Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C47

Chương 47:

Hạng Minh Chương đứng phắt dậy, không biết mình nên biện bạch như thế nào nữa, vì mỗi một câu anh nói lúc nãy đã quá rõ ràng rồi.

Sở Thức Sâm nhìn anh vài giây rồi vung tay lên, vứt tấm căn cước qua lưng ghế sô pha, nói:

– Đồ anh làm rơi.

Nói xong, Sở Thức Sâm xoay người bỏ đi.

Hạng Minh Chương đuổi theo ra khỏi Hố Mây, trên trời mây đen dày kịt, chiếc taxi kia vẫn đang đỗ bên đường, Sở Thức Sâm không thèm ngoảnh đầu lại mà lên thẳng xe.

Hạng Minh Chương sải bước dài sang bên kia xe, mở cửa rồi ngồi vào luôn.

Tài xế ngơ ngác, ánh mắt di chuyển tới lui giữa hai người, sau đó thức thời chọn im lặng.

Sở Thức Sâm ngồi nghiêm chỉnh, ánh sáng mù mờ trong khoang xe phủ lên gương mặt cậu, đồ lên hàng lông mày và sống mũi cậu một đường kẻ mảnh màu xám nhạt, tăng thêm phần sắc bén.

Cậu tưởng lễ hội âm nhạc kết thúc thì chuyện của Tinh Vũ cũng tạm thời viết dấu chấm hết. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, Hạng Minh Chương không chỉ ngoài miệng cảnh cáo cậu không được liên lạc với Tinh Vũ mà còn giấu cậu âm thầm "tống khứ" người ta đi.

Cậu chưa từng có hứng thú tìm hiểu và cũng sẽ không đào xới thông tin về những đối tượng từng mập mờ với "Sở Thức Sâm" quá khứ, thế mà Hạng Minh Chương đã lo xa trước, đề phòng cậu ôn lại chuyện cũ với ai đó.

Sở Thức Sâm cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, lạnh lùng hỏi:

– Anh Hạng, anh tốn bao nhiêu công sức như vậy là có ý gì?

Nếu đã bị phanh phui rồi, thay vì mượn cớ che đậy thì chi bằng thẳng thắn, Hạng Minh Chương nói:

– Có ý quan tâm cậu.

Sở Thức Sâm nói:

– Tôi không đáng được anh quan tâm, cũng không dám nhận kiểu quan tâm này.

– Kiểu nào? – Hạng Minh Chương không vui – Cậu mất trí nhớ rồi, chẳng nhớ gì nữa cả, tôi bắt những tên vớ vẩn tránh xa cậu ra thì có vấn đề gì sao?

Sở Thức Sâm trả lời:

– Nếu tôi đã không nhớ thì anh cần gì phải kiếm thêm chuyện để làm? Anh lo tôi bị người ta lừa hay là trong thâm tâm anh vốn nghĩ tôi tật xấu khó sửa, không tin tưởng tôi?

Hạng Minh Chương hỏi:

– Bây giờ cậu đang tức giận với tôi vì những kẻ không ra gì đó sao?

– Chứ chẳng lẽ tôi nên cảm ơn anh? – Sở Thức Sâm nói – Cảm ơn anh đã giải quyết những kẻ không ra gì đó cho tôi, rồi sao nữa, bước tiếp theo là điều tra tới tôi phải không?

Hạng Minh Chương giải thích:

– Tôi cũng muốn hỏi thẳng cậu nhưng cậu không nhớ gì hết, cho nên tôi đành phải tìm người giúp.

Sở Thức Sâm không kiềm lòng được mà tăng cao âm lượng:

– Tại sao anh một mực muốn biết?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Tôi muốn hiểu thêm về cậu.

Hốc mắt Sở Thức Sâm thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Đồng hồ quả quýt, chuyện từng trải, học vấn, mỗi một khía cạnh mà Hạng Minh Chương muốn tìm hiểu đều hoàn toàn trái ngược với "Sở Thức Sâm" quá khứ.

Cậu siết chặt nắm đấm tay, đầu ngón tay chọc thẳng vào những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, cậu nói:

– Tôi không muốn được anh hiểu.

Hạng Minh Chương sửng sốt, sắc mặt sa sầm đến cực hạn:

– Sở Thức Sâm, cậu nói cái gì?

Bầu không khí trong khoang xe phút chốc lao thẳng xuống đáy, biểu cảm của hai người cứng đờ như hai tảng băng. Tài xế ngồi sát vào lưng ghế chẳng dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Sở Thức Sâm nuốt nước bọt, gian nan nhả chữ ra khỏi cuống họng, còn nói như đinh đóng cột. Cậu lặp lại:

– Tôi không muốn được anh hiểu, mong anh đừng đi quá giới hạn.

Hạng Minh Chương có vẻ giận rồi:

– Bây giờ cậu mới cảnh cáo tôi thì có quá muộn không hả? Chẳng phải quan hệ giữa tôi và cậu đã đi quá giới hạn từ lâu rồi sao?

Sở Thức Sâm hạ tông giọng:

– Vậy thì dừng ở đây đi.

Hạng Minh Chương cố gắng kiềm nén ngọn lửa trong lòng mình:

– Sao, cậu muốn vạch rõ ranh giới với tôi phải không?

Sở Thức Sâm nói:

– Phải.

– Được thôi. – Hạng Minh Chương cười một tiếng sặc mùi ngạo mạn – Vậy thì cứ vạch Sở hà Hán giới với tôi đi, để xem tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân hay là phi Tượng qua sông. (*)

(*) Sở hà Hán giới là con sông ngăn cách hai nước Sở – Hán, cũng là cái ranh giới ở giữa bàn cờ tướng. Quân Tượng trong cờ tướng thì theo luật là không được vượt qua sông, nên nói "phi Tượng qua sông" nghĩa là làm một điều rất vô lý, bất chấp đạo lý, luật lệ.

Sở Thức Sâm nói:

– Anh đừng có ngang ngược.

Hạng Minh Chương gật đầu:

– Nếu cậu đã ra phán quyết như vậy rồi thì tôi nhận, còn nên làm như thế nào thì tôi tự quyết định.

– Vậy thì anh cứ thử đi, không phải chuyện gì cũng do anh quyết định đâu. – Một ngọn lửa được nhóm lên trong lòng Sở Thức Sâm và đang từ từ lan rộng đưới đáy lòng – Chẳng hạn như xe này do tôi gọi, mời anh xuống xe.

Lồng ngực Hạng Minh Chương phập phồng, bước xuống xe rồi đóng cửa cái "sầm".

Tài xế hú vía, sợ sẽ từ cãi nhau chuyển sang đánh nhau nên vội vàng khóa cửa xe lại.

Sở Thức Sâm nói:

– Lái đi.

Xe taxi nhanh chóng rời khỏi, vẫn chưa tới ngã tư thì một tiếng sấm rền đã vang vọng bầu trời. Ngay giây sau, những hạt mưa đã rơi lộp độp đầy mặt kính cửa sổ.

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bóng dáng người đứng bên đường ngày một nhỏ đi trong màn mưa nhưng vẫn đứng sững một chỗ, còn Sở Thức Sâm thì mệt mỏi cúi đầu, không thấy rõ sắc mặt.

Mưa to tầm tã, sấm sét nối tiếp nhau. Về đến nhà, bà Sở đang che ô đứng đợi ngoài cổng.

Sở Thức Sâm xuống xe:

– Mẹ, mưa to thế này sao lại ra ngoài đợi, cẩn thận cảm lạnh đấy.

Bà Sở tới đón:

– Không sao đâu mà, còn con sao về muộn thế, chuyến bay bị trễ à?

Một tay Sở Thức Sâm kéo hành lý, tay còn lại thì cầm cán ô, nghiêng vành ô về phía bà Sở, nói:

– Con tới nơi thì phải đi làm chút chuyện nên về muộn.

Bà Sở mặc nhận là công việc, nhưng thấy con trai có vẻ ủ rũ, bèn hỏi:

– Không có chuyện gì chứ con?

– Chuyện nhỏ thôi. – Sở Thức Sâm cố gắng nở nụ cười – Xin lỗi mẹ, con không mua quà được.

Bà Sở dỗ dành:

– Có gì đâu mà, con trai mẹ đi công tác vất vả, chắc chắn là không có thời gian đi dạo Bắc Kinh rồi.

Sở Thức Sâm không lên tiếng, cậu đi dạo rồi, hơn nữa còn rất là vui, rõ ràng chuyện mới xảy ra sáng nay thôi.

Vào nhà cất ô đi, vai phải Sở Thức Sâm ướt nhẹp, nước rơi lách tách trên cầu thang. Cậu về phòng rồi vào phòng thay đồ thay một bộ quần áo khác.

Thay xong, Sở Thức Sâm đứng trước gương vuốt phẳng vạt áo, mắt nhìn chằm chặp vào khuôn mặt trong gương.

Chỉ có mình cậu biết, khi nghe được những lời Hạng Minh Chương nói ở Hố Mây, khi cãi nhau với Hạng Minh Chương ở trong xe, lòng cậu hoảng loạn tới nhường nào.

Hạng Minh Chương nói muốn tìm hiểu cậu, ngay khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi đột ngột ập đến. Cậu sợ Hạng Minh Chương sẽ điều tra ra manh mối, càng sợ Hạng Minh Chương đã sinh lòng nghi hoặc.

Sở Thức Sâm hối hận quá, hết lần này đến lần khác quên mất chừng mực, cứ ngày một tiến gần Hạng Minh Chương mà chẳng biết kiểm soát. Cậu cũng đã đi quá giới hạn rồi.

Hạng Minh Chương là người cẩn thận và khôn khéo, khó mà bảo đảm sẽ không nhận ra điều "dị thường" của cậu. Có phải anh đã phát hiện ra từ những điểm nhỏ nhặt nào đó không?

Giả sử Hạng Minh Chương phát hiện ra cậu không phải là "Sở Thức Sâm" thì cậu nên nói rõ thân phận và lai lịch của mình như thế nào đây?

Sở Thức Sâm không thể tưởng tượng ra được hậu quả sau này. Cậu loạng choạng, giơ tay chống lên gương. Hồ Huyền Vũ, lễ hội âm nhạc, Thiên An Môn, ở thế kỷ mới này, mỗi một nơi cậu ao ước muốn đến đều có sự góp mặt của Hạng Minh Chương.

Đến đây thôi.

Sở Thức Sâm buông tay xuống, dấu tay ẩm ướt đọng lại trên mặt gương. Một tấm gương không có hồn phách chỉ trong giây lát đã in hằn dấu vết rồi, vậy lòng người phải tính thế nào đây?

Nên "đến đây thôi" như thế nào?

Cơn mưa này tới vội vàng quá, sau khi tưới tắm cả thành phố thì thấy đủ là ngưng, tới nửa đêm là ngừng hẳn.

Hôm sau dự báo thời tiết nói mây đen sẽ tan, trời sẽ trong xanh, Sở Thức Sâm kéo rèm ra. Trên bàn còn nửa điếu xì gà, cậu quấn lại vào khăn giấy rồi đem ra ngoài vứt, trong tay vẫn ám chút mùi khói.

Nhiệt độ hạ thấp, chú bảo vệ ở Hạng Việt đã đổi sang đồng phục thu đông. Sáng ngày ra, mọi người vào phòng trà nước tấp nập để pha trà, pha cà phê, hơi nóng lượn lờ mãi không tắt.

Sở Thức Sâm lười tới góp vui, cậu làm việc xong thì ngồi lì trong phòng thư ký.

Cửa văn phòng tổng giám đốc khóa rồi, Hạng Minh Chương vẫn chưa tới làm.

Mười giờ bắt đầu họp, chín giờ năm lăm, Sở Thức Sâm đã ngồi không yên. Cậu kiểm tra trên hệ thống thì không thấy có thông báo hủy hay dời cuộc họp. Ra khỏi phòng thư ký, cậu chạm mặt Bành Hân.

Sở Thức Sâm nói:

– Giám đốc Bành, cuộc họp đã định...

Bành Hân nói:

– Tôi đến để gọi cậu đi họp đây, đi thôi.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Mọi người tới đủ rồi sao?

– Không nghe bảo có ai xin nghỉ. – Bành Hân đi xồng xộc ra ngoài – Anh Hạng đến thẳng phòng họp rồi bảo tôi đi gọi mọi người, tôi còn thắc mắc là sao không nhờ cậu nữa kìa.

Sở Thức Sâm cũng bám gót đi theo vào phòng họp, quả nhiên Hạng Minh Chương đã tới rồi, đang đọc tài liệu. Đợi những chiếc ghế còn lại lần lượt được lấp chỗ, anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

Ghế của Sở Thức Sâm ở bên cạnh Hạng Minh Chương, xa hơn bình thường nửa cánh tay.

Cuộc họp bắt đầu, mọi người cũng nhạy cảm nhận ra có gì có không ổn.

Sếp Hạng và thư ký Sở, mỗi người đều sở hữu cho riêng mình một tướng mặt tuyệt đỉnh. Hạng Minh Chương trông uy phong hơn, Sở Thức Sâm thì tao nhã hơn, nhưng lúc này cả hai đang cùng trưng ra bộ mặt nghiêm túc không ai nhường ai.

Cả hai đều không giao lưu, không tiếp xúc, thậm chí ánh mắt cũng tự động rẽ sang hướng khác.

Trùng hợp là hai người đều ăn mặc chỉnh tề, cùng mặc comple mỏng chung tông màu xám. Chiếc cà vạt gấm màu đen của Hạng Minh Chương thì hơn điểm ở phần sáng bóng, áo sơ mi của Sở Thức Sâm thì ăn điểm ở phần trắng như tuyết.

Không khỏi khiến người ta hoài nghi hai người nảy sinh hiềm khích vì "đụng hàng".

Hôm nay sẽ thảo luận về dự án mới nên không ai dám lơ là, lần này thì đúng là bất an lo sợ thật rồi, mới họp được năm phút mà Bành Hân đã uống hết nửa chai nước để kiềm chế nỗi kinh sợ.

Giọng Hạng Minh Chương hơi khàn nên nói chuyện rất súc tích.

Cuộc họp này chủ yếu thảo luận về ba nội dung, thứ nhất, đã xác định được thành viên của hội đồng thẩm định, do Bộ Văn hóa và Du lịch dẫn đầu và các đại diện từ các ban ngành địa phương.

Đánh giá của hội đồng thẩm định sẽ quyết định xu hướng và kết quả của dự án, từ người phụ trách cho tới mỗi một thành viên đều phải tìm hiểu cho thấu đáo, xác định đối tượng tiếp xúc trọng điểm.

Thứ hai, phân công nhân lực cho dự án.

Bành Hân đã lập một danh sách các thành viên cho nhóm dự án, bộ phận tiêu thụ có một quy định bất di bất dịch, bất kỳ dự án nào cũng phải có sự tham gia của ít nhất một nhân viên bán hàng cấp cơ sở. Một là để biến việc bồi dưỡng nghiệp vụ trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động hàng ngày, giúp nhân viên không ngừng học hỏi và phát triển bản thân; hai là để tránh việc "đứt gãy nhân tài" của đội ngũ bán hàng về kinh nghiệm, thành tích và năng lực.

Cuối cùng, trước mắt là giai đoạn tấn công của bộ phận kinh doanh, có sự phối hợp từ trung tâm R&D, tiến hành mô phỏng và thử lỗi bất cứ lúc nào dựa trên các điều chỉnh trong phương án.

Cuộc họp diễn ra vô cùng rành mạch và suôn sẻ. Tới trưa, Hạng Minh Chương nhìn danh sách hội đồng thẩm định như có điều suy nghĩ, anh viết viết vài nét bút, rồi nói:

– Tan họp.

Nhưng sếp chưa đứng dậy thì mọi người không ai dám nhúc nhích.

Đang không biết nên làm sao thì Sở Thức Sâm đã khép laptop lại, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

Bành Hân đuổi theo, nói:

– Thư ký Sở, cậu rảnh không, tới căn tin ăn trưa cùng tôi nhé.

Sở Thức Sâm đồng ý:

– Được, đợi tôi đi cất đồ đã.

Hạng Minh Chương ngước lên nhìn, bức tường trong phòng họp là kính vân sọc cực lớn, Sở Thức Sâm vừa rẽ ra ngoài là bóng dáng cậu trở nên mơ hồ. Anh cứ nhìn mãi cho đến khi hình bóng ấy khuất tầm mắt.

Hạng Minh Chương ngồi một mình một lúc, anh không có tâm trạng ăn chưa cũng không muốn về văn phòng. Anh lục cặp táp lấy cái thẻ ra vào của phòng máy cấp 1, định đến trung tâm R&D hết buổi chiều này.

Tập thơ kia vẫn còn ở trong cặp, Hạng Minh Chương lấy ra, định đến thư viện trước.

Nhân viên thư viện đang dọn dẹp tủ sách di động bên cạnh máy tự phục vụ, ân cần bảo:

– Anh Hạng muốn trả sách phải không? Cứ đưa cho tôi.

Hạng Minh Chương đưa tới rồi xoay người đi luôn.

Mới đi được ba, bốn mét thì người nhân viên đó đã đuổi theo, nói:

– Anh Hạng, trong sách có kẹp một tờ giấy, anh còn cần nó không?

Hạng Minh Chương nhận lấy, là một mẩu giấy ghi chú hình vuông, nét bút rất phóng khoáng: Cảm ơn anh đã dẫn tôi đi thăm Thiên An Môn, hôm nay là ngày vui nhất của tôi.

Hạng Minh Chương sững sờ, ngày vui nhất...

Sở Thức Sâm viết những dòng này trên máy bay, khi rời khỏi Hố Mây đã chuyển sang tâm trạng như thế nào?

Hôm nay khi Sở Thức Sâm làm lơ anh, liệu có còn nhớ tới câu "Cảm ơn" này không?

Hạng Minh Chương nắm chặt tờ giấy trong tay rồi bỏ đi, đi ngang hồ ngắm cảnh anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ở bên hồ, Sở Thức Sâm đang xé một mẩu bánh mì cho đám cá Koi ăn.

Trên băng ghế dài là một phần cá hồi đã hầm kỹ, chỉ mới ăn được hai miếng. Sở Thức Sâm xé nhỏ hết bánh mì xong, vừa quay người lại thì thấy Hạng Minh Chương đang đứng dưới bóng cây cách đó mấy bước.

Mới trở mặt với nhau xong, đang từ thần giao cách cảm phút chốc đã trở thành oan gia ngõ hẹp.

Ở cuộc họp, Bành Hân báo cáo danh sách đội ngũ nhưng sắc mặt Hạng Minh Chương đáng sợ quá nên Bành Hân không chắc chắn lắm, đành phải tìm Sở Thức Sâm để nghe ngóng thái độ của sếp ra sao.

Nói được mấy câu thì Sở Thức Sâm chê căn tin ồn quá, bèn cầm bữa trưa ra bên hồ ngồi cho yên tĩnh.

Lúc này lại gặp phải người mình muốn tránh mặt nhất, Sở Thức Sâm không muốn nán lại lâu, dứt khoát thu dọn hộp cơm trên ghế.

Bất chợt, một tiếng "Meo" vang lên, một chú mèo hoang nhảy ra từ bụi cỏ rồi phi mình lên trên ghế.

Sở Thức Sâm lập tức dừng động tác. Trong vườn lớn có nhiều mèo hoang lắm, con này có bộ lông trắng muốt, cơ thể thì bé xíu mà lá gan to hơn trời, ngang nhiên ăn vụng đồ của cậu.

Lúc trước trong nhà cậu có nuôi một con mèo Ba Tư, có đôi mắt màu xanh ngọc bích, tên nó là Lanh Lợi. Sở Thức Sâm vừa nghĩ tới nó vừa khom người xuống, không cầm lòng được mà vươn tay ra vuốt ve.

Nhưng không ngờ chú mèo hoang rất dữ dằn, xòe móng vuốt ra cào cậu một phát.

– Shhh...

Sở Thức Sâm còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì Hạng Minh Chương đã bước nhanh tới túm cổ tay cậu, nghiêm túc bảo:

– Để tôi xem nào.

Hơn nửa bàn tay được gói trong bàn tay to lớn của Hạng Minh Chương, Sở Thức Sâm giằng ra, Hạng Minh Chương túm càng chặt hơn. Anh nói:

– Bị mèo hoang cào là phải đi tiêm phòng đấy, giữ yên đó.

Vết thương trên mu bàn tay Sở Thức Sâm không chảy máu, chỉ hơi đỏ lên thôi, cậu nói:

– Cần tiêm thì tôi tự đi tiêm.

Nhưng Hạng Minh Chương vẫn không chịu buông lỏng tay. Anh dừng lại hai giây rồi kéo mạnh để Sở Thức Sâm lại gần hơn, anh nói rõ:

– Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi chiến tranh lạnh kiểu trẻ con này?

Sở Thức Sâm nói:

– Giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả đôi bên.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Cậu nói quá giới hạn là quá giới hạn, nói giữ khoảng cách là giữ khoảng cách, rốt cuộc ai mới là người ngang ngược hả?

Sở Thức Sâm không chịu nhường:

– Tôi đã nói rồi, không phải chuyện gì cũng do anh quyết định đâu.

– Được, công tử Sở rất bản lĩnh. – Hạng Minh Chương vừa nói vừa lấy mẩu giấy ghi chú ra – Nên cậu mới cảm ơn tôi bằng cách này đúng không?

Sở Thức Sâm ngước lên nhìn, giấy trắng mực đen do chính tay cậu viết, hơi thở của Hạng Minh Chương ở ngay rất gần. Anh hơi thở dốc, trông chẳng khác nào đang cầm giấy ghi nợ để đòi cậu trả nợ vậy.

Cậu nên quỵt nợ không chịu nhận hay là gán nợ để làm hòa?

Không ngờ, Hạng Minh Chương lại không gặng hỏi cậu, mà khàn giọng bảo:

– Trong quá khứ chúng ta không thân, thứ tôi quan tâm là hiện tại.

– Không phải là tôi không tin tưởng cậu, tôi chỉ không tin những kẻ cậu từng giao du mà thôi. Nếu không thì tại sao lại tốn công tốn sức đi điều tra rồi đuổi tụi nó đi chứ? Tụi nó cũng đâu có liên quan gì tới tôi, tôi bận tâm một mình cậu chẳng phải đơn giản hơn nhiều à?

– Tôi muốn biết cậu thích gì, sở trường là gì, thứ cậu thích tôi có thể tặng cho cậu, nơi cậu muốn đi thì tôi có thể đưa cậu đi, vậy cũng sai sao?

– Nếu như có sai, vậy thì những lời trên tờ giấy này còn ý nghĩa gì nữa?

Hạng Minh Chương kéo Sở Thức Sâm lại gần mình hơn, không biết đối phương có thể nghe thấy sự khẩn thiết trong câu từ của anh hay không:

– Bây giờ cậu thử nói lại câu "Chúng ta vạch rõ ranh giới" một lần nữa đi, tôi lập tức buông cậu ra.

Tim Sở Thức Sâm đập nhanh như ai đuổi. Cậu ngước lên, trán cậu dường như đã chạm vào chóp mũi Hạng Minh Chương rồi. Ông trời thật công bằng, người xuống nước trước không phải cậu, nhưng người nhận thua lại chính là cậu.

Sở Thức Sâm hết cách đành hỏi:

– Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao?

Xác nhận cậu không nói câu đấy nữa, Hạng Minh Chương mới thở phào nhẹ nhõm:

– Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng, cậu đuổi tôi xuống xe ngay trước mặt người lạ, bỏ tôi lại một mình trên phố, mưa thì tầm tã, thế mà vẫn chưa đủ để cậu nguôi giận sao?

Lòng bàn tay Sở Thức Sâm đẫm mồ hôi:

– Anh có bị ướt không?

Hạng Minh Chương cúi đầu chạm khẽ vào cậu:

– Ướt như chuột lột.

Sở Thức Sâm nói:

– Sao anh không trú mưa?

Hạng Minh Chương nói:

– Tôi muốn xem thử cậu có dừng xe không.

Sở Thức Sâm nói:

– Không dừng.

– Nhẫn tâm thật. – Hạng Minh Chương hỏi – Vậy cậu định bồi thường tôi thế nào?

Đầu óc Sở Thức Sâm rối tinh rối mù, không kịp phản ứng là tại sao muốn mình bồi thường. Sau đó Hạng Minh Chương nở nụ cười đắc ý, kéo cậu một lần cuối cùng.

Không kịp trở tay, Sở Thức Sâm đã bị Hạng Minh Chương ôm trọn vào lòng.

Cằm cậu tông sầm vào đầu vai anh, Sở Thức Sâm đau điếng, định giơ tay lên sờ thì lại chỉ chạm tới tấm lưng rộng của Hạng Minh Chương.

Chú mèo hoang đã liếm láp sạch sẽ hộp cá hồi, đàn cá thì đang thổi bong bóng dưới hồ nước.

Bong bóng vỡ tan dưới những tia nắng ngày thu sau cơn mưa, giống như đang vỡ ra ngay sát bên tai, chấn động đến mức tiếng lòng rền vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro