Chương 13: Biến cố
Rời khỏi biệt viện của Tam hoàng tử, Tề Tĩnh An ngẩng cao đầu trở về, thần thái ung dung rực sáng hẳn lên, tâm thái cũng tích cực trở lại. Thậm chí khi đi qua chợ đêm, y còn đặc biệt dừng lại, ngồi xổm trước một sạp hàng vỉa hè đông khách để chọn lựa vài món, thầm nhủ có nên mua một ít trang sức, đồ chơi nho nhỏ tặng công chúa, để bày tỏ xin lỗi về thái độ quá không tốt, quá trẻ con của mình lúc trước hay không.
Tề Tĩnh An có thể "giác ngộ" như vậy, quả thực không thể không nhắc tới công lao của Kỷ Ngạn Bình.
Đúng là bởi vì bị tình địch kích thích, Tề Tĩnh An vốn đang rối bời mới có thể hoàn toàn thông suốt —– Tuy nói Hạ Hầu Tuyên lừa gạt y hai ba tháng, dệt cho y giấc mộng đẹp đẽ được gặp minh chủ, nay lại tự tay đánh nát, khiến y phải trải qua một ngày tâm trạng phập phồng lên xuống, nếu lá gan nhỏ chút nữa thì đã không thể nào chịu nổi: nhưng nếu tính toán lại từ đầu, việc này vốn không thể nói đến ai đúng ai sai, đơn giản chỉ là một mối "duyên phận kì diệu" mà thôi.
Nhớ lại thời điểm ban đầu, vốn là do Tề Tĩnh An y tự mình tóm lấy Hạ Hầu Tuyên gọi một tiếng "Tam điện hạ", cũng không phải Hạ Hầu Tuyên cố ý lừa gạt y; mà Trưởng công chúa điện hạ không lập tức sáng tỏ chân tướng, có lẽ chỉ vì góc độ nhìn nhận vấn đề của hai người khác nhau —– Tề Tĩnh An coi bọn họ như quân thần sơ ngộ, phong hổ vân long, nhưng Hạ Hầu Tuyên lại không nghĩ như vậy, thân là một công chúa "nữ giả nam trang xuất cung chơi đùa", không chừng người ta chỉ nghĩ đây là một lần hội ngộ "gió vàng sương ngọc gặp nhau"* mà thôi?
*Gốc: "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng"
từ câu "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
tiện thắng khước, nhân gian vô sổ.
Dịch: Gió vàng sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.
Thước kiều tiên – Tần Quan
Tưởng tượng như vậy, Tề Tĩnh An vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, y hơi băn khoăn trong lòng: vừa rồi công chúa nói thẳng ra muốn gả cho y, đó hiển nhiên là đang ....thổ lộ với y phải không? Nhưng vì y quá kinh ngạc và bối rối, lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với người, thật sự là quá không phải.
Tuy mặt ngoài công chúa có vẻ vân đạm phong khinh không để bụng, nhưng trong lòng nhất định sẽ để ý, không chừng còn sẽ đau lòng nữa .... Nghĩ đến đây, Tề Tĩnh An lại càng cảm thấy áy náy và bất an, nhưng cùng lúc ấy y cũng không khỏi nếm được hương vị ngọt ngào kì lạ: Công chúa là một cô nương, thế mà lại giành tỏ tình với y trước, vậy chắc chắn là vô cùng thật lòng thích y rồi, mà vừa khéo là y cũng rất thích công chúa, vậy thì y còn phải ra vẻ bối rối gì nữa chứ? Trời cao đối với y đã không tệ, chẳng lẽ y thật sự muốn chờ công chúa phải gả cho tên biểu ca này nọ kia sao, đến lúc đó có muốn hối cũng không kịp! Vậy thì tội gì phải thế, phóng khoáng ung dung mới là bản tính của Tề Tĩnh An y, còn vấn đề người trong lòng chuyển đổi giới tính, thì người đời vốn có câu "yêu ai yêu cả đường đi lối về", chỉ cần một thời gian nữa để làm quen, y hẳn là sẽ không còn cảm thấy thiếu tự nhiên như vậy....nữa?
Càng quan trọng là, tuy chủ công biến thành công chúa, lí tưởng phò tá minh chủ, khai sáng thái bình thịnh thế của Tề Tĩnh An cũng chưa chắc đã không thể thực hiện được. Chính như theo lời của Hạ Hầu Tuyên nói, phò mã của Trưởng công chúa là một thân phận rất tốt, một vị trí rất cao, Tề Tĩnh An có thể trước hết nỗ lực trèo lên, cố gắng ngồi vững trên cái ngôi cao này, lại suy nghĩ tiếp vấn đề làm thế nào để cất cánh bay cao.
—- "Công chúa nhiếp chính, phò mã cầm quyền" cũng từng là việc đã xảy ra trong lịch sử triều đình Đại Ngụy. Nói cho cùng thì tranh quyền đoạt thế vẫn cần phải dựa vào bản lĩnh thật sự.
Cứ như vậy Tề Tĩnh An thông thông suốt suốt, quyết định dùng một tâm thái tích cực để ứng đối với duyên phận kì diệu này, trước hết càn quét loại trừ tình địch, cùng công chúa hạnh phúc bên nhau, sau đó vợ chồng hợp lực, thực hiện lí tưởng khát vọng càng cao càng xa hơn...
"Này nhà ngươi, ngươi cứ ngắm ngắm, nghía nghía mãi như vậy rồi, rốt cục có mua hay không đây?"
Chủ sạp trang sức vỉa hè không nhịn được nữa đẩy Tề Tĩnh An một phen, đánh thức cái tên cứ ngồi xổm trước quầy hàng của bà, cầm mãi một cây trâm rồi ngây ngô phát ngốc này — Tề Tĩnh An chớp chớp mắt, phục hồi lại tinh thần, xem xét đồ vật trên tay, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tuy rằng Lư tú tài từng vỗ ngực nói với y, món này là đạo cụ tốt nhất để dỗ dành nữ hài tử, nhưng Tề Tĩnh An lại nhen nhóm chút dự cảm, nếu y mang thứ trò hề khôi hài này đến dâng niềm vui cho công chúa, nói không chừng còn sẽ bị phản tác dụng ......
Đặt cây trâm trong tay về chỗ cũ, Tề Tĩnh An đứng dậy rời khỏi sạp hàng, lại nghe chủ quán mắng nhiếc sau lưng y: "Đúng là đồ con mọt sách, đến vài xu lẻ mà cũng tiếc, bảo đảm cả đời ngươi cũng không cưới được vợ đâu!"
Không nhịn được mà bật cười, Tề Tĩnh An cũng không quay đầu lại rời đi —– Chủ quán này tuy lời nói chua ngoa, nhưng khích tướng lại thuần thục như thế! Nhưng thật đáng tiếc, bà ta cũng chả phải tình địch của Tề Tĩnh An, dù có khích tướng cũng hoàn toàn vô dụng với y ....
Huống chi, Tề Tĩnh An muốn cưới Trưởng công chúa làm thê tử, mua quà cáp cũng chả để làm gì, việc cấp bách hiện tại là phải ở lại kinh thành, ở lại bên công chúa, không cho tình địch lợi dụng thâm nhập, sau đó lại thận trọng từng bước..... Y trở về khách điếm, lập tức tìm Lư tú tài "thắp nến tâm sự suốt đêm": một cây làm chẳng nên non, đầu óc Lư tú tài tốt như vậy, hẳn là có thể khai sáng cho y một chút.
Bên này Tề Tĩnh An không chút nào cảnh giác mà chia sẻ hết mọi tâm tình kinh ngạc và buồn sầu cho Lư tú tài, làm hắn ta chấn động đến nghiêng trời lệch đời, lại còn phải vắt hết óc nghĩ cách giúp y.
Mà đằng kia, xuất phát từ lòng cảnh giác, Hạ Hầu Tuyên lần đầu ở lại biệt viện của Hạ Hầu Trác cũng chẳng thể nào yên giấc, hắn cũng cùng tự hỏi nên làm thế nào mới có thể thuyết phục Hoàng đế giữ Tề Tĩnh An ở lại, trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng vạch ra vài kế hoạch tương đối ổn thỏa, mới mang hai mắt thâm quầng hồi cung.
May mà hôm nay không phải thượng triều, Thụy phi cũng không tìm hắn gây phiền toái, Hạ Hầu Tuyên về Phượng Nghi cung làm một giấc, dự định ngủ đến giữa trưa, chờ đến chiều lại đi tìm Hoàng đế tâm sự chuyện Tề Tĩnh An.
Ai ngờ tới ngủ một giấc tỉnh dậy, một tin tức trọng đại không hề báo trước cứ thế từ trên trời giáng xuống, giáng cho Hạ Hầu Tuyên đầu váng mắt hoa, càng khiến hắn cả kinh tức giận —– Ngay trong buổi sáng hôm nay, Hoàng đế vừa mới nhận được cấp báo từ tướng quân thủ giữ vùng biên cương: Người Tây Man đã bất ngờ xâm phạm biên giới Đại Ngụy, đệ quốc thư đòi lương thực, đòi tiền bạc, lại còn nhân tiện chỉ đích danh muốn Trưởng công chúa đến hòa thân với quốc chủ của bọn họ!
Hòa em gái nhà ngươi ấy! Hạ Hầu Tuyên quắc mắt đứng dậy, trầm giọng hỏi: "Thái độ của Phụ hoàng về việc này thế nào, còn Từ thừa tướng thì sao?"
Thanh âm lão thái giám đến báo tin vang lên the thé, nói rất vội vàng: "Bệ hạ vẫn đang cùng các lão đại thần thảo luận thương nghị việc này, kết quả cụ thể còn chưa rõ. Tuy vậy theo ta thấy, Bệ hạ vô cùng tức giận, nhất định là cực kì không muốn ngoại gả công chúa (*gả sang nước khác). Thái độ của Từ thừa tướng còn chưa rõ ràng, chỉ tỏ vẻ lo lắng vấn đề cung ứng lương thảo cùng sĩ khí.... Điện hạ, ta cần phải cáo lui rồi, thời gian phụng trà quá lâu sẽ khiến bệ hạ sinh nghi."
"Vất vả cho ngươi rồi, tin tức này được đưa đến kịp thời như vậy, tâm ý của ngươi bổn cung sẽ khắc sâu trong lòng." Hạ Hầu Tuyên hơi gật đầu nói: "Nhược Nghiên, thay ta tiễn Vương tổng quản."
Nhược Nghiên hiểu ý rời đi, đưa Vương lão thái giám qua cửa biên hậu viện Phượng nghi cung, lại đưa cho lão ta một phần "tâm ý" vừa dày vừa nặng, sau đó mới xoay người chậm rãi trở lại chính điện. Bước vào cửa, trên mặt nàng toát ra thần sắc lo âu khó kìm nén, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng vẫn nhất quyết cắn răng, không nói lời nào, đứng sóng vai với Tú Di, từ từ chờ đợi Điện hạ của mình đưa ra đối sách với việc này.
Hiện giờ đang là chính ngọ (*giữa trưa), trong nội viện Phượng Nghi Cung không khí ấm áp hòa hợp, nhưng trong chính điện lại lạnh giá như trời đông rét buốt.
Hạ Hầu Tuyên chậm rãi trở lại bên ghế tựa, từ từ ngồi xuống, tinh thần đã mau chóng trấn định trở lại —- Tin tức này xông tới bất ngờ như vậy, cũng chưa đủ khiến hắn kinh hoàng biến sắc, hoang mang lo sợ. Hắn chỉ trầm ngâm một lát, mới mở miệng ra lệnh: "Tú Di, ngươi lập tức xuất cung, nói chuyện này cho Tĩnh An, còn cả người kia* trong nhà ngươi nữa....."
(*gốc là "Khẩu tử": nghĩa là người yêu, chồng/vợ....)
Tú Di dậm chân thật mạnh, gấp đến muốn khóc: "Đến lúc này rồi mà còn trêu chọc thần làm gì nữa chứ.... Điện hạ, hai người bọn họ không quan không tước, có thể giúp được gì sao?"
Hạ Hầu Tuyên cười cười trấn an, không tỏ ý kiến nói: "Vừa vặn để ta nhìn thử bản lĩnh của bọn họ." Tú Di mở lớn đôi mắt xinh đẹp, gắng thu lại nước mắt đang rưng rưng, gật đầu thật mạnh, vội vàng xuất cung —- Xem bộ dáng này của Tú Di, nếu thật sự hai vị kia mà không có bản lĩnh, chỉ sợ nàng sẽ hóa thân thành cọp mẹ một miếng nuốt hết cả hai người mới thôi!
Nhìn Tú Di rời cung, Hạ Hầu Tuyên chống tay lên cằm, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, lại không nhanh không chậm đứng lên, nói: "Ta cũng xuất cung thôi, Nhược Nghiên ngươi ở lại trông nhà đi."
"Thần nhất định sẽ không làm nhục mệnh," Nhược Nghiên ổn trọng cất lời, lại quan tâm hỏi: "Điện hạ cũng đi tìm Tề công tử sao?"
"Tìm hắn làm gì," Hạ Hầu Tuyên nhướng mày, đạm cười nói: "Ta muốn đi tìm Thục Dao chơi mã cầu, nếu mẫu phi đến hỏi nơi ta đi, ngươi cứ nói thật là được." Dứt lời, hắn nhanh chân bước ra khỏi điện, lưng thẳng như tùng, vui vẻ bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp êm dịu —- Phảng phất như việc công chúa hoà thân kia chả có liên quan nửa phần nào đến hắn.
Thật sự thì Hạ Hầu Tuyên không lo lắng một chút nào sao? Đương nhiên không phải, hòa thân cũng chẳng phải lời nói đùa, nếu chuyện này được quyết định, Trưởng công chúa cũng chẳng còn cách việc "hy sinh anh dũng" bao xa —- Hoặc là phải giả chết trốn thoát trên đường đi hòa thân, hoặc là phải giết chết tân lang trong đêm động phòng rồi chờ bị chôn cùng, tóm lại là không có một kết cục nào tốt đẹp.
Nhưng Hạ Hầu Tuyên cũng không quá mức bi quan, bởi vì Trưởng công chúa của Đại Ngụy gả thấp cho Quốc chủ Tây Man.... Nói ra nghe đã thấy thật là một chuyện vớ vẩn, nếu theo hắn dự đoán, chuyện này còn chưa có đến một phần trăm khả năng thật sự xảy ra.
Phải biết rằng, người Tây Man chẳng qua chỉ là một toán cướp cưỡi ngựa trên sa mạc và thảo nguyên vùng Tây Bắc mà thôi, cái thứ gọi là quốc chủ cũng chỉ là thủ lĩnh của một nhóm cướp. Tuy bọn họ đã lập quốc hơn trăm năm, cả nước có đến khoảng 500 vạn dân cư, lại vẫn duy trì phong tục tập quán của dân du mục, cho dù là hệ thống chính trị, văn hóa hay kinh tế đều vô cùng lạc hậu, chẳng thể xem như một quốc gia phong kiến đúng nghĩa —– Nếu so nước Tây Man với vương triều phong kiến Đại Ngụy đã hoàn thiện cả hệ thống chính quyền, văn hóa kinh tế phát triển thì..... Cái này mà còn cần phải so sánh sao? Căn bản là chẳng có gì để mà so!
Cho dù là vài chục năm trở lại đây trong triều đình Đại Ngụy tệ nạn liên miên, quốc khố và thuế ruộng cứ như trứng chọi với đá, sĩ khí và chiến lực quân đội càng ngày càng suy giảm, nhưng cũng còn xa mới phải cúi đầu với người Tây Man. Trên thực tế, người Tây Man nhiều năm nay liên tục xâm phạm biên giới, cũng chỉ dám gây sự vớ vẩn, cùng lắm là lân la một vài thành thị nho nhỏ ở biên cương, cướp một ít lương thực về để qua khỏi mùa đông mà thôi. Trình quốc thư cũng chả phải chuyện gì lạ, năm ngoái cũng có, năm kia cũng có, đều là đòi hỏi tiền bạc, lương thực linh tinh.....
Nếu là Hạ Hầu Tuyên được quyền ra quyết sách, hắn nhất định sẽ xé hết mấy thứ quốc thư kia, sau đó thì đuổi cùng giết tận, dùng quân sự, văn hóa, kinh tế để hoặc là xâm lấm, hoặc là thu phục, tiêu diệt sạch sẽ người Tây Man mới thôi. Đáng tiếc là Hoàng đế, Thừa tướng và đa số trọng thần cũng không có tinh thần kiên quyết xông pha như vậy, bọn họ cũng không muốn động can qua với bọn cường đạo này, cho nên đưa ra quyết sách chủ yếu vẫn là trấn an, cho một ít lương thực rồi đuổi đi —- Theo ánh mắt của Hạ Hầu Tuyên, thái độ của họ cũng giống như mấy gia đình giàu có bố thí ít lương thực để tống cửa đám ăn xin lưu manh cứ chạy đến trước cửa nhà họ hết năm này qua tháng nọ vậy —- Nghĩ cũng biết, nếu những tên khất cái lưu manh đó đứng trước cửa gào thét "Quăng ít đồ ăn còn chưa đủ đâu, mau gả đại tiểu thư của các ngươi cho lão đại bọn ta đi"....... Ha ha, Hoàng đế để ý đến bọn chúng mới là lạ!
Cho nên Hạ Hầu Tuyên cũng không lo lắng hắn sẽ phải rơi vào kết cục gả cho thủ lĩnh cường đạo, từ khi mới nghe thấy cái tin tức này, hắn cũng chưa từng lo lắng chuyện này.
Trước đó, sở dĩ Hạ Hầu Tuyên giận dữ như vậy, thực ra là do hắn đã hiểu ra trong nháy mắt.... Đây rõ ràng là do có người cố tình gây chuyện! Có người nào đó đang cố ý nhằm vào hắn!
—- Người Tây Man tuy là cường đạo, cũng không phải đồ ngốc, bọn họ đệ một phong quốc thư quá phận như vậy, ngoại trừ chọc giận Hoàng đế Đại Ngụy, cũng chả nhận được ích lợi gì. Không những không được gì, lại còn có thể "trộm gà không được còn mất nắm gạo", đến cả lương thực cũng không nhận được nữa!
Bởi vậy Hạ Hầu Tuyên mới lớn mật phỏng đoán, phong quốc thư này đã bị kẻ nào đó động tay động chân!
Tạm thời còn chưa biết đối thủ, hay kẻ đã ra tay là ai, Hạ Hầu Tuyên quyết định im lặng chờ xem diễn biến, trước hết để "phò mã của hắn" thay hắn chơi cờ đi, hắn tin chắc Tề Tĩnh An sẽ không để hắn phải thất vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro