Chương 15: Phiền toái
Năng lực hành động của Lư tú tài rất cao, nói làm là bắt tay vào làm luôn. Trong một buổi chiều và một buổi tối, Tề Tĩnh An muốn tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm khắp kinh thành. Đợi đến ngày hôm sau, từ đầu đường đến cuối ngõ, khắp mọi trà lâu tửu quán, nơi nơi đều có quần chúng tụ tập bàn luận linh tinh, chỉ chực chờ thời cơ vỗ vai người khác, bắt đầu gợi chuyện —"Này, việc hôm qua ngươi đã nghe thấy gì chưa?" "Cái gì, việc lớn như vậy mà ngươi cũng không biết hả?" "Đến đây, để ta nói cho!"
Nhìn tiến độ này, chỉ sợ không đến dăm ba hôm nữa, dư luận sẽ nổi lên khắp kinh thành, thậm chí có thể nhanh chóng tới tai Thiên tử.
"Người kia của ngươi quả thực có bản lĩnh không nhỏ, lần này coi như ta được thêm hiểu biết rồi." Hạ Hầu Tuyên quay đầu, cười trêu ghẹo Tú Di. Lúc này mặt trời đang tỏa sáng ấm áp, nghiêng dần về giữa bầu trời, đúng là vào khoảng giữa giờ Thìn và giờ Tỵ (~9h sáng), hai người bọn họ cũng vừa mới xuất cung, đang trên đường tới cuộc hẹn ở Hội Tiên lâu.
Rõ ràng tầm chiều hôm qua, ngay cả Trần Thục Dao xuất thân từ phủ Trấn Bắc Hầu còn chưa biết rõ chuyện người Tây Man dâng quốc thư. Nhưng đến hôm nay, Hạ Hầu Tuyên cứ đi một quãng đường lại nghe thấy một vài tin đồn đứt quãng ít nhiều đều liên quan đến quốc thư của người Tây Man — Có thể thấy được Lư tú tài làm việc quả thực đã là tận hết sức lực, có khi cả đêm qua còn chưa ngủ, chỉ biết cố gắng truyền bá tin đồn khắp nơi.
"Hắn ấy à, bản lĩnh khác thì không có, chỉ biết mỗi nói nhiều, quen biết cũng nhiều, cứ như hội ba cô, sáu bà* vậy...." Khuôn mặt Tú Di hơi hồng hồng, nói ra một câu mà giọng ngọt như mật, hiển nhiên Lư tú tài chính là dựa vào cái miệng lợi hại kia mà dụ dỗ được trái tim cô nương này.
"Ha," Hạ Hầu Tuyên cười lắc đầu, "Ba cô, sáu bà sao có thể so được với hắn? Chưa nói tới tài ăn nói và vòng quan hệ của hắn, bản thân học vấn của hắn cũng không tồi, văn chương viết ra xán lạn tươi đẹp, ngay cả họa kĩ cũng là tiêu chuẩn của đại sư, quan trọng nhất là thật sự yêu thương ngươi, cô nương ngươi đã nhặt được bảo bối rồi đó, nhớ phải nắm thật chặt hắn có biết không?" Hôm qua Tú Di truyền đạt tin tức hồi cung, còn tiện thể mang theo một bức họa trở về, Hạ Hầu Tuyên chỉ liếc nhìn, đã bị tình ý miên man trong từng nét bút trên đó ập vào mặt — Tú Di có thể gặp được chàng rể hiền như vậy, hắn thực lòng rất vui mừng.
Tú Di vừa ngượng ngùng, vừa do dự gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Hắn cũng thực không tồi, tương lai có lẽ rất có tiền đồ. Nếu không phải Điện hạ người kiên trì lựa chọn Tề công tử, kỳ thật cũng có thể suy xét một chút ....."
"Không có gì để mà suy xét hết, lần trước ta cũng đã nói rất rõ ràng, sao ngươi vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy chứ?" Nghe thấy đề tài lại chuyển về hắn, Hạ Hầu Tuyên lập tức nhăn mày, ngắt lời Tú Di, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Nhưng nhìn thấy khóe mắt nàng vội vã đỏ bừng lên, hắn không nhịn được thở dài, nhẹ giọng trấn an: "Muội tử tốt, ngươi ngàn vạn lần không được xem thường bản thân mình, họ Lư kia có thể gặp được ngươi, cũng đâu khác gì nhặt được bảo bối không phải sao ... Đề nghị kia tốt nhất là ngươi nên quên hết đi, đừng bao giờ nhớ đến, cũng đừng cho Lư Tiềm và Tĩnh An biết."
Tú Di mím môi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng mới im lặng gật đầu, hai người họ một đường không nói tiếp nữa đi đến cuộc "hẹn hò" ở Hội Tiên lâu.
Tề Tĩnh An tuyệt đối không thể ngờ tới, thực ra Lư tú tài cũng từng được coi như một trong số những tình địch tiềm năng của mình, bởi vì hai muội tử Nhược Nghiên và Tú Di đã từng đề nghị Hạ Hầu Tuyên để Lư tú tài làm phò mã —- Như vậy, trong tương lai phủ công chúa sẽ chính là một liên minh chặt chẽ từ hai đôi nam nữ hợp lại: Tú Di đương nhiên vẫn có thể ở bên Lư tú tài, tuy danh phận là tiểu thiếp, nhưng thực ra lại là người yêu; còn Nhược Nghiên ..... nàng vốn luôn hết mực trung thành và tận tâm với Hạ Hầu Tuyên, kính trọng hắn như thần, hoàn toàn không để bụng bản thân không danh không phận đi theo hắn, thậm chí còn nguyện ý mà sinh con dưỡng cái cho hắn.
Tuy vậy, tâm tư Hạ Hầu Tuyên vô cùng sáng tỏ, tất nhiên hắn sẽ không tiếp thu một đề nghị ẩn chứa tai họa ngầm, thậm chí có thể nói là cực kì vớ vẩn như vậy: Lòng người khó lường tốt xấu, lòng trung thành và tình yêu đều khó chịu nổi thử thách. Chuyện giữa hai người đã đủ phức tạp, nếu lại còn là bốn người với nhau, hai nam hai nữ hỗn loạn mà ở chung một chỗ thì còn đáng sợ đến mức độ nào? Nói không chừng sẽ sớm có ngày trở mặt thành thù!
Một thời gian trước, khi Hạ Hầu Tuyên mới nghe xong cái đề nghị như vậy, đã ngay lập tức dập tắt, vô cùng dứt khoát bác bỏ "tinh thần dâng hiến" của Nhược Hiên, lại nói rất nghiêm túc với nàng: Hạ Hầu Tuyên hắn hoàn toàn không có nửa phần tình yêu nam nữ đối với Nhược Nghiên, vậy nên hắn cũng không muốn để cho dù chỉ là một phần tình cảm ái muội được phép nhen nhóm, tránh dẫn đến kết cục hại người hại mình.... Nhược Nghiên là một cô nương tốt hiểu lí lẽ, nàng cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể ở bên nam thần trong lòng, cho nên bọn họ nói chuyện cũng khá thành công, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra thêm vấn đề gì lớn.
Còn về Tú Di, vấn đề lớn nhất của nàng là ở chỗ nàng không đủ tự tin, nàng cố ý biểu hiện hào phóng, phóng khoáng trước Lư tú tài như vậy, nhưng thật ra hầu hết chỉ là hư trương thanh thế. Cho nên Hạ Hầu Tuyên mới quyết định tìm cơ hội ám chỉ cho Lư tú tài một chút, dẫn dắt vài câu, mượn "sức mạnh tình yêu" giải quyết vấn đề này.
Tạm thời đè lại phiền toái nho nhỏ của các muội tử, Hạ Hầu Tuyên quen đường quen nẻo* đi vào Hội Tiên lâu, đi lên tầng ba bước vào nhã gian — Vào thời điểm này, phiền toái lớn nhất đến từ chính hắn, chuyện khác thì chờ đến khi hắn có thể xuất giá thuận lời thì lại nói sau.
*gốc: 驾轻就熟: Giá khinh tựu thục: quen việc dễ làm.
"Điện hạ..... Công chúa, người đã đến rồi." Tề Tĩnh An vẫn là trước sau như một đứng dậy hành lễ, không hề để sơ sẩy tiểu tiết. Thế nhưng ánh mắt y nhìn Hạ Hầu Tuyên, lại có một chút không giống với lúc trước, giống như âm thầm có thêm vài phần dịu dàng lưu luyến.
Hạ Hầu Tuyên chớp mắt, xưa nay hắn vốn nhạy bén, biến hóa nhỏ bé của Tề Tĩnh An không phải hắn không cảm nhận được, nhưng hắn lại không suy xét đến phương diện tình yêu: mấy tháng nay bọn họ bên nhau, Hạ Hầu Tuyên vẫn luôn biểu hiện hắn cực kì có khí khái nam nhi, cho nên hắn không bao giờ có thể ngờ tới, Tề Tĩnh An sẽ thích một vị công chúa nam tính như vậy, huống hồ biểu hiện của hắn "chân thực" đến thế, cũng là để trải chăn*, chờ sau này nói ra chân tướng .... đạo lí này hẳn sẽ không bị phản tác dụng chứ?
*trải chăn: câu cửa miệng của chị Hương về việc chuẩn bị sẵn cho điều gì đó. Ban đầu định chuyển nhưng chị dùng nhiều quá nên thôi em để nguyên đây! Từ giờ về sau cứ nói "trải chăn" thì mọi người hiểu rồi nha.
Với cả theo như lời thuật lại của Tú Di, không phải hôm qua Tề Tĩnh An cũng đã nói rồi sao —-Hôn sự của công chúa không liên quan đến tình tình ái ái, mà là chuyện quốc gia đại sự — Lời này nói ra sâu sắc như vậy, nhận thức cũng vô cùng chính xác, không hổ là đồng bọn hợp tác hắn coi trọng!
"Tĩnh An vẫn luôn khách khí như vậy, mau ngồi đi." Hạ Hầu Tuyên mỉm cười chào hỏi lại, ngồi xuống trước, vui sướng mà thẳng thắn nói: "Vừa rồi ta vẫn còn hơi chút lo lắng, sợ ngươi vẫn còn giận ta, xa cách với ta nữa chứ. Hiện giờ thấy thái độ của ngươi vẫn giống như xưa, ta cũng an tâm được rồi."
Tề Tĩnh An thoải mái hào phóng ngồi xuống, đạm cười nói: "Thật khéo, vừa nãy ta cũng lo lắng, công chúa có trách ta hôm trước quá mức thất lễ hay không? Giờ này phút này ta nguyện chân thành xin lỗi, chỉ mong công chúa đừng để trong lòng, tình nghĩa ta đối với công chúa....thật sự là vẫn vẹn nguyên như thuở nào, không hề hao tổn nửa phần."
Hạ Hầu Tuyên thở nhẹ ra một hơi, nói: "Ta thật không dám nhận lời xin lỗi của ngươi, rõ ràng là do ta có việc giấu ngươi trước mà...." Vừa nói hắn vừa chuyển đề tài, "Thôi, chúng ta tạm thời không nhắc đến những chuyện đó nữa, Tĩnh An, ngươi không cần gọi ta là công chúa, hoặc là cứ gọi là Điện hạ, hoặc là thân mật hơn một chút.... Ngươi có thể gọi ta là A Tuyên."
Xưng hô "công chúa" hắn đã sớm nghe quen rồi, đương nhiên Hạ Hầu Tuyên sẽ không vì thế mà thấy mất tự nhiên. Nhưng cho dù có là thói quen, hắn đường đường là một nam nhi cũng sẽ không thích người thân cận gọi hắn như vậy, cho nên Tú Di và Nhược Nghiên mới thường gọi hắn là Điện hạ hơn. Còn Tề Tĩnh An, y có một ý nghĩa đặc biệt đối với Hạ Hầu Tuyên, cho nên Hạ Hầu Tuyên cũng rất vui lòng cho hắn quyền được xưng hô "đặc biệt" hơn một chút.
"A Tuyên? Tuyên Tuyên?" Tề Tĩnh An nói thầm một tiếng, thầm nghĩ: rõ ràng phải là "Tuyên nhi" mới đúng? Nhưng mà gọi công chúa như vậy đúng là có chút..... Nói như thế nào đây, có cảm giác hơi thẹn thùng và quẫn bách. Y âm thầm giật mình bừng tỉnh, chính trực nói: "Ta đây vẫn nên tiếp tục gọi là Điện hạ vậy."
Hạ Hầu Tuyên nhún vai cười cười, cũng không để bụng Tề Tĩnh An "câu nệ giữ lễ", tùy ý nói vài câu hàn huyên, lại quay về chuyện quốc thư của Tây Man —-"Vừa rồi trên đường đi tới, ta nghe được không ít lời đồn, hiệu quả thật sự không tồi, một chiêu này của ngươi dùng rất tốt.... kế tiếp ngươi còn kế hoạch khác hay không?"
Tề Tĩnh An thuật lại ngắn gọn kế hoạch của hắn, Hạ Hầu Tuyên gật đầu khen: "Rất tốt, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Lại thêm mấy ngày nữa, chờ lời đồn trong kinh thành náo nhiệt lên, ta sẽ mang ngươi vào cung gặp phụ hoàng." Nói tới đây, đột nhiên trong đầu Hạ Hầu Tuyên hiện ra hình ảnh Tề Tĩnh An ôm đùi Hoàng đế khóc rống, thầm cảm thấy người huynh đệ này của mình thật là vừa thú vị vừa đáng yêu......
Như vậy, chỉ cần dựa tài ăn nói của Tề Tĩnh An, lạt mềm buộc chặt Hoàng đế một phen: trước hết dâng lên thượng sách Bình Man, lại cầu xin được lên chiến trường chịu chết, anh dũng báo quốc —- Rất có khả năng sẽ khiến Hoàng đế cảm động, vung tay giữ hắn ở lại trong kinh. Như vậy thì tính ra, chuyện hòa thân này còn chưa có hỏng bét hẳn, ít nhất cũng đã giúp được Hạ Hầu Tuyên không ít việc.
"Không," Tề Tĩnh An lắc đầu, tự tin mỉm cười nói: "Không cần Điện hạ mang ta vào cung, đợi thời cơ đến, ta sẽ tự đi gõ trống Đăng Văn dưới chân cung thành."
Trống Đăng Văn là một dụng cụ được chuẩn bị sẵn ở trước mọi cửa nha môn ở huyện, phủ, châu, vùng lân cận, trong kinh đô và ngay cả ở Đại Lý Tự, nói đơn giản là một chiếc trống to có tác dụng để bá tánh khi muốn kêu oan, kiện cáo thì tới đánh, ngay cả các lão phụ ở nông thôn cũng biết đạo lí "có oan đánh trống". Nhưng mà trống Đăng Văn treo ở ngoài cửa cung kia lại cực kì đặc biệt: Từ hoàng thân quốc thích cho đến bình dân bá tánh đều có thể đánh trống để trực tiếp gặp thiên tử — Hơn nữa lí do đánh trống cũng không chỉ là để minh oan nữa, nếu có kẻ sĩ muốn kiến nghị lên triều đình, hoặc có dị nghị với luật pháp quốc sách, đều có thể đánh trống xin gặp vua.
Thế nhưng chỉ cần cái trống Đăng Văn ngoài cửa cung kia vang lên một tiếng, non nửa kinh thành này đều có thể nghe thấy, đặc biệt là chỗ quan to quý tộc cư ngụ, nhất định sẽ gây náo loạn đến độ gà bay chó sủa .... Cho nên thường dân bá tánh quả thực không dám tùy tiện vui đùa gõ chơi, theo nhận thức của tất cả mọi người, cái trống Đăng Văn kia thường thường là "ba năm không một lần vang, một lần vang lại chấn động ba năm". Phàm là những người nghe thấy tiếng vang của nó đều sẽ mang nó ra thành đề tài trà dư tửu hậu, nói đi nói lại đến hơn ba năm cũng chưa chán.
"Đánh trống Đăng Văn để diện thánh sao?" Hạ Hầu Tuyên ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói: "Nghĩ ra diệu kế quả là vất vả cho ngươi rồi, như vậy cũng tốt, để chuyện càng ngày càng lớn, lại đánh trống để chấn nhiếp lũ chuột già trong hốc tối kia!"
"Điện hạ nói phải," Tề Tĩnh An khí phách hăng hái nhướng mày, không nhanh không chậm dò hỏi: "Vậy theo Điện hạ thấy, bọn chuột nhắt trốn phía sau màn kia có khả năng là từ nhà nào nhất?"
Hạ Hầu Tuyên cười nhạo một tiếng, nói: "Không phải một nhà, là cả một đám chuột già đấu với nhau..... Trong đó có đến bảy phần là họ Từ!" Hai ngày nay hắn đã cẩn thận tự hỏi một phen, về thân phận của kẻ hạ độc thủ và động cơ của chúng, đã đoán chắc đến tám chín phần mười —-
Hơn nửa năm trở lại đây, ngôn hành cử chỉ của Hạ Hầu Tuyên đã được để ý hơn rất nhiều so với ngày trước: Trước đây hắn chỉ là một công chúa mới lớn ngây thơ tùy hứng, dù là xuất cung đi dạo, chơi mã cầu, hay vung đao múa kiếm, đều không khiến trọng thần trong triều chú ý quá nhiều; thế nhưng bắt đầu từ khoảng trước thu đầu đông năm ngoái đến nay, "hoạt động hàng ngày" của hắn lại được tăng thêm mục "đến Ngự thư phòng xem tấu chương" và "thảo luận chính sự cùng Hoàng đế", như vậy thật sự là quá bất thường.... Ngẫm lại cũng đúng, Hạ Hầu Tuyên không phải đã mua được thái giám bên người Hoàng đế giúp sức truyền lại tin tức cho mình sao? Từ Thừa tướng quyền khuynh triều dã và Từ Quý phi chưởng quản hậu cung nhiều năm như vậy, Hạ Hầu Tuyên động tay động chân những gì trong Ngự thư phòng, sao có thể hoàn toàn che giấu tai mắt của họ?
Vốn dĩ đã từ mấy tháng trước đó, tuy Hạ Hầu Tuyên đã bắt đầu xem tấu chương, nhưng cũng vẫn còn coi như một "đứa trẻ ngoan" an phận thủ thường, không làm ra chuyện gì quá khác người, hơn nữa Hạ Hầu Trác cũng khá thành thật, Thụy phi cũng yên yên tĩnh tĩnh, khiến mọi người đều cảm giác bình yên vô sự.
Nhưng bắt đầu từ khi xảy ra vụ án gian lận trong kì thi mùa xuân, Hạ Hầu Tuyên lại bắt đầu có chút "không thành thật", hơn nữa người của Kỷ gia dưới sự ám chỉ của Hoàng đế đã bắt đầu ngầm vươn móng vuốt, Thụy phi lại còn cố ý kết làm thân gia với phủ Trấn Bắc Hầu, Từ Thừa tướng và Từ Quý phi sao có thể không sinh lòng cảnh giác? Mà khi Hoàng đế triệu đám thí sinh bị hàm oan bỏ tù kia vào Cần Chính điện tham gia "khảo thí bất ngờ", trước đó còn không để lộ ra một tí tin tức nào, đám người Từ Thừa tướng đã nhất quyết không thể nhẫn nhịn được nữa!
—- Nếu còn nhịn nữa, để phe Tam hoàng tử quật khởi vùng lên .... thả hổ về rừng chả khác nào tự đưa mình vào chỗ chết!
Kết quả là, phe cánh Từ Thừa tướng và Tứ hoàng từ đã bắt đầu ra tay: từ trên xuống dưới triều đình làm gì có kẻ nào đủ năng lực và can đảm bóp méo quốc thư Tây Man nữa? Không phải đương kim Từ thừa tướng thì còn ai vào đây!
Thế nhưng bóp méo Quốc thư Tây Man rất có thể sẽ tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, thậm chí khiến cả triều đình rung chuyển, so đi tính lại, hôn sự và thanh danh của công chúa cũng chỉ là kẻ hèn việc nhỏ mà thôi. Vậy nên Hạ Hầu Tuyên đoán hắn không phải mục tiêu hàng đầu của đối phương: Một công chúa mà thôi, chỉ cần bị bắt gả đi xa một chút thì khỏi can thiệp được vào chính sự nữa, vậy nên hắn chỉ bị coi như một kẻ "rất dễ đối phó", bọn họ không cần vì hắn mà hao tâm tốn sức như vậy.
Còn về phần "bày mưu tính kế cho Hoàng đế", cũng không cần thiết phải vì vậy mà nhắm vào Hạ Hầu Tuyên — Đứng từ góc độ của Từ thừa tướng, so với một công chúa còn non nớt, bướng bỉnh nghịch ngợm, chẳng phải càng nên cảnh giác Thụy phi và Kỷ gia hơn sao? Chắc hẳn công chúa chỉ là một cái loa mà thôi?*
*Ý là phe Từ thừa tướng chỉ coi công chúa là kẻ đại diện, phát ngôn, tay chân của phe Kỷ gia mà thôi.
Vậy nên Từ Thừa tướng và Từ Quý phi đều sẽ không tốn quá nhiều sức lực đối với Hạ Hầu Tuyên, cùng lắm chỉ coi hắn như một "cọng cỏ dại chặn đường" để tiện tay diệt trừ mà thôi.... Mục tiêu chân chính của bọn họ rõ ràng phải là mẫu tử Thụy phi và người Kỷ gia mới đúng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Từ Thừa tướng bọn họ chuẩn bị sau này đối phó với đám người Thụy phi như nào, thì hiện giờ phiền toái đã chân chân chính chính rơi xuống đầu của Hạ Hầu Tuyên: thật sự thì hắn chỉ là bị "trúng đạn ngoài ý muốn" sao?
"Có bảy phần là họ Từ," Tề Tĩnh An hơi nheo mắt, "Như vậy ba phần còn lại thì sao?"
Đuôi mắt Hạ Hầu Tuyên hơi nheo lại, hắn cười như không cười nói: "Họ Kỷ." Có lẽ ngay khi hắn từ một lần "xem mắt thay đại huynh" gặp gỡ Từ Yến Du, thế trận "một mũi tên bắn trúng nhiều con chim" này đã ngầm được bắt đầu triển khai..... Đám người Từ Thừa tướng coi hắn như cỏ dại, vậy thì Thụy phi lại có thể coi hắn như báu vật sao? Ha, sao có thể, đứa trẻ không được mẹ thương thì cũng chỉ là cỏ dại mà thôi!
Như vậy thì hay rồi, hai bên đánh cờ với nhau đều muốn diệt trừ Hạ Hầu Tuyên, hắn cũng khó tránh khỏi trở thành kẻ xui xẻo đầu tiên.
Như vậy xem ra, phiền phức lần này không nhỏ, nhưng Hạ Hầu Tuyên cũng không hề sợ hãi chút nào. Không phải mình hắn, ngay cả Tề Tĩnh An cũng không có một chút sợ hãi. Bởi vì trong mắt bọn họ đều ngời ngời một tinh thần, bọn họ là cùng một loại người: Dẫm lên khó khăn để tiến về phía trước — Không có gian lao thử thách thì sao có thể giành lấy cơ hội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro