Chương 1
Trần Châu Duy tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy.
Khi ánh chiều tà nghiêng qua phía bên kia của bầu trời, tô vẽ lên nền xanh một màu ửng hồng như người thiếu nữ đang e thẹn. Những giọt nắng lúc ban trưa vẫn chưa muốn rời đi, ở lại đùa giỡn với những tán lá. Dải ghế đá dưới gốc phượng già dần chẳng còn ai ngồi, chỉ bóng dáng của một cô gái vẫn còn ở đấy, ngước mặt tự nhiên hưởng thụ những cơn gió đầu hạ. Tôi ngơ ngẩn đứng đấy, chăm chú ngắm nhìn cô ấy như chưa từng được ngắm, khắc sâu vào tâm trí như sợ bản thân sẽ quên đi. Dường như trái tim tôi một lần nữa đập nhanh hơn một nhịp. Bỗng cô ngã nghiêng người, đôi mắt chợt nhận ra sự hiện diện của tôi liền vẫy tay gọi.
" Duy, lại đây mau lên. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó. "
Trong lòng tôi không khỏi dậy lên một cảm giác ấm áp đến khó tả, đôi chân đang đứng khựng chẳng nghe lời tự động bước đến bên cạnh người con gái ấy.
" Gì mà đứng ngơ ngẩn vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống đây nè. "
Tôi xoay người ngồi xuống. Vòm họng tôi tựa như đã bị đông cứng rất lâu, từng lời muốn nói ra đều khó khăn. - " Ừm, giờ này đáng lí ra cậu phải đi làm thêm rồi chứ, sao còn ngồi ở đây? "
" Chẳng phải cậu sắp phải đi rồi sao, tôi xin nghỉ một hôm để gặp cậu đó. "
Ánh mắt chúng tôi chạm nhìn nhau, tôi mới chợt nhận ra người con gái trước mắt xa lạ đến thế. Cô ấy đã thôi cười nhưng đôi mắt lại vẽ nên đường cong mềm mại tựa như ánh trăng khuyết, ánh trăng nhập nhòe soi sáng cho tôi trong những ngày tháng tưởng chừng như sẽ mãi mãi sống chôn vùi trong chốn địa ngục. Và giờ ánh sáng của tôi bị mây đen che mất, âm u và vướng màu tăm tối.
Cánh môi tôi mấp máy chẳng thốt nên lời, những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu lại quay ngược vào trong. Bởi tôi biết cô ấy quan tâm tôi nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ kể cho tôi nghe quá nhiều chuyện về bản thân. Có lẽ lòng tin của cô ấy dành cho tôi là quá đắt, đắt đến nỗi tôi dùng tư cách là bạn bè cũng không có cách nào để tiến về phía của cô vậy.
Tôi đã cho rằng cô ấy rất hạnh phúc vì thế mà cả ánh mắt và nụ cười của cô đều tràn ngập ánh nắng ấm áp. Thời khắc bên cạnh nhau tựa như chẳng thể gặp lại, tôi mới cảm nhận được cảm xúc xoay quanh cô ấy như mặt hồ phẳng lặng, dù là vui hay buồn cô ấy vẫn chỉ chọn cho mình một nụ cười. Nụ cười khiến người khác nghĩ cô không bao giờ buồn, tôi cũng từng nghĩ cô chưa từng buồn.
" Châu Duy, cậu... không thích gặp tôi à. "
Cô ấy chợt lên tiếng, tôi cũng nhận ra suy nghĩ của bản thân đi quá xa. Tôi hơi run vội giải thích- " Không phải... Không phải đâu... Tôi...tôi"
" Thôi không cần nói nữa đâu. "
" Không... "
Tầm nhìn tôi bỗng tối sầm lại, quả bóng rổ trong tay cô ấy xuất hiện trước mắt tôi. Tôi quay sang vẻ mặt khó hiểu.
" Đây là? "
" Quà chia tay của tôi, Nhật Thành và An Nhã góp vốn lại mua đó. Ưm... Chúc cậu có thể khỏe mạnh, hạnh phúc, thực hiện được ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ của mình. "
" Nguyễn Đỗ Tường Vi "
" Hửm? "
" Cậu có thể đừng quên tôi được không? "
Cô ấy cười nhẹ trả lời - " Không quên cậu. "
Tôi đưa tay ra nói - " Ngoắt ngoéo đi. "
Cô ấy cũng đưa tay, giọng điệu có phần trêu đùa - " Trẻ con. "
Tôi ước thời gian có thể ngưng đọng lại vào giây phút này mãi mãi.
............
Ngày sớm đầu hạ giữa lòng thủ đô. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, đem theo đó là cái đỏ rực vẽ rõ trên nền trời xám mà đêm khuya để quên. Làn gió nhè nhẹ, hơi khẽ luồn qua ô cửa sổ nhỏ, tấm rèm bên cửa bay phất phới nhường cho ánh nắng ấm ấp đi vào, sưởi ấm cho căn phòng vốn đang lạnh lẽo.
Reng... reng... reng...
Thanh âm tiếng chuông điện thoại vang âm ỉ, đánh thức Trần Châu Duy đang ngủ quên trong cơn mơ ngắn ngủi. Anh chậm chạp mở mắt, cầm lấy chiếc điện thoại, theo thói quen bấm xem nhật ký cuộc gọi. Dừng trước dãy số quen thuộc, đã rất lâu, rất lâu anh không nhận được cuộc gọi từ chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh sợ bản thân mình quên đi cũng sợ người ấy quên đi.
Ngày hôm nay sẽ là lần cuối anh cho phép mình hi vọng một lần nữa tìm thấy em. Trần Châu Duy nhấn gọi, chờ đợi.
[ Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện không tồn tại. Xin quý khách vui lòng gọi số khác.]... Tút... Tút...
Chín năm bốn tháng, ba nghìn một trăm sáu mươi tám ngày, Trần Châu Duy ôm ấp bóng dáng người con gái ấy trong giấc mộng. Nhưng chẳng lần nào anh có thể chạm tới. Anh nhắm mắt, vùi gục vào chiếc điện thoại thật lâu, anh nhớ về lời hứa của em, của chúng ta.
"..." Em đã hứa sẽ không quên anh. Em đã hứa như vậy mà.
Tiếng bước chân vội vàng in trên quãng hành lang, hơi thở gấp rút chẳng biết rõ ai là chủ nhân. Nó đến càng gần, gần hơn nữa và dừng lại hẳn. Cạch... Cánh cửa bị mở toạc ra một cách thô bạo. Cậu thiếu niên bơ phờ như vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc vẫn còn bị rối tung lên:
" Đội... Đội trưởng. Sao hôm nay anh đổi hứng ngủ trưa phòng sách vậy? Em chạy tìm anh nãy giờ. "
Trần Châu Duy thoáng giật mình ngước mặt khỏi màn hình điện thoại, anh vội đi đến, hỏi:
" Tìm tôi làm gì? Mà cậu làm gì vội vội vàng vàng vậy? "
Đoàn Minh Hiếu tay chân không khỏi run rẩy, khó khăn lấy lại từng nhịp thở.
" Đội trưởng, Hoàng Nhật vừa điện thoại báo... báo, huấn luyện viên với thằng Huy bị... bị tai nạn trong lúc trở về trụ sở rồi. "
" Tai nạn? Họ đang ở đâu?"
"Ở... ở bệnh viện Đa Khoa Hà Nội. Không... Hình như không phải. Gấp quá em quên mất rồi. "
Ấn đường Trần Châu Duy hơi chau lại. Anh suy nghĩ một lượt rồi xoay người đến tủ quần áo, lấy vội chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần thể thao màu ghi xám. Vội vàng nói:
" Hiếu, cậu ở lại đây giám sát các thành viên khác luyện tập. Tôi đi tới bệnh viện xem tình hình thế nào, rồi sau đấy mới thông báo cho mọi người. "
" Không được đâu đội trưởng. Cho em đi cùng đi có được không? " - Đoàn Minh Hiếu lắc đầu ngọ nguậy phản đối.
" Hiếu, tôi biết cậu cũng lo lắng cho họ giống như tôi vậy. Nhưng cậu thử nhớ lại kết quả tồi tệ của mùa thi đấu đợt trước đi, bây giờ mà không tập luyện thì chúng ta không còn cơ hội để chạm vào ước mơ nữa đâu. "
Những gì Trần Châu Duy nói như thanh thép xuyên thủng qua tâm trí Đoàn Minh Hiếu, cậu mơ màng đứng bất động. Trần Châu Duy cũng chẳng để tâm bước nhanh vào nhà tắm.
"Quả nhiên là đội trưởng. Anh nói rất đúng, tôi đã thông suốt rồi."
"Cậu thông suốt cái gì?"
"Sao anh tắm nhanh quá vậy?"- Đoàn Minh Hiếu giật thót lên.
"Không nói với cậu nữa. Tôi đi đây."
"Khoan... Khoan, chìa khóa xe."
Trần Châu Duy vơ lấy chiếc chìa khóa, lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đoàn Minh Hiếu ở phía sau vẫy vẫy tay tạm biệt, cậu lớn giọng:
"SÁNG RỒI, MẤY CU CẬU DẬY TẬP LUYỆN NGAY CHO ANH."
----------------
Tít... tít... títtttttt...
Tít... tít...
Còi xe thúc giục inh ỏi tứ phía, Trần Châu Duy lướt mắt nhìn đồng hồ. Kim phút vừa đến số sáu, đúng lúc lại tròn ba mươi phút. Tình trạng kẹt xe vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vừa lăn bánh lên một chút liền dừng lại. Bàn tay anh xiết chặt lấy vô lăng, cảm giác bồn chồn, nóng bức như cái ấm nước sôi đang trào ra, xé toạc mọi bình tĩnh mà anh cố gắng thể hiện ra trước mắt. Điện thoại để trong hộp tỳ tay reo lên, có vẻ người gọi là Hoàng Nhật, anh liền nhanh tay bắt máy.
[ Sao rồi? Họ có ổn không? ] - Trần Châu Duy hỏi.
[ Haiz... Cứ coi là ổn đi. ] - Đặng Hoàng Nhật ở đầu bên kia cũng suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời.
[ Nói rõ hơn đi. ]
[ Một người thì bị gãy cái chân bên trái, còn người kia thì bị gãy cái tay bên phải. ]
[ Nguyên nhân bị tai nạn là gì? ]
[ Có vẻ là tài xế xe tải dùng chất kích thích, tinh thần không ổn định nên mới dẫn đến tai nạn. Nói chung vẫn phải đợi kết quả của cảnh sát. Mà nè tôi cũng là người bị thương mà sao cậu không hỏi thăm, quan tâm tôi gì hết vậy? ]
[ Bệnh viện nào? Phòng số mấy? ]
[ Đúng là đồ vô tâm. Tầng 3, phòng 159, khoa chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 nhá. ]
[ Được. ].... Tút...
Đèn đỏ vụt tắt, anh tắt điện thoại cất lại vào hộp tỳ tay, đạp nhẹ chân ga chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Dừng lại trước cánh cổng bệnh viện, Trần Châu Duy thả chậm tốc độ từ từ tiến vào bãi đỗ xe. Nhìn hình ảnh phản chiếu từ kính chiếu hậu, anh bàng hoàng nhận ra hình bóng quen thuộc được anh khắc sâu trong tâm trí.
Trần Châu Duy vội vàng xuống xe, chiếc xe ô tô từ phía trong chạy ra ngăn cản bước chân anh. Lại một lần nữa trước mắt anh chỉ là khoảng không trống rỗng, đôi mắt anh chẳng thể hiện nổi một tia lay động. Một chút hi vọng để được gặp lại người con gái ấy giờ đây cũng bằng không. Trần Châu Duy lắc đầu phủi sạch những suy nghĩ lúc nãy, quay lại chú tâm đi tìm phòng bệnh.
Không gian sảnh lớn của bệnh viện bao trùm bởi một màu trắng xóa, tạo cảm giác vô cùng sạch sẽ. Gần đấy cũng có dành một khu riêng để mọi người bắt số. Trần Châu Duy tiến sâu vào, đến trước thang máy đi thẳng lên tầng. Chẳng lâu sau đã đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy có người đứng chờ sẵn. Đặng Hoàng Nhật như vớ được vàng, nhảy nhào vào anh. Trần Châu Duy dửng dưng né sang một bên chậm rãi đi ra ngoài.
" Có nhất thiết phải phũ phàng với nhau đến thế không? Dù sao chúng ta cũng là anh em với nhau mà. " - Đặng Hoàng Nhật như bị chọc phải tiết kêu réo không ngớt lời.
" Ai là anh em với cậu, đừng có mà vơ đại. "
" Vốn dĩ tôi có bất ngờ dành cho cậu, vậy mà cậu lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi. " - Đặng Hoàng Nhật vờ chấm nước mắt, điệu bộ như thiếu nữ mười tám đôi mươi.
"Tởm quá. Mau đi nhanh lên."
" Rồi cậu sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Đi thôi! "
Đặng Hoàng Nhật đi phía trước, dẫn anh lướt qua những căn phòng trước mắt. Chiếc bảng trắng ở căn phòng cuối dãy thu hút sự chú ý của anh.
" Bác sĩ đảm nhiệm: Nguyễn Đỗ Tường Vi. "
" Phát hiện ra rồi hả? "- Đặng Hoàng Nhật quay lại háo hức nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh. " Sao không biểu hiện gì hết vậy? "
"Đây là bất ngờ mà cậu nói?"
" Ừ, đúng rồi. Cậu không bất ngờ hả? "
Cô ấy sợ máu, Trần Châu Duy nhớ điều đó. Anh đã chẳng nhận ra cho đến khi nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt đứng trước anh toàn thân là vết thương rỉ máu, anh luôn nghĩ nét mặt đó là thương hại. Sau này mới nhận ra cô sợ máu, sợ mùi tanh nồng nặc của nó nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh. Trần Châu Duy im lặng hồi lâu rồi mới trả lời.- " Cô ấy không thích làm bác sĩ. "
" Ai nói trước được tương lai chứ. "
Cuộc trò chuyện của họ bỗng dừng lại, thêm vào đó là giọng nói của một người khác. Giọng nói đó khá mềm mỏng và nhẹ nhàng, ngay lập tức tạo cho người ta liên tưởng đến một cô gái vừa nhỏ nhắn lại vừa dịu dàng.
" Hai anh là người nhà của bệnh nhân mới nhập viện à? Mau vào trong đi. "
"Haha... Xin lỗi bác sĩ, chắn đường của cô rồi. Thật sự xin lỗi."- Đặng Hoàng Nhật nép người sang một bên cúi đầu xin lỗi.
" Tôi phải là người xin lỗi mới đúng, làm phiền hai người trò chuyện rồi. "
Trần Châu Duy đứng lẳng lặng một bên tỉ mỉ quan sát vị nữ bác sĩ này, dáng người cô thuộc dạng khá nhỏ so với anh, phần nữa gương mặt được che giấu sau lớp khẩu trang y tế. Phần duy nhất có thể quan sát được chỉ có thể là đôi mắt. Vừa có chút quen thuộc, vừa xa cách đến khó gần. Trần Châu Duy mãi xoay vòng trong suy nghĩ của mình, đứng bất động trước cửa. Đặng Hoàng Nhật quay ngoắt lại liền kéo anh vào.
" Thấy có quen không? Đúng người cậu tìm chưa? "
" Không thấy mặt, không chắc. "
" Nhận yêu thầm, chờ đợi người ta mà cách có cái khẩu trang y tế cũng không nhận ra là sao. "
" Cậu nói nhiều quá. "
Nguyễn Đỗ Tường Vi hít sâu vào một hơi, ánh mắt có phần hơi rũ rượi. Nhanh chóng cô quay về trạng thái bình thường, tiếp tục công việc của mình.
" Bệnh nhân Võ Trung Tín và bệnh nhân Nguyễn Đặng Gia Huy ở phòng này đúng không ạ? "
" Đúng, đúng rồi... "- Đặng Hoàng Nhật cuống quít trả lời.
" Em là Gia Huy nè chị bác sĩ. "- Cậu trai nằm trên giường bệnh, chân trái được cố định bằng bột chuyên dụng cho bệnh nhân bị gãy xương (thạch cao), bộ dạng ấm ức của cậu ta khiến cô có chút buồn cười. Cô chợt nhớ về người đó.
" Cậu là dân thể thao à? "
" Dạ, có... có thể xem là như vậy "
" Theo như bản chụp X- quang thì phần xương chầy của cậu bị gãy ở gần vùng mắt cá chân. Cũng may phần bị gãy chỉ ở gần mắt cá, nếu không sau này cậu khó mà vận động. "
" Đáng sợ tới vậy sao? "- Sắc mặt Nguyễn Đặng Gia Huy tối sầm lại.
" Hahaha... Chú mày tin con nhỏ này làm gì? Nó dọa mày thôi! "- Người đàn ông nằm trên giường đối diện cười khanh khách, ý nói trào phúng.
" Yên tâm không sao đâu! Cậu trẻ vậy tầm hai tháng là cậu có thể hoạt động, chạy nhảy lại như thường. "- Nguyễn Đỗ Tường Vi quay lại trấn an cậu rồi tiến đến giường bên cạnh.
" Chú bị gãy xương tay, không nghiêm trọng lắm nhưng chú cũng có tuổi, xương sẽ rất lâu lành. Chú ý sức khỏe, bó bột ở đây quan sát vài ngày là có thể về. "
" Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ. "
" Anh bạn, con nhỏ này là đang muốn đuổi anh về, anh còn đi cảm ơn nó. Não anh có bị vấn đề gì không vậy? "
Người đàn ông này lời nào mở ra đều cố ý công kích cô, Trần Châu Duy quan sát hết thảy mọi thứ chẳng muốn im lặng thêm nữa, vốn sắp lên giọng chất vấn liền bị cô đứng bên cạnh kéo lại.
" Cháu xong việc rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ạ. "- Nguyễn Đỗ Tường Vi cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
" Còn không mau chạy theo đi. "- Đặng Hoàng Nhật bên cạnh anh đẩy vai hối thúc.
Đôi chân Trần Châu Duy sớm đã muốn chạy theo cô ấy, nhưng vẫn chưa gom đủ dũng cảm sau những lần thất vọng trước đó. Dưới sự hối thúc của Đặng Hoàng Nhật, anh vội chạy theo như thể tìm thấy được chủ nhân lời hứa chiều hôm ấy.
" Bác sĩ. "
Nguyễn Đỗ Tường Vi ôm xấp tài liệu đứng ngoài phòng bệnh như đã biết trước. Cô xoay người đứng dựa vào lan can đối diện phía anh. Trần Châu Duy đứng bất động, mái tóc rối không được chải gọn càng rối bời thêm. Anh ngước mặt lên, ánh mắt vương tơ chỉ đỏ. Cô cất lời, chất giọng bình thản.
" Anh có gì muốn nói với tôi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro