Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Xuất chiêu

Bên kia, Hạ Hầu Tuyên còn chưa thu được tin tức gì, cứ vậy xuất cung đến phủ Trấn Bắc Hầu, rủ rê bạn thân Trần Thục Dao chơi đùa vui vẻ. Mà bên này, Tề Tĩnh An mới vừa hồi phục lại tinh thần sau một ngày đầy kích thích....lại phải nhận lấy một trận kích động nữa.

Trong khách điếm, Lư tú tài nghe xong tin xấu mà Tú Di mang đến, vẻ mặt đầy đồng cảm nhìn về phía bạn tốt đang nhíu mày suy nghĩ của hắn, nói: "Ta nói nè Tĩnh An huynh ơi, ngươi quả thực là quá vất vả mà, ngày hôm qua chỉ mới biết được thân phận công chúa,... đây quả đúng là mỗi ngày một chuyện!"

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó," Lông mày Tề Tĩnh An càng nhăn chặt thêm mấy phần, trầm giọng nói: "Chuyện công chúa hòa thân không có nửa điểm liên quan đến tình yêu, đây đã là chính sự, còn là cả quân sự, gia sự của thiên tử.... liên lụy không nhỏ mọi mặt, nếu chỉ bằng thân phận chúng ta thì rất khó nắm chắc được trong lòng bàn tay."

Tề Tĩnh An thật không hổ là "phò mã tiêu chuẩn" mà Hạ Hầu Tuyên nhìn trúng, hai ngày nay một đợt sóng chưa qua, một đợt mới lại tới, thế nhưng y cũng không vì vậy mà bị kích thích đến suy nhược thần kinh, cũng không vì tình yêu mà mụ mị đầu óc, mới nghe xong tóm tắt sơ lược nội dung, đã có thể đưa ra cùng một phán đoán với Hạ Hầu Tuyên: việc hòa thân có lẽ là một kế hoạch đặc biệt để nhằm vào công chúa, có lẽ người chỉ là bị vô tình "ngộ thương", cũng có thể là cục diện "một mũi tên ngắm nhiều con chim", nhất định không thể thiếu cảnh giác.

Lư tú tài thở dài một hơi, vươn tay vỗ vai Tề Tĩnh An, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Chính sự, quân sự, gia sự của thiên tử, đều là việc để những người trên nhúng tay, nếu ngươi còn muốn cố chấp nhảy vào, ta cũng không còn gì để khuyên, chỉ mong ngươi không cần phải đi đến kết cục hóa bướm...."

Khóe miệng Tề Tĩnh An hơi vặn vẹo, y nghe Lư tú tài nói vậy, thật ra là đang dùng một cách nói cực kì khéo léo để bày tỏ quan tâm, nhưng sao càng nghe lại càng thấy không may mắn như vậy chứ —- "Hóa thành con bướm? Là có ý gì vậy?" Tú Di ngồi ở một bên chớp mắt, không hiểu ra sao mở miệng hỏi.

"Hóa thành bươm bướm là một điển cố, bắt nguồn từ một câu chuyện tình cảm động trời đất...." Lư tú tài thấy thật sự Tú Di chưa hề đọc qua tiểu thuyết kia, liền hắng giọng kể lại một lần chuyện xưa của thư sinh ngốc yêu bạn học nữ giả nam trang cùng trường. Hắn kể xong còn rung đùi đắc ý, tổng kết nói: "Chẳng qua là bởi vì không vượt qua được cửa "lệnh của cha mẹ, lời của bà mối", nên thư sinh ngốc kia mới hóa bướm chết đi. Còn Tĩnh An huynh của ta thì sao? Chẳng những phải đánh đuổi tình địch như sói như hổ, lại còn phải thỉnh được thánh chỉ hoàng mệnh, con đường cưới công chúa quả thật vừa dài lại vừa gian truân làm sao!"

Tú Di nghe xong sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngậm miệng của ngươi lại đi... Điện hạ nhà ta là chân long...... nữ nhi của chân long thiên tử, còn lâu mới hóa thành bướm gì đó! Dù Tề công tử có hóa thành bướm, điện hạ nhà ta cũng còn lâu mới hóa! Ngươi có thời gian rảnh rỗi nói mấy câu vô nghĩa như vậy, còn không bằng nghĩ ra cái biện pháp nào tốt cho rồi!"

Lư tú tài vội vàng biết mình nhiều lời lỡ miệng, vả vào miệng mình nói: "Ta sai rồi, sai mười phần, sai quá sai, Tú Di đừng nóng giận.... Còn nghĩ cách, khụ, ta là một người chân chất thành thật, đối với loại việc đấu qua đấu lại, quanh co lòng vòng này ta thật sự cũng không nghĩ ra chủ ý nào. Nhưng Tú Di muội yên tâm, mưu kế của Tề Tĩnh An nhiều lắm, chờ hắn nghĩ ra cách, ta sẽ làm trợ thủ, làm trâu làm ngựa cho hắn, tóm lại nhất quyết không thể để cho cường đạo Tây Man cưới được công chúa!"

"Vậy thì được, các ngươi làm cho tốt, ta hồi cung đây." Tú Di phồng má đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn Lư tú tài, nói thêm: "Ai, ta có chút lời cần phải nói trước, ta đối với Điện hạ là một lòng một dạ quyết không rời bỏ, nếu Điện hạ thật sự phải gả đến sa mạc, thảo nguyên gì đó, ta nhất định sẽ đi theo làm cung nữ hồi môn cho người, đi là đi hẳn, cho dù có tám con ngựa cũng không kéo lại được đâu!" Dứt lời nàng liền dứt khoát rời khỏi.

Lư tú tài "hức" một tiếng, vẻ mặt như ăn phải mướp đắng nhìn Tú Di đi khuất, lẩm bẩm nói: "Vậy thì ta sẽ mua hẳn mười sáu con ngựa tới kéo nàng quay về...."

"Hừ," Tề Tĩnh An nãy giờ vẫn yên lặng một chỗ tự hỏi, mặc kệ đôi uyên ương "yêu nhau lắm cắn nhau đau" kia, lúc này mới đột nhiên lên tiếng: "Ngươi là đồ nhà nho nghèo rớt, lấy đâu ra mà mua nổi mười sáu con ngựa? Đi theo nương tử của ngươi làm hồi môn cho công chúa là được, người Tây Man cũng không bỏ đói một miệng ăn của ngươi đâu!"

"Ha, ngươi còn tới cười ta được sao? Nhà nho nghèo như ta cũng chỉ mộng tưởng tích cóp tiền mua mười sáu con ngựa, cưới cung nữ về làm vợ, ngươi cũng chỉ là nhà nho nghèo, lại còn muốn cưới Đương kim Trưởng công chúa về nhà, ai buồn cười hơn ai chứ?" Lư tú tài khô khan cười vài tiếng, xoay người đi tới, ngồi xuống đối diện Tề Tĩnh An, vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị, nói: "Tĩnh An, hai ta đã làm bạn tốt mười mấy năm, còn cần phải nói lời quanh co lòng vòng sao? Cho dù không phải là vì Tú Di, ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với ngươi đó thôi."

Tề Tĩnh An trầm tĩnh nhìn bạn tốt, cười nói: "A Tiềm, ta biết ngươi trọng nghĩa khí, nhưng ta cũng chẳng phải là kẻ bất chấp tình nghĩa, kéo bạn tốt vào nước đục. Chuyện của công chúa tuy là chuyện của ta, nhưng không nhất thiết là chuyện của ngươi, ngươi không thể dễ dàng quyết định như vậy. Còn Tú Di, ta sẽ thỉnh cầu công chúa phóng tịch* cho nàng xuất cùng, về gả cho ngươi, ngươi yên tâm đi."

Cũng theo như lời Lư tú tài nói vừa nãy, hai người bọn họ chỉ là những người dân nhỏ bé, nếu cứ ngang ngạnh lao vào việc của các đại nhân, chỉ hơi không cẩn thận là có thể thành vật hi sinh cho người ta. Cho nên ngay từ đầu Tề Tĩnh An đã không muốn liên lụy tới Lư tú tài, y nói "bằng thân phận chúng ta rất khó nắm chắc mọi việc" , chính là muốn ám chỉ bạn tốt không cần nhúng tay vào chuyện này —– Mà Lư tú tài nhắc tới chuyện xưa "hóa bướm", cũng chính là để ngầm nhắc nhở Tề Tĩnh An.

Thế nhưng Lư tú tài quả thật là một người tốt chính trực, trọng nghĩa khí, những lời cuối cùng hắn nói cho Tú Di, kì thực là để nói cho Tề Tĩnh An nghe, cái gì mà trợ thủ, làm trâu làm ngựa, đều đã cho thấy hắn đã quyết định giúp bạn bè mà không tiếc cả mạng sống.

"Thôi, đừng nhiều lời nữa, ngươi có phải đã có ý tưởng gì rồi không? Cứ nói thẳng cho ta biết phải làm gì bây giờ đi." Lư tú tài phất tay, "Tú Di quyết không rời không bỏ công chúa, ta cũng quyết không rời không bỏ được ngươi, tám con ngựa cũng kéo không nổi đâu..... Ai, ngươi đúng là phải tích phúc tám đời mới có thể kết giao với bạn tốt như ta đó, còn dám nói lời ra vẻ nữa ta sẽ đánh ngươi!"

Tề Tĩnh An cười vui vẻ, lập tức nói vào chủ đề chính, bày ra hết kế hoạch của y. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn còn chưa biết quá nhiều tin tức, còn chưa sờ ra được ai là kẻ đứng sau màn ra tay, cho nên việc duy nhất họ có thể làm, cũng chỉ tóm gọn trong sáu chữ: tạo dư luận, tỏ lòng thành.

"Tạo dư luận" nghĩa là đánh cho cái thứ gọi là "quốc thư" kia trở về nguyên hình là một thứ "quốc sỉ": đám cường đạo phi ngựa đó đã lân la vùng biên cảnh mấy năm nay, đoạt lương thực giành phụ nữ, bây giờ lá gan lại ngày càng to thêm, đến nữ nhi của Hoàng đế cũng muốn cướp đoạt, nếu còn tiếp tục mặc kệ bọn họ, chờ thêm mấy năm nữa, chẳng phải để mặc bọn chúng một đường xông thẳng vào kinh thành luôn sao?"

Cho dù dân chúng không quan tâm nữ nhi của Hoàng đế bị bọn giặc cướp đoạt đi mất, hay là bị lũ ăn xin nhòm ngó, nhưng ai mà chẳng sợ nạn binh hỏa —– Chỉ cần đặt chuyện "Hoàng đế đưa nữ nhi bảo bối gả cho cường đạo" ngang với "chịu thua", lại biến "người Tây Man rất lớn mạnh" ngang với "Lũ cường đạo lúc nào cũng có thể tiến đánh vào kinh thành cướp tiền, đoạt lương thực, đoạt phụ nữ" —- Chỉ cần như vậy thì để "yên ổn lòng dân", Hoàng đế nhất định không thể gả công chúa cho bọn cường đạo, huống chi Hoàng đế và triều đình cũng không thể chịu đựng được việc mất thể diện như vậy.

Tuy nói Tề Tĩnh An giống Hạ Hầu Tuyên, cũng cho rằng khả năng xảy ra chuyện Trưởng công chúa Đại Ngụy gả cho Quốc chủ Tây Man còn thấp hơn một phần trăm, nhưng bởi vì y muốn làm phò mã, cho nên dù là chuyện chỉ có một tí xíu khả năng xảy ra, cũng phải bóp nát hoàn toàn! Bởi vậy, trước hết cần tạo dư luận cho tốt, y mới có thể thoáng yên tâm vài phần.

"Có lí, có lí lắm, ngươi nói rất có lí, nếu đến cả nữ nhi của Hoàng đế mà cũng phải gả cho giặc cướp, vậy dân chúng bình thường như ta đây càng đừng nghĩ tới có thể yên ổn sống qua ngày. Lại chờ thêm mấy năm để bọn giặc lòng tham không đáy đánh vào kinh thành, nữ nhi của thường dân có khi còn chẳng được làm tiểu thiếp của cường đạo, chỉ có thể bị trắng trợn chà đạp...." Lư tú tài giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi huynh đệ, ta nhất định sẽ khiến tất cả mọi người "hiểu rõ" đạo lí này."

Tề Tĩnh An cười mà không nói.

Chuyện tạo dư luận này hoàn toàn có thể giao cho Lư tú tài đi làm, hắn quả thực rất có sở trường ở mặt này: Lư tú tài không chỉ là một bằng hữu tốt trọng nghĩa khí mà thôi, hắn còn là một bằng hữu rất có ích, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là vô cùng nhiệt tình, chân thành, rất giỏi kết bạn —- Tới kinh thành mới hơn nửa năm, vòng bằng hữu của Lư tú tài đã trải rộng hơn nửa kinh thành, tam giáo cửu lưu cần cái gì có cái đó. Hắn quả thực có thể chất "hút bạn bè" trời sinh, tỏa ra khí chất thân thuộc, ai cũng có thể nói chuyện được, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy hắn là một bằng hữu xứng đáng để kết giao.

Quen biết đã hơn mười mấy năm, Tề Tĩnh An là người hiểu rõ bản lĩnh của bạn tốt nhất. Xa chưa nói tới, mới cách đây mấy tháng trước, Lư tú tài bị chịu oan bỏ tù, lúc đó bọn họ mới tới kinh thành ba tháng, cũng đã có người trong kinh tự nguyện bỏ công cứu Lư tú tài ra —Tề Tĩnh An có thể ở ngoài hoàng thành "bắt được" Hạ Hầu Tuyên, cũng đều là nhờ bạn bè mới quen của Lư tú tài hỗ trợ thám thính tin tức, dày công chuẩn bị. Qua đó mới thấy nhân duyên của Lư tú tài tốt đến độ nào!

Hiện giờ thì lại càng khỏi phải nói, qua một lần ngồi tù, Lư tú tài đều đã trở thành bạn tốt của lính canh nhà lao, người hầu của Đại Lý Tự, và cả những thí sinh chịu oan ngồi tù cùng hắn, nếu lại tính thêm cả bên phía Tề Tĩnh An, tính ra Lư tú tài còn có liên hệ với cả công chúa, thậm chí là cả Hoàng đế ấy chứ — Mạng lưới nhân mạch của hắn đúng là quá đỉnh!

Vậy nên Tề Tĩnh An bàn giao hết kế hoạch cho hắn, thì có thể hoàn toàn yên tâm để Lư tú tài đi hoàn thành, việc chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm, việc "tạo dư luận" không cần Tề Tĩnh An phải nhọc lòng, y chỉ cần làm tốt chuyện "tỏ lòng thành" là được rồi.

Tỏ lòng trung thành với ai cơ? Hỏi vô nghĩa vậy, đương nhiên là với Hoàng đế rồi!

Chờ dư luận náo nhiệt lên, Tề Tĩnh An sẽ vào cung diện thánh lần hai, biểu đạt tấm lòng chân thành của y dành cho công chúa, thuận tiện trình lên "Bình Man bát sách" (Tám kế sách bình giặc Man) mà y đã nghĩ sẵn trong đầu khi đi du học tứ phương, cũng lại một lần thỉnh cầu được tòng quân báo quốc, cho dù chỉ làm tiểu binh tiểu tốt cũng ngàn lần chết không hối hận.... Nói tóm lại, y thầm nghĩ, khi đối mặt với phụ thân của người trong lòng, y nhất định phải lôi hết bản lĩnh đáy hòm lên, phát huy tài ăn nói của mình đến cảnh giới cao nhất.

Tề Tĩnh An tin rằng, mượn cơ hội lần này, y còn có thể thuận tiện đạt được nguyện vọng "ở lại kinh thành" — Cho dù người đứng sau màn hạ độc thủ là ai, chơi trò xiếc gì, y cũng phải giành trước thế trận "một mũi tên bắn hạ hai con chim".

Tác giả có điều muốn nói:

Tề Tiểu An: Ta ngầu lắm có phải không? Ta không cần phải biến thành bướm╭(╯^╰)╮Bản lĩnh của ta quá siêu đi!

Lương Sơn Bá: Sao ta lại phải nằm xuống _(:з」∠)_ Sao lại thấy đau thế này nhỉ?

Anh Đài: Bởi vì còn có ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro