C69
Chương 69:
Rời khỏi biệt thự nhà họ Diêu, lối đi vườn hoa ẩm ướt trơn trượt, Hạng Minh Chương bước thật chậm đi qua.
Tài xế đang đợi ngoài cổng, thấy thế tức tốc mở cửa xe ra:
– Anh Hạng.
Hạng Minh Chương không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt, sự sắc bén trong ánh mắt đã tan vào sự thẫn thờ trống rỗng, anh nói:
– Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một lát.
Tài xế khuyên ngăn:
– Anh Hạng, trời còn mưa...
Hạng Minh Chương bỏ ngoài tai, một mình đi về phía trước.
Anh lê những bước chân nặng nề, vóc người cao lớn, uy nghiêm, nhưng chỉ có anh mới rõ lòng mình buốt giá đến nhường nào, anh chỉ là một cái vỏ rỗng hồn bay phách lạc.
Anh đi men theo hàng cây, men theo bờ tường, men theo vạch kẻ vàng trên con phố vắng lặng, cứ đi mãi như thế. Bộ comple bằng vải dạ cao cấp ướt đẫm dưới làn mưa, trông vừa lẫm liệt cũng vừa chật vật.
Người qua đường liên tục đổ mắt về anh, nhưng Hạng Minh Chương chẳng mấy bận tâm, nói cách khác, anh không còn dư thừa suy nghĩ nào để san sẻ cho bất kỳ người khác hay vật khác.
Gương mặt của Sở Thức Sâm cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh, trong tâm trí anh và trong cõi lòng anh.
À không... phải là Thẩm Nhược Trăn mới đúng.
Hạng Minh Chương không mảy may nhận ra mình đã đi được bao xa, mưa ngày càng lớn, tài xế lái xe chạy theo phía sau, sốt ruột đến nỗi vươn đầu ra ngoài cửa hét lên.
Hạng Minh Chương mắt điếc tai ngơ, anh cứ đi trong màn mưa dày đặc như một khúc gỗ, mặc cho cả người ướt sũng.
Kể từ khi bữa tiệc trên du thuyền gặp sự cố hơn nửa năm trước, người anh gặp trong phòng bệnh nhà họ Sở là Thẩm Nhược Trăn.
Người hai lần xin vào Hạng Việt, lòng nghĩ tới Diệc Tư, cam tâm tình nguyện làm thư ký cho anh là Thẩm Nhược Trăn.
Người nghe tới robot quét nhà đã vô cùng kinh ngạc, muốn chạy xe thăng bằng, muốn học cách làm PPT là Thẩm Nhược Trăn.
Người lúc nào cũng ăn vận trang trọng, chỉ để một màu tóc đen, mặc quần jean thì thấy bứt rứt khó chịu là Thẩm Nhược Trăn.
Người chưa từng nghe nhạc rock, hiểu hí khúc, thích đọc tiểu thuyết Minh – Thanh là Thẩm Nhược Trăn.
Người biết hút xì gà, biết chơi cờ vua, chơi show hand mười ván thắng chín là Thẩm Nhược Trăn.
Người đến nhà hàng Nhật sẽ thấy bất an, đứng trước Thiên An Môn thì lệ đẫm bờ mi là Thẩm Nhược Trăn.
Người không có hình xăm, cũng chưa từng làm phẫu thuật cắt ruột thừa là Thẩm Nhược Trăn.
Người mỗi khi uống rượu sẽ nói chuyện rất tao nhã, âm thầm để mình "lộ tẩy" là Thẩm Nhược Trăn.
Người mưu lược, thông minh, giỏi giao tiếp, biết quản lý cấp dưới, biết áp dụng kiến thức vào thực tế, từ lâu đã bộc lộ tài năng là Thẩm Nhược Trăn.
Người hết lần này đến lần khác bảo anh "tự trọng" là Thẩm Nhược Trăn, người nắm cằm anh rồi hôn lên khóe miệng anh là Thẩm Nhược Trăn.
Hạng Minh Chương dừng lại, con đường nhựa thấm đẫm nước lạnh, mưa to tưới tắm khắp nơi, anh mở mắt không ra, cúi xuống nhìn bọt nước tung tóe dưới chân.
Anh vốn nghĩ "Sở Thức Sâm" có quan hệ gì đó với nhà họ Thẩm, cũng từng táo gan đặt ra giả thiết liệu "Sở Thức Sâm" có phải là người của nhà họ Thẩm hay không.
Từng lớp sự thật được bóc trần, từng đầu mối được sắp xếp đâu vào đó, từ đầu chí cuối, thì ra người mà anh đối mặt không phải ai khác, mà tất cả đều là Thẩm Nhược Trăn.
Là Thẩm Nhược Trăn sinh ở thế kỷ trước, rồi biến mất vào đầu xuân năm 1945.
Hạng Minh Chương siết chặt quyền tay, khớp xương kêu răng rắc, nhưng vẫn không át đi được tiếng nội tâm anh đang vùng vẫy.
Không, không thể được.
Chắc chắn là có sai sót ở đâu đó, chắc chắn vẫn còn hiểu lầm chưa được xé mở. Người ở thế kỷ trước làm sao mà đến đây được?
Thật sự quá hoang đường, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được.
Nhưng lấy gì để phản bác mọi chuyện anh biết được hôm nay?
Hạng Minh Chương giống như một con thú bị nhốt đâm vào ngõ cụt, cứ đảo tới đảo lui mà không tìm được lối ra, cảm giác như bức tường nặng nghìn cân sẽ đổ ập xuống mình.
Chỉ cần một hạt bụi nữa thôi là sẽ sụp xuống, đè anh tới chết.
Cả cơ thể và thần kinh của anh đều căng cứng, anh cứ đi mãi trên đường phố Hàng Châu, đi suốt bốn, năm tiếng đồng hồ, đi tới khi màn đêm buông xuống, hai chân nặng nề như sắp quỵ ngã.
Về đến khách sạn, tài xế nhìn mà kinh hoàng, vội dìu Hạng Minh Chương vào phòng. Chuyến công tác này chẳng rõ mục đích là gì, hôm nay đến biệt thự kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì kinh khủng đến mức này.
Hạng Minh Chương rõ là đã bị đả kích, tài xế lúng túng không biết làm sao, chỉ sợ mình bất cẩn khiến sếp nổi cơn tam bành, bèn hỏi:
– Anh Hạng... anh không sao chứ?
Hạng Minh Chương không có phản ứng gì.
Tài xế vội bảo:
– Nếu anh cần tôi làm gì thì cứ nói nhé.
Hạng Minh Chương vẫn uể oải không nói câu nào.
– Phải... phải làm thế nào đây... – Tài xế buột miệng – Nếu có thư ký Sở ở đây thì tốt rồi, chắc chắn thư ký Sở sẽ có cách...
Hạng Minh Chương giương mắt lên lườm, vành mắt đỏ bừng vì ướt mưa. Anh nói:
– Ra ngoài.
Tài xế thấp tha thấp thỏm đi khỏi. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng ù ù từ máy điều hòa.
Hạng Minh Chương vào phòng tắm, đồ ướt nhẹp rất khó cởi, cử động một chút thôi là nước mưa lạnh lẽo sẽ túa ra ngay. Một cơn mưa mùa đông ở miền Nam cũng đủ khiến con người ta lạnh cóng.
Anh không cầm lòng được mà tưởng tượng ra cảnh Sở Thức Sâm nhảy xuống sông ở Cáp Nhĩ Tân, dầm mình trong nước phải lạnh đến nhường nào, sợ là lạnh tới thấu xương luôn mất.
– Đồ ngốc này. – Hạng Minh Chương tự biên tự diễn – Ân oán nhà họ Sở liên quan gì tới em mà em phải xả thân như thế...
Lúc Thẩm Nhược Trăn đứng trước những lời chỉ trích của Châu Khác Sâm đã nghĩ những gì? Lúc em phải gánh tai tiếng, bị coi thường, bị hiểu lầm, em đã nghĩ gì?
Hạng Minh Chương muốn điên lên mất, anh chỉ biết chắc chắn là mình đang nhớ, không một giây nào là anh không nhớ... nhớ người đó, nhớ tất cả mọi thứ của đối phương.
Đi vào buồng tắm đứng, Hạng Minh Chương để mặc cho nước nóng giội đi sự lạnh lẽo nơi mình. Tắm xong, thay quần áo, anh dường như đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng thực tế là anh vẫn còn đang bàng hoàng khôn xiết.
Hạng Minh Chương vẫn luôn tự xưng mình là người lý trí, là người tỉnh táo.
Hôm nay anh đã suy sụp hoàn toàn. Ngay từ giây phút lật lại tấm ảnh đó là anh biết mình đã bị quật ngã tơi bời.
Ở trong phòng Suite hạng sang, Hạng Minh Chương nằm hay ngồi cũng không yên. Làm sao để trải qua đêm này, chắc là không tài nào ngủ được mất.
Bỗng nhiên, điện thoại ở cuối giường reo lên.
Màn hình hiển thị người gọi tới là "Sở Thức Sâm".
Hạng Minh Chương chưa kịp chuẩn bị gì đã nhìn thấy cái tên này. Anh tưởng rằng mình sẽ luống cuống lắm, nhưng không ngờ lại điềm tĩnh đến vậy. Anh cầm điện thoại lên nhưng không nghe mà cúp máy.
Rồi anh mở WeChat lên, gọi video cho Sở Thức Sâm.
Chuông đợi vang lên mãi một lúc mới có người nghe, gương mặt của Sở Thức Sâm xuất hiện trên màn hình, hai mắt tròn vo. Cậu cứ nhìn qua nhìn lại giữa khung hình và ống kính, trông có vẻ mù mờ và hiếu kỳ lắm.
Hạng Minh Chương tập trung nhìn cậu, không nghĩ ra nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Sở Thức Sâm nhìn thẳng vào tầm mắt anh, sau đó chớp mắt mấy cái.
Hai người đối mắt nhìn nhau vài giây, Hạng Minh Chương hắng giọng:
– Có thấy rõ không?
– Rõ. – Sở Thức Sâm nói – Đây là lần đầu tiên tôi gọi video đó.
Đương nhiên là Hạng Minh Chương tin rồi, không nhận ra giọng mình y hệt dỗ trẻ con:
– Em có thấy thú vị không?
Sở Thức Sâm che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình, điềm tĩnh đánh giá:
– Điện thoại thật là tuyệt, y như đang nhìn thấy người thật vậy.
Hạng Minh Chương nói thầm trong bụng, sao mà "y như" được:
– Vẫn không bằng được nhìn thấy em ngoài đời.
Lòng Hạng Minh Chương rối như tơ vò, vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về tất cả những chuyện mình biết được hôm nay, càng chưa thể chấp nhận được. Nhưng anh cứ muốn nhìn thấy Sở Thức Sâm, muốn nhìn thấy người này.
Lại là một khoảng lặng để đôi mắt trò chuyện, Sở Thức Sâm nghe thấy tiếng nước, hỏi:
– Hàng Châu đang có mưa hả?
Hạng Minh Chương:
– Ừm, mưa cũng lâu rồi.
Sở Thức Sâm nói:
– Anh không bị ướt chứ?
– Không ướt, tôi ngồi trên xe mà. – Hạng Minh Chương nói dối, sau đó chuyển chủ đề – Tôi về khách sạn rồi, vừa mới tắm xong.
Bất thình lình, Sở Thức Sâm đưa điện thoại lại gần, gương mặt cậu được phóng to trên màn hình. Hàng mi rõ từng sợi, sống mũi cao cao, đồng tử trong veo sáng rõ, cả khuôn mặt hiện rõ từng milimet.
Hạng Minh Chương bất giác nín thở, rõ ràng người bị lộ thân phận nào đâu phải anh, thế mà anh cứ nơm nớp lo sợ bị người ta nhìn thấu cõi lòng, khẽ hỏi:
– Em đang làm gì vậy?
Sở Thức Sâm quan sát xong thì đưa ra kết luận:
– Hôm nay anh chưa sấy tóc.
Hạng Minh Chương làm gì còn tâm trạng nào mà sấy tóc, anh vuốt lên trán thấy tay mình đẫm nước, nói:
– Không sấy, học theo em đấy.
Ấy vậy mà Sở Thức Sâm cũng tin, tưởng rằng mình đã tìm được đồng minh:
– Chuyện này rõ dư thừa mà, sau này chúng ta khỏi sấy nữa.
Hạng Minh Chương bị người trước mặt đây gây kích động, đến nỗi đi bộ mấy nghìn mét dưới mưa, bây giờ lại vì người này mà không nhịn được cười. Cùng là đồ điện tử hiện đại, tại sao em ấy lại ghét máy sấy tóc vậy nhỉ?
Hạng Minh Chương giả ngơ:
– Vậy liệu có bị đau đầu không?
– Tôi thấy ngược lại mới đúng. – Sở Thức Sâm nói – Đầu là bộ phận quan trọng nhất của con người, để gió thổi vào đầu sẽ không tốt, nếu cứ cố chấp để gió thổi vào đầu thì não sẽ không còn nhanh nhạy nữa.
Hạng Minh Chương cảm thán:
– Em cũng mê tín đấy chứ.
Sở Thức Sâm ngẩn ra một lúc rồi tranh luận:
– Đầu ngả vào gối, nếu như để gió thổi vào đầu là tốt, vậy thì cụm từ "thổi gió bên gối" (*) sẽ trở thành một từ mang nghĩa tích cực rồi.
(*) thổi gió bên gối: ý chỉ trong mối quan hệ vợ chồng, có một bên lợi dụng mối quan hệ vợ chồng để thuyết phục, xúi giục người kia làm một chuyện gì đó.
Hạng Minh Chương ngồi xuống cuối giường:
– Sao "thổi gió bên gối" lại không phải từ mang nghĩa tích cực? Cũng phải xem ai là người thổi chứ.
Sở Thức Sâm không muốn nói chuyện này nữa, cậu xoay camera ra chỗ khác, thấy đèn bàn với giá cắm bút, xem ra là đang ở trong phòng làm việc của nhà họ Sở.
Hạng Minh Chương không thấy mặt cậu đâu, đang định gọi tên Sở Thức Sâm, nhưng chữ "Sở" kẹt lại ở cuống họng không tài nào phát ra được. Anh nuốt trở vô:
– Để tôi nhìn em nào.
Sở Thức Sâm quay camera lại, đặt điện thoại ở xa hơn. Trên bàn có một đĩa vải đã lột vỏ sẵn, cậu chỉ cắm đầu ăn, không thèm để ý đến ai kia.
Hạng Minh Chương lặng lẽ tưởng tượng, ngày xưa ở dinh thự nhà họ Thẩm, mỗi đêm làm việc vất vả, liệu Diêu quản gia có bưng một đĩa vải cho chàng đại thiếu gia này không?
Anh bị ma nhập thật rồi, cứ liên tục nghĩ ngợi xa xôi. Anh hỏi:
– Phải rồi, em gọi cho tôi có chuyện gì?
Suýt nữa là Sở Thức Sâm quên mất, cậu định báo cáo công việc:
– Bên Hồ Tú Sơn về cơ bản là đã ổn rồi, vì cả quá trình đều do Hạng Việt lo liệu nên có một số công văn cần anh ký tên.
Hạng Minh Chương nói:
– Tốt lắm, tôi biết giao cho em là quyết định đúng đắn mà.
– Là nhờ tổ thương vụ đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. – Sở Thức Sâm nói – Công lao của mọi người tôi đã ghi sổ hết rồi, đợi nào anh về thì nhớ phải khao mọi người đấy.
Hạng Minh Chương có tính toán trước:
– Vậy em có cần tôi khao gì không?
Sở Thức Sâm vừa nhai vải vừa nói:
– Thì anh cũng phải về đi đã.
Nếu là trước kia thì chắc chắn Hạng Minh Chương sẽ chơi xấu, hỏi cậu có phải nhớ anh không, thế mà bây giờ anh lại sợ mạo phạm người ta, chỉ nói:
– Hai ngày nữa tôi về.
Sở Thức Sâm nói:
– Mưa lớn khó đi, anh đi đường phải hết sức cẩn thận đấy.
Hạng Minh Chương túm lấy ga giường, giống như đang rất cấp bách muốn túm cái gì đó vào tay:
– Sau khi trở về, tôi có chuyện muốn nói với em.
Sở Thức Sâm không hề có tí cảnh giác nào:
– Được, tôi đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro