Chương 16: Họa thủy
Tuy vậy, Tề Tĩnh An vẫn còn có một chút chưa hiểu rõ, "Tại sao người Kỷ gia lại muốn nhằm vào Điện hạ chứ?" Đó không phải nhà ngoại của công chúa điện hạ sao.
Hạ Hầu Tuyên chớp chớp mắt, cười như không cười nói: "Thay vì nói là nhằm vào, thì chi bằng nói là bức hôn. Lúc trước mẫu phi ta đã tỏ rõ ý định gả ta cho biểu ca Kỷ Ngạn Bình, nhưng bị ta thẳng thừng dứt khoát cự tuyệt, vậy nên bọn họ cứ vậy để mặc cho Từ thừa tướng sử dụng ám chiêu..... Nếu náo loạn đến cuối, náo đến mức chỉ có thể chọn một người giữa Quốc chủ Tây Man và Kỷ Ngạn Bình, ngươi nói xem ta nên chọn như nào?"
Trong mắt Tề Tĩnh An tức khắc bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, vẻ mặt y kiên định mười phần mà nói: "Điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối không để cho bọn họ thực hiện được gian kế!" Cái tên tình địch họ Kỷ kia thật quá đê tiện, quả nhiên là cái đồ phân trâu!
Hạ Hầu Tuyên mỉm cười gật đầu, nói: "Được, vậy ta đây chỉ cần chờ gả cho ngươi." —- Người anh em phải gắng làm cho tốt, tranh thủ sớm ngày thăng nhiệm trở thành phò mã đại nhân đó.
Tề Tĩnh An nghe vậy cả gương mặt nóng lên, vội vàng dời sang đề tài khác, tiếp tục nói về các loại kế hoạch và sắp xếp. Nhưng mãi một hồi lâu sau đó, trái tim y vẫn không kìm nổi đập loạn.
Hoàng hôn dần dần lặn xuống, Hạ Hầu Tuyên mới từ biệt Tề Tĩnh An hồi cung. Hắn mới vào cửa cung đã vừa vặn trông thấy Từ Yến Du đi ra từ Thụy Khánh Cung, nàng ta hẳn là đang định xuất cung.
Trong lòng Hạ Hầu Tuyên vừa động, nhanh chân bước đến, vô cùng nhiệt tình gọi: "Từ tỷ tỷ!"
Từ Yến Du nghe thấy vậy nghiêng đầu, lập tức bị lóa mắt bởi dung nhan tuấn mỹ và nụ cười xán lạn của Hạ Hầu Tuyên, trên má không nhịn được nổi lên hai rặng mây hồng. Nàng chỉn chu lại trang phục hành lễ, ôn nhu đáp: "Bái kiến Trưởng công chúa Điện hạ."
"Từ tỷ tỷ không cần đa lễ," Hạ Hầu Tuyên vươn tay giống như đỡ lấy, cười vui vẻ: "Hiếm khi gặp tỷ trong cung, sao hôm nay tỷ lại muốn tiến cung vậy?"
Từ Yến Du ôn nhu đáp lại: "Hồi bẩm công chúa, mỗi khi vào mùa thu hoạch, các tộc nhân ở quê nhà của tổ phụ ta thường gửi một chút thổ sản vào kinh. Hôm nay Yến Du vào cung, đúng là để phụng mệnh tổ mẫu mang một chút đặc sản quê nhà cho cô cô nếm thử ạ."
Hạ Hầu Tuyên gật gật đầu, "Thì ra là vậy, có muốn đến chỗ ta ngồi một chút không?"
"Đa tạ ý tốt của công chúa. Tiếc là giờ giấc không còn sớm nữa, Yến Du đã ở trong cung gần nửa ngày, dù thế nào cũng phải nhanh chóng quay về." Lời này của Từ Yến Du nghe như từ chối và cáo từ, nhưng nhìn vào vẻ mặt và động tác của nàng ta, thì tựa như vẫn còn có lời muốn nói, nàng cũng không có tỏ ra quá vội vã muốn rời đi.
Đuôi lông mày của Hạ Hầu Tuyên khẽ nhếch, hắn đạm cười nói: "A? Nói như vậy thì Từ tỷ tỷ đã vào cung từ sáng.... Hiện giờ đã là hoàng hôn rồi, xem ra tỷ tỷ và Quý phi nương nương đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ nha."
Ánh mắt Từ Yến Du hơi lóe sáng, như chỉ chờ nói hết ra: "Cô cô chưởng quản hậu cung, bận rộn nhiều việc, cho dù có giữ ta lại tâm tình, Yến Du cũng không dám quấy nhiễu người thêm, thỉnh an xong thì đã định xuất cung rồi. Nhưng vừa khéo là, khi đi qua Ngự Hoa viên ta lại gặp được Thụy phi nương nương, nương nương hiền hậu ân cần, đặc biệt mời ta đến Thụy Khánh cung dùng bữa trưa... Trong bữa ăn chúng ta chỉ hàn huyên chút chuyện nhà, lại càng nói càng hợp ý, thế nên cứ mải nói chuyện đến tận lúc này đây."
"Vốn nên như vậy, mẫu phi ta thích nhất là nữ hài tử hiền dịu thục đức giống như Từ tỷ tỷ đó." Hạ Hầu Tuyên cười nói: "Sau này tỷ tỷ tiến cung tới bồi mẫu phi nhiều một chút, đỡ để người cứ cả ngày chỉ biết chê trách ta trông giống một thằng nhóc đội lốt nữ nhi, cứ như chỉ hận không thể tháo được lỗ tai của ta ra vậy."
Từ Yến Du che miệng cười, lại nhẹ nhàng thở dài, nói: "Dù cho cá tính của công chúa là hoạt bát hay dịu dàng, Thụy phi nương nương vẫn thương người nhất, hi sinh thỏa hiệp cũng đều là vì người...."
"Hửm? Hy sinh thoải hiệp cái gì cơ?" Hạ Hầu Tuyên truy hỏi theo lời đối phương, ám chỉ trong lời nói của nàng ta cuối cùng cũng tới rồi.
Tuy vậy Từ Yến Du này làm người quả thật thiếu dứt khoát, lời nói toàn là che che dấu dấu, Hạ Hầu Tuyên hao tổn không ít công sức mới có thể đào ra một ít tin tức quan trọng, sau đó hai người chia tay nhau trong "vui vẻ"...... Nhưng sự thực thì chả có gì vui vẻ hết!
Hạ Hầu Tuyên coi như đã nhìn thấu, tuy rằng Từ Yến Du vẫn không tránh khỏi si mê hắn, nhưng nữ nhân này đã rất tự giác định vị Hạ Hầu Tuyên là "cô em chồng tương lai" của mình: Hầu hết chị dâu em chồng cũng giống mẹ chồng nàng dâu, ở xa thì lành ở gần thì ác, một khi ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh không ít mâu thuẫn. Cho nên đứng từ góc độ của Từ Yến Du, quả thực nàng ta càng hy vọng Hạ Hầu Tuyên có thể bị gả đi xa một chút, đừng bao giờ trở về kinh thành nữa.
Tuy nhiên điểm thú vị là, lợi thế Từ Yến Du sử dụng để thuyết phục Hạ Hầu Tuyên lại chính là "tình mẫu tử": nàng ta bâng quơ mơ hồ nói ra một vài lời, ý đồ để Hạ Hầu Tuyên hiểu rõ Thụy phi sẽ vì hắn mà tự nguyện "trả một cái giá đắt", vậy nên hy vọng Hạ Hầu Tuyên cũng có thể "hiểu chuyện" một chút, tự có ý thức chủ động chia sẻ gánh nặng với mẫu thân và huynh trưởng......
Sau khi từ biệt Từ Yến Du, Hạ Hầu Tuyên gắng gượng nhịn xuống một bụng đầy khôi hài, nhịn đến mức biểu cảm cũng có chút đơ cứng —– Tẩu tẩu tương lai của hắn đúng là ví dụ điển hình của "tự cho mình là thông minh", giữa hắn và Thụy phi làm gì có thứ gọi là "tình mẫu tử"?! Nếu phải dùng một lời để nói về quan hệ mẹ con của hai người, có thể dùng luôn mấy câu trước đó của Hạ Hầu Tuyên: Thụy phi ghét nhất chuyện hắn không phải một cô nương chân chính, cả ngày chỉ hận không thể ngắt được đầu hắn xuống!
Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Tuyên âm thầm cười nhạt, lắc lắc đầu, rất nhanh lại trở về tâm trạng bình tĩnh, ôn hòa, đi thẳng tới thư phòng trải giấy mài mực. Trước hết hắn muốn viết ra tin tức kia, cẩn thận sắp xếp lại manh mối: Tự Yến Du tự cho mình là thông minh không chỉ làm bại lộ tâm tư của chính nàng, lại còn tiết lộ cả bàn tính nhỏ của Thụy phi, nhân tiện lôi ra cả những phân tranh gút mắc trong Từ gia, giúp Hạ Hầu Tuyên hiểu rõ hơn một chút cái gọi là chân tướng của chuyện hòa thân.....
Người khởi xướng việc hòa thân quả thực là Từ thừa tướng, ông ta sắp xếp người xuyên tạc quốc thư Tây Man ngay trên đường cấp báo về kinh, có đến tám phần là để thúc đẩy một trận chiến tranh: Chỉ cần khiến Hoàng đế bị người Tây Man "ngông cuồng" chọc giận, lại khuyến khích các triều thần châm ngòi thổi gió một phen, thì không cần lo ngại chiến tranh sẽ không bùng phát!
Còn về phần vì sao "Từ thừa tướng" luôn luôn "bảo thủ ổn trọng" lại đột nhiên muốn đánh giặc, căn cứ theo ẩn ý của Từ Yến Du, nhi tử của nhị thúc nàng hình như đang muốn tòng quân, mà nhị thúc nàng là Tư Nông Tự Khanh, chưởng quản quân nhu lương thảo —- Bởi vậy mới thấy, một khi chiến tranh nổ ra, Từ gia còn phải sợ không chiếm được lợi ích nào sao?
Nói tóm lại, một phen hao hết công phu này của Từ thừa tướng, có lẽ là để nhúng tay vào việc quân, đoạt quyền hốt bạc, cũng có lẽ là để dời đi lực chú ý của Hoàng đế, tìm cơ hội đối phó Thái tử, hoặc để hãm hại kẻ không hợp mắt ông ta, mượn cơ hội chèn ép đối thủ, thậm chí là những mưu kế càng sâu hơn nữa...... Tạm thời thì ngoại trừ chính lão, không có ai hoàn toàn hiểu rõ lão nghĩ gì.
Hạ Hầu Tuyên chỉ có thể khẳng định duy nhất một chuyện, lão già họ Từ kia tuyệt đối không có tấm lòng khai cương quốc thổ, trung trinh báo quốc, việc thúc đẩy chiến tranh chỉ là để người nhà ông ta có thể chiếm được càng nhiều lợi ích mà thôi.
Mà trên đường chiếm quyền đoạt lợi, còn có thể nhân tiện đào hố cho Kỷ gia đang ngo ngoe rục rịch, đẩy khả năng Tam hoàng tử đoạt vị xuống tầng thấp nhất, Từ thừa tướng hà cớ gì lại không làm? Có lẽ trong mắt lão già ấy, Hạ Hầu Tuyên thân là Trưởng công chúa điện hạ "long phượng trình tường", có thể ra vào Ngự thư phòng, còn có thể nói chuyện riêng với Hoàng đế, thì chắc chắn là một cánh tay vô cùng đắc lực của Thụy phi không thể nghi ngờ? Vậy thì lão sẽ chém một đao vào cánh tay này, cho dù chém không đứt, thì cũng phải để nó phải tàn phế hơn nửa mới được!
—– Làm sao để mà chém nó nửa tàn phế đây?
Hạ Hầu Tuyên suy nghĩ, hẳn Từ thừa tướng còn biết rõ hơn hắn, Trưởng công chúa Đại Ngụy không thể nào bị gả cho Quốc chủ Tây Man. Nhưng chỉ cần cuối cùng hai nước khai chiến, lão già ấy có thể nhanh tay ném xuống đầu hắn cái danh xui xẻo "hồng nhan họa thủy".
Làm như vậy thì có thể sẽ khiến Hoàng đế phải suy xét đến vấn đề thể diện và sĩ khí biên quân, gả Hạ Hầu Tuyên đi xa khỏi kinh thành để làm suy yếu ảnh hưởng, vậy thì Thụy phi cũng đừng hòng có thể mượn việc hôn nhân của nữ nhi nhà mình để kết minh với thế gia quyền quý nào đó. Hơn thế nữa, chỉ cần Từ Thừa tướng động tay động chân một phen, thì ngay cả thanh danh của Tam hoàng tử cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng —- Muội muội sinh đôi của hắn là một đứa "họa thủy", vậy thì hắn còn có thể tốt hơn sao? Đối với đôi huynh muội bọn họ, "long phượng trình tường" cũng rất có thể sẽ phải biến thành "long phượng trình hung"! (tường: may mắn, tốt đẹp, hung: tai họa, xui xẻo)
Từ lão đầu quả không hổ là Thừa tướng tam triều, không ra tay thì thôi, vừa xuất chiêu đã là một trận mưa rền gió dữ!
Chỉ đáng tiếc là, bên trong Từ gia cũng không phải bền chắc như sắt, chính là cái gọi là cây chưa đổ mà rễ đã mục, con cháu bất hòa cả nhà đại bại..... Hạ Hầu Tuyên nghiền ngẫm cười, viết lên giấy ba chữ "Từ Yến Du".
Từ xưa đến nay, đích thứ tranh đấu nhau trong đại viện thế gia vốn là loại chuyện khiến người ta phiền não nhất. Từ Yến Du là trưởng tôn nữ của Từ thừa tướng, nhưng Từ Dịch phụ thân nàng lại chỉ là thứ trưởng tử của Từ thừa tướng, nhị thúc và Quý phi cô cô của nàng đều là con vợ cả, bởi vậy có thể thấy được, địa vị hai cha con bọn họ trong gia tộc xấu hổ đến độ nào.
Hạ Hầu Tuyên có thể hoàn toàn thấu hiểu tại sao Từ Yến Du lại cố chấp với cái danh "Hoàng tử phi" như vậy, đơn giản là bắt đầu từ không cam tâm và khát cầu đối quyền thế mà thôi. Nhưng hắn lại càng hiểu ý đồ của Từ quý phi hơn —– Tứ hoàng tử phi đâu nhất thiết phải là họ Từ? Mà Từ Yến Du dù sao cũng chỉ là nữ nhi của thứ trưởng huynh thôi, cùng lắm thì để nàng làm thiếp, tương lai thăng lên thành phi tử của Hoàng đế, đây đã coi như vô cùng hậu đãi nàng rồi!
Nhưng Từ Yến Du hiển nhiên là một nữ nhân có lòng dạ không nhỏ, dù cho không làm Hoàng hậu thì cũng phải làm Vương phi, còn lâu nàng mới chịu làm thiếp! Nàng nhất định thù ghét tận xương với ba chữ "con vợ lẽ" cả đời, sao có thể cam chịu để con nàng sau này cũng phải gánh chịu cái thân phận rách nát này?
Vì vậy Từ Yến Du đã đổi mục tiêu của mình thành Tam hoàng tử, đặc biệt là sau khi nàng gặp được Hạ Hầu Tuyên, nàng lại càng kiên định với niềm tin của mình—- Muội muội mặc nam trang đã tuấn mỹ ngất trời như vậy, thì ca ca sẽ soái đến mức nào đây? Chỉ bằng gương mặt này, nàng ta gả cho Tam hoàng tử nhất định sẽ không chịu thiệt! Lại nói sau này, Hạ Hầu Trác ít nhất cũng là một Vương gia, sao Từ Yến Du có thể không hài lòng với cuộc hôn nhân này cho được?
Mà đối với việc hôn sự này, chắc hẳn Từ Thừa tướng và Từ Quý phi cũng vô cùng hài lòng: trước hết làm cho hôn sự của nữ nhi Thụy phi thất bại, lại để nhi tử của bà ta cưới cô nương nhà bọn họ, để xem phe Tam hoàng tử sau này còn có thể nhảy nhót như nào? Cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần với bọn họ mà thôi!
Cứ như vậy, Từ gia đã đạt thành "mặt trận thống nhất"...... Nhưng cuối cùng thì con cáo già xảo quyệt Từ Thừa tướng vẫn để lộ ra một sơ hở, ông ta trăm triệu lần cũng không ngờ tới: Trưởng tôn nữ của ông ấy à, vẫn còn chưa xuất giá, mà khuỷu tay đã vội chĩa ra người ngoài rồi*!
*Ý chỉ lòng dạ đã hướng ra người ngoài, không màng đến người trong nhà.
Từ Yến Du tiến cung lần này, nhất định là để nói hết cho Thụy phi toàn bộ kế hoạch của Từ thừa tướng, nào là làm bại hoại thanh danh của Hạ Hầu Tuyên, nào là hãm hại phe cánh Tam hoàng tử.... Trong mắt nàng, chỉ cần bà bà* (mẹ chồng) và trượng phu tương lai chuẩn bị sẵn sàng, trước khi chiến sự bùng nổ sớm gả được tiểu cô* (em chồng) ra ngoài kinh, như vậy thì có thể khiến cho việc thanh danh xấu kia ít ảnh hưởng bọn họ nhất có thể.
Bàn tính này, gảy cũng thật là vang.
Còn Thụy phi đang nghĩ gì đây? Hạ Hầu Tuyên nhấc bút viết xuống giấy ba chữ "Kỷ Ngạn Bình" —– Dưới góc độ của Thụy phi, thay vì gả nàng đi, để cái chứng cứ phạm tội khi quân" này rời xa khỏi kinh thành, lưu lại một mối họa về sau, còn không bằng nhân cơ hội này bức ép Hạ Hầu Tuyên gả cho Kỷ Ngạn Bình! Còn vấn đề thanh danh, Từ Thừa tướng biết tạo dư luận, còn Kỷ gia lại không biết sao? Cứ chờ đến lúc đó mà xem!
Đương nhiên Thụy phi tuyệt đối không thể nói cho Từ Yến Du những tính toán trong lòng này, vậy nên bà mới đưa cho nàng ta cái cớ "mẹ con tình thâm": Bà tự nguyện để Kỷ gia gánh ác danh trên lưng, cũng muốn đảm bảo nữ nhi bảo bối của bà có được hạnh phúc mĩ mãn nửa đời sau..... Hạ Hầu Tuyên tưởng tượng ra khi Thụy phi nói những lời này, sẽ lại làm cái vẻ mặt "hốc mắt đỏ bừng nhưng vẫn kiên cường gắng chịu", da gà da vịt đều nổi hết lên.
Nhưng Từ Yến Du lại hoàn toàn hiểu lầm — Nàng rất vội, sao nàng có thể không nóng ruột? Từ khi quyết định gả cho Tam hoàng tử, nàng đã ngầm sinh ra một tia dã tâm, sau này nhất định phải tương trợ trượng phu của mình đoạt được ngôi vị Hoàng đế, chờ nàng trở thành Hoàng hậu, là có thể lập tức dẫm nát mặt mũi cô cô dưới chân!
Tuy Hạ Hầu Tuyên không biết Từ Yến Du lại có tâm cơ lớn như vậy, nhưng hắn biết rất rõ, Từ Yến Du nhất định không muốn trượng phu tương lai của mình bị em gái liên lụy mà gặp họa. Huống chi, nếu Hạ Hầu Tuyên gả cho Kỷ Ngạn Bình, vậy thì hắn sẽ trở thành cháu dâu đích trưởng của Kỷ gia, nếu theo lẽ thường mà suy xét, Thụy phi nhất định sẽ càng yêu hắn, thương hắn hơn hẳn con dâu, có thứ gì tốt đều sẽ nghĩ tới hắn đầu tiên..... Vậy thì Từ Yến Du nàng còn có thể vui vẻ nữa sao?
Cho nên lúc trước ở gần cửa cung, Từ Yến Du mới nghiêm túc chơi trò "trạch đấu" với Hạ Hầu Tuyên.
Nhưng sao Từ Yến Du có thể ngờ được, chỉ bằng mấy câu nói mơ hồ không rõ ràng của nàng, Hạ Hầu Tuyên vô cùng nhạy bén đã suy đoán ra đủ loại toan tính giữa Thụy phi và Từ gia —- Đối với Từ gia, Từ Yến Du quả là một tai họa, mà đối với Thụy phi, Từ Yến Du cũng chả khác nào một đồng đội ngu như heo!
Chính Từ Thừa tướng cũng không thể đoán được cháu gái mình sẽ chạy tới báo tin cho đối thủ, Thụy phi cũng không ngờ được Từ Yến Du lại nổi máu chơi "trạch đấu" với Hạ Hầu Tuyên – cái người thích nhất là giả heo ăn thịt hổ kia...... Đó không phải là đào hố tự chôn mình sao?!
Đương nhiên là Hạ Hầu Tuyên tuyệt đối sẽ không "bán đứng" Từ Yến Du cho Từ thừa tướng hay Thụy phi, đối với chị dâu tương lai này hắn cũng..... ừm, tương đối vừa lòng.
Qua một cuộc "tâm tình vui vẻ" của "chị dâu em chồng", hắn sắp xếp lại toàn bộ mọi việc, mấy ngày kế tiếp hầu như mỗi ngày Hạ Hầu Tuyên đều đi tìm Tề Tĩnh An, từng bước dẫn dắt dư luận trong kinh thành tiến triển theo hướng có lợi cho bọn họ —- Nếu Đại Ngụy và người Tây Man khai chiến, thì nhất định không phải do công chúa từ chối hôn sự hay vấn đề cự tuyệt giao ra một ít lương thực này nọ —– Mà chính là bởi vì người Tây Man càng ngày càng tham lam, ác độc, Đại Ngụy tuyệt đối không thể coi bọn họ giống căn bệnh giun sán vớ vẩn được nữa, nhất định phải dùng một liều thuốc thật mạnh để áp chế bọn chúng, mới có thể bảo toàn lãnh thổ, an ổn lòng dân!
Kết quả là, trong mấy ngày nay, khi các trọng thần triều đình vẫn đang mỗi người một ý bàn luận chuyện quốc thư Tây Man, khắp nơi trong kinh thành lại đang rầm rộ lời kêu gọi thỉnh chiến.
Rất nhanh, sau khi Hoàng đế biết được lòng dân đang sôi sục, trào dâng như nước, liền hạ quyết tâm khai chiến; còn Từ thừa tướng thì sao, chỉ vì tính sai một nước cờ, bây giờ còn muốn bêu danh Trưởng công chúa là hồng nhan họa thủy đã không còn kịp nữa —- Dân chúng đều đang bị dư luận dẫn dắt mà liên tưởng tình cảnh công chúa đến hài tử nhà mình, mọi sai trái nói cho cùng đều là do bọn cường đạo Tây Man xấu xa, có liên quan gì đến việc công chúa quá mức xinh đẹp đâu chứ?!
"Ngày mai ngươi đi gõ trống Đăng Văn diện thánh, dâng "Bình Man Bát Sách" lên, hẳn là có thể đổi được chức vị xá nhân của thiên tử." Hạ Hầu Tuyên đặt xuống một quân cờ, vui vẻ cười, thở dài: "Tĩnh An, cuối cùng cũng có thể giữ ngươi ở lại nơi này."
Xá nhân của thiên tử là một chức vụ rất đặc biệt, không có phẩm hàm, cũng giống như học sĩ hàn lâm viện hay thị lang các bộ, tương đương với chức "cố vấn của Hoàng đế". Nhưng trong lịch sử các triều Đại Ngụy, cũng từng có trường hợp đặc biệt ẩn sĩcó tài học uyên bác nào đó đã từng dùng bạch thân để đảm nhiệm chức xá nhân của Hoàng đế này. Bởi vậy, Hạ Hầu Tuyên đã nhắm cho Tề Tĩnh An chức vụ này, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội lần này mà đoạt lấy.
Nhìn chằm chằm ngón tay xinh đẹp cầm quân cờ của Hạ Hầu Tuyên, Hạ Hầu Tuyên mơ màng một hồi lâu, mới "khụ" một tiếng, nói: "Con cáo già Từ Phụng kia thật sự không có hậu chiêu sao?" Hắn vốn dĩ chỉ là muốn chuyển đề tài khác, xua tan tâm tình ái muội dâng lên trong lòng, ai ngờ lại chính là một lời thành sấm*!
*Lời nói mà như tiên tri.
Ngay khi Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An đang chuẩn bị thu võng vớt cá, còn Hoàng đế thì đang tranh luận với các đại thần nên phái người nào đến biên giới làm giám quan, trù tính vấn đề lương thảo, định ra chiến lược quân sự và công tác vận chuyển quân lương, lại có thêm một bản cấp tấu được khoái mã ngàn dặm mang tới kinh thành ——
Quốc chủ Yến Quốc ở phương bắc nghe nói người Tây Man đang quấy rầy biên giới Đại Ngụy, đồng cảm vì Yến Quốc cũng thường bị cướp giặc gây phiền nhiễu, nên nguyện xuất binh cùng Đại Ngụy giáp công người Tây Man, trừ đi mối nguy xâm phạm lãnh thổ. Để biểu đạt thành ý, Quốc chủ Yến Quốc xin được cầu hôn Trưởng công chúa Đại Ngụy làm phi, để củng cố bang giao hai nước, và cũng để tiếp thêm sĩ khí cho trận chiến lần này.
"Không hổ là lão cáo già, hóa ra là còn giữ lại một chiêu này......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro