Chương 10: Hiểu lầm
Tề Tĩnh An cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng, tuy rằng biểu hiện của y trong đám sĩ tử cũng có thể gọi là xuất sắc, nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không chạm đến được tiêu chuẩn gặp mặt riêng Hoàng đế chứ? Phải biết rằng, không ít quan viên cao, thấp cả đời này cũng chưa chắc thấy được Hoàng đế mấy lần đâu, cho dù có may mắn gặp được thánh nhan, cũng là phải cách xa thật là xa, đến độ hoàng đế có mấy cái mũi cũng khó mà nhìn rõ, càng đừng nói là được vào ngự thư phòng diện thánh, đây chính là đãi ngộ chỉ dành cho các đại thần thượng cấp ....Y chỉ là một tiểu tử trẻ măng vô quan vô tước, dựa vào cái gì để nhận vinh sủng bậc này chứ?
Tạm thời chưa hiểu rõ được việc này, Tề Tĩnh An cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì ngoại trừ việc tùy cơ ứng biến thì y cũng không còn cách nào khác.
Được thái giám dẫn đi xuyên qua hành lang, đến khi bước qua ngạch cửa Ngự thư phòng, Tề Tĩnh An đã hoàn toàn trấn định trở lại. Y nghiêm túc hành lễ vấn an, thái độ không hề cẩu thả, động tác cũng không kém phần trang trọng. Đợi đến khi nghe thấy hai chữ "miễn lễ", y đứng dậy, vẫn cúi đầu như trước, chỉ hạ tầm mắt chăm chú nhìn vào hoa văn mỹ lệ trên ngự án, cũng không dám nhìn thẳng Hoàng đế, để tránh khỏi tội vô lễ, mạo phạm này nọ.
Thấy Tề Tĩnh An hiểu lễ và giữ lễ như vậy, Hoàng đế âm thầm gật đầu, nói bằng giọng vô cùng hiền lành: "Thiếu niên, không cần câu nệ như vậy, đến gần một chút, để trẫm nhìn ngươi cho rõ." Vừa nói ông còn vừa phất tay, cố ý ám chỉ vài phần thân cận.
Tề Tĩnh An không hiểu gì, nhưng Hoàng đế đã có lệnh, đương nhiên y phải nghe theo, liền cất bước vững vàng đi về phía trước —- Diện tích Ngự thư phòng này không hề nhỏ, hắn đi bảy tám bước mới còn cách ngự án đến năm sáu bước dài nữa —- Mà vào chính lúc này, khóe mắt Tề Tĩnh An nhìn thấy lão thái giám đứng cạnh ngự án đang khẽ khàng nâng nâng tay, y hiểu ý dừng lại bước chân, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Hoàng đế.
Ngự thư phòng yên tĩnh một hồi lâu, Hoàng đế mới một lần nữa mở miệng, cười khen: "Tốt, tốt lắm, quả nhiên là một chàng trai tốt, ngọc thụ lâm phong, gặp biến mà không kinh sợ ... Đứa trẻ ngoan, nhà ngươi còn những ai nữa?"
Tề Tĩnh An tuy là không hiểu ra sao, nhưng suy nghĩ y vẫn vô cùng thanh tỉnh. Đầu tiên y "mạnh mẽ" cảm tạ Hoàng đế, sau lại biểu đạt mình vô cùng được sủng mà kinh sợ, dùng lời nói ngắn gọn trả lời câu hỏi của Hoàng đế: tình huống gia đình y cực kì đơn giản, cha mẹ đã mất sớm, lại không có huynh đệ tỷ muội, người có huyết thống gần nhất là một thúc thúc, nhưng cũng đã nhiều năm không có liên lạc gì, quả thực có thể dùng câu "Cả nhà từ trên xuống chỉ còn một người" để tự thuật.
Nghe đến đó, Hoàng đế lại càng vừa lòng, bởi vì xuất thân của Tề Tĩnh An như vậy, chỉ cần là người thực sự có tài hoa, thì chắn chắn có thể khiến từ hoàng thân quốc thích đến nhà giàu sang quyền quý chỉ muốn đạp nát cửa cũng phải tranh bằng được y về làm rể hiền. Đừng tưởng rằng các quý nữ trong kinh đô đều một hai phải gả vào nhà môn đăng hộ đối, cũng có không ít những thế gia quý tộc vẫn giữ thái độ cực kì cẩn thận với việc liên hôn, miễn cho không cẩn thận lại đâm đầu vào một ao nước đục, cho nên "hạ gả cho rể quý" là một điều vô cùng lưu hành thời bây giờ: thay vì gả con gái vào nơi nhiều quy củ, lắm phiền toái như hoàng thất hay nhà quan lại hiển quý, thì không bằng chọn cho con mình một hôn phu tốt, còn có thể tránh được rất nhiều hậu hoạn.
Hơn nữa đối với Hoàng đế, hiện tại thứ khiến ông phiền lòng nhất chính là mối dây dưa không rõ của các thế lực đảng phái, nghe thấy gia thế Tề Tĩnh An đơn giản đến vậy, lại khiến ông bất chợt "thoải mái vô cùng, thở phào nhẹ nhõm": Nếu tên nhóc này có thể xứng đôi với hòn ngọc quý trên tay ông, vậy thì chọn y làm phò mã cũng không phải là không thể; nếu không xứng, thì cho y tôi luyện mấy năm, sau lại quay về phò trợ cho Đế đảng cũng tốt, nói tóm lại vẫn là "rất có tác dụng".
Vì vậy mà sau đó, Hoàng đế bệ hạ đương nhiên là phải khảo sát tài hoa và năng lực của Tề Tĩnh An kĩ hơn: Vở kịch lớn cuối cùng đã bắt đầu, Tề Tĩnh An âm thầm thở phào một hơi —- Đây mới là diễn biến chính của "đối đáp trước quân" chứ? Vậy đề tài "việc nhà" trước đó rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy?!
Đến khi Hoàng đế sau cùng mới có thể quay về đề tài "đúng", Tề Tĩnh An mới có được cơ hội biểu hiện bản thân. Thực tế đã chứng minh, năng lực của y thật sự bất phàm. Bởi vì Hoàng đế cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mới triệu Tề Tĩnh An đến đây, cũng chưa chuẩn bị gì trước đó, ông thầm nghĩ muốn hỏi một ít vấn đề cao thâm một chút, nhưng há miệng ra lại phát hiện ra trong bụng chả có gì, vậy nên cũng chỉ có thể lôi đề thi trước đó ra "cứu viện".... Nhưng nếu chỉ như vậy, hứng thú trò chuyện của Hoàng đế cũng rơi mất hơn nửa.
Ai mà ngờ tới tên nhóc Tề Tĩnh An này lại linh trí như vậy, trước hết y dùng ngôn từ súc tích thuật lại một lần những nội dung quan trọng để trả lời, sau đó lại "thuận nước đẩy thuyền" khen ngợi trình độ ra đề của Hoàng đế bệ hạ, lại uyển chuyển ám chỉ đề mục của khoa cử khảo thí có chút xa rời thực tế, từ đó mới có thể dẫn dắt đề tài sang một phương hướng khác.
Hứng thú của Hoàng đế lại vì thế mà được câu lên, bởi vì đề tài này vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa của ông: Bình sinh ông ghét nhất mấy đại thần nói có sách, mách có chứng lải nhải dài dòng, mà ông lại không thể tùy ý mà phát tác, bằng không sẽ lại ngầm bị chế nhạo là đồ "vô văn hóa", khiến ông nghẹn tức vô cùng!
Cho đến hôm nay, Hoàng đế bệ hạ mới tìm được an ủi ở chỗ Tề Tĩnh An: Hóa ra vấn đề không phải ở trên người ông, mà phải trách các đại thần "quá có văn hóa" — Ngẫm lại cũng đúng, các đại thần đều thông qua tuyển chọn khoa cử mà đi lên, chính bản thân đề mục khoa cử cũng lê thê dài dòng, thì sao mà bọn họ có thể không quen thói dông dài lải nhải như vậy chứ? Nhưng dựa theo lời của Tề Tĩnh An, tuân thủ cứng nhắc theo sách vở chưa chắc đã có thể giải quyết vấn đề, còn có thể làm lãng phí rất nhiều thời gian và tâm lực — Hoàng đế cảm thấy thằng nhóc này nói quá là chuẩn! Lải nhải dài dòng ngoại trừ chọc cho ông thấy phát bực, quả thực là một chút tác dụng khác cũng không có!
Nghĩ như vậy, Hoàng đế càng cảm thấy Tề Tĩnh An thực hợp mắt, chẳng những "hiểu biết sâu rộng", ý tưởng lại hợp nhất với ông như thể "anh hùng cùng chung suy nghĩ" vậy.
Lại so với các đại thần dài dòng văn tự, cách Tề Tĩnh An nói chuyện cũng khiến Hoàng đế thoải mái vô cùng, cứ như dòng nước mát chảy vào tâm can vậy: thằng nhóc này kể chuyện xưa sinh động và thú vị cực kì, cho dù là vuốt mông ngựa, cũng là một điệu bộ chân thành đáng tin, không hề lặp lại nhàm chán — Vì vậy mà bọn cứ nói, nói mãi, không ngừng mở rộng đề tài, từ quốc gia đại sự đến thiên văn địa lí, từ phong tình dân tục đến mỹ thực các nơi, đến tận khi trời ngả về tây, "bụng rồng" của Hoàng đế phá lệ kêu lên "ùng ục", cuộc nói chuyện vui vẻ mới có thể chưa thỏa mãn mà kết thúc.
"Tĩnh An này, ngươi tài đức vẹn toàn, kiến thức uyên bác, hôm nay gặp gỡ ngươi khiến lòng trẫm được an ủi vô cùng!" Hoàng đế bệ hạ cao hứng mà xoa xoa bộ râu ngắn, giao lưu hơn nửa buổi chiều, Hoàng đế đổi cách gọi Tề Tĩnh An từ "thiếu niên" thành "đứa trẻ ngoan", lại một đường tiến bộ mà gọi thẳng tên, có thể thấy Bệ hạ ấn tượng tốt về Tề Tĩnh An như nào!
Ngẫm nghĩ một chút, Hoàng đế lại bổ sung một câu: "Ánh mắt của con ta quả thật không tồi!"
Tề Tĩnh An khom mình hành lễ, cực kì lưu loát đáp lại nói: "Bệ hạ khen ngợi, Tĩnh An thẹn không dám nhận, hôm nay nhận được ân trời ban, tất sẽ dâng hết lòng này, nguyện giãi bày tâm can để đền ơn báo quốc." Tuy bề ngoài y không tỏ ra điểm gì khác lạ, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc thật lớn — Cuộc "độc đối trước quân" này ban đầu khiến cho hắn không thể hiểu nổi, Hoàng đế lại còn vừa nói cái gì vậy? Thế mà ngài lại vừa nói "Ánh mắt con ta quả nhiên không tồi" sao!
Thế này thì cũng quá kì quái rồi!
—- Quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng tử, mãi luôn trước hết là quân thần, sau đó mới là phụ tử. Xác thật thì các Hoàng tử có thể tiến cử nhân tài cho Hoàng đế, nhưng hầu hết mọi lúc họ vẫn phải cực kì tránh gây tị hiềm. Hơn nữa nhân tài mà Hoàng tử tiến cử lên, Hoàng đế không coi trọng thì cũng thôi đi, nếu quả thực có ý định trọng dụng, sao lại còn tỏ ra vui vẻ khi y thân cận với người tiến cử mình như thế? Một dân không thể thờ hai chủ mà!
Vốn là Tề Tĩnh An đã chuẩn bị tâm lí thật tốt trước khi đến lấy lòng Hoàng đế: Nhất định hôm nay y phải tỏ ra mấy phần xa cách Tam điện hạ mới được, tuy rằng làm như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng để đạt được tín nhiệm của Hoàng đế thì hắn bắt buộc phải làm như vậy — Muốn đứng vững gót chân trong triều đình, báo đáp ân tình của "Tam điện hạ", cần phải luyện tính "kiên nhẫn" cho tốt, chắc chắn "Tam điện hạ" cũng thấu hiểu đạo lí này, y tin rằng cảm tình và ăn ý của bọn họ cũng sẽ không bởi vì vậy mà phai nhạt.
Nhưng Hoàng đế lại có thể dõng dạc nhắc tới "Tam điện hạ" như vậy? Tề Tĩnh An không tài nào hiểu nổi mạch não của phụ thân người trong lòng, cho nên y theo quy củ đáp lại, không dám nhắc tới hai chữ "Điện hạ", tránh khiến Hoàng đế nghi kị, nếu không thì đúng là" đã không trộm được gà còn để mất nắm gạo".
Ai ngờ bỗng dưng Hoàng đế bệ hạ lại thở dài một tiếng, nói: "Cơ mà Tĩnh An ngươi không quan không chức, chung quy cũng không thích hợp cho lắm ... Chi bằng như vậy, trước hết ngươi rèn luyện một hai năm, trong kinh thành cũng được, mà ở ngoài kinh cũng thế, trước tiên lập một chút công tích sáng sủa, chúng ta vẫn thường nói .... Trước lập nghiệp, sau thành gia mà, dù sao con ta vẫn có thể chờ được."
Tuy Hoàng đế cực kì tán thưởng Tề Tĩnh An, nhưng ông cũng tuyệt đối không thể trực tiếp hạ chỉ tứ hôn gả con gái như vậy được: đầu tiên là luyến tiếc một "bí thư" xứng chức, sau là thân phận của Tề Tĩnh An quả thực vẫn còn chưa xứng! Kém quá là xa đi!
Cho dù là hạ gả cho rể quý, vậy thì cũng phải là gả cho một tiến sĩ. Nhưng Tề Tĩnh An có thân phận gì? Nói dễ nghe một chút thì là "tú tài", nói khó nghe thì chỉ là một "nhà nho nghèo" —
Theo tập tục của Đại Ngụy, hàm nghĩa của "tú tài" rất rộng, phàm là người đọc sách biết chữ đều có thể được kính gọi là tú tài, nhưng nếu không được tôn kính, thì gọi là "nhà nho nghèo" cũng không sai cho lắm. Thế nhưng, lại có tú tài đặc biệt được tuyển chọn thông qua phủ viện, Tề Tĩnh An chính là loại tú tài này. Làm tú tài như y được lợi nhất là có thể tránh khỏi bị bắt đi "phục dịch", ví như khi lũ lụt vỡ đê cần tu sửa đê điều, có thân phận tú tài thì ít nhất sẽ không bị người ta bắt đi khiêng bao cát, ngoại trừ việc đó ra thì y cũng không có gì khác với dân chúng bình thường.
Nếu tú tài tiến thêm nửa bước, thông qua khảo thí, trở thành cử nhân, là có thể lên kinh ứng thi. Giống như Lư Tiềm kia, kì thật chính là "Lư cử nhân", nhưng không có ai gọi hắn như vậy, vẫn gọi hắn là "tú tài" —- Cho dù là tú tài, hay là cử nhân, trước khi thi đỗ làm tiến sĩ cũng chỉ là một thân trong suốt, khi bị người chỉ vào mặt mắng chửi thì cũng bị coi như "nhà nho nghèo" mà thôi — Thân phận như vậy, đến cung nữ cũng sẽ không coi trọng, huống chi là một công chúa?!
Nhưng nói đi lại phải nói lại, Tề Tĩnh An vẫn có khác biệt so với những tú tài khác, bởi vì y quả thực được công chúa coi trọng. Mỗi khi nhớ tới vẻ mặt nữ nhi thường tình hiếm gặp của con gái bảo bối, Hoàng đế bệ hạ lại không nhịn được cười cảm thán: Con gái ta đã trưởng thành rồi ....
Nhưng bất luận làm sao, Hoàng đế bệ hạ cũng không thể để phát sinh chuyện xưa truyền kì "Trưởng công chúa gả thấp cho nhà nho nghèo" như vậy được: Việc như vậy phàm là người làm cha thì sao có thể nhẫn tâm chứ!
Nếu nói Hạ Hầu Tuyên chỉ là một công chúa không được sủng ái, thì còn có một phần khả năng có thể âm thầm gả thấp một chút. Nhưng hắn đường đường là Trưởng công chúa, phong hào này chỉ có đích trưởng nữ cực kì được sủng ái mới có vinh hạnh nhận lấy, nếu không thì cũng chỉ có tỷ muội của Hoàng đế mới có thể nhận. Nếu không nhờ có "điềm lành long phượng", quả thật phong hào này không thể nào đến lượt hắn. Bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu ánh mắt chú mục vào Hạ Hầu Tuyên, hôn sự của hắn sao có thể quá mức tùy tiện như vậy?
Bởi vậy Hoàng đế tính toán kéo dài một chút, đến một hai năm sau lại nói, dù sao công chúa hai mươi xuất giá cũng không thể chê là muộn, cần gì phải sốt ruột chứ? Chọn con rể phải từ từ mà chọn mới có thể tìm được người tốt.
Bên này Hoàng đế gảy bàn tính xong xuôi, vẫn đang chờ Tề Tĩnh An cung kính đáp lại — ai ngờ tới Tề Tĩnh An đằng kia đã hoàn toàn ngây dại, hai mắt trừng to đến nỗi không khép lại được!
Cho dù là y có trì độn hơn nữa, cũng không thể không hiểu ra "con ta" trong miệng Hoàng đế không phải là "Tam điện hạ". Huống chi Tề Tĩnh An cũng không phải kẻ trì độn, trong nháy mắt y đã suy nghĩ cẩn thận lại tất thảy mọi thứ ngày hôm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì —- Hóa ra "Tam điện hạ" muốn y làm em rể! Thế mà hôm nay y lại còn cố gắng biểu hiện xuất sắc như vậy!
Trong lúc nhất thời Tề Tĩnh An kinh ngạc muốn rớt cả da đầu, mồ hôi lại "ầm ầm" đổ ra như suối, bắp chân cũng run lên, ngực đau đớn vô cùng....
"Làm sao vậy?" Bởi vì Tề Tĩnh An vẫn luôn luôn cúi đầu, làm Hoàng đế cũng không nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ là thấy y mãi chưa có phản ứng mới nghi hoặc hỏi: "Thiếu niên, không phải ngươi ngại một hai năm quá dài chứ?"
Tề Tĩnh An quỳ xuống "bịch" một tiếng, giọng nói khẽ run nói: "Tạ Bệ hạ long ân, Tĩnh An bạch thân khó báo, chỉ mong có thể lập tức xuất kinh, đi đến biên quân làm một tiểu binh nhỏ nhoi, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro