Chương 4: Mưu sĩ
Hạ Hầu Tuyên phải trả cái giá cực đắt "nam giả nữ trang" mới có thể trở thành công chúa duy nhất của đương triều, nhưng ca ca sinh đôi của hắn Hạ Hầu Trác lại không có cái vận may có thể trở thành nhi tử duy nhất của Hoàng đế bệ hạ. Có lẽ bởi vì có vết xe đổ "tuyệt tự" của đường huynh mình, sau khi đăng cơ, Hạ Hầu Phan biểu hiện vô cùng tích cực trong chuyện "sinh con trai" này. Không tính những hoàng tử chết yểu cùng trường hợp đặc biệt của Hạ Hầu Tuyên, Hoàng đế bệ hạ có đến tận năm hoàng tử:
Đại hoàng tử Hạ Hầu Diễn là đích trưởng tử do cố Hoàng hậu Vi thị sinh ra, hắn ra đời trong thời kì Hiếu Tông còn trị vì, hiện giờ đã hơn 30 tuổi. Năm Thái Bình thứ 12, Hạ Hầu Diễn cập quan, cùng năm được thụ phong trở thành Hoàng Thái tử — Cũng trong năm đó, Hạ Hầu Tuyên xuyên không đến nơi này, trận đại hỏa đón tiếp hắn chính là trợ lực lớn nhất để Hạ Hầu Diễn có thể bước lên ngôi vị Thái tử.
Nhị hoàng tử Hạ Hầu Viên sinh vào năm Thái Bình thứ ba, bởi vì mẹ đẻ của hắn – Trịnh Phi là công chúa mà Yến Quốc phía bắc giao nộp cho Đại Ngụy để hòa thân, cho nên lực cạnh tranh của hắn với ngôi vị hoàng đế có thể nói là rất nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua.
Kế tiếp, tạm thời chưa đề cập tới Tam Hoàng tử Hạ Hầu Trác, nói về Tứ hoàng tử Hạ Hầu Tranh trước: Hắn là con của Từ Quý Phi, cũng sinh vào năm Thái Bình thứ sáu, chỉ kém hai anh em Hạ Hầu Tuyên có nửa tuổi. Bởi vì gửi gắm kì vọng rất lớn vào nhi tử bảo bối của mình, suốt mười mấy năm qua, Từ Quý phi vẫn luôn dùng hết sức lực mà truyền bá tạo thế cho Hạ Hầu Tranh — ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi biết làm thơ, bảy tuổi đã có thể viết luận văn, từ khi mười tuổi về sau, mỗi năm đều có thêm mấy chục bài thơ tốt, văn hay... tài danh lan xa, Hạ Hầu Tranh là vị hoàng tử có vốn liếng nhất trong tất cả, hơn nữa sau lưng hắn còn có chỗ dựa là cây cổ thụ mang tên "Thừa tướng tam triều", Thái tử đại ca hắn sao có thể không coi hắn là tai họa lớn cho được? Cho nên hiện giờ, cuộc chiến đoạt đích chủ yếu là diễn ra giữa Thái Tử và Tứ Hoàng tử.
Ở dưới ánh sáng chói lóa của Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử Hạ Hầu Húc mới tám tuổi cũng không còn gì để nói, mẹ đẻ của hắn Từ Quý phi lại còn đặt hết tâm can lên người Hạ Hầu Tranh, tình thương và quan tâm còn sót lại cho hắn cũng chả còn nhiều lắm.
Nhìn như vậy, tình huống của các hoàng tử vô cùng rõ ràng: Thái Tử và Tứ Hoàng tử đang long tranh hổ đấu, Nhị Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử thì mờ nhạt như không khí, còn về phần Tam hoàng tử ... đang ngồi bàng quan, tìm thời cơ hành động, mưu đồ ngư ông đắc lợi.
Cơ mà, "cò" và "trai" kia cũng không phải là đồ ngốc, sao có thể để một gã ngư ông nguy hiểm rình rập bên cạnh như vậy? Lửa chiến không dính lên người Tam Hoàng tử, đó là bởi vì những năm gần đây Hạ Hầu Trác quả thực vô cùng yên phận — Hắn vừa không mượn sức quyền thần, cũng không nuôi dưỡng môn khách, thậm chí rất lâu mới gặp mặt Hoàng đế, chẳng hề được coi trọng dù chỉ một chút, hoàn toàn không có gì để lo ngại.
Phải biết rằng, ngủ đông là một chuyện, không làm ra bất kì hành động gì lại là một chuyện khác —-
Hạ Hầu Tuyên ẩn nhẫn trù tính trong thâm cung như vậy, gọi là ngủ đông, nhưng hắn lúc nào cũng có thể bắt lấy thời cơ một bước lên trời, bởi vì hắn đang âm thầm làm rất nhiều việc, tìm kiếm rất nhiều con đường, hắn mãn nguyện từ trong ra ngoài, tâm thái vô cùng tích cực.
Còn Hạ Hầu Trác thì sao? Bởi vì trước hắn có Thái tử đại ca danh chính ngôn thuận, sau hắn lại có Tứ Hoàng tử kiêu ngạo cường thế, hơn nữa Thụy phi lại còn có "tử huyệt" mang tên Hạ Hầu Tuyên này, suy nghĩ cẩn thận lại, đương nhiên là bà không thể để cho nhi tử mình xuất đầu quá sớm, lộ ra mũi nhọn, rước lấy địch nhân chú ý, chỉ có thể khuyên hắn lại nhẫn nhịn thêm một chút. Nhưng Hạ Hầu Trác lại không phải là con người xuyên không tài giỏi kia, nào có tâm chí cứng cỏi như vậy? Tuy rằng ở dưới sự bảo vệ của Thụy phi, hắn không gặp trắc trở gì bình an mà trưởng thành, nhưng hắn bị kẹp giữa trận long tranh hổ đấu của các huynh đệ, không được tranh cái này, cũng không thể đoạt cái kia, nhẫn nhẫn nhịn nhịn, nhẫn nhịn đến mức nhuệ khí cũng bị mài mòn, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, cũng không còn quan tâm đến việc học hành nữa, ngay cả tính cách cũng trở nên nặng nề, tiêu cực vô cùng... Ngoại trừ cái danh "long phượng trình tường" cùng vẻ ngoài đặc biệt anh tuấn, Hạ Hầu Trác cũng không còn gì nổi bật, là một người cực kì bình thường.
—- Có thể đoán được Thụy phi buồn bực như nào, nhi tử mà mình kì vọng nhiều như vậy lại là đồ phế vật, "nữ nhi" đã sớm bị từ bỏ lại trưởng thành lộ ra đuôi sói to đùng, ông trời quả thực thích trêu đùa người khác!
Tuy vậy, cho dù Hạ Hầu Trác có vô dụng như nào, cũng không thể khiến Thụy phi đánh mất ý đồ tranh giành quyền lực: Bà là một người cực kì có dã tâm, Thái Hậu mới là mục tiêu cuối cùng của bà, thậm chí bà còn nghĩ đến, Hạ Hầu Trác vô dụng như vậy, chỉ cần trợ giúp hắn thượng vị, toàn bộ Đại Ngụy về sau không phải đều nằm trong lòng bàn tay của bà sao?!
Cho nên về phía phe cánh Tam Hoàng tử này, thực sự xuất lực âm thầm tranh ngôi vị hoàng đế chính xác là Thụy phi, Kỷ gia, cùng với cả Hạ Hầu Tuyên.
Bởi vậy, trong ánh mắt của hầu hết mọi người, Tam Hoàng tử cũng vô hình như Nhị Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử. Nhưng trong mắt Tề Tĩnh An — Tam điện hạ mới chân chính là người tài giỏi! Hắn không những đa mưu túc trí, tài hoa hơn người, vô cùng hiểu biết lại còn có thể giấu tài đến như vậy, khiến tất cả người trong thiên hạ không hay biết gì, Thái tử với chả Tứ Hoàng tử cái gì, so ra với hắn đều là đồ kém cỏi!
Trải qua mấy tháng quen biết, Tề Tĩnh An cảm thấy mình đã gặp được minh chủ để có thể thề nguyện trung thành, đó chính là Tam điện hạ, người là đại quý nhân trong số mệnh của y... Gió từ hổ, mây từ rồng*, đối với mỗi một người nhận định bản thân là mưu sĩ, còn có điều gì hạnh phúc hơn như vậy nữa?
*Phong tự hổ, vân tự long ( 风从虎、云从龙 ): những người cùng chí hướng, thấu hiểu nhau và tìm đến nhau.
Ánh mắt y sáng ngời nhìn Hạ Hầu Tuyên đi về phía mình, Tề Tĩnh An tuy mỉm cười đạm nhạt, nhưng lại thật phát ra từ trong lòng, vô cùng chân thành.
"Tĩnh An," Hạ Hầu Tuyên bước vào nhã gian, cười đáp lại người kia đang nghênh đón, sau đó đi đến bàn tròn cạnh cửa sổ ngồi xuống, lại vươn tay ra hiệu một chút, nói: "Ngươi cũng ngồi đi, không cần đa lễ. Hôm nay ta tới hơi muộn, ngươi chờ có thấy nóng vội không?"
Tề Tĩnh An ung dung thong thả ngồi về lại chỗ cũ, mỉm cười nói: "Không vội, Tĩnh chờ minh chủ, cần gì phải nóng vội?"
Hạ Hầu Tuyên ha ha cười, trêu ghẹo nói: "Rất có đạo lí, cơ mà lúc ngươi nói câu này, nếu trong tay cầm quạt lông vũ phe phẩy một phen, hiệu quả sẽ lại càng tốt hơn chút."
Tề Tĩnh An nghe vậy, thoáng chốc như được bừng tỉnh, gật đầu như thật, nói: "Xin được vâng theo khuyên dạy, chờ lát nữa ta sẽ đi mua cây quạt, ngày đêm đều mang theo trên người, lúc nào cũng có thể lấy ra làm dáng, chắc chắn có thể khiến ai đó phải kinh ngạc, luôn miệng nói với ta —Thỉnh tiên sinh rời núi trợ giúp ta!"
Hạ Hầu Tuyên buồn cười nói: "Ừm, tiên sinh quả nhiên là bậc đại tài, thỉnh tiên sinh rời núi trợ giúp ta đi!" Hắn nói vậy khiến cả hai đều thoải mái cười ra tiếng.
Cười đã một trận, Tề Tĩnh An đặt bếp lò, nấu một ấm trà xanh, động tác của hắn mang theo một loại khí chất phong nhã, tinh tế, cũng vô cùng rành mạch lưu loát, không hề có chút nào điệu đà ra vẻ, khiến người ta nhìn mà thấy thư thái vô cùng.
Hạ Hầu Tuyên lẳng lặng mà thưởng thức Tề Tĩnh An pha trà, giống như là đang thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật. Chờ đến khi người kia hoàn thành một loạt động tác chọn trà, rót nước, điều chỉnh lửa nhỏ xong, hắn mới thích thú mỉm cười nói: "Từ lần trước uống qua trà ngươi nấu, trà người khác pha đều trở nên nhạt nhẽo vô vị ... Vừa rồi lúc ngươi chờ ta không có chút nào nóng lòng, nhưng lúc ta chạy đến thì lại vội vàng vô cùng, cực kì mong ngóng được uống trà của ngươi, còn muốn nghe ngươi nói chuyện xưa. Nếu như hôm nay không thể được như ước nguyện, nhất định sẽ khiến ta ăn không ngon cơm, ngủ cũng không yên giấc."
Tề Tĩnh An nhướng mày, đạm cười nói: "Người nói như vậy là muốn khiến ta phải thẹn trong lòng sao? Cố ý nói khoa trương như vậy .... Bằng định lực của người, làm gì đến nỗi chứ."
"Định lực của ta dù có tốt hơn, cũng không thắng được mị lực quá lớn của Tĩnh An ngươi đâu." Hạ Hầu Tuyên thuận miệng nói một câu đùa giỡn, chính hắn không để trong lòng, nhưng sao da mặt Tĩnh An có thể dày như vậy? Gương mặt y đột nhiên nóng lên, Tề Tĩnh An vội vàng dẫn dắt đề tài sang nơi khác, toàn thân từ trên xuống dưới cứ như sắp đông cứng lại — "Đừng nói đùa nữa, đúng rồi, lần trước người nói không thể tưởng tượng ra địa hình Bàn Xà Lĩnh, ta đã làm riêng thứ này..."
Từ khi vào cửa đến giờ, Hạ Hầu Tuyên đã thấy trong tầm tay Tề Tĩnh An đặt một chiếc tay nải, hắn vẫn đang suy đoán xem bên trong rốt cục là đựng thứ gì, bây giờ mới nhìn thấy, quả thực là một vật rất đáng kinh ngạc — Đó là một bản đồ lớn hơn một chút so với một bộ bàn cờ, trông hơi giống với mô hình bất động sản trong trí nhớ Hạ Hầu Tuyên. Phía trên bệ gỗ được điêu khắc có một sơn lĩnh cao thấp trập trùng to bằng chén trà, hình dáng như con rắn uốn lượn, còn có cây cối, sông ngòi, thành trì, quân đội... Hết thảy đều được khắc họa sinh động như thật, bày ra tất thảy dáng vẻ của địa hình vùng đất ấy, khiến người ta như rơi vào cảnh tượng thật sự vậy.
"Đây là tác phẩm của ngươi sao? Thật không nghĩ tới, hóa ra ngươi còn là một nhà điêu khắc cự phách như vậy, thật sự là quá lợi hại!" Hạ Hầu Tuyên liên tục khen ngợi, cảm thán không thôi, trước kia hắn thật sự không biết Tề Tĩnh An còn có một tay nghề như vậy.
"Chỉ là tiểu xảo nho nhỏ* mà thôi, không đáng nhắc đến!" Tựa hồ Tề Tĩnh An không muốn nói thêm về tay nghề điêu khắc nữa, y cố nén ý cười, đứng dậy vén tay áo lên, vươn tay chỉ về phía môn sơn đạo bí ẩn trên bàn khắc, nghiêm túc mà kể lại "chuyện xưa" — "Lần trước chúng ta nói đến chuyện Bạch tướng quân ẩn giấu ba ngàn binh tốt ở dãy núi Bàn Xà, xuất kì bất ý** mà đánh thắng một vạn kị binh của Trịnh tặc, điểm mấu chốt chính là ở đây, người xem đi...."
*Gốc: Kỳ kĩ tiểu đạo: ý chỉ những tài năng làm phụ, vô cùng khiếm tốn không đáng nói tới.
**Xuất kì bất ý: đột ngột không hề báo trước.
Hạ Hầu Tuyên cũng lập tức nghiêm túc, đoan đoan chính chính ngồi ngay lại, lắng nghe Tề Tĩnh An kể chuyện — đây đương nhiên không phải là một chuyện xưa bình thường, nó bao gồm lịch sử, địa lí, chiến lược, binh pháp bên trong. Tề Tĩnh An có kiến thức hơn hẳn người thường, nghe y kết hợp thật nhiều tri thức vào trong chuyện xưa mà kể ra, quả thực khiến cho cả tai và mắt đều được thỏa mãn đến cực điểm. Trong mắt Hạ Hầu Tuyên, học "khóa học" này của Tề Tĩnh An thậm chí càng có ích hơn so với việc nghe các lão sư của đám hoàng tử giảng dạy kinh thư.
Kinh thư, sách cổ có thể tự đọc, tự lĩnh ngộ được, còn kinh nghiệm thực tế mới thật sự là những thứ quý giá nhất.
Ngoài cửa sổ, mặt nước trên sông Kim Thủy lóng lánh ánh quang mỗi khi có vài chiếc du thuyền chậm chạp đi qua; trong cửa sổ nhã gian Hội Tiên Lâu, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An một ngồi, một đứng, một nghe một nói, thời gian vô thức mà trôi qua rất nhanh....
Cho đến sau giờ ngọ, bọn họ tùy ý ăn chút đồ cho no bụng, lại nhịn không nổi, gấp gáp quay lại thảo luận. Bọn họ đưa ra vấn đề cho nhau, giải đáp nghi vấn của người kia, cùng nhau xây dựng chiến lược, biện chứng chiến thuật của nhau, không khí giữa hai người hài hoà vô cùng, đều đã coi người kia như tri kỉ một đời của mình.
"Tam điện hạ luôn có thể nói ra những lời khiến người kinh ngạc, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt." Lúc này sắc trời đã dần tối, hoàng hôn nghiêng ngả phía cuối chân trời, ánh chiều tà chiếu rọi vào trong cửa sổ, trong lúc vô tình Tề Tĩnh An nghiêng mặt sang, vừa lúc nhìn thấy ánh hoàng hôn chiếu rọi một tầng vàng nhạt trên khuôn mặt tuấn mỹ khác hẳn người thường của Hạ Hầu Tuyên, khiến trái tim y không nhịn nổi đập lỡ một nhịp, vô thức buột miệng thốt ra lời tán thưởng.
"Kinh nghiệm của ngươi phong phú như vậy, mới thật sự là khiến ta được mở mang tầm mắt đó." Hạ Hầu Tuyên theo Tề Tĩnh An mà đáp lại một câu tán dương, trong lòng yên tĩnh mà chỉn chu lại những thu hoạch trong ngày hôm nay — Thử đoán xem, vì sao Hạ Hầu Tuyên lại có thể nhìn trúng Tề Tĩnh An? Chính là bởi vì người này quả thật là một nhân tài hiếm thấy trên đời!
Đừng nhìn vào Tề Tĩnh An mới bước sang đầu hai mươi, tính đến nay y đã rời nhà du lịch được năm, sáu năm rồi. Năm mười bốn tuổi y đã đạt được danh hiệu tú tài, sau này cũng không đặt tâm tư vào những thứ kinh, sử, tử, tập đó nữa. Những kẻ đọc sách khác khi ra ngoài du lịch đều là đi đến bái phỏng những nhà đại nho để học hỏi tri thức, để có thể thi được một cái thành tích tốt trong kì khoa khảo, vậy còn Tề Tĩnh An thì sao? Y lại một mình một ngựa đi lên phía bắc Đại Ngụy, vùng biên cảnh giáp với Yến Quốc, Tây Man Quốc,... chỉ dùng một lần đã ghi nhớ hết toàn bộ địa hình vùng biên cương, phong tục, nhân tình, biến hóa khí hậu, thậm chí còn đi theo đội buôn vào trong nội cảnh nước láng giềng du ngoạn mấy vòng — Chỉ bằng tư tưởng bậc này của y, đã vượt ra rất xa tầm mắt của người bình thường rồi!
Bởi vì đã trải qua hai đời, Hạ Hầu Tuyên tâm cơ bất phàm, giỏi nghiền ngẫm tâm tư của người khác, trong đấu tranh chính trị và tranh đấu hậu cung càng thêm thành thạo: nhưng tài năng như vậy trong mắt hắn, cũng chỉ ngang với tài nghệ khắc gỗ của Tề Tĩnh An, là tài mọn mà thôi.
Nếu thực sự muốn có thể đạt được thành tựu trong trị quốc an dân, khai cương quốc thổ, Hạ Hầu Tuyên còn phải học hỏi rất nhiều thứ — tuy hắn biết được rất nhiều lí luận tiên tiến của người hiện đại, nhưng gặp tình huống thực tế lại là một chuyện khác, nếu đến cả lịch sử địa lí và phong tục tập quán của Đại Ngụy mà hắn còn không nắm rõ ràng, lại còn muốn ăn chắc mang kinh nghiệm hiện đại ra ngoài khoe khoang lung tung, khoa tay múa chân với chính vụ, không sớm thì muộn cũng gặp phải họa lớn. May mà có thể gặp được Tề Tĩnh An, người trẻ tuổi kinh nghiệm đầy mình này vừa vặn có thể cùng Hạ Hầu Tuyên bổ sung cho nhau, hai người vừa quen biết đã rất nhanh ăn nhịp, thấu hiểu nhau đến từng ánh mắt.
Đối với Hạ Hầu Tuyên, Tề Tĩnh An là mưu sĩ mà hắn nhìn trúng, rất cần phải giữ lại bên cạnh để "tận dụng". Nếu chỉ dựa vào hiểu biết kinh, sử, tử, tập của Tề Tĩnh An, thì y không thể nào đỗ được tiến sĩ, có muốn ở lại trong kinh làm quan thì nghe ra cũng chỉ hão huyền như truyện cổ tích* — Làm quan kinh thành của Đại Ngụy, yêu cầu cơ bản nhất chính là xuất thân tiến sĩ, cho dù là Hoàng đế cũng không thể dễ dàng phá vỡ quy củ này.
*Nguyên gốc là "Ngàn lẻ một đêm", truyện cổ vùng Trung Đông.
Như vậy, cũng không thể để Tề Tĩnh An luôn không quan không chức mà làm việc không công chứ? Người thanh niên này có chí tiến thủ cực lớn, cũng rất có lòng muốn làm nên chuyện đại sự, tuy rằng không làm được quan kinh thành, nhưng dựa vào bối cảnh của "Tam điện hạ", sắp xếp cho y đến nhậm chức ở vùng địa phương là hoàn toàn có thể. Nếu còn luôn lôi kéo không cho y đi, e ngại chèn ép, mới thật sự không phải là đạo lí dùng người.
Cho nên, trải qua cân nhắc lợi hại rất lâu về sau, Hạ Hầu Tuyên quyết định phải tìm một thời cơ thích hợp để nói cho Tề Tĩnh An ..... Phò mã của Trưởng công chúa cũng là một chức vụ không tồi, kiến nghị ngươi vui lòng nhận lấy."
Tác giả: Hiện tại Tam điện hạ là nam thần trong lòng Tề Tiểu An, nhưng không lâu sau sẽ lập tức biến thành ... nữ thần, và sau cùng nữ thần sẽ lại biến thành nam thần, phò mã người phải hold cho vững nha ~!
Tề Tiểu An: Đây có phải ông trời khảo nghiệm tính hướng của ta không.
Shiro: =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro