Chương 9: Tâm phúc
Đè nén kích động trong lòng, Tề Tĩnh An lập tức toàn tâm toàn ý vào công cuộc chuẩn bị "bái kiến phụ huynh của người trong lòng": y cẩn thận dò hỏi Hạ Hầu Tuyên sở thích và thói quen của Hoàng đế bệ hạ, lại phân tích suy đoán tỉ mỉ, chăm chút từ tóc tai, quần áo đến lời nói cử chỉ, từ biểu hiện khí chất đến văn chương sách luận đều phải thể hiện tốt nhất có thể ....
Nhìn Tề Tĩnh An dụng tâm chuẩn bị diện thánh như vậy, tự nhiên Hạ Hầu Tuyên lại sinh ra vài phần cảm giác kì lạ: Hắn nhạy bén phát hiện phải chăng Tề Tĩnh An quá mức tích cực với chuyện gặp Hoàng thượng hay không, nhìn thoáng cứ như người anh em chuẩn bị đi gặp "phụ huynh" vậy ..... Không đến mức vậy chứ, thân phận công chúa của hắn còn chưa có lộ mà?
Chớp chớp mắt, Hạ Hầu Tuyên thử ướm hỏi: "Tĩnh An, ngươi đừng lo lắng như vậy, lần diện thánh này có thể đạt được tán thưởng của phụ hoàng cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi, không chiếm được cái nhìn của người cũng không sao, chỉ cần làm hết sức là được rồi."
Tề Tĩnh An vẫn đang múa bút hành văn, ghi chép lại từng điều cần chú ý khi tiến cung ngày mai, thái độ vô cùng chuyên chú và nghiêm túc. Nghe hắn dặn dò như vậy, mới buông bút nhẹ cười nói: "Đa tạ Điện hạ đã quan tâm, kì thật ta cũng không quá căng thẳng, chỉ là cảm kích lời tiến cử của người, ta e sợ bản thân còn tài hèn sức mọn, làm tổn hại thanh danh anh minh của Điện hạ, nên mới muốn lấy cần cù bù thông minh, gắng hết sức lực để tránh trước khỏi họa mà thôi."
Trong mắt Tề Tĩnh An, đây chính là một lần "ra mắt phụ huynh" đó! Hắn không muốn lưu lại dù chỉ là một chút ấn tượng xấu nào cho phụ thân của người trong lòng, khiến Tam điện hạ đã tiến cử y phải mất mặt, còn có thể làm người trong lòng thất vọng về mình — Vậy thì chẳng phải hỏng bét rồi sao?
Nghe xong lời nói tựa như khách sáo nhưng vô cùng chân thật của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng hắn vẫn còn cảm thấy có chút kì quái, nhưng đối phương nghiêm túc chuẩn bị như vậy, cũng rất có lợi với "kế hoạch phò mã" của hắn, cho nên hắn cũng không đào sâu thêm nữa, ngược lại dặn dò: "Tĩnh An không cần xem nhẹ bản thân như vậy, tài học của ngươi như nào ta là người rõ ràng nhất. Hơn nữa phụ hoàng của ta không thiện thơ từ ca phú, cũng không hề hứng thú với kinh, sử, tử, tập, câu hỏi của ông chắc chắn có liên quan đến quốc sự quân lược, chính là sở trường của ngươi, cho nên khảo thí ngày mai ngươi có thể nắm chắc rồi."
Nghe thấy lời nói này, hai mắt Tề Tĩnh sáng ngời, y vui vẻ nói: "Nghe Điện hạ nói như vậy, lòng ta đã được an ủi nhiều rồi." Vốn dĩ y còn định bắt Lư tú tài suốt đêm viết cho mình mấy bài "luận mẫu" văn hay chữ tốt (*gốc: hoa đoàn cẩm thốc), sau đó thì treo tóc lên mà học thuộc đến sáng, bây giờ xem lại thì ... Ừm, có thể buông tha cho Lư tú tài được rồi. (*gốc: thả cho Lư tú tài một con ngựa).
Hạ Hầu Tuyên nhướng mi, càng cảm giác hôm nay Tề Tĩnh An không giống ngày thường, từ nhiệt tình tiếp đãi, đến hớn hở nói chuyện, nghe thấy chuyện diện thánh thì sửng sốt kì lạ, lại còn kích động nhiệt tình như vừa rồi, bây giờ lại còn là dáng vẻ hai mắt sáng lấp lánh, còn mang theo mấy phần rộn ràng — người anh em này bị sao vậy không biết, có phải là nẩy mầm xuân rồi không?
Trong lòng vang lên mấy tiếng "rầm rầm", Hạ Hầu Tuyên dứt khoát hỏi thẳng: "Phải rồi Tĩnh An, ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta, ngươi rời nhà từ thuở niên thiếu, phiêu bạc khắp nơi học hỏi nên còn chưa có hôn ước, cũng chưa có người trong lòng. Vậy bây giờ, ngươi vào kinh cũng hơn nửa năm rồi, có nhìn trúng cô nương nhà ai, nảy sinh ý định lập gia hay không?"
Ngay khi hai người vừa mới quen nhau, Hạ Hầu Tuyên đã nhận định Tề Tĩnh An là một thanh niên có tài học trác tuyệt, lí tưởng rộng lớn, tính cách phóng khoáng, có dũng khí, cũng có nghĩa khí. Hơn nữa người này không có gia thất liên lụy, cũng không ham mê nữ sắc, chỉ một lòng muốn phò tá minh chủ, thực hiện lí tưởng muốn trị quốc an bang của đời mình — Đây quả là một lựa chọn tuyệt vời cho chức vị Phò mã!
Nhưng nếu Tề Tĩnh An đã có người trong lòng, vậy thì Hạ Hầu Tuyên cũng sẽ không làm ra việc vô đạo đức đi chia uyên rẽ thuý, vậy nên hắn rất cần phải hỏi cho rõ ràng chuyện này.
Còn Tề Tĩnh An thì sao? Y vốn đang vô cùng bình tâm thoải mái, sao có thể ngờ tới Hạ Hầu Tuyên lại đột nhiên hỏi như vậy, vẻ mặt tức khắc đông cứng lại, tim đập gấp gáp — Y vội vã nâng chén trà lên uống một ngụm, mới cố gắng bình tĩnh nói: "Điện hạ nói đùa rồi, ta hiện giờ chỉ một lòng suy nghĩ làm sao mới có thể báo đáp ơn tri ngộ của Điện hạ, đối với nhi nữ tình trường ta vốn chẳng hề hứng thú."
Hạ Hầu Tuyên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, hơi mỉm cười trêu ghẹo: "Vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ sau khi ngươi nhận được phụ hoàng tán thưởng, lập tức về quê làm quan, cưới vợ sinh con, thì ta đây thật sự phải lâm vào cảnh ngộ "gà bay trứng vỡ, xe công dã tràng", khóc không thành tiếng rồi."
Tề Tĩnh An vốn có chút hoảng hốt không yên, không hiểu tại sao người trong lòng lại dẫn dắt đến cái đề tài này. Nhưng nghe hắn nói chuyện thú vị như vậy, y lại không nhịn được nở nụ cười, khoan thai nói: "Có thể được Điện hạ coi trọng như vậy, Tĩnh An cảm động rơi nước mắt, cuộc đời này nguyện không đành lòng cô phụ, cũng không đành lòng rời xa .... Lòng ta có nhật nguyệt chứng giám."
Tề Tĩnh An nói ra tiếng lòng chân thật của mình, trong giọng nói chất chứa bao tình cảm sâu sắc, khiến Hạ Hầu Tuyên hơi run rẩy trong lòng, không nhịn được lắc đầu bật cười nói: "Tĩnh An ăn nói thật lợi hại, ta cũng sắp bị ngươi làm cảm động rơi lệ rồi..... Nếu một ngày nào đó ngươi thật sự coi trọng cô nương nhà ai, không dỗ dành người ta đến u mê đầu óc mới lạ."
"Tạm thời thì, ta chỉ muốn dụ bệ hạ đến đầu óc choáng váng mà thôi." Tề Tĩnh An "cực kì thật thà" đáp lại.
"Ha ha, tiên sinh đại tài, ta đã sớm bị ngươi dụ dỗ muốn ngất rồi!" Hạ Hầu Tuyên cười một trận, nói: "Hy vọng ngày mai ngươi có thể đại phát thần uy, dụ dỗ phụ hoàng ta đến mức choáng váng, vậy thì vạn sự đại cát rồi."
"Vạn sự đại cát sao?" Tề Tĩnh An bỗng thấy hơi nghi hoặc, lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ thở dài cười: "Điện hạ quả thực quá xem trọng ta, nếu ta thật sự có bản lĩnh kia, chẳng phải đã có thể làm Thừa tướng từ lâu rồi sao!"
"Lấy tài hoa của ngươi, vốn có thể làm Thừa tướng, chỉ là thiếu đi cơ hội mà thôi." Hạ Hầu Tuyên thoáng chốc thu lại ý cười, nhàn nhạt nói: "Ngươi nhìn Từ Phụng đi, làm Tướng tam triều, công tích lại thiếu sót đến mức đáng thương, mấy năm trước lão còn có thể dụ dỗ được phụ hoàng của ta, mấy năm nay thì đến phụ hoàng ta lão cũng không thể lấp liếm được .... Chỉ dựa vào mấy chục năm hắn bá chiếm tướng vị mà thôi, vậy thì sao ngươi lại không thể chứ?"
Tề Tĩnh An hơi kinh hãi, lại nghe Hạ Hầu Tuyên nói: "Nói cho ngươi biết một chuyện, phụ hoàng ta thực ra dễ dỗ dành hơn ta nhiều, ngài miệng cọp gan thỏ, chỉ dám bảo vệ những thứ vốn có, không có tâm tiến thủ, là một lão hổ không có răng, thịt đến bên miệng còn không dám hạ miệng.... Đảng Từ Phụng nhiều chi rễ, đuôi to khó vẫy, vậy thì sao chứ? Chỉ cần bày bố mấy chục ám vệ ở Cần Chính điện, chờ đến khi thượng triều giết chết kẻ cầm đầu Từ đảng là chuyện hoàn toàn có thể. Thân là thiên tử, ở trên triều đình bất ổn mà chỉ biết sợ hãi co rúm lại, thật sự là vô cùng thiếu khôn ngoan, khiến ta giận không chịu nổi!" Dứt lời hắn cười châm biếm, lắc đầu thở dài: "Chỉ tiếc rằng, phụ hoàng ta ngay cả ám vệ trung thành cũng không thấy đâu, chỉ sợ vừa mới bày mai phục, tin tức đã bay ra ngoài cung rồi, bảo đảm sẽ bị bọn họ ăn miếng trả miếng, hoặc là buộc người thoái vị, hoặc là hạ độc giết chết trong hậu cung!"
"Điện hạ người, người...." Trong nhất thời, Tề Tĩnh An nghẹn họng trân trối nhìn —- Tam điện hạ, trong tưởng tượng của y vẫn luôn cẩn trọng tỉ mỉ, nói chuyện chưa bao giờ để lọt ra một giọt nước (gốc: tích thủy bất lậu), thủ đoạn sử dụng cũng thiên về hướng ôn hòa ổn trọng, không hề giống một thiếu niên bốc đồng mới hơn mười tuổi. Ban đầu y còn phải phát sầu vì điểm này, bởi vì bản thân Tề Tĩnh An thuộc phái thực dụng cấp tiến*, có khuynh hướng về nội đấu triều đình và mở rộng lãnh thổ —- Ai mà ngờ tới "Tam điện hạ" như bị thay đổi thành người khác vậy, vừa mở miệng đã dám thẳng thừng châm chọc hoàng đế!
Tuy vậy Hạ Hầu Tuyên đột nhiên biểu hiện ra loại cá tính chỉ thuộc về thiếu niên như vậy, lại càng khiến cho Tề Tĩnh An thích vô cùng. Y cũng không cảm thấy "Tam điện hạ" chế giễu hoàng đế là bất hiếu, bởi vì thánh nhân đã dạy: theo đạo không theo quân, theo nghĩa không theo cha* — Hoàng đế bệ hạ làm quân làm cha, hành vi lại đáng lo ngại như vậy, thậm chí đến ngôi vị cũng không thể ngồi vững, "Tam điện hạ" có bất bình trong lòng cũng là lẽ thường tình.
*Gốc: 从道不从君,从义不从父,人之大行也: Thung đạo bất thung quân, thung nghĩa bất thung phụ, nhân chi đại hành dã: Đứng trước đạo nghĩa thì không cần đặt quân vương và phụ thân lên hàng đầu.
"Ta, ta làm sao?" Hạ Hầu Tiên đột ngột đứng dậy, tiến về phía trước cúi đầu ghét sát vào bên tai Tề Tĩnh An, khẽ giọng hỏi: "Có phải ngươi muốn hỏi .... Sao ta lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế phải không?"
Tề Tĩnh An cảm giác vành tai nóng lên, tim lại đập lỡ một nhịp, Hạ Hầu Tuyên cũng không chờ y kịp phản ứng, cứ thế lùi về chỗ cũ, an vị trên ghế, nhàn nhạt cười nói: "Tĩnh An, yên tâm đi, đây vẫn chưa là gì hết, sau này ta sẽ còn nói với ngươi càng nhiều chuyện riêng tư hơn, thậm chí cả một ít bí mật, để cho ngươi biết thế nào mới thật sự là "đại nghịch bất đạo", ngươi đã hiểu rõ ... tâm ý của ta đối với ngươi chưa?"
Hạ Hầu Tuyên nói ra những điều này, rõ ràng là để chuẩn bị tâm lí cho Tề Tĩnh An: Nói Hoàng đế vài câu thì tính là gì? Hơn nữa hắn nói ra đều là sự thực, cùng lắm chỉ như khuyên nhủ — tội khi quân mà hắn đã "phạm" hơn mười năm nay, mới thật sự là đại nghịch bất đạo!
Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tề Tĩnh An sẽ rất nhanh trở thành "tòng phạm" của Hạ Hầu Tuyên, việc như vậy nếu không phải người có tâm trí mạnh mẽ thì sẽ không thể nào tiếp nhận nổi. Cho dù Tề Tĩnh An vốn có lá gan lớn, mới hơn mười tuổi đã dám một thân một mình chạy đến vùng biên giới loạn lạc, đâu đâu cũng là giặc cướp để ngao du, nhưng Hạ Hầu Tuyên vẫn tính toán chuẩn bị tốt tâm lí cho Tề Tĩnh An, mới có thể đạt được hiệu quả dần dần.
Vậy còn Tề Tĩnh An, y sẽ để ý chuyện Hạ Hầu Tuyên phạm tội "đại nghịch bất đạo" sao? Đương nhiên là không, trong lòng y có tiêu chuẩn phán xét thị phi đúng sai, trung hiếu tiết nghĩa —- Chỉ nhìn vào một việc đơn giản rằng, minh chủ y chọn vừa không phải là Hoàng đế, vừa không phải là Thái tử, là đã đủ hiểu y không hề có cái gọi là kính sợ đối với "quyền lực của Thiên tử" — Cho nên khi nghe xong lời Hạ Hầu Tuyên nói, Tề Tĩnh An chỉ nao nao, lại liên tục gật đầu, cực kì nghiêm túc nói: "Quân đối ta chân thành, ta tất sẽ lấy trung nghĩa để báo đáp!"
Đâu chỉ có mỗi trung nghĩa thôi đâu? Còn có cả một mảnh tình riêng ngưỡng mộ nữa.. ... tâm trạng Tề Tĩnh An vô cùng phấn khởi, bởi vì trải qua lần tâm tình này, y đã chân chính trở thành tâm phúc của "Tam điện hạ", thành người một nhà với người, khoảng cách của y và người trong lòng cũng càng thêm gần gũi hơn vài phần.
Cảm nhận được người kia tràn đầy chân thành, Hạ Hầu Tuyên thỏa mãn trong lòng, gật đầu nói: "Tĩnh An, đương nhiên ta tin ngươi, bằng không cũng sẽ không thổ lộ tâm tình với ngươi như vậy." Nói xong dừng một chút, lại nói: "Thế nhưng, trước đó ta quả thực có một vài chuyện giấu ngươi, tuyệt đối không phải là vì lừa gạt, chỉ là vì thời cơ còn chưa đến lúc thích hợp mà thôi ... Chờ thời cơ đến rồi, ta sẽ thẳng thắn với ngươi, chỉ mong rằng đến khi đó, chân tâm của ngươi đối với ta vẫn có thể vẹn nguyên như ngày hôm nay."
"Điện hạ yên tâm, ta đối với người là một lòng một dạ đến cùng, tuyệt đối sẽ không cô phụ lòng tin của Điện hạ." Tề Tĩnh An nửa là tỏ lòng trung thành, nửa là thổ lộ mà nói ra một câu, trong lòng ngọt miên man, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cẩn thận ngẫm nghĩ lời của Hạ Hầu Tuyên, y nhún vai cười nói: "Cho dù là bí ẩn gì đó ... Điện hạ cảm thấy ta không nên biết, vậy thì không nói ra cũng không sao, ta chưa bao giờ là một người thích hiếu kì."
Tề Tĩnh An thật sự nghĩ như vậy, bí mật sao, ai mà chẳng có, tỷ như lòng khuynh mộ y đối với "Tam điện hạ", trong thời gian ngắn y quả thực không thể thẳng thắn nói ra, tránh dọa người kia sợ hãi, vậy nên y cũng không để ý chuyện người ấy có điều giấu hắn.
Không ngờ được Hạ Hầu Tuyên giấu diếm thân phận như vậy, sở dĩ cũng là vì sợ làm Tề Tĩnh An kinh hãi, có khi còn dọa y cuốn gói chạy mất. Đừng tưởng rằng làm con gái của Hoàng đế thì không lo thiếu người để gả, một công chúa suốt ngày ăn mặc như nam nhi chạy lung tung trên đường, mở miệng ngậm miệng toàn là quân lược, quốc sự, nhìn sao cũng không phải là một lựa chọn tốt để cưới làm thê tử đúng không? Hắn vất vả lắm mới chọn được một phò mã phù hợp như vậy, chẳng may bị người ta ghét bỏ thì hỏng bét!
Lại nói, cuối cùng thì Tề Tĩnh An có thể trở thành phò mã hay không, vẫn còn phải xem ý tứ của hoàng đế. Nếu hết thảy mọi thứ có thể thuận lợi giống như trong kế hoạch của Hạ Hầu Tuyên, thì trong khảo thí ngày mai Tề Tĩnh An sẽ có thể để lại cho Hoàng đế một ấn tượng không tồi, sau đó thì hắn có thể bắt đầu "kế hoạch phò mã" rồi.
Nếu phải hỏi Hạ Hầu Tuyên, rốt cục thì "kế hoạch phò mã" là cái gì? Đầu tiên phải nói đến định nghĩa của hắn về "phò mã" là gì: Đối với Hạ Hầu Tuyên, hàm nghĩa của "phò mã" chính là "đồng bọn hợp tác" cùng nhau "dốc sức xây dựng sự nghiệp".
Sau khi xác định được đồng bọn để hợp tác, Hạ Hầu Tuyên đưa ra một "định mức đầu tư" chính là địa vị tài phú và hoàn cảnh nhân mạch, hắn cung cấp cho người kia tín nhiệm kiên định và địa vị ngày càng phát triển, cũng hứa hẹn viễn cảnh tốt đẹp "dưới một người, trên vạn người", mà thứ đối phương cần trao đổi chính là cái giá đắt phải "kết hôn muộn, sinh con muộn", dùng năng lực tài cán để "nhập cổ phần", cũng phải cùng hắn gánh vác đại tội khi quân cực kì nguy hiểm — Đây là phác thảo sơ bộ của kế hoạch.
Xuất phát từ bản tính cò kè mặc cả của người kinh doanh, Hạ Hầu Tuyên rất cần phải giải thích một chút về mức độ "nguy hiểm" này: Xin đừng bị bốn chữ "tội lớn khi quân" dọa sợ, thực tế thì nó cũng không quá ghê gớm như vậy — Ngẫm lại mà xem, cho dù là gia nhập đội ngũ của Từ Quý phi, tương trợ Tứ hoàng tử, nếu cuối cùng là thất bại, chẳng lẽ sẽ không phải chết sao? Đều sẽ phải chết! Cho nên Hạ Hầu Tuyên tin tưởng, nếu Tề Tĩnh An đã có chí lớn phò tá minh chủ, khát vọng lập nên một phen thành tựu sự nghiệp, thì chắc hẳn cũng phải có gan gánh vác chút rủi ro nho nhỏ này.
Nói tới đây, mọi thứ đều đã rõ ràng. "Kế hoạch phò mã" của Hạ Hầu Tuyên về bản chất chính là "kế hoạch hợp tác với đồng bọn".
Ngay khi Tề Tĩnh An có thể thông qua "vòng phỏng vấn đầu tiên" của "đại cổ đông" Hoàng đế bệ hạ, Hạ Hầu Tuyên có thể lần lượt bắt đầu kế hoạch hợp tác với Tề Tĩnh An rồi, ví như cùng thương thảo kế sách chống lại Thụy phi, từ từ tìm cách lấy lòng Hoàng đế. Trong quá trình này, Hạ Hầu Tuyên sẽ dần dần tiết lộ thân phận công chúa, thậm chí là cả bí mật hắn nam giả nữ trang cho Tề Tĩnh An biết — Không sai, Hạ Hầu Tuyên quả thực dự định nói bí mật này cho y trước khi hai người chính thức thành thân, nếu không thì chẳng phải hôn nhân đại sự của bọn họ sẽ trở thành một sự lừa dối giấu diếm hiểm nguy sao? Làm một doanh nhân có lương tri, Hạ Hầu Tuyên sẽ không bao giờ làm như vậy. Còn khi nào hắn có thể hoàn toàn thẳng thắn với Tề Tĩnh An, vậy thì còn phải xem xét thời cơ và trình độ tín nhiệm của hắn dành cho y.
Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Tuyên mỉm cười khen: "Tĩnh An bao dung như vậy, thật là tốt. Cơ mà chúng ta đã cùng ngồi lên một chiếc thuyền, chắc chắn ta sẽ không thể luôn luôn giấu giấu diếm diếm, để ngươi thậm chí đến hướng đi của con thuyền đi đâu về đâu cũng không biết."
Tề Tĩnh An mi mắt cong cong, gật gật đầu, vẫn là không nghĩ quá nhiều: Dù sao thì y đã nhận định người này, y tin tưởng người ấy, cũng tin tưởng mắt nhìn của chính mình.
Đề tài này bàn tới đây đã không còn gì nữa, ngay sau đó, Hạ Hầu Tuyên dời sang chủ đề khác, trước hết là đoán trước một chút về cuộc thi ngày mai, sau đó lại dặn dò Tề Tĩnh An đêm nay chuẩn bị với Lư tú tài một chút, cuối cùng nói mấy câu chuyện phiếm, mới quyết định đứng dậy cáo từ.
Bất tri bất giác, sắc trời đã chuyển tối từ bao giờ, Tề Tĩnh An lại thêm một lần nhìn Hạ Hầu Tuyên rời đi, âm thầm cảm thấy thời gian ở cùng người trong lòng sao mà trôi nhanh quá ....
Mặt trăng hạ núi, thái dương lên cao, từ sáng sớm của ngày mới đã có chuyện khiến nhiều người kinh hãi: tinh mơ tảng sáng, có đến hơn mười khách điếm bị cấm vệ quân gõ cửa, bọn thái giám phụng chỉ đón mấy chục tú tài vào cung, mà nội dung thánh chỉ trong chớp mắt đã bị một truyền mười, mười truyền trăm, khiến Hoàng đế nhận được vô vàn lời khen, cũng khiến bọn quan viên chấn động trong lòng — Bệ hạ đột nhiên bày ra trò chơi như này, đến tột cùng là muốn làm gì?
Cẩn thận ngẫm lại, trong vụ án gian lận kì thi mùa xuân năm nay, Hoàng đế đầu tiên là hạ chỉ phóng thích thí sinh trong thiên lao, hiện giờ lại tự mình bồi thường cho họ — Có chuyện này làm nền, sau này còn ai dám nói Hoàng đế không coi trọng người đọc sách, nói ông không biết chiêu hiền đãi sĩ nữa? Đối với một Hoàng đế, thanh danh tốt chính là thứ quan trọng nhất.
Huống hồ là trong số mấy chục tú tài kia, biết đâu thực sự có thể lấy ra mấy người tài có thể trung thành và tận tâm với Hoàng đế, việc này chứng minh chuyện Hoàng đế đã bắt đầu bồi dưỡng thân tín cho bản thân rồi!
Cho nên khi nghe thấy tin tức này, ngay cả Từ thừa tướng cũng có chút run sợ trong lòng: Một chút thanh danh cỏn con mà thôi, cả việc tìm kiếm người mới cũng không được coi là gì, nhưng chuyện này đủ để cho thấy năng lực đấu tranh chính trị của Hoàng đế đã có chút nâng cao, cũng bắt đầu hiểu được chơi trò "tiền hô hậu ứng" và "nhất tiễn song điêu" là thế nào rồi, như vậy thì thật sự là cực kì không ổn!
Từ thừa tướng sao có thể biết được, hiện tại không phải là Hoàng đế chơi "một mũi tên bắn hai con chim", mà phải là Trưởng công chúa điện hạ "một mũi tên bắn ba con nhạn" mới đúng —–
Hoàng đế được danh tiếng tốt chỉ là mặt ngoài, hơn nữa cũng quả thực chỉ là một chút "danh tiếng nhỏ", nhưng có còn hơn không. Còn Hạ Hầu Tuyên nhận được thanh danh mới là mặt trong, gần đây hắn được Hoàng đế vô cùng tín nhiệm, tán thưởng và yêu thích, từ chức vụ "văn thư" chuyển thẳng lên thành "quân sư", thứ hai cũng khiến Thụy phi biết rõ nội tình phải kinh sợ, để nàng không lại khinh thường, nảy sinh ý đồ điều khiển cuộc đời hắn nữa.
Còn nhân tài thì sao, Hạ Hầu Tuyên đã "lấy đi" hai viên minh châu Tề Tĩnh An và Lư Tiềm này đã cảm thấy đủ rồi, còn thừa lại thì để Hoàng đế từ từ chọn lựa đi.
Một "con chim" cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là phò mã: Chà, Hoàng đế bệ hạ đã đặc biệt đặt Tề Tĩnh An ở vị trí số một, chính là để xem xét thật kĩ tên nhóc rất có khả năng sẽ trở thành con rể của ông.
Giờ này phút này, một cuộc khảo thí bất ngờ xưa nay chưa từng có đã chuẩn bị bắt đầu, địa điểm chính là bên trong Cần Chính điện.
Cần Chính điện to như vậy, vốn là nơi để thiết triều, hiện giờ lại được bọn thái giám chuyển tới mấy chục chiếc bàn thấp cùng ghế gỗ từ Thái học viện, trên bàn có đầy đủ giấy mực trải sẵn. Mấy chục thanh niên hăng hái phấn chấn đang ngồi nghiêm chỉnh, chờ Hoàng đế đưa ra đề bài.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ cao cao, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng sinh ra một chút đắc ý, vui sướng cùng tự hào, bởi vì tất cả những thanh niên kia đều tràn ngập kính sợ và cảm kích với hắn, vẻ mặt chân thành tha thiết làm sao, ánh mắt kích động ngời sáng làm sao, đó là loại thần thái mà Hoàng đế chưa bao giờ được nhìn thấy trên người các đại thần âm trầm cau có kia.
Hơn nữa cuộc thi lần này không giống với thi đình, vốn là chỉ toàn các thí sinh được các đảng phái có thế lực chọn lựa, bọn họ đều là người đã "có chủ", biểu hiện trấn định hơn hẳn nhóm thanh niên trẻ tuổi này, nhưng cũng khiến Hoàng đế cảm thấy bọn họ thật đần độn và nhàm chán.
Cho nên sau khi nhìn hết một lượt, Hoàng đế hạ quyết tâm, ông nhất định phải chọn ra mấy người tài đắc dụng trong đám người trẻ tuổi này, bồi dưỡng thành "tâm phúc trung thành" của ông, ươm vào những mầm rễ tươi mới để lấp đầy mấy cái hố trên triều đình mà đám đại thần "củ cải già" để lại.
Xuất phát từ ý tưởng này, Hoàng đế hứng thú tăng vọt, quyết định bỏ luôn kế hoạch cũ, không để thái giám ghé tai vào nghe ông nói đề rồi mới tuyên bố ra nữa, mà lập tức nói thẳng ra mấy đề bài đêm qua ông mới nghĩ xong, giọng nói mạch lạc, liền mạch lưu loát, làm nỗi tức giận mà ông nghẹn đã lâu cũng tiêu tan vài phần, tâm trạng cũng trở nên thư sướng hơn không ít.
Cũng nhờ tâm tình đang tốt như vậy, Hoàng đế bệ hạ nhìn Tề Tĩnh An vốn vô cùng tuấn tú, dáng vẻ cử chỉ cũng khó có thể bắt bẻ mà nở nụ cười vểnh cả râu. Đợi đến khi hơn nửa cuộc thi đã trôi qua, ông còn đặc biệt đi xuống khỏi long ỷ dạo quanh một vòng, chuyên chú đứng sau lưng Tề Tĩnh An quan sát hồi lâu, phát hiện nét chữ của tên nhóc này nhìn rất khá, có một phen khí khái minh tú kính lãng (明秀劲朗), ví dụ được viện dẫn cũng không phải kinh sử buồn tẻ, mà là những mẩu chuyện xưa vừa xúc tích lại dễ hiểu — Thật sự là quá hợp khẩu vị của ông, tiểu tử này từ đầu đến chân chỗ nào cũng rất khá, quả nhiên là ánh mắt nữ nhi của ông không tồi!
Kết quả là, sau khi khảo thí kết thúc, Hoàng đế bệ hạ lệnh cho thái giám bên người đưa Tề Tĩnh An tới Ngự thư phòng mà không để ai chú ý được, chuẩn bị cho một cuộc "phỏng vấn trực tiếp" — Thế này thì quả thật là khác xa dự liệu của Hạ Hầu Tuyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro