Chương 5: Bà mối
Khi hoàng hôn hoàn toàn lặn xuống nơi chân trời, cũng là lúc Hạ Hầu Tuyên phải cáo từ về cung, nếu không cửa cung khóa rồi, hắn sẽ không vào được nữa.
Tề Tĩnh An đứng dậy đưa tiễn, trong lòng nhiều hơn mấy phần tình cảm lưu luyến không rời, liền đề nghị: "Hôm nay sắc trời đã tối, sao điện hạ không ở lại biệt viện tạm một đêm?"
Theo tập tục của Đại Ngụy, hoàng tử lớn hơn mười tuổi đều sẽ có vài biệt viện ở ngoài cung, hoặc ở ngoại ô kinh thành, có thể dùng để mời chào môn khách, hoặc để nuôi dưỡng phòng lẽ — cũng không thể mang hết cả đám người không liên quan gì vào trong cung đúng không? Bởi vậy, hoàng tử trắng đêm không trở về hoàng cung cũng là điều bình thường, bởi vì họ chẳng những có thể ở lại biệt viện, còn có thể tìm đến chốn hoa liễu để tìm ... —- chỉ cần họ không ngại thanh danh bị vấy bẩn.
Nhưng mà Hạ Hầu Tuyên là công chúa chứ không phải hoàng tử, hắn đương nhiên không thể làm như vậy, cho dù phong tục Đại Ngụy có phóng khoáng thế nào, cũng không có cái lệ để "con gái nhỏ" cả đêm không về nhà.
Nhưng Tề Tĩnh An đâu có biết được thân phận của Hạ Hầu Tuyên đâu, ở trong mắt y, "Tam điện hạ" thật sự là quá nghiêm khắc với bản thân, từ khi bọn họ quen biết hai tháng trước đến nay, Hạ Hầu Tuyên cũng chưa một lần qua đêm ở ngoài cung. Điều này khiến Tề Tĩnh An vừa vui mừng nhưng cũng lại rối rắm: mừng là ở chỗ minh chủ mà y nhìn trúng rất biết giữ mình trong sạch, quả đúng là một người có thể làm việc lớn, rối rắm là do.... Điện hạ không ở lại biệt viện, y cũng không có cách nào "thuận theo lẽ tự nhiên" mà đi qua ở cùng!
—-Ở chung một chỗ với Hạ Hầu Tuyên vui vẻ đến vậy, Tề Tĩnh An cảm thấy đáng lẽ y đã sớm có thể vào biệt viện của "Tam điện hạ" ở rồi, như vậy bọn họ sẽ càng có nhiều thời gian ở chung hơn, mà y cũng không cần phải vì chưa thỏa mãn mà nhớ nhung người kia mỗi khi họ tách ra như vậy .....nữa?
Lại nói, Tề Tĩnh An xưa đến nay đều phóng khoáng ung dung, thực sự không quá quen với việc đột nhiên lại nảy sinh một ít suy nghĩ cảm tính, ví như "một ngày không gặp như cách ba thu" này kia với Hạ Hầu Tuyên.... Vô tình những cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng đến năng lực tập trung lúc tự hỏi của y, y nhất định phải nghĩ ra một biện pháp để giải quyết triệt để mới được!
Cho nên lúc này, Tề Tĩnh An rốt cục cũng khéo léo đưa ra kiến nghị, cũng như âm thầm ám chỉ: Tam điện hạ người mau ra biệt viện ở đi, ta cũng sẽ đi theo cùng, sau đó thì có thể ở lại luôn, không phải rời đi nữa rồi....
Nghe xong Tề Tĩnh An nói, Hạ Hầu Tuyên dừng lại bước chân, nhìn người kia rõ ràng rất chờ mong lại còn ra vẻ điềm nhiên như không, thầm cảm thấy thú vị, cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ: Hiện tại thật sự là thời cơ còn chưa đến đâu, anh em tốt của ta à, chờ đến khi chúng ta thành thân xong, thì sẽ có thể dong đèn tâm sự cả đêm, đến lúc đó cũng có thể tha hồ mà ngủ cùng nhau rồi .... "Được rồi, ngày mai ta còn phải lên triều, về cung thì sẽ tiện hơn." Hạ Hầu Tuyên làm ra vẻ không hiểu ám chỉ của Tề Tĩnh An, chỉ nhẹ nhàng cười cười, phất tay từ biệt với người kia, sau đó liền ung dung xoay người rời đi.
"....." Nhìn bóng dáng Hạ Hầu Tuyên đi xa dần, Tề Tĩnh An có chút không nói nên lời, sau đó lập tức quyết định: lần sau gặp mặt, y nhất định phải thẳng thắn nói ra hết tâm tư rằng y "muốn ở cùng một chỗ với Tam hoàng tử" mới được.
Phía bên kia, Hạ Hầu Tuyên vừa mới từ tầng ba Hội Tiên Lầu đi xuống sảnh lớn, thị nữ Tú Di lập tức nhanh lẹ đi tới đón người. Hắn thấy gương mặt tròn của Tú Di hơi ửng hồng nhàn nhạt, mới nhẹ giọng trêu ghẹo: "Nhìn bộ dáng này của ngươi xem, lúc nãy ở cùng với Lư tú tài vui vẻ đến vậy sao?"
Tú Di tức khắc đỏ bừng mặt, như một quả táo chín rục, càng ngượng ngùng lúng ta lúng túng nói: "Hắn còn đang ở khách điếm đối diện, điện hạ muốn gặp hắn không?"
"Hôm nay đã không còn kịp rồi, trời đã sẩm tối, để ngày khác đi, ta sẽ bảo thị vệ thông báo cho hắn một tiếng." Hạ Hầu Tuyên vừa đi ra ngoài cửa, vừa từ từ cười nói: "Tiểu cô nương, tâm tư đã bay xa rồi, mấy ngày nay ta còn chưa phát hiện, xem ra ta phải nhanh nhanh chuẩn bị hồi môn cho ngươi mới được."
Tú Di "ưm" một tiếng, cũng không đáp lại trêu ghẹo của Hạ Hầu Tuyên, chỉ cúi đầu đi theo phía sau hắn, chả còn giữ nổi nửa điểm hoạt bát như lúc còn trong Phượng Nghi cung, hiển nhiên là đã ngượng ngùng chấp nhận câu nói "chuẩn bị hồi môn" của Hạ Hầu Tuyên.
Thấy biểu hiện của Tú Di, Hạ Hầu Tuyên âm thầm cười, cảm thấy vui mừng, rồi lại nhịn không được dùng địa vị "huynh trưởng" để bắt bẻ tên Lư tú tài kia — Tên kia vốn dĩ là một người cũng rất không tồi, nhưng ai bắt hắn tẩm ngẩm tầm ngầm mà bắt cóc trái tim của muội muội đơn thuần nhà hắn ....Muốn tu thành chính quả sao? Hừ, dù thế nào cũng phải khảo nghiệm một phen mới được.
Tuy vậy, nếu Hạ Hầu Tuyên định làm khó Lư tú tài, thì đúng là có chút không được phúc hậu cho lắm, bởi vì nếu nói rõ ra, thì thực chất Lư tú tài cũng có thể được coi như "bà mối" của hắn và Tề Tĩnh An!
— Lư tú tài họ Lư, tên Tiềm, tự Đằng Vân, là bạn đồng hương tốt của Tề Tĩnh An. Mấy tháng trước, tức là đầu năm Thái Bình thứ 22, hai người bọn họ kết bạn lên kinh, Tề Tĩnh An là để tìm kiếm minh chủ, còn Lư tú tài thì giống như hàng ngàn sĩ tử vào kinh khác, chính là để tham gia kì thì mùa xuân tháng ba.
Ai ngờ tới năm nay kì thi xuân lại xảy ra đại án gian lận thi cử, khiến cho Hoàng đế tức giận, lập tức ban thánh chỉ nghiêm khắc tra xét. Vì vậy mà Đại Lý Tự Khanh* đã tức khắc hạ lệnh tróc nã một số lượng lớn "thí sinh liên quan", áp giải vào nhà lao, hàng ngày thẩm vấn, trong số đó có bao gồm cả Lư tú tài.
* Chức quan đứng đầu Đại lý tự (大理寺) là một trong quan chế . Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua để đệ tâu lên vua xin quyết định. Giống Toà án tối cao của hiện nay.
Nói về nhà giam của Đại Lý Tự thì chính là "Thiên lao" mà dân chúng bình thường mỗi khi được nhắc tới đều biến sắc. Sau khi chuyện xảy ra, người nhà, bằng hữu, người hầu của các thí sinh bị bắt đều hoảng sợ vô cùng, nếu không phải tụ tập một chỗ đâm đơn kiện lên quan phủ, gõ trống minh oan này nọ, thì chính là "cái gì cũng có thể thử" mà đút lót quan lại, quan hệ cửa sau, vv.... Từ các đại thần Lục bộ* phía trên đến đám lính gác cổng kinh thành đằng dưới, cũng đều ít nhiều bị người ta kéo nhau đến cửa xin xỏ. Trong ba bốn tháng trở lại đây, chỉ vì vụ án này mà toàn bộ kinh thành trở nên náo nhiệt đến kì lạ.
Bởi vì Lư tú tài cũng bị bắt, Tề Tĩnh An thân là bạn tốt của hắn cũng không thể bàng quan như không có chuyện gì mà mặc kệ, cho nên y cũng gián tiếp liên lụy vào chuyện này.
Thế nhưng Tề Tĩnh An vốn hiểu biết hơn người, mưu trí xuất chúng, đương nhiên không thể giống như đám người hoang mang xông loạn như ruồi mất đầu kia rồi. Ngay khi Lư tú tài bị bắt vào thiên lao, y đã biết chuyện này không chỉ đơn giản như vậy — Khảo thí của triều đình xảy ra vấn đề, liên lụy không biết bao nhiêu là trọng thần cốt cán — vậy mà Đại Lý Tự Khanh: thứ nhất không đi điều tra ngọn nguồn của đề thi lộ ra, thứ hai không xin thánh chỉ để thẩm vấn giám khảo, chỉ bắt mấy chục thí sinh không quan trọng giam lại, mỗi ngày lại lôi ra vài người để dọa nạt một trận, việc này nói lên điều gì?
Hiển nhiên là do Đại Lý Tự hoàn toàn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ đợi tin tức!
Muốn hỏi chờ tin gì sao? Đương nhiên là tin tức của phía trên: trọng thần triều đình, ai mà chả kéo bè kết cánh — giám khảo sao có thể là người chỉ có một thân một mình? Đại Lý Tự Khanh cũng sao có thể không có dây mơ rễ má với ai? Ý kiến của "phía trên" bọn họ, mới là trọng điểm để quyết định hướng đi của vụ án này. Sự thật cuối cùng là gì, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng.
Nghĩ như vậy, Tề Tĩnh An cũng không sốt ruột, y không tìm cách đút lót cho đám đại quan — huống chi y cũng không có quen biết gì ai — Y chỉ chuẩn bị một ít cho đám trưởng ngục và tiểu binh, để bọn họ để ý Lư tú tài một chút, sau đó thì tiếp tục đi tìm minh chủ của mình....
Đừng nghĩ rằng Tề Tĩnh An làm vậy nghĩa là không coi trọng nghĩa khí, thực ra y cực kì trọng nghĩa khí, cũng vô cùng ghi nhớ tình xưa nghĩa cũ: Chính là vì muốn có thể nhanh chóng cứu Lư tú tài từ thiên lao ra, y mới có thể gia nhập dưới trướng "Tam điện hạ". Ban đầu y vốn tính toán ở lại Kinh thành chậm rãi quan sát một, hai năm, tích lũy nhân mạch, thiết lập bày bố một chút rồi gia nhập một phe cánh thích hợp, nếu không thì y dựa vào cái gì để người ta tin mình có năng lực, có tài hoa? Nếu chỉ dựa vào tài ăn nói thì không thể được, khoác lác thì ai mà chả biết?
Một thân trắng tinh không quan không tước như Tề Tĩnh An, nếu muốn trở thành môn khách của một vị hoàng tử nào đó, thì dù sao cũng phải tận tâm tận lực mà làm tốt hai, ba chuyện mới có thể nhận được tán đồng của người ta... nói thì dễ vậy chứ có phải muốn làm là làm được ngay đâu? Y mới từ Lũng Tây lên kinh, lạ nước lạ cái, xảy ra việc muốn tìm một người bạn giúp sức cũng chả có mấy người, còn có khi làm không cẩn thận lại hỏng việc — Tề Tĩnh An cũng không phải thần tiên, dù cho có là thần tiên thì cũng có lúc sai lầm, huống gì là y? Không bột đố gột nên hồ mà.
Càng quan trọng hơn là, Tề Tĩnh An không đủ hiểu biết đối với tình huống phe cánh của các hoàng tử, y tạm thời chỉ thấy được những gút mắc bên ngoài giữa các hoàng tử và các quan đại thần, vậy còn uẩn khúc đằng sau thì sao? Không biết tình huống rõ ràng, y chỉ thuận miệng đề ra một kế sách cũng có thể rước lấy họa sát thân, vậy thì còn làm mưu sĩ cái gì nữa, dứt khoát thành làm quỷ đi đầu thai luôn cho rồi!
Cho nên Tề Tĩnh An suy xét một phen, cuối cùng cũng chọn Tam hoàng tử làm mục tiêu hàng đầu của mình: theo phân tích của y, vụ án gian lận kì thi mùa xuân này có đến tận chín phần mười là do ván cờ tranh đấu giữa hai thế lực của Thái tử và Tứ hoàng tử tạo ra, nếu y tùy tiện chạy tới trước mặt hai người đó tự tiến cử, chỉ sợ không những không thể cứu được Lư tú tài ra, có khi còn tự biến mình thành vật hi sinh không chừng — Mà Tam hoàng tử tuy rằng im hơi lặng tiếng, nhưng dù sao cũng là một hoàng tử thành niên có khả năng tham gia vào chính vụ, nhà mẹ đẻ cũng là thế gia lâu đời trong kinh thành, chỉ cần hành động ăn ý, đừng nói đến mọt mình Lư tú tài, còn có thể cứu hết cả mấy chục thí sinh khác ra nữa!
Cứ như vậy, ngay khi Tề Tĩnh An đã chuẩn bị xong một vài thứ, lập tức chạy đến chỗ đám người nằm vùng ngoài hoàng cung. Kết quả .... có lẽ thật sự là do duyên trời sắp đặt, y gặp được một người vô cùng anh tuấn, được người người gọi một tiếng "Tam điện hạ", từ đó về sau cuộc đời của y đã rẽ sang một con đường rộng mở đầy kì diệu.
Những chuyện xảy ra sau đó cũng đều là chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu": Tề Tĩnh An làm "Mao Toại tự tiến cử"*, cùng với Hạ Hầu Tuyên đang khát khao cầu hiền tài cứ như mới gặp đã quen, lần hai gặp đã thấu hiểu lẫn nhau, khoảng cách đến lần thứ ba tâm can rung động cũng chẳng còn xa nữa.... Vì thế nên Hạ Hầu Tuyên để y tham gia thảo luận chính sự, ra kế khiến Đại Lý Tự thả hơn nửa số thí sinh kia, chỉ để lại mười mấy người xác thực có hiềm nghi tiếp tục bị giam lại: Lư tú tài cây ngay không sợ chết đứng, đương nhiên là được thả ra.
*Mao Toại là một nhân vật tự tiến cử bản thân trong lịch sử. Chi tiết ở cuối chương.
Nhờ ân tình lần đó, hơn nữa bản thân của Hạ Hầu Tuyên cũng hoàn toàn phù hợp, thậm chí còn vượt quá hình tượng "minh chủ" hoàn mỹ mà Tề Tĩnh An vẫn hằng mong muốn, cho nên Tề Tĩnh An cứ như vậy hoàn toàn gia nhập vào trận doanh của "Tam điện hạ", một mực trung thành đến nay.
Vì vậy mới nói, Lư tú tài chẳng phải là bà mối của Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An sao?
Mặt khác, Hạ Hầu Tuyên lại cũng được coi như bà mối cho đôi uyên ương nhỏ Lư tú tài và Tú Di này, vòng tròn duyên phận quả thực thú vị.
Vừa trêu ghẹo Tú Di vừa vội về hoàng cung, vừa lúc đoàn người vào trong cửa cung, Hạ Hầu Tuyên định lập tức trở về Phượng Nghi cung của hắn tắm rửa, nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã xảy ra kha khá việc, hắn cũng thực sự mệt mỏi.
Ai ngờ tới mới đi được nửa đường, Hạ Hầu Tuyên đã bị thị nữ tùy tùng bên người Thụy phi mời đến Thụy Khánh cung, đến quần áo còn chưa kịp thay — Chuyện quái quỷ gì nữa vậy? Hắn dùng sức nhéo lòng bàn tay, nỗ lực nâng cao tinh thần bước vào chính điện Thụy Khánh cung, đã thấy một đôi mẹ con mắt đen láy đang ngồi tranh luận.
Không cần phải nghi ngờ, đó là Thụy phi và Hạ Hầu Trác.
Phải nói rằng đôi huynh đệ sinh đôi Hạ Hầu Trác và Hạ Hầu Tuyên thật sự quá giống nhau, đặc biệt là lúc này Hạ Hầu Tuyên còn đang mặc nam trang, khiến bọn họ giống nhau đến hơn chín phần mười: Tuy vậy cũng chưa phải một trăm phần giống, bởi vì khí chất hai người khác nhau như trời với đất, ở những chi tiết cũng khác nhau không ít, ví như Hạ Hầu Trác có quầng thâm, khóe miệng còn hơi trễ xuống, sắc mặt có hơi vàng vọt ... Đây là những đặc điểm của việc gần đây quá độ túng dục mà ra, cho dù Hạ Hầu Tuyên hiện giờ có mỏi mệt như vậy, nhưng tinh thần của hắn vẫn có thể vứt lại Hạ Hầu Trác một quãng xa.
Còn cả đôi lông mày cũng khác nhau — đừng tưởng rằng lông mày không quan trọng, dù là ai thay đổi kiểu dáng lông mày, chắc chắn sẽ khiến cho toàn thân đều "rạng rỡ hẳn lên". Hạ Hầu Trác có một đôi lông mày rậm, còn của Hạ Hầu Tuyên là lông mày lá liễu. Hắn là một "diễn viên" thật chuyên nghiệp, nam giả nữ trang, không tân trang lại lông mày một chút thì sao làm được?
Nhờ chính tác dụng của những đặc điểm nho nhỏ ấy, mà từ trong ra ngoài hoàng cung cho đến giờ chưa có ai hoài nghi công chúa điện hạ là một người đàn ông, cũng chứng minh được một chút kĩ thuật diễn và năng lực khống chế chi tiết của Hạ Hầu Tuyên.
"Tuyên nhi," không chờ Hạ Hầu Tuyên mở miệng vấn an mẫu thân và ca ca, còn tiện hỏi thăm có chuyện gì xảy ra, Thụy Phi liền trực tiếp mở miệng: "Ngày mai, sau giờ ngọ, con đến Đại Tướng Quốc tự gặp đại tiểu thư Trần gia một lần, thay ca ca con gặp tẩu tử của con đi."
"Ta thay ca ca đến gặp tẩu tử sao?" Hạ Hầu Tuyên dừng một chút, kinh ngạc nói: "Nói như vậy là sao, không thể nào để con giả thành ca ca đi lừa người khác chứ?"
Shiro: Cái nhà này kì lạ ghê dị á :"))))))
*Mao Toại Tự Tiến Cử:
Đại quân của Tần đánh phá thủ đô Hàm Đan của Triệu. Tuy nước Triệu cố sức chống giữ, nhưng vì sau thảm bại ở Trường Bình, không còn đủ lực lượng nữa. Triệu Hiếu Thành Vương cử Bình Nguyên quân Triệu Thắng sang cầu cứu nước sỏ. Bình Nguyên quân là tướng quốc nước Triệu, lại là chú của Triệu Vương. Ông quyết tâm thân hành sang nước Sở để đàm phán với Sở Vương về vấn đề liên hợp chống Tần.
Bình Nguyên quân dự định đem theo hai mươi người tài kiêm văn võ cùng đi sang Sở. Nhưng trong số ba ngàn môn khách, chọn ra những người tài kiêm văn võ cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, ông cân nhắc mãi, mới chọn được mười chín người, còn một người nữa, mãi vẫn chưa tìm ra.
Trong lúc sốt ruột, có một môn khách ngồi ở hàng ghế cuối đứng lên, nói: "Có thể lấy tôi cho đủ số không?"
Bình Nguyên quân kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh tên là gì? Đến nhà tôi đã lâu chưa?"
Môn khách đó nói: "Tôi tên là Mao Toại, tới đây đã ba năm rồi".
Bình Nguyên quân lắc đầu, nói: "Những người có tài năng, sống ở trên đời, giống như một cái dùi để trong túi, mũi nhọn sẽ nhanh chóng đâm thòi ra. Thế mà tiên sinh tới đây đã ba năm, tôi chưa từng nghe nói tiên sinh có tài năng gì". Mao Toại nói: "Bởi vì cho tới hôm nay tôi mới đề nghị ngài xem cái dùi đó. Nếu ngài sớm bỏ nó vào trong túi, thì nó không chỉ thòi ra có cái mũi nhọn, mà thòi ra toàn bộ".
Mọi người đều cho là Mao Toại nói khoác, ai cũng cười giễu ông ta. Song Bình Nguyên quân lại thích thú trước sự gan dạ và tài ăn nói của Mao Toại, liền chấp nhận ông làm người thứ hai mươi, và ngay hôm đó, từ biệt Triệu Vương, dẫn sứ đoàn sang Sở.
Bình Nguyên quân và Sở Uy Liệt Vương bàn bạc về vấn đề hợp tung chống Tần tại triều đình nước Sở. Mao Toại và mười chín môn khách khác chờ đợi dưới thềm. Cuộc đàm phán diễn ra suốt từ sáng sớm đến giữa trưa, Bình Nguyên quân cố gắng thuyết phục Sở Vương, nói đến khô cả cổ mà Sở Vương trước sau vẫn không chịu nhận đưa quân sang chống Tần.
Mọi người chờ đợi dưới thềm đã hết sức nôn nóng, nhưng không ai biết nên làm thế nào. Có người nhớ tới lời Mao Toại nói với Bình Nguyên quân trước lúc ra đi, liền bảo nhỏ Mao Toại: "Mao tiên sinh, xem cái mũi dùi của tiên sinh thế nào!"
Mao Toại ung dung, xách bảo kiếm, bước lên bậc thềm, nói lớn: "Có hợp tung hay không, chỉ vài ba câu là có thể giải quyết, cớ sao suốt từ sớm đến giờ, mặt trời đã đứng bóng, mà vẫn chưa xong là làm sao?"
Sở Vương ngạc nhiên, hỏi Bình Nguyên quân: "Người này là ai?"
Bình Nguyên quân nói: "Là Mao Toại, môn khách của tôi".
Sở Vương nghe nói chỉ là môn khách, lại càng nổi giận, mắng Mao Toại: "Ta và chủ ngươi thương lượng quốc gia đại sự, đâu có phần ngươi nhúng mõm vào? mau cút xuống ngay!"
Mao Toại chống bảo kiếm, nhảy lên một bước, nói: "Ngài không được cậy thế ức hiếp người. Chủ tôi đang ngồi đây. Sao ngài có thể quát mắng tôi như vậy?"
Sở Vương thấy Mao Toại cầm kiếm, và giọng nói rất gay gắt, thì hơi sợ, liền đổi nét mặt hòa nhã nói: "Vậy tiên sinh có gì cao kiến, xin nói đi".
Mao Toại nói: "Nước Sở có năm ngàn dặm đất đai, một trăm vạn tướng sĩ, vốn là một nước lớn vào hàng bá chủ. Ngờ đâu nước Tần mới nổi lên, Sở đã luôn luôn thua trận, thậm chí đường đường một vị quốc quân cũng bị chúng bắt làm tù binh, phải chết ở nước Tần. Đó là một nỗi sỉ nhục lớn cho nước Sở. Bạch Khỏi của Tần, chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu không có gì đáng kể, thế mà hắn đem mấy vạn quân, đánh một trận đã chiếm được Ánh đô của nước Sở, buộc đại vương phải dời đô. Nỗi nhục nhã đó, ngay người nước Triệu chúng tôi cũng hổ thẹn thay cho đại vương. Ngờ đâu, đại vương lại không có ý gì rửa nhục cả. Nói thực, việc hợp tung mà chủ tới bàn với đại vương hôm nay, chủ yếu là vì nước Sở, chứ không chỉ vì nước Triệu chúng tôi.
Lời Mao Toại, đúng như một mũi dùi, từng câu từng câu làm đau lòng vua Sở. Ông ta bất giác đỏ bừng mặt, nói liên tiếp: "Đúng! Đúng!"
Mao Toại nắm ngay lấy, nói: "Vậy đại vương quyết định hợp tung chứ?"
Sở Vương nói: "Quyết định rồi".
Mao Toại quay đầu lại, gọi người hầu của sở, lập tức mang máu gà, chó, ngựa lại. Ông bưng chậu đồng đựng máu, quì dâng lên Sở Vương nói: "Đại Vương là tung ước trưởng của hợp tung, xin quệt máu thề (quệt máu xung quanh miệng là một nghi thức thời xưa khi ký kết minh ước để biểu lộ sự thành tâm).
Sở Vương quệt máu xong, đến lượt Bình Nguyên quân và Mao Toại lần lượt quệt.
Lịch sử Trung Quốc ghi chép lại sau khi ký kết liên minh, Sở Khảo liệt Vương liền phái Xuân Thân quân Hoàng Yết làm đại tướng, dẫn tám vạn quân sang cứu nước Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro