C60
Chương 60:
Trả lời tin nhắn xong, Sở Thức Sâm buông điện thoại tiếp tục húp canh.
Bà Sở ngồi bên kia bàn ăn, đang hí hửng vì nhận được thiệp mời đám cưới của nhà họ Hạng. Từ khi Sở Thức Sâm làm thư ký của Hạng Minh Chương, hơn nửa năm nay, mối quan hệ giữa hai nhà đã trở nên thân thiết hơn.
– Thái độ của Minh Chương chính là mũi tên chỉ hướng gió. – Bà Sở nói – Cậu ấy tỏ thái độ tốt thì những người còn lại ở nhà họ Hạng cũng sẽ có thái độ tốt.
Sở Thức Sâm thấy hơi lo ngại, lần trước ở bệnh viện, câu hỏi của Hạng Hành Chiêu khó hiểu lạ kỳ, cậu lo nếu gặp mặt sẽ xảy ra rắc rối gì đó.
Nhưng nhà họ Hạng đã chủ động mời, cậu và Hạng Như Cương từng gặp mặt vài lần cũng xem như là có qua lại, xét theo lễ nghĩa thì cậu khó mà từ chối. Đặc biệt là Hạng Minh Chương còn gửi thêm tin nhắn rủ cậu đến nữa, cậu đành phải đồng ý.
Bà Sở vui mừng khôn xiết, nói:
– Chỉ có một ngày để chuẩn bị thôi, phải làm tóc, đi chăm sóc tóc này, hồi hộp quá, mẹ nên mặc đồ gì đây nhỉ?
Dì Đường nói:
– Chị đừng có ăn vận lộng lẫy quá, con trai nhà người ta kết hôn, chị lấn át bà Hạng thì không hay đâu.
– Tôi trời sinh đã đẹp sẵn rồi. – Bà Sở cố gắng tém lại – Vậy tôi sẽ làm đơn giản thôi, cái bà Hạng kia cũng khó ở lắm, không cần thiết phải làm phật ý chị ta.
Sở Thức Sâm không có ấn tượng sâu sắc với bác gái của Hạng Minh Chương. Trong những người lớn nhà họ Hạng, nếu không tính mấy câu hàn huyên lần đầu gặp mặt, thì người mà cậu từng nói chuyện chỉ có mẹ của Hạng Minh Chương.
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình bóng của Bạch Vịnh Đề, ẩn cư, nhã nhặn, so với những người nhà họ Hạng thì như người ở hai thế giới khác nhau. Tiệc mừng thọ của Hạng Hành Chiêu Bạch Vịnh Đề không tham dự, Sở Thức Sâm hỏi:
– Vậy bác Bạch có dự đám cưới không mẹ nhỉ?
– Chắc là không đâu. – Bà Sở nói – May quá con nhắc mẹ, nhớ này, đến nhà họ Hạng đừng có nhắc tới bố mẹ Hạng Minh Chương, đặc biệt là bố của cậu ấy.
Sở Thức Sâm từng tuân thủ giới hạn, bây giờ lại muốn hiểu thêm về Hạng Minh Chương:
– Bố anh ấy đi đâu vậy?
Bà Sở nói:
– Hạng Minh Chương chưa được mười tuổi thì Hạng Lung đã bỏ nhà đi rồi, cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Hạng, nghe nói là không rõ tung tích, dù sao thì hơn hai mươi năm nay cũng không thấy về nữa.
Sở Thức Sâm ngạc nhiên hỏi:
– Vì lý do gì thế?
– Ai mà biết. – Bà Sở cảm thán – Cả vợ và con đều là người hiếm có khó tìm, thế mà Hạng Lung lại bỏ vợ bỏ con. Cho dù không có tình cảm, thì nói thẳng ra thì họ cũng là gia đình giàu có, người người ra sức dựa dẫm, vậy mà ông ấy chẳng thiết thứ gì mới hay chứ.
Bà Sở nói chuyện bộc trực vậy thôi nhưng lý lẽ thì không hề tầm thường, dì Đường hiếu kỳ:
– Nhà họ Hạng chưa từng đi tìm ông ấy à?
Bà Sở nói:
– Ông nội chắc chắn là có tìm, còn những người khác thì khó nói lắm, dù sao bớt đi một người cũng bớt đi một kẻ cạnh tranh mà.
Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm "thám thính" về chuyện nhà của Hạng Minh Chương, cậu vô cùng bất ngờ. Còn nhớ ở bữa tiệc trần bì, Hạng Minh Chương nhắc tới Hạng Lung, giọng điệu và thái độ rất buồn bã nhưng đáy mắt thì lãnh đạm như không, tình cảm của anh e là không thể chỉ tóm gọn trong một câu nói được.
Là một người ngoài, Sở Thức Sâm không có ý định đoán mò, cậu chỉ cần biết điểm đau và vùng cấm kỵ của Hạng Minh Chương là đủ rồi.
Sáng sớm Chủ Nhật, bà Sở ăn vận trang điểm rất công phu. Bà mặc một bộ đầm tiệc được thiết kế đơn giản, chê đơn điệu quá lại đeo thêm một bộ trang sức sặc sỡ để tôn lên nhan sắc.
Sở Thức Hội không thích quảng giao, đi làm đã cực lắm rồi, nên cô ở nhà ngủ cho đã đời.
Sở Thức Sâm từ trên cầu thang đi xuống, cậu mặc một bộ comple đen kiểu kinh điển, trông rất bảo thủ, bị bà Sở ca thán suốt đường đi.
Trời trong xanh ít mây, đúng là một ngày đẹp trời. Khu vườn ở Tịnh Phố đã được cắt tỉa cẩn thận, khách xuống xe trước cổng lớn khu biệt thự rồi đi dọc theo thảm trải dưới chân, băng qua khu vườn xanh um.
Hai bên lối đi chính bày những giỏ hoa hồng tươi khoe sắc rực rỡ, dẫn tới cửa chính vườn hoa của căn nhà. Sở Thức Sâm ký tên ở bàn đón khách rồi biếu tiền mừng.
Gia chủ tặng lại một món quà, phụ nữ là tổ yến và nước hoa, đàn ông là nước hoa cologne và xì gà.
Khách khứa tới rất đông, cũng có không ít gương mặt quen thuộc, bà Sở xoay váy tót đi xã giao.
Sở Thức Sâm một mình đi băng qua vườn hoa, trước mặt có một người đi tới, là dì Xuyến chuyên quản lý sự vụ trong nhà họ hạng.
Dì Xuyến cố ý tới tìm cậu, nói:
– Cậu Sở, cậu Hạng dặn tôi tới đón cậu.
– Làm phiền cô rồi. – Sở Thức Sâm hỏi – Anh Hạng đang ở đâu thế?
Dì Xuyến dẫn cậu đi, nói:
– Cậu Hạng đang ở trên lầu, để tôi dẫn cậu lên.
Biệt thự được bài trí rất tỉ mỉ, có rất nhiều phòng, đi đến đâu cũng thấy bạn bè nói cười đùa vui. Sở Thức Sâm theo dì Xuyến lên lầu ba, ở trên đây lại vô cùng yên tĩnh.
Dì Xuyến nhỏ giọng nói xấu:
– Cậu Hạng không quan tâm mấy nên sáng nay dậy muộn lắm.
Thì ra Hạng Minh Chương còn ở trong phòng ngủ, Sở Thức Sâm không có ý định vào phòng người ta, nhưng dì Xuyến đã gõ cửa và mở cửa ra luôn rồi.
Phòng ngủ có tận bốn gian, Hạng Minh Chương mới vừa tắm rửa xong. Anh chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, anh cầm đống đồ chưa mặc từ phòng thay đồ ra, vứt bừa lên giường.
Hôm nay chỉ là một dịp riêng tư, Hạng Minh Chương đổi xưng hô:
– Thức Sâm, vào đây.
Cánh cửa vừa đóng lại là không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ. Sở Thức Sâm sợ làm nhăn comple nên chỉ đứng thôi. Cậu thong thả đi tới trước một cái tủ trưng rất nhiều cúp.
Đây là căn phòng Hạng Minh Chương ở từ nhỏ, những chiếc cúp là toàn là chiến lợi phẩm của anh.
Có một chiếc cúp bằng vàng ròng, được chế tạo theo hình logo của Viễn thông Hạng Việt, Sở Thức Sâm hỏi:
– Đây là cúp gì thế?
Hạng Minh Chương nói:
– Năm hai khởi nghiệp, quà ông già tặng.
Đế cúp hình tròn rất kiên cố, trông dày hơn bình thường. Sở Thức Sâm chợt liên tưởng tới "Hoàng Kim Đài" trong kinh kịch, kết cục của vở kịch này là Thái tử lên ngôi. Cậu nói:
– Ông nội anh thật sự rất thương anh.
Hạng Minh Chương không tiếp lời. Anh mặc lễ phục đồng nhất của họ hàng nhà trai, nói:
– Lại đây, đeo đai lưng giúp tôi.
Sở Thức Sâm lại gần, duỗi tay ra rồi lại thu về, hờ hững dựa vào trụ giường:
– Hôm nay tôi là khách, không làm việc.
Hạng Minh Chương cười khẩy một tiếng, sau đó lấy một cái cái hoa cài ngực từ trong khay ra. Hoa linh lan trắng, khách bên nhà trai phải đeo, anh cài lên ve áo Sở Thức Sâm, nói:
– Thưa khách quý, vậy để tôi hầu hạ em được chứ?
Sở Thức Sâm nói:
– Khéo thật, mẹ tôi vừa nói tôi ăn mặc nhàm chán quá.
Bộ comple đen tuyền hết sức quy củ, đứng giữa một nơi như thế này chẳng hề nổi bật chút nào. Nhưng khi Hạng Minh Chương đứng trước cửa sổ ngó mắt xuống vườn hoa, Sở Thức Sâm lại vô cùng bắt mắt giữa đám đông ăn mặc lộng lẫy, trông như hạc giữa bầy gà, tất cả đều chỉ dựa vào vóc dáng và phong thái.
Thế mà chú hạc này lại chẳng hề quan tâm gì đến vẻ ngoài của mình, cài hoa thơm phức như vậy mà cũng không đi soi gương, lại hỏi:
– Hội đồng thẩm định có động thái mới chưa?
– Vẫn chưa. – Hạng Minh Chương nói – Bên tiền bán hàng đã bàn giao với bên tiêu thụ rồi, Bành Hân luôn sẵn sàng đợi lệnh, còn Mạnh Đào thì đang ở bệnh viện làm hộ lý cho giám đốc Xa.
Tục ngữ có nói, mua bán không thành còn tình nghĩa, giám đốc Xa vừa mới từ chức trưởng ban, thái độ của Hạng Việt càng cần phải tích cực hơn. Sở Thức Sâm nói:
– Đi theo giám đốc Xa, ít nhiều gì cũng sẽ tìm hiểu được tin tức của phía chính phủ.
Hạng Minh Chương nói:
– Mạnh Đào đúng là có ý định đó, hai ngày nay hội đồng vẫn họp liên tục, đã chọn được ứng cử viên cho chức trưởng ban kỹ thuật rồi.
Hai người đối mắt nhìn nhau, thử thách sắp đến rồi, đám cưới này giống như nghỉ ngơi giữa giờ giúp điều hòa tâm trạng và giải sầu.
Bùm, dưới lầu vang lên tiếng pháo nổ, cô dâu chú rể đã đến rồi.
Hạng Minh Chương vẫn thong thả mặc comple, cài khuy măng sét. Sở Thức Sâm nhủ bụng, đúng là sĩ diện, cậu thúc giục:
– Anh Hạng à, đừng làm lỡ giờ lành.
Hạng Minh Chương nói:
– Mang thai luôn rồi còn để ý dăm ba phút mê tín này sao?
Sở Thức Sâm lại nói:
– Anh đừng có khắt khe như vậy.
– Tôi nói sự thật thôi, đàn ông nhà họ Hạng chả tốt lành gì đâu, toàn lũ khốn cả.
– Bao gồm cả anh à?
Nét cười đẫm đầy trong ánh mắt Hạng Minh Chương, tất cả đều đổ dồn về Sở Thức Sâm:
– Tôi còn không bằng Hạng Như Cương nữa, ít ra anh ta còn ôm được người đẹp về nhà, chứ tôi nhờ người ta đeo hộ cái đai lưng mà người ta cũng không chịu đây.
Sở Thức Sâm đi ra ngoài:
– Tôi sợ lỡ tay sẽ siết chết anh mất.
Hạng Minh Chương đi phía sau. Cầu thang quanh co gấp khúc, tới lầu một, sảnh trước, sảnh giữa và sảnh sau đều chật kín người. Cô dâu chú rể cùng giương mắt đứng đợi.
Đông người quá, mọi người sợ Hạng Hành Chiêu kinh sợ nên không dám làm bừa. Mãi mà Hạng Minh Chương mới xuất hiện, giọng Hạng Côn lập tức hiền khô:
– Minh Chương, cuối cùng con cũng xuống, mau đẩy ông ra đây đi.
Bác gái cũng vội vàng chêm thêm một câu:
– Minh Chương, cảm ơn con.
Mọi người đều đang dõi mắt nhìn, Hạng Minh Chương tạm thời cất lại đuôi sói của mình, nở một nụ cười rất có văn hóa. Mấy phút sau, anh đẩy Hạng Hành Chiêu từ phòng nghỉ ra, tuyên bố:
– Cô dâu chú rể chuẩn bị làm lễ đi.
Tinh thần Hạng Hành Chiêu rất khá, đến phòng khách chính, Hạng Minh Chương dìu ông ngồi vào chính giữa sô pha. Dường như ông không hiểu nhà đang có chuyện vui, vẻ mặt nghiêm túc đến mức toát ra một chút uy nghiêm của ngày xưa.
Hạng Như Cương nắm tay cô Tần, cùng nhau gọi "Ông nội".
Hạng Côn ở bên cạnh nói:
– Bố, hôm nay Như Cương kết hôn, cháu đích tôn của bố lập gia đình rồi đấy.
Hạng Hành Chiêu mãi mới đáp lại:
– Kết hôn, Minh Chương... kết hôn.
Hạng Minh Chương vuốt phẳng cổ áo sơ mi của Hạng Hành Chiêu, tỏ ra vô cùng thân thiết:
– Ông ơi, không phải con kết hôn.
Chú Tề đã chuẩn bị bao lì xì cho Hạng Hành Chiêu cầm. Cô dâu chú rể dâng trà, Hạng Hành Chiêu tay run run cầm bao lì xì nhét vào lòng Hạng Minh Chương:
– Cho con, ngoan.
Trong sảnh đường toàn là họ hàng thân thiết, có gần cũng có xa, vây kín xung quanh. Đối với việc Hạng Hành Chiêu chỉ nhớ nhung mỗi Hạng Minh Chương, mọi người ngoài cười cười cho qua ra thì chẳng còn cách nào khác.
Sở Thức Sâm đứng trong góc, ỷ có chiều cao nên quan sát được biểu cảm của một số người, có lúng túng, có nhẫn nại, có không cam lòng, trông thật bé mọn giữa bầu không khí tân hôn ngọt ngào này.
Làm lễ xong thì phải chụp hình, tấm đầu tiên là chụp cả gia đình, chỉ có Hạng Minh Chương là không có bố mẹ bên cạnh, là một kẻ cô đơn lẻ bóng danh xứng với thực.
Sở Thức Sâm lặng lẽ ra khỏi biệt thự. Trong vườn hoa vẫn còn náo nhiệt lắm, tới chập tối mới ra khách sạn, nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn cho khách lót dạ.
Trong vườn rất nhiều con nít, chúng bày đủ thứ trò chơi trên bãi cỏ, Sở Thức Sâm đứng một bên nghe trộm những câu chuyện ngây ngô của chúng.
Lúc trước cậu từng tham gia vô số bữa tiệc, nhưng ở thời đại đó, mọi niềm vui giống như mây trôi trên trời vậy, nhẹ tênh và ảo mộng, không biết lúc nào sấm sét sẽ giáng xuống, khiến sự tĩnh lặng ngắn ngủi tan tành mây khói.
Chỉ có trẻ con mới luôn giữ được sự ngây thơ. Dòng suy nghĩ của Sở Thức Sâm trôi đi xa lắm, bỗng nhiên có một cậu bé lai Tây mũm mĩm chạy tới, là một trong số các bé tung hoa cho cô dâu.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Có chuyện gì thế?
Cậu bé nói:
– Anh lấy cho em một cái bánh kem được không?
Sở Thức Sâm lấy rồi đưa cho nó, thấy Hạng Minh Chương từ cách đó không xa đi tới, cậu chưa lên tiếng thì cậu bé đã la trước:
– Cậu Minh.
Hạng Minh Chương từ trên cao nhìn xuống, hỏi:
– Nói cảm ơn chưa?
Cậu nhóc tên Daniel, là cháu ngoại của Hạng Hoàn, cũng chính là con của chị họ Hạng Minh Chương, đó giờ vẫn định cư ở nước ngoài với bố mẹ. Cậu nhóc nói cảm ơn với Sở Thức Sâm rồi cúi đầu ăn bánh kem.
Hạng Minh Chương chê nhóc phiền, nói:
– Đi kiếm mấy đứa khác chơi đi.
Daniel nói:
– Cậu ơi, cậu dẫn con tới phòng giải trí chơi cờ vua đi.
Hạng Minh Chương nói:
– Hôm nay nhà đông người, phòng giải trí hết chỗ rồi.
Daniel nói như lẽ dĩ nhiên:
– Thế thì đuổi họ đi.
Sở Thức Sâm không khỏi kinh ngạc:
– Ngang ngược thế.
Daniel nói:
– Học theo cậu em đó.
Hạng Minh Chương thấy phiền:
– Thằng quỷ con, kiếm cái gì hay mà học.
Sở Thức Sâm bị hai cậu cháu "bất hòa" này chọc cười, đúng lúc cậu cũng đang chán, bèn bảo:
– Tôi cũng muốn chơi.
Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm vào lại biệt thự, Daniel bám gót theo sau. Phòng sách ở lầu hai có một bộ cờ vua bằng pha lê, hai người lớn nhân nhượng trẻ con, ngồi dưới đất đánh cờ.
Sở Thức Sâm cầm quân trắng, mới chơi được nửa bàn thì Hạng Như Tự tìm tới, gọi Hạng Minh Chương đi.
Daniel bị giết không còn manh giáp, trước khi ván thứ hai bắt đầu, nhóc thương lượng:
– Anh ơi, anh nhường em thắng được không?
Sở Thức Sâm hỏi:
– Tại sao?
Daniel xoay xoay cái nơ trên cổ áo mình:
– Khi nào anh cưới, em sẽ tung hoa cho anh.
Sở Thức Sâm không nhịn được cười, làm bé tung hoa vừa được ăn bánh kem vừa được nhận lì xì, cái tính thông minh không bao giờ chịu thiệt này chắc cũng học từ Hạng Minh Chương.
Ván thứ hai chưa kết thúc, Daniel thấy mình lại sắp thua rồi, miệng lầu bầu:
– Sao cậu mãi chưa về thế nhỉ?
Sở Thức Sâm xem đồng hồ đeo tay, Hạng Minh Chương đã đi được nửa tiếng rồi. Dịp đặc biệt như hôm nay mà nói chuyện xã giao thì khó mà trốn được, cậu hỏi:
– Còn chơi nữa không?
Daniel cạn sạch ý chí chiến đấu, chồm dậy:
– Em đi tìm cậu tới trả thù.
Sở Thức Sâm vỗ vỗ nếp nhăn trên gấu quần, ngước lên nhìn tủ sách cao kịch trần, có đủ tựa sách từ Trung Quốc tới nước ngoài, muôn màu muôn vẻ. Không đợi cậu ngắm hết một lượt thì Daniel đã vội vã chạy về.
– Cậu em bận rồi, không lên đây được.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Cậu em bận gì thế?
Daniel tỏ ra tinh nghịch:
– Cậu đang làm quen với các chị phù dâu, mọi người đều vây quanh họ. Lạ thật đấy, tại sao phù dâu lại không ở cùng với phù rể?
Sở Thức Sâm giải thích:
– Vì phù dâu đâu có kết hôn với phù rể.
Daniel hiểu mà như không:
– Vậy nếu phù dâu kết hôn với cậu em thì sẽ thành mợ của em rồi. Ôi chà, đột ngột quá.
Sở Thức Sâm không bày tỏ bất kỳ biểu cảm nào trước mặt trẻ con:
– Vậy em không chơi nữa phải không?
Daniel nhào tới hôn cậu một cái tạm biệt rồi lại chạy biến đi mất.
Sở Thức Sâm thu dọn tàn cuộc, lòng bất an đụng đổ một quân cờ. Là quân Hậu Trắng, nó đổ trên bàn cờ, lăn từ cánh Hậu sang cánh Vua. (*)
(*) cánh Hậu là nửa bàn cờ bên trái, cánh Vua là nửa bàn cờ bên phải.
Hôm ở câu lạc bộ, Hạng Minh Chương đã từ chối làm phù rể, bảo rằng dù phù dâu có tính cách thế nào thì anh cũng không có hứng thú làm quen cơ mà.
Thế bây giờ là thế nào?
Anh dao động rồi, hay là chỉ góp vui?
Sở Thức Sâm móc điện thoại ra, do dự giây lát rồi gọi vào số của Hạng Minh Chương, vang lên ba tiếng thì có người bắt máy.
– A lô, Thức Sâm?
Thân mật như vậy, tiếc là chỉ ở bên tai, chứ không ở bên cạnh. Sở Thức Sâm chợt thấu suốt lòng tham của mình, cậu vừa kiềm chế cũng vừa kích động, vừa uyển chuyển vừa mưu mô, nói:
– Chừng nào thì đi cho chim hoàng yến ăn?
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi chưa thoát được.
Sở Thức Sâm biết mà còn cố hỏi:
– Tại sao?
Hạng Minh Chương trả lời:
– Đang nói chuyện với người ta.
Sở Thức Sâm cúi đầu, món quà cưới tặng cho khách đặt ở bên cạnh bàn cờ, cậu mở ra, cuối cùng hỏi:
– Trong phòng sách có được hút thuốc không?
Điện thoại yên lặng một lúc, Hạng Minh Chương nói:
– Được.
Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương đi cầu thang lên lầu hai. Anh bị quấn lấy ở phòng tiếp khách cả buổi trời, họ hàng thân thích nhiều, khó mà để anh họ và chị dâu mất mặt.
Thấy tên nhóc quỷ Daniel lượn lờ qua lại, anh đoán Sở Thức Sâm đang ở một mình trong phòng sách, anh mặc kệ tất cả, vừa thoát được thì điện thoại "đòi nợ" đã tới. (*)
(*) cuộc gọi đòi nợ này là chỉ Sở Thức Sâm gọi á.
Hạng Minh Chương bước nhanh về phía phòng sách, cửa khép hờ, anh đẩy ra thì đứng sững ở cửa.
Sở Thức Sâm ngồi lười biếng trên tấm thảm dệt, một chân hơi gập lại, mắt cá chân với khớp xương rõ nét đè lên một góc bàn cờ. Cậu không thẳng lưng như bình thường mà hơi cong lại một chút, cúi đầu rút một điếu xì gà từ ống nhôm màu bạc ra.
Trong phần quà không có kéo, Sở Thức Sâm đưa thẳng điếu xì gà vào miệng, hàm răng trắng muốt cắn chuẩn xác vào đầu điếu rồi nhẹ nhàng nhổ ra. Cùng lúc đó tay cậu rút ra một que diêm dài, tất cả động tác đều rất dứt khoát và thuần thục.
Phòng sách được xử lý ngăn sáng, nếu không mở đèn sẽ thấy hơi tối. Que diêm vừa sáng lên, một đốm lửa trong chốc lát rọi sáng gương mặt có phần kiêu kỳ của Sở Thức Sâm.
Châm xì gà xong, Sở Thức Sâm vẫy cổ tay để tắt lửa, cậu kẹp điếu xì gà màu đen đưa lên miệng rồi ngậm lấy, tay còn lại buông thõng, mân mê quân cờ pha lê sáng óng ánh.
Đợi Hạng Minh Chương hoàn hồn bước vào trong phòng, Sở Thức Sâm nhẹ nhàng giương mắt, phả ra một làn khói mờ.
Hạng Minh Chương ngắm nhìn cả buổi mới hỏi:
– Em biết hút xì gà à?
Sở Thức Sâm hờ hững nói:
– Chỉ là hít vào nhả ra thôi mà, có gì đâu mà không biết.
Hạng Minh Chương nói:
– Lúc trước chưa từng thấy em hút.
Sở Thức Sâm thừa nhận:
– Khi nào thấy khó chịu trong lòng thì mới muốn hút một điếu.
– Vậy sao? – Hạng Minh Chương giẫm chân lên thảm, chậm rãi bước lại gần – Hôm nay là ngày vui của nhà họ Hạng, sao em lại thấy khó chịu?
Sở Thức Sâm ngước mặt lên, trả lời:
– Vì anh tiếp đãi tôi chưa chu đáo.
Hạng Minh Chương vươn tay ra về phía cậu:
– Vậy bây giờ chúng ta đi cho chim hoàng yến ăn.
Sở Thức Sâm từ chối:
– Ngồi lâu tê chân rồi, không muốn đi nữa.
Hạng Minh Chương cúi người xuống, ôm eo, móc chân, bế ngang Sở Thức Sâm lên.
Cơ thể bỗng nhiên chơi vơi, Sở Thức Sâm giật mình vòng tay qua cổ Hạng Minh Chương, suýt nữa làm rơi cả điếu xì gà.
Cửa phòng đang mở toang, Sở Thức Sâm căng thẳng đến mức quên luôn mình phải "ra vẻ":
– Mau thả tôi xuống.
Hạng Minh Chương nói:
– Không thả.
Sở Thức Sâm nói:
– Anh muốn làm gì?
Hạng Minh Chương ẵm Sở Thức Sâm đến bên giường đọc sách rồi nhẹ nhàng đặt người ta xuống, tiện thể quỳ một gối lên giường, áp sát Sở Thức Sâm vào góc không cho cậu đường lui.
Điếu xì gà tỏa ra mùi cháy sém, Hạng Minh Chương hỏi:
– Nghe nói là nhãn hiệu nổi tiếng, mùi thế nào?
Sở Thức Sâm tựa vào đệm tròn, nói:
– Cũng thơm.
Hạng Minh Chương nói:
– Đưa tôi thử xem nào.
Sở Thức Sâm chưa từng chia sẻ xì gà mình đã hút cho ai cả. Cậu bị vây ở góc giường, không phản kháng được, giơ tay lên đưa xì gà lên miệng Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương nghiêng đầu né đi:
– Nồng quá, tôi muốn hút gián tiếp.
Sở Thức Sâm hơi giật mình, mắt nhìn ra hành lang ngoài cửa phòng, tai nghe tiếng nói cười ngoài cửa sổ. Cậu ngậm điếu xì gà hút một hơi rồi lấy ra, làn khói vấn vương, Hạng Minh Chương không thể chờ được nữa mà dấn người tới hôn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro