Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49

Chương 49:

Sở Thức Sâm nhìn trực diện vào mắt Hạng Hành Chiêu, vẫn bình tĩnh như thường mà nói:

– Chủ tịch Hạng, con là con trai của Sở Triết, Sở Thức Sâm, ông có nhớ con không?

Hạng Hành Chiêu chớp chớp mắt, dường như đang cố gắng để phân biệt.

Lúc này, Hạng Minh Chương rửa tay xong quay lại, ngắt ngang bầu không khí hơi sượng trong phòng chữa trị. Anh hỏi Sở Thức Sâm:

– Ông không quậy chứ?

– Không. – Sở Thức Sâm lùi ra, giọng điệu nhẹ nhàng như không – Mới nãy chủ tịch Hạng hỏi tôi là ai.

Hạng Minh Chương ghém chăn cho Hạng Hành Chiêu, nói:

– Từ sau khi đột quỵ thì ông bị rối loạn trí nhớ, mấy năm qua cũng chẳng gặp cậu mấy nên trong ấn tượng của ông thì cậu vẫn còn nhỏ xíu, không khớp với hình ảnh bây giờ thôi.

Tắt đèn đi, Hạng Minh Chương cúi xuống nói:

– Ông ơi, ngủ thôi nào, ngày mai chúng ta về nhà.

Hạng Hành Chiêu ngơ ngác nhắm mắt lại, đúng lúc này chú Tề đi đến, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm khẽ khàng rời đi.

Cửa kính phòng chữa trị khép lại, Sở Thức Sâm âm thầm thở phào một hơi. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn gương mặt già nua nằm trên giường bệnh kia.

Sự hoài nghi và phủ nhận của Hạng Hành Chiêu rốt cuộc là cố ý hay chỉ là vô tình?

Thật sự là vì rối loạn trí nhớ hay là ông đã nhìn ra manh mối gì đó?

Sở Thức Sâm mừng vì mình đang tỉnh táo nên có thể giữ được vẻ ung dung, nếu không hoảng lên một cái là sẽ hỏng việc ngay. Chẳng may để Hạng Minh Chương nghe thấy thì không biết phải giải thích làm sao.

Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm đến phòng tiếp khách bên cạnh phòng bệnh. Bên trong không mở đèn, ánh trăng rọi vào tạo ra một mảng sáng vằng vặc trong phòng. Hai người đi ra đứng trước cửa sổ, tiện thể hóng gió một chút.

Hạng Minh Chương mở miệng trước:

– Muộn thế này còn chạy tới đây, có chuyện gì vậy?

Sở Thức Sâm hỏi:

– Nhà hàng mà Thương Phục Sinh mời chúng ta ăn cơm rất cao cấp, ai cũng tới được sao?

Hạng Minh Chương nói:

– Chỉ dành cho hội viên thôi, một ngày chỉ tiếp bốn bàn, buổi trưa hai bàn, buổi tối hai bàn.

Sở Thức Sâm rút ra một tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa tới cho anh:

– Vậy chắc người không phải hội viên sẽ không thể đóng gói mang về đúng chứ?

Hạng Minh Chương nhận lấy, hỏi:

– Danh thiếp ở đâu ra vậy?

Sở Thức Sâm chỉ trả lời hai chữ duy nhất:

– Lý Hành.

Hạng Minh Chương hơi khom eo, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, hai tay đùa nghịch tấm danh thiếp ngoài không trung.

Giữa đêm khuya thanh vắng, màu giọng của Sở Thức Sâm nghe trong trẻo hơn cả:

– Dự án lần này anh có chuẩn bị trước thì Thương Phục Sinh cũng chưa chắc đã ngồi chơi xơi nước. Dù sao thì đại hội tổng động viên cũng tổ chức ở Bắc Kinh, Trí Tuệ Sáng Tạo là công ty đặt trụ sở ở Bắc Kinh, đối phương sẽ không nắm bắt tin tức chậm hơn người khác đâu.

Hạng Minh Chương nói:

– Danh sách thành viên hội đồng thẩm định do bên phía Bắc Kinh công bố, cũng có thể Thương Phục Sinh đã biết trước chúng ta rồi.

Sở Thức Sâm suy đoán:

– Trí Tuệ Sáng Tạo đã xác định được giám đốc Xa là trưởng ban kỹ thuật, nhưng vì khoảng cách quá xa không thuận tiện, vì thế đã tìm một công ty ở đây để hợp tác, như vậy có thể bớt đi đường vòng.

Hạng Minh Chương nói:

– Nên họ tìm một công ty không có tiếng tăm như Độ Hành?

– Anh Hạng à, anh đừng có ngạo mạn quá. – Sở Thức Sâm nói – Đúng là Độ Hành tầm thường, nhưng đứng sau lưng nó là Lý Tàng Thu, giám đốc vận hành, lăn lộn trong ngành nhiều năm, có cả kinh nghiệm lẫn mối quan hệ. Hai cha con đoàn kết chiến đấu, Lý Hành vẫn chưa về mà Lý Tàng Thu đã giúp con trai móc nối quan hệ với giám đốc Xa rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Hạng Việt thu mua Diệc Tư, Thương Phục Sinh thể nào cũng biết.

Gió hơi lạnh, Sở Thức Sâm nghiêng người sang, nói:

– Tôi nghĩ thứ mà Trí Tuệ Sáng Tạo vừa ý chính là chuyện này. Xét khía cạnh khách quan, Lý Tàng Thu được xem là nội bộ của Hạng Việt, lại còn là quản lý cấp cao, ông ta chắc chắn hiểu rõ Hạng Việt hơn một bên thứ ba không liên quan.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì ông ta hơi bị trắng trợn rồi đấy.

– Vì chuyện này rất khó tìm được chứng cứ thực tế. – Sở Thức Sâm nói – Huống hồ, Diệc Tư đã nhiều lần bị chỉnh đốn, cải cách rồi, Lý Tàng Thu thay vì cứ giữ khư khư cái thành trì cũ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của mình thì chi bằng tranh thủ tự tạo đường lui cho mình, cũng chính là Độ Hành.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Bao giờ Lý Hành về?

– Tối nay. – Sở Thức Sâm trả lời – Mai là thứ Bảy, có thể hắn sẽ tranh thủ đi gặp giám đốc Xa luôn.

Đấu thầu không chỉ có bước ra quyết định cuối cùng, mà thực tế thì mỗi một bước đi trước đó đều là đang tranh giành và truy đuổi. Một cuộc điện thoại, một bữa cơm cũng có thể thay đổi tình thế. Tối nay có thể ta chiếm thế thượng phong, nhưng có lẽ ngày mai khi mặt trời còn chưa ló dạng thì ta đã thất thế rồi.

Vậy nên Sở Thức Sâm không muốn chậm trễ, nhất định phải mau chóng tới thông báo cho Hạng Minh Chương. Cậu nói:

– Hạng Việt phải hành động nhanh hơn một bước.

Hẹn gặp bên A chí ít cũng phải liên hệ trước một ngày, Hạng Minh Chương rất quyết đoán:

– Sáng mai tôi sẽ đích thân gọi cho giám đốc Xa, ông ấy sẽ nể mặt tôi.

Sở Thức Sâm yên tâm rồi:

– Được.

Xử lý xong chuyện này, Sở Thức Sâm chợt thấy hơi buồn ngủ, cũng hơi mệt rồi. Cậu dựa vào tường, dáng người cao gầy mảnh khảnh, trông như một cây trúc cao ngất, đến cả tư thế cong vòng mà trông cũng đẹp nữa.

Gió lạnh thổi qua cửa sổ, vạt áo khoác của Sở Thức Sâm phất phơ trong bóng tối. Hạng Minh Chương đóng cửa sổ lại, nói:

– Vất vả cho cậu đã chạy tới đây, để tôi bảo tài xế đưa cậu về nhà.

Sở Thức Sâm nhẹ giọng bảo:

– Tôi muốn ở lại thêm năm phút nữa.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Ở lại thêm năm phút để làm gì?

Sở Thức Sâm không trả lời, Hạng Minh Chương tiến sát lại, túm lấy vạt áo khoác của cậu. Chiếc áo khoác được dệt từ lông cừu, rất mềm mại, cảm giác như nó sẽ không thể chịu đựng nổi sự lôi kéo nào dù chỉ là một chút.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy để tôi đếm ngược giúp cậu, đã qua ba mươi giây rồi.

Sở Thức Sâm bị vây vào góc tường, ngoài nhảy lầu ra thì không còn cách nào để thoát thân, mà tiếc là cửa sổ cũng đã bị đóng lại rồi.

Gáy cậu dán ệp vào mặt tường, thế là cậu lấy tường làm gối đầu luôn, hỏi:

– Anh định một mình đi gặp giám đốc Xa à?

Ánh trăng chấm những vệt lốm đốm vào phòng, lông mi Sở Thức Sâm dày mịn như nhung, khi rủ xuống đã che lấp đi tham vọng dưới đáy mắt. Hạng Minh Chương nhìn gương mặt thanh thoát ấy, tự nguyện tròng bẫy vào cổ mình, nói:

– Cậu muốn đi cùng à?

Sở Thức Sâm nói:

– Nghe theo ý của anh Hạng.

Hạng Minh Chương mượn cớ cài nút áo, ngón trỏ thuôn dài của anh luồn vào lỗ khuy, thừa thế chạm vào sườn của Sở Thức Sâm qua một lớp vải, cũng làm bộ làm tịch chẳng kém:

– Vậy thì để tôi cân nhắc.

Đầu ngón tay anh lướt qua eo, Sở Thức Sâm cắn răng nhịn cơn ngứa:

– Lúc cân nhắc xin anh hãy giữ tự trọng.

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả cân nhắc đấy.

Sở Thức Sâm rùng mình.

Hạng Minh Chương nếm sương sương vậy thôi rồi rút tay ra, tiện thể giúp cậu cài khuy áo, nói:

– Chừng nào xác định thời gian gặp mặt thì tôi sẽ báo cho cậu.

Sở Thức Sâm đạt được mục đích thì trả miếng, dùng ngón trỏ tì vào cơ bụng của Hạng Minh Chương để đẩy anh ra, nói:

– Tôi phải đi rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Hết năm phút rồi à?

– Còn hai giây nữa. – Trước khi đi, Sở Thức Sâm nói – Không đủ làm chuyện khác, nhưng đủ để chúc anh ngủ ngon.

Tài xế đưa Sở Thức Sâm về nhà. Trên phố rộng thoáng không có nhiều xe cộ, Sở Thức Sâm thấy hơi lạnh nên khoanh hai tay. Lòng bàn tay đè vào xương sườn, cảm giác ngứa ngáy lại dần lan ra khắp da.

Trong khoang xe có đặt một tấm chăn, dùng cho Hạng Hành Chiêu, Sở Thức Sâm nhớ lại cảnh ở trong phòng bệnh. Dù thế nào thì sau này cậu vẫn nên ít gặp ông ấy thì hơn.

Hạng Minh Chương ở phòng bệnh trông ông cả đêm, sáng sớm hôm sau làm thủ tục xuất viện cho Hạng Hành Chiêu rồi cùng về nhà lớn Tịnh Phố.

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Hạng Minh Chương hẹn gặp giám đốc Xa.

Địa điểm hẹn là sân golf. Sở Thức Sâm nhận được tin nhắn thì nhờ bà Sở cùng mình đi mua một bộ đồ chơi golf, buổi chiều cậu đến chỗ hẹn đúng giờ.

Chiếc áo Polo màu trắng tôn lên thắt eo, Sở Thức Sâm eo nhỏ chân dài, bước đi khoan thai, trông như một cây bạch dương trên thảm cỏ.

Giám đốc Xa lần đầu gặp cậu, thấy vậy cũng cất lời khen:

– Thư ký Sở quả là tuấn tú, bình thường người nổi tiếng cũng hay tới đây chơi, ban nãy tôi còn tưởng cậu là ngôi sao nào ấy chứ.

Sở Thức Sâm cười ngại ngùng:

– Đây là lần đầu tiên tôi đánh golf, mong là sẽ không bị bẽ mặt.

Sau khi đánh vài gậy ở bục phát bóng, bọn họ men theo đồi cỏ vừa đi vừa nói chuyện, đến khu lỗ golf lại đánh một lúc nữa, Hạng Minh Chương hiếu thắng chiếm được thế thượng phong.

Giám đốc Xa đùa:

– Cậu Hạng à, tôi bùng hẹn với người khác để đi gặp cậu mà cậu định cho tôi thua suốt thế này à?

Câu này chứng tỏ bọn họ đã hớt tay trên thành công, Hạng Minh Chương nói:

– Xem ra có người nhanh chân hơn tôi rồi.

Giám đốc Xa hiểu đánh golf chẳng qua chỉ là một cái cớ, bèn nói:

– Dự án du lịch văn hóa này đang gây sốt quá mà, tôi cũng được thơm lây, được người người săn đón.

Hạng Minh Chương vào thẳng chủ đề chính:

– Tại hội nghị ở Bắc Kinh không nêu rõ nhu cầu, ai cũng phải tăng cường phấn đấu trước sự kiện ra mắt, mọi người đều muốn nắm chắc phần thắng hơn chút mà.

Giám đốc Xa nói bằng giọng công bằng:

– Chúng tôi đại diện cho chính phủ để làm việc, đối xử bình đẳng, những chuyện gì nên tiết lộ đều sẽ tiết lộ, cũng giống như phạm vi ra đề và tiêu chuẩn chấm điểm, phải xem mọi người phát huy trình độ của mình.

Hạng Minh Chương nói:

– Tại hội nghị, chính phủ có đề xuất chia cho hai nhà thầu cùng làm, ý định này có thực sự nghiêm túc không?

– Nói thế nào đây nhỉ, những công ty lớn như các cậu chắc chắn là không hài lòng nhận một nửa cái bánh rồi, nhưng vấn đề mà phía chính phủ buộc phải cân nhắc đó chính là "sự ổn định". – Giám đốc Xa nói – Nhưng mà chuyện gì cũng nhìn nhận từ nhiều góc độ, có người cho rằng đây chỉ là đề xuất suông nên không tính, có người lại cảm thấy sẽ thành hiện thực nên đã bắt đầu thay đổi chiến lược dựa theo ý định đó rồi.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đối mắt nhìn nhau một cái rồi anh hỏi:

– Giám đốc Xa, anh nói rõ hơn được không?

Giám đốc Xa nói:

– Giải thích thế này nhé, nếu chia ra cho hai nhà thầu thì chính phủ muốn tìm hai công ty A và B. Hiện tại công ty A tự tìm một công ty C, lấy danh nghĩa là công ty phụ thuộc hoặc là công ty hợp tác, hòng lấy được cả hai khoản thầu. Nhìn bề ngoài thì là hai công ty, nhưng khi chính thức thực hiện thì công ty A chỉ chia một ít cho C thôi, như vậy cũng ăn phần nhiều hơn là chia 50/50 với công ty B.

Hạng Minh Chương thay thế A và C bằng Trí Tuệ Sáng Tạo và Độ Hành thì đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra Thương Phục Sinh còn nghĩ ra ý tưởng này cơ chứ, Hạng Minh Chương nói một cách thông tục hơn:

– C cũng tương đương như tùy tùng của A, e là tố chất không đủ tiêu chuẩn của chính phủ.

Giám đốc Xa nói:

– Mấu chốt là chính phủ chỉ đưa ra ý định chứ không yêu cầu cụ thể, bây giờ A có thêm một cái đuôi C hơn hẳn những công ty khác, cũng giống như có thêm một lá bài vậy.

Hạng Minh Chương cầm cây gậy đánh golf, nước cờ này của Trí Tuệ Sáng Tạo rất khôn ngoan, tiến lên là có thể tấn công, lùi về là có thể phòng thủ. Hạng Việt chỉ có mỗi phòng ngự thôi thì không thắng nổi, nhất định phải phân tách đội hình.

Thấy Hạng Minh Chương không lên tiếng, giám đốc Xa hiểu lầm nên an ủi:

– Cậu Hạng đừng nhụt chí, dự án chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả các khâu vẫn chỉ là ẩn số.

Sở Thức Sâm im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

– Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ ngăn chặn kế sách này.

Giám đốc Xa thấy thú vị, bèn hỏi:

– Tại sao thế?

Sở Thức Sâm nói dứt khoát:

– Chiêu này chẳng qua chỉ là "kẻ lớn dắt theo người nhỏ", công ty lớn chọn người tùy tùng cho mình, thứ họ xem trọng là khả năng phối hợp chứ không phải trình độ chuyên môn. Suy cho cùng thì người giỏi còn rất nhiều, mục đích chiến lược của họ chỉ là một mình độc chiếm phần lớn lợi ích.

– Giả sử hai bên là lần đầu tiên hợp tác, dự án này sẽ tốn của họ một khoảng thời gian để cọ xát, hiệu suất thấp, rủi ro cao.

– Hai công ty ở cùng một thành phố thì còn ổn, lỡ như một người một nơi thì địa bàn của hai bên lại có sự khác biệt, việc nắm bắt thông tin cũng sẽ có sai khác, dẫn đến bất tiện trong giao tiếp. Trao đổi công nghệ đâu phải chuyện nhỏ, chẳng may xảy ra mâu thuẫn rồi cãi cọ thì ai chịu trách nhiệm?

Sở Thức Sâm không nhắc một chữ nào về Trí Tuệ Sáng Tạo và Độ Hành, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào hai cái tên đó.

Giám đốc Xa nghe xong thì trầm tư:

– Thư ký Sở nói rất có lý, quả thật có khả năng sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Vậy phía chính phủ có còn tán thành không?

Giám đốc Xa đại diện cho phía chính phủ, cẩn thận bảo:

– Việc này còn cần phải nghiên cứu chi tiết hơn, nhưng nếu nghĩ thoáng hơn thì có thêm một trợ thủ cũng sẽ ổn thỏa hơn chứ.

Để biện chứng một quan điểm thì điều quan trọng nhất là phải khách quan, không những phải phân tích cặn kẽ tình thế bất lợi mà cũng không được tự tiện xóa bỏ những ưu thế. Sở Thức Sâm gật gù:

– Tôi đồng ý, 1+0,3 dù sao cũng lớn hơn 1.

Giám đốc Xa ngạc nhiên:

– Không phải thư ký Sở phản đối sao?

Sở Thức Sâm bất chợt bật cười, "bẻ lái" chủ đề cực kỳ mượt:

– Vì có một công ty có thể tránh được toàn bộ tình thế bất lợi nói trên, mà còn sở hữu một trợ thủ rất quen thuộc và dễ kiểm soát.

Giám đốc Xa hỏi:

– Công ty nào vậy?

Sở Thức Sâm nói:

– Hạng Việt.

Giám đốc Xa hỏi tiếp:

– Vậy trợ thủ là ai?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Diệc Tư.

Ánh nắng ở khoảng trời khu lỗ gôn cực kỳ chói chang, Hạng Minh Chương hiểu tại sao Sở Thức Sâm lại muốn đi cùng anh rồi. Tối hôm qua khi Sở Thức Sâm đến tìm anh, hoặc có lẽ là khi cậu suy đoán ra mối quan hệ giữa Độ Hành và Trí Tuệ Sáng Tạo thì Sở Thức Sâm đã nghĩ tới nước đi này rồi.

Ngoài mặt, Sở Thức Sâm chỉ báo cáo những việc đã xảy ra, thực hiện trách nhiệm công việc của mình mà thôi.

Nhưng thực tế thì cùng lúc đó Sở Thức Sâm đã vạch ra đường lối giải quyết vấn đề. Sở dĩ cậu không nói thẳng là vì cậu biết cách làm này vượt quá quyền hạn của một thư ký.

Hôm nay, từ khi đặt chân đến sân golf, Sở Thức Sâm vẫn luôn khiêm tốn theo cùng, lắng nghe tình hình nói chuyện, sau đó mới nắm bắt cơ hội dẫn dắt cuộc trò chuyện.

Đầu tiên là phá đám công ty đối thủ, sau đó là đưa ra đề nghị cho chính phủ, cuối cùng là đạt được mục đích hiến kế.

Vì Hạng Việt là thật, vì dự án cũng là thật, còn chút mưu tính ẩn giấu trong sự thật lòng là vì Diệc Tư.

Tham vọng bị bóng của góc tường và ánh trăng mờ ảo che lấp tối qua cuối cùng cũng đã lộ mặt vào giờ phút này. Sở Thức Sâm đứng thẳng người, toát lên vẻ điềm tĩnh và kiên định.

Giám đốc Xa nghe xong, cười tán thành:

– Nói như vậy thì đúng là Hạng Việt rất toàn diện.

Ánh mắt Hạng Minh Chương rất thâm sâu, nói:

– May mà có thư ký Sở nhạy bén.

Sở Thức Sâm biết mình cầm đèn chạy trước ô tô là không hợp quy củ. Cậu phóng tia nhìn lách qua giám đốc Xa, hướng về Hạng Minh Chương, cuối cùng cũng biết chột dạ vì tội tự ý quyết định.

Nhưng đang ở trước mặt người ngoài, mọi chuyện đợi cuộc xã giao kết thúc rồi nói.

Tuy vậy, Sở Thức Sâm không cầm lòng được, thử thăm dò:

– Anh Hạng, anh dạy tôi đánh thử một lần được không?

Hạng Minh Chương không nói rõ được mình đang vui hay giận, nói:

– Với khả năng của cậu thì có thể tự học.

Sở Thức Sâm mím môi, quyết định thử tranh thủ thêm lần nữa:

– Chỉ một lần thôi, không được sao?

Hạng Minh Chương khựng giây lát, không phán đoán được Hạng Việt và Trí Tuệ Sáng Tạo ai có ưu thế hơn, cũng không đoán nổi chính phủ thiên vị bên nào hơn, chỉ biết là mình của bây giờ dễ mủi lòng hơn trước.

Mặt anh hơi đanh lại, sửa lời:

– Vậy còn không mau lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro