Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C44

Chương 44:

Sở Thức Sâm đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, đi gọi lại cho trợ lý của Hạng Côn. Cậu vẫn chưa nói xong thì trong điện thoại đã chuyển sang giọng của Hạng Như Tự, có vẻ như con cháu nhà họ Hạng đều đã tới bệnh viện hết rồi.

Hạng Như Tự cố kiềm chế âm lượng của mình:

– Thư ký Sở, xung quanh tôi không có ai hết, anh hãy thành thật nói cho tôi biết anh tôi đang ở đâu?

Sở Thức Sâm nói:

– Anh Hạng đã lên máy bay rồi.

– Đừng hòng gạt tôi. – Hạng Như Tự nói – Tôi biết anh cũng đi Bắc Kinh, tại sao anh không cùng anh tôi lên máy bay?

Sở Thức Sâm chần chừ một lúc rồi nói:

– Kỹ sư Hạng, vậy hẳn cậu cũng biết tầm quan trọng của dự án này đối với công ty, chúng tôi không để chậm trễ được.

Hạng Như Tự tức giận:

– Nhưng bây giờ ông nội đổ bệnh rồi! Tôi không muốn làm khó anh, Minh Chương đâu, kêu anh ta ra nghe điện thoại đi!

Sở Thức Sâm liếc mắt sang sô pha, Hạng Minh Chương và Mạnh Đào đang bàn công việc. Cậu thực hiện đúng chức trách của mình, sếp bảo sao thì mình làm vậy:

– Xin lỗi, anh Hạng hiện không tiện nghe điện thoại.

Cúp máy, Sở Thức Sâm cảm giác có gì đó rất lạ.

Vào ngày mừng thọ của Hạng Hành Chiêu, Hạng Minh Chương không đích thân đi chọn quà mà lại để một thư ký như cậu đi là. Buổi tối diễn ra bữa tiệc, Hạng Minh Chương không kiềm được cơn giận của mình mà làm Hạng Hành Chiêu khóc lóc thê thảm. Hôm nay Hạng Hành Chiêu đột ngột ngã bệnh phải nhập viên, Hạng Minh Chương lại không hề ngần ngại mà chọn đi công tác.

Hạng Hành Chiêu bị thoái hóa não, vui buồn thất thường, tặng quà gì cũng như nhau, cho nên Hạng Minh Chương mới nhất thời qua loa. Ở bữa tiệc thì do bị mọi người đụng chạm tới điều tối kỵ của mình nên Hạng Minh Chương mới mất kiểm soát. Dự án lần này cực kỳ quan trọng nên Hạng Minh Chương khó mà dứt bỏ được.

Nhưng quá tam ba bận, nếu như lần nào cũng có cớ để thoái thác thì đồng nghĩa là không có cái cớ nào hết.

Nhưng trong lần Sở Thức Sâm đến nhà họ Hạng, cậu đã tận mắt nhìn thấy Hạng Minh Chương nhất mực ân cần với Hạng Hành Chiêu, mà ông cũng chỉ coi trọng và dựa dẫm vào mỗi Hạng Minh Chương mà thôi.

Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?

Đến giờ lên máy bay rồi, Hạng Minh Chương vẫy tay với cậu, nói:

– Đi thôi.

Sở Thức Sâm không nghĩ ra nguyên do, thôi kệ vậy. Chuyện riêng nhà người ta không cần người ngoài như cậu bận tâm. Cậu nối gót anh, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Khoang thương gia rất thoải mái, Hạng Minh Chương đem theo hai tập thơ. Bay chuyến đêm mà đọc mấy cái kiệt tác khủng thì không hợp, thể loại văn học một dòng có vài chữ này bổ mắt hơn.

Anh hỏi Sở Thức Sâm:

– Tôi còn một quyển, cậu đọc không?

Ghế ngồi bên cạnh im re.

Hạng Minh Chương quay đầu lại nhìn. Sở Thức Sâm ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc của cậu toát lên chút háo hức, đôi mắt sáng ngời quét chậm khắp cả khoang.

Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm được ngồi máy bay hiện đại, cảm giác rất mới lạ. Kết cấu và thiết bị bên trong máy bay cái gì cũng xịn cả, cũng không có tạp âm gì. Chỉ tiếc là ngoài trời tối đen như mực, không thấy được những tầng mây bao la.

Hai tiếng sau, máy bay đáp an toàn xuống sân bay Bắc Kinh.

Xe riêng của khách sạn đã đợi sẵn ở sân bay. Dọc đường đi, Sở Thức Sâm chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ánh đèn hắt ra từ nhà cửa hai bên đường phảng phất hiện lên dáng hình cổ kính của hoàng thành xưa. Chỉ khi đi ngang phố thị phồn hoa thì cậu mới chợt nhận ra Bắc Bình trong quá khứ đã thay một chiếc áo mới, trở thành thủ đô Bắc Kinh rồi.

Tuy là tối muộn nhưng khách sạn đã đặt trước cách trung tâm hội nghị không xa. Trước cổng khách sạn, xe nối liền không dứt, tối nay có khá đông người tới lưu trú.

Mấy tốp người đang xếp hàng trước quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Sở Thức Sâm cầm căn cước đứng ở cuối hàng.

Giám đốc Mạnh hơi say xe nên vào phòng vệ sinh. Hạng Minh Chương đưa hành lý cho nhân viên phục vụ, không có chuyện gì làm bèn đi lang thang bên cạnh hàng ngũ đang xếp.

Đi tới bên cạnh Sở Thức Sâm, Hạng Minh Chương ra vẻ thờ ơ, hỏi:

– Cậu đặt phòng gì cho tôi vậy?

Mấy ngày này phòng khách sạn đắt hàng lắm, lúc đặt không có nhiều lựa chọn, Sở Thức Sâm nói:

– Phòng Executive Suite.

Hạng Minh Chương hỏi tiếp:

– Vậy còn cậu với Mạnh Đào?

Sở Thức Sâm nói:

– Chúng tôi ở phòng VIP bình thường.

Hạng Minh Chương:

– Chúng tôi?

Sở Thức Sâm nghiêng mặt:

– Dù sao thì công tác phí cũng dư dả, đương nhiên chúng tôi mỗi người một phòng rồi, chứ anh Hạng nghĩ là gì?

Hạng Minh Chương nói:

– Dư dả thì tốt, nếu vượt ngân sách thì tôi sẽ trừ vào lương của hai người.

– Thì ra chuyện anh lo lắng là giá tiền. – Sở Thức Sâm lấy điện thoại ra – Phòng đôi tiêu chuẩn khá rẻ, có thể thay đổi.

Hạng Minh Chương sửa lời:

– Không được đổi. Giám đốc Mạnh say xe cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, lỡ cậu ngáy làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ta thì sao?

Sở Thức Sâm buông thõng hai tay, đùa nghịch dây nhung ngăn cách hàng. Hôm trước thì gạt cậu làm ướt giấy tờ, bây giờ lại bịa chuyện cậu ngáy. Cậu hạ thấp âm lượng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

– Ngáy hay không không quan trọng, quan trọng xu hướng tính dục của tôi là đàn ông. Nếu tôi ở cùng phòng với đàn ông khác thì rất có thể sẽ không nhịn được.

Hạng Minh Chương nhăn mày:

– Mạnh Đào đã kết hôn rồi, là trai thẳng đàng hoàng, cậu đang nghĩ gì vậy hả?

Sở Thức Sâm hít thở sâu, nói cho hết câu:

– Tôi đang nghĩ... rất có thể người ta sẽ không nhịn được việc ngại ở chung phòng với tôi.

Hạng Minh Chương bị gài, quanh co lòng vòng chẳng bằng nói thẳng. Anh thừa nhận:

– Anh ta ngại hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi thì ngại, nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi.

Thấy anh thẳng thắn như thế, Sở Thức Sâm cũng á khẩu. Cậu không thèm nói chuyện đó nữa:

– Anh ra xa chút đi, chứ không người ta tưởng anh định chen hàng đó.

Phòng của ba người ở cùng một tầng, làm thủ tục xong thì đi lên lầu. Việc đầu tiên của Sở Thức Sâm sau khi vào phòng là gọi điện thoại báo bình an cho cả nhà.

Nhiệt độ ở Bắc Kinh hơi thấp. Tắm xong, Sở Thức Sâm ôm laptop đi một vòng quanh phòng, cuối cùng cậu chui vào chăn đọc tài liệu. Ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống màn hình, nhìn lâu hơi nhức mắt.

Đến gần nửa đêm, điện thoại cậu nhận được tin nhắn WeChat. Hạng Minh Chương biết cậu chưa ngủ nên gửi: Bảy giờ rưỡi sáng mai xuất phát, ngủ sớm đi.

Sở Thức Sâm trả lời: Được, ngủ ngon.

Hôm sau, mới sáng ra mà trên hành lang đã liên tục vọng lại những tiếng bước chân.

Sở Thức Sâm thu xếp ổn thỏa rồi sang phòng đối diện tìm Hạng Minh Chương. Mạnh Đào nghỉ ngơi một buổi tối đã lấy lại được tinh thần. Ba người ăn sáng đơn giản rồi xuất phát đến trung tâm hội nghị.

Đại diện của các công ty tham gia hội nghị đi đi lại lại khắp đại sảnh đón khách, ngoài những công ty lớn và công ty SI (*) có tiếng trong ngành thì còn có rất nhiều công ty tư nhân chuyên phát triển một mô-đun duy nhất.

(*) công ty SI: là viết tắt của thuật ngữ System Integrator trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Một System Integrator (SI) là một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT trong một tổ chức.

So sánh với việc sản xuất một chiếc ô tô, bộ truyền động chính do công ty bên A phụ trách, lốp xe sẽ do công ty B chuyên sản xuất lốp xe phụ trách. Một hệ thống phức tạp cũng cần phân công ra như vậy để giảm tải chi phí.

Điểm danh xong, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương sóng vai đi về phía trước, cậu nói:

– Giả sử cả hệ thống do Hạng Việt phụ trách, một phần cứng trong đó cần tìm một công ty chuyên biệt xử lý, vậy công ty này có cần do bên A quyết định không?

– Cũng chưa chắc. – Hạng Minh Chương giải thích – Bình thường những công ty lớn đều có công ty đối tác thân thiết, chỉ cần tố chất và báo giá của công ty đó phù hợp với tiêu chuẩn gọi thầu thì bên A sẽ không tốn thời gian can dự vào làm gì.

Bọn họ đang nói chuyện thì trước mặt có một người đàn ông đi tới, nói:

– Cậu Hạng, hân hạnh được gặp cậu.

Người tới chào là CEO của "Trí Tuệ Sáng Tạo", Thương Phục Sinh, nay đã gần năm mươi tuổi. Ông mặc một bộ comple màu xám đậm rất khiêm tốn, ông tiến lại gần, chìa tay phải ra với Hạng Minh Chương.

Hạng Minh Chương bắt tay, cười nói:

– Anh Thương, tôi mới vừa nghĩ xem có được gặp anh ở đây không.

– Tôi tới hóng hớt thôi, đi dạo quanh đây ấy mà. – Thương Phục Sinh thấp hơn Hạng Minh Chương một cái đầu, nụ cười rất thân thiết – Tới Bắc Kinh hôm qua à?

Hạng Minh Chương nói:

– Tối qua.

Thương Phục Sinh nói:

– Họp xong để tôi khao một bữa. Hiếm có dịp cậu tới Bắc Kinh, cho tôi thể hiện lòng hiếu khách của dân địa phương nhé.

Hạng Minh Chương đồng ý:

– Vậy thì tôi không dám từ chối rồi.

Tối qua cậu đọc tư liệu, Trí Tuệ Sáng Tạo là công ty lớn hàng đầu trong ngành, đặt trụ sở chính ở Bắc Kinh, việc kinh doanh chủ yếu là ở thị trường phía Bắc.

Hạng Minh Chương bắt đầu khởi nghiệp từ hồi năm hai đại học, lúc đó Thương Phục Sinh đã uy danh lừng lẫy rồi. Khi Hạng Việt bước vào thời kỳ đầu phát triển, nhân lực và công nghệ chưa ổn định, từng bị Trí Tuệ Sáng Tạo cuỗm mất một vài dự án lớn.

Với tính cách của Hạng Minh Chương thì chắc chắn anh sẽ "đòi lại gấp đôi". Về sau Hạng Việt không ngừng lớn mạnh, mấy năm nay đã giành được nhiều thị phần hơn Trí Tuệ Sáng Tạo rồi.

Hai bên chiếm cứ một Nam một Bắc, cũng coi như là bình an vô sự. Nhưng một khi gặp được dự án lớn đáng để so tài thì chẳng ai chịu lép vế.

Đợi Thương Phục Sinh đi khỏi, Sở Thức Sâm nói:

– Ông Thương này hình như rất tự tin.

Hạng Minh Chương nói:

– Gặp mặt đối thủ cạnh tranh dù sao cũng phải dát tự tin lên đầy mình chứ.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Anh định ăn tối với ông ta thật à?

– Ông ta sẵn sàng khao thì chúng ta cứ tận hưởng thôi. – Hạng Minh Chương nói – Cậu bảo vịt quay ở Bắc Bình ngon lắm mà, tối nhớ ăn nhiều vào đấy.

Biểu cảm của Sở Thức Sâm sượng lại, phản ứng chậm mất nửa phách:

– Là Bắc Kinh.

Đến giờ vào họp, đại sảnh hội nghị có thể chứa tới cả trăm người. Bầu không khí cực kỳ trang trọng, dự án "Du lịch văn hóa" được người người chờ đợi chính thức mở màn.

Phía chính phủ trước giờ nói chuyện luôn rất đồ sộ, hội nghị diễn ra được ba mươi phút thì mới nói đến vấn đề chính, nhưng những thứ mang tính chuyên môn thì lại diễn đạt rất mơ hồ.

Nhu cầu quan trọng nhất thì thiếu chi tiết, chưa được cụ thể.

Tiêu chuẩn đối với bên B thì không được rõ ràng, nói quá chung chung.

Đây cũng là căn bệnh thường gặp trong những hội nghị của chính phủ, kể chuyện quá lớn lao. Hạng Minh Chương cũng ngờ được nên chỉ chọn trọng điểm mà ghi lại.

Sở Thức Sâm giở tài liệu công khai ra xem thử, rồi theo thói quen tìm đến những con số. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án này đã lên tới mấy tỉ tệ, do các địa phương cùng đóng góp.

Trước hội nghị, hơn nửa hội trường lặng ngắt như tờ, nửa buổi sau cuối cùng cũng có chút tiếng động. Vì quy mô dự án này khá lớn, chính phủ có ý định chia ra làm hai khoản thầu, do hai công ty phụ trách.

Mọi người nhăm nhe như hổ rình mồi thế mà bây giờ người ta lại định chia miếng bánh ngon ra làm hai ư?

Đây đúng là biến số khó lường, Mạnh Đào ghé tới hỏi:

– Anh Hạng có tin tức chính xác không?

Hạng Minh Chương lắc đầu, chỉ biết an ủi:

– Đây chỉ là khuynh hướng của chính phủ, chỉ cần chưa ký hợp đồng đóng dấu thì vẫn còn khả năng xoay chuyển.

Hội nghị kéo dài tới tận trưa. Sau khi kết thúc, mọi người giải tán, lòng ai cũng nặng tâm sự.

Trợ lý của Thương Phục Sinh đuổi theo, mời bọn họ cùng ăn trưa. Nếu Hạng Minh Chương đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, đúng lúc này có thể hàn huyên, thăm dò thái độ của đối phương.

Nhà hàng nằm trong một khách sạn, cao cấp cỡ yến tiệc quốc gia, buổi trưa này chỉ tiếp đón hai bàn.

Gian phòng lên tới trăm mét vuông thanh nhã và yên tĩnh, chiếc bàn tròn lớn ở giữa bày một cái bình sứ men xanh, miệng bình hẹp, mấy cành mai vàng hé nở, e ấp khoe sắc tỏa hương.

Đồ khai vị được dọn lên, mỗi người rót một chung rượu Mao Đài, Hạng Minh Chương nói:

– Cảm ơn anh Thương đã chiêu đãi.

Thương Phục Sinh nốc cạn:

– Đó là vinh hạnh của tôi mà. Mọi người cứ tự nhiên đi nhé.

Khoảng thời gian vừa rồi Sở Thức Sâm kiêng rượu, hôm nay đành phải phá lệ. Nhưng mà rượu trắng không cay nồng như cậu tưởng, sau khi nuốt vào họng thì còn thoang thoảng luồng hơi nóng rực.

Lúc này nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào, trên chiếc đĩa sứ trắng là một con vịt quay vàng óng.

Ở bên kia bàn, Sở Thức Sâm đang dõi mắt về phía xe đẩy thức ăn. Cậu vươn mắt qua bình mai vàng, nhìn chằm chằm động tác thuần thục của người đầu bếp, con vịt quay vàng giòn và bóng dầu được cắt thành từng miếng, bày biện ngay ngắn thành hàng.

Lần cuối cùng cậu ngồi trong một nhà hàng cao cấp ở Bắc Bình nhìn người ta thái vịt là vào năm 1941.

Khi đó, nguồn vật tư cứu tế không rõ đã đi về đâu, các nhân sĩ yêu nước yêu cầu công khai sổ sách, ngân hàng bận sứt đầu mẻ trán. Khó khăn lắm cậu mới điều tra ra được vật tư bị tạm giữ ở Bắc Bình nên lập tức dẫn một người trợ lý đến kinh đô đàm phán.

Quan viên chủ sự là cục trưởng Khưu, tuy quyền cao chức trọng nhưng lại chẳng thèm để tâm đến khiếu nại của ngân hàng và sự lên án của dân chúng, cứ vòng vo tam quốc mãi, nói chuyện mấy lần rồi mà vẫn không có chút tiến triển nào.

Cậu loanh quanh Bắc Bình suốt bảy ngày trời.

Ba ngày đầu cậu nhất quyết không chịu từ bỏ, hết lần này đến lần khác đến tận nơi để khiếu nại. Bốn ngày sau, cục Cảnh sát can thiệp, ngoài mặt thì nói là bảo vệ nhưng thực chất là giam lỏng cậu.

Đêm cuối cùng, cậu được đưa tới một nhà hàng. Nằm gai nếm mật mấy ngày liền khiến cậu gầy đi nhiều, nhưng nhuệ khí vẫn còn hừng hực. Cục trưởng Khưu quan sát cậu hồi lâu mới nói:

– Quản lý Thẩm, mời ngồi.

Thẩm Nhược Trăn chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống.

Món vịt quay đã cắt sẵn được dọn ra, cục trưởng Khưu nói:

– Quản lý Thẩm là người miền Nam, sợ là không biết ăn, có thể bảo hầu bàn ở đây chỉ cho.

Gương mặt Thẩm Nhược Trăn không chút cảm xúc, nhìn người hầu bàn chấm thịt vịt vào nước sốt, thêm một cọng hành rồi dùng bánh cuốn lại. Cuốn vịt quay được đặt vào trong đĩa cậu, cậu lên tiếng:

– Đây có phải là bữa ăn cuối cùng của tôi ở Bắc Bình không?

Cục trưởng Khưu nói:

– Đi hay ở, thực tiễn hay là cái gì khác, thì phải xem quản lý Thẩm chọn thế nào.

Thẩm Nhược Trăn cầm đũa lên, gắp cả cuốn vịt quay vào miệng, một giọt nước sốt rơi xuống chiếc đĩa trắng như tuyết.

Cục trưởng Khưu lắc đầu:

– Phải cầm tay ăn mới đúng điệu.

Thẩm Nhược Trăn nhướng nhẹ lông mày, để lộ sự ghét bỏ mang đầy thâm ý:

– Tôi sợ làm bẩn tay mình.

Cục trưởng Khưu hơi sượng, sau đó cười rộ lên đầy hứng thú, tay lắc lắc ly rượu:

– Vậy phải làm thế nào mới được đây? Tại hạ đang thèm ăn lắm rồi, có thể nhờ quản lý Thẩm cuốn giúp tôi một cái không?

Trên con đường phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ, một chiếc ô tô phanh gấp trước cửa, trợ lý của ngân hàng Phục Hoa bị người ta vặn trái cổ tay rồi quẳng xuống dưới đường.

Sắc mặt Thẩm Nhược Trăn tái đi, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy khỏi ghế. Cậu học theo cách làm của người hầu bàn, làm một cuốn vịt quay sau đó đặt vào đĩa của cục trưởng Khưu.

Cục trưởng Khưu cắn một miếng rồi nói:

– Ít da giòn quá, không thơm.

Thẩm Nhược Trăn làm cuốn thứ hai, cục trưởng Khưu lại bảo:

– Bỏ nhiều hành quá, cái phụ lấn át cái chính rồi.

Thẩm Nhược Trăn lại làm cái cuốn thứ ba.

Cục trưởng Khưu ăn xong nuốt xuống, nói:

– Quản lý Thẩm đúng là biết co biết duỗi, tôi đánh giá cao cậu, nhưng tiếc là cậu không thể đem vật tư về được.

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Tôi tưởng vật về chủ cũ là đạo lý hiển nhiên, xem ra tôi ngây thơ quá rồi.

– Đành chịu thôi. – Cục trưởng Khưu dùng từ rất thành khẩn nhưng thực tế thì câu nào cũng sặc mùi uy hiếp – Với thời cuộc hiện nay, Bắc Bình cũng đang rất căng thẳng. Mỡ sa miệng mèo sao mà nhả ra được? Cậu không chỉ không thể đem vật tư về, mà nếu cậu vẫn khăng khăng không chịu bỏ cuộc thì cậu và tên trợ lý ngoài kia khó mà toàn mạng thoát khỏi hoàng thành này.

Thẩm Nhược Trăn lau sạch dầu mỡ trên tay rồi rời khỏi nhà hàng. Trời đang vào mùa rét đậm, gió lạnh thổi khô những giọt nước trên bàn tay, đau đến cắt da cắt thịt.

Quan lớn chẳng khác gì bọn vô lại, ở trong nhà hưởng cao lương mỹ vị, chẳng mảy may quan tâm bên ngoài gió buốt tuyết rơi, không biết có bao nhiêu mạng người đã thành bộ xương khô vì khoản vật tư bị chúng nuốt trọn ấy.

Trợ lý rụt vai chạy tới, xót xa hỏi:

– Quản lý, chúng ta phải làm sao đây?

Thẩm Nhược Trăn nói:

– Về thôi.

Trợ lý lo lắng:

– Về thì biết ăn nói làm sao...

Thẩm Nhược Trăn thở ra một làn hơi trắng xóa, quay người giẫm lên tuyết mà đi, đang nản lòng thoái chí nhưng cõi lòng chợt trỗi dậy một ý nghĩ mới:

– Tôi sẽ nghĩ cách. Đường này không thông thì ta tìm đường khác.

Mùi rượu xộc vào mũi, Sở Thức Sâm mới hoàn hồn, nhân viên phục vụ đi tới rót rượu giúp cậu.

Vịt quay thái xong được đem lên bàn. Trong những ký ức về Bắc Bình, cậu quẳng đi hết những điều không vui, chỉ chừa lại món vịt quay thơm lừng này thôi.

Sở Thức Sâm nâng chung rượu lên, uống cạn sạch.

Bữa ăn này kéo dài khá lâu, hai bên trao đổi cách nhìn về nội dung hội nghị, bên nào cũng mập mờ ý tứ nhằm thăm dò đối phương.

Buổi chiều không có lịch trình gì khác nên dùng bữa xong thì về khách sạn. Ở nhà hàng, Hạng Minh Chương đã để ý thấy Sở Thức Sâm không được tập trung rồi, cả lúc đi trên đường cũng im lặng bất thường, anh tưởng là vì cậu đã uống rượu.

Giám đốc Mạnh vẫn còn đang ở đây, Hạng Minh Chương nói:

– Mọi người về ngủ trưa một giấc, nghỉ ngơi đi cho khỏe.

Sở Thức Sâm gật đầu rồi đi vào phòng mình.

Cậu thấy lồng ngực mình khó chịu làm sao, bèn tháo cà vạt rồi mở bốn khuy áo. Chăn nệm được trải ngay ngắn, cậu ngã xuống giường tạo ra một vết lõm.

Điện thoại trong túi rơi ra, vang tiếng thông báo.

Hạng Minh Chương không yên tâm nên gửi tin nhắn hỏi: Cậu làm sao thế?

Nỗi buồn ngay lập tức được xoa dịu, nhưng Sở Thức Sâm lại không nghĩ ra cái cớ nào hoàn hảo, thấy lồng ngực mình khó chịu hơn nữa. Cậu chọn lấy một bệnh rồi trả lời: Tôi nhức mắt.

Vừa nhấn gửi là cậu lại hối hận. Đàn ông con trai mà lại nói chuyện như đang kể khổ với Hạng Minh Chương vậy. Trong lúc phân vân thì cậu đã lỡ mất thời hạn để thu hồi tin nhắn.

Cũng may Hạng Minh Chương không trả lời, chắc là cũng chẳng để tâm mấy.

Sở Thức Sâm buông điện thoại rồi trở mình nằm thẳng. Vừa mới khép đôi mi thì chuông cửa vang lên.

Trong lòng như có linh tính, Sở Thức Sâm xuống giường tức tốc đi ra cửa. Vừa mở ra thì đã thấy Hạng Minh Chương đứng bên ngoài, trong tay cầm một chai thuốc nhỏ mắt.

– Nhỏ vài giọt đi rồi hẵng ngủ.

Sở Thức Sâm vươn tay ra:

– Cảm ơn anh.

Hạng Minh Chương lại không thèm đưa:

– Tôi đi đường xa tới tận đây để giúp cậu trong lúc hoạn nạn mà cậu không cho tôi vào à?

Sở Thức Sâm chịu ơn của người ta nên không nỡ vạch trần, từ phòng đối diện sang đây thì xa cái gì?

Phòng VIP bình thường không có phòng khách riêng biệt, liếc mắt một phát là thấy được tất cả. Rèm cửa vén gọn, ánh nắng chiếu vào làm chăn mền trắng như tuyết. Hạng Minh Chương đi về phía giường, nói:

– Nằm xuống đi, tôi nhỏ thuốc cho cậu.

Sở Thức Sâm vốn là người được hầu hạ quen, nghe thế lập tức leo lên giường nằm, mái tóc đen xõa ra chiếc gối màu nhạt.

Hạng Minh Chương ngồi bên mé giường. Anh lại gần cậu, phủ người mình lên. Góc độ và tư thế này trông quen quen, cậu thấy không được thoải mái lắm nên chớp mắt liên tục.

– Cậu làm thế sao tôi nhỏ. – Hạng Minh Chương bất bình, một tay đỡ đầu Sở Thức Sâm, ngón tay luồn vào tóc cậu, ngón cái thì ấn vào đuôi mắt – Đừng cựa quậy, nằm yên đấy.

Toàn thân Sở Thức Sâm cứng đờ, một giọt dịch man mát rơi tõm vào hốc mắt.

Nhỏ xong cả hai mắt, Hạng Minh Chương nói:

– Nhắm mắt lại đi.

Sở Thức Sâm nhắm mắt lại, hỏi:

– Như vậy là xong rồi phải không?

Hạng Minh Chương vò mái đầu cậu xong mới thu tay về, nói:

– Xong rồi, ngủ đi.

Sở Thức Sâm nhắm nghiền mắt, thả cho cảm xúc chìm nổi trong bóng tối, rèm mi ươn ướt rủ xuống.

Hạng Minh Chương lặng lẽ ngồi yên không nói gì, đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đặn hơn thì mới lấy chăn đắp cho Sở Thức Sâm. Sau đó anh vươn tay ra, vén những sợi tóc trước trán sang một bên, sợ chúng chọc vào mí mắt mong manh kia.

Laptop đang sạc pin trên tủ đầu giường, Hạng Minh Chương tự nói cho bản thân mình nghe:

– Thảo nào lại nhức mắt, chắc tối qua đọc tài liệu thâu đêm chứ gì.

Sở Thức Sâm nửa mê nửa tỉnh, ý thức hỗn loạn, cậu đáp lời:

– Ừm.

Hạng Minh Chương bật cười, ừm gì mà ừm. Anh lại hỏi:

– Giờ thấy sao rồi? Còn nhức mắt không?

Không một tiếng động. Nhưng Hạng Minh Chương vẫn chưa chịu đi, chơi ác bóp lấy cằm Sở Thức Sâm:

– Đang hỏi cậu đấy, Sở Thức Sâm?

– Không...

– Không cái gì? – Hạng Minh Chương nói – Không nhức nữa, hay là không cho tôi chạm?

Người nằm trên gối đã đặt chân vào cõi mộng xưa, hoàn toàn không có phòng bị, quên mất khoác ngụy trang lên mình.

Cậu lẩm bẩm:

– Không phải Sở Thức Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro