Nó và tên ngốc ấy.
Nó có thầm thương trộm nhớ một cậu thiếu niên.
Người nó thương có hơi ngốc một chút, nhưng chẳng sao.
Nó thích, đơn giản vậy thôi.
Tên ngốc ấy trông khá cao, nhưng tệ cái là quá gầy. Đã thế gương mặt tên ngốc ấy còn trông thiếu ngủ đến trầm trọng.
Nó ban đầu không muốn để ý gì tới tên ngốc đó. Nhưng vào một ngày nọ, tên nhóc đó chủ động bắt chuyện với nó.
Cho nên là...
Nó rung động rồi.
Nó không chấp nhận sự thật đó, thế là quyết tâm thôi miên bản thân rằng nó thích người khác.
Nhưng thích thì chính là thích.
Thứ gì nó cũng thôi miên được, chỉ tiếc rằng nó không thể thôi miên được chính tâm tư của bản thân.
Nó không hiểu.
Tại sao bản thân nó lại dễ dàng thích một người như vậy chứ?
Tên Nhân Mã ấy vốn không phải là gu của nó.
Gu của nó là một người học cực giỏi, và đương nhiên rằng Nhân Mã không vượt qua được cái gu đấy.
Mà tên ngố Nhân Mã ấy vượt thẳng vào trong tim nó luôn.
Nó nghĩ: "Có lẽ do mình chưa từng nhận được sự quan tâm bất ngờ, nên mới rung động thôi."
Đúng!
Chính là vậy!
Nó thầm nhủ.
Nó nghĩ rằng nó không thích tên ngố ấy nhiều đến vậy.
Cho đến khi nó thấy tên ngố ấy cười.
Khuôn mặt của tên ngố ấy trông quá đỗi bình thường.
Nhưng khi cười lên lại trông đáng yêu đến vô tận.
Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nó.
Nó vỗ mặt, không tin vào tim mình.
Tim nó đập dữ dội.
Tim nó muốn thay nó nói cho tên ngố ấy nghe rằng nó thích tên ngố ấy rồi.
Tim ơi, mày đừng làm loạn nữa.
Nó thì thầm.
Không xong rồi, nó thích tên ngố Nhân Mã đó thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro