Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53

Chương 53:

Sở Thức Sâm không ý thức được cơ thể mình đang run cầm cập. Gió bên hồ vừa thổi qua là da đầu, cổ, mu bàn tay, mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài đều sẽ nhói lên, như thể có ai cấu véo vậy.

Tóc mai của cậu đông cứng, trở nên vừa nhọn vừa cứng, chọc vào vành tai đỏ tấy như chảy máu vậy. Sở Thức Sâm để ý tới đầu xong rồi để ý tới chân, giày da sũng nước, giẫm xuống đất vừa ẩm vừa trơn.

Châu Khác Sâm sốt ruột tới mức toát hết mồ hôi, ông ngồi khuỵu xuống nói:

– Lên đi!

Sở Thức Sâm hỏi:

– Chú Sâm, chú làm gì thế?

Châu Khác Sâm thúc giục:

– Cậu thế này thì làm sao mà đi được?! Lên đi, tôi cõng cậu!

Sở Thức Sâm hơi cảm động, cậu khom người dìu Châu Khác Sâm dậy, nhưng cậu không buông tay ra ngay mà vịn cánh tay Châu Khác Sâm để mượn sức, nói:

– Chú Sâm, chú đã từng tuổi này rồi.

Châu Khác Sâm là người Đông Bắc chính gốc, biết nước sông mùa thu lạnh cỡ nào, nhưng ông không biết từ khi nào Sở Thức Sâm lại trở nên kiên cường đến thế, bất đắc dĩ nói:

– Thằng nhóc này thật là...

Cứ mỗi một bước đi là Sở Thức Sâm lại cảm thấy lòng bàn chân mình như đang giẫm lên những lưỡi dao, ven bờ sông rải nhiều đá dăm, cậu cắn răng nói:

– Con đường này hơi khó đi chú nhỉ.

Châu Khác Sâm hỏi:

– Có kiên trì được không?

– Dạ được. – Sở Thức Sâm dùng một lời hai nghĩa – Đường có khó đi cách mấy, con cũng sẽ kiên trì tới cùng.

Châu Khác Sâm vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, hai người dìu nhau đi tới bãi đỗ xe.

Sở Thức Sâm chui vào hàng ghế sau của khoang xe. Vừa mới ngồi xuống, quần áo bị đè lên, nước chảy tí tách ra ngoài, cậu chật vật nói:

– Chú Sâm, con làm ướt xe chú mất rồi.

Châu Khác Sâm tức giận:

– Giờ này mà cậu còn lo cho cái xe!

Bên ngoài chiếc áo khoác lông cừu đã kết vụn băng, Sở Thức Sâm hơi rụt vai lại, dựa vào cửa xe. Có lẽ là do má cậu lạnh quá, dán mặt lên cửa kính ấy vậy mà lại thấy ấm.

Châu Khác Sâm tức tốc khởi động xe, bật máy sưởi lên mức cao nhất, thỉnh thoảng nhìn tình hình của Sở Thức Sâm qua kính chiếu hậu.

Tối qua đứng lì dưới lầu cả đêm không chợp mắt, sợ là đã cảm lạnh rồi, mới nãy lại còn nhảy xuống sống, đúng là chán sống mà. Châu Khác Sâm nói:

– Đừng có ngủ, bây giờ cậu không được ngủ đâu.

Sở Thức Sâm nhẹ nhàng mở mắt ra:

– Vâng.

Châu Khác Sâm hỏi:

– Cậu ở đâu? Hay là về nhà tôi?

Sở Thức Sâm không dám vác bộ dạng này sang nhà người khác, huống hồ nhà Châu Khác Sâm còn có bố mẹ ông, lỡ lại làm người già hoảng sợ. Cậu trả lời:

– Con về khách sạn, hành lý của con đều ở trong phòng.

Châu Khác Sâm lao xe đi như tên bắn, nhấn ga hết cỡ tìm tới được khách sạn. Ông cũng chẳng cần biết mình có bị viết giấy phạt hay không, cứ đỗ xe ngay vỉa hè trước cửa.

Bộ dạng Sở Thức Sâm lúc này quá gây chú ý, làm nhân viên đón khách trước cửa sợ đến ngây người.

Phòng của cậu nằm ở tầng mười lăm, không hẳn là cao, Sở Thức Sâm nhìn chằm chằm con số tăng dần trong thang máy, cảm giác chưa bao giờ thời gian trôi lâu đến như vậy.

Vào đến phòng, Châu Khác Sâm nói:

– Mau cởi đồ ướt ra đi.

Châu Khác Sâm cởi áo khoác mà Châu Khác Sâm đã choàng cho mình, ướt nhẹp hết rồi, cậu lấy một cái từ trong vali:

– Chú Sâm, chú khoác tạm cái của con đi.

Châu Khác Sâm mới sáng ra vừa tức giận vừa nóng ruột, chẳng quan tâm cánh tay trần của mình đã ướt mồ hôi. Đúng lúc này điện thoại reo, ông phất tay, đi sang một góc nghe điện thoại.

– A lô, chủ tịch Trương?

Sở Thức Sâm ở ngay đó nên cũng nghe được loáng thoáng, "chủ tịch Trương" này hình như là ông chủ của Công nghệ Doanh An, gọi tới để hỏi Châu Khác Sâm về kết quả đi gặp khách hàng. Hai bên chỉ nói vài câu, Châu Khác Sâm không nói rõ mình và khách hàng đã tạm biệt với tâm trạng không vui vẻ.

Cúp điện thoại, Châu Khác Sâm móc ra hộp thuốc lá theo thói quen, chợt nhớ ra đây là khách sạn nên đành nhét lại vào túi quần.

Lúc này, Sở Thức Sâm nói:

– Chú thử một lần nữa đi.

Châu Khác Sâm vẫn chưa kịp phản ứng:

– Chuyện gì?

Mục đích cuối cùng của Sở Thức Sâm là mời Châu Khác Sâm về Diệc Tư, nhưng làm việc cho người ta thì phải có đạo lý, nhất định phải giải quyết cho xong phiền phức trước mắt cái đã. Cậu nói:

– Chú hẹn gặp khách hàng lần nữa đi.

Châu Khác Sâm nói:

– Cậu không cần phải bận tâm, không thỏa thuận được thì gặp hai lần cũng chẳng ích gì.

– Vậy tại sao lại không thể thỏa thuận được? – Sở Thức Sâm nói – Chú Sâm, chú không được hấp tấp. Chú hãy để khách hàng nêu ra nhu cầu của họ trước, dù trong lòng mình có phủ định tất cả thì ngoài miệng ít ra cũng phải tán thành ba phần. Sau đó, dù là phản bác hay là cố gắng tranh thủ thì cũng phải nắm lấy điểm lợi mà họ quan tâm nhất để ra tay, họ chắc chắn sẽ chú ý tới chú. Họ tán đồng hay là nghi vấn thì cũng là chuyện bình thường, quan trọng nhất là họ sẽ nghiền ngẫm về quan điểm của chú, như vậy thì tiếp theo đó sẽ có thể bàn bạc sâu hơn.

Châu Khác Sâm nghe xong thì nhìn Sở Thức Sâm hồi lâu, có chút kinh ngạc, có chút lạ lẫm. Bốn năm qua, công tử Sở bất tài ngày xưa dường như đã thay đổi rất nhiều rồi.

Sở Thức Sâm bị nhìn chòng chọc tới mức đánh trống ngực, lo sợ mình nói nhiều quá sẽ lòi đuôi. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục cởi đồ, đến cả nghiến răng trợn mắt cũng không biết làm, chỉ than thở một câu khô khốc:

– Lạnh quá đi mất thôi.

Châu Khác Sâm hoàn hồn:

– Đi ngâm nước nóng rồi mau lên giường đắp chăn đi!

Sở Thức Sâm nói:

– Chú Sâm, chú không cần lo cho con đâu, chú về làm việc đi.

Châu Khác Sâm nói:

– Cậu như thế này làm sao tôi đi được?

– Con tự chăm sóc bản thân được mà. – Sở Thức Sâm cam đoan – Với lại đây là khách sạn, nhân viên phục vụ muốn gọi lúc nào cũng được, chú cứ yên tâm.

Châu Khác Sâm dặn dò đủ điều, công ty lại gọi điện thoại tới thúc giục, ông đành phải đi trước.

Trong phòng phút chốc yên tĩnh trở lại, Sở Thức Sâm đi vào phòng vệ sinh, quần áo ướt nhẹp dính ệp vào người, gỡ từng món ra muốn kiệt sức.

Dính nước lâu quá, da cậu tái đi bất thường. Sở Thức Sâm vặn vòi sen, nước nóng phun xuống gặm nhấm cơ thể cậu, đau ngứa châm chích khắp người.

Cậu tắm rất lâu, muốn đảm bảo từ đầu đến chân mình đều sạch sẽ. Cậu đánh răng xong còn súc miệng nhiều lần, không muốn hồi tưởng mùi vị nước sông kia chút nào.

Nhân lúc cơ thể còn hơi ấm từ nước nóng, Sở Thức Sâm nhanh chóng lên giường đắp kín chăn. Cậu lấy điện thoại rơi ra lúc cởi đồ, ấn mãi mà không thấy phản ứng gì, hỏng mất rồi.

Sở Thức Sâm xót xa, một thứ tiên tiến và thần kỳ thế này, có thể gọi điện thoại dù xa cách vạn dặm, có thể nhận được tin nhắn chỉ trong một giây, có thể làm được rất nhiều chuyện... ấy thế mà lại không thể ngâm nước ư?

Cái lý lẽ gì thế này?

Thậm chí cậu còn định sống với nó tới bách niên giai lão, cùng nhau xuống mồ luôn cơ mà.

Sở Thức Sâm mặc niệm cho chiếc điện thoại suốt mười phút đồng hồ. Tối qua cậu vẫn chưa gọi điện về nhà, cậu lấy điện thoại bàn ở trên tủ đầu giường gọi cho bà Sở, nói dăm ba câu cũng đã tiêu tốn hết gam tinh thần cuối cùng.

Kết thúc cuộc gọi, Sở Thức Sâm cầm ống nghe mãi mà không gác, cố nhớ lại một dãy số khác rồi gọi cuộc thứ hai.

Chỉ mới reo một tiếng là đã có người bắt máy, Sở Thức Sâm nói:

– Anh Hạng, là tôi, đây là số điện thoại của khách sạn.

Chất lượng âm thanh của máy bàn không tốt lắm, giọng Hạng Minh Chương nghe khàn hơn, chẳng dịu dàng chút nào:

– Sao không gọi được vào điện thoại của cậu?

Sở Thức Sâm nói:

– Hỏng mất rồi.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Không xảy ra chuyện gì chứ?

Sở Thức Sâm miệng thì trả lời "Không" nhưng cơ thể thì không gồng nổi mà trượt vào chăn. Lúc nhỏ bà ngoại dạy cậu, khi ngủ không được nằm vẹo, phải nằm thẳng, như vậy khí huyết mới lưu thông.

Nhưng cậu lạnh quá, nằm nghiêng người cong như con tôm chín, kề ống nghe sát bên mặt:

– Chú Châu chịu tha thứ cho tôi rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, sao cậu làm được vậy?

Hai hàm răng Sở Thức Sâm đang giao đấu với nhau, giọng đứt quãng, cậu nói dối:

– Tôi mua trái cây... đi năn nỉ chú ấy.

Hạng Minh Chương không hề lấy làm vui mừng, cũng không có kiên nhẫn tiếp tục giả điếc nữa, nghiêm túc nói:

– Sở Thức Sâm, nghe giọng cậu rất mệt mỏi, nói tôi biết cậu đang làm sao rồi?

Sở Thức Sâm co rúm người lại, bọc chăn che kín lỗ tai:

– Không sao, tôi chỉ hơi lạnh thôi.

– Không phải cậu đang ở khách sạn à? – Hạng Minh Chương nói – Sao ở trong phòng mà lại lạnh, có phải bị cảm rồi không?

Sở Thức Sâm không sấy tóc, năm ngón tay cậu luồn qua những sợi tóc ướt nhẹp, trong lúc mơ màng đã hiểu sai ý Hạng Minh Chương:

– ... Lạnh thật mà, tôi không gạt anh đâu.

Hạng Minh Chương sốt ruột giải thích:

– Tôi không có nói cậu gạt tôi, có phải cậu bị cảm rồi không? Uống thuốc chưa?

Thần trí Sở Thức Sâm không còn tỉnh táo, cậu nghĩ, uống thuốc vào sẽ không lạnh nữa ư?

Cậu cấp thiết muốn cơ thể mình ấm lên, cố gắng vơ vét mọi phương pháp đang có trong đầu. Mỗi lần uống rượu vào cậu sẽ thấy nóng lên, cậu nói:

– Tôi muốn uống rượu.

Hạng Minh Chương:

– Cái gì? Rượu ư?

Trên tủ đầu giường có một tấm thẻ gọi món của khách sạn, đối diện là nhà hàng món Hoa, phía sau đối diện giường là một nhà hàng món Nga. Sở Thức Sâm nhìn chai rượu đủ màu trong tấm ảnh, lẩm bẩm:

– Tôi muốn uống... Vodka.

Trước mắt tối sầm, cuối cùng Sở Thức Sâm cũng không trụ được nữa, ống nghe trượt khỏi tay cậu lăn sang bên gối.

– ... A lô?

– Sở Thức Sâm?

– Sở Thức Sâm!

Hạng Minh Chương gọi cậu mười mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, cúp máy xong rồi thì không tài nào gọi lại được nữa.

Sở Thức Sâm thiếp ngủ, nói chính xác là bất tỉnh. Nửa gương mặt cậu vùi vào gối, da dần dần bớt tái nhợt, thay vào đó những mảng đỏ ửng bắt đầu nổi lên.

Cậu mơ thấy mình trôi dạt trong dòng nước, đó là một vùng biển sâu không thấy đáy, xa đến vô tận.

Cậu cố gắng vùng vẫy, hết lần này tới lần khác vươn cánh tay đầm đìa nước, nhưng không có ai kéo cậu lên. Cậu sức cùng lực kiệt, ngày một chìm dần, chìm dần. Phổi cậu bị rút cạn khí, nước biển mặn chát liên tục tống vào mũi và miệng.

Đợi giông tố qua đi, mưa bão tạnh hết, chỉ còn mình cậu chìm trong biển sâu nghẹt thở, không một ai hay.

– Không...

Sở Thức Sâm choàng tỉnh, đã chập tối rồi, tiếng thở hổn hển trong bóng tối nghe chói tai lạ thường.

Thì ra cậu rất sợ. Giây phút cậu nhảy xuống sông cậu mới biết, thì ra cậu rất sợ nước lạnh, sợ sự mênh mang bất định, sợ cảm giác tuyệt vọng không thể nắm bắt được thứ gì.

Cậu day trán bình tĩnh lại, sau đó mở đèn lên, nhìn thấy ống nghe, không biết cuộc gọi kết thúc lúc nào, liệu Hạng Minh Chương ở bên kia có lo lắng không?

Nhưng hôm nay cậu gọi về được, còn ngày mai thì sao? Cậu không thể cứ ở mãi trong khách sạn, ở thế kỷ mới này không có điện thoại thì làm chuyện gì cũng khó khăn.

Sở Thức Sâm cân nhắc một lúc rồi vuốt mặt, xuống giường thay quần áo, mang đôi giày dự phòng.

Ra khỏi khách sạn, Sở Thức Sâm tưởng là sẽ rất lạnh, nhưng được hơi lạnh phả vào mặt lại thấy thoải mái hơn một chút.

Ở đây là khu thương mại rất sầm uất, cuối phố có một trung tâm mua sắm, Sở Thức Sâm quấn khăn choàng đi bộ tới đó, nhanh chóng mua một cái điện thoại cùng kiểu với cái đã bị hỏng.

Cũng may là sim điện thoại vẫn còn dùng được, ngón tay Sở Thức Sâm sưng tấy lên vì lạnh, động tác rất vụng về. Nhân viên giúp cậu cài đặt xong rồi bảo:

– Thưa anh, đã xong rồi ạ.

Sở Thức Sâm gật đầu trong mơ hồ:

– Cảm ơn.

Cậu cầm điện thoại ra khỏi cổng trung tâm mua sắm. Vừa mở máy lên là nhảy ra thông báo của mười mấy cuộc gọi nhỡ, có cuộc từ tối qua, có cuộc từ hôm nay, đa số đều là do Hạng Minh Chương gọi tới.

Cuộc gọi gần nhất là nửa tiếng trước, Sở Thức Sâm gọi lại, vừa đi vừa nghe.

Gần như Hạng Minh Chương nghe máy ngay lập tức, Sở Thức Sâm nói:

– Xin lỗi, lúc nãy tôi ngủ quên.

Không sốt ruột như lúc nghe điện thoại, giọng Hạng Minh Chương rất bình tĩnh:

– Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?

Sở Thức Sâm đi không nhanh, mỗi một bước đều tròng trành xóc nảy, sau đó một cơn choáng váng kéo tới. Cậu nghe thấy tiếng còi xe ô tô, hỗn loạn quá, cậu không phân biệt được là ở trên đường hay từ trong điện thoại.

– Tôi vừa ngủ một giấc. – Cậu lặp lại đáp án không khớp với câu hỏi.

Hạng Minh Chương gọi cậu:

– Sở Thức Sâm.

– Hửm? – Sở Thức Sâm cố gắng tiếp lời – Anh tan ca chưa?

Hạng Minh Chương nói:

– Trả lời câu hỏi của tôi.

Khách sạn ở ngay phía trước cách đó không xa, nhưng Sở Thức Sâm không đi nổi nữa. Cậu dừng lại, đứng mãi trên vỉa hè thật khó xử. Cách nhau hơn hai nghìn cây số, rốt cuộc cậu phải trả lời thế nào mới ổn thỏa đây?

Cậu muốn tiếp tục giả vờ, nhưng không biết làm sao lại không làm được. Đầu cậu đau, tay chân cũng đau, thảo nào đứng trong gió lạnh lại thấy thoải mái, vì toàn thân cậu đang nóng ran lên.

Nhưng chẳng lẽ cậu báo với gia đình là mọi chuyện đều thuận lợi mà lại kể khổ với Hạng Minh Chương sao?

Nếu Hạng Minh Chương an ủi cậu rồi, cậu lại thấy không đủ mà muốn càng nhiều hơn nữa thì phải làm sao?

Đành thôi vậy, cũng nên thôi đi vậy.

Sở Thức Sâm mấp máy môi nhưng vẫn chưa phát ra tiếng thì lại thấy đất trời đảo lộn. Cậu đứng không vững nữa, chân khuỵu xuống, một tay chống lên nền đất lạnh băng.

Hạng Minh Chương nghe thấy tiếng thở phì phò và tiếng ma sát của quần áo, còn có âm thanh xe phóng qua, ngay lập tức mất bình tĩnh:

– Sở Thức Sâm, cậu đang ở đâu?

Sở Thức Sâm nói:

– Trên đường.

Hạng Minh Chương nói:

– Đang ốm mà chạy đi đâu nữa?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Tôi đi mua điện thoại.

Hạng Minh Chương giận dữ:

– Điện thoại mua lúc nào chẳng được, có gì quan trọng đâu?

Sở Thức Sâm yếu ớt nói:

– Tôi sợ, sợ anh không tìm được tôi.

– Lẽ ra tôi không nên để cậu một mình tới Cáp Nhĩ Tân.

Sở Thức Sâm ngồi sụp trên mặt đất, tay thì bẩn, toàn thân nóng lạnh đan xen, run rẩy không ngừng. Tại sao lại mắng cậu? Tại sao mình phải chật vật như vậy? Rõ ràng đâu phải tội ác do mình tạo nên.

Đến lúc này cậu mới cảm thấy ấm ức, vẫn cố gồng để nói:

– Tôi không sao.

Trong điện thoại là một hồi lặng thinh.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Vậy sao cậu không đứng dậy?

Sở Thức Sâm sửng sốt, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Một chiếc taxi dừng lại bên vệ đường, cửa xe mở ra, Hạng Minh Chương cầm điện thoại bước xuống.

Đi vội quá nên comple cà vạt mặc đi làm cũng chưa cởi đã khoác một chiếc áo lông dáng dài màu đen, Hạng Minh Chương mặc sương mặc gió, cứ thế mà xuất hiện ở đầu phố Cáp Nhĩ Tân.

Sở Thức Sâm nghi đây là ảo giác, chếnh choáng đứng dậy.

Hai chân cậu tê rần, nhưng chưa kịp ngã nhào thì Hạng Minh Chương đã lao tới, ôm được cậu vào lòng.

Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, Hạng Minh Chương cúi đầu xuống cọ lên trán Sở Thức Sâm, nóng thế này. Anh cau mày bất mãn, nhưng giọng điệu thì rõ là đang dỗ dành, câu cuối cùng anh nói trực tiếp trước mặt cậu:

– Không cần phải sợ, dù ở đâu thì tôi cũng có thể tìm được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro