Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48

Chương 48:

Sở Thức Sâm nghĩ chắc chắn là mình bị váng đầu rồi, không có say rượu đêm khuya, cũng không có bức tường nào che chắn, cậu và Hạng Minh Chương đang ôm ấp trong công ty ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Chú mèo hoang kia cũng nhìn cũng chẳng ưa, nhảy phóc về bụi cỏ biến mất dạng.

Bàn tay Sở Thức Sâm ốp trên lưng Hạng Minh Chương nóng rần rật, mười ngón tay hơi cong lại, di chuyển xuống eo đẩy Hạng Minh Chương ra.

Nhưng Hạng Minh Chương dùng cánh tay chơi leo núi để siết chặt cậu, nói:

– Đây là bồi thường.

Lấy cái ôm để bù đắp, mập mờ quá chừng, thế mà Sở Thức Sâm lại không kiềm lòng được mà hùa theo:

– Tại sao tôi phải bồi thường cho anh?

Hạng Minh Chương bất ngờ phản công:

– Vậy tôi bồi thường cho cậu, cậu muốn gì?

Sở Thức Sâm bối rối:

– Muốn anh buông ra trước, bị người ta nhìn thấy thì tôi chỉ có nước từ chức.

Hạng Minh Chương thấy đủ rồi thì ngưng, buông lỏng tay ra, Sở Thức Sâm lùi lại thật sâu trước mặt anh, hơi hổn hển, cằm đỏ ửng vì phải tì vào đầu vai anh.

Sau đêm ở văn phòng, đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân mật như vậy. Sự kiềm chế vô hình bị phá vỡ trong vài giây phút ngắn ngủi, sợ đi quá giới hạn nhưng đã đi quá giới hạn nhiều hơn.

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, Hạng Minh Chương chỉnh lại cà vạt, hỏi:

– Còn định tránh mặt tôi nữa không?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Nếu tôi tránh mặt anh thì đã không đi làm rồi.

Hạng Minh Chương nói:

– Đi làm thì đã sao, vẫn coi tôi như không khí mà.

Sở Thức Sâm cúi người thu dọn hộp cơm rỗng trên băng ghế dài, phản bác lại:

– Anh cũng làm lơ tôi đấy thôi. Buổi sáng anh tới thẳng phòng họp, buổi chiều còn định ở lì trong trung tâm R&D, sao, không dám về văn phòng à?

– Hơi hơi. – Hạng Minh Chương nói – Sợ bị công tử Sở ghim thù, lúc tìm tôi ký tên sẽ lén giấu dao trong xấp tài liệu.

Nụ cười của Sở Thức Sâm lẫn cả ý khiêu khích, cậu tỏ ra kiêu ngạo, trông sinh động cực kỳ:

– Sao phải phiền phức thế, nếu tôi là Kinh Kha (*), lúc pha cà phê sẽ bỏ ít thuốc độc cho anh là được rồi.

(*) Vụ án Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng: Khi vào điện diện kiến Tần Thủy Hoàng, Kinh Kha mang thủ cấp của Phàn Ư Kỳ, Tần Vũ Dương giấu một thanh chủy thủ trong tấm bản đồ, vào tới nơi thì Kinh Kha lấy thanh chủy thủ đã giấu sẵn ra để hành thích Tần Thủy Hoàng.

Hạng Minh Chương nghe thế bèn bảo:

– Thà cậu bỏ độc vào Vodka thì xác suất tôi uống còn cao hơn đấy.

Sở Thức Sâm hiểu ý, nhưng chỉ cần hơi xấu hổ một chút là sẽ thua ngay, cậu bóp dẹt hộp cơm, nói:

– Được, đợi anh ngất đi, tôi sẽ cho anh nằm lên bàn làm việc, cho anh nếm mùi.

Hạng Minh Chương thật lòng xin "thỉnh giáo":

– Nếm mùi gì cơ?

Sở Thức Sâm uất ức trong lòng lâu lắm rồi, mặt bàn cứng như đá, ba ngày sau đó cậu nằm trên giường mà bả vai vẫn còn thấy đau. Cậu nói:

– Anh có thể về văn phòng nằm thử, tôi sẽ đứng ngoài cửa canh chừng giúp anh.

Hạng Minh Chương cố đè khóe miệng mình lại, nói:

– Nhưng tiếc là tôi không rảnh, tôi phải dẫn cậu đi tiêm trước đã.

Sở Thức Sâm giơ mu bàn tay lên. Do da cậu trắng bóc nên vết cào sưng đỏ đã thành một vệt máu, nhưng vết thương cỏn con này không xi nhê gì với cậu:

– Tan làm tôi sẽ tiêm sau.

Hạng Minh Chương nói:

– Đợi cậu tan làm thì phòng tiêm cũng tan làm rồi.

Sở Thức Sâm đứng ngoài cổng công ty đợi, Hạng Minh Chương lái xe chạy ra rồi cùng nhau đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng dại.

Đầu giờ chiều trời trong, nhiệt độ đã tăng lên, Sở Thức Sâm tiêm phòng nên phải cởi áo khoác và cà vạt. Cậu lười mặc lại nên mắc comple qua khuỷu tay, cà vạt thì quấn quanh cổ tay còn lại, trong lúc lắc lư vừa khéo che đi vết thương trên tay.

Rời khỏi bệnh viện, cả hai người đều đói rồi, Hạng Minh Chương đánh vô lăng chuyển hướng.

Nửa tiếng sau, hai người đến được khu thương mại văn hóa Lan Tâm.

Đỗ xe xong, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm mua hai tấm vé. Tuy là ngày hành chính nhưng lượng khách trong khu thương mại này cũng khá ổn. Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm đến đây, bèn hỏi:

– Đây là nơi nào thế?

Hạng Minh Chương nói:

– Cũng có thể xem như là một địa điểm vui chơi.

Sở Thức Sâm biết Hạng Minh Chương sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đây chỉ để dạo phố, nên đoán:

– Có liên quan đến dự án du lịch văn hóa lần này à?

– Ừm. – Hạng Minh Chương thừa nhận – Đi thôi, kiếm gì ăn đã.

Diện tích của khu thương mại văn hóa vô cùng rộng lớn, chia thành nhiều khu vực lớn dựa theo từng thời đại, từ cổ đại tới cận đại, rồi tới những năm 2000, cố gắng phục dựng phong cảnh và dáng dấp lịch sử hết mức có thể.

Ngoài những thiết kế nhân tạo thì trong khu thương mại còn có phòng lưu trữ tư liệu, bảo tàng nghệ thuật, trung tâm trải nghiệm văn hóa, bình thường còn có những buổi biểu diễn đủ các thể loại. Về mặt tiêu dùng thì bao gồm nhà hàng theo chủ đề, khách sạn và trung tâm mua sắm.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm đi vào một nhà hàng thuần phong cách Hoa, từng cái bàn cái ghế đều mang đậm bản sắc cổ đại. Đã qua giờ ăn trưa nên ở đại sảnh không có nhiều người, bọn họ chọn vị trí bên cạnh cửa sổ.

Thực đơn được làm thành một quyển sách cổ, cũng có một số món ăn được điều chỉnh cho hợp thời. Gọi món xong, Sở Thức Sâm nhìn cái bếp lửa mini đun trà đặt trên bàn bốc hơi nóng, thấy hết sức mới lạ:

– Ở đây cũng thú vị ra phết.

Hạng Minh Chương nói:

– Ban đầu thành phố định làm một khu vui chơi theo kiểu phương Đông, kiểu Trung Hoa, tập hợp tất cả ăn uống vui chơi mua sắm, hơn nữa còn phải mang chủ đề văn hóa, sau đó thì xây dựng thành khu thương mại Lan Tâm.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Hạng Việt cũng tham gia chứ?

Hạng Minh Chương nói:

– Đề án thiết kế cụ thể là do Bách Dịch làm, Đoàn Hạo tìm đến tôi, đó cũng xem như là lần hợp tác đầu tiên của hai bên.

Thật ra dự án Lan Tâm không phải là lớn đối với Hạng Việt, nhưng nhu cầu vô cùng tỉ mỉ, độ hoàn thiện của cả hệ thống cực cao, phải có đủ cả tính mạnh mẽ và tính toàn diện.

Sở Thức Sâm liên hệ với nội dung cuộc họp sáng nay, vấn đề thứ hai và thứ ba đều là vấn đề nội bộ, chỉ có vấn đề "thẩm định dự án" là chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Cậu nói:

– Vậy có liên quan tới hội đồng thẩm định lần này không?

Trà đã đun xong, Hạng Minh Chương vừa rót trà vừa nói:

– Tổng phụ trách dự án Lan Tâm họ Xa, ngày xưa là giám đốc của trung tâm hỗ trợ vận hành. Trong dự án du lịch văn hóa lần này, ông ấy là trưởng ban kỹ thuật của hội đồng thẩm định.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả là một tin mừng. Sở Thức Sâm phân tích:

– Có Lan Tâm làm tiền lệ, giám đốc Xa đã có mức công nhận nhất định với Hạng Việt rồi, đánh dấu quan hệ hợp tác tích cực. Do đó, Hạng Việt sở hữu lợi thế cả về kinh nghiệm lẫn mối quan hệ.

Hạng Minh Chương gật gù:

– Còn một lợi thế nữa, cả hai bên đều cùng ở một thành phố, chúng ta thuận lợi cả về mặt địa lý.

Món ăn đã được dọn ra đầy đủ, món nào món nấy cũng được bày biện tinh tế. Sở Thức Sâm cầm đũa lên gắp một miếng, hương vị không chỗ nào chê. Ăn được một nửa, cả đại sảnh chỉ còn lại bàn của bọn họ.

Giữa hai tấm bình phong có một khe hở nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa, bỗng nhiên lại vọng ra một tràng cười nói khách sáo, vừa nghe là biết ngay màn chào tạm biệt sau khi kết thúc một buổi xã giao công việc.

Sở Thức Sâm nghe thấy rất quen tai bèn quay đầu lại nhìn qua khe hở, ở phía phòng riêng, Lý Tàng Thu và một người đàn ông vừa dùng bữa xong, đi ra ngoài với nét cười tràn khắp khuôn mặt.

Cậu quay đầu lại, nói:

– Trùng hợp vậy, đến tận đây mà cũng gặp được Lý Tàng Thu.

Hạng Minh Chương cũng nhìn thấy, anh dời tầm mắt:

– Không ngờ còn có chuyện trùng hợp hơn.

Sở Thức Sâm nhạy cảm hỏi:

– Ý anh là gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Người đàn ông kia chính là giám đốc Xa.

Sở Thức Sâm sửng sốt:

– Lý Tàng Thu quen với giám đốc Xa ư?

Hạng Minh Chương cũng chẳng rõ:

– Có lẽ là vậy.

Tiếng điện thoại reo ngắt ngang dòng suy nghĩ, Hạng Minh Chương nghe máy, là chú Tề gọi tới từ bệnh viện, nói hôm nay Hạng Hành Chiêu cần phải đi kiểm tra một số cái nhưng ông không chịu hợp tác.

Cúp máy, Hạng Minh Chương nói:

– Lát nữa tôi phải đến bệnh viện, không về công ty được.

Sở Thức Sâm đã ăn no rồi, cậu nói:

– Chủ tịch Hạng quan trọng hơn, giờ anh đi luôn đi, tôi sẽ gọi taxi.

Hai người ra khỏi Lan Tâm, Hạng Minh Chương lái xe rời khỏi.

Lan Tâm cách khá xa Hạng Việt, về đến công ty thì cũng gần tới giờ tan tầm rồi. Sở Thức Sâm vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà.

Hôm nay không kịp đi dạo kĩ hơn, trên đường về Sở Thức Sâm cứ cầm tờ hướng dẫn tham quan Lan Tâm đọc đi đọc lại, nhưng trong đầu lại suy nghĩ xem Lý Tàng Thu gặp mặt giám đốc Xa là để làm gì.

Nếu đã hẹn trong khu thương mại thì kiểu gì cũng là Lý Tàng Thu chủ động mời. Lại còn hẹn vào giờ hành chính nữa, ngoài quan hệ cá nhân ra thì Lý Tàng Thu còn có công việc gì cần phải tiếp xúc với giám đốc Xa?

Về đến nhà, trên gạch lát vườn hoa có hai hàng vết bánh xe, Sở Thức Sâm nhớ có lần Lý Tàng Thu đến nhà đã dùng xe jeep của Lý Hành, cũng có lốp xe to cỡ này.

Sảnh phủ mở rộng cửa, bà Sở ló đầu ra:

– Tiểu Sâm, nay con về sớm vậy.

Sở Thức Sâm đáp lời rồi đi vào, trên bàn trà bày mấy hộp quà, đóng gói hết sức cầu kỳ, cậu hỏi:

– Đây là gì thế mẹ?

Bà Sở bảo:

– Quà Lý Hành đi công tác mua về đấy, thì ra mấy hôm trước nó cũng đi Bắc Kinh.

Sở Thức Sâm nói:

– Cậu ta về chưa?

– Chưa, tối nay mới về. – Bà Sở chỉ vào một hộp quà trong số đó – Nó mua vịt quay, cử trợ lý đem về trước, sợ để lâu ăn không ngon.

Sở Thức Sâm nói:

– Cậu ta có lòng quá, người chưa tới mà vịt đã tới trước rồi.

Bà Sở cười bảo:

– Đợi Tiểu Hội tan tầm thì chúng ta cùng ăn, bảo là đẳng cấp quốc yến, chắc hẳn hương vị cũng tuyệt lắm đây.

Sở Thức Sâm ra chiều suy nghĩ, cậu tháo dây buộc trên hộp quà, rút tấm danh thiếp của nhà hàng ở bên dưới ra, bà Sở kinh ngạc hô lên:

– Tiểu Sâm, sao tay con bị thương vậy?

– Không sao đâu ạ, – Sở Thức Sâm nói – Bị mèo hoang ở công ty cào, con đi tiêm rồi.

Bà Sở nói:

– Mẹ sợ nhất là mấy con chó con mèo, con phải cẩn thận nhé.

Sở Thức Sâm lên lầu thay đồ, đợi Sở Thức Hội về, cả nhà cùng nhau ăn vịt quay cho bữa tối. Tuy xóc nảy đường xa không bằng ăn khi mới ra lò, nhưng mà hương vị cũng không kém là bao.

Buổi tối tắm rửa xong, Sở Thức Sâm ngồi trong phòng tiếp khách ở tầng một đọc sách. Vô tình ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp bức tượng điêu khắc mà Sở Triết yêu thích nhất.

Ánh đèn hơi tối, nửa khuôn mặt của bức tượng chìm trong bóng mờ, Sở Thức Sâm chắp vá lại suy nghĩ của mình.

Đại hội tổng động viên của dự án, Lý Hành không tham gia nhưng lại đi công tác Bắc Kinh.

Vừa xác định được thành viên hội đồng thẩm định thì Lý Tàng Thu đã gặp mặt giám đốc Xa.

Ở giữa còn thiếu mất một mắt xích... Thôn Trung Quan, nhà hàng quốc yến, CEO của Trí Tuệ Sáng Tạo, Thương Phục Sinh.

Bàn tay giữ trang giấy buông lỏng, sách khép lại. Sở Thức Sâm mân mê con chim ưng trên nhẫn một hồi lâu, chiếc nhẫn mã não mát lạnh trở nên nóng rực, cậu mới cầm điện thoại lên gọi vào số Hạng Minh Chương.

Chuông reo bốn, năm hồi, Hạng Minh Chương mới bắt máy:

– Chuyện gì thế?

Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh vẫn còn ở bệnh viện chứ?

Hạng Minh Chương nói:

– Còn, tôi vừa đưa ông đi làm kiểm tra.

Sở Thức Sâm nói:

– Tôi có chuyện muốn nói với anh.

– Có gấp không? – Hạng Minh Chương nói – Tối nay tôi phải ở lại bệnh viện, ông cứ đòi về nhà, sáng mai tôi phải làm thủ tục rồi đưa ông về Tịnh Phố, chiều mới rảnh được.

Tối nay Lý Hành đã về rồi, ngày mai vừa khéo là ngày nghỉ, Sở Thức Sâm nói:

– Vậy tôi đến bệnh viện tìm anh, có tiện không?

Hạng Minh Chương nghĩ một lát rồi trả lời:

– Được, tôi đợi cậu.

Cúp điện thoại, Sở Thức Sâm choàng áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Đến bệnh viện, tòa nhà phòng bệnh nội trú yên tĩnh hơn ban ngày. Sở Thức Sâm vừa ra khỏi thang máy là chú Tề, trợ lý của Hạng Hành Chiêu, đã đứng ngay bên ngoài đợi cậu.

Sở Thức Sâm theo chú Tề vào phòng bệnh, trong phòng khách không có ai, Hạng Minh Chương đang ở trong phòng chữa trị đút cháo cho Hạng Hành Chiêu.

Chú Tề kéo cửa ra:

– Cậu Hạng, thư ký Sở tới rồi.

Hạng Minh Chương ngồi bên cạnh giường, một tay anh cầm bát sứ, cứ đút hai muỗng là dừng lại, lấy khăn lau miệng cho ông, hiếm khi thấy anh kiên nhẫn đến vậy.

Sở Thức Sâm đứng ở cuối giường, khẽ lên tiếng:

– Có làm phiền chủ tịch Hạng nghỉ ngơi không?

– Không sao, ông không chịu đi ngủ. – Hạng Minh Chương nói bằng giọng bất lực – Ông không nhớ mình đã ăn hay chưa, cứ đòi ăn nữa.

Lúc này bác sĩ đi tới, đã có kết quả kiểm tra lúc chiều. Chú Tề ra ngoài trao đổi, tiện thể hỏi những việc cần chú ý sau khi xuất viện ngày mai.

Hạng Minh Chương sợ ông ăn no quá sẽ đau bụng nên bảo:

– Ông ơi, mình không ăn nữa nhé.

Hạng Hành Chiêu bắt đầu rên rỉ, nghe như đang chống đối. Thấy Hạng Minh Chương không đút nữa, ông vươn tay ra túm lấy viền bát giằng lại.

Cháo bị hất ra ngoài văng đầy tay Hạng Minh Chương, anh cầm bát rời khỏi giường, nói:

– Cậu trông hộ tôi một lát, tôi đi rửa tay.

Phòng chữa trị không còn ai nữa, Sở Thức Sâm đi vòng sang bên giường, an ủi:

– Chủ tịch Hạng, ông yên tâm nhé, anh Hạng và chú Tề sẽ quay lại ngay.

Sắc mặt Hạng Hành Chiêu đã đỡ hơn trước nhiều rồi, tay ông vẫy vẫy giữa không trung.

Sở Thức Sâm không giỏi chăm sóc người ta lắm, mất một lúc mới hiểu được. Cậu rút một tờ khăn giấy rồi lau sạch sẽ vết cháo dính trên ngón tay ông.

Hạng Hành Chiêu nhìn cậu, vậy mà không quậy phá gì, bỗng nhiên hỏi:

– Cậu là ai?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Con là thư ký của anh Hạng.

Hạng Hành Chiêu rặn từng chữ:

– Sở... Sở...

Nghe nói người bệnh thoái hóa não sẽ có lúc hồ đồ lúc tỉnh táo, Sở Thức Sâm không biết Hạng Hành Chiêu có nhớ cậu hay không, bèn nói:

– Chủ tịch Hạng, con họ Sở, tên là Sở Thức Sâm.

Hạng Hành Chiêu rụt tay về, rơi "bộp" lên chăn, phủ nhận:

– Cậu không, không phải.

Sở Thức Sâm hơi giật mình, ngước lên nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông.

Hồi chưa ngã bệnh, đôi mắt này chắc chắn rất sắc bén, tiếc là ánh sáng tinh nhạy trong mắt ông nay đã bị phủ mờ.

Hạng Hành Chiêu nhìn cậu chòng chọc, bờ môi dày đặc đường vân run lập cập, cố gằn ra từng chữ để hỏi:

– Cậu... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro