Chương 11: Giải thích
"Tiểu binh sao?" Hoàng đế nhăn mày lại, sau đó lại giãn ra, ha hả cười nói: "Tên nhóc này ranh ma thật đó, cúc cung tận tụy là câu Từ thừa tướng quen miệng nhất, đến chỗ ngươi lại thành tiểu binh tiểu tốt, vất vả cho ngươi nghĩ được ra ... Được rồi, đừng ăn nói linh tĩnh nữa, trẫm giao cho ngươi một việc không tồi, để ngươi làm cho tốt."
Bởi vì trong khi nói chuyện vui vẻ vừa rồi, Tề Tĩnh An biểu hiện y có tài ăn nói cực kì khéo léo, cho nên lần này Hoàng đế cũng chỉ nghĩ là y đang chơi chữ: dùng "binh tốt" làm bè, biểu hiện mình tiếp cận công chúa không hề vì tham luyến quyền vị; sau lại nói đến "cúc cung tận tụy" là ám chỉ y muốn dựa vào tài năng của chính mình để kiến công lập nghiệp, cho đến khi đạt được tiêu chuẩn nghênh cưới công chúa mới thôi .... Ừm, tuy rằng phải đi một vòng thật lớn, khiến Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ thiếu chút nữa là "hiểu lầm", nhưng niệm tình có lẽ Tề Tĩnh An quá kích động mới biểu hiện thiếu sót. cho nên Hoàng đế bao dung cười cười cho qua, hơn nữa vẫn rất vui lòng ban cho y một cơ hội để rèn luyện.
Không thể ngờ tới quyết định của Hoàng đế, Tề Tĩnh An thiệt tình muốn cự hôn, lại vì quá kích động mà dùng từ không đúng .... Cũng quả thật là may mắn trong bất hạnh, nếu y thật sự dám thốt lên "nguyện làm lính hầu, da ngựa bọc thây" này nọ, Hoàng đế nhất định sẽ kêu người kéo y ra ngoài chém ngay lập tức: Tình nguyện thà chết trận ngoài biên cương mà nhất quyết không muốn cưới bảo bối nữ nhi của trẫm sao? Thật đáng giận, có chém y một trăm lần cũng không đủ giải giận!
Giờ này phút này, Tề Tĩnh An bình tĩnh trở lại mới âm thầm thở phào một hơi, nếu Hoàng đế hiểu lầm ý y, đương nhiên y sẽ không thể tự mình đâm đầu vào chỗ chết — vừa rồi là do đầu óc quá choáng váng, nếu không thì sao y có thể nói ra như vậy — dù trong lòng có không dễ chịu, cũng không đến mức muốn tìm đường chết, nếu không chẳng phải quá oan uổng, quá đáng tiếc sao? "Tam điện hạ" còn chưa biết tâm ý của y, cũng chưa chắc sẽ thật sự gả công chúa cho y, sao y lại có thể tự tổn hại bản thân như vậy?
Vậy nên Tề Tĩnh An lại lấy lại một phen "miệng nói hoa nở", cảm động đến rơi nước mắt bày tỏ, y nguyện tận trung tận lực vì Hoàng đế, vì triều đình, cho dù có phải đến tận nơi thâm sơn cùng cốc làm quan lại hạ phẩm thì cũng đã rất hạnh phúc rồi .... Nói tóm lại, y hạ quyết tâm phải rời khỏi kinh thành bằng được.
Mà dưới con mắt nhìn của Hoàng đế, nếu Tề Tĩnh An muốn ở lại trong kinh thành cũng có thể, luôn có sẵn vị trí dành cho y. Thế nhưng nếu là xuất kinh, vậy thì Hoàng đế lại càng dễ sắp xếp hơn, bởi vì Tề Tĩnh An dù sao cũng không phải tiến sĩ, dùng thân phận xấu hổ ở lại kinh thành còn không bằng đến địa phương làm quan nhỏ, sau lại chậm rãi thăng tiến đi lên. Cho nên hai người cũng xem như ăn ý, nói đến khi mọi thứ đã đâu vào đó, mới "vui vẻ" tách ra — Trong vòng hai ba ngày chờ Hoàng đế xem xong những bài thi ngày hôm nay sẽ hạ chỉ cho những nhân tài mà ông chọn lựa được —– Tề Tĩnh An đã được điều động trong nội bộ, bây giờ đã có thể trở về chuẩn bị nhanh chóng thu dọn.
Khi bước ra khỏi cửa ngự thư phòng, toàn thân Tề Tĩnh An đã như một thanh sắt bị hoen rỉ, nụ cười cứng đờ, thân thể lạnh run, hai cái đùi càng đi càng mềm nhũn, vừa đau khổ vừa chua chát, như cùng chịu chung số phận với trái tim nhỏ bé của y.
Âm thầm cười khổ trong lòng, Tề Tĩnh An nghĩ, như vậy cũng tốt, y sẽ rời kinh trốn tránh mấy năm, chờ công chúa xuất giá xong mới trở về, "Tam điện hạ" cũng sẽ chẳng còn cách nào với y. Tóm lại là dù thế nào đi chăng nữa, Tề Tĩnh An tuyệt đối sẽ không cưới muội muội của người trong lòng — Y không phải thư sinh ngốc nghếch trong cuốn tiểu thuyết kia, dù rõ ràng là thích thiếu niên tuấn tú cùng trường, lại muốn cưới muội muội của người ta, nếu không phải thiếu niên ấy chính là một mỹ nhân "nữ giả nam trang", vậy không phải thư sinh ngu ngốc kia đã vô duyên vô cớ liên lụy đến một muội muội vô tội sao? Cưới muội muội để coi như thế thân gì đó sao, còn lâu Tề Tĩnh An mới làm cái loại chuyện ngu xuẩn vô lương tâm như vậy!
Nghẹn một hơi đi ra khỏi hoàng cung, trở về khách điếm, đi vào phòng đóng cửa lại, Tề Tĩnh An cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, ủ rũ héo hon bổ nhào lên giường không nhúc nhíc. Khóe mắt nhìn thấy người gỗ nhỏ nằm an an tĩnh tĩnh cạnh gối đầu, trong lòng Tề Tĩnh An đau xót, dứt khoát quay đầu sang bên kia, mắt không thấy tâm không phiền.
Ở bên này, Tề Tĩnh An đầu tiên là phải cực kì tập trung làm bài thi, sau lại phải dồn hết sức lực để lấy lòng Hoàng đế, tiếp theo y còn phải chịu một trận kích động lớn như vậy, chỉ mới hơn nửa ngày đã bị vắt kiệt cả thể xác đến tinh thần.
Mà bên kia, Hạ Hầu Tuyên cũng không hề nhàn rỗi, trong lúc các thí sinh tiến cung, hắn đã bị Thụy phi gọi tới Thụy Khánh cung, chắc mẩm phải ăn một trận dạy dỗ.
Thụy phi muốn bộc phát thứ nhất là chuyện liên quan đến "hôn sự của Đại huynh", sau khi bị Hạ Hầu Tuyên nhúng tay vào, hôn sự giữa Hạ Hầu Trác và Trần Thục Dao đã xem như hoàn toàn thất bại. Hơn nữa càng hỏng bét hơn là không hiểu làm sao mà người Từ gia lại xông đến, nhất định phải để Từ Yến Du làm Tam hoàng tử phi, khiến cho Thụy phi phiền não đến mức muốn nổ đầu. Hạ Hầu Tuyên lại còn dám cùng Trần Thục Dao thành "đôi tỷ muội tốt" tung ta tung tăng, không làm bà phát điên mới là lạ!
Lại nói đến chuyện khảo thí ngày hôm nay, Hạ Hầu Tuyến đằng này giấu kín như bưng, đằng kia Hoàng đế cũng không hé miệng ra câu nào! Mà đặc biệt là hôm qua Hoàng đế còn đến nghỉ ở chỗ của Thụy phi đây này, thế mà một tiếng gió cũng không lộ ra cho bà biết, quả thực là rất "có tiến bộ" —– Tuy rằng buổi khảo thí này cũng không khiến Thụy phi phải e ngại chuyện gì, nhưng việc nhận tin tức chậm chạp như vậy khiến bà không thể chịu nổi: cả trượng phu và "nữ nhi" đều bắt tay lừa gạt bà, trong lòng Thụy phi vừa kinh lại vừa giận!
Cứ như vậy, khi Tề Tĩnh An và Hoàng đế còn đang "vui vẻ trò chuyện", Hạ Hầu Tuyên lại phải đánh một trận khẩu chiến với Thụy phi ....
Đến tận khi ra khỏi Thụy Khánh cung, Hạ Hầu Tuyên đã cảm thấy rất mệt, nhưng vẻ mặt hắn lại khẽ động — Lão thái giám âm thầm nhắc nhở Tề Tĩnh An trong Ngự thư phòng đúng là một trong những tai mắt trong cung của Hạ Hầu Tuyên. Sau khi lão tiễn Tề Tĩnh An trở về cũng bèn nhân cơ hội nán lại báo tin cho Hạ Hầu Tuyên —– Mà vừa nghe hết câu, Hạ Hầu Tuyên cũng lập tức không ngồi yên được nữa.
—– Xong rồi, phò mã mà hắn nhìn trúng quả thực đang định chạy trốn!
Lúc này đã vào đầu giờ Thân, thêm nửa canh giờ nữa trời cũng sẽ tối sầm, Hạ Hầu Tuyên vốn không có dự định lại xuất cung, nhưng tình huống khẩn cấp như vậy, hắn cũng không mang theo nhiều người, chỉ chọn ra mấy thị vệ liền vội vàng rời đi, gấp gáp đến thẳng khách điếm Tề Tĩnh An đang ở.
Hắn đột ngột không mời mà đến xông vào làm Tề Tĩnh An sợ ngây người, hoảng hốt bò dậy khỏi giường, lúng ta lúng túng hỏi: "Người, người ... sao Điện hạ người lại đến đây?"
Hạ Hầu Tuyên xoay người cài lại then cửa, xụ mặt tiến lại gần, ánh mắt buồn bực nhìn Tề Tĩnh An: vận may hôm nay của hắn thật không tốt, Hoàng đế xuất chiêu không theo lẽ thường còn chưa tính, Thụy phi mắng hắn một trận cũng chưa là gì, nhưng đến cả Tề Tĩnh An cũng muốn thêm phiền não cho hắn — Cũng không phải lập tức phải vào động phòng, người anh em ngươi gấp cái gì chứ? Cũng không trước hết tìm hắn hỏi rõ đầu đuôi, đã rầm rầm gõ trống rời kinh, để làm gì vậy?!
Ban đầu Hạ Hầu Tuyên có chút hơi bực mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng Tề Tĩnh An tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, tay chân luống cuống, bực bội lại có chút tiêu tán, cảm thấy hơi buồn cười — Cố gắng nhịn lại, hắn từ từ thở dài, phiền muộn nói: "Tĩnh An, không phải trước đây ngươi từng nói "không đành lòng cô phụ, trọn đời không rời xa" sao? Vậy mà không thương lượng cùng ta một chút đã muốn rời khỏi kinh thành, cách xa ta ngàn vạn dặm, thật khiến ta đau lòng vô cùng....
Nghe thấy giọng nói người trong lòng dịu dàng buồn bã vậy, lời nói ra lại mang theo một tia ái muội, mặt Tề Tĩnh An vô thức ửng đỏ. Nhưng chỉ là trong thoáng chốc, sắc mặt y lại tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói: "Muốn vội vàng rời kinh như vậy, quả thực là do ta không còn cách nào khác ...... Điện hạ người cường ép nhúng tay vào việc hôn sự của ta, lại không suy xét đến tâm nguyện của ta, cũng khiến ta tổn thương vô cùng!"
"Tĩnh An, khi tiến cử ngươi, ta chỉ nhiều lời một câu, nói ngươi xứng chức rể hiền... Mọi thứ còn "chưa đâu vào đâu" cả, ai ngờ tới phụ hoàng lại nhất thời nổi hứng như vậy...." Hạ Hầu Tuyên sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Lại phải nói là, công chúa xuất giá, ít nhiều cũng phải tốn thêm nửa năm nữa, ta dự định từ từ giải thích cho ngươi, cũng không phải cố ý lừa gạt tấm lòng của ngươi!"
Sắc mặt Tề Tĩnh An vẫn rất tệ, cứng rắn hỏi ngược lại: "Từ từ nói với ta? Chờ đến khi điện hạ nói cho ta, không phải thánh chỉ cũng ban ra luôn rồi sao?!"
Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên buồn bã, vẻ mặt cô đơn mà cười khổ: "Tĩnh An nói như vậy, chính là không tin tưởng vào con người ta rồi... Ai, đành vậy, sự tình đi đến bước đường này, cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể đổ tại ta luôn tự cho mình là đúng, vọng tưởng mọi thứ có thể luôn như ta mong muốn ... Sao có thể như vậy chứ!"
Trong ấn tượng của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên luôn luôn tự tin chói mắt, hào quang vạn trượng, chưa có một khắc nào ủ dột như bây giờ, khiến y nhìn mà khó chịu vô cùng, tâm mềm nhũn, giọng nói cũng không nhịn nổi dịu xuống, "Điện hạ ... việc ta rời kinh cũng chưa chắc không còn đường cứu vãn, chỉ cần người từ nay về sau đừng miễn cưỡng ta làm muội phu của người nữa, cho dù ta có phải kháng chỉ bất tuân, cũng nhất định ở lại bên cạnh người."
Trong lòng Hạ Hầu Tuyên hơi động, đón lấy ánh mắt chân thành tha thiết của Tề Tĩnh An, nhẹ giọng nói: "Phò mã trưởng công chúa là một thân phận rất tốt, dựa vào năng lực của ngươi, nếu mượn được bàn đạp này thì nhất định có thể nhẹ nhàng mà đi lên* ...."
(*gốc: bình bộ thanh vân)
"Điện hạ !" Tề Tĩnh An trước giờ là lần đầu tiên ngắt lời Hạ Hầu Tuyên, giọng điệu lại cứng rắn trở lại, kiên định nói: "Không cần phải nói thêm nữa, Điện hạ, người còn nói gì thêm cũng chỉ khiến ta càng thất vọng về người hơn ... Hôn sự quan trọng với nữ tử như vậy, sao có thể tùy ý lợi dụng? Điện hạ ra một quyết định khinh suất ấy, vừa làm ta phải khó xử, vừa khiến công chúa phải khổ sở cả đời, cần gì phải làm như thế? Tội gì phải làm như thế?!"
Lồng ngực Tề Tĩnh An lên xuống không ngừng, hai má phiếm hồng, hiển nhiên là thực sự tức giận rồi, vậy mà Hạ Hầu Tuyên lại thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ nói: "Sao ngươi biết được công chúa sẽ nhất định phải khổ sở?"
Tề Tĩnh An bỗng nhiên khó mà thấu hiểu được mạch não của "Tam điện hạ", sao tự dưng có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy — "Ta không có cảm tình với công chúa, bây giờ không, sau này cũng tuyệt đối không! Người một hai bắt nàng gả cho ta, sẽ chỉ khiến ta và nàng cùng nhau khổ sở! Chẳng lẽ người còn có thể thấy vui được sao?"
Hạ Hầu Tuyên lặng im trong chốc lát, cho đến khi lửa giận trong mắt Tề Tĩnh An cũng sắp đốt cháy cả căn phòng đến nơi, mới cong cong khóe miệng nở một nụ cười kì lạ, nói: "Tĩnh An, thực ra ta chưa bao giờ có ý định ... để ngươi làm muội phu của ta."
"Hả?" Tề Tĩnh An nghe vậy cứng lại.
Hạ Hầu Tuyên nói chậm lại, ôn hòa dịu dàng mà từ tốn ung dung nói: "Bởi vì ta không có muội muội, ta dự định ... tự mình gả cho ngươi."
Tề Tĩnh An cả người run rẩy, kinh ngạc đến cực điểm nói:
"Người? Cái, có ý gì vậy...."
Hạ Hầu Tuyên thoáng nâng cao âm điệu, khẽ cười nói: "Ngươi còn chưa nghe sao? Tĩnh An ngốc, ngươi thật là đáng yêu ......" Âm sắc của thiếu niên vốn trong trẻo, nhưng hắn cười như vậy lại càng khiến bớt đi vài phần trầm ổn xưa nay, giọng nói càng trở nên khó phân nam nữ.
Trước ánh mắt không thể tin nổi của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên tiếp tục mỉm cười, nói: "Thực xin lỗi, chúng ta đã quen biết ba tháng nay, ta còn chưa từng tự giới thiệu với ngươi, cũng chưa từng chỉ ra hiểu lầm của ngươi ... Bởi vì ngươi gọi ta là Điện hạ cũng không hề sai, chỉ là ta cũng không phải Tam điện hạ, ta vẫn luôn là Trưởng công chúa."
Tác giả: Hey hey, nam thần lại biến thành nữ thần, có kịp get không?
Tề Tiểu An: Khônggg!!!! Chủ công ta nguyện trung thành nay lại đột nhiên biến thành trưởng công chúa, lại còn nói phải gả cho ta? Cảm giác này ngươi có hiểu được không?!!!
Shiro: Cười chết tui rồi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro