Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C68

Chương 68:

Sở Thức Sâm ngay lập tức bận ngập đầu, việc vay vốn này phải được thực hiện ngay trước khi buổi giao lưu vòng hai diễn ra.

Cửa phòng tổng giám đốc khóa kín, Hạng Minh Chương đã đi Hàng Châu rồi. Cả ngày Sở Thức Sâm ra ra vào vào, lần nào cũng phải liếc mắt nhìn vào đó một cái.

Vì để tập trung nhân lực nên Sở Thức Sâm dẫn các thành viên của tổ thương vụ vào đóng quân ở phòng nghiên cứu, tất cả do cậu chỉ đạo, đồng lòng hoàn thành báo cáo phân tích tỉ mỉ.

Báo cáo này chính là quân bài của Hạng Việt, Sở Thức Sâm luôn theo đuổi sự hoàn hảo, nội dung càng đầy đủ thì họ càng nắm chắc thế chủ động trước Hồ Tú Sơn.

Cậu tăng ca liên tục hai ngày liền, báo cáo hoàn thành, Sở Thức Sâm đi gặp mặt Hồ Tú Sơn lần thứ hai. Chỗ hẹn là văn phòng Hồ Tú Sơn, thời gian nói chuyện kéo dài tới tận hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Hồ Tú Sơn vô cùng hài lòng, dự án cần vốn gấp để có cái bảo đảm, nên những công việc sau đó được thúc đẩy rất nhanh.

Hạng Việt, chính phủ, ngân hàng, ba bên trao đổi rất suôn sẻ. Trước khi ký kết, Sở Thức Sâm nắm bắt thời cơ để mở một cuộc họp.

Tại phòng họp số một, điều hòa được mở vừa đủ ấm, mọi người đều cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi. Sở Thức Sâm thì lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, cậu đứng trên bục, chỉ có mái tóc đen hơi rối một chút vì tất tả.

Trên tấm bảng trắng đã đề sẵn những chủ đề sẽ thảo hôm nay, Sở Thức Sâm cầm cây bút lông đen vừa giảng giải vừa viết, nét chữ thanh thoát, viết rất liền mạch và lưu loát.

– Kế hoạch vay vốn sắp đi tới bước cuối cùng rồi, nói thẳng ra thì việc chúng ta giúp đỡ Hồ Tú Sơn đã gần hoàn thành. – Sở Thức Sâm nói – Đối phương hiểu chúng ta muốn gì, đó chính là nhu cầu của hội đồng thẩm định. Vậy nên, chúng ta cần phải làm công tác tiếp xúc mạnh mẽ hơn nữa với hội đồng thẩm định.

Cậu phát ra danh sách nhiệm vụ đã lập sẵn:

– Các quản lý xem thử có cần điều chỉnh gì không.

Quản lý dự án nói:

– Thư ký Sở, trong danh sách thành viên của bên A có chủ tịch hội đồng thẩm định, nhưng ông ta không giao thiệp với bất kỳ công ty nào.

Sở Thức Sâm nói:

– Chúng ta đã hợp tác với Hồ Tú Sơn rồi, chủ tịch hội đồng liệu có cái nhìn khác về Hạng Việt hay không thì anh cứ thử đi rồi sẽ biết.

Quản lý gật đầu:

– Được, tôi sẽ mau chóng thu xếp.

Sau lễ ra mắt, các công ty cạnh tranh đều cho rằng Hạng Việt phen này bại trận rồi. Kẻ thì hóng hớt xem trò, người thì muốn trám chỗ, không chỉ có một công ty rục rịch hành động, ai ngờ Hạng Việt đã vùng lên và dẫn đầu rồi.

Hạng Minh Chương vẫn luôn ém tin tức, Sở Thức Sâm cũng có thái độ tương tự, cậu nhắc nhở:

– Sắp công bố ngày diễn ra buổi giao lưu vòng hai rồi, các công ty đều đang ra sức hành động, tình thế Hạng Việt thế nào thì chúng ta biết riêng với nhau là được rồi. Chúng ta đã nếm trải cái giá phải trả khi làm người nổi bật nhất rồi, tuyệt đối không thể có lần hai.

Mọi người đều nghe lời mà cam kết. Trong khoảng thời gian thực hiện từng bước của kế hoạch, dù là làm việc chung hay được dẫn dắt, cả nhóm dự án đều nhất mực tin tưởng và nể phục ý kiến của Sở Thức Sâm.

Cuộc họp kết thúc, Sở Thức Sâm lau sạch bảng trắng. Đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại reo.

Hạng Minh Chương gửi cho cậu xem một tấm ảnh chụp Tây Hồ.

Sở Thức Sâm lưu ảnh lại, Tây Hồ vào mùa đông trời âm u không đẹp bằng vẻ đẹp lấp lánh dưới bầu trời trong xanh. Mặt hồ chỉ có một màu xanh xám lạnh lẽo, nhưng cậu vẫn rất thích, bảo: Dù là nhạt màu hay đậm màu thì cũng vẫn đẹp.

Hạng Minh Chương đọc tin nhắn xong thì cất điện thoại vào rồi trở về xe.

Sáng sớm ngày thứ hai đến Hàng Châu, Hạng Minh Chương gặp được tổng giám đốc Diêu Cảnh Thành ở công ty thương mại.

Diêu Cảnh Thành theo họ mẹ, là con trai một của Diêu Trưng.

Hạng Minh Chương lấy danh nghĩa là Hạng Việt muốn hợp tác để tiếp xúc với nhà họ Diêu. Anh không muốn lãng phí thời gian đi vòng vòng nữa, nói thẳng nguyện vọng của mình là gặp được Diêu Trưng.

Diêu Cảnh Thành là một người con có hiếu, ban đầu anh ta từ chối vì Diêu Trưng tuổi tác đã cao, mấy năm nay chỉ toàn ở trong nhà, không thích ra ngoài xã giao.

Hạng Minh Chương cố gắng thử lần nữa, dù sao việc Hạng Việt chủ động xin hợp tác cũng là chuyện hiếm có nghìn năm có một, thân phận phó chủ tịch của anh cũng khiến người ta phải e dè một chút. Diêu Cảnh Thành khó xử chạy đi chạy lại mấy bận, thuyết phục được Diêu Trưng, hỏi lý do Hạng Minh Chương muốn gặp mặt là gì.

Hạng Minh Chương đến là vì thông tin của nhà họ Thẩm, nhưng anh và nhà họ Thẩm không thân thích không bạn bè, bất đắc dĩ đành phải nói dối. Anh bảo, hình như đã tìm được con cháu nhà họ Thẩm, đến để xin chứng thực.

Cuối cùng Diêu Trưng cũng đồng ý gặp mặt.

Hạng Minh Chương mặc một bộ comple rất trịnh trọng. Đi được nửa đường thì trời mưa lất phất, sau khi đến được biệt thự kiểu Tây mà Diêu Trưng đang ở, quãng đường ngắn từ sau khi xuống xe đến khi vào nhà đã khiến anh ướt đầm.

Trong biệt thự được trang hoàng rất trang nhã, Diêu Cảnh Thành dẫn Hạng Minh Chương đi vào phòng tiếp khách ở lầu một.

Diêu Trưng ngồi trên ghế sô pha, tuổi "cổ lai hy", trông có dáng dấp của một người giàu có, mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đằng sau chiếc kính lão vẫn ánh lên vẻ quắc thước.

Hạng Minh Chương đứng lại trước bàn trà, chủ động nói:

– Thưa bác Diêu, cháu là Hạng Minh Chương, chắc là anh Diêu đã nhắc với bác rồi.

– Cậu Hạng, mời ngồi. – Diêu Trưng nói chuyện rất đúng mực – Chuyện kinh doanh tôi đã không còn bận tâm nữa, cũng không rõ đường lối kinh doanh ngày nay, nhưng hai chữ thành ý thì không thể nào thiếu.

Hạng Minh Chương ngồi ở ghế sô pha đối diện:

– Lợi dụng việc hợp tác để bàn chuyện cá nhân là hành động không được ngay thẳng của cháu. Nếu như có gì mạo phạm, mong bác đừng chấp nhặt với vãn bối.

Diêu Trưng thấy anh thẳng thắn như vậy, cũng không có vẻ ngạo mạn của một người cậy quyền cậy thế, nên thái độ của bà cũng dịu dần:

– Cậu Hạng, cậu nói con cháu nhà họ Thẩm là có ý gì?

Hạng Minh Chương đã chuẩn bị sẵn những điều cần nói:

– Nhờ duyên phận, cháu quen được với một người có tổ tiên là nhà họ Thẩm, nhưng cháu vẫn chưa chắc chắn, đi vòng vòng thì điều tra ra được mộ của cụ Thẩm Tác Nhuận, sau đó thì tìm được bác.

Diêu Trưng dù sao cũng đã hơn bảy mươi tuổi nên phản ứng khá chậm:

– ... Khó có khả năng lắm.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Ý bác là sao ạ?

Diêu Trưng nói:

– Nhà họ Thẩm từng là nhà quyền quý ở Ninh Ba, không ít thân bằng quyến thuộc, tiếc là chiến tranh nổ ra mỗi người mỗi ngả, không thể đoàn viên, cả vợ và con gái cũng bị đưa ra nước ngoài. Thời cuộc bấp bênh nhiều năm liên tục, thư từ qua lại còn chưa phát triển, những người rời đi đều không còn tung tích nữa.

Hạng Minh Chương không ngờ, thông tin mà anh tốn bao nhiêu công sức tìm mãi cũng chẳng ra bây giờ lại được biết một cách rất nhẹ nhàng, cố dằn lại sự thôi thúc muốn truy hỏi thêm:

– Bác hiểu nhiều như thế, có phải là nhà họ Diêu và nhà họ Thẩm là chỗ quen biết lâu năm không?

Diêu Trưng xua tay phủ nhận, bà được nghe ông nội Diêu Xí An kể lại, bà vừa nhớ lại vừa rủ rỉ nói.

Mấy đời nhà họ Thẩm mở kho bạc ở bến cảng Ninh Ba, là nhà giàu nhất nhì thời bấy giờ. Nhà họ Diêu chỉ là một gia đình bình thường, gia cảnh nghèo khó, Diêu Xí An mười hai tuổi đã vào nhà họ Thẩm làm công, lớn lên cùng Thẩm Tác Nhuận chỉ bé hơn mình vài tuổi.

Thẩm Tác Nhuận là một người tài giỏi, từ khi còn rất trẻ đã gánh vác cả gia đình. Năm hai mươi tuổi, ông quyết định thành lập ngân hàng có vốn đầu tư riêng của người Trung Quốc, kết hợp với những người cùng ngành để cạnh tranh ngang vai vế với vốn đầu tư nước ngoài.

Diêu Xí An theo chân nhà họ Thẩm rời khỏi Ninh Ba, trở thành quản gia của dinh thự nhà họ Thẩm.

Mãi cho đến khi Thẩm Tác Nhuận qua đời, Diêu Xí An mới đem di thể của Thẩm Tác Nhuận về lại quê nhà an táng.

Hạng Minh Chương nhủ thầm, thì ra là quan hệ chủ tớ, vợ và con gái đều ra nước ngoài tị nạn, đành phải để đầy tớ trung thành lo liệu hậu sự. Anh hỏi:

– Vậy là bấy giờ nhà họ Thẩm không còn người thân nào khác sao?

Diêu Trưng nói:

– Còn một người con trai nữa, là Thẩm thiếu gia.

Hạng Minh Chương khá bất ngờ, sự nghiệp khổng lồ lưu truyền qua nhiều thế hệ thì người con trai độc đinh không thể nào lại đứng ngoài cuộc được:

– Vậy khi đó vị Thẩm thiếu gia này không về Ninh Ba sao?

Nỗi cay đắng cồn lên trong dạ Diêu Trưng:

– Đây là nút thắt trong lòng ông nội tôi suốt cả cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể yên lòng.

Diêu Xí An đưa Thẩm Tác Nhuận về Ninh Ba vào cuối thu, đến đầu xuân năm sau, Thẩm thiếu gia tuyên bố với bên ngoài mình về quê để làm tròn chữ hiếu nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ, cậu không hề nói cho bất kỳ ai biết mình định đi đâu.

Lúc trước Diêu Xí An ở nhà họ Thẩm ngày ngày coi sóc, từ lâu đã phát hiện Thẩm thiếu gia bí mật tham gia hoạt động kháng chiến chống Nhật. "Tổ chức" đã có sắp xếp, ông không dám hỏi đến.

Nhưng ông là người dõi theo Thẩm thiếu gia lớn lên từng ngày, cậu bị va ở đâu đụng chỗ nào ông cũng xót xa, không nỡ để Thẩm thiếu gia một mình chịu khổ ở ngoài, vì thế trước khi tạm biệt nhau, hai người đã có ước hẹn.

Thẩm thiếu gia hứa với Diêu Xí An, khi đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống rồi thì sẽ gửi thư báo bình an. Đợi sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh, không còn cảnh tang thương nữa, cậu nhất định sẽ trở về Ninh Ba, đến lúc đó sẽ mời Diêu Xí An đến chứng kiến cậu dập đầu tạ lỗi trước mộ của Thẩm Tác Nhuận.

Vì một phong thư báo bình an, một cuộc trùng phùng, Diêu Xí An đã đợi vò võ suốt nửa đời còn lại, không dám rời khỏi quê nhà phút nào.

Tuy Hạng Minh Chương bình thường vẫn rất lạnh lùng, nhưng nghe xong câu chuyện này anh cũng thấy cảm động khôn xiết:

– Như vậy là Thẩm thiếu gia đã không trở về sao?

Diêu Trưng thở dài, bảo:

– Những năm đó liên tục có tin đồn, có người nói cậu ấy mất tích, người thì bảo cậu trốn ra nước ngoài sum họp với gia đình, mà tin được nhiều người đồn nhất chính là cậu đã bị quân Nhật ám sát.

Mỗi khi Diêu Xí An nghe được thì đều tức giận, không cho ai nói bậy nói bạ. Nhưng năm này qua năm khác, ông vẫn không đợi được bất kỳ thư từ nào của Thẩm thiếu gia, lòng ông bắt đầu lung lay, ngày càng cảm thấy khổ sở bởi những lời đồn đoán mơ hồ.

Diêu Xí An ngày một tuyệt vọng. Ông theo đạo Phật, ngày nào cũng vào chùa thắp hương, cầu Phật tổ phù hộ cho Thẩm thiếu gia. Đến những năm cuối đời, mỗi khi bước ra khỏi cổng chùa là lại lo lắng bất an, thế nên ông xuất gia.

Pháp hiệu do chính Diêu Xí An đặt, Vong Cầu.

Hạng Minh Chương đã hiểu, "Vong Cầu" là Diêu quản gia. Anh nhớ tới câu thơ Sở Thức Sâm nhắc, bèn hỏi:

– Cái tên "Vong Cầu" có nguồn gốc gì không bác nhỉ?

– Bắt nguồn từ một câu thơ nào đấy. – Diêu Trưng nói – Ông nội tôi không được đi học, ông bảo lúc nhỏ Thẩm thiếu gia thường hay đọc câu này nên ông mới nhớ.

Diêu Xí An lấy pháp hiệu là "Vong Cầu", cũng có ý nghĩa là quên đi mọi ý niệm.

Hạng Minh Chương khó mà cắt nghĩa được cảm xúc của mình:

– Vậy rốt cuộc Thẩm thiếu gia kia đã đi đâu vậy bác?

Không một ai hay, Diêu Trưng cũng không biết:

– Từ sau khi cậu ấy đóng cửa ngân hàng thì không còn tin tức gì nữa.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Thẩm thiếu gia là người đóng cửa ngân hàng sao?

Diêu Trưng nói:

– Cậu ấy là Thống đốc ngân hàng Phục Hoa.

Hơi thở nín lặng của Hạng Minh Chương bỗng chốc được òa ra, nhân vật bí ẩn bị tiêu hủy mọi vết tích kia, vị Thống đốc ngân hàng trong bốn năm cuối cùng rốt cuộc cũng đã lộ diện, thì ra là con trai độc đinh của Thẩm Tác Nhuận.

Nhân vật xa xôi chưa từng thấy mặt này khiến Hạng Minh Chương rối hết nỗi lòng, anh khẩn cầu:

– Bác Diêu, ông nội của bác có tình thương sâu nặng với Thẩm thiếu gia, nhất định không chỉ để lại chỉ một vài thông tin này, bác kể cho cháu nghe một ít nữa được không?

Qua cuộc nói chuyện, Diêu Trưng đã dần dần bớt cảnh giác hơn, thay vào đó là cảm giác thả lỏng. Vị Thẩm thiếu gia kia để lại cho Diêu Xí An một kho của cải đủ để nuôi sống mấy đời nhà họ, nhờ đó mà nhà họ Diêu đã lên đời, cũng giúp bà có vốn lập nghiệp.

Từ cha cho tới anh trai, rồi đến đứa con gái út trong nhà là bà, sau này sẽ là con trai bà Diêu Cảnh Thành, từng thế hệ sẽ tiếp nối hương hỏa cho Thẩm Tác Nhuận. Đây là di nguyện năm xưa của Diêu Xí An, cũng là cách mà nhà họ Diêu đền đáp công ơn.

Giả sử như thật sự có thể tìm được con cháu nhà họ Thẩm, bất luận là thân hay sơ thì ít nhất cũng phần nào đó có cảm giác an ủi.

Diêu Trưng suy nghĩ chốc lát, rồi bảo Diêu Cảnh Thành đem một rương gỗ tới. Rương gỗ được đóng cứng cáp và nặng trịch, nhìn chất lượng và kiểu dáng thì đây hẳn là một món đồ cổ có tuổi đời cả trăm năm.

Dinh thự nhà họ Thẩm của hay vật lạ không đếm xuể, Thẩm thiếu gia chỉ để lại vài món quan trọng nhất, nhưng Diêu Xí An lại trân quý từng món đồ như báu vật. Lúc đi, ông thu dọn những đồ vật mà Thẩm thiếu gia thường dùng rồi đem về Ninh Ba cất giữ.

Rương gỗ được mở ra, có tổng cộng hai tầng trên và dưới. Tầng đầu tiên được chia thành hình cánh hoa năm ngăn, mỗi ngăn đều bỏ một món đồ.

Ngăn lớn nhất ở chính giữa là một lò xông hương men trắng to bằng hai nắm tay, kiểu dáng từ thời nhà Tống. Diêu Trưng bê lên không nổi, Hạng Minh Chương bèn đưa tay ra đỡ lấy, cảm giác man mát.

Diêu Trưng nói:

– Ông nội tôi nói Thẩm thiếu gia bộn bề công việc, thường ngủ không ngon, đêm nào cũng phải đốt hương cho dễ ngủ.

Những khe hở khắc hoa văn trên chiếc lò xông bám một lớp bụi bẩn, Hạng Minh Chương cúi đầu ngửi thử, ngoài mùi ẩm mốc lâu ngày thì còn có một mùi thơm rất nhẹ, rất giống với mùi hương Canaan trên quần áo của Sở Thức Sâm.

Món đồ thứ hai là bàn tính bằng ngọc, chỉ lớn bằng bàn tay, mỗi một viên ngọc đều được chạm trổ tinh xảo. Hạng Minh Chương lại nhớ tới Sở Thức Sâm nói "gẩy ngọc có nghĩa là gẩy bàn tính".

Diêu Cảnh Thành ngồi bên cạnh hiếu kỳ hỏi:

– Sao nó nhỏ vậy mẹ?

Diêu Trưng nói:

– Thẩm thiếu gia đã dùng cái này từ năm năm tuổi, là quà sinh nhật mà Thẩm tiên sinh đã tặng cậu ấy. Kết quả là sau khi biết cách tính rồi thì đi đến đâu là gẩy tới đó, lúc nào cũng nghe thấy tiếng lanh canh từ nó.

Hạng Minh Chương nghe thấy rất quen tai. Lúc ở quán cà phê trên lầu của tiệm đàn, nhóm trưởng Triệu từng hỏi tại sao Sở Thức Sâm lại học đánh đành tỳ bà, cũng là năm tuổi, cũng là bàn tính ngọc...

Sở Thức Sâm còn nói là mẹ cậu chê cậu phiền, cũng chê việc tính sổ sách là tục tằn, vì thế đã dạy cậu đánh tỳ bà để bồi dưỡng tâm hồn.

Lúc này, Diêu Trưng cầm lên một món đồ chơi ở một ngăn khác, là một miếng hình tam giác rất mỏng, bà nghiền ngẫm mấy giây mới nói:

– À, đây là miếng gẩy, dùng để gẩy tỳ bà đấy.

Hạng Minh Chương thấy cổ họng mình nghẹn cứng, nuốt nước bọt rồi mà không sao đẩy hơi thở lên được:

– Đây là đồ vật của Thẩm thiếu gia sao?

Diêu Trưng nhớ lại:

– Thẩm phu nhân dạy cậu ấy gẩy tỳ bà, trẻ nhỏ ngón tay còn non nên phải dùng miếng gẩy trước, sau đó cậu ấy không dùng nữa thì ông nội tôi đã cất lại.

Hạng Minh Chương khó mà lấy lại được bình tĩnh, khi đó anh tưởng Sở Thức Sâm nói phét thôi, tại sao em ấy lại có những trải nghiệm y hệt Thẩm thiếu gia vậy chứ?

Diêu Trưng nghĩ lại mà thấy tiếc, bà nhớ khi Diêu Xí An về Ninh Ba còn đem theo một cây đàn tỳ bà, được làm từ gỗ tử đàn lá nhỏ, là một món đồ cổ rất quý giá.

Thẩm phu nhân là thiên kim tiểu thư của Phó Thủ trưởng ngành muối (*), cây đàn tỳ bà đó là của hồi môn của bà, Thẩm thiếu gia gửi gắm cho Diêu Xí An đem cây tỳ bà này hạ huyệt cùng Thẩm Tác Nhuận.

(*) Ngày xưa ở Trung Quốc thì muối rất quan trọng, họ có cả một ngành chuyên về quản lý muối, có cả luật muối, chính sách muối và thuế muối,...

Diêu Trưng cầm lên món đồ đẹp nhất trong rương, đó là một hộp con dấu hình chữ nhật bằng pha lê mạ vàng, Thẩm thiếu gia chỉ mang theo công ấn của Thống đốc.

– Lúc nhỏ tôi thích món đồ này lắm, suốt ngày lén lấy ra chơi. – Bà cười bảo – Ông nội mắng tôi suốt, bảo đây là vật do thợ thủ công của hoàng gia Pháp Lan Tây mất ba tháng để chế tạo.

Lại một lần nữa rung chấn xuất hiện trong tâm trí Hạng Minh Chương.

Đã xem gần hết tầng đầu tiên của rương gỗ, chỉ còn lại một chiếc hộp, Diêu Trưng không nhớ nó dùng để làm gì, bà hầu như chẳng có ấn tượng gì về nó.

Hạng Minh Chương cầm lên nhìn, thân hộp dẹt, được bọc trong lớp vải gấm màu trắng bạc, bên trong hộp được trải một lớp lụa đen, lõm xuống một hố hình tròn và hơi nông.

Diêu Trưng Nói:

– Hình như là hộp đựng trang sức, nhưng nó lại quá nhỏ so với vòng tay, quá lớn so với nhẫn, còn khuyên tai đi theo một đôi thì càng không phải.

Hạng Minh Chương ngay lập tức hoàn hồn, anh luồn tay vào trong vạt áo, tháo chiếc đồng hồ quả quýt ra rồi bỏ vào trong hộp, hai món khớp như in không một kẽ hở nào.

Anh không thể không hoài nghi, chiếc đồng hồ này từng là vật sở hữu của Thẩm thiếu gia.

Diêu Trưng vốn còn hơi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì bà đã hoàn toàn tin rằng Hạng Minh Chương thật sự đã gặp được con cháu nhà họ Thẩm. Bà nói:

– Thẩm thiếu gia rất yêu thích một chiếc đồng hồ, lúc nào cũng đeo nó bên người.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Có phải được đặt làm ở Thụy Sĩ không?

Diêu Trưng nghĩ lại thật kỹ:

– Hình như là vậy... Nhưng mà dây đồng hồ được sửa lại từ dây chuyền của Thẩm phu nhân.

Sở Thức Sâm từng nói, dây chuyền của nữ, có lẽ là của người mẹ... Hạng Minh Chương cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, mỗi phút một thít lại thật chặt.

Anh không có sức đâu quan tâm trái tim mình ra sao nữa, anh dỡ tầng trên cùng của rương gỗ ra, bên dưới có xấp giấy đã ố vàng.

Giọng anh khàn đặc:

– Cháu xem thử được không?

Diêu Trưng gật đầu, tiếc là những đồ vật làm từ giấy khó bảo quản, nhiều lần chuyển nhà đã làm rơi mất một vài thứ rồi.

Hạng Minh Chương cầm lên tờ trên cùng, là giấy chứng nhận tốt nghiệp Thẩm thiếu gia đi du học nước ngoài, bằng cử nhân kinh doanh do Học viện Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania cấp.

Khí hậu miền Nam ẩm ướt, giấy đã hơi mốc meo, chữ tiếng Anh được viết trên đó đã mờ nhòe, Hạng Minh Chương đặt xuống bàn trà, rồi cầm một bản kế hoạch lên.

Tiêu đề được viết bằng chữ phồn thể, nội dung là quyết định nghiên cứu mệnh giá tiền kháng chiến, toàn bộ đều được viết tay. Bên trong có rất nhiều ký tự chuyên ngành, là một cách mã hóa rất phổ biến giữa các kho bạc vào những năm đầu.

Sau đó là một xấp giấy tờ giống như là phiếu thu, ghi lại chi tiết những vật tư mà ngân hàng Phục Hoa đã quyên góp và tổ chức quyên góp, lưu giữ được tổng cộng 49 tờ, cũng có nghĩa là có ít nhất 49 khoản.

Diêu Trưng cảm thán:

– Thẩm thiếu gia cũng giống như cha mình, tuổi còn trẻ nhưng hoài bão thì lớn lao vô cùng.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Khi ấy Thẩm thiếu gia bao nhiêu tuổi vậy ạ?

Diêu Trưng nhẩm tính:

– Cậu ấy sinh năm 1918, đến 1945 thì hẳn là hai bảy tuổi.

Hai bảy tuổi, Sở Thức Sâm cũng hai bảy tuổi.

Hai tầng của hộp gỗ đều trống trơn, nhưng tâm trí Hạng Minh Chương thì rối ren hàng mớ suy nghĩ, lồng ngực thì nóng như thiêu như đốt.

Bỗng nhiên, Diêu Trưng mở ra ngăn bí mật của chiếc rương, bên trong còn cất giấu một tấm ảnh.

Tấm ảnh duy nhất mà Thẩm thiếu gia để lại trên cõi đời này.

Mặt sau tấm ảnh hướng lên trên, viết hai hàng chữ. Hạng Minh Chương sẽ sàng lấy nó ra, khi nhìn rõ hàng chữ ấy rồi thì ngón tay không thể nào ngừng run rẩy.

Nét chữ được viết bằng bút lông sói, thể chữ Khải nhỏ rất nắn nót, nét chữ không thể quen thuộc hơn:

Tôi cùng với Lanh Lợi vào ngày sinh nhật hôm nay.

Lạc khoản: Mùa thu, năm 32 Dân quốc.

Tim Hạng Minh Chương run lên từng hồi, anh khó mà bình tĩnh được nữa:

– Sinh nhật vào mùa thu.

Diêu Trưng nói:

– Đúng rồi, nên tên tự của cậu ấy là "Thanh Thương".

Hạng Minh Chương buột miệng:

– Những mong mượn gió thu giúp sức, Thanh Thương... Thẩm Thanh Thương.

Anh lặp đi lặp lại câu này, mồ hôi nhễ nhại khắp bàn tay. Anh cầm tấm ảnh lật ngược lại mặt trước, hơi thở anh đã nén lại trong một khoảnh khắc đó.

Tấm ảnh đen trắng bị ố vàng bốn góc, dinh thự hiển hách nhà họ Thẩm, dưới tán cây trước bậc thềm, trong làn gió thu, Thẩm Thanh Thương cao gầy và thanh tú, trong lòng ôm một chú mèo Ba Tư lông trắng, trên bàn tay trái đỡ mèo là một chiếc nhẫn mã não.

Gương mặt ấy mang một nét cười nhẹ nhàng, đôi môi hơi hé mở, tóc mái chấp chới trong gió, đôi mắt lung linh như những đốm sao trên rặng núi xa.

Trong trẻo, ung dung, thần thái sáng ngời.

Trái tim Hạng Minh Chương như đã ngừng đập, anh nhìn đau đáu vào Thẩm Thanh Thương trong bức ảnh.

Nhìn đau đáu gương mặt mà ngày nào anh cũng muốn được gặp, gương mặt mỗi phút mỗi giây đều trú ngụ trong tâm trí anh, gương mặt dù vui buồn hờn giận gì cũng linh động và đoan chính, một gương mặt giống y hệt với Sở Thức Sâm.

Hương Canaan, bàn tính ngọc, tỳ bà gỗ tử đàn, con dấu Pháp Lan Tây.

Học viện Kinh doanh, bốn năm làm Thống đốc, thể chữ Khải nhỏ, mèo trắng Lanh Lợi.

Đồng hồ. Thanh Thương.

Mọi thứ của Sở Thức Sâm đều y hệt Thẩm thiếu gia.

Cứ cho như là bằng chứng có sai sót, một trong hai bên đã nói dối. Cứ cho đây là sự trùng hợp đến khó tin. Cứ cho là anh bị ma nhập, mọi chuyện là trớ trêu!

Nhưng bức ảnh này thì phải giải thích thế nào?

Gương mặt trong bức ảnh này thì phải giải thích thế nào đây?!

Lồng ngực Hạng Minh Chương nóng như lửa đốt, nhưng hai tay thì lại lạnh căm căm mà run rẩy. Anh siết lấy một góc bức ảnh, không biết nên gọi nhân vật trong ảnh này là gì nữa rồi.

Diêu Trưng khó hiểu nhìn anh:

– Cậu Hạng, cậu không sao chứ?

Mãi một lúc lâu sau, Hạng Minh Chương mới cất giọng khàn đặc:

– Tên thật của cậu ấy là gì vậy?

Diêu Trưng trả lời:

– Nhược trong "thượng thiện nhược thủy", Trăn trong "trăn vu chất trị". (*)

Thẩm Nhược Trăn.

(*) "thượng thiện nhược thủy" miêu tả một người có phẩm chất đạo đức cao đẹp, bao dung, không màng danh lợi, "trăn vu chất trị" chỉ một quốc gia đạt tới thời kỳ thịnh trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro