: "Thật ra ngoại trừ việc nước đến chân mới nhảy thì còn có cách khác."
"Cách gì?"
"Ví dụ như là, lạy tôi một cái."
"Cái này giống như lạy thần thi à?" Cho dù là Thư Từ thì vào lúc này cũng rất nghi ngờ tính chân thực của phương pháp này: "Có tác dụng không?"
Diệp Tầm nhìn cậu một hồi, khóe môi nhếch lên: "Chắc là có đấy."
Thư Từ thành tâm chắp hai tay, vái lạy.
Nếu như thực sự có tác dụng...
Vậy có thể xin cậu thích tôi không?
Diệp Tầm sờ sờ đầu cậu: "Học tiếp đi."
Nói xong thu tay về, đi về phía khoa máy tính.
Thư Từ sững sờ nhìn bóng lưng anh, mặt dần dần ửng đỏ lên.
Nổ tung tại chỗ, nhảy lao lên trời.
Aaaaaaa!
Diệp Tầm vừa rồi... sờ, sờ đầu... Nói tóm lại là tương đương với việc gì đó... Là tiếp xúc thân thể!
Có tác dụng! Đm, quá tác cmn dụng luôn!
Diệp Tầm còn nói gì thêm?
Tiếp tục học?
Không thành vấn đề, lập tức lấy sách toán cao cấp ra.
-
Khi Diệp Tầm trở lại khoa máy tính, Lục Kiến Sâm cũng đang cầm một cuốn sách toán cao cấp lật xem.
Cậu ta thì đỡ hơn Thư Từ một chút, xem được khoảng một nửa, Lục Kiến Sâm thấy Diệp Tầm đi tới thì đóng sách, không khỏi thở dài: "Sao học kì cuối đều chơi như nhau mà điểm của mày lại cao gấp ba lần tao vậy?"
Diệp Tầm mỉm cười.
Lục Kiến Sâm có một dự cảm không rõ.
Quả nhiên.
"Ở đây," Diệp Tầm chỉ vào đầu mình: "Rất hữu ích."
"Má nó."
Lục Kiến Sâm không muốn để ý tới anh nữa, nhưng Diệp Tầm vẫn cứ hỏi: "Hôm qua mày nói mày đến phòng nào thi? Hình như thi lại được ngồi tự do mà đúng không?"
"7102," Lục Kiến Sâm rất gắt gỏng: "Ừ, đúng rồi."
"Đừng học nữa, vô ích thôi."
"Đm mày đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi mà," Lục Kiến Sâm gần như muốn đập anh: "Đừng có mà quấy rầy bố mày."
"Để tao thi giúp mày."
"...Ba! Ông nội! Anh Tầm! Anh Tầm ơi! Anh sẽ mãi là anh trai ruột thịt của em!"
-
Khi bước vào địa điểm thi, trong lòng Thư Từ rất lo lắng.
Dù cho ngày hôm qua đã phấn đấu hăng hái đến tận rạng sáng thì với trình độ hiện tại của cậu vẫn chỉ vượt ở mức trên bờ vực, rất có thể sẽ gục ngã rơi xuống.
Vào mấy phút cuối, giáo viên bước vào phòng thi, cùng lúc đó một chàng trai với vóc dáng người cao gầy cũng bước vào.
Thư Từ mở to hai mắt.
Diệp Tầm kéo ghế ra, ngồi xuống một cách tự nhiên trước mặt cậu, Thư Từ đang định hỏi anh tại sao lại ở đây thì thầy giám thị nói: "Các học sinh vui lòng nộp tất cả các sách vở tài liệu lên đây, còn muốn đi vệ sinh thì phải nhanh lên, trong lúc thi các em không được rời khỏi phòng học..."
Phát bài thi.
Thư Từ cầm lấy bài thi, bắt đầu trả lời những câu hỏi ở mức độ cao trước, cậu vừa trả lời vừa không khỏi nhìn về phía trước. Tại sao Diệp Tầm lại ở đây? Là đi thi hộ người khác à?... Tốn bao nhiêu tiền để có thể mua Diệp Tầm một lần vậy? Cậu cũng muốn mua.
Thi được nửa chừng, Thư Từ đã viết xong những gì mình có thể viết được, đang định kiểm tra lại những chỗ còn thiếu sót một lần nữa, Diệp Tầm ngả người ra sau, anh cũng không quay đầu lại, tay chuyển động nhanh chóng.
Một mảnh giấy rơi vèo lên trên bàn Thư Từ.
Động tác của Diệp Tầm quá nhanh và tự nhiên, đến mức Thư Từ còn bàng hoàng trong chốc lát mới nhận ra đối phương đã làm một việc vô cùng táo bạo như thế nào.
????
Đậu má??? Chuyền giấy????
Phương thức gian lận top một nguy hiểm nhất.
Tim của Thư Từ gần như ngừng đập.
Cậu lòng đầy sợ hãi lấy tay che tờ giấy lại, phản ứng đầu tiên là nhìn giáo viên giám thị, cô giáo chính diện ở phía trước, phía sau là thầy giáo đang quay lưng đi ngang qua họ, rõ ràng là không phát hiện điều gì khác thường ở chỗ bọn họ.
Thư Từ phục sát đất bởi tốc độ của anh, đồng thời cũng cảm động đến mức rối tinh rối mù.
Diệp Tầm tốt thật sự! Giúp người khác thi lại giùm rồi còn kèm cậu nữa!
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Trên tờ giấy có viết một câu:
- Lạy tôi rất có tác dụng phải không?
...wait, what the fuck? (khoan, gì vậy trời?)
Chỉ có mỗi câu này thôi á?
Có là Thư Từ đi chăng nữa thì lúc này cũng muốn gào thét lên: Diệp Tầm à, cậu đánh cú bất ngờ đấy à???
Sau khi bình tĩnh lại, Thư Từ lật tờ giấy lại...
Trên trang giấy có đầy đủ các câu trả lời.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc dâng lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn, vừa vui mừng vừa buồn cười, cậu nhìn Diệp Tầm ở hàng trước đã làm xong bài thi, anh bắt đầu không có chuyện gì làm thì xoay bút, sau khi tâm tình thay đổi nhanh chóng, nhìn bóng lưng của đối phương, Thư Từ phát hiện mình vậy mà lại có một loại cảm giác an toàn lạ kỳ.
Cậu dường như...
Càng thích người này hơn một chút.
Sau khi chép xong đáp án, Thư Từ nộp bài sớm, cậu đứng ở ngoài hành lang phòng học, một lúc sau Diệp Tầm cũng đi ra, nhìn thấy anh, Thư Từ nở nụ cười, cậu không kiểm soát được ham muốn muốn lại gần Diệp Tầm, Thư Từ tiến lên phía trước một bước: "Cám ơn nhé!"
"Suỵt..." Diệp Tầm nhẹ nhàng đẩy vai cậu, ánh mắt ra hiệu cho cậu đi về phía cầu thang: "Cậu muốn giáo viên nghe thấy à?"
Lúc này Thư Từ mới phản ứng thấy các sinh viên khác vẫn còn đang thi, cậu có hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, đi theo Diệp Tầm xuống lầu.
"Cậu giúp người khác thi giùm sao?"
"Giúp Lục Kiến Sâm"
"Woa..."
"Woa cái gì?"
"Vận may của tôi tốt thật." Thư Từ cười lên.
Ngoại hình của Thư Từ thực ra rất đẹp, mặt đẹp như tranh, đẹp đến rực rỡ. Nhưng vào lúc này cậu toàn tâm toàn ý cảm thấy mình thật may mắn, nụ cười có chút giống như một đứa trẻ nếm được vị ngọt vậy.
Diệp Tầm nhìn cậu một hồi thì môi cũng cong lên.
Thư Từ vừa đi vừa vừa bật điện thoại lên, tin nhắn mới từ Wechat liên tục xuất hiện, trong nhóm chat câu lạc bộ nhiếp ảnh giữa kỳ thi của bọn họ, chủ tịch có nhắc tất cả các thành viên:
[Cuối tuần sau sẽ đạp xe đến công viên Hoa Hồ, chụp ảnh, có cung cấp máy ảnh SLR*, hai ngày một đêm, có ai muốn đi không? Ai đi về thì nhấn 1, không về thì nhấn 0, hãy thống kê nhé.]
(*)Máy ảnh SLR: máy ảnh phản xạ một ống kính.
Phía dưới là một loạt các câu trả trời.
Thư Từ lục lọi kĩ từng cái, không thấy câu trả lời của Diệp Tầm.
Cậu hỏi: "Diệp Tầm, cậu xem nhóm nhiếp ảnh chưa?"
"Xem rồi."
"Cậu có đi không?"
Diệp Tầm hỏi ngược lại: "Cậu muốn đi?"
"Tôi chưa từng đến Hoa Hồ..." Thư Từ dè dặt nhìn anh, do dự nói: "Nếu cậu cũng chưa đến đó, chúng ta cùng đi nhé?"
Ngón tay Diệp Tầm ngừng lại.
Suy nghĩ một chút
Anh xóa số 0 đã được nhấn, nhấn lại số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro