C55
Chương 55:
Lòng bàn tay Sở Thức Sâm đổ mồ hôi, trơn đến nỗi cậu bấu không chắc mép bàn đá. Vừa thả ra, cậu quờ quạng xung quanh, đụng phải chiếc khuy măng sét đá quý mà Hạng Minh Chương đã tháo.
Sở Thức Sâm chộp lấy nắm trong tay, chiếc khuy hình thoi, đầu nhọn của nó chọc vào lòng bàn tay cậu, đau quá, cậu mượn cơn đau ấy để giữ cho lý trí tỉnh táo. Cậu nói:
– Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Nụ cười của Hạng Minh Chương tắt dần:
– Chưa sẵn sàng về khía cạnh nào?
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi chưa nghĩ nhiều như thế, tôi muốn hoàn thành những chuyện nên làm trước...
Hạng Minh Chương nhìn thấu lòng cậu:
– Em đang lo lắng điều gì?
Sở Thức Sâm phủ nhận:
– Không có.
Hai chữ này quá mong manh, không đủ để xoa dịu sự chột dạ của cậu, cũng không chống lại được ánh mắt như đang thẩm vấn của Hạng Minh Chương. Cậu bất chấp rủi ro nói nhiều sai nhiều, cố gắng giải thích:
– Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều quá, tôi vẫn đang thích nghi, những chuyện khác tôi vẫn chưa cân nhắc tới.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy sao?
Sở Thức Sâm không cần phải trả lời tiếp nữa, Hạng Minh Chương lùi ra khỏi hai gối cậu, dựng thẳng sống lưng hơi cong. Chỉ một bước này thôi, khoảng cách giữa hai người dường như đã bị kéo giãn ra rồi.
Sở Thức Sâm buông tay ra, giẫm chân xuống đất, chật vật lê dép.
Cậu ra khỏi phòng tắm, cánh cửa dày nặng phía sau đóng sầm lại, tiếng "thình thịch" còn sót lại là lồng ngực cậu đang quấy phá.
Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Hạng Minh Chương cởi quần áo đi vào buồng tắm, mở vòi hoa sen đến mức mạnh nhất. Nước không nóng lắm, anh ngửa đầu lên để mặc cho nước xối đến khi cảm xúc được xoa dịu.
Ở bệnh viện suốt hai ngày, cằm Hạng Minh Chương đã lún phún râu. Tắm rửa xong xuôi, anh bôi bọt cạo râu, dùng dao cạo một lần của khách sạn để cạo cho sạch sẽ.
Lúc đến đây anh chỉ cầm theo một chai nước dưỡng sau cạo râu, đây là loại mới anh chưa dùng. Hạng Minh Chương vặn ra táp một ít lên mặt, mùi hương gỗ trầm hòa quyện với mùi bạc hà.
Bồn rửa tay lộn xộn, bình khuếch tán tinh dầu thì đổ, cây khô cắm trong đó rơi ra hai cành, khuy măng sét chỉ còn lại một chiếc, chiếc còn lại chắc rơi xuống lỗ thoát nước rồi.
Hạng Minh Chương cười thầm, sao mà căng thẳng đến mức này cơ chứ? Sông ở ngoại ô chưa biết nông sâu thế nào cũng dám nhảy xuống, thế mà lại không dám đối mặt với anh ư?
Hay là Sở Thức Sâm đang sợ điều gì?
Thật ra Hạng Minh Chương đã chừa đường lui cho mình, trong cuộc đối thoại vừa nãy, thay vì nói là bày tỏ thì đúng hơn là anh đang dò hỏi.
Anh không hề giải thích tâm tư của mình, chỉ dùng một từ "rõ ràng", rồi hỏi Sở Thức Sâm có biết hay không. Anh cũng không bộc bạch tình cảm, không nói "tôi thích em", nhưng đã đòi đáp án từ Sở Thức Sâm trước.
Hạng Minh Chương thừa nhận, anh giảo hoạt như vậy là vì anh vẫn chưa chắc chắn. Hai người so chiêu, hai bên đều phỏng đoán thái độ của đối phương, một người thì uyển chuyển, người còn lại cũng không thể quá thô bạo.
Nếu anh thẳng thắn bày tỏ tình cảm, không chừa đường lui cho mình, nhưng Sở Thức Sâm lại không muốn, thế thì một lời từ chối cũng coi như giải quyết dứt khoát rồi, cả hai đều sẽ rơi vào đường cùng.
Hạng Minh Chương tự giễu bản thân, chiêu trò kinh doanh dùng vào chuyện này, tính là thành công hay thất bại đây?
Nhưng Sở Thức Sâm thật sự rất thông minh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhìn thì có vẻ hoang mang không biết nên chọn đường nào nhưng thực tế thì cũng đang chừa lại cho mình đường lui.
Hạng Minh Chương ra khỏi phòng tắm, phòng Suite rộng lớn im lặng như tờ. Sở Thức Sâm đã lên giường rồi, cậu chỉ nằm một bên, chừa lại hai phần ba giường cho anh.
Hạng Minh Chương cầm điện thoại đi sang bên còn lại, vén góc chăn lên giường, ngồi tựa vào đầu giường.
Bây giờ vẫn chưa quá muộn, Hạng Minh Chương mở email lên trả lời một vài email, xem hai tài liệu, gọi một cuộc điện thoại đường dài nói chuyện súc tích.
Khóe mắt anh nhạy bén, xác định ổ chăn bên cạnh suốt buổi vẫn không hề động đậy.
Làm việc xong, chừa lại một ngọn đèn ngủ, Hạng Minh Chương mới nằm xuống giường.
Sở Thức Sâm vẫn chưa ngủ, nghe tiếng sột soạt sau lưng, hình như Hạng Minh Chương đã trở mình.
Tình hình trước mắt là thế nào đây? Sở Thức Sâm không kiềm được mà suy nghĩ lung tung, Hạng Minh Chương sẽ nghĩ thế nào? Liệu anh có tức giận, có cảm thấy hối hận vì đã chạy tới đây không?
Sở Thức Sâm, vậy em có thích tôi không?
Cậu vốn không phải Sở Thức Sâm.
Cho nên cậu không có tư cách đưa ra đáp án, cũng không có quyền nói thích, nếu nói ra đồng nghĩa với việc cậu đang lừa gạt anh.
Nhưng mà nói không thích thì cũng là nói dối.
Cậu nói với Hạng Minh Chương là mình vẫn chưa sẵn sàng, không phải chỉ là một cái cớ trong tình huống cấp bách, càng không phải là nói lấy lệ. Mà đó chính là câu trả lời chân thành nhất, chu toàn nhất, cũng bất đắc dĩ nhất vào thời khắc đó.
Còn sau này Hạng Minh Chương sẽ đối xử với cậu như thế nào, quan hệ giữa hai người sẽ ra sao, cậu đều sẵn lòng chấp nhận.
Sở Thức Sâm giả thiết ra hậu quả, và rồi chấp nhận.
Cậu không còn sức mà nghĩ nữa, vừa mới nhắm mắt lại thì bỗng nhiên chăn "vù" một phát tốc lên, ngay sau đó là một luồng hơi ấm ập tới, Hạng Minh Chương áp sát sau lưng cậu.
Sở Thức Sâm giật mình mở mắt ra, cơ thể cứng đờ:
– Anh làm gì vậy?
Hơi thở của Hạng Minh Chương phả sau tai cậu, lồng ngực anh kề vào bả vai cậu, nói:
– Em nghĩ tôi sẽ yên phận để chúng ta mạnh ai nấy ngủ sao?
Sở Thức Sâm buột miệng:
– Anh không giận sao?
Hạng Minh Chương sững ra hai giây, bàn tay ôm lấy eo Sở Thức Sâm, gầy quá, chưa rộng bằng một nửa bàn tay anh, chưa kịp cợt nhả thì đã xoay người ta lại.
Sở Thức Sâm nảy người trên chiếc đệm mềm, cậu ngước mặt lên. Hạng Minh Chương chống tay nằm trên người cậu, ánh đèn mờ ảo, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ để nhìn rõ tai mắt mũi miệng và vui buồn hờn giận của đối phương.
Hạng Minh Chương trêu cậu:
– Im thin thít không nói tiếng nào, quay ót lại với tôi, tôi cứ tưởng là em từ chối khéo nên bày tư thế đó, thì ra là đang lo tôi có giận hay không à?
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi không có lo, chỉ là suy đoán hợp lý thôi.
– Được. – Hạng Minh Chương hỏi – Vậy tôi giận rồi đấy, em có quan tâm không?
Sở Thức Sâm không nhúc nhích được gì, Hạng Minh Chương đè trên người cậu. Bên dưới gương mặt tuấn tú của anh có ham muốn, có sự không cam lòng, khi hỏi câu này thứ thể hiện rõ nhất là sự chờ mong.
Cổ họng Sở Thức Sâm siết lại:
– Có, tôi có quan tâm.
Hơi thở của Hạng Minh Chương hơi nặng nề, bày tỏ lòng tham của mình như lẽ hiển nhiên:
– Nói cảm ơn và quan tâm suông như vậy không có giá trị gì cả, Sở Thức Sâm, cho tôi cái gì thực tế đi.
Toàn thân Sở Thức Sâm căng cứng:
– Anh muốn cái gì?
Hạng Minh Chương bắt đầu hành động, đùi phải của anh tách mở đầu gối Sở Thức Sâm, thẳng thừng chen vào, quyết liệt xâm chiếm. Nhóm cơ bắp trên người anh giống như một dãy núi chập trùng, bao phủ cơ thể Sở Thức Sâm vững như bàn thạch.
Xúc cảm rất rõ ràng, Sở Thức Sâm trợn tròn mắt.
Dồn ép cơ thể thôi chưa đủ, Hạng Minh Chương còn muốn dò sâu vào thần kinh Sở Thức Sâm, anh đột nhiên hỏi:
– Hình xăm của em đâu?
Sở Thức Sâm sửng sốt:
– Cái gì?
– Tôi muốn hỏi từ lâu rồi, chờ mãi mới có cơ hội thích hợp. – Hạng Minh Chương thong thả nói – Hình xăm ở đùi trong của em đâu, sao tôi không thấy?
Sở Thức Sâm đã quên khuấy chuyện này rồi, càng không biết hình xăm hình thù ra làm sao. Ấy thế mà Hạng Minh Chương lại chú ý, giấu cũng kín nữa, để dành tới bây giờ mới lôi ra tra khảo cậu.
Mọi tri giác đều tụ lại một chỗ, Sở Thức Sâm bối rối lắc đầu.
Hạng Minh Chương thấp giọng bảo:
– Cái đêm ở văn phòng tôi đã kiểm tra hết rồi, hai chân đều sạch sẽ, một nốt ruồi cũng không có, rốt cuộc em xăm ở đâu vậy?
Sở Thức Sâm ngơ ngác nói:
– Không có.
– Không có xăm?
– ... Không có.
Hạng Minh Chương nói:
– Không có thì tốt, xóa hình xăm còn đau hơn bị tróc da nữa.
Núi lửa của Sở Thức Sâm gần như muốn phun trào:
– Đủ rồi, anh đừng nói nữa được không?
Hạng Minh Chương lại không buồn bực chút nào, bình tĩnh nuốt nước bọt:
– Em chặn miệng tôi đi thì tôi không nói nữa.
Sở Thức Sâm toan vươn tay ra thì Hạng Minh Chương đã túm lấy ấn xuống bên gối. Anh cúi đầu xuống, dùng chóp mũi mình cọ vào chóp mũi Sở Thức Sâm, sau đó nghiêng đầu, mân mê đôi môi Sở Thức Sâm như chuồn chuồn lướt nước.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Chặn như vậy này, hiểu không?
Sở Thức Sâm hé môi, chưa kịp phát ra tiếng thì Hạng Minh Chương một lần nữa hôn lấy cậu, vừa mạnh mẽ vừa hung dữ, cắn nuốt sạch sẽ cả hơi thở của cậu.
Môi Sở Thức Sâm mềm mịn, Hạng Minh Chương mặc sức chiếm đoạt chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Bất thình lình, anh gặp phải quả báo, bị khớp hàm run rẩy của Sở Thức Sâm cắn một phát vào đầu lưỡi.
Hạng Minh Chương không kiềm được mà bật cười, xuýt xoa nói:
– Lần trước uống Vodka xong hôn em toàn là mùi rượu, không ngọt như bây giờ.
Sở Thức Sâm đã ngất ngây trong men tình mất rồi:
– Sao lại ngọt?
– Ừ nhỉ. – Hạng Minh Chương vừa hôn cậu vừa cảm thán – Thư ký Sở sao lại ngọt nhỉ, có phải do ăn nhiều đồ ngọt không?
Sở Thức Sâm mê man nhắm nghiền hai mắt, say còn hơn cả lúc uống rượu. Cậu lúc này không khác gì một tên ngốc lụy tình, nợ cũ không rõ, nợ mới chẳng hay, có khi giờ mà liệt kê cũng phải giơ ngón tay lên đếm.
Chỉ biết rằng, đây là nụ hôn thứ hai trong đời cậu.
Sở Thức Sâm sắp không thở nổi nữa rồi, tông giọng cũng đầy mơ hồ. Cậu theo bản năng giãy cổ tay ra, Hạng Minh Chương buông lỏng, ngay sau đó năm ngón tay anh đan vào kẽ tay cậu, nắm càng chặt hơn nữa.
Không biết qua bao lâu, Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên, cũng thần hồn điên đảo y như cậu rồi.
Sở Thức Sâm ngửa cái cổ thon dài, gân xanh bên cổ như ẩn như hiện. Ban đầu cậu bị ép sấy khô tóc, bây giờ thì tóc lại ướt đẫm mồ hôi.
Hạng Minh Chương vén những sợi tóc mai của Sở Thức Sâm, giữ hơi thở bình tĩnh:
– "Vẫn chưa sẵn sàng" không tính là từ chối.
Sở Thức Sâm mở mắt ra:
– Vậy tính là gì?
Khi hệ thống cần phải nâng cấp thì chỉ có hai lựa chọn là "Cho phép" hoặc "Để lần sau", chứ không có lựa chọn "Không bao giờ nâng cấp", Hạng Minh Chương nói:
– Xem như là tôi xui vậy, đã mất một cái khuy măng sét rồi mà còn bị thử thách lòng kiên nhẫn nữa.
Sở Thức Sâm không dám cầu mong gì xa vời:
– Anh còn lại bao nhiêu kiên nhẫn với tôi nữa?
– Tùy theo biểu hiện của em. – Hạng Minh Chương nói – Nếu chưa sẵn sàng thì cứ tiếp tục chuẩn bị, tiến độ đạt bao nhiêu phần trăm, vận tốc trung bình là bao nhiêu, tất cả đều phải báo cáo rõ ràng và kịp thời cho tôi biết.
Sở Thức Sâm mím môi, rồi hỏi:
– Mới nãy có tính là biểu hiện tốt chưa?
Hạng Minh Chương suýt nữa giở thói nắng mưa thất thường, anh nói:
– Không tính, đó chỉ mới là lời cảm ơn em đã nợ tôi.
Sở Thức Sâm nói:
– Vậy đã trả đủ chưa?
Hạng Minh Chương được nước lấn tới:
– Tiền vốn thì đủ rồi, còn thiếu chút lãi thôi.
Sở Thức Sâm bất giác bật cười, khẽ giọng lẩm bẩm:
– Trước giờ chỉ có người ta nợ tiền lãi của Thống đốc tôi thôi.
Hạng Minh Chương không nghe rõ:
– Sao cơ?
Vào đêm thu ấm áp nhất ở Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Nhược Trăn đầu óc trống rỗng, giơ tay lên nắm lấy cằm Hạng Minh Chương.
Đây là lần đầu tiên cậu trả lãi cho người ta, cậu cam tâm tình nguyện, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hạng Minh Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro