Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46

Chương 46:

Sở Thức Sâm được Hạng Minh Chương "tha" về.

Lên xe, Sở Thức Sâm cứ lưu luyến ngóng về phía Thiên An Môn mãi. Thậm chí đến khi ra sân bay, lên máy bay, máy bay cất cánh luôn rồi, mà cậu vẫn tha thiết nhìn ra ngoài cửa sổ.

Biển mây cuồn cuộn trên trời cao, cũng giống như những con sóng không tài nào ngủ yên trong lòng cậu lúc này. Tất cả mọi thứ cậu chứng kiến ở Thiên An Môn là cảnh tượng mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Hạng Minh Chương không ngờ Sở Thức Sâm lại có phản ứng mãnh liệt tới vậy, anh hỏi:

– Vẫn còn xúc động à?

Sở Thức Sâm cảm thấy cảm xúc này mà bị che giấu dù là một chút xíu thôi thì cũng không khác gì khinh nhờn, bèn đáp:

– Ừm, cực kỳ xúc động.

Tâm trí Hạng Minh Chương chợt hiện lên buổi sáng sớm ở quảng trường Thiên An Môn, mặt trời vừa mọc lên ở đằng đông, Sở Thức Sâm rơi lệ trong gió thu sương sớm.

Dáng vẻ đó, biểu cảm đó, hòa quyện cả chân thành lẫn bi thương, không giống như vẻ hoang mang vô định sau khi mất trí nhớ mà đúng hơn là muôn vàn cảm xúc cùng bộc phát, rồi lặng thầm vỡ tan trong vỏ bọc da thịt người phàm.

Cũng không giống như đông đảo du khách tới ngắm cảnh,  mà như một người dạn dày sương gió đến hồi trở về.

Hạng Minh Chương bỗng nhớ tới câu nói mớ kia... Không phải Sở Thức Sâm.

Giờ nghĩ lại mới thấy thật hoang đường, anh ra lệnh cho trí não "dừng chương trình", rồi lấy tập thơ chưa đọc hết ra xem.

Sở Thức Sâm cứ đau đáu nhìn mãi ra những tầng mây mờ mịt, mãi tới khi thấy cổ nhức mỏi. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn Hạng Minh Chương, bèn quay đầu lại. Hạng Minh Chương đã gục đầu nhắm mắt ngủ mất rồi, chiếc bàn nhỏ phía trước còn trải tập thơ, một tay anh đè lên chính giữa trang sách.

Chuyến bay cất cánh sớm quá, mọi người trong khoang đều đã chợp mắt thở đều rồi. Sở Thức Sâm khẽ khàng cầm cổ tay Hạng Minh Chương nhấc lên, sau đó lấy tập thơ trên bàn đi.

Đột nhiên, Hạng Minh Chương trở tay túm lấy cậu, đang ngủ mơ mà vẫn còn giữ cảnh giác ghê chưa.

Sở Thức Sâm tiến thoái lưỡng nan. Ở bên kia lối đi, giám đốc Mạnh cựa quậy một chút rồi nhìn sang bên này, Sở Thức Sâm phản ứng có điều kiện, rút "soạt" tay về.

Cánh tay Hạng Minh Chương buông thõng xuống, anh giật mình tỉnh dậy, lim dim hỏi:

– Sao thế?

Sở Thức Sâm lấy tập thơ, nói:

– Không có gì... Cho tôi mượn đọc nhé.

Quãng đường vẫn còn hơn một tiếng nữa, Sở Thức Sâm yên lặng đọc sách. Lênh đênh trên tầng không cao vạn dặm, đi kèm với đó là những câu từ trữ tình hư hư thật thật, đúng là mang lại một cảm giác khác.

Khi đọc gần xong, cậu lấy ra mấy tờ giấy ghi chú trong túi áo khoác. Mỗi khi đi ra ngoài cậu thường đem nó theo, cậu thích dùng bút để ghi lại hơn là ghi chú trong điện thoại.

Tiếp viên hàng không nhắc nhở, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Hạng Minh Chương ngủ bù một giấc, lấy lại được tinh thần, anh hỏi:

– Đọc xong rồi à?

– Ừm. – Sở Thức Sâm nói – Anh cất vào cặp luôn đi.

Máy bay hạ cánh an toàn, ba người rời khỏi nhà ga. Bên ngoài trời khá râm, không khí ẩm ướt hơn Bắc Kinh nhiều.

Hôm nay không cần phải đến công ty, ai về nhà nấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Hạng Minh Chương quét mắt nhìn ra bên đường, nói:

– Mạnh Đào, cậu bắt xe về trước đi.

Giám đốc Mạnh vẫy tay gọi xe, rồi nói:

– Anh Hạng, thư ký Sở, vậy tôi về trước nhé.

Bên đường có một chiếc Rolls-Royce biển số đẹp, là xe của nhà chính của nhà họ Hạng ở Tịnh Phố. Tài xế đã đợi khá lâu rồi:

– Anh Hạng, tổng giám đốc cử tôi tới đón anh tới bệnh viện.

Tổng giám đốc là Hạng Hoàn. Cửa xe mở ra, Hạng Minh Chương hỏi Sở Thức Sâm:

– Có mệt không?

Sở Thức Sâm lắc đầu, rồi theo Hạng Minh Chương lên xe.

Hạng Hành Chiêu nằm ở bệnh viện tư nhân cao cấp, cả một tầng không có bệnh nhân nào khác. Có mấy vị cổ đông tới thăm, đang ngồi uống trà ở phòng tiếp khách bên cạnh phòng bệnh.

Trợ lý tới thông báo:

– Phó tổng Hạng đi công tác về rồi ạ.

Mọi người lũ lượt kéo ra hành lang đợi, Hạng Minh Chương dẫn Sở Thức Sâm tới, không thèm chào hỏi ai cả, không biết là do đuối lý nên không nói gì hay là do ngạo mạn quá nên chẳng cần phải giải thích với ai.

Hạng Minh Chương đi thẳng vào phòng bệnh, Hạng Côn và Hạng Hoàn đều ở trong phòng khách, Hạng Như Tự thì vẫn đang đeo balo, chắc là vừa xin nghỉ ở công ty chạy qua đây.

Sở Thức Sâm đóng cửa lại.

Hạng Minh Chương chào:

– Thưa cô, thưa bác.

Hạng Hoàn trang điểm nhạt, không che giấu được sắc mặt ưu sầu, hỏi:

– Vừa xuống máy bay à?

– Vâng. – Hạng Minh Chương nói – Con vào thăm ông trước.

– Ông con đang ngủ rồi. – Hạng Côn ngồi trên ghế sô pha, mặt mày nặng trĩu mây đen – Ông con không thể tỉnh cả ngày mà đợi con được đâu, nếu con không đợi được thì cứ về đi.

Phong thái của Hạng Minh Chương vẫn rất kiên cường:

– Vậy con đợi ông dậy.

Hạng Côn nói:

– Vậy thì vất vả cho con rồi, một mình con lo liệu cả một công ty cũng chẳng dễ gì, bận trăm công nghìn việc. Bận đến nỗi chẳng còn thiết tha gì, chẳng thiết nghe điện thoại, chẳng thiết hủy chuyến công tác, chắc là tới một ngày nào đó cũng chẳng thiết mạng sống của ông nội nữa.

Hạng Minh Chương nói:

– Bác à, bác nói vậy có nghiêm trọng quá không?

Hạng Hoàn hỏi:

– Ông con đang nằm ở trong đó, con thấy không nghiêm trọng ư?

Hạng Côn bật dậy khỏi ghế:

– Ông nội bao nhiêu tuổi rồi? Đột quỵ, thoái hóa não, ngày nào cũng phải sống nhờ đủ thứ thuốc Đông y, Tây y. Tất cả những bệnh vặt mà con khinh thường đều là sự mạo hiểm mà có thể ông ấy không vượt qua được.

Trước giờ Hạng Như Tự vẫn luôn đóng vai người hòa giải, nhưng lần này thì cũng chẳng giúp được:

– Minh Chương à, lỡ ông nội có mệnh hệ gì, dù anh có giành được dự án to bằng trời thì đã sao hả? Nửa đời sau của anh cũng sẽ phải hối hận thôi.

Hạng Côn chất vấn:

– Hạng Minh Chương, con có hối hận không?

Hạng Minh Chương không trả lời thẳng vào vấn đề, mà nói:

– Con sẽ không để ông xảy ra bất trắc gì.

Hạng Côn cười khinh khỉnh:

– Ông con đang ngủ rồi, không nghe được mấy câu bùi tai này đâu. Nếu đã tự xưng mình hiếu thảo thì diễn sao cho giống chút đi, đừng có trước mặt thì đóng vai cháu ngoan, sau lưng lại hiện nguyên hình!

– Thôi. – Hạng Hoàn nói – Sai thì nhận, đừng cãi nhau nữa!

Hạng Minh Chương nói:

– Vậy phải xem bác ấy có chịu không đã.

– Mày còn nhớ tao là bác mày hả? – Hạng Côn giận dữ – Mày là cháu ruột của tao, bình thường mày hống hách tao chẳng thèm so đo, nhưng đây không phải công ty, không phải nơi cho mày lấy quyền thế ra để nói chuyện. Mày gọi tao một tiếng bác thì tao phải thay họ dạy dỗ mày!

Hạng Minh Chương hơi ngước cằm lên:

– Họ là ai?

Hạng Côn nói:

– Bố mẹ mày chứ ai.

Sở Thức Sâm đứng bên cạnh bàng quan, những trận cãi vã trong mấy gia đình giàu có cũng không có gì lạ, Hạng Minh Chương chững chạc điềm tĩnh, nên làm gì không cần người ngoài phải bận tâm.

Nhưng giờ phút này, Hạng Minh Chương sa sầm mặt, gân xanh giần giật hai bên thái dương, giống như cơ bắp toàn thân đều đang cố gồng lên vậy.

Trong phòng chữa trị bên kia cửa kính là Hạng Hành Chiêu, trên hành lang bên kia bức tường là các vị cổ đông, Hạng Minh Chương đến muộn là sự thật không thể chối cãi. Nếu anh không giữ bình tĩnh được mà cãi nhau với người lớn thì cả trong lẫn ngoài đều kinh động sẽ càng khiến anh đuối lý hơn.

Sở Thức Sâm tiến lên phía trước một bước, đặt tay lên sống lưng Hạng Minh Chương:

– Hình như chủ tịch Hạng dậy rồi đấy.

Mọi người lập tức hướng mắt về phía phòng chữa trị, sống lưng Hạng Minh Chương hơi tê. Bàn tay đang đặt trên lưng anh ấn nhẹ, cơ thể gồng cứng của anh từ từ thả lỏng, giống như chiếc vảy ngược bị tốc lên đã được vuốt xuôi trở lại.

Hạng Minh Chương đổi sắc mặt, nói:

– Con vào thăm ông.

Hạng Hành Chiêu nằm ngửa trên giường bệnh, lỗ mũi phát ra tiếng thở nặng nề. Một ngày ông ngủ rất nhiều, nhưng ngủ không được sâu, hơi ồn một chút là tỉnh giấc ngay.

Hạng Hành Chiêu mở hai mắt đục ngầu, không có vẻ trống rỗng như ngày thường mà lại chuyên chú đến lạ, ông cứ nhìn Hạng Minh Chương đau đáu.

– Ông nội. – Hạng Minh Chương khom người xuống, gọi một tiếng nữa – Ông ơi, con tới rồi đây.

Hạng Hành Chiêu nhìn anh thật lâu, giọng khàn khàn những tiếng "A... a...". Ông cố gắng giơ một tay lên, Hạng Minh Chương dùng cả hai tay nắm lấy, hỏi:

– Ông ơi, ông khó chịu chỗ nào hả?

Hạng Hành Chiêu nhả chữ không rõ ràng:

– Minh Chương, về, về rồi.

Hạng Minh Chương dịu dàng bảo:

– Con về rồi, tối nay con ở lại bệnh viện chăm ông.

Sở Thức Sâm không diễn tả được cảm xúc lúc này của mình là gì. Những câu Hạng Côn nói không hề sai, Hạng Minh Chương ở sau lưng cả nhà thật sự rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại ông cháu thắm thiết. Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?

Chỉ chốc sau Hạng Hành Chiêu lại thiếp ngủ, mọi người rời khỏi phòng chữa trị, Hạng Hoàn nói:

– Ông nội cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ở phòng bệnh có chú Tề và điều dưỡng chăm sóc rồi, mọi người về trước đi.

Hạng Như Tự lo lại cãi nhau, bèn bảo:

– Bố, bố có tới công ty không, để con chở bố đi.

Tuy Hạng Côn mới nổi trận lôi đình nhưng lại không nhắc tới chuyện Hạng Minh Chương nói dối mình lên máy bay, chắc là Hạng Như Tự đã giấu giúp. Hạng Côn vừa đi thì những cổ đông ở bên ngoài cũng đồng loạt đi về.

Sắc trời xám xịt, sắp mưa rồi.

Ra khỏi bệnh viện, Sở Thức Sâm vẫy tay gọi một chiếc taxi. Bệnh viện cách nhà họ Sở khá xa, cậu nói với Hạng Minh Chương:

– Để đưa anh về trước.

Lên xe, Hạng Minh Chương báo địa chỉ cho tài xế, nhưng không phải là chung cư Ba Mạn Gia.

Nửa tiếng sau, xe taxi đỗ lại bên đường. Một hàng cây cổ thụ rậm rạp phủ bóng râm lên một tòa nhà kiểu phương Tây, Sở Thức Sâm thấy khá quen mắt, sau đó nhìn thấy biển hiệu, Hố Mây.

Là quán bar mà Hạng Minh Chương từng dẫn cậu tới.

Sở Thức Sâm không vạch trần, hôm nay Hạng Minh Chương đã đủ chật vật rồi. Lớn tướng thế này còn bị người lớn mắng cho một trận tơi bời hoa lá, còn suýt nữa mất lý trí, chắc chắn là muốn đến đây để mượn rượu giải sầu rồi.

Trước khi xuống xe, Hạng Minh Chương nói:

– Cảm ơn cậu đã theo tôi đến bệnh viện.

Sở Thức Sâm nói:

– Không có gì, không cần cảm ơn tôi.

Hạng Minh Chương dặn:

– Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Sở Thức Sâm đáp "Ừm" rồi đóng cửa lại, nói với tài xế:

– Đi thôi.

Hạng Minh Chương đi vào Hố Mây, lác đác một vài bàn có khách đang uống rượu trò chuyện. Anh đi tới chỗ ghế lô VIP, không lâu sau, Hứa Liêu xách một chai rượu và hai ly rượu tới, ngồi ở ghế sô pha đối diện.

Hạng Minh Chương cởi tay áo, xem đồng hồ, nói:

– Không uống rượu đâu, chiều tôi còn phải sắp xếp tài liệu.

Hứa Liêu hỏi:

– Đến bệnh viện rồi à?

– Ừm, đi thẳng từ bệnh viện qua đây. – Hạng Minh Chương dựa vào đệm mềm, gác một chân thả lỏng người, ngón tay cọ và túi quần cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó – Sao rồi?

Hứa Liêu lấy ra một bản báo cáo, nói:

– Bệnh đường ruột vặt vãnh thôi, không nghiêm trọng.

Hạng Minh Chương mở ra xem, sau đó vò lại vứt lên bàn. Lúc ở sân bay là anh đã đoán ra rồi, nếu Hạng Hành Chiêu mà gặp bệnh gì hiểm nghèo đột xuất thì quản gia ở Tịnh Phố sẽ liên lạc với anh đầu tiên, còn đến lượt Hạng Như Tự phải thông báo sao?

Hứa Liêu hỏi:

– Bị ông bác mượn cớ rầy một trận à?

Hạng Minh Chương nghe tai trái ra tai phải thôi, chẳng để bụng gì mấy. Nhưng mà do anh bị Hạng Côn mắng ngay trước mặt Sở Thức Sâm, ít nhiều gì cũng xấu hổ.

Anh cầm ly nước lạnh trên bàn lên, lần này không phải chanh xanh nữa mà đổi thành bạc hà rồi. Hạng Minh Chương hớp một ngụm:

– Phải rồi, chuyện tôi nhờ anh làm kết quả thế nào rồi?

Hứa Liêu nói:

– Gần đây cậu nhờ tôi đủ thứ chuyện, cậu nói chuyện nào?

Hạng Minh Chương bực mình bảo:

– Tinh Vũ đó.

Đuôi mắt của Hứa Liêu có vết khâu nên bình thường hắn hay cụp mắt xuống, nói:

– Ổn thỏa rồi.

Hạng Minh Chương gật đầu:

– Vậy thì tốt, đừng để nó gặp lại Sở Thức Sâm nữa, không được để lại bất cứ liên lạc gì.

Nói xong, anh vẫn thấy chưa đủ:

– Điều tra xem có ai từng dây dưa mập mờ với Sở Thức Sâm không, từng yêu đương, từng theo đuổi, tống khứ hết đi cho tôi, đừng để hôm nào đó lại có đứa nhảy ra ôn lại chuyện cũ với cậu ấy.

Từ đầu Hứa Liêu đã thấy rất tò mò rồi, bèn hỏi:

– Sở Thức Sâm là người thế nào vậy?

Hạng Minh Chương nói:

– Thư ký của tôi.

– Thư ký của cậu? – Hứa Liêu giở giọng đùa giỡn – Ngoài thư ký ra thì còn quan hệ gì khác nữa?

Hạng Minh Chương trả lời:

– Trước mắt thì vẫn chưa có gì, nhưng mấy cái tên ba lăng nhăng càng không được có quan hệ gì với cậu ấy.

Hứa Liêu cười bảo:

– Nghiêm túc vậy à? Cậu còn gì dặn dò nữa không?

Hạng Minh Chương uống cạn ly nước bạc hà. Con người thật là mâu thuẫn, nước suối thì chê chưa đủ mát, muốn thêm đá viên, nhưng bạc hà ngâm lâu thì lại thấy quá lạnh.

Cảm xúc của anh dành cho Sở Thức Sâm cũng như thế.

Sở Thức Sâm của bây giờ khác một trời một vực so với trước kia, cả về năng lực, cách ăn nói hay sở thích cũng trái ngược hoàn toàn. Hạng Minh Chương vừa bị thu hút mà cũng vừa hoài nghi. Một người đang sống sờ sờ, dù có mất trí nhớ đi nữa thì chẳng lẽ lại có thể khác biệt hoàn toàn với trước kia hay sao?

Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về Sở Thức Sâm, càng nhiều càng tốt.

Hạng Minh Chương trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Tôi muốn biết một số chuyện, lúc trước Sở Thức Sâm có thích chơi đồng hồ không, nhất là đồng hồ đeo tay. Cậu ấy thích đi du lịch ở những nơi như thế nào, đã đi những nơi nào rồi. Cậu ấy từng đi du học nước ngoài, hình như là học về nghệ thuật, liệu có từng học chuyên ngành nào khác không, như kinh tế chẳng hạn.

Hứa Liêu không nhịn được muốn trêu chọc vài câu, nhưng vừa ngước lên thì ánh mắt đã sượng trân.

Hạng Minh Chương nói:

– Sao vậy?

Hứa Liêu hỏi:

– Thư ký Sở kia có phải là một người có ngoại hình xuất chúng không?

Hạng Minh Chương khựng lại, rồi ngoảnh đầu theo tầm mắt của Hứa Liêu.

Ở đằng sau, cách ghế lô vài bước chân, Sở Thức Sâm mang một gương mặt lạnh như băng, trong tay đang cầm thẻ căn cước mà Hạng Minh Chương đánh rơi trên xe taxi, không biết đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro