Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình cảnh

Hạ Hầu Tuyên vừa ra khỏi tẩm điện, hai thị nữ tâm phúc chờ ở cửa liền đi tới nghênh đón, đi theo hắn dọc theo hành lang tới chính điện Phượng Nghi Cung.

Ngoài cửa nội viện có hai mươi cung nhân đang im lặng đứng thành hai hàng. Ngay khi hắn vừa bước chân qua ngạch cửa, đám người lập tức nhịp nhàng quỳ xuống, đến khi hắn đi ra khỏi cửa, bọn họ lại "sột soạt" dập đầu đều tăm tắp. Hạ Hầu Tuyên không nói câu nào đi thẳng ra ngoài, tất cả đồng loạt đứng dậy chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi đằng trước mở đường, một nhóm đi sau lưng bảo vệ, tháp tùng Trưởng công chúa Điện hạ và hai đại cung nữ đi chính giữa đội ngũ.

Lúc này trời chỉ mới hơi tờ mờ sáng, sao mai còn loáng thoáng lấp lánh tại chân trời. Trong Ngự hoa viên, sương sớm chưa tan, không khí vắng lặng. Đội ngũ của Hạ Hầu Tuyên không hề phát ra một tiếng động, không một ai nói lời dư thừa, cũng không một ai dám làm chuyện dư thừa, giống như một tiểu đội được huấn luyện nghiêm khắc đang hành quân.

—- Toàn bộ cả hoàng cung ai ai cũng biết, Trưởng công chúa Điện hạ, chủ nhân của Phượng Nghi cung thích bắt các cung nhân thao luyện như binh sĩ. Vì vậy mà Hoàng đế bệ hạ còn từng khen ngợi hòn ngọc quý trên tay ông là "Tướng quân trùm khăn", ban cho công chúa bội kiếm của nguyên soái tiền triều để ngắm chơi.

Đương nhiên là Hạ Hầu Tuyên cố tình làm vậy, hắn cũng không giấu diếm mà bày hết vẻ ngoài "anh khí" trước mặt tất cả mọi người, để ai ai cũng biết, hắn thích tập võ, đánh thương, chơi mã cầu*, không có một tí hứng thú gì với thêu thùa nữ công gia chánh!

*Mã cầu là môn polo thời hiện đại, là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.

Đường đường là một Trưởng công chúa Điện hạ, vốn dĩ hắn có quyền được tùy hứng một chút, vậy nên so với việc phải tự mình giả vờ ẻo lả, thì thà tỏ ra thoải mái phóng khoáng, chẳng may đến khi bị vạch trần, hắn vẫn còn có nước để tự biện minh —- Đương nhiên Hạ Hầu Tuyên biết tính toán mức độ, chỉ đủ khiến mọi người nghĩ hắn thật anh tư hào sảng, không thể nào nghĩ hắn theo hướng hắn là đàn ông được. Trừ phi có một chứng cớ xác thực phá vỡ tâm lí ám thị của mọi người, nếu không thì hắn cứ càng thoải mái ung dung, càng dễ dàng giấu kín được bí mật của mình — Nếu cứ cả ngày che che đậy đậy, để lộ dáng vẻ chột dạ, trong lòng có quỷ, vậy thì mới càng khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ hơn.

Thế nhưng Hạ Hầu Tuyên có gan làm thế, là bởi vì dung mạo hắn cực kì xuất chúng, phù hợp mọi nét thẩm mỹ của cả nam lẫn nữ, cũng bởi vì dân phong Đại Ngụy phóng khoáng, đã từng có vô số công chúa cá tính đủ kiểu được ghi danh vào sách sử, hành vi của hắn cũng không được coi là quá đáng gì.

Đối với Hạ Hầu Tuyên xuyên không đến đây, tuy rằng hắn gặp phải khó khăn không hề nhỏ, nhưng vận khí của hắn cũng không hẳn là quá xui xẻo — hắn cảm thấy thư thái hơn cũng một phần là vì trong triều đình Đại Ngụy, địa vị của nữ nhân cũng không phải quá thấp, có chút tương tự với thời Bắc Tống. Tuy rằng vẫn có vài tiếng nói lí luận phản đối, nhưng hầu hết nam nhân vẫn có tôn trọng và tình cảm với mẫu thân cùng vợ con mình — cảnh tượng như vậy làm Trưởng công chúa Điện hạ Hạ Hầu Tuyên hắn có thêm chút hy vọng vào tương lai, nên hắn vẫn luôn luôn ôm tâm thái tính cực mà hướng về phía trước, cũng không chỉ vì bị mắc kẹt trong hậu cung suốt mười năm mà chán nản phí hoài thời gian.

Từ ngày trốn ra khỏi biển lửa kia, Hạ Hầu Tuyên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí thật tốt, dùng hết bản lĩnh để sắm vai công chúa cho trọn vẹn. Thời gian trôi qua, hắn lăn lộn trong hậu cung càng ngày càng thành thạo, thám thính tin tức, thu thập tình báo, học tập tri thức, rèn luyện thân thể, bồi dưỡng tâm phúc, tích lũy lực lượng, tìm kiếm chỗ dựa, kết giao bạn tốt.... Cuộc sống đa dạng phong phú như vậy, phảng phất mười năm đã trôi qua chỉ như trong chớp mắt.

"Con ta đã trưởng thành, đã đến lúc tìm một đứa rể hiền rồi." Một thời gian trước phụ thân đời này của Hạ Hầu Tuyên, Hoàng đế Đại Ngụy Hạ Hầu Phan đã phán định như vậy.

Trưởng công chúa rốt cục cũng phải gả đi, đây là số mệnh không thể tránh thoát, Hạ Hầu Tuyên biết rất rõ ràng điều này, cho nên hắn đã bắt đầu chuẩn bị tốt phương án đối phó, đến khi sự việc xảy đến cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì đó. Điều hắn càng quan tâm hơn là mọi thứ có thể diễn ra theo đúng như kế hoạch của hắn hay không — Cho dù dân phong Đại Ngụy tương đối phóng khoáng, Hạ Hầu Tuyên làm công chúa có thể ăn mặc nam trang ung dung đi dạo trong kinh thành, nhưng việc hôn nhân đại sự cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi gông xiềng "mệnh lệnh của cha mẹ" — Để có thể bỏ qua cha mẹ mà tự chọn phò mã cho mình, sau đó tự mình quyết định hướng đi của cuộc đời mấy chục năm sắp tới mà mấy năm gần đây Hạ Hầu Tuyên đã phải dốc hết tâm lực, đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất của hắn từ trước đến giờ.

Vậy thì cha mẹ đời này của Hạ Hầu Tuyên rốt cục là người như thế nào? Lại phải nói tiếp một đoạn khá dài, cũng bởi vì hai người đó đâu phải người bình thường. Hạ Hầu Tuyên còn phải tốn nhiều năm quan sát cẩn thận, thu thập tin tức, cùng cả phân tích và suy đoán cẩn thận, hắn mới có thể tương đối nắm chắc cách tư duy của bọn họ, có thể "dẫn dắt" suy nghĩ họ ở mức độ nhất định.

Đầu tiên phải nói đến Phụ hoàng của Hạ Hầu Tuyên – Ngụy Đế Hạ Hầu Phan: Làm một Hoàng Đế, quả thực ông còn chưa hề xứng đáng với chức nghiệp của mình, bởi vì ông lên ngôi trong hoàn cảnh vội vàng "không trâu bắt chó đi cày", còn chưa từng được trải qua "đào tạo cơ bản", cũng không được ai "Hướng dẫn hậu kì", cực kì thiếu sót năng lực xử lí chính vụ. Cho nên ông vẫn luôn ẩn giấu tâm lí tự ti ở tận sâu trong lòng, dù đã làm Hoàng đế hơn hai mươi năm, ông cũng chưa bao giờ có được cảm giác an toàn, rất dễ dàng bị người ta chọc đúng vào chỗ đau, khiến các quan đại thần đều cảm thấy ông là một vị quân vương nóng nảy, hay cáu giận, rất khó làm việc cùng.

Hạ Hầu Phan như vậy, đều là bởi vì Hoàng đế tiền nhiệm, đường huynh của ông – Hạ Hầu Vu, mới là con trai độc nhất của bá phụ ông Hoàng Đế Ngụy Hiếu Tông, Hạ Hầu Vu mới chính xác là người chiến thắng nhân sinh. Ai ngờ đến mới đăng cơ được ba năm ông lại đột nhiên băng hà, không lưu lại dù chỉ một đứa con, cứ thế nhường thẳng lại cái ngôi vị đỉnh cao nhân sinh cho đường đệ Hạ Hầu Phan của mình — Cứ như vậy, Hạ Hầu Phan từ một Quận vương mờ nhạt không được ai coi trọng, đùng cái được nhảy một phắt ngồi vào ngôi cửu ngũ.

Khi mới vừa bắt đầu làm Hoàng đế, tất nhiên Hạ Hầu Phan vô cùng hào hứng và phấn khích: bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống thì ai mà chả thích, huống gì là cái bánh rớt vào đầu ông lại vừa to vừa ngon lành như vậy.

Nhưng Hạ Hầu Phan rất nhanh đã phát hiện mọi thứ không hề đơn giản như vậy, làm Hoàng đế không có nghĩa tất cả các đại thần dưới trướng đều vui lòng nghe lời ông, thậm chí trong hoàng cung còn không ít lão nhân cậy già lên mặt, ngầm khinh bỉ ông là "người ngoài Kinh thành", khẩu âm quê mùa, rồi cả phẩm vị sống thấp kém này nọ — những thứ này khiến Hạ Hầu Phan cảm thấy xấu hổ và giận dữ đến cực điểm!

Thái Bình năm đầu tiên, Hạ Hầu Phan mới đăng cơ đã trực tiếp ra lệnh xử tử hơn nửa những lão nhân trong cung, dùng thủ đoạn đơn giản mà thô bạo nhất để bảo vệ lòng tự trọng của hoàng đế. Làm như vậy rõ là khiến ông vô cùng sảng khoái ... nếu không phải ngay sau đó ông lại bị các đại thần thi nhau dán cái nhãn " Tân hoàng bất nhân", tấu sớ khuyên can rào rạt ập đến như bão tuyết.

Hạ Hầu Phan bị các ngự sử làm ầm ĩ làm cho tâm phiền ý loạn, để dời đi sự chú ý của bọn họ, ông lại nảy ra một ý tưởng: định truy phong phụ thân của mình thành Đế, mẫu thân của mình thành Hậu — Đây rõ ràng là một cái chủ ý nát vô cùng nát, không những không thể giúp ông thoát khỏi phiền phức từ cơn bão tấu sớ, lại còn hoàn toàn chọc giận các lão trọng thần từ đời Hiếu Tông để lại. Bởi vì Hạ Hầu Phan vốn là dùng thân phận con nuôi của bá phụ hắn Ngụy Hiếu Tông mới có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế, thì bây giờ làm gì có đạo lí vừa ngoảnh mặt đã chạy về với cha mẹ thân sinh, làm vậy thì biết đặt Hiếu Tông Hoàng đế và Hoàng Hậu ở chỗ nào?

Vì thế mà các đại thần trong triều cùng Hạ Hầu Phan bắt đầu một cuộc kháng chiến trường kì, kéo dài đến tận mấy năm, chẳng những khiến cho rất nhiều quan đại thần bị vấn tội hạ ngục, mà ngay cả ngôi vị Hoàng đế của Hạ Hầu Phan cũng bị các Hàn lâm Học sĩ liên tục lên án công khai mà lung lay sắp đổ, suýt chút nữa là đã không giữ được.

Cho đến tận năm Thái Bình thứ sáu, Hạ Hầu Tuyên và ca ca sinh đôi của hắn Hạ Hầu Trác ra đời, trở thành điềm báo "Long phượng trình tường" giáng thế, Hạ Hầu Phan và phe đại thần mới mỗi bên lùi lại nửa bước, những lời phản đối Hoàng đế trong triều dã cũng đã dần dần ngơi nghỉ — đây đương nhiên không phải là công lao của mình hai anh em Hạ Hầu Tuyên. Nói cách khác, Hạ Hầu Phan có thể ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, xét cho cùng vẫn là phải dựa vào công sức của phe cánh các đại thần kiên định ủng hộ ông đến phút cuối, điềm lành "long phượng thai" chỉ có thể coi là một đòn đánh cuối cùng, có cũng được, không có cũng được mà thôi — Kết luận lại, đó là mưu kế không từ thủ đoạn của giai cấp thống trị, cho dù không có long phượng thai, cũng sẽ có điềm lành rùa thần, bạch lộc, kì lân này nọ được tạo ra cho khớp với tình hình thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hạ Hầu Tuyên và Hạ Hầu Trác rõ ràng là điềm xấu "Song long loạn thế" — nhưng không chỉ có thể giữ lại được mạng cả hai người, mà lại còn chiếm lời nhờ vào cái danh "long phượng giáng thế", hoàn toàn là nhờ vào việc bọn họ có một vị mẫu thân "cân quắc bất nhượng tu mi" (nữ nhân không hề thua kém đấng nam nhân), vừa to gan lại vừa quyết đoán.

Muốn nói đến Thụy phi Kỷ thị, thì trước hết phải nói về các thành viên trong hậu cung của Ngụy đế Hạ Hầu Phan đã.

Bởi vì khi Hạ Hầu Phan cưới vợ, Hiếu Tông vẫn còn đang trị vì, khi đó phụ thân Quận vương của hắn còn chưa qua đời, bản thân hắn chỉ là đứa con không quan không tước của một Quận vương, cho nên vợ cả của hắn – Vi thị cũng chỉ có thể là con gái của một Đề hạt Lục phẩm*, xuất thân nhà nghèo, một chữ bẻ đôi không biết mà thôi.

*Đề hạt là một chức quan siêu nhỏ thời Bắc Tống, như kiểu trưởng phường, trưởng xã ấy.

Sau này Hạ Hầu Phan lại có thể một bước lên trời, theo lẽ thường hẳn là Vi thị cũng phải trở thành Hoàng Hậu. Nhưng ngẫm lại cũng thấy, Vi thị không có nhà mẹ đẻ để dựa dẫm, bà thậm chí còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả Hạ Hầu Phan — Thân là Hoàng đế, ít nhất thì Hạ Hầu Phan cũng có thể cưới thêm nữ nhi của mấy trọng thần nữa để củng cố địa vị, còn Vi thị thì biết phải làm gì đây? Tuy rằng đại ca của bà được phá lệ thăng lên chức Điện tiền Đô Chỉ Huy sứ nhị phẩm, thống lĩnh một nửa cấm vệ quân, nhưng căn cơ của Vi gia bọn họ vẫn cứ mãi nhạt như nước, hoàn toàn không thể sánh cùng một chỗ với chỗ dựa của đám quý nữ kinh đô vào cung làm phi.

Dưới tình cảnh như vậy, nửa là do tâm tình buồn bã, nửa là do tranh đấu hậu cung, năm Thái Bình thứ ba, Hoàng hậu Vi thị đã băng thệ*. Có lẽ trong lòng bà càng thà rằng trượng phu của mình vẫn mãi chỉ là một Quận vương không quyền không thế, cũng không muốn ông đăng cơ lên ngôi cửu ngũ như vậy.

*Khi Hoàng Đế và Hoàng Hậu mất thì được gọi là "băng thệ", còn khi các công chúa, hoàng tử, phi tần mất thì được gọi là "hoăng thệ".

Sau khi Vi thị phượng giá quy thiên, thì nữ nhân quyền thế nhất, khí thế nhất trong hậu cung của Hạ Hầu Phan chính là con gái của Thừa tướng tam triều – Từ Quý Phi, từ năm Thái Bình thứ ba đến giờ, đã mười chín năm qua đi, Từ Thị vẫn luôn ngồi trên ngôi vị Quý Phi, nắm trong tay quyền lực chưởng quản cả hậu cung to lớn, địa vị vô cùng vững chắc.

Mà ở dưới Quý Phi, người đứng thứ hai trong hậu cung chính là vị mẫu thân của Hạ Hầu Tuyên, Thụy phi Kỷ thị.

Thân là phi tần hậu cung, vậy mà lại dám gan to bằng trời làm ra tội lớn khi quân phạm thượng "trộm long tráo phụng" như vậy, có lẽ sẽ có người cho rằng Thụy phi Kỷ thị là một bà mẹ ngốc nghếch, chỉ có mỗi lá gan lớn — nếu nghĩ như vậy, thì hoàn toàn là sai lầm.

Nhớ năm đó, khi Kỷ thị vừa mới hoài thai hai anh em Hạ Hầu Tuyên, cũng vừa vặn là lúc Hạ Hầu Phan cùng các triều thần đang vào hồi tranh đấu dữ dội khốc liệt — mà người thể hiện hăng máu nhất, chọc cho Hoàng đế giận dữ nhiều nhất chính là đại bá phụ kiêm tộc trưởng của Kỷ thị, Thái sư quan hàm nhất phẩm. Dưới tình cảnh như vậy mà Kỷ thị vẫn có thể giành được tình cảm của Hạ Hầu Phan, không những mang thai lại còn thuận lợi hạ sinh, dù có người nói bà là một phụ nữ ngây ngô ngốc nghếch đi chăng nữa, thì ai tin được chứ?

Trong mắt Hạ Hầu Tuyên, nếu chỉ tính năng lực và thủ đoạn thì Kỷ thị chắc chắn là số một trong hậu cung. Hắn cực kì bội phục vị mẫu phi này của mình, nhưng nhiều lúc cũng phải đau đầu trước sự lợi hại quá mức của bà, bởi vì quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ, vẫn luôn luôn là kiểu quan hệ nửa địch nửa ta.

Đừng tưởng rằng Kỷ thị năm đó dám mạo hiểm chơi trò "trộm long tráo phụng" như vậy là vì tình mẹ bao la rộng lớn thôi, ngay từ đầu Hạ Hầu Tuyên đã biết không thể có chuyện đơn giản như vậy, sau này hắn điều tra và phân tích kĩ càng xong, lại càng chứng thực sự kiện này hoàn toàn không phải một câu chuyện "dịu dàng ấm áp" như vậy.

Năm Thái Bình thứ sáu, khi Kỷ thị sinh con, Kỷ gia đã bị Hoàng đế bệ hạ và Từ Thừa tướng chèn ép đến không thở nổi, đại bá phụ Kỷ Thái sư của bà khi rơi vào đường cùng chỉ còn có thể cáo lão hồi hương. Thảm hại hơn nữa là, toàn bộ huynh đệ con cháu của Kỷ thái sư đều bị hạch tội bãi quan, phụ thân và ca ca của Kỷ thị cũng bị liên lụy vào đó — Nếu không phải do bà hóa điềm xấu hoàng tử song sinh thành điềm lành long phượng thai, thì chỉ sợ cũng không chỉ phải mất đi một đứa con trai như vậy thôi, mà thậm chí là cả nhà họ cũng phải tiêu đời!

Cho nên Kỷ thị đã nắm lấy thời cơ mà dứt khoát quyết định, tạo ra lời nói dối kinh thiên động địa này, dùng năng lực của một mình mình để xoay chuyển toàn bộ cục diện cây đổ bầy khỉ tan của Kỷ gia. Bằng một đôi trai "gái" cát tường và tình cảm nhi nữ mềm yếu, chẳng những khiến bản thân được thăng tấn từ Chiêu nghi lên thành Thụy phi, còn thành công trợ giúp cha anh của mình bảo vệ được trận địa, chức quan, hoàn toàn phân rõ ranh giới với vị đại bá phụ chọc giận thánh nhan kia, phút cuối cùng cũng vẫn còn có thể lưu lại trong vòng thế gia quyền quý trong kinh thành, căn cơ vẫn còn thì bọn họ còn có cơ hội vươn mình trở lại.

Dựa vào đó đã có thể hiểu hơn được một chút về năng lực của Kỷ thị rồi!

Nếu vậy thì dựa vào khả năng của Kỷ thị, tại sao con trai ruột Hạ Hầu Tuyên của bà lại có thể đáng thương mà chết đi trong biển lửa, để cho Hạ Hầu Tuyên thay thếnhư vậy? Sự thật đã quá rõ ràng, Kỷ thị không hề muốn giữ lại hắn, không hề muốn lưu lại chứng cớ lớn nhất cho tội khi quân, không biết chừng còn có thể lợi dụng một mũi tên bắn hạ hai con chim nữa — Sau cùng, trận đại hỏa năm đó có dính líu với Từ Quý Phi, còn khiến bà ta phải ăn khổ không ít, nếu không nhờ Hạ Hầu Tuyên xuyên vào giữ lại được cái mạng nhỏ này, có lẽ Từ Quý Phi đã phải chịu phiền toái càng lớn hơn.

Vậy mới nói, Hạ Hầu Tuyên muốn giải quyết Kỷ thị, càng gian nan hơn nhiều so với giải quyết phụ hoàng hắn — Hạ Hầu Phan rất mực nuông chiều "đứa con gái" thông minh xinh đẹp này của mình, nếu không có gì ngoài dự đoán, Hoàng đế bệ hạ sẽ càng dung túng hơn cho Hạ Hầu Tuyên tự quyết định việc hôn sự.

Còn về phía Thụy phi Kỷ thị... À không, Hạ Hầu Tuyên đã bước vào cửa Thụy Khánh cung, hành lễ thỉnh an với Thụy phi, sau khi cho những kẻ khác lui xuống, hai mẹ con họ mới bắt đầu tranh luận.

"Tuyên nhi, cuối năm ngoái ta đã nói qua với con, biểu huynh Ngạn Bình của con vừa tao nhã lại đôn hậu, vô cùng xứng đôi với con." Ngồi trên chủ vị chính điện Thụy Khánh cung là một mỹ nhân mặc cung trang quý giá, dung nhan xinh đẹp vô cùng — đây tất nhiên chính là Thụy phi Kỷ thị. Đôi mắt phượng hơi hất lên của bà giống Hạ Hầu Tuyên đến bảy tám phần, nhìn thoáng qua có một loại quyến rũ khó tả, còn thêm cả làn da trắng nõn được bảo dưỡng cẩn thận, cho dù đã hơn 30 tuổi trông bà vẫn vô cùng xinh đẹp như trước.

Chưa đợi Hạ Hầu Tuyên mở miệng, Thụy phi lại tiếp tục nói: "Lúc ấy con nói với ta là muốn suy nghĩ một chút, ta cũng chờ con, giờ đã qua nửa năm rồi, vậy con nghĩ thế nào?"

Hạ Hầu Tuyên thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn Thụy phi, nhàn nhạt cười nói: "Nhi thần hiểu rõ tấm lòng của mẫu phi, nhưng biểu huynh Ngạn Bình vẫn còn tiền đồ rộng lớn, nhi thần quả thực không muốn cản đường, không bằng từ bỏ chuyện này, sau này không cần nhắc lại nữa."

— Nói đùa sao, nếu hắn thực sự gả cho cháu trai của Thụy phi, chỉ sợ không được mấy năm đã "bệnh nặng mà chết", thậm chí có khi còn có thể "khó sinh mà chết" cũng không biết chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro