Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C51

Chương 51:

Sau khi quyết định như thế, Sở Thức Sâm không giải thích gì thêm, nhốt mình trong phòng cả buổi tối.

Vì Diệc Tư, vì Sở Triết, hay là vì để bù đắp tội lỗi khi đã thay thế thân phận này đi nữa, cậu cũng phải lên đường đến đó một chuyến thì mới yên tâm được.

Sáng sớm hôm sau, Sở Thức Sâm đến Hạng Việt. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên khu tòa nhà văn phòng rất vắng vẻ, bộ phận tiêu thụ chỉ có lác đác vài đồng nghiệp đang tăng ca để chạy deadline.

Sở Thức Sâm xử lý trước những công việc thường ngày của tuần sau, giải quyết tất cả những chuyện gì cần thông báo, cần trả lời trên hệ thống, sau đó thì dọn dẹp phòng thư ký.

Khóa cửa xong, Sở Thức Sâm nhanh chóng đi khỏi, nhưng cậu vẫn chưa đi hẳn, sau khi xuống lầu cậu còn rẽ lối sang bên hồ.

Bữa sáng có phi lê cá chiên rất thơm, Sở Thức Sâm tra cứu xem món này có thể cho mèo ăn không, sau đó mua một hộp nhỏ. Cậu mở hộp ra, huýt sáo một tiếng vào lùm cỏ.

Lát sau, con mèo hoang lông trắng kia nhảy phóc ra, cứ như đã chực sẵn ở quanh đây rồi vậy.

Sở Thức Sâm ngồi bên cạnh băng ghế dài nhìn chú mèo ăn ngấu nghiến, vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà vươn tay ra. Ấy thế mà mèo lại không trốn, chỉ tốn hai bữa ăn là đã chịu cho cậu vuốt ve rồi.

– Ngon không? – Sở Thức Sâm hỏi – Lanh Lợi?

Mèo hoang nhủ bụng, tui tên Mi Mi mà.

Sở Thức Sâm lại gọi lần nữa:

– Mày tới đây bằng cách nào thế? Mày là Lanh Lợi phải không?

Mèo không trả lời, nhưng ở sau lưng cậu cách đó không xa lại có người tiếp lời:

– Cậu gọi nó là gì vậy?

Sở Thức Sâm quay người lại, ở trên cây cầu giữa hồ, Hạng Minh Chương đang cầm chìa khóa xe đi tới. Bộ đồ thông thường mặc trên người vẫn chưa thay, hôm qua sau khi tạm biệt nhau ở đường bờ sông, anh tới trung tâm R&D làm việc thâu đêm.

Sáng sớm chợp mắt được một lát, khi thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn Sở Thức Sâm gửi. Hạng Minh Chương lại gần, nói:

– Cậu định đi Cáp Nhĩ Tân thật à?

– Ừm. – Sở Thức Sâm trịnh trọng nói – Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện của Châu Khác Sâm, tôi nhất định phải đi chuyến này.

Hạng Minh Chương đã nếm trải cái tính cố chấp của Châu Khác Sâm rồi, mời chào biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng bị từ chối, thậm chí cho Trạch Phong làm thuyết khách mà vẫn không ăn thua. Huống hồ Sở Thức Sâm còn là kẻ đầu têu khiến Châu Khác Sâm rời đi.

Hạng Minh Chương nói:

– Nếu cậu muốn mời chú ấy về thì e là không dễ đâu.

Sở Thức Sâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, bà Sở nói với cậu, sau khi Châu Khác Sâm bỏ đi thì đã cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Sở.

Lý lẽ ở đời là như thế, khi người hết lòng hết dạ đã bị tổn thương nặng nề thì cả đời không gặp nhau nữa chính là cách trị thương hữu hiệu nhất.

Sở Thức Sâm thấu hiểu điều đó, nhưng ý chí vẫn rất kiên quyết:

– Thành sự tại nhân, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tâm trạng Hạng Minh Chương rất phức tạp, ban đầu biết được đầu đuôi câu chuyện của Châu Khác Sâm, anh thấy tiếc thay cho một người tài, cho rằng Diệc Tư xuống dốc là đáng đời. Nếu anh là Châu Khác Sâm, không quay lại trả thù đã là may lắm rồi, chứ tuyệt đối không bao giờ quan tâm Sở Thức Sâm sống hay chết nữa.

Nhưng bây giờ Sở Thức Sâm lại muốn đi Cáp Nhĩ Tân, Hạng Minh Chương lại hy vọng cậu đi được suôn sẻ. Là do bản thân anh bây giờ không còn phân biệt được đúng sai, hay là nên trách tài mê hoặc của Sở Thức Sâm quá cao tay?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Nộp đơn xin nghỉ chưa?

– Nộp rồi. – Sở Thức Sâm nói – Tôi đã dặn người nhà giữ bí mật, chỉ nói là do có bạn từ nước ngoài về nên tôi ra ngoài chơi mấy hôm.

Chỉ có mình cậu rõ, cậu không phải cái tên "Sở Thức Sâm" đã phụ lòng Châu Khác Sâm, đối với cậu mà nói thì chỉ là đi tìm một người lạ chưa từng gặp mặt mà thôi.

Thay vì nói là đi chịu đòn nhận tội thì cậu lại nghĩ lần này giống như là chân thành mời mọc hơn.

Sở Thức Sâm không muốn quá bi quan, cậu vực dậy lòng tin của mình, nói:

– Tôi cần làm rõ một lần nữa, nếu tôi mời được Châu Khác Sâm về thì anh sẽ đồng ý cho Diệc Tư tham gia dự án này phải không?

Hạng Minh Chương nói:

– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Sở Thức Sâm cau mày, chẳng thèm nể mặt anh:

– Anh cũng có phải quân tử đâu.

Hạng Minh Chương cười đầy ẩn ý:

– Nên tứ mã cũng vô ích thôi, công tử Sở truy đi vậy.

Mây trôi lững thững trên trời xanh, Sở Thức Sâm liếc lên trên, nhìn Hạng Minh Chương bằng nửa con mắt.

Hai ngày nay bận bịu quá, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương cãi nhau, chiến tranh lạnh, rồi lại làm hòa, giận dỗi chưa được bao nhiêu thì dự án đã có động thái mới.

Ban đêm chạy tới bệnh viện, hớt tay trên bên A khỏi tay Độ Hành, vừa phối hợp ăn ý cũng vừa bất đồng quan điểm. Bầu không khí giữa hai người thay đổi thất thường, mỗi ngày một kiểu.

Sở Thức Sâm có thể sắp xếp được mớ tơ vò công việc, nhưng lại không dám kết luận mỗi khi cậu và Hạng Minh Chương ở riêng với nhau... thì có bao nhiêu phần là bổn phận, bao nhiêu phần là tình cảm.

"Meo..."

Con mèo hoang kia ăn no rồi nhưng chưa chịu đi, nó nhảy xuống ghế, lởn vởn cọ mình vào chân Sở Thức Sâm. Sở Thức Sâm quỳ một gối, vuốt ve đầu nó mà không sợ bẩn. Cậu bảo:

– Anh Hạng, lúc tôi không có ở đây, anh thay tôi cho nó ăn được không?

Trong từ điển của Hạng Minh Chương không có cụm từ "từ chối khéo", anh nói thẳng:

– Không rảnh.

Sở Thức Sâm cũng không cưỡng ép:

– Thế thì thôi vậy, để tôi nhờ Lăng Khải giúp.

Hạng Minh Chương hoài nghi hỏi:

– Em gái cậu đang thực tập ở công ty, tìm người thân ruột thịt không phải tốt hơn à?

Sở Thức Sâm nói:

– Tiểu Hội và mẹ tôi đều sợ mèo, nếu không thì tôi muốn đem nó về nhà luôn rồi, tôi và nó rất có duyên.

Hạng Minh Chương thầm nhủ, lần đầu gặp mặt đã cào cậu cũng tính là có duyên à?

Hạng Minh Chương chưa từng nuôi bất kỳ loại thú cưng nào. Anh cụp mắt nhìn con mèo trắng, như đang xem xét một con mồi có đủ tiêu chuẩn hay không, rồi nói:

– Để nó ở công ty không chừng hôm nào nó lại cào phải ai nữa, nếu đem về nuôi thì an toàn cho cả người lẫn mèo.

Sở Thức Sâm nói:

– Nhưng nuôi ở đâu bây giờ?

Hạng Minh Chương nói:

– Mạn Trang.

Sở Thức Sâm khựng tay, Mạn Trang rộng lớn lại có môi trường tốt, bình thường còn có người chăm sóc nữa. Cậu ngẩng đầu lên:

– Nhưng đó là địa bàn của anh mà, vậy là thành anh nuôi hay tôi nuôi?

– Chúng ta cùng nuôi. – Hạng Minh Chương nói – Sao, thiệt cho nó hay thiệt cho cậu?

Bàn bạc xong, Sở Thức Sâm cởi áo khoác ra quấn con mèo lại, đợi Hạng Minh Chương lái xe tới rồi cùng nhau "bắt cóc" mèo ra khỏi công ty.

Đầu tiên hai người tìm đến một bệnh viện thú y, mèo con ngơ ngác được đưa đi tắm rửa rồi tiêm phòng, khám sức khỏe. Hai vị chủ nhân của nó vừa giàu vừa mát tay, lại mua thêm một đống đồ dùng cho mèo.

Sau đó hai người về Mạn Trang, Sở Thức Sâm may mắn được ngắm nhìn cảnh sắc khu vườn vào ban ngày. Màu xanh sẫm u tối không còn, thay vào đó là sắc thu nồng nàn, hoa quế ở đầu tường sân nhà đang tỏa hương thơm.

Đã nhiều ngày Hạng Minh Chương không tới, tuy Bạch Vịnh Đề không chủ động liên lạc nhưng trong lòng cũng nhớ mong, nghe thấy tiếng động cơ xe thì chủ động ra xem, trông có vẻ vui hơn lần trước.

Lần nào Sở Thức Sâm cũng không mời mà tới nên thấy xấu hổ vô cùng, cậu chào hỏi:

– Thưa bác, con lại tới làm phiền bác nữa rồi.

Bạch Vịnh Đề điềm đạm nói:

– Minh Chương lại bắt con làm thêm giờ nữa à?

Sở Thức Sâm nói:

– Không ạ, là con nhờ anh Hạng chăm sóc con mèo này.

Bạch Vịnh Đề theo đạo Phật nên có thiện ý với vạn vật sinh linh, bảo Sở Thức Sâm không cần phải ngại. Vào phòng khách, Hạng Minh Chương nói:

– Mẹ, cứ để nó chơi ở đây đi, nếu mẹ thấy phiền thì đem sang cho khu Nam nuôi.

Bạch Vịnh Đề thấy mắt anh đã hiện quầng thâm, hỏi:

– Gần đây công việc bận lắm à?

Tính Hạng Minh Chương không thích báo cáo vui buồn hờn giận của mình, trời không sập thì anh sẽ không than thở với ai, trời mà sập rồi thì càng không cần phải lãng phí nước bọt.

Nhưng tối qua anh thức thâu đêm, sáng lại lái xe gần hai tiếng đồng hồ nên quả thật thấy hơi đói:

– Con chưa gọi đã tới, nhà có cơm cho tụi con không?

Chị Thanh bưng nước trà và điểm tâm ra, cười bảo:

– Đương nhiên rồi, cô Bạch ngày nào cũng bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn.

Bạch Vịnh Đề hỏi:

– Tiểu Sở, con có thích ăn đồ ngọt không?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Có ạ.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu ấy thích ăn vải và đồ ngọt.

Bạch Vịnh Đề nở nụ cười ngạc nhiên, bà chưa từng thấy Hạng Minh Chương quan tâm tới sở thích của ai cặn kẽ đến vậy, với bạn bè không có, với cấp dưới thì càng không.

Sở Thức Sâm hiểu lầm Bạch Vịnh Đề đang cười mình, nên bổ sung thêm một câu:

– Con không kén ăn đâu.

Ấy thế mà Hạng Minh Chương lại bảo:

– Bao tử cậu to bằng hạt mè, chưa kịp kén ăn thì cậu đã no rồi.

Sở Thức Sâm:

– ...

Trong phòng ăn, nhà bếp đã chia thức ăn trước, bí đao hầm bát bảo, gà hoa tuyết xào mơ, bắp cải cuối thu thuần chay, và cuối cùng là mỗi người một chén đồ ngọt theo mùa là lê mật hoa quế.

Lần trước Sở Thức Sâm khen sủi cảo hấp rất ngon nên Bạch Vịnh Đề đã kêu nhà bếp làm thêm một phần bánh bao súp nhân cua cá tuyết để đổi khẩu vị.

Hạng Minh Chương nói:

– Đây xem như là bữa ăn tiễn cậu đi xa đấy.

Sở Thức Sâm ăn no căng bụng:

– Ừm, vậy thì tôi nhất định sẽ mã đáo thành công.

Ăn xong, Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm đi dạo bộ ở khu vườn phía Tây. Mấy cây sơn tra phủ bóng che khuất một phòng nghỉ trong suốt, tường kính bốn phía ánh lên màu xanh xanh đỏ đỏ của những quả sơn tra chưa chín tới.

Hai người ngồi trên sô pha, Hạng Minh Chương lấy điện thoại ra, gửi toàn bộ tư liệu về Châu Khác Sâm mà anh có được cho Sở Thức Sâm.

Mấy năm nay, Châu Khác Sâm làm việc ở một công ty tư nhân quy mô không lớn lắm, chủ công ty là bạn học cấp ba của ông. Sở Thức Sâm đọc thử những mục nêu tố chất công ty, nói:

– Đúng là không trọng dụng được nhân tài, lẽ ra chú ấy không nên sa lầy vào bước đường này.

Hạng Minh Chương nói:

– Lý Tàng Thu có quan hệ rộng trong ngành lắm, hơn nữa Châu Khác Sâm bỏ đi là vì bị hãm hại, hầu như không có công ty lớn nào muốn tuyển chú ấy cả, cực chẳng đã mới phải chạy đi xa như thế.

Sở Thức Sâm liên tưởng đến Nhậm Mông, ngay từ ban đầu Nhậm Mông đã quyết định ra nước ngoài sau khi từ chức, vì anh ta đã từng chứng kiến kết cục của những người đắc tội với Lý Tàng Thu, biết rõ ở trong nước sẽ không có lối thoát nào yên ổn.

Sở Thức Sâm lướt xem đến cuối cùng, nhìn thấy một tấm ảnh của Châu Khác Sâm, không biết là chụp từ năm nào. Thân hình ông cao lớn, dáng hơi mập, gương mặt chữ "quốc 国" rất kiên nghị.

Không gầy ốm nho nhã như Lý Tàng Thu, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, ai không biết sẽ tưởng Lý Tàng Thu là tú tài, còn Châu Khác Sâm làm lính.

Hôm qua trong lúc tranh luận, Hạng Minh Chương có một câu nói làm Sở Thức Sâm nhớ mãi trong lòng: Nền tảng của phương án là kỹ thuật.

Mấy năm qua bộ phận R&D của Diệc Tư bị tổn hại quá nhiều, mô hình hoàn tiền chỉ mới là bước đầu, phải tìm lại được người nòng cốt để thực hiện một cuộc cải cách toàn diện thì may ra mới có thể chấn hưng lại được.

Châu Khác Sâm có kỹ thuật vượt trội, có kinh nghiệm phong phú, còn có cả một đội ngũ "trung thần" bị công ty ngó lơ. Mời ông ấy về sẽ có ý nghĩa rất lớn với Diệc Tư, cũng như là có cái ăn nói với Sở Triết.

Sở Thức Sâm lưu lại toàn bộ tư liệu, vừa ngước mắt lên thì thấy Hạng Minh Chương đang chống tay lên trán mắt lim dim. Anh làm việc cả đêm chắc chắn mệt mỏi lắm rồi, cậu ho nhẹ một tiếng, nói:

– Anh Hạng, đến giờ tôi phải về rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Hạng Minh Chương tỉnh táo lại một chút, hỏi:

– Ngày mai mấy giờ cậu xuất phát?

Sở Thức Sâm nói:

– Chín giờ sáng là bay.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy muộn nhất là bảy giờ rưỡi phải ra khỏi nhà rồi.

Sở Thức Sâm đáp "Ừm", đáy lòng chợt nảy lên một linh tính gì đó. Cậu đợi một lúc nhưng không thấy Hạng Minh Chương có phản ứng nào dư thừa.

Sở Thức Sâm tự thấy lúng túng trong lòng, bèn chuyển chủ đề:

– Phải rồi, tên con mèo là Lanh Lợi.

Hạng Minh Chương:

– Họ Lăng à?

Sở Thức Sâm nói:

– Là lanh lợi linh hoạt ấy. (*)

(*) phiên âm Hán Việt tên con mèo là "Linh Đoàn Nhi", chữ Linh đồng âm với chữ Lăng (đều đọc là /ling/), mà chữ Linh này là trong linh hoạt, lanh lợi, chữ Đoàn là chỉ cục hoặc là viên, tên của con mèo nếu dịch sát nghĩa thì là "Cục Bé Lanh Lợi" kiểu kiểu vậy đó.

Ăn uống no say, nán lại lâu quá sẽ thành thất lễ, Sở Thức Sâm chào Bạch Vịnh Đề rồi về nhà.

Sáng sớm mai là xuất phát rồi, hành lý vẫn chưa gói ghém, bốn đóa kim hoa lại kéo tới giúp đỡ.

Sở Thức Sâm bảo là đi công tác, dì Đường nói:

– Nam Kinh, Bắc Kinh rồi tới Cáp Nhĩ Tân, càng ngày càng xa, việc làm ăn của công ty con trải rộng thế, lần sau chắc đi tới Moskva luôn quá.

Chị Tú lục tìm trong phòng thay đồ:

– Áo lông chỉ có loại mỏng thôi, chắc không đủ đâu nhỉ?

– Đến đó nhớ mua ngay đấy nhé. – Dì Đường dặn dò – Cả giày bông nữa, để chân lạnh thì sau này khổ lắm.

Sở Thức Sâm nói:

– Chưa tới mùa đông mà, chắc không lạnh vậy đâu.

– Con thì biết cái gì. – Dì Đường nói – Chỉ cần một đêm là hạ nhiệt độ ngay, con từng rơi xuống biển nữa, tuyệt đối không được để bị lạnh, nhớ đấy!

Sở Thức Sâm nghe mọi người lải nhải mà không thấy phiền chút nào, chỉ thấy ấm lòng thôi. Bà Sở cứ lắp ba lắp bắp, cậu nói:

– Mẹ đừng lo mà.

Bà Sở nói:

– Nhà họ Sở đã mắc nợ chú Châu. Nhưng với tính của chú ấy, mẹ lại sợ chú ấy làm khó con.

Sở Thức Sâm nói:

– Có làm khó cỡ nào cũng đâu bằng nỗi tủi nhục ngày xưa chú phải chịu đâu.

Sở Thức Hội nói:

– Mẹ à, mẹ đừng thế, anh hai lẽ ra phải đi xin lỗi chú Sâm từ lâu rồi.

Sở Thức Sâm gật đầu:

– Tiểu Hội, đừng nói Lý Hành là anh đi Cáp Nhĩ Tân nhé.

Sở Thức Hội nói:

– Cứ yên tâm, nhớ thay em hỏi thăm chú Sâm đấy.

Hành lý được chuẩn bị ổn thỏa, buổi tối Sở Thức Sâm lên giường ngủ sớm. Trước khi ngủ, cậu mở WeChat ra xem, lướt danh sách trò chuyện cả buổi mới tìm được Trạch Phong.

Sau chuyện hồ sơ dự thầu kia, hai người không còn liên lạc nữa, nhưng cũng không xóa kết bạn.

Khi đó Trạch Phong đối mặt với cậu, quan tâm chiếu cố cậu, trong lòng mang tâm trạng như thế nào?

Sở Thức Sâm thở dài một hơi, tạm thời không nghĩ đến nữa, cậu ngủ yên một giấc tới sáng. Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng ngồi ăn sáng, bà Sở và Sở Thức Hội muốn cùng cậu ra sân bay.

Tối qua tài xế mang xe đi bảo dưỡng, hứa là sáng nay sẽ đến đón đúng giờ. Bà Sở đứng ở huyền quan xịt nước hoa xong, nói:

– Sao còn chưa đến nữa, đừng nói là ngủ mút chỉ luôn rồi nhé.

Vừa dứt lời thì tài xế gọi đến, báo là đã đến rồi nhưng bị một chiếc xe chặn ngay trước cổng biệt thự.

Mọi người lập tức ra ngoài xem. Cổng lớn vừa mở, quả nhiên ngoài cổng có một chiếc xe thương vụ chắn ngang. Cửa xe mở ra, không ngờ ở trong lại là Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm khá kinh ngạc, bà Sở còn kinh ngạc hơn, còn Sở Thức Hội thì kinh ngạc nhất. Bây giờ cô được xem như là nhân viên tạm thời của Hạng Việt rồi, mới sáng sớm sếp tổng đã chặn trước cửa nhà đúng là sợ chết khiếp.

Hạng Minh Chương hết sức ung dung:

– Đúng lúc con đi ngang qua, có thể tiện đường đưa thư ký Sở ra sân bay.

Bà Sở nói:

– Thế thì ngại lắm.

Hạng Minh Chương nói:

– Không sao đâu bác, dù sao cũng còn nhiều chỗ mà, cả bác và em nhà cũng đi cùng đi.

Còn không xuất phát thì sẽ muộn mất, Sở Thức Sâm lên xe ngồi cùng hàng ghế với Hạng Minh Chương, dùng âm lượng vừa đủ nghe để hỏi:

– Giờ này lẽ ra anh phải đi họp rồi, xin hỏi là anh từ đâu mà đi ngang đây vậy?

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi ngắm cảnh bên sông đi ngang qua.

Sở Thức Sâm cười không nói gì, cả mẹ và em gái đều ở đây, cậu giữ im lặng suốt dọc đường, Hạng Minh Chương cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng xe tròng trành thì chạm vào tay áo nhau.

Đến sân bay, Sở Thức Sâm đi đổi vé máy bay. Trước khi đi, cậu ôm bà Sở và Sở Thức Hội.

Hạng Minh Chương đứng một bên, Sở Thức Sâm xê dịch sang hai bước, hỏi:

– Anh Hạng, anh còn gì muốn dặn dò không?

Hạng Minh Chương nói:

– Có tình hình gì thì gọi cho tôi, bất kể là tin tốt hay tin xấu.

Sở Thức Sâm nói:

– Nếu không có tin gì thì được gọi không?

Hạng Minh Chương làm bộ làm tịch:

– Không có thư ký ở đây tôi sẽ rất bận, e là không có thời gian buôn chuyện.

Sở Thức Sâm:

– Ồ, vậy thì thôi.

Hạng Minh Chương sợ cậu xem là thật:

– Cậu biết tôi đang nói đùa mà.

Sở Thức Sâm lùi lại một bước rồi vẫy tay, sau đó quay người đi.

Đại sảnh rất đông người qua kẻ lại, khi gần tới khu vực kiểm tra an ninh, bỗng nhiên Sở Thức Sâm dừng chân.

Hạng Minh Chương ngó bóng lưng Sở Thức Sâm qua biển người, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Quên chứng minh thư? Hay là nhớ nhầm giờ bay?

Anh thấy Sở Thức Sâm cầm điện thoại lên, đứng tại chỗ không biết định gọi cho ai.

Trong túi rung lên những tiếng rè rè, Hạng Minh Chương mất mấy giây mới nhận ra, anh móc điện thoại ra rồi ấn nút nghe:

– Sao thế?

Loa phát thanh vang vọng xung quanh, Sở Thức Sâm cầm điện thoại ngoảnh đầu lại. Giữa khung cảnh tấp nập ồn ào, cậu nghiêm túc tới mức ngây thơ, giọng nói như thể đang dán sát lỗ tai Hạng Minh Chương vậy:

– Tôi vẫn chưa nói tạm biệt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro