Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Chương 50:

Sở Thức Sâm đi tới trước mặt Hạng Minh Chương, gậy đánh golf mà cậu dùng là do câu lạc bộ cung cấp, không được thoải mái cho lắm, tay cầm gậy cứ lỏng lẻo.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Cậu muốn đánh ở đâu?

Xung quanh có một bãi cỏ dài, có sườn dốc, phía trước cách đó không xa còn có một cái ao nhỏ làm chướng ngại vật. Trên đường Sở Thức Sâm tới đây cậu đã nhồi vào đầu rất nhiều video về đánh golf rồi, nên nói:

– Tôi muốn đánh cho bóng bay qua mặt nước, sau đó chui vào lỗ.

Hạng Minh Chương bảo:

– Mới đánh lần đầu mà đã đòi đánh qua hồ nước, hơi bị khó đấy.

Sở Thức Sâm khẽ hỏi:

– Hay là anh không biết dạy?

Hạng Minh Chương không trúng kế khích tướng, nhưng vẫn bật cười, trả lời bằng một câu đầy thâm ý:

– Lý tưởng khác xa thực tế, "Kỳ Vọng Lớn Lao" mà cậu tưởng thực tế có thể lại là "Thế Giới Tàn Khốc" đấy. (*)

(*) Tên 2 bộ phim nổi tiếng, "Thế Giới Tàn Khốc" là mình dịch theo đúng nguyên gốc tên tiếng Trung để phù hợp với ngữ cảnh mà Hạng Minh Chương đang nói, thật ra tên tiếng Việt là "Những Người Khốn Khổ".

Có giám đốc Xa đang đứng bên cạnh nhìn nên Sở Thức Sâm không tranh luận thêm. Cậu đi theo Hạng Minh Chương đánh vài phát bóng, vừa đi vừa trò chuyện về vấn đề thẩm định thầu.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, sau đó giám đốc Xa thấy mệt nên đi về trước. Lúc tạm biệt, ông lại một lần nữa bày tỏ sự khẳng định về kế sách của Sở Thức Sâm.

Đợi chiếc xe điện tiếp theo chạy đến, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm ngồi ở hàng cuối cùng. Tài xế hỏi đường về, Hạng Minh Chương nói:

– Cứ cho xe chạy một vòng đi.

Sở Thức Sâm vặn một chai nước suối ra, đầu tiên phải làm dịu cổ họng trước.

Dòng nước mát rượi chưa kịp chảy xuống bụng thì Hạng Minh Chương đã lên tiếng:

– Tôi không đồng ý.

Sở Thức Sâm vặn chặt nắp chai nước:

– Ý anh là gì?

Hạng Minh Chương nói rõ:

– Công ty sẽ không cho Diệc Tư tham gia vào dự án này.

Sở Thức Sâm cũng có linh tính trước về thái độ của Hạng Minh Chương, nhưng không ngờ lại quyết liệt như vậy. Cậu vẫn ôm hy vọng, nói:

– Tự ý quyết định đúng là tôi sai, tôi đồng ý chịu phạt.

Hạng Minh Chương lạnh lùng bảo:

– Tôi không định phạt cậu, tôi chỉ phủ nhận ý kiến này thôi.

– Tại sao? – Sở Thức Sâm hỏi – Tôi thừa nhận mình có ý đồ riêng dành cho Diệc Tư, nhưng với tình thế trước mắt, phương pháp này cũng có lợi cho Hạng Việt, là hai bên cùng có lợi.

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi không nghĩ như vậy.

Sở Thức Sâm phân tích:

– Lý Tàng Thu là giám đốc vận hành của Diệc Tư cho nên giám đốc Xa mới chịu gặp ông ta, chứng tỏ Diệc Tư mạnh hơn Độ Hành. Trí Tuệ Sáng Tạo dẫn theo Độ Hành để làm A cộng C, vậy thì Hạng Việt cộng thêm Diệc Tư chính là phiên bản tối ưu hóa rồi. Lấy độc để trị độc, rõ ràng là lợi nhiều hơn hại.

Hạng Minh Chương phủ nhận:

– Tại sao lại để Trí Tuệ Sáng Tạo dắt mũi? Thứ chúng ta đưa cho bên A là phương án, nền tảng của phương án là kỹ thuật, chỉ cần kỹ thuật của chúng ta vượt trội thì tự thân Hạng Việt cũng có thể gánh vác được.

Sở Thức Sâm hiểu rõ lý lẽ này:

– Tương ứng với công nghệ chính là nhu cầu, muốn tìm hiểu nhu cầu thì bắt buộc phải thỏa mãn khẩu vị của bên A, chẳng phải thời gian vừa rồi chúng ta đều chuẩn bị cho chuyện này sao? Mới nãy giám đốc Xa đã tiết lộ thái độ của chính phủ rồi, họ cần ổn định, cần có trợ thủ.

Hạng Minh Chương im lặng một giây, Sở Thức Sâm giành lấy thời cơ:

– Vả lại Hạng Việt là đại cổ đông của Diệc Tư, về bản chất đã có khác biệt rồi. Diệc Tư không cần phải chia phần, càng không cần phải tranh giành, mà là một trợ thủ đích thực.

Hạng Minh Chương nói trắng ra:

– Tôi không tin người trợ thủ này, lý do này đã đủ chưa?

Sở Thức Sâm ngay lập tức á khẩu, càng đơn giản thô bạo thì uy thế càng mạnh, cậu thật sự không nghĩ ra câu nào để tiếp tục phản bác nữa.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cậu đã cân nhắc đến tất cả yếu tố khách quan nhưng lại bỏ quên ý kiến chủ quan của Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm cảm thấy hơi thất vọng, mắt nhìn ra bãi cỏ ven đường tự mình gặm nhấm nỗi ủ ê, vừa suy tính xem nên tiếp tục ra sức đấu tranh hay là từ bỏ.

Cậu và Hạng Minh Chương mới vừa làm hòa không lâu, nếu lại tiếp tục căng thẳng thì mất nhiều hơn được. Nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra đáp án thì Hạng Minh Chương đột nhiên hỏi:

– Tôi đã đặt trước socola rồi, còn tâm trạng ăn không?

Khóe môi Sở Thức Sâm nhúc nhích, hỏi ngược lại:

– Có phải loại ngọt nhất không?

Xe điện đến điểm cuối, Hạng Minh Chương lấy thẻ đen hội viên ra, nói:

– Tự đi lấy thì biết, tôi đi lái xe.

Vẫn là túi nhung như lần trước, nhưng bên trong toàn là socola hình trái tim. Sở Thức Sâm đợi Hạng Minh Chương lái xe đến trước cổng, cậu ngồi vào ghế phụ lái, mở túi ra nhót trước một viên.

Hoàng hôn buông, xe rời khỏi câu lạc bộ thì gặp tắc đường. Socola tan chảy trong khoang miệng Sở Thức Sâm, thuần một vị ngọt lịm, nhưng dòng suy nghĩ của cậu lại được khơi thông.

Hạng Việt thu mua Diệc Tư gần nửa năm, trải qua nào hợp nhất, nào thẩm tra rồi chỉnh đốn, dung hòa hệ thống, bộ phận và chế độ, không thể nói là không để tâm được, nhưng đến nay vẫn chưa hề có bất kỳ hợp tác nào về khía cạnh kinh doanh.

Tắc đường làm người ta nhàm chán, Hạng Minh Chương nói:

– Sao im re thế?

Sở Thức Sâm nuốt viên socola, cậu đứng ở góc độ của Hạng Minh Chương mà suy nghĩ, cậu trả lời:

– Vấn đề nhân sự của Diệc Tư đã tồn đọng quá lâu, hợp tác với Hạng Việt e là sẽ có rủi ro bị tiết lộ bí mật, cho nên anh mới từ chối, đây cũng là nguyên nhân mà từ khi sáp nhập đến nay, hai bên vẫn luôn giữ khoảng cách ở khía cạnh kinh doanh, đúng không?

Hạng Minh Chương thừa nhận:

– Đúng vậy, Diệc Tư mà tham gia, một khi xảy ra vấn đề tương tự thì dự án sẽ đổ bể hết. Danh tiếng của công ty và tâm lý của nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng, thân làm sếp, tôi không thể mạo hiểm như vậy được.

Sở Thức Sâm nói:

– Vạn sự khởi đầu nan, ít nhất cũng phải có khởi đầu chứ. Diệc Tư đã thay máu nhân sự, kiẻm soát tài chính nội bộ, cải cách cơ chế, đã không còn như trước nữa rồi.

– Nhưng vẫn chưa đủ. – Hạng Minh Chương nói thẳng vào vấn đề – Tối qua cậu có nói, Lý Tàng Thu cũng xem như là người trong nội bộ Hạng Việt, đề phòng còn không kịp, đeo thêm cái đuôi Diệc Tư khó bảo đảm ông ta sẽ không ăn cây táo rào cây sung.

Sở Thức Sâm giải thích:

– Tôi cũng có đắn đo chuyện này, nhưng cách nghĩ thì hoàn toàn trái ngược. Độ Hành tham gia, Diệc Tư cũng tham gia, vậy thì ta sẽ danh chính ngôn thuận khiến Lý Tàng Thu không thể nhúng tay để tránh nghi ngờ. Dự án công ty dược cũng như vậy, nếu ông ta phản đối đồng nghĩa ông ta làm việc không nhất quán.

Hạng Minh Chương lắc đầu:

– Đừng ngây thơ quá, Lý Tàng Thu tránh được nghi ngờ nhưng nhân viên dưới trướng ông ta thì sao, cậu có bảo đảm tất cả bọn họ đều trong sạch không?

Dòng xe bắt đầu chuyển động, Hạng Minh Chương một tay cầm vô lăng để lái, Sở Thức Sâm nói:

– Phải có ràng buộc chứ, ký thỏa thuận bảo mật này, rồi cử người của Hạng Việt ra chỉ đạo.

Từ khi nhậm chức tới nay, Sở Thức Sâm đã sâu sắc cảm nhận được, Hạng Việt còn rất nhiều điểm mạnh tiềm tàng.

Cách để cân bằng tính quy phạm và tính linh hoạt trong trình tự, khả năng phối hợp đội nhóm, chiến lược bán hàng linh hoạt, tiêu chuẩn cao của bộ phận R&D,... Cậu không quan tâm Diệc Tư có được chia lợi ích hay không, nhưng cậu khẩn thiết hy vọng Diệc Tư có thể học được ít nhiều từ Hạng Việt.

– Cử ai đây? – Hạng Minh Chương có luận điểm luận cứ hết sức rõ ràng – Chức vị cao thì trách nhiệm nặng nề, Mạnh Đào, Bành Hân, ai có hơi sức mà lo? Chức vị thấp thì cử đi lại không làm chủ nổi, chỉ biết khoanh tay bó gối thì thay đổi được gì?

Hạng Minh Chương vượt liên tiếp mấy chiếc xe:

– Kế sách của cậu rất toàn diện, rất cao cấp, nhưng tiếc là không có người nào đủ tiêu chuẩn để thực hiện.

Con người là vấn đề khó nắm bắt nhất.

Chỉ có mỗi thời cơ và mưu lược mà lại không có tướng tốt để luyện binh, nên thà là không làm, còn hơn là làm qua loa.

Sở Thức Sâm vuốt mặt, nhưng không vuốt đi nổi vẻ thất vọng ám đầy gương mặt mình, cũng không vuốt đi được ánh chiều tà đẹp rực ngả trên đôi gò má cậu. Nửa tiếng sau, Hạng Minh Chương dừng xe ở bên đường bờ sông.

Tắt máy xe, tay Hạng Minh Chương vẫn còn chống trên vô lăng. Dường như cuộc tranh luận đã đặt dấu chấm hết, nhưng lời Sở Thức Sâm nói đã thổi lên một làn sóng trong tâm trí anh.

Đúng vậy, bất kỳ chuyện gì cũng phải có điểm khởi đầu.

Hạng Việt thu mua Diệc Tư về bản chất là để tìm trợ thủ cho mình, từ đó để phát triển lớn mạnh hơn.

Hạng Minh Chương nhìn dòng xe đang lao đi, màn trời tối dần, dãy đèn neon đồng loạt sáng lên, ánh sáng trộn lẫn vào nhau vây xung quanh đường lớn.

Tâm tư Hạng Minh Chương cũng theo đó mà trở nên hư ảo hơn, giống như kính vạn hoa vậy. Cuối cùng, anh ngập ngừng lên tiếng:

– Nãy cậu nhắc đến dự án công ty dược, vẫn chưa quên được chuyện đó à?

Sở Thức Sâm bình tĩnh nói:

– Chuyện gì cho tôi bài học để đời, tôi sẽ không bao giờ quên đâu.

Ngay giây phút này, Hạng Minh Chương hạ quyết tâm, nói:

– Thật ra cũng không phải là không có cách.

Sở Thức Sâm chợt nhìn sang:

– Cách gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Có một người có thể dùng được, nếu chú ấy chịu về dẫn dắt đội nhóm thì tôi sẽ đồng ý cho Diệc Tư tham gia dự án này.

Sở Thức Sâm cứ tưởng mọi chuyện đã tới đường cùng rồi, không ngờ lại xuất hiện bước ngoặt, cậu khẩn thiết hỏi:

– Là ai vậy?

Hạng Minh Chương nói:

– Châu Khác Sâm.

Trời đã tối hẳn, Sở Thức Sâm xuống xe đi vào khu biệt thự, bước chân nặng nề nhưng lại rất thong thả.

Châu Khác Sâm và Sở Triết là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp, Sở Triết quyết định khởi nghiệp, Châu Khác Sâm chọn ở lại trường dạy. Trong thời gian đầu Diệc Tư phát triển cần có nhân tài để gánh vác, Sở Triết hy vọng Châu Khác Sâm từ chức và về công ty cùng ông để cùng nhau gánh vác.

Sau đó Châu Khác Sâm làm tới chức phó giám đốc kỹ thuật của Diệc Tư. Những năm ông và Sở Triết kề vai sát cánh chính là thời kỳ Diệc Tư hưng thịnh nhất.

Châu Khác sâm là người chính trực, thậm chí còn hơi cứng nhắc, tính tình cũng khá nóng nảy.

Ông và Sở Triết cùng thích mày mò công nghệ, không giỏi quản lý công ty. Mà Lý Tàng Thu là kẻ làm kinh doanh, làm việc khôn lỏi và nhiều thủ đoạn, vì thế hai người trước giờ vẫn luôn bất đồng quan điểm.

Đặc biệt là sau khi Sở Triết qua đời, Châu Khác Sâm và Lý Tàng Thu mỗi người quản lý một nửa giang sơn, không ai phục ai. Cuối cùng, dù là Lý Tàng Thu cao tay hơn hay là Châu Khác Sâm tính cách bốc đồng thì thắng bại cũng đã rõ.

Trước khi rời khỏi Diệc Tư, Châu Khác Sâm đã bị giáng chức và chịu xử phạt. Ông đã dốc hết sức ngăn Diệc Tư xuống dốc nhưng lại dần dần bị tước đoạt quyền lực trong những cuộc đấu đá nội bộ vô nghĩa.

Bốn năm trước, một dự án mà Châu Khác Sâm phụ trách đã xảy ra vấn đề.

Vào ngày mở thầu, hồ sơ dự thầu xảy ra sai sót nghiêm trọng, Diệc Tư bị rút hồ sơ ngay lập tức.

Chuyện này là giọt nước tràn ly khiến Châu Khác Sâm bùng nổ, tức giận rời khỏi Diệc Tư.

Nhưng không còn công ty nào trong ngành mời ông về làm việc cả, tuổi tác và tính tình của ông cũng không hợp để tự mình khởi nghiệp. Tinh thần ông sa sút hơn nửa năm trời, ông đi biền biệt đến Cáp Nhĩ Tân và không bao giờ xuất hiện nữa.

Sau khi Châu Khác Sâm đi, bộ phận R&D của Diệc Tư cũng giải tán.

Quản lý bộ phận R&D trở thành một nhân viên tiêu thụ bình thường, chính là học trò của Châu Khác Sâm, Trạch Phong.

Tâm trí Sở Thức Sâm vừa hỗn loạn vừa tỉnh táo, những chuyện cũ từ xa tới gần đan lẫn, quấn bện vào nhau, cuốn theo chân tướng đằng sau một số nhân quả.

Về đến nhà, Sở Thức Sâm không lên lầu mà đi gõ cửa phòng bà Sở.

Hôm nay không có hoạt động gì, bà Sở ngồi tựa ở đầu giường đọc tạp chí, thấy cậu thì ngẩng đầu lên:

– Con về rồi à? Sao ủ rũ thế, đánh golf có mệt không con?

Sở Thức Sâm đi tới ngồi trên băng ghế cuối giường, nói:

– Mẹ ơi, mẹ có biết Châu Khác Sâm không?

Quyển tạp chí "loạt xoạt" đóng lại, bà Sở làm thinh nửa phút mới nhẹ giọng nói:

– Con đã quên chuyện quá khứ rồi mà, sao lại nhắc tới chú Châu thế?

Sở Thức Sâm thỉnh cầu:

– Mẹ kể con nghe được không?

Bà Sở không biết nên kể từ đâu nên ấp úng hồi lâu mới nói được, nội dung bà kể cũng không khác nhiều so với Hạng Minh Chương nói, nhưng mà có chi tiết hơn một chút.

Nhắc đến sự kiện Châu Khác Sâm từ chức, bà Sở bỗng nhiên đánh trống lảng.

Sở Thức Sâm phải gặng hỏi mới biết, từ lâu Châu Khác Sâm đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ông vất vả trụ lại ở Diệc Tư không vì gì khác, mà chính là vì Sở Triết từng phó thác con trai cho ông.

Bà Sở nói:

– Khi đó em gái con còn nhỏ, con lại ngang bướng, chú Châu mong mỏi con thành tài còn hơn cả người mẹ này, nếu không thì với cái tính đó thì chú ấy đã nghỉ từ đời nào rồi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Chú ấy hết chịu nổi từ sau chuyện hồ sơ dự thầu phải không ạ?

Lần này bà Sở làm thinh hết mấy phút đồng hồ, lòng đầy hổ thẹn:

– Tiểu Sâm à, chuyện hồ sơ dự thầu có vấn đề, công ty điều tra chú Châu, chính con đã buộc tội chú ấy.

Sở Thức Sâm sửng sốt quay đầu lại:

– ... Sao cơ?

Châu Khác Sâm xem "Sở Thức Sâm" như con trai mình, nuôi dạy cực kỳ nghiêm khắc. Ông đã chỉ dạy "Sở Thức Sâm" xuyên suốt cả dự án, nhưng "Sở Thức Sâm" lại không hề lấy làm cảm kích, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự bó buộc của ông.

Sau khi hồ sơ dự thầu có vấn đề, chính miệng "Sở Thức Sâm" đã tố cáo Châu Khác Sâm giở trò.

Chuyện đó khiến Châu Khác Sâm hoàn toàn sụp đổ. Ngày ông rời khỏi Diệc Tư, ông nhốt mình trong phòng hội nghị nói chuyện với bức tượng điêu khắc kia, cũng chính là nói chuyện với Sở Triết, nói xong thì bỏ đi luôn không quay đầu lại nữa.

Sở Thức Sâm nghe xong thì chỉ muốn chửi thề, nhưng cậu biết chửi ai đây?

Hạng Minh Chương nói, sau khi anh thu mua Diệc Tư đã từng nhiều lần liên hệ với Châu Khác Sâm nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, tuy cậu là giả đi chăng nữa.

Sở Thức Sâm quyết định:

– Con muốn đến Cáp Nhĩ Tân một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro