C66
Chương 66:
Hạng Minh Chương không thể nhìn ra được nét chữ trên tờ báo, chỉ nghe được từng câu từng chữ mà Sở Thức Sâm tha thiết thốt lên gióng thẳng vào tai mình. Không cần hùng hồn khua tay nhưng vẫn nhả chữ vang vọng như tiếng trống, nhịp tim của anh cũng theo đó mà đập rất mạnh mẽ.
Sở Thức Sâm đọc xong, bước gần tới trước tờ báo. Cậu đưa tay ra chạm vào, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể sợ giấy giòn vụn vỡ, mực nhạt nhòe đi, mà quên rằng dưới bàn tay mình còn một lớp kính.
Hạng Minh Chương chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Thức Sâm, nói như một kẻ mất hồn, ánh mắt như một người ngoan đạo. Cứ như trước mặt cậu không phải là một tờ báo, mà là một pho tượng Phật thần thông quảng đại.
Anh muốn gọi Sở Thức Sâm, nhưng mở miệng ra lại không nói nên lời, bỗng nhiên anh hiểu được câu nói đó... Không dám ồn ào lớn tiếng, sợ kinh động đến người trời.
Ngón tay Sở Thức Sâm mân mê từng con chữ trên bài thông cáo. Lúc viết bài này cậu đã là một người không thân không thích, lúc hạ bút đã bi thương và sầu khổ biết nhường nào. Sau khi bài báo được công bố thì cậu đã không còn đường lui, chỉ còn lại duy nhất nỗi quyết tuyệt phải dứt áo ra đi.
Lần cuối cùng cậu đọc bài thông cáo này là trên chiếc tàu tị nạn, sau đó mưa bão ập đến, đồ vật của cậu chôn vùi biển lớn, tờ báo cũng không thoát kiếp nạn. Chúng là nửa cuộc đời đã mãi mãi bị xóa vết của cậu.
Còn giờ phút này, Sở Thức Sâm mới vừa hoàn thành bản báo cáo phân tích ngân hàng, một núi số liệu quay cuồng trong não bộ, hợp lại thành một quyển lịch sử phát triển của ngành ngân hàng.
Lời cầu nguyện ngày xưa đã thành hiện thực, thật may mắn khi được tận mắt chứng kiến.
Sở Thức Sâm thu tay về, lùi ra nửa bước, ngước lên bật cười một tiếng thật dài.
Cảm xúc trong lòng Hạng Minh Chương rất khó tả, anh chứng kiến vẻ kinh ngạc rồi đau buồn của Sở Thức Sâm, và cả vẻ phóng khoáng vừa nãy, hàng đống dấu chấm hỏi ken đầy lồng ngực anh, bao vây lấy trái tim đang đập liên hồi.
Hồi sau, Sở Thức Sâm bình tĩnh lại. Sảnh triển lãm trống trải dễ có tiếng vang, cậu thận trọng bảo:
– Tôi làm chuyện xấu hổ quá.
Hạng Minh Chương lại thấy rất lạ, cẩn thận hỏi:
– Vì thông cáo này ư?
Sở Thức Sâm thẹn thùng tự khoe khoang:
– Thông cáo này viết cảm động quá, ít nhất cũng đã chạm tới trái tim tôi.
Tâm trạng Hạng Minh Chương chuyển dần sang mờ mịt. Thông cáo được đăng vào năm 1945, trùng khớp với thời gian ngân hàng đóng cửa trong tư liệu anh đọc. Nhưng khi đó Thẩm Tác Nhuận đã qua đời rồi, vậy thì ai là người viết thông cáo này?
Chẳng lẽ là người Thống đốc ngân hàng không có một chút thông tin gì trong bốn năm cuối cùng đó ư?
Hạng Minh Chương nhìn vào lạc khoản ở cuối thông cáo, chỉ ghi là "Ngân hàng Phục Hoa", anh thất vọng bảo:
– Viết cảm động như vậy mà tiếc là không đề tên.
Sở Thức Sâm vô thức nói:
– Có mà.
Hạng Minh Chương nói:
– Ý tôi là người đã viết thông cáo này.
Ánh mắt Sở Thức Sâm hướng về câu thơ của Liễu Tông Nguyên, sửa lời:
– Đã là thông cáo thì chắc chỉ cần viết tên ngân hàng là đủ rồi.
– Không phải đâu. – Hạng Minh Chương phản bác – "Tôi thành tâm cầu nguyện quốc thái dân an", rõ ràng dùng xưng hô cá nhân mà, tại sao người viết thông cáo lại không đề tên của mình?
Tim Sở Thức Sâm đập mỗi lúc một nhanh:
– Có lẽ người đó có nguyên nhân bất đắc dĩ.
Hạng Minh Chương nhìn chăm chú vào biểu cảm của Sở Thức Sâm, không tiếp tục bàn luận thêm nữa. Anh xách cái cặp rơi dưới đất lên, nói:
– Đi thôi, đi dạo chỗ khác đi.
Sở Thức Sâm rời đi trong vô vàn lưu luyến. Cậu thật sự rất muốn nạy tấm kính lên, lấy tờ báo xuống rồi giấu kín trong túi. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng đành buông, được đem ra trưng bày cho người đời thưởng thức một cách quang minh chính đại như thế này có lẽ mới là kết cục tốt đẹp nhất của một giai thoại lịch sử.
Hai người đi dạo hết bốn tầng lầu, du khách bình thường chỉ cưỡi ngựa xem hoa, còn Sở Thức Sâm phải gọi là soi từng chi tiết. Cậu thiếu điều dừng chân ở từng tủ trưng bày một để mà nhìn ngắm cho kĩ.
Ghé thăm một bảo tàng văn hóa mà đã tốn sức vậy rồi, không còn hơi đâu đi dạo chỗ khác nữa. Cả buổi trời, Sở Thức Sâm lo bàn bạc dự án, đọc thông cáo, vừa ra ngoài thì đã phơi mình dưới ánh nắng đầu đông, miệng lưỡi khô khốc hết cả.
Hạng Minh Chương cũng khát rồi, bèn nói:
– Phía trước có quán cà phê kìa.
Sở Thức Sâm không muốn uống cà phê lúc này, cảm xúc đang dập dìu, rất hợp để thưởng thức một ly rượu:
– Chúng ta đi uống rượu không?
Hạng Minh Chương nói:
– Được thôi, tôi chiều em.
Rời khỏi khu văn hóa Lan Tâm, Hạng Minh Chương lái xe đưa Sở Thức Sâm đến Hố Mây. Thời tiết lạnh dần, mọi người cũng chẳng còn ham thích mấy chốn xô bồ nữa, thế nên những quán bar nhạc nhẹ chính là địa điểm được yêu thích nhất.
Khách khứa đông hơn bình thường, âm thanh ly rượu chạm lanh canh hòa lẫn với tiếng nói cười xì xào. Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm vẫn ngồi ở chỗ ghế sô pha cố định của anh.
Đệm dựa được đổi sang màu đậm, rất mềm mại. Trong lần đầu tiên Sở Thức Sâm tới đây, cậu đã thấy dễ chịu tới mức muốn lăn ra ngủ.
Quản lý quán bar đi tới, đưa cho họ hai tờ thực đơn:
– Anh Hạng và bạn anh muốn uống gì?
– Cho một chai rượu vang nồng độ nhẹ – Hạng Minh Chương lo Sở Thức Sâm uống rượu lúc bụng đói sẽ thấy khó chịu – Thêm một phần tôm chiên sả, một phần cá chiên xù sốt gạch cua và salad cam đỏ.
Chỉ ít lâu sau, rượu và thức ăn đều được đem lên. Vẫn đang tỉnh táo, Hạng Minh Chương rót hai ly rượu, nói:
– Thử xem.
Sở Thức Sâm cầm ly đế cao đưa đến bên môi. Cậu ngửi thử, thoang thoảng mùi chua chua của trái cây. Sau đó cậu nhấp một hớp, dùng đầu lưỡi thưởng thức hương vị.
Hạng Minh Chương nhìn cậu, không hiểu sao lại nghĩ tới cảnh Lanh Lợi ăn đồ hộp, cười cười vạch trần:
– Lúc trước em đã quyết cai rượu rồi kia mà.
Sở Thức Sâm nói:
– Chung quy cũng là người trần tục, muốn cai mà không được, ngược lại còn thèm rượu hơn.
Uống được một lúc, quản lý đem một chai Brandewijn tới:
– Xin lỗi anh Hạng, suýt nữa thì tôi quên mất. Chai này ông chủ mới nhập về, dặn là chừng nào anh tới thì đem cho anh dùng thử.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy cậu mở ra đi.
Sở Thức Sâm nhớ lần trước tới đây đã bắt gặp Hạng Minh Chương và một người đàn ông ngồi ở chỗ này, cậu phỏng đoán:
– Ông chủ ở đây là người lần trước anh gặp phải không?
Hạng Minh Chương thừa nhận:
– Đúng rồi, anh ta tên Hứa Liêu.
Sở Thức Sâm không rõ hai người họ có quan hệ thế nào, Hạng Minh Chương cử Hứa Liêu đi điều tra, hai người hơi giống chủ tớ hơn là bạn bè, cậu hỏi:
– Hôm nay anh Hứa không có ở đây à?
Hạng Minh Chương đáp:
– Ừm, đi vắng rồi.
Sở Thức Sâm không hỏi thêm nữa, trước mặt là một ly rượu vang và một ly Brandewijn, cậu uống sạch cả hai, không thiên vị bên nào.
Nói tới cũng thấy trùng hợp, lần đầu tiên cậu mua say là vì ghé lại địa chỉ cũ của ngân hàng Phục Hoa, lần này thì là vì một lần nữa được nhìn thấy bài thông cáo đóng cửa của ngân hàng Phục Hoa.
Hơn nữa lần nào cũng là chủ động đòi Hạng Minh Chương dẫn đi uống.
Sở Thức Sâm uống cũng khá dữ, không hề theo trình tự lề lối gì, hoàn toàn tùy theo tâm trạng. Nhưng giữa bao nhiêu khách khứa ở đây, cậu vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Tay không lắc, giọng không cao, dù có uống vội thì khóe miệng cũng sẽ không rỉ ra một giọt nào, chỉ có chóp môi là được phết lên một màu đỏ nhạt.
Dù đã ngà ngà say nhưng vẫn còn minh mẫn, hơi thở của Sở Thức Sâm mỗi lúc một chậm dần. Đôi mắt sáng ngời của cậu đã bớt đi một chút tinh nhạy, thay vào đó là bắt đầu bâng khuâng, trông như đang ngẫm nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng.
Hạng Minh Chương bóc tôm xong, nói:
– Ăn đi này.
Sở Thức Sâm nói:
– Sao dám làm phiền anh Hạng làm việc lông gà vỏ tỏi này chứ?
Hạng Minh Chương lau tay:
– Vậy em bóc cho tôi một con đi.
Sở Thức Sâm uyển chuyển từ chối:
– Lẽ ra cần phải có qua có lại, nhưng tôi ngại tay tanh mùi hải sản, chốc nữa cầm bút gẩy ngọc sẽ rất khó chịu.
Hạng Minh Chương khựng lại:
– Gẩy ngọc là gì?
Sở Thức Sâm nói:
– Tiếng bạch thoại (*), có nghĩa là gẩy bàn tính.
(*) lối hành văn với cách dùng từ gần với văn nói (chữ bạch ngụ ý nói thẳng ra một cách đơn giản dễ hiểu)
Hạng Minh Chương:
– ...
Anh chắc chắn Sở Thức Sâm đã say rồi.
Hạng Minh Chương phát hiện mỗi khi Sở Thức Sâm say thì sẽ nói chuyện rất nho nhã, lần trước còn đề cập tới gì mà Bắc Bình với Pháp Lan Tây, dùng từ không hề giống một người của thời hiện đại.
Tôm đã lột vỏ vẫn còn nằm trong bát, Hạng Minh Chương hỏi:
– Lát nữa nguội mất đấy, em có chịu ăn chưa?
Sở Thức Sâm chọc nhẹ đầu đũa vào, thịt tôm dày và chắc, được lột vỏ vô cùng sạch sẽ. Cậu gắp lên, hiếm khi lại tò mò chuyện cỏn con:
– Anh Hạng, anh đã từng bóc tôm cho những ai rồi?
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:
– Em nghĩ ai đủ khả năng phiền tôi làm chuyện lông gà vỏ tỏi này?
Sở Thức Sâm nói:
– Bác Bạch.
Hạng Minh Chương nói:
– Mẹ tôi không ăn thịt.
Sở Thức Sâm đoán tiếp:
– Chủ tịch Hạng.
Hạng Minh Chương lại bảo:
– Protein cao khó tiêu hóa, ông ấy cũng không ăn được.
Sở Thức Sâm vạch trần:
– Vậy tôi là người đầu tiên sao?
– Nếu em không thích thì đây sẽ là con tôm duy nhất, không có lần sau nữa. – Hạng Minh Chương nói – Còn nếu em thích...
Anh vẫn chưa dứt lời thì Sở Thức Sâm đã cúi đầu xuống, nhét cả con tôm to bằng nửa bàn tay vào trong miệng. Cái má mềm mịn của cậu hơi phồng lên, cậu vừa ngậm vừa nói:
– ... Thích.
Ở chốn đông người, Hạng Minh Chương không thể đứng dậy đi vòng qua bàn rồi làm gì đó, nên đành phải siết ly rượu trong tay, ngửa cổ lên nốc sạch ly Brandewijn.
Hai người uống tới tận lúc mặt trời lặn, Hạng Minh Chương gọi tài xế tới lái xe, đưa Sở Thức Sâm về nhà trước.
Khi xe rẽ lái ở ngã tư đường, Sở Thức Sâm nghiêng ngả đụng vào cánh tay Hạng Minh Chương. Anh cố ý "A" một tiếng thật khẽ, mượn men say bông đùa:
– Đụng đau quá, xoa cho tôi đi.
– Đồ trẻ con. – Sở Thức Sâm nâng tay Hạng Minh Chương lên, hành động còn trẻ con hơn đó chính là ngửi ngón tay đã bóc tôm của anh, nhưng chỉ ngửi thấy mùi thơm của nước rửa tay.
Hạng Minh Chương nghiêng mặt sang ghé vào tai Sở Thức Sâm nói nhỏ:
– Đang kiểm tra tôi à? Nếu có mùi thì em sẽ không chạm vào nữa phải không?
Lỗ tai Sở Thức Sâm nóng rần, cậu liếc sang nhìn lưng ghế tài xế:
– Anh Hạng, xin tự trọng.
– Ý tôi là bút máy và bàn tính. – Hạng Minh Chương nói – Thư ký Sở, em tưởng là tôi muốn chạm vào đâu?
Sở Thức Sâm dính bẫy rồi:
– Tôi không có tưởng.
Cậu vừa nói xong thì Hạng Minh Chương đã gói tay phải của cậu vào lòng bàn tay anh, giấu hờ trong vạt áo măng tô, Hạng Minh Chương nói:
– Ăn có con tôm mà cũng làm người ta xao động, em có biết lúc nãy tôi muốn nhéo mặt em lắm không?
Sở Thức Sâm ngồi im re, nhưng trong lòng thì tiếp lời: Vậy anh có biết em đã phá giới rồi không?
Mãi cho đến khi xe dừng hẳn trước cổng nhà họ Sở thì Hạng Minh Chương mới chịu buông tay cậu ra. Đốt ngón tay Sở Thức Sâm được ủ tới mức ửng đỏ, ngay sau đó cậu e dè đút tay về túi áo mình.
Gió hoàng hôn quét sạch hơn nửa cơn say, Hạng Minh Chương dìu Sở Thức Sâm đi vào trong vườn.
Bà Sở nghe tiếng đi ra, ngạc nhiên nói:
– Minh Chương, con đưa Tiểu Sâm về à?
Hạng Minh Chương nói:
– Tụi con có uống ít rượu.
Bà Sở mặc một cái áo choàng lụa chần bông khá dài, Sở Thức Sâm hơi thảng thốt, như thể được nhìn thấy mẹ mình mặc sườn xám. Cậu vươn tay ra:
– Mẹ ơi, con không có say.
Bà Sở nắm lấy tay cậu:
– Chỉ giỏi mạnh miệng, lát nữa mẹ nấu canh giải rượu cho con.
Hạng Minh Chương buông tay ra, bỗng nhiên điện thoại rung lên, anh bảo:
– Thưa bác, con đưa em ấy tới nhà rồi, vậy con không làm phiền cả nhà nữa.
Đưa mắt tiễn Sở Thức Sâm vào nhà, Hạng Minh Chương quay người đi ra ngoài. Anh móc điện thoại ra, người gọi tới là Hứa Liêu.
Hai hôm trước, anh cử Hứa Liêu tới Ninh Ba.
Ra khỏi cổng nhà họ Sở, Hạng Minh Chương nghe máy:
– A lô?
Hứa Liêu đi thẳng vào vấn đề:
– Cậu Hạng, tôi đã điều tra theo lời dặn của cậu rồi. Quả thật ngày xưa ở Ninh Ba từng có một gia tộc quyền quý họ Thẩm, ở vùng Giang Hạ, có một kho bạc đã kinh doanh được mấy đời.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy là có manh mối rồi phải không?
Hứa Liêu trả lời:
– Chỉ còn lại vài tin đồn thôi, những dinh thự và cửa hàng đã bị phá dỡ mấy chục năm rồi, còn về con cháu nhà họ Thẩm thì chẳng có thông tin gì, họ hàng xa cũng không tìm được.
Hạng Minh Chương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù sao cũng là những nhân vật và sự kiện từ nhiều thế hệ trước, lại còn kinh qua chiến tranh loạn lạc, không còn nhiều thứ được bảo tồn sau bao phen khốn đốn ấy. Anh hỏi:
– Còn thu hoạch gì khác không?
Hứa Liêu tung tin buồn xong mới nói tin vui:
– Tôi cũng chẳng hy vọng gì mấy nên chỉ điều tra bừa thôi, kết quả hôm nay lại tìm được mộ của Thẩm Tác Nhuận.
Hạng Minh Chương khá bất ngờ:
– Thẩm Tác Nhuận được an táng ở Ninh Ba? Anh chắc chứ?
– Đúng vậy, hơn nữa vẫn còn được lưu giữ toàn vẹn. – Hứa Liêu nói – Vì thành phố phát triển và quy hoạch đất đai nên mộ của Thẩm Tác Nhuận đã bị dời đi mấy lần, nhưng hơn nửa thế kỷ vẫn luôn có một gia đình tới chăm sóc, quét dọn. Nhân viên của nghĩa trang nói, tiết Thanh minh hàng năm thì gia đình này đều đến thăm mộ.
Hạng Minh Chương có linh cảm mình sắp vén được bức màn chuyện cũ rồi, anh thấp giọng:
– Có điều tra được gia đình này là ai không? Có quan hệ gì với Thẩm Tác Nhuận?
Hứa Liêu nói:
– Tôi đã hỏi quản lý của nghĩa trang, họ chỉ biết gia đình này họ Diêu.
Trong phòng ngủ tầng hai của biệt thự, Sở Thức Sâm mở nắp chiếc lò hương, đốt một nén Canaan rồi bỏ vào, làn khói mịn màu bạc trắng lững lờ bay lên, làm tâm hồn người lắng dịu.
Sở Thức Sâm nhớ tới ông quản gia lúc trước, ngày nào ông cũng đốt nhang cúng Phật, mỗi khi cậu đi ngang phòng ông thì đều ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng.
Ông quản gia nói cậu có thiền duyên, hỏi cậu có muốn tu tập không. Cậu hỏi tu như thế nào, ông bảo trước tiên hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, đó là kiêng cữ ham muốn về ăn uống.
Sở Thức Sâm hứa với ông là mỗi tuần sẽ có bốn ngày cậu ăn chay. Cậu không tin vào Phật, chỉ đơn thuần là vì muốn học cách kiềm chế ham muốn của mình.
Bắt đầu từ ham muốn thấp nhất đó là ăn uống, sau đó thì tới ham muốn và cảm xúc của thân xác phàm trần, cậu vốn đã định mình sẽ kiêng khem nhịn khổ suốt cuộc đời này rồi.
Suốt từ năm 18 tuổi tới nay, cậu đã kiên trì thói quen này gần chục năm, hôm nay lại phá giới vì một con tôm mà Hạng Minh Chương bóc cho.
Năm tháng trôi đi, chỉ có ánh hoàng hôn là ngày nào cũng như ngày nấy. Sở Thức Sâm chắp hai tay lại, không biết người xưa có thể nghe thấy lời bộc bạch của cậu hay không.
– Diêu quản gia, con phá giới rồi.
Cậu còn cười rất chi là e lệ:
– So với thiền duyên và tu tập thì con để tâm đến anh ấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro