C45
Chương 45:
Hạng Minh Chương sửng sốt, không phải Sở Thức Sâm ư?
Câu nói vô tri thế này có ý gì đây?
Anh càng nghiền ngẫm câu nói này thì càng thấy kỳ lạ, nghe không giống như đang phủ định bản thân mà giống như đang đứng ở góc độ của một người khác để chối bỏ vậy.
Hạng Minh Chương ghé lại gần hơn, gọi:
– Sở Thức Sâm?
Gương mặt trên gối đã tìm thấy bình yên, lồng ngực phập phồng, hơi thở kéo dài thoang thoảng mùi men rượu. Sở Thức Sâm đã say giấc nồng.
Hạng Minh Chương không nhận được câu trả lời nên chỉ nghĩ đó là câu nói mớ vô tình mà thôi, cần gì phải nghĩ nhiều. Anh ghém chăn cho Sở Thức Sâm rồi để lại chai thuốc nhỏ mắt trên tủ đầu giường.
Trở lại phòng mình, Hạng Minh Chương họp video với bộ phận tiêu thụ, xử lý một số công việc từ xa. Họp xong, anh gọi điện thoại cho Hứa Liêu.
Cả ngày hôm nay gia đình anh không ai gọi tới nữa, chắc hẳn đang chửi thầm anh là đồ vô ơn rồi. Đợi có người nghe máy, anh bảo:
– Ông già nhập viện rồi, anh điều tra xem rốt cuộc tình hình thế nào.
Trước giờ Hứa Liêu vẫn kiệm lời:
– Biết rồi.
Trước khi cúp, đột nhiên Hạng Minh Chương nói:
– À, giúp tôi làm một chuyện nữa.
Mùa thu ở Bắc Kinh thường có gió to, nửa đêm nghe gió gào, Sở Thức Sâm choàng tỉnh. Trong phòng tối thui tối mò, trong giây lát cậu không phân biệt được mình đang ở đâu.
Cậu mơ rất nhiều giấc, toàn là chuyện ngày xưa, như thể chúng sợ cậu sẽ quên mất vậy.
Sở Thức Sâm không ngủ lại được nữa, cũng lười ngồi dậy, nên cứ nằm trên giường tới khi trời sáng.
Cậu bò dậy, sơ mi và quần tây trên người nhăn nhúm sau một đêm. Cậu tắm xong rồi thay bộ khác.
Hôm nay lại tiếp tục họp, bọn họ hẹn nhau ăn sáng ở tiệm cà phê dưới lầu một của khách sạn.
Sở Thức Sâm xuống cuối cùng. Cậu lấy một tờ báo, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương. Mạnh Đào nói:
– Thư ký Sở, chúng tôi vẫn chưa gọi món cho cậu. Anh Hạng nói cậu thích uống cà phê nóng, sợ gọi trước sẽ nguội mất.
– Không sao, tôi tự gọi được. – Sở Thức Sâm mở ra trang kinh tế, ánh mắt mon men đi dọc theo đầu trang báo từ trái sang phải, rồi lại mon men tới chỗ ngồi bên cạnh.
Hạng Minh Chương mặc một bộ comple đen, cà vạt cũng làm bằng vải len sọc màu tối, trông không quá nặng nề:
– Nghỉ ngơi đã đời chưa?
Sở Thức Sâm trả lời:
– Rồi.
Hạng Minh Chương nói:
– Đừng để bản thân mệt quá.
Vẻ mệt mỏi tối qua không phải do lao lực mà thành, Sở Thức Sâm che giấu:
– Không sao, do rượu Mao Đài nặng đô quá.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Lần này phá lệ rồi, vậy lần sau còn uống nữa không?
Sở Thức Sâm quyết định sẽ tùy theo tình hình, những lúc xã giao thì không thể tránh được. Cậu lật qua một trang báo, ngước mắt lên thì thấy hai người đàn ông kéo vali đi vào quán cà phê.
Một người là Lý Hành, người còn lại chắc là trợ lý của hắn.
Hạng Minh Chương cũng nhìn thấy, khuấy cà phê nói:
– Hắn cũng tới Bắc Kinh công tác à?
Hội nghị tổng động viên này rất được người trong nghề quan tâm, nên gặp người trong ngành ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng hội nghị đã bắt đầu từ hôm qua, không lý nào lại bỏ lỡ những nội dung quan trọng của ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai mới đến hóng hớt được.
Nhưng Lý Hành đến Bắc Kinh vào thời điểm này thì thật là trùng hợp. Dù sao thì đất Bắc Kinh này có rất nhiều công ty có chuyên môn cao, với quy mô của Độ Hành thì chưa đủ trình để chạy tới địa bàn của người ta kiếm ăn đâu.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Dạo này hai người có gặp nhau không?
Không cần nói rõ thì Sở Thức Sâm cũng đủ hiểu:
– Ai cũng bận mà, vô tình gặp thì cũng là gặp rồi.
Sở Thức Sâm đặt ly cà phê xuống, rời khỏi ghế ngồi đi về phía Lý Hành. Tướng mạo và vóc dáng của cậu quá nổi bật, Lý Hành nhanh chóng nhìn thấy cậu, nên "Ô" một tiếng.
Tuy lần trước cãi nhau ì xèo một trận, còn "tác động vật lý" nhẹ nữa, nhưng người trưởng thành sẽ không "cạch mặt" kiểu trẻ con, quen làm bộ làm tịch rồi. Sở Thức Sâm nói:
– Tôi vừa ngồi ở bàn bên kia, nhìn thấy người trông giống cậu nên lại đây.
Lý Hành hướng mắt về đó thì thấy Hạng Minh Chương:
– Trùng hợp vậy, công ty đi công tác à?
– Tới đi họp. – Sở Thức Sâm phóng khoáng nói – Mới tới hôm qua, ngày mai về rồi. Còn cậu thì sao?
Lý Hành lập lờ:
– Tôi cũng đi công tác.
Sở Thức Sâm chủ động nói:
– Chúng ta ở cùng một khách sạn thì tiện quá rồi, tối nay nếu có thời gian thì cùng nhau dùng bữa đi.
Lý Hành nói:
– Được thôi, không vấn đề gì.
Chào hỏi xong thì cũng tới lúc xuất phát, xe riêng của khách sạn đưa bọn họ tới trung tâm hội nghị.
Hội nghị tổ chức trong hai ngày, chính sách do Bộ Văn hóa và Du lịch đưa ra, phối hợp với các bộ ban ngành của Cục Văn hóa và Du lịch các tỉnh thành phố để kêu gọi hưởng ứng. Các ban ngành đoàn thể cử đại diện đến tham gia, dù ít dù nhiều ai cũng lên bục nói vài câu.
Nội dung cốt lõi liên quan đến dự án đã được đề cập vào ngày hôm qua, nên hội nghị hôm nay khá nhẹ nhàng.
Trong hội trường im phăng phắc, tốc độ nói chuyện của các lãnh đạo cực kỳ chậm, nói một câu lại ngắt một lúc, bản thảo ba trang mà nói gần cả tiếng đồng hồ. Bốn bức tường phản xạ âm thanh, nghe lâu thấy nhức cả đầu.
Sở Thức Sâm vẫn cực kỳ chuyên chú, cũng chẳng phải cậu có sức tập trung cao mà chủ yếu là do từ nhỏ cậu đi hội họp với cha nhiều, tóc còn chưa mọc ra hết, nghe có hiểu gì đâu, nhưng cậu mà ngáp một cái thì sẽ bị nhéo má, búng tai, về nhà còn bị chép phạt cả một bài văn. Tính kiên nhẫn này nhờ rèn luyện gian khổ mà ra.
Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng, bỗng nhiên sáng lên.
Sở Thức Sâm ghé mắt nhìn, là trợ lý của Hạng Việt cũ. Hai ngày nay người ta gửi cho cậu mười mấy tin nhắn, ngoài vòng vo tam quốc ra thì cậu chẳng còn cách nào khác.
Nhà họ Hạng nhất định đang phê bình dữ lắm. Nếu Hạng Như Tự nói với người lớn tình hình thực tế, e là tội của Hạng Minh Chương còn nặng hơn.
Sở Thức Sâm vừa lo lắng vừa thấy bất công. Chuyện công việc cậu chịu cực chịu khổ thế nào cũng được, nhưng chuyện gia đình của sếp thì cậu không thích thay mặt giải quyết chút nào.
Cậu là thư ký của Hạng Việt mà, có phải quản gia của Hạng Minh Chương đâu.
Nghĩ như thế, Sở Thức Sâm liếc mắt sang đương sự ngồi bên cạnh. Hạng Minh Chương ngồi ngả ra lưng ghế, trông có vẻ hơi chán chường, cánh tay phải tì lên bàn, cầm bút ghi chép gì đó, khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng sức.
Sở Thức Sâm chăm chú lắng nghe, người đứng trên bục đang giảng giải về quyết tâm hợp nhất đa khu vực, cậu thấy đâu cần phải ghi chép gì đâu.
Cậu nhìn ngó xung quanh, giám đốc Mạnh chống cằm ngồi im thin thít, những người khác trong hội trường đều đã chuyển sang tư thế "lão tăng ngồi thiền".
Nhưng Hạng Minh Chương trước giờ vẫn chuyên nghiệp lắm, Sở Thức Sâm ghé lại gần, ôm trong mình tinh thần ham học hỏi. Cậu liếc xuống, thì ra cây bút múa thoăn thoắt trên giấy lại là đang viết một bài thơ.
Sở Thức Sâm lấy tờ giấy lại xem, bài thơ trên đó là "Tán Tu Bồ Đề": Mưu mô toan tính toàn vô ích, hoa rơi ngày mưa không gì bằng. Tìm nơi thanh tịnh mà chẳng gặp, lẻ loi độc bước giữa đất trời. (*)
Đại hội này thật sự đã làm người ta muốn đi quy y luôn rồi.
(*) bài thơ trên có nghĩa là một người cảm thấy những mưu mô thủ đoạn không còn có thể giải quyết vấn đề nữa, chỉ có đạt được trạng thái hư không, bước ra khỏi thế tục thì mới tìm được con đường đúng đắn. Nhưng người đó không thể tìm được nơi nào cho mình tĩnh tâm nên chỉ có thể một mình lê bước giữa vũ trụ bao la.
Sở Thức Sâm trả tờ giấy về chỗ cũ, khẽ bảo:
– Anh Hạng, anh rảnh quá nhỉ.
Hạng Minh Chương chẳng hề lúng túng. Viết hết bài thơ, anh còn vẽ thêm vài hình thù lên chỗ trống, bắt đầu thiết kế logo mới cho Hạng Việt. Anh nói:
– Thư ký Sở, tôi chán quá đi.
Ngày xưa đi học thành tích của anh luôn đứng đầu, học lớp Dự bị đại học anh cũng thể hiện rất xuất sắc, đến giai đoạn hiện tại những gì cần đạt được anh cũng đều nắm trong tay cả rồi. Thế mà hôm nay tới đây lại chẳng khác gì đi học ké để lấy tín chỉ.
Sở Thức Sâm nhớ những câu thơ của Tân Khí Tật trong phòng triển lãm tranh của công ty, bèn hỏi:
– Bức "Phá trận tử" anh viết từ hồi nào vậy?
– Hai năm trước. – Hạng Minh Chương dừng bút – Sau khi ông nội đột quỵ.
Sở Thức Sâm khá bất ngờ. Bức thư pháp ấy sặc mùi phẫn uất, trong lòng người viết ra nó hình như có một nỗi khắc khoải ngút trời. Nhưng Hạng Hành Chiêu đổ bệnh thì tại sao Hạng Minh Chương lại nảy sinh thứ cảm xúc đó?
Hay là vì khả năng thưởng thức tranh của cậu chưa được tốt lắm nên đã lĩnh ngộ sai chăng?
Sở Thức Sâm không hiểu, tự nhận mình cũng chẳng có quyền hỏi nhiều. Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai là về rồi, cậu nói:
– Bên phía Hạng Việt cũ đến giờ vẫn thường nhắn tin cho tôi, sau khi về anh định đối phó thế nào?
Hạng Minh Chương bình tĩnh đáp:
– Về rồi tính sau.
Sở Thức Sâm nói:
– Kỹ sư Hạng biết chuyện anh lên máy bay là nói dối rồi, nếu cậu ta nói ra thì người nhà anh chắc chắn sẽ giận lắm.
Hạng Minh Chương thừa biết chuyện này:
– Lo cho tôi à?
Giọng Sở Thức Sâm nép mình trước tiếng vang vọng xung quanh, nghe vừa bí ẩn vừa bùi tai:
– Đúng, tôi lo cho anh.
Hạng Minh Chương lập tức khựng bút, bút đâm vào tờ giấy trắng. Ở một nơi lãng mạn như lối đi rợp bóng cây ngô đồng thì Sở Thức Sâm lại vô cùng mạnh miệng, thế mà ở trong một hội trường tẻ ngắt đến mức con người ta chán ngán thì vẫn chính cái miệng đó lại thừa nhận lo lắng cho anh, làm anh chẳng trở tay kịp.
– Ồ. – Hạng Minh Chương được nước làm tới – Lo cỡ nào?
Sở Thức Sâm nói:
– Cỡ bằng một chiếc khuy áo.
Hạng Minh Chương hết nói nổi:
– Cách thức đo lường kiểu gì vậy? Khuy áo bé tí, rớt xuống đất rồi là chẳng thấy đâu nữa.
Nhưng rõ ràng không chỉ tìm thấy, mà còn cất trong ngăn kéo không chịu vứt đi nữa kìa. Sở Thức Sâm không vạch trần Hạng Minh Chương, chỉ mím môi cười bất đắc dĩ.
Buổi chiều họp xong về khách sạn, buổi tối Sở Thức Sâm có hẹn với Lý Hành.
Hai người gặp nhau ở nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn, mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc trong nhà. Nhắc đến vụ Sở Thức Hội đến công ty thực tập, Lý Hành không biết rõ lắm, gần đây hắn không liên lạc nhiều với cô.
Mâu thuẫn lúc trước dù ít dù nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, tình cảm là chuyện riêng, Sở Thức Sâm không hỏi nhiều, bèn lái chủ đề đến chuyện công việc.
– Hội nghị kết thúc rồi, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ quay về.
Lý Hành nói:
– Tôi vẫn còn phải ở lại thêm vài ngày nữa.
Sở Thức Sâm gắp một cọng rau cải, hỏi:
– Đang bận dự án mới à?
– Làm linh tinh thôi, không soi được với Hạng Việt các cậu. – Hắn nở nụ cười – Cất công đi xa một chuyến nên tiện thể đi dạo loanh quanh xem mua ít quà về cho Thức Hội với bác gái.
Sở Thức Sâm nói:
– Tôi vẫn chưa có thời gian rảnh để mua quà cho nó.
Lý Hành nói đùa:
– Ấy, vậy cậu đừng mua nữa, lỡ quà của tôi mà kém hơn cậu thì biết làm sao.
Hai người xem chuyện lục đục lần trước như chưa có gì xảy ra. Dù là để bụng thật hay giả vờ độ lượng thì bầu không khí của bữa ăn này cũng xem như là vui vẻ.
Dùng bữa xong, Sở Thức Sâm đi dạo một vòng quanh đại sảnh khách sạn cho tiêu cơm, sau khi lên lầu thì chưa về phòng vội mà ấn chuông cửa phòng đối diện.
Hạng Minh Chương mới vừa bàn công chuyện với Mạnh Đào, trên bàn trà có mấy tờ nháp vứt lung tung. Anh pha một cốc trà nóng rồi đưa cho Sở Thức Sâm, nói:
– Gặp Lý Hành rồi à?
Sở Thức Sâm đáp:
– Hắn giữ mồm giữ miệng lắm, cứ bàn tới chuyện công việc là lại đánh trống lảng.
Nếu là công tác bình thường thì không cần phải giấu giếm như vậy, Hạng Minh Chương nói:
– Thực ra cho dù có liên quan đến dự án này thì cũng chẳng sao, có biết bao nhiêu công ty cạnh tranh kia mà, Độ Hành chưa là gì cả đâu.
Sở Thức Sâm có nghĩ tới chuyện này, nhưng suốt hai ngày hội nghị diễn ra, Lý Hành không hề tham gia. Cậu bảo:
– Tôi có ra quầy lễ tân nghe ngóng, ban ngày Lý Hành dùng xe riêng của khách sạn đi đến thôn Trung Quan, đó là nơi nào vậy?
Hạng Minh Chương nói:
– Có nhiều công ty công nghệ ở thôn Trung Quan lắm, nếu hắn đi công việc hay là bàn chuyện kinh doanh thì đến đó cũng là bình thường.
Sở Thức Sâm nghĩ thầm giây lát rồi hỏi:
– Trí Tuệ Sáng Tạo cũng có ở đó chứ?
Hạng Minh Chương nói:
– Có.
Dưới ánh đèn, tia nhìn của hai người hòa vào nhau, rạng ngời và sáng rõ. Bàn đến đây, không ai tiếp tục đi sâu vào giả thiết nữa, vì dù sao cũng không có đủ chứng cớ. Nhưng trong lòng mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Sở Thức Sâm uống nốt ly trà, làm dịu đi sự khô hanh hai ngày qua, nói:
– Không còn chuyện gì nữa, tôi về phòng đây.
Hạng Minh Chương cũng đứng dậy theo:
– Ngày mai mấy giờ đi?
– Tám giờ bắt đầu ra sân bay. – Sở Thức Sâm nói – Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh nghỉ sớm đi, ngủ ngon.
Hạng Minh Chương tự nhận mình không phải người tỉ mỉ chu đáo, nhưng anh vẫn nhận thấy được Sở Thức Sâm trong chuyến đi Bắc Kinh này có vẻ không ổn. Cậu trầm tĩnh như có tâm sự vậy, nói đơn giản hơn là trông không được vui cho lắm.
Anh tiễn người ta đến cửa phòng, rồi thăm dò thử:
– Lúc đến Nam Kinh thì lưu luyến không nỡ về, đến Bắc Kinh không muốn đi dạo loanh quanh à?
Hồi ức quá chật vật, Sở Thức Sâm không có khát khao gì quá mãnh liệt, chỉ duy nhất muốn đến một nơi nhưng tiếc là muộn quá rồi. Cậu nói:
– Thôi, sau này có cơ hội thì đi sau.
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu muốn đi đâu?
Sở Thức Sâm nói ngắt quãng, trả lời:
– Thiên An Môn.
Hạng Minh Chương bảo:
– Có gì khó đâu, chỉ cần cậu dậy được, sáng sớm mai tôi có thể cùng cậu đi xem lễ thượng cờ.
Mắt Sở Thức Sâm sáng rực:
– Thật hả?
Hạng Minh Chương nhủ thầm, cũng có phải chuyện gì to tát lắm đâu, buồn cười bảo:
– Dù gì cũng làm dự án về du lịch mà, tiện thể đi dạo một vòng cũng hợp tình hợp lý thôi.
Sở Thức Sâm về phòng, háo hức đến nỗi không ngủ được. Cậu từng đọc rất nhiều ghi chép về Thiên An Môn ở trên báo giấy và trên mạng, cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến rồi.
Ba giờ sáng, Sở Thức Sâm đã chuẩn bị xong xuôi. Đêm muộn gió thổi mạnh, nhiệt độ giảm xuống bảy, tám độ, cậu mặc chiếc áo khoác mà dì Đường mang cho.
Hành lang im phăng phắc, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương cùng nhau xuất phát. Hai người đã gọi một chiếc taxi, tài xế "bắn" tiếng Bắc Kinh suốt đường đi.
Kiến Quốc Môn, phố Trường An.
Sở Thức Sâm khẽ lặp đi lặp lại câu đó ba, bốn lần. Đến nơi xuống xe, cậu cảm giác như mình đang làm trò cười cho mọi người, như một con vật không được lanh lợi lần đầu xuống núi, lạc lối giữa phố lớn bao la sắc màu.
Cũng may cậu có người đồng hành, Hạng Minh Chương nói:
– Đi theo tôi.
Sở Thức Sâm ngoan ngoãn bám gót anh, xuống cầu thang, qua cửa kiểm tra an ninh, rồi băng qua một lối đi dưới mặt đất dài thật dài. Đợi đến khi lên lại mặt đất, gió thu thổi lồng lộng, cậu đã đứng ngay tại quảng trường Thiên An Môn rồi.
Phía trước có rất nhiều người tụ tập, Sở Thức Sâm rảo bước đuổi theo tới gần đám đông. Nhờ lợi thế chiều cao nên cậu có thể xem được rõ, ngay trước mặt cậu là một cột cờ cao sừng sững.
Hạng Minh Chương đứng bên cạnh, khẽ bảo:
– Chuẩn bị thượng cờ rồi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về một phía, nhưng Sở Thức Sâm lại không ngẩng đầu lên mà phóng ánh nhìn đến Thiên An Môn đối diện đường lớn ở đằng xa.
Bức ảnh nằm chính giữa trông sống động như thật (*), Sở Thức Sâm không dám chớp mắt. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân không dám cựa quậy, chỉ có cõi lòng là cuồn cuộn sóng biển.
(*) chắc tác giả đang nhắc tới bức ảnh của Mao Trạch Đông được treo ở quảng trường Thiên An Môn.
Bỗng, quốc ca vang lên.
Đầu óc Sở Thức Sâm ong ong, nào cục trưởng Khưu, nào hết cách khiếu nại, nào làm nhục uy hiếp...
Lá cờ đỏ bay vút lên trời cao! Những chuyện ô uế bẩn thỉu của một thời đại tối tăm mù mịt, nỗi hối hận dạt dào của thời thế loạn lạc mất mùa, tất cả đều theo đó mà bay biến đi hết!
Một cơn gió cuồng nộ thổi qua, tiếng rít gào như tiếng hò hét oai hùng, vang dội khắp mọi ngóc ngách, từ đầu đường cuối xóm, từ bến cảng đến nhà dân, từ chiến trường đến thành lũy!
Lá cờ phấp phới vẫy gọi, ánh lên một màu đỏ tươi như máu trong mắt Sở Thức Sâm, nóng đến nỗi cậu run bần bật.
Mắt cậu lại nhức rồi, lúc này không có thuốc nhỏ mắt để làm dịu nên theo bản năng cậu tìm đến vị cứu tinh đã đưa thuốc nhỏ mắt cho mình.
Gương mặt của Hạng Minh Chương cũng đang rất nghiêm trang, bỗng nhiên bị kéo cánh tay, anh bèn quay đầu lại. Hai mắt Sở Thức Sâm đỏ ửng, hốc mắt ướt đẫm như muốn trào lệ.
Hạng Minh Chương khẽ hỏi:
– Xúc động không?
Sở Thức Sâm gật đầu, giọng hùng hồn:
– Có, vô cùng xúc động.
Hạng Minh Chương nói tiếp:
– Muốn khóc không?
Ông mặt trời đã thức dậy, khoảng trời Thiên An Môn xuất hiện những tia nắng mùa thu đầu tiên trong ngày. Sở Thức Sâm cố gắng kiềm chế nhưng vẫn rất nghẹn ngào:
– Khóc ở đây, khóc vào lúc này, cũng không mất mặt lắm.
Cậu quang minh chính đại mà khóc.
Vừa nói, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, nóng như muốn phỏng, rồi sẩy chân rơi tõm xuống đất.
Cậu đứng trong làn gió thu, tim đập loạn nhịp, mọi người xung quanh đã giải tán nhưng cậu vẫn đứng hoài không chịu đi.
Hạng Minh Chương gọi cậu:
– Sở Thức Sâm?
Không, cậu đáp thầm trong lòng. Trên phố Trường An, dưới lá cờ đỏ, trời đất chứng giám, mặt trời dõi theo...
Tôi là Thẩm Nhược Trăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro