Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xem mắt

Nhìn sắc mặt không tốt của Thụy phi và Hạ Hầu Trác, lại nghe xong Thụy phi ra lệnh, Hạ Hầu Tuyên đã đoán ra được đại khái là hai mẹ con này vừa xảy ra chuyện gì: Chắc hẳn là Thụy phi nhìn trúng một ứng cử viên tốt để làm con dâu, đã hẹn xong người ta ngày mai đến Đại Tướng Quốc Tự "xem mắt" rồi, cuối cùng Hạ Hầu Trác lại nổi tính trẻ con không muốn đi. Thụy phi nổi giận, đầu óc cũng nóng lên, mới nảy ra cái ý định để Hạ Hầu Tuyên đi gánh thay cái nhiệm vụ này... Dù sao thì không phải trông hai người rất giống nhau sao?

— Đùa cái gì vậy không biết?!

Không nói đến thay người khác đi hẹn hò đã là lừa gạt tình cảm trong sáng của con gái nhà người ta rồi, việc làm vô đạo đức gây tổn hại nhân phẩm như vậy Hạ Hầu Tuyên nhất định sẽ không làm; chỉ nói đến nếu Hạ Hầu Tuyên thật sự đồng ý, vậy thì hắn phải biểu hiện như nào?

Nếu là giả bộ ẻo lả, vậy còn không bằng Hạ Hầu Tuyên khỏi đi nữa. Nhưng nếu biểu hiện khí độ bất phàm, tràn ngập khí khái nam nhi, vậy sau này đại tiểu thư Trần gia gả cho Tam điện hạ "thật", liệu có thể nảy sinh hoài nghi với trưởng công chúa điện hạ hắn không? Phải biết rằng, lực ám thị của tâm lí rất lớn, ví như cả hoàng cung đều biết Hạ Hầu Tuyên là công chúa, cho nên dù cho hắn có thể hiện "giống con trai" đến độ nào, thậm chí còn mặc đồ nam xuất cung dạo phố, người khác cũng sẽ không nghĩ theo hướng hắn "nam giả nữ trang".... Nhưng nếu là đại tiểu thư Trần gia thì sao? Nếu như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, người kia đã tự mình ám thị rằng hắn là đàn ông, vậy sau này nàng sẽ càng nghĩ càng nhận ra điểm bất thường, vậy thì sẽ có phiền phức lớn rồi!

Lại phải nói đến, tuy rằng bởi vì "nam nữ khác biệt" mà không lớn lên cùng Hạ Hầu Trác nên quan hệ hai người tương đối bình đạm, nhưng ca ca mình là loại người như nào, Hạ Hầu Tuyên vẫn có chút hiểu rõ. Không nói tới bình thường vô dụng không có chí tiến thủ, còn một việc rất liên quan tới chuyện này đó là — Hạ Hầu Trác là đồ háo sắc, là một lựa chọn làm chồng kém kém nhất trần đời.

Đặc biệt là mấy năm gần đây, Hạ Hầu Trác bước vào độ tuổi dậy thì phản nghịch, thường xuyên đắm mình trong thanh lâu sở quán không chịu về cung, còn nuôi không ít nô tì, con hát xinh đẹp .... Thụy phi có chút bất mãn, nhưng hắn còn đang ở tuổi thiếu niên, tâm tính chưa ổn định vẫn còn có thể hiểu được, huống hồ cái việc "phong lưu" ở thời đại này cũng không được coi là dơ bẩn gì. Chỉ cần Hạ Hầu Trác không đi cường đoạt dân nữ, hiếp bức người lương thiện làm chuyện đồi bại, Thụy phi cũng sẽ không ép hắn quá, để khỏi chỉ vì "việc nhỏ" như vậy mà làm sứt mẻ tình cảm mẹ con.

Ngẫm lại cũng đúng, suy xét đến tính chiến lược, Thụy phi hao tâm tổn sức quản thúc Hạ Hầu Trác, còn không bằng tìm một con dâu tốt về quản hắn: thành gia lập thất rồi, Hạ Hầu Trác hẳn là có thể kiềm bớt cái tính phong lưu chơi bời kia rồi? Cho dù có không kiềm lại được, thì cũng là việc của vợ hắn, Thụy phi chả cần quan tâm làm gì. Bà chỉ quan tâm gia thế con dâu có tốt hay không, có thể trợ giúp được Hạ Hầu Trác lên ngôi Hoàng đế hay không mà thôi.

Bởi vậy có thể thấy được, nếu Hạ Hậu Tuyên thật sự đi thay ca ca hắn, chỉ sợ đến cuối lại làm mất lòng cả hai bên, khiến ca ca oán trách, lại khiến tẩu tử oán hận, tội gì mà làm chứ?

Đương nhiên là Thụy phi cũng không quan tâm Hạ Hầu Tuyên có gặp phiền phức hay không, cho nên hắn chỉ có thể lôi việc "có khả năng khiến bí mật bị bại lộ" để đối phó — Mới vừa rồi khi Hạ Hầu Tuyên phản đối, cực kì nhấn mạnh bốn chữ "giả trang ca ca", vẻ mặt cũng chuyển sang vô cùng nghiêm trọng.

Thụy phi thấy thế ngẩn ra, thoáng bình tĩnh lại, cũng ý thức được làm vậy không ổn. Bà đang muốn mở miệng nói, lại bị Hạ Hầu Trác giành trước —

Hạ Hầu Trác quay ra nhìn Hạ Hầu Tuyên, kinh ngạc nói: "Hóa ra muội muội mặc nam trang vào trông như vậy, thật sự giống ta vô cùng, vậy thì tốt rồi, Trần đại tiểu thư nhìn thấy muội, thì có khác gì nhìn thấy ta đâu?"

"Nói hươu nói vượn!" Thụy phi mắng một tiếng, nhíu mày nói: "Muội muội con là con gái, sao mà đi thay con được? Ta để nàng đến tán gẫu với đại tiểu thư Trần gia một chút, là để hai người tẩu tử và tiểu cô* làm quen với nhau một chút, để hai nữ nhi nói chuyện riêng tư, chứ không phải bảo nàng đi rồi thì con không cần đi nữa! Hai tháng này con ở trong cung tu thân dưỡng tính, dưỡng lại thân thể để mà còn gặp người ta, không cho phép ra ngoài chung chạ nữa .... Nhìn bộ dáng con xem giống cái gì đi, tuổi còn trẻ, mà đi hai bước ho ba cái, chính mình còn không biết yêu quý bản thân sao? Uổng cho cái lớp ngoài* đẹp mã của con!"

*Chị dâu và em chồng.

Thụy phi nói cả đống, hiển nhiên cũng nói cho cả Hạ Hầu Tuyên nghe: hàm nghĩa không thể càng rõ ràng hơn, "muội muội" không bao giờ có thể thay thế được ca ca.

Hạ Hầu Tuyên không quan tâm, hắn cũng chả phải một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, Thụy phi có tuyệt tình hơn chăng nữa cũng chẳng thể làm tổn hại đến trái tim bằng kim cương của hắn — Thực ra, hắn lại càng thấy nhẹ lòng hơn: nghe ý tứ của Thụy phi thì hẳn là để hắn dùng thân phận công chúa đi gặp đại tiểu thư nhà họ Trần, không cần phải làm thế thân của ca ca, lừa gạt tình cảm của người khác nữa, vậy thì dễ làm rồi.

Mà khi Thụy phi nói chuyện, Hạ Hầu Trác vẫn luôn trề miệng, đứng cúi đầu, chờ khi bà nói xong, hắn mới hơi bĩu môi, ngẩng đầu lên, giọng điệu ẩn giấu không kiên nhẫn, nói: "Được rồi, được rồi, nói chung là hai tháng nữa mới đến lượt con, hiện tại con không có chuyện gì hết phải không? Vậy thì nhi thần xin được cáo lui trước." Nói xong hắn dừng một chút, bản thân cũng cảm thấy giọng điệu không ổn, mới bổ sung một câu: "Mẫu phi cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà tức giận, bảo trọng thân thể mới là quan trọng!"

Dứt lời, Hạ Hầu Trác chắp tay rất tùy ý, xoay người đi ra ngoài.

"A Trác!" Thụy phi gọi một tiếng, Hạ Hầu Tuyên tinh tường nhìn thấy nét mặt bà chợt xuất hiện một tia hung tợn, nhưng cuối cùng bà cũng không nói nặng câu nào, ngược lại còn nói lời hòa hoãn, khẽ thở dài: "Được rồi, con về tẩm cung nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai con không cần xen vào, để ta và muội muội con bàn tiếp.... A Trác, ta làm mẫu thân, cũng chỉ là muốn thương con, chỉ mong con đừng oán trách ta phiền phức."

Hạ Hầu Trác dừng lại bước chân, nhẹ nhàng đáp "vâng", sau đó bước ra khỏi ngạch cửa, bóng dáng khuất dần trong bóng đêm.

Nghe bước chân của Hạ Hầu Trác đã đi xa, Thụy phi và Hạ Hầu Tuyên bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, không khí trong chính điện Thụy Khánh cung hơi trầm xuống.

Một lát sau, Thụy phi nói: "Ngày mai cần phải làm thế nào, không cần phải để ta dạy con chứ?" Khi bà nói lời này, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ mọi mệt, đồng thời còn mang theo một phần — tín nhiệm, mà chính bà cũng không nhận ra, đối với Hạ Hầu Tuyên, bà tin tưởng hắn.

Thoáng ngẫm nghĩ một chút, Hạ Hầu Tuyên trầm ngâm nói: "Trước đó mẫu phi nói đến đại tiểu thư của Trần gia, có phải là đích trưởng tôn nữ của Trấn Bắc Hầu không? Cô nương xuất thân từ dòng dõi quân tước, nhi thần định hẹn nàng chơi mã cầu, hoặc là cùng thảo luận về chiến thắng Ninh Bình Quan dạo đó, một chiến dịch kinh điển của Trấn Bắc Hầu .... Mẫu phi thấy sao?

(*Quân tước thế gia là gia đình hiển hách trong mảng quân sự)

Thụy phi trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói: "Con xem rồi làm đi, dùng bản lĩnh của con muốn dỗ một cô nương vui vẻ chắc là rất đơn giản thôi."

"Mẫu phi quá khen, nhi thần lớn đến bằng này còn chưa dỗ dành được mấy cô nương, kinh nghiệm còn phải kém xa ca ca, chẳng may để lại ấn tượng không tốt cho đại tiểu thư Trần gia, còn mong mẫu phi chớ trách phạt."

Hạ Hầu Tuyên đời trước hoàn toàn dồn tâm huyết vào sự nghiệp, cũng không có hứng thú lêu lổng, hơn nữa cũng còn chưa gặp được đối tượng kết hôn thích hợp, đến cuối cùng cũng còn nguyên cái danh "kim cương vương lão ngũ"* xuyên không.... Tình cảnh sau khi xuyên qua thì khỏi phải nói, hắn làm một công chúa thì biết tán tỉnh cô nương như nào? Cũng không thể đùa giỡn cung nữ chứ? Cho nên bản lĩnh dụ dỗ con gái của hắn còn chưa được khảo nghiệm trong thực tế, cùng lắm chỉ có mỗi tài năng nhìn mặt đoán ý có thể mang ra dùng đỡ.

*Chỉ người đàn ông hoàn hảo, phù hợp mọi yêu cầu của các cô gái.

Quan trọng hơn là, Hạ Hầu Tuyên cũng không hy vọng để vị đại tiểu thư của Trần gia kia gả cho Hạ Hầu Trác một chút nào, thứ nhất thì hắn không phải một phu quân tốt đẹp gì, thứ hai là .... Quên rồi sao, Hạ Hầu Tuyên cùng phe "Tam điện hạ" nhưng không phải thực sự đồng lòng. Trấn Bắc Hầu có thế lực khổng lồ trong quân, nếu để bọn họ thật sự kết thành thông gia với Thụy phi, sau này có khi còn chung tay hất cho Hạ Hầu Tuyên ngã không dậy nổi không biết chừng.

"Chỉ cần con làm hết sức mình, sự có thành hay không, ta cũng sẽ không trách con," nói một nửa, đuôi mắt của Thụy phi hơi nheo lại, liếc Hạ Hầu Tuyên, nói: "Tuy vậy, nếu con có thể khiến phủ Trấn Bắc Hầu coi trọng việc hôn nhân này, vậy hôn nhân của con với tú tài nghèo kia, ta sẽ chẳng những không can thiệp, còn sẽ trợ giúp con trước mặt hoàng thượng nữa ..... Con xem rồi làm đi."

Thụy phi nhắc lại lời "xem rồi làm" đến tận lần thứ hai, càng có thể hiểu được việc này quan trọng như nào, ánh mắt Hạ Hầu Tuyên hơi lóe, khom người chắp tay nói: "Mẫu phi yên tâm, nhi thần biết rõ phải làm gì."

Hắn chắp tay hành lễ vô cùng chuẩn chỉ, cung cung kính kính cúi đầu nói một tiếng "Sắc trời đã không còn sớm, nhi thần xin cáo lui, không quấy rầy mẫu phi nghỉ ngơi nữa", Hạ Hầu Tuyên xoay người rời khỏi Thụy Khánh cung.

Màn đêm bao phủ khắp đất trời, một ngày xảy ra quá đỗi nhiều việc cuối cùng cũng trôi qua.

Sang ngày kế tiếp, bởi vì khai triều, cho nên sáng sớm tinh mơ Hạ Hầu Tuyên đã rời giường, không đi thỉnh an Thụy phi, mà tới thẳng ngự thư phòng sửa sang tấu chương — Các đại thần thượng triều đều sẽ dâng trước lên một vài tấu sớ, để các cung nhân mang đến đặt trong Ngự thư phòng; chỉ khi có việc trọng đại, các quan viên mới có thể ở ngay trên triều đình, giáp mặt bẩm tấu cho Hoàng đế, cùng bàn luận và tranh luận với các vị đại thần khác — Việc này giống như nộp trước bài tập, và thảo luận trên lớp vậy, trước khi "thực hành" có những chỗ cần phải thuyết minh cho rõ, cũng có thể mang lên trên "lớp học" để tất cả cùng nhau thảo luận.

Từ mấy tháng trước, khi Hạ Hầu Tuyên bắt đầu "bám đùi" Hoàng đế, mỗi lần Hoàng đế thượng triều, hắn có thể ở lại Ngự thư phòng sửa sang tấu chương: Trước tiên là đọc qua tất cả tấu sớ một lần, phân loại thành từng chồng, trong quá trình đó, Hạ Hầu Tuyên cũng sẽ tự hỏi nên xử lí sự tình trong tấu chương đó như nào, vì thế bước tiếp theo của công việc chính là kẹp lên một mảnh giấy ở mỗi bản tấu chương, viết lên một ít đề xuất thỏa đáng, không quá qui củ, hoặc là ra vẻ không hiểu mà đề xuất một ít vấn đề nhỏ để "dẫn dắt" Hoàng đế — Cứ như vậy, sau khi Hoàng đế bãi triều, hiệu suất công việc lập tức tăng cao, vậy nên mới nói, sao ông có thể không thích đứa "con gái tốt" này của mình chứ?

Hơn nữa, những đề xuất nho nhỏ của Hạ Hầu Tuyên đều rất đáng tin cậy, dần dà, Hoàng đế thậm chí còn nảy sinh cảm giác ỷ lại, "nhìn sách tham khảo để làm bài" này: Quả thực Hoàng đế cùng các đại thần, đều có chút giống các học sinh hơn bất kì ai khác, rốt cục ai mới thực sự là người ra quyết định đây....

Sắp xếp lại tấu sớ xong, chờ Hoàng đế hạ triều hắn sẽ bàn giao lại, lại cùng nhau ăn cơm, đã vừa vặn đến cuối giờ Tỵ, gần giữa trưa. Sau đó Hoàng đế sẽ nghỉ trưa, còn Hạ Hầu Tuyên lại phải ăn vận trang điểm, xuất cung đi xem mắt với ... à không, gặp chị dâu của mình.

—- Đầu năm nay hình thức xem mắt điển hình đương nhiên không phải là một đôi nam nữ chưa lập gia đình mặt đối mặt ngồi nhìn nhau, nói về gia đình, nói về công tác, rồi sở thích các thứ... Trong tình huống bình thường, hầu như đều là các cô nương con nhà quan lại cùng vú nuôi bầu bạn cùng đến Đại Tướng Quốc Tự dâng hương lễ phật, mà "đối tượng xem mắt" sẽ "vô cùng ngẫu nhiên" và "thật khéo làm sao" cũng đến Đại Tướng Quốc Tự, hai người xem mặt lẫn nhau, lại nói mấy câu kiểu dạng "Khăn tay của tiểu thư rớt kìa", "Quạt của công tử rơi rồi"... linh tinh vô nghĩa .....

Cho nên "xem mắt" không thực sự xảy ra trong thực tế.

Tuy vậy, hình tượng túng dục quá độ như Hạ Hầu Trác, các vú già có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra: thực ra thì họ mới là nhân vật chính trong các buổi xem mắt, sau khi về nhà, chỉ cần các bà nói với chủ nhân mấy câu đánh giá kiểu như "người nọ vừa trông đã biết là dạng phong lưu", "ánh mắt người kia ngó nghiêng loạn xạ, lòng dạ không ngay thẳng" này nọ, một cuộc hôn nhân không khác nào đi xuống lòng đất.

Thụy phi cũng biết những thứ sâu xa thầm kín này, vậy nên khi bà nhìn thấy Hạ Hầu Trác mới đen mặt như vậy, dứt khoát không để hắn đi xem mắt.

Mà Hạ Hầu Tuyên lại khác, nhìn hình tượng của hắn, là một thanh niên tích cực tiến thủ, tuấn mỹ dương quang đến độ nào đây.... Không đúng, rõ ràng đây lại là một cô nương phóng khoáng, tốt bụng, anh tư hào sảng mà, cho nên để hắn đi xem mắt thay "anh trai", thật ra lại vô cùng thích hợp.

Huống hồ Hạ Hầu Tuyên là công chúa điện hạ, hắn gặp mặt đại tiểu thư của Trần gia, đương nhiên không cần phải ngượng ngùng xoắn xuýt mà nói lòng vòng, cứ việc thẳng thắn mà kéo tay tâm sự thôi —- dù có không thành chị dâu em chồng, nhưng thành khuê mật cũng vẫn rất tốt mà!

À không, khi mà đoàn người của Hạ Hầu Tuyên mới đến Đại Tướng Quốc Tự, đã bị mấy vú già sáng bừng hai mắt mà nghênh tiếp dẫn đến sương phòng: hiện giờ hắn vẫn đang mặc nam trang, thật đúng là ứng với lời nói lúc trước của Hạ Hầu Trác, nhìn thấy "muội muội" cũng chả khác nào thấy được "ca ca".... Những bà vú già kia không thấy hài lòng mới lạ, bị dung mạo và khí độ của Hạ Hầu Tuyên làm hai mắt choáng váng, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi!

Nhưng Hạ Hầu Tuyên không để ý, mà đám thị vệ xung quanh cũng chưa kịp nói với hắn: trước đó khi hắn vừa mới đi qua chợ, Tề Tĩnh An đã trông thấy hắn, sau đó lại đi theo hắn một đường đến tận đây....

Đại Tướng Quốc Tự là nơi nào? Thắng cảnh nổi tiếng đây mà, Hạ Hầu Tuyên đã tới nơi này rồi, còn bị một đám bà vú tươi cười sung sướng vây xung quanh, sao mà Tề Tĩnh An còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra?

Thấy một màn này, y đột nhiên cảm thấy thực hụt hẫng, rồi lại nói không nên lời cuối cùng là tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro