Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C64

Chương 64:

Tới gần nửa đêm, cửa sổ tầng 40 của chung cư Ba Mạn Gia vẫn còn sáng đèn. Sau khi trở về nhà, Hạng Minh Chương ngay lập tức chạy vào phòng làm việc, mở máy tính lên vừa đọc vừa tra tư liệu.

Ngân hàng Phục Hoa được thành lập vào năm 1915, khi đó Thẩm Tác Nhuận mới 20 tuổi, nguyên quán là Ninh Ba, Chiết Giang.

Hạng Minh Chương đọc tư liệu, những năm cuối thời nhà Thanh, việc buôn bán ở bến cảng Ninh Ba rất phát đạt. Vì để tiện giao dịch và lưu thông vốn, địa phương đã lập rất nhiều kho bạc.

Đứng sau mỗi kho bạc hầu như đều là các gia tộc lớn, những gia tộc và thương nhân giàu có tích lũy được lượng của cải khổng lồ, lập nên "thương hội Ninh Ba" vô cùng hùng hậu.

Sau khi bị cường quốc xâm lược, vốn nước ngoài đổ vào biên giới, vì để chống đối vấn đề này và cũng là đi theo trào lưu hiện đại hóa, thương hội Ninh Ba bắt đầu lập ngân hàng với vốn riêng của người Trung Quốc.

Trong số những ngân hàng cũ ở thành phố này, vốn của Ninh Ba chiếm tới ba phần tư.

Thẩm Tác Nhuận chính là một thành viên của thương hội Ninh Ba. Hai mươi tuổi ông dẫn cả nhà đến nơi này, thành lập ngân hàng Phục Hoa, có thể thấy nhà họ Thẩm tiền dư thóc mục, bản thân ông cũng là một người can đảm và tài giỏi.

Ngoài là Thống đốc ngân hàng Phục Hoa, năm 1935, Thẩm Tác Nhuận còn đảm nhận chức vụ quan trọng trong Công đoàn Ngân hàng thành phố.

Đến năm 1941, Thẩm Tác Nhuận chính thức từ chức Thống đốc ngân hàng Phục Hoa, tập trung làm việc cho Công đoàn.

Nhưng điều đáng tiếc là, một chuyên gia ngân hàng có năng lực xuất chúng như thế đã qua đời khi chưa tới 50 tuổi.

Năm thứ hai Thẩm Tác Nhuận qua đời, ngân hàng Phục Hoa chính thức đóng cửa.

Hạng Minh Chương không có gì bất ngờ, thời kỳ loạn lạc, không có gì trụ được lâu dài. Nhà nước mà còn bấp bênh không ổn định, một ngân hàng trụ được ba mươi năm, bao nhiêu khó khăn vất vả trong lúc đó không thể kể hết chỉ trong vài tờ tài liệu được.

Hạng Minh Chương cảm thán trong lòng, cầm bút lên bất giác viết xuống cụm từ "Ba mươi" trên giấy.

Bỗng nhiên anh ngộ ra một vấn đề.

Ngân hàng Phục Hoa tồn tại được ba mươi năm, năm 1945 đóng cửa, nhưng Thẩm Tác Nhuận đã không còn giữ chức Thống đốc từ năm 1941 rồi.

Vậy bốn năm sau đó, Thống đốc ngân hàng là ai?

Hạng Minh Chương đọc lại tư liệu một lần nữa, xác nhận không hề có nội dung nào liên quan tới việc bàn giao chức vụ. Anh lên mạng tra cứu cũng không thấy được thêm thông tin gì.

Bốn năm trong thời kỳ loạn lạc, bốn năm căng thẳng nhất của thời cuộc và chiến sự, bàn chuyện kinh thương nào có dễ dàng gì, một ngân hàng không thể nào không có người đứng đầu nắm quyền cao nhất.

Cho dù tư liệu không hoàn chỉnh, chắp vá không đủ chi tiết, thì ít ra cũng phải có sơ lược vài câu chứ?

Dù chỉ là một cái tên cũng được mà.

Nhưng Hạng Minh Chương không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Trời đã tối muộn, nhưng anh không đợi nổi, đành thất lễ mà gọi cho vị giáo sư kia.

Sau khi hỏi thăm, giáo sư chỉ trả lời bốn chữ, không thể kiểm chứng.

Hạng Minh Chương không hiểu nổi:

– Thân phận của người này không đáng nhắc tới hay sao?

Thế mà phỏng đoán của giáo sư lại trái ngược hoàn toàn, ông nói:

– Người này chắc hẳn rất quan trọng, cũng rất đặc biệt, tất cả những thông tin chứng minh người đó từng tồn tại có lẽ đã bị cố ý tiêu hủy.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Tại sao lại vậy?

Giáo sư trả lời mập mờ:

– Vào thời kỳ đó, rất có thể người này đã từng tham gia một tổ chức bí mật, việc tiêu hủy thông tin là cách mà tổ chức bảo vệ người đó.

Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Là một người của thời hiện đại, anh không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện từng xảy ra vào thời đại đó.

Nhân vật bí ẩn này dù đã trải qua bao nhiêu trắc trở, huy hoàng, khổ đau, hoặc thậm chí là sống chết, nhưng đến thời đại bây giờ cũng chỉ là một một trang giấy trắng có tìm thế nào cũng không thể biết được.

Hạng Minh Chương hơi nản lòng. Anh đã từng xử lý biết bao nhiêu vấn đề nan giải, giải quyết vô số rắc rối, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy bất lực đến như vậy.

Ở cuộc họp hôm nay, Sở Thức Sâm đã nói "người trong cuộc thì không tỏ tường".

Hạng Minh Chương thoát ra khỏi mạch suy nghĩ hiện tại, phải đứng ở góc độ xa hơn nữa để xem xét những thông tin trên. Ngân hàng Phục Hoa, Thẩm Tác Nhuận, nhà họ Thẩm ở Ninh Ba...

Lý do ban đầu anh điều tra là vì Sở Thức Sâm, nhưng những thứ nói trên có liên quan gì đến Sở Thức Sâm?

Sở Thức Sâm biết được bao nhiêu về ngân hàng Phục Hoa, những kiến thức về ngân hàng mà cậu biết là từ đâu mà có?

Hạng Minh Chương không tìm thấy sự liên quan giữa hai bên, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ nực cười, liệu nhà họ Sở và nhà họ Thẩm có họ hàng với nhau không?

Tài liệu này chủ yếu ghi chép về sự thay đổi của địa chỉ đó, còn chuyện riêng về gia tộc của Thẩm Tác Nhuận vì không có bao nhiêu, không chắc nhà họ Thẩm có còn con cháu hay không.

Hạng Minh Chương ngồi lì trong phòng làm việc cả đêm, lười về phòng ngủ, đến rạng sáng thì ra sô pha chợp mắt một lúc.

Trời tờ mờ sáng, Sở Thức Sâm đã đi đến công ty, sớm hơn giờ làm việc bình thường tận ba tiếng đồng hồ.

Dự án đang trong quá trình tiến hành, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng cấp bách, Sở Thức Sâm phải mau chóng sàng lọc dữ liệu ngân hàng để làm báo cáo phân tích.

Cậu chia tổ thương vụ ra làm hai, một tổ theo cậu sắp xếp dữ liệu, tổ còn lại phụ trách trao đổi với ngân hàng. Hai bên làm việc cùng lúc, kế hoạch tiến hành thuận lợi như mong đợi.

Chưa bao giờ Sở Thức Sâm bù đầu bù cổ như thế này, phải nói là làm việc liên tục không phút nào ngơi tay. Cậu phải tự tay phân tích dữ liệu, phải chỉ mọi người những thuật ngữ chuyên ngành để nhắm vào lợi ích của ngân hàng, những ngân hàng nào cần chú trọng hơn, thỉnh thoảng có người tới bàn bạc, cậu còn phải xã giao với từng người một.

Nhưng Sở Thức Sâm cam tâm tình nguyện. Ở thời đại mới, được phát huy sở trường của mình ở lĩnh vực mình quen thuộc nhất, ngoài cảm thấy thỏa mãn ra thì cậu còn nảy sinh cảm giác an toàn cực cao.

Điều duy nhất khiến cậu phiền muộn đó là liên tục có người hỏi cậu: "Thư ký Sở, sao cậu rành những thứ này vậy?"

Sở Thức Sâm trước giờ vẫn luôn tôn trọng mọi người, không muốn trả lời lấy lệ, nhưng gặp câu hỏi này thì một là cậu đánh trống lảng, hai là cười cười cho qua, chứ không còn cách nào khác.

Cậu biết rõ mình đã để lộ quá nhiều rồi, cậu đang mạo hiểm vì dự án này.

Đồng nghiệp bình thường còn cảm thấy kinh ngạc, Sở Thức Hội cũng ở công ty, khó mà không sinh nghi.

Nhưng Sở Thức Sâm không thể lo nhiều như vậy được, cha cậu từng dạy cậu, đại trượng phu phải ưu tiên việc lớn, sau đó mới bàn đến chuyện riêng.

Lại một ngày quần quật như đánh trận kết thúc, đêm đã vào khuya, đèn trong tòa nhà văn phòng lần lượt tắt đi, trong bộ phận cũng không còn ai.

Phòng thư ký đến giờ vẫn còn sáng đèn, Sở Thức Sâm ở lại viết báo cáo phân tích. Chỉ cần cậu hoàn thành báo cáo này là Bành Hân đang chực sẵn đợi lệnh sẽ có thể tiến hành bước tiếp theo.

Cậu miệt mài tăng ca, đánh vào những ý quan trọng nhưng không đào sâu phân tích, khéo léo tạo khoảng trống gợi mở. Bản báo cáo thô này nhất định phải được cân đong đo đếm kỹ lưỡng, nếu có thể khiến Hồ Tú Sơn thích thú thì càng phải khơi gợi cho ông ấy muốn khám phá thêm.

Ba giờ sáng, Sở Thức Sâm gõ hết hàng chữ cuối cùng rồi lưu tài liệu cẩn thận, dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.

Sở Thức Sâm thở phào một hơi, ngay sau đó cơn mệt mỏi ùn ùn kéo tới, cậu ngồi thừ trên ghế chẳng muốn nhúc nhích.

Ngay khi cậu gần ngủ gật tới nơi thì cửa lại mở ra, Hạng Minh Chương cầm thẻ ra vào và một phần cháo trắng, không biết từ đâu xuất hiện.

Sở Thức Sâm ngẩn ngơ:

– Không phải anh về từ nãy rồi sao?

Hạng Minh Chương nãy giờ vẫn luôn làm việc trong phòng máy, đèn trong văn phòng tổng giám đốc còn mở, chừng nào Sở Thức Sâm tan làm thì sẽ tắt hộ anh, nếu nó vẫn còn sáng thì tức là cậu vẫn chưa về.

Ra khỏi trung tâm R&D, Hạng Minh Chương ngó mắt xuống lầu, sau đó đóng gói phần ăn khuya về, nói:

– Em phụ trách mảng thương vụ, tôi phụ trách mảng kỹ thuật, cả hai đều bận mà.

Sở Thức Sâm mệt quá rồi, lưng không thẳng nổi. Khuỷu tay phải chống trên ghế, bàn tay thong thả chống cằm, cậu dùng chút sức tàn lực kiệt để nói đùa:

– Anh Hạng à, tiền tăng ca tháng này...

Hạng Minh Chương rất phối hợp:

– Không thiếu phần em đâu, thưởng em gấp đôi, em đi với tôi nhé?

Sở Thức Sâm vắt kiệt não để làm việc rồi nên giờ đầu óc chậm chạp lắm:

– Hả?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Hay là em định về nhà?

Sáng mai là phải bàn giao cho Bành Hân rồi, về nhà rồi lên lại thì vất vả quá, Sở Thức Sâm nói:

– Không về đâu.

Hạng Minh Chương lại gần, lôi Sở Thức Sâm khỏi ghế, sau đó dẫn cậu lên phòng nghỉ riêng tư ở tầng trên cùng.

Đây là lần đầu tiên hai người lên đây kể từ sau đêm say rượu đó.

Chăn nệm được xếp ngay ngắn, thảm trải sàn cũng rất sạch sẽ. Nhưng nhìn thấy chúng là Sở Thức Sâm lại nhớ tới buổi sáng sớm vừa mới tỉnh giấc ấy, đâu đâu cũng có dấu vết ngổn ngang hỗn loạn, cậu nào dám nhìn kỹ, mặc đồ vào là chuồn đi ngay.

Hạng Minh Chương đặt cháo xuống, nói:

– Đói không, ăn đi đã.

Chỉ là loại cháo trắng thông thường, còn nóng hôi hổi, Sở Thức Sâm ăn được nửa bát. Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng dùng một lần, cậu làm vệ sinh đơn giản rồi leo lên giường, nằm ngay ngắn một bên.

Hạng Minh Chương đi vứt rác quay lại, thấy Sở Thức Sâm vẫn còn thao láo, buồn cười hỏi:

– Không buồn ngủ à, hay là đang nhớ lại chuyện lúc trước?

Sở Thức Sâm hỏi:

– Nhớ lại chuyện gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Nhớ lại lần trước em đã trở mặt thế nào.

Sở Thức Sâm thầm nhủ, nói làm như mình máu lạnh lắm không bằng:

– Vậy anh đưa tôi lên đây là giở lật lại nợ cũ à?

Hạng Minh Chương ngồi xuống bên giường, một tay đặt bên hông Sở Thức Sâm, nói:

– Bây giờ em đang không đủ tỉnh táo, để em về một mình tôi không yên tâm.

Sở Thức Sâm chậm rãi chớp mi mắt:

– Có gì mà không yên tâm.

– Sợ em bị người ta bắt cóc. – Hạng Minh Chương nói – Cho nên thà rằng tôi bắt cóc em đến chỗ mình còn hơn.

Sở Thức Sâm lim dim muốn ngủ rồi:

– Vậy còn anh thì sao?

Hạng Minh Chương hỏi rất lịch thiệp:

– Thư ký Sở, tôi lên giường được không?

Vốn dĩ là phòng nghỉ của tổng giám đốc anh kia mà. Sở Thức Sâm biết thừa chiêu trò của anh, cố ý không chịu mắc bẫy, nói:

– Không được.

Quả nhiên Hạng Minh Chương đã lòi đuôi chuột ngay:

– Giường tôi mua, do tôi quyết định.

Vén chăn lên, Hạng Minh Chương cứ mặc đồ như thế mà nằm bên cạnh Sở Thức Sâm. Hai cơ thể rệu rã nằm sát bên nhau, không hẳn là ấm áp, nhưng cũng dư sức đánh bại được cái lạnh đầu đông.

Không lâu sau Sở Thức Sâm đã vào giấc. Hạng Minh Chương vươn tay ra, vì ngón tay có vết chai nên anh dùng mặt sau ngón tay mân mê gò má Sở Thức Sâm.

Nghi vấn trong lòng vẫn chưa tiêu tan, anh có nên tiếp tục điều tra sâu hơn hay không?

Đồng hồ quả quýt, ngân hàng Phục Hoa, rốt cuộc có ngọn nguồn sâu xa nào với em?

Hạng Minh Chương đang mải mê suy nghĩ thì bỗng Sở Thức Sâm giật mình một cái. Anh chột dạ dời tay đi, vừa đút lại vào chăn, Sở Thức Sâm đã vô thức ngoéo tay mình vào ngón tay anh.

Hạng Minh Chương mủi lòng, thậm chí anh còn muốn cứ tiếp tục giả vờ hồ đồ, xem như chưa từng nhìn thấy tấm phim chụp CT, xem như mọi chuyện chỉ là anh nghĩ vớ nghĩ vẩn.

Anh vẫn còn nhớ câu nói mớ mang tính phủ nhận mà Sở Thức Sâm đã nói trong khách sạn ở Bắc Kinh.

Hạng Minh Chương quyết định đánh cược, thử một lần nữa. Nếu Sở Thức Sâm đáp lại, anh sẽ xem như mình đa nghi.

Hạng Minh Chương khẽ gọi:

– Sở Thức Sâm.

Người bên gối không thưa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hạng Minh Chương nói tiếp:

– Em có biết... Thẩm Tác Nhuận không?

Bất thình lình, Sở Thức Sâm buông tay anh ra, co rúm người trong chăn như đang rất sợ hãi.

Hạng Minh Chương giật mình, giơ tay lên ôm chặt cậu. Một hồi sau, người nằm trong lòng anh mới bình tĩnh lại. Anh cúi đầu xuống, thấy khóe mắt Sở Thức Sâm ướt đẫm, ắt hẳn đang âm thầm sướt mướt trong cõi mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro