C70
Chương 70:
Hạng Minh Chương ở lại Hàng Châu thêm một ngày nữa, dù thế nào thì anh cũng phải cảm ơn nhà họ Diêu vì đã cho anh biết mọi chuyện. Vì thế anh thực hiện lời hứa, bàn với Diêu Cảnh Thành về những hạng mục hợp tác giữa hai bên, còn những thủ tục về sau thì Hạng Việt cũ sẽ cử người tới thực hiện tiếp.
Bắt đầu lên đường trở về, xe ô tô lao đi như tên bắn trên đường cao tốc. Anh vừa trải qua một cuộc xung đột kéo dài một ngày một đêm giữa lẽ trời và cảm xúc cá nhân. Anh đã nếm trải đủ loại cảm xúc, tự biên tự diễn một mình, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh.
Anh vẫn chưa biết làm sao mà Thẩm Nhược Trăn tới được nơi này, rồi làm sao trở thành Sở Thức Sâm.
Trong đó có hiểu lầm hay là lỗ hổng gì có lẽ cả đời anh cũng sẽ không bao giờ biết được. Nhưng anh bằng lòng thỏa hiệp, bằng lòng hồ đồ một lần, bằng lòng trở thành một tên ngốc ngu muội vì người đó.
Hạng Minh Chương nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở chầm chậm phả ra che mờ lớp kính, anh dặn dò:
– Chuyện ở Hàng Châu đừng rêu rao linh tinh, đặc biệt là với thư ký Sở.
Tài xế luôn miệng đồng ý:
– Anh yên tâm, tôi hiểu rồi.
Hai tiếng rưỡi sau, xe ô tô xuống khỏi cao tốc. Hạng Minh Chương không về chung cư mà chạy thẳng đến Hạng Việt.
Đang là giờ làm việc, tầng một của tòa nhà văn phòng rất vắng vẻ. Hạng Minh Chương vào thang máy đi lên tầng chín, con số nhảy nhanh quá, ấy vậy mà anh lại thấy hơi căng thẳng.
Hạng Minh Chương tự giễu thầm, không ngờ anh cũng có ngày rơi vào tình cảnh "càng gần quê hương lòng càng phấp phỏng".
Đến bộ phận tiêu thụ, Hạng Minh Chương chỉnh lại cổ áo của mình rồi đi vào. Trong phòng đa phương tiện vọng ra âm thanh nói chuyện, nhóm dự án vừa họp xong, mười mấy người ùa nhau đi ra.
Người đi đầu reo lên:
– Anh Hạng về rồi!
Mọi người thi nhau chào hỏi, Sở Thức Sâm đi ở cuối hàng, nghe thế thì nghiêng đầu sang, nối ánh nhìn về phía Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương đứng nguyên tại chỗ, tim anh đập bình bịch nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh. Anh hỏi:
– Vừa họp xong à?
Bành Hân đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo, thấy anh về rồi nên báo trực tiếp:
– Anh Hạng, đã công bố ngày giao lưu vòng hai rồi, là ngày mốt.
Hạng Minh Chương nói:
– Chuẩn bị tới đâu rồi?
– Rất ổn thỏa. – Bành Hân là người lão luyện, nếu nắm chắc 100% thì chỉ dám nhận 60% thôi, nếu hắn đã nói như thế thì chứng tỏ là ý chí đang hừng hực – Kế hoạch của thư ký Sở rất toàn vẹn, giúp chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc, giờ xây nhà lầu là chuyện nhỏ.
Sở Thức Sâm khiêm tốn nói:
– Nền tảng là kỹ thuật của Hạng Việt, tôi chỉ góp gạch thêm ngói thôi.
Quản lý nói:
– Mảng kỹ thuật có anh Hạng chỉ đạo, chúng tôi rất có lòng tin.
Ai nấy đều phấn chấn tinh thần, Hạng Minh Chương không có gì phải lo lắng nữa. Anh bỏ qua những người xung quanh để nhìn Sở Thức Sâm, trên gương mặt ấy đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, y hệt như trong bức ảnh cũ chụp vào năm 32 Dân Quốc.
Hạng Minh Chương có một suy nghĩ rất hoang đường, anh muốn nhào tới, kéo Sở Thức Sâm sang một bên hỏi rốt cuộc cậu là ai, hỏi cậu mùa thu đã qua rồi, sinh nhật năm nay phải bù đắp thế nào đây?
Sau đó, Sở Thức Sâm sẽ có phản ứng như thế nào?
Hạng Minh Chương không tài nào tưởng tượng nổi. Đợi mọi người giải tán về lại văn phòng của mình, Sở Thức Sâm lại gần. Cậu phát hiện ánh mắt Hạng Minh Chương tập trung một cách lạ thường, cứ nhìn cậu đau đáu.
Cuối cùng hai người cũng có cơ hội nói chuyện, Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh Hạng, công việc ở Hàng Châu có thuận lợi không?
Hạng Minh Chương hoàn hồn:
– Vẫn ổn.
Văn phòng tổng giám đốc đóng suốt mấy ngày trời, may mà ngày nào Sở Thức Sâm cũng mở điều hòa thông gió nên không quá ngộp. Hạng Minh Chương đi vào cởi măng tô ra rồi vắt lên lưng ghế.
Trên bàn bày một hàng công văn, Sở Thức Sâm lại gần rút ra vài tập cần ký tên, nói:
– Anh Hạng, anh xem thử đi.
Hạng Minh Chương vẫn chưa ngồi xuống:
– Chưa cần vội.
Sở Thức Sâm "Ừm" một tiếng:
– Anh mới đi công tác về, tốt nhất nên nghỉ ngơi một lúc.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Tôi về rồi, em muốn khao gì đây?
Lúc gọi video Sở Thức Sâm chỉ nói đùa thôi, bây giờ thì rất nghiêm túc:
– Công việc thương vụ do tôi phụ trách, buổi giao lưu vòng hai chính là thành quả, cũng là bài kiểm tra bản thân mình ở nơi này. Tôi không mong cầu gì khác, chỉ hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Hạng Minh Chương nghiền ngẫm hai từ "nơi này", là chỉ Hạng Việt, hay là thời đại mới này?
Năm xưa khi nghiên cứu về tiền kháng chiến, người đang đứng trước mặt anh đây đã dốc hết lòng hết sức đến nhường nào?
Đối với em, công việc này là một cuộc thám hiểm mới lạ, là nơi để em thực hiện hoài bão còn dang dở. Không những thế nó còn là sự thể hiện và gửi gắm đối với "Thẩm Nhược Trăn" trong thân phận "Sở Thức Sâm".
Hạng Minh Chương sẵn lòng chờ đợi một thời gian nữa, dù cho anh có phải nhẫn nhịn đến mức không một bộ phận nào trên cơ thể chịu bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên, Sở Thức Sâm quay người dợm đi:
– Anh đi đường vất vả rồi, để tôi đi pha cà phê cho anh.
Hạng Minh Chương nhanh tay từ phía sau ôm chầm lấy Sở Thức Sâm. Anh như một kẻ mất lý trí, ngay giây phút Sở Thức Sâm định rời đi thì anh đã ngay lập tức nảy sinh phản ứng rất kịch liệt.
Hạng Minh Chương siết người ta vào lòng mình:
– Em đừng đi đâu hết.
Sở Thức Sâm nhất thời hoảng hốt:
– Anh sao thế?
Hạng Minh Chương nói:
– Em cứ coi như tôi mất trí rồi đi.
Một người đến cả vui buồn cũng chẳng mấy khi chịu thể hiện, vì sao lại mất trí chứ? Sở Thức Sâm nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra, bèn hỏi:
– Chuyện anh muốn nói với tôi là gì vậy?
Hạng Minh Chương đến lúc này lại thay đổi đáp án, nhưng đây cũng là lời từ tận đáy lòng anh:
– Tôi xin lỗi.
Sở Thức Sâm không hiểu:
– Xin lỗi chuyện gì?
Hạng Minh Chương xô ngực mình vào lưng Sở Thức Sâm, cả hai cùng loạng choạng nhào về trước. Trong tiếng hô khẽ của Sở Thức Sâm, bàn tay anh phủ hờ lên bàn tay cậu, mười ngón đan xen, bốn bàn tay cùng chống lên mặt bàn.
Hạng Minh Chương vây nhốt Sở Thức Sâm lại, cùng lúc đó nhớ đến cái đêm cả hai cùng uống Vodka rồi thân mật trên chiếc bàn này.
Hóa ra người non nớt không biết đáp trả đó... là Thẩm Nhược Trăn.
Bánh xe thời gian không thể quay ngược lại nữa, Hạng Minh Chương nói:
– Lần đầu hôn em, lẽ ra tôi nên dịu dàng hơn mới phải.
Sở Thức Sâm cúi gằm đầu, sợ để lộ vẻ mặt thẹn thùng của mình:
– Anh Hạng, anh dạo Tây Hồ rồi bị vong nhập hay sao vậy?
Hạng Minh Chương cũng cúi đầu xuống, thái dương cọ vào tóc mai Sở Thức Sâm:
– Không chỉ thế, tôi còn định hôm nào rảnh đi vái Quan Âm đây.
Sở Thức Sâm nói:
– Quan Âm không có lo chuyện tình yêu đâu, anh đến đó chẳng khác nào xúc phạm Quan Âm.
Hạng Minh Chương chịu thua rồi, sắm vai quân tử mệt nhọc quá, sở trường của anh là tên khốn chuyên mạo phạm người ta kia mà:
– Vậy tôi không đi xúc phạm Quan Âm nữa, em bao dung độ lượng (*), giúp tôi giải quyết khó khăn này đi.
(*) chỗ này Hạng Minh Chương dùng cụm từ "thượng thiện nhược thủy".
Mười lăm phút sau, Sở Thức Sâm từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, tay trái ấn giữ sau gáy, tức tốc rẽ ngay vào phòng thư ký.
Ngày mốt, buổi giao lưu vòng hai được tổ chức tại hội trường văn hóa của Lan Tâm.
Vì lễ ra mắt diễn ra không được suôn sẻ nên các công ty đều mong ngóng đợi chờ được thể hiện ở buổi giao lưu vòng hai này, vì sau đợt sơ tuyển này là sẽ chính thức bước vào vòng đấu thầu cuối cùng.
Hạng Việt cử ba người tới, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đều mặc comple đen, điểm danh xong, vào hội trường, hai người hòa vào đám đông. Hạng Minh Chương liếc mắt nhìn xung quanh, nói:
– Đông hơn lễ ra mắt tận một phần ba đấy.
Sở Thức Sâm nhìn thấy Thương Phục Sinh và Lý Hành, Lý Hành từ đằng xa nhún vai với cậu.
Một lát sau, hội đồng thẩm định tới. Hồ Tú Sơn lần đầu tiên xuất hiện ở một dịp công khai, ông dẫn theo cả thư ký, chủ tịch hội đồng đi bên cạnh. Đại diện từ các công ty đều đứng từ xa quan sát với ánh mắt hiếu kỳ, chưa ai từng thử móc nối quan hệ với Hồ Tú Sơn cả.
Đại hội sắp sửa bắt đầu, thư ký của Hồ Tú Sơn đến trước chỗ ngồi trước của Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm để chào hỏi thay Hồ Tú Sơn.
Trong hội trường ngay lập tức dấy lên xôn xao, ai cũng tưởng Hạng Việt ngã ngựa rồi, từ lúc nào đã lật ngược tình thế vậy?
Sở Thức Sâm không thích thu hút sự chú ý, nhưng trước trận chiến làm quân địch hoang mang cũng không sao, cậu nói:
– Chừng nào còn chưa phân định được thành bại cuối cùng thì chừng đó vẫn chưa thể khinh địch.
Hạng Minh Chương nói đùa:
– Lúc ở Bắc Kinh để Thương Phục Sinh khao rồi, lần này đến lượt chủ nhà chúng ta đền đáp lại.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh định hẹn ông ấy sau khi kết thúc buổi giao lưu à?
– Không rảnh. – Hạng Minh Chương nói – Tôi muốn dẫn em đến một nơi.
Sở Thức Sâm không kịp hỏi kỹ thì buổi giao lưu đã bắt đầu. Sau khi công bố trình tự, chủ tịch hội đồng đại diện hội đồng lên phát biểu mở màn.
Hạng Việt ở vị trí số hai, Bành Hân là người lên thuyết trình giao lưu.
Tài liệu thuyết trình được chia làm hai phần, mảng kỹ thuật do Hạng Minh Chương chỉ đạo, mảng thương vụ do Sở Thức Sâm tỉ mỉ mày mò. Bọn họ đều nắm được chính xác nhu cầu và đưa ra phương pháp giải quyết khéo léo, song kiếm hợp bích tạo ra một màn thuyết trình lai láng.
Hạng Việt là công ty duy nhất làm được bản mô phỏng toàn cảnh. Đèn trong hội trường được tắt đi, chỉ còn lại sơ đồ hiệu quả trên màn bạc đang dao động. Ở góc trên bên phải có hai logo, một là của Hạng Việt, một là của Diệc Tư.
Sở Thức Sâm như đang được xem đèn kéo quân. Từ khi gặp vợ chồng Đoàn Hạo, đến Cáp Nhĩ Tân mời Châu Khác Sâm, rồi buổi lễ ra mắt, thực hiện kế hoạch vay vốn, nhìn lại mới thấy mình đã đi được hơn nửa hành trình.
Màn thuyết trình kết thúc, lại một lần nữa Sở Thức Sâm nghĩ xa xôi, liệu cậu có trở thành nhân vật được lên sân khấu hay không?
Buổi giao lưu vòng hai kết thúc mỹ mãn, các công ty đều dốc hết sức mình, Hạng Việt thì xuất sắc vượt trội, khâu tương tác vô cùng hợp ý với chủ trương mà hội đồng thẩm định đề ra.
Bành Hân cũng đã quá quen với những dịp trọng đại, nhưng hôm nay thì căng thẳng hơn bình thường. Câu đầu tiên Bành Hân nói sau khi rời khỏi hội trường là:
– Tôi phải nghỉ ngơi mấy ngày để khôi phục dấu hiệu sinh tồn mới được.
Sắp tới là đợi phía chính phủ đặt ra quy phạm, sau đó chuẩn bị cho cuộc đấu thầu cuối cùng. Trước khi đánh một trận ác liệt thì giữ sức là điều nên làm, Hạng Minh Chương nói:
– Cho cả nhóm dự án nghỉ phép nữa.
Bành Hân mạnh dạn đề xuất:
– Theo thường lệ, bữa khao thưởng...
Hạng Minh Chương nói bằng giọng mất kiên nhẫn:
– Cậu cứ lo liệu đi, tôi với thư ký Sở còn có việc.
Bành Hân biết điều rút lui. Hạng Minh Chương lái xe, chở Sở Thức Sâm ra khỏi khu văn hóa Lan Tâm.
Ngồi lì ở hội trường cả ngày trời, Sở Thức Sâm khoanh tay dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Hôm nay là thứ Sáu nên đường phố khá đông đúc, nửa tiếng sau cậu mới từ từ nhận ra được tuyến đường:
– Chúng ta đi đâu vậy?
Hạng Minh Chương nói:
– Công ty.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Anh đừng nói là tăng ca tiếp đấy nhé?
Hạng Minh Chương không trả lời, chạy một mạch về lại công ty. Đỗ lại ngay trước trung tâm R&D, anh nói:
– Đến rồi, xuống xe đi.
Sở Thức Sâm từng nghe Lăng Khải kể, Hạng Việt chú trọng vào kỹ thuật, hàng năm đều đầu tư kinh phí khủng vào việc nghiên cứu và phát triển, trang thiết bị bên trong trung tâm R&D cũng toàn là đồ cao cấp nhất trong ngành.
Tiếc là cậu chưa từng vào đây. Là một thư ký, cậu không có lý do lẫn quyền hạn để đi vào, đến cả việc tưởng tượng thôi cũng khó rồi.
Hạng Minh Chương cầm thẻ ra vào cấp bậc cao nhất, dẫn Sở Thức Sâm đi băng băng từ quầy lễ tân, phòng họp, khu văn phòng kỹ sư, phòng máy cấp ba, phòng máy cấp hai, phòng máy cấp một, rồi đến trạm front-end.
Nơi này lớn quá, lớn gấp mấy lần tòa nhà văn phòng, chỗ nào cũng thần kỳ cả.
Sở Thức Sâm đi rất vội, chỉ mỗi nhìn biển tên ở trên tường thôi cũng đủ làm cậu hoa mắt. Cậu cảm tưởng như mình đang đi dạo Đại Quan Viên (*), giọng đầy mong mỏi:
– Anh Hạng, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế?
(*) Đại Quan Viên: một khu tham quan ở Bắc Kinh, được xây dựng dựa trên cảm hứng từ Hồng Lâu Mộng, một khu phức hợp rộng lớn với hơn 40 thắng cảnh.
Hạng Minh Chương dẫn cậu rẽ vào một lối kia, rồi dừng lại trước một cánh cửa, nói:
– Đến rồi.
Nhập vân tay xong, cửa mở ra, Hạng Minh Chương kéo tay Sở Thức Sâm đi vào trong. Trong phòng khá lạnh, đèn thì tắt, trời còn chưa xẩm tối mà ở đây đã tối đen như mực rồi.
Bất thình lình, Sở Thức Sâm trợn tròn mắt. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện những đốm sáng xanh lá nho nhỏ, giống như là những con đom đóm trong màn đêm.
Cậu kinh ngạc đến mức không thể nhích bước được:
– Đây là nơi nào vậy?
Hạng Minh Chương buông tay Sở Thức Sâm ra để ấn một vài công tắc, động tác rất thuần thục. Ngay lập tức, hàng trăm ngọn đèn bật sáng, cả không gian rộng lớn chuyển thành ban ngày.
Những đốm sáng xanh lá kia là hàng trăm máy chủ được sắp xếp ngay ngắn, tạo thành những bức tường lửa nhiều màu sắc cao tít tắp, dài vô tận.
Hạng Minh Chương nói:
– Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên của tôi.
Dưới sàn là hệ thống ống dẫn máy lạnh để làm mát máy móc, Sở Thức Sâm cứ thừ người ra mãi. Cậu bước vào sâu hơn một chút, cẩn thận bước lên lối đi giữa hai hàng máy chủ. Cậu giơ tay lên, những đốm sáng xanh rọi vào bàn tay cậu, ánh lên qua đồng tử của cậu.
Sở Thức Sâm không thể nào hình dung ra được cảm giác này. Cậu đã có nhận biết cụ thể hơn về công ty công nghệ, nào là máy chủ, bộ dẫn động, thiết bị chuyển mạch, sau đó cậu được chứng kiến những máy móc lạnh lẽo ấm dần lên trong lúc vận hành.
Đây là bước nhảy vọt và sự phát triển của gần một thế kỷ.
Hạng Minh Chương đi về phía cậu rồi dừng cách đó nửa mét, nói:
– Hạng Việt vẫn đang tiếp tục mở rộng và xây dựng ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu trên toàn quốc, nhưng nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Vì nó là cái đầu tiên à?
– Đúng vậy, là nơi bắt đầu khi tôi sáng lập Hạng Việt. – Hạng Minh Chương trả lời – Phía bên tay phải là phòng máy dự phòng, bên tay trái là phòng điều khiển chính. Đây là nơi tôi từng miệt mài làm việc, bất kể ngày đêm.
Sở Thức Sâm vô cùng xúc động:
– Tại sao anh lại đưa tôi tới đây?
Hạng Minh Chương không trả lời câu hỏi của cậu mà nói:
– Đại học Pennsylvania là nơi phát minh ra chiếc máy vi tính đầu tiên.
Sở Thức Sâm vô thức lặp lại:
– Upenn...
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi say mê máy vi tính, yêu thích tiếng ồn trầm thấp mỗi khi những máy móc này xử lý dữ liệu. Bất kỳ kết cấu phức tạp nào cũng có thể được giải mã bằng các chương trình và mọi thứ bất quy tắc đều có thể được làm rõ bằng các thuật toán.
– Tôi nói muốn vái Quan Âm là nói đùa, tôi không tin vào Phật, tôi chỉ tin vào khoa học. Tôi vẫn luôn cho rằng mọi thứ trên thế giới này đều có thể được giải thích bằng khoa học, nếu như không thể thì là do con người chưa nghiên cứu ra mà thôi.
– Chủ nghĩa duy vật, thuyết vô thần, tôi chưa bao giờ hoài nghi về chúng.
Hạng Minh Chương điềm tĩnh nói hết, lặng lẽ nở nụ cười:
– Nhưng vì một người... mà tôi đã bị lung lay.
Không hiểu sao Sở Thức Sâm lại thấy hoảng hốt và sợ sệt.
Hạng Minh Chương tiếp tục bộc bạch:
– Tôi nghĩ nát cả óc mà cũng không thể nào lý giải được, tri thức của tôi bị đảo lộn, quan niệm của tôi thì sụp đổ, chắc cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ có thể làm rõ được.
Sở Thức Sâm nuốt nước bọt:
– Người đó là ai vậy?
– Phải. – Hạng Minh Chương chậm rãi lặp lại câu hỏi – Rốt cuộc người đó là ai vậy?
Chính vì anh nghĩ mãi không hiểu, nên mới đưa người đó đến nơi này.
Căn phòng này do anh lập nên, tiêu tốn mấy nghìn ngày đêm của anh, là nơi dùng nguyên lý khoa học để giải quyết toàn bộ vấn đề.
Những máy móc này chính là nhân chứng, Hạng Minh Chương bằng lòng đi ngược lại đức tin và nguyên tắc của mình để tìm một lời giải đáp.
Anh nói:
– Chỉ cần chính miệng người ấy thừa nhận thì tôi sẽ tin.
Sở Thức Sâm như hiểu như không, đứng lì một chỗ, lòng nơm nớp lo.
Hạng Minh Chương nhìn cậu, hỏi:
– Đầu xuân năm 1945 đã từng xảy ra chuyện gì?
Như thể hàng trăm máy móc đều ngưng bặt, vạn vật rơi vào cõi lặng, trên mặt Sở Thức Sâm thoáng chốc trắng bệch.
Từ khi Hạng Minh Chương biết được ba chữ đó thì anh vẫn luôn nhẩm đọc hàng trăm hàng nghìn lần, đến mức nó đã khắc sâu vào tim anh, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc đứng trước mặt người ấy để cất lên.
Anh mấp máy môi khẽ gọi, cứ sợ sẽ đánh thức giấc mơ huyền ảo này:
– Là em phải không, Thẩm Nhược Trăn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro