Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C71

Chương 71:

Sở Thức Sâm như chìm xuống biển sâu, mất hết toàn bộ tri giác, cơ thể tê liệt, hơi thở đứt đoạn, không nói được gì cũng không làm được gì, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Hạng Minh Chương.

Lúc nãy Hạng Minh Chương gọi cậu là gì?

Cậu tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe thấy cái tên này nữa, kiếp này sẽ không còn ai biết tới cái tên này nữa.

Thẩm Nhược Trăn.

Ba chữ đó được khóa chặt trong xương cốt cậu, hòa tan vào trong mạch máu của cậu, giấu kín tới nỗi đã bị đóng một lớp bụi dày. Một khi bươi móc nó ra, bụi sẽ giăng kín đôi mắt, xương máu sẽ bị khoét đi một lỗ hổng, đau đớn tột cùng.

Nhưng Hạng Minh Chương nhất quyết không tha cho cậu, lại gọi một lần nữa:

– Thẩm Nhược Trăn.

Sở Thức Sâm trở thành một cỗ máy gặp trục trặc, từng dấu vết trong đầu đan xen vào nhau rối như tơ vò.

Mình đã để lộ từ lúc nào, đã đi sai bước nào, mọi thứ cứ rối tung lên.

Mặt sàn cất giữ máy lạnh làm buốt hết hai chân, Sở Thức Sâm đứng không vững, khiếp sợ lùi chân về sau. Cậu là một tên trộm ngụy trang thành quân tử lại bị phanh phui thân phận, có phải đã đến lúc trốn chạy rồi hay không?

Nhưng cậu không trốn được, cơ man máy móc lấp lánh sáng vây bọc bốn phương tám hướng, cậu đã rơi vào bẫy rồi, rơi vào mê cung do Hạng Minh Chương xếp đặt nên.

Cậu phải làm sao để cho Hạng Minh Chương đáp án mà anh muốn? Cậu không thể thừa nhận, vì cậu không biết phải giải thích thế nào.

Sở Thức Sâm thốt lên một tiếng vùng vẫy từ lồng ngực:

– Không...

Hạng Minh Chương đã từng kinh ngạc, từng phát điên, từng đợi chờ, từng nhẫn nhịn, nhưng lúc này anh lại trấn tĩnh lạ thường, anh xác nhận lại:

– Không phải em sao?

Đến thế kỷ này, Sở Thức Sâm từng tưởng tượng ra cảnh được người khác gọi tên thật của mình, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là vọng tưởng.

Chuyến tị nạn vào đêm xuân đó là một bí mật, không ai biết đích đến của cậu là ở đâu. Tên tuổi và những việc cậu đã làm đều đã bị tiêu hủy, không còn một dấu vết nào trong sử sách, không còn một câu một từ nào để lại cho hậu thế.

Nếu đến bản thân cậu cũng phủ nhận, vậy thì "Thẩm Nhược Trăn" còn lại gì?

Nửa đời trước bị phong ba bão táp cuốn trôi sẽ còn lại gì?!

Sở Thức Sâm không thể khẳng định, cũng không thể phủ nhận, hoàn toàn ngây dại trong căn phòng máy móc khổng lồ này.

Hạng Minh Chương nói:

– Trả lời tôi đi.

Sở Thức Sâm kiên trì chống trả:

– Tôi không biết anh đang nói gì.

– Thế thì tôi sẽ nói chi tiết hơn vậy. – Hạng Minh Chương thuộc như cháo chảy – Sinh năm 1918. Nguyên quán Ninh Ba, Chiết Giang. Mười sáu tuổi xuất ngoại du học, tốt nghiệp Học viện Kinh doanh đại học Pennsylvania. Sau khi về nước vào làm cho ngân hàng Phục Hoa, nhậm chức trợ lý và quản lý, chỉ vỏn vẹn hai năm đã có thể đảm nhận trọng trách của cha, trở thành Thống đốc ngân hàng Phục Hoa trong bốn năm cuối cùng.

Hạng Minh Chương nói thêm một câu là Sở Thức Sâm lại thêm một phần chấn động. Không thể nào, anh không thể nào lại biết những chuyện này được.

Nhưng Hạng Minh Chương vẫn chưa nói hết:

– Trong thời gian đảm nhận chức Thống đốc, từ chối ký vào giấy phát hành "chứng chỉ vàng", cùng các nhân sĩ cùng ngành thành lập tổ chức cứu trợ kinh tế, quyên góp ít nhất 49 khoản vật tư cho tiền tuyến và người dân gặp nạn, tham gia sản xuất tiền kháng chiến.

Hạng Minh Chương ngưng giọng, đổi xưng hô:

– Tôi nói đúng chứ, Thống đốc Thẩm?

Sở Thức Sâm run sợ:

– Anh nhầm rồi.

Hạng Minh Chương đi về phía cậu:

– Năm tuổi biết gẩy ngọc, gẩy đàn tỳ bà, am hiểu ám hiệu của kho bạc, tinh thông tiếng Anh và tiếng Nhật, thích viết kiểu chữ Khải nhỏ, nuôi một con mèo Ba Tư tên Lanh Lợi.

Thì ra khoảng cách nửa mét lại ngắn như vậy, chỉ bằng một câu nói mà thôi. Đến trước mặt cậu, Hạng Minh Chương dừng lại, nói:

– Thân phụ là Thẩm Tác Nhuận, thân mẫu là Trương Đạo Oánh, hai người cùng tặng một chiếc đồng hồ khắc hoa văn chữ "Vạn" để phù hộ cho tấm lòng em luôn sáng trong. Quản gia là Diêu Xí An, có tình thương sâu nặng với em, ngày ngày đều mong ngóng em được sống bình an.

Nghe thấy tên cha mẹ và quản gia, Sở Thức Sâm không gồng được nữa, tầm nhìn cậu nhòe đi, nước mắt rơi lã chã.

Hạng Minh Chương lại ép sát nửa bước nữa:

– Mấy lần đi công tác không có hương Canaan em có mất ngủ không? Công ấn pha lê dát vàng rốt cuộc trông như thế nào? Lúc tôi tặng em đàn tỳ bà em có cảm động chút nào không?

Sở Thức Sâm thở dồn dập, nước mắt cứ lăn dài không đê nào ngăn được. Hạng Minh Chương vừa thương cậu mà cũng vừa cứng rắn:

– Tôi thật sự đã nhầm về tất cả những chuyện này sao?

– Nói tôi biết đi, có phải là em không?

Hạng Minh Chương gặng hỏi tới cùng:

– Cũng đâu phải là phường tiểu nhân trộm cắp, Thẩm thiếu gia cao quý tựa ngàn vàng, Thống đốc Thẩm hiền tài thời loạn lạc, tại sao lại không dám nhận?!

Hàng rào phòng thủ của Sở Thức Sâm đã sụp đổ hoàn toàn:

– Vì ở đây tôi là một kẻ lừa gạt!

Hạng Minh Chương nổi rõ gân xanh nơi thái dương:

–  Vậy em định tiếp tục gạt tôi hay là thừa nhận?!

Chuyện mà Sở Thức Sâm sợ cuối cùng cũng xảy ra. Cậu lấy thân phận của người khác để ở chung cùng Hạng Minh Chương sớm tối, nếm trải chua cay lẫn ngọt bùi, nảy sinh biết bao là tình cảm. Một khi bị vạch trần, có phải tất cả những điều này sẽ kết thúc không?

Cậu cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không ngăn được nghẹn ngào:

– Xin lỗi anh...

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi không cần em xin lỗi, không cần em áy náy, tôi cũng không đòi hỏi em phải giải thích gì cho tôi cả.

Sở Thức Sâm sửng sốt.

– Làm em sợ rồi phải không? – Hạng Minh Chương an ủi, anh lặp lại – Vậy tôi nói lại một lần nữa, chỉ cần em thừa nhận thì tôi sẽ tin.

Sở Thức Sâm mấp máy môi, hơi thở hổn hển dần lắng dịu lại. Dưới ánh nhìn kiên định như bàn thạch như của Hạng Minh Chương, cậu từ từ vươn mình ra khỏi nỗi lo lắng.

Thì ra cậu không phải là con mồi bị gài bẫy, từ lâu Hạng Minh Chương đã khoan thứ cho cậu rồi.

Sở Thức Sâm vươn tay trái ra, chiếc nhẫn mã não trên ngón trỏ lấp lánh lạ thường dưới ánh sáng màu xanh ngọc, trên đó khắc một con chim ưng ngậm lá nguyệt quế, tượng trưng cho sự gan dạ và chiến thắng.

Cậu chào đời vào mùa thu, năm mà quốc gia lâm nguy. Gió lạnh rít gào sương kín lối, chim ưng giương cánh xé mây trời, câu thơ đầu tiên trong "Lung Ưng Từ" chính là hoài bão và ý chí chiến đấu của cậu.

Câu cuối cùng là tâm nguyện của cậu, những mong mượn gió thu giúp sức, rũ bỏ phiền lo cất cánh bay. Cậu đã lặng lẽ khảm câu thơ ấy trong bài thông cáo đóng cửa ngân hàng Phục Hoa, thay cho tên của cậu.

Hạng Minh Chương nâng bàn tay đó lên, trịnh trọng nói:

– Thẩm Thanh Thương.

– Phải. – Cậu thừa nhận – Cũng là Thẩm Nhược Trăn.

Hạng Minh Chương ngay lập tức kéo Thẩm Nhược Trăn vào lòng, lồng ngực va chạm phát ra thứ tiếng trầm đục. Anh ôm siết lấy Thẩm Nhược Trăn, hai cánh tay mỗi lúc một siết mạnh hơn, bàn tay ghì thật chắc cơ thể đang run rẩy của cậu.

Làm sao mà anh không sợ cho được? Anh sợ Thẩm Nhược Trăn sẽ giống như những đốm sáng chớp tắt trên máy móc, rồi sẽ có một ngày tắt lịm, sợ cậu sẽ bị cuốn về lại những năm tháng xưa cũ, như một con số bé nhỏ bị chôn vùi trong cơ sở dữ liệu khổng lồ.

Thẩm Nhược Trăn bị anh trói đau điếng nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Hạng Minh Chương, nước mắt thấm ướt cổ áo anh, tay túm nhăn nhúm áo vest của anh.

Xung quanh là tiếng dòng điện chạy ù ù, trong trung tâm dữ liệu này lưu trữ hàng tỉ thông tin, hôm nay sẽ ghi chép thêm bí mật của hai người.

Hạng Minh Chương buông tay ra, nâng hai má đầm đìa nước của Thẩm Nhược Trăn trên, lau đi vết nước còn sót lại ở đuôi mắt.

Gương mặt trắng như trứng gà bóc của cậu khóc đến nỗi đỏ ửng, Thẩm Nhược Trăn giương mắt lên hỏi:

– Anh sẽ tin em thật sao?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Vì những lời em nói là thật nên anh sẽ tin. Còn nếu là giả, anh tình nguyện mắc bẫy.

Thẩm Nhược Trăn nắm lấy cổ tay Hạng Minh Chương, cọ chóp mũi mình vào, sau đó dụi cả khuôn mặt mình vào trong tay anh như đang đeo mặt nạ, đánh rơi giọt nước mắt cuối cùng vào kẽ tay anh.

Rất ấm áp, nhưng Hạng Minh Chương nói dối:

– Em làm bỏng anh rồi đấy, Thẩm Nhược Trăn.

Thẩm Nhược Trăn hôn nhẹ vào bàn tay anh thay cho lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro