Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C42

Chương 42:

Sở Thức Sâm không hiểu:

– Ở trên ở dưới gì cơ?

Hạng Minh Chương quay mặt sang. Đôi mắt Sở Thức Sâm trong văn vắt, ngập đầy sự mong cầu tìm tòi, y như mỗi khi đi họp vậy. Chẳng khác nào câu hỏi của anh không phải là về tư thế mà là điểm cân bằng lời lỗ của một dự án.

Hạng Minh Chương nói:

– Trên giường.

Sở Thức Sâm nghiền ngẫm tròn năm giây, sau khi hiểu ra thì mặt biến sắc ngay lập tức. Lúc nãy ở lễ hội cậu vui chơi hết mình giữa đám đông đã là chuyện mất thể diện lắm rồi, nhưng bàn về chuyện giường chiếu thì thật sự vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của cậu.

Quan trọng hơn nữa là cậu chưa từng nghe nói đến vấn đề này, càng chưa từng cân nhắc đến nó.

Thời xưa không được tìm hiểu, chẳng lẽ thời đại mới có quy định về vấn đề này sao?

Thậm chí Sở Thức Sâm bắt đầu nhớ lại bài viết "Gay nhất định phải xem", đành bó tay vì vốn hiểu biết hạn hẹp. Cậu đáp như thật:

– Tôi không biết.

Hạng Minh Chương nói:

– Đừng có giả bộ.

Sở Thức Sâm vừa tỏ ra chống đối, vừa nghi vấn:

– Chuyện này quan trọng lắm sao?

– Tôi rất tò mò. – Hạng Minh Chương nghe giọng điệu của Tinh Vũ là mang máng đoán ra ngay, cộng thêm những lời Tiền Hoa nói lúc trước nữa – Vậy lúc trước cậu vẫn luôn "ở trên" à?

Sở Thức Sâm không cầm lòng được mà nhìn lên trời, nói:

– Chắc là vậy.

Hạng Minh Chương nói:

– Hôm ở văn phòng là lần đầu tiên cậu "ở dưới" à?

Sở Thức Sâm hơi giật mình:

– Tôi không nhớ.

Giọng Hạng Minh Chương rất điềm tĩnh, nhưng câu nào câu nấy cũng muốn dí cậu tới cùng:

– Trí nhớ cậu phi thường lắm mà. Không nhớ ở trên ở dưới, hay không nhớ đã xảy ra chuyện gì?

Sở Thức Sâm bảo:

– Giữa ban ngày ban mặt có nhất thiết phải nói chuyện này không?

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại:

– Sao, cậu chê ban ngày không có không khí à? Thích nói vào ban đêm hả?

– Tôi không thích. – Sở Thức Sâm phủ nhận – Tôi đã quên chuyện tối hôm đó ở văn phòng rồi.

Hạng Minh Chương hạ tông giọng:

– Tôi không tin cậu đã quên.

Sở Thức Sâm bị gây sức ép, cảm thấy khoang xe trở nên chật hẹp hơn. Cậu trả lời:

– Tại sao không được quên? Uống say kích động thôi mà, chẳng lẽ phải cất giữ trong lòng để lâu lâu đem ra nghiền ngẫm à?

Hạng Minh Chương lái thẳng vào đề tài cuộc trò chuyện:

–   Không đáng để nghiền ngẫm à? Chẳng phải tối đó cậu cũng sướng lắm sao?

Toàn thân Sở Thức Sâm cứng đờ. Đã hứa với nhau là xem như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra rồi mà, cho dù không quên được thì cả hai cũng phải hiểu ngầm không nói ra chứ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị lật lại chuyện cũ để đối chất trắng trợn thế này.

– Không. – Sở Thức Sâm hạ giọng tới mức muốn khàn đặc – Chẳng sướng gì cả.

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu nói dối.

Sở Thức Sâm chịu thua. Cậu quẳng bọc đồ ăn trên chân sang một bên, toan mở cửa xe:

– Tôi nói không lại anh, tôi xuống xe đây.

Cửa xe vừa hé ra một khe hở thì Hạng Minh Chương đã chồm người sang, túm lấy cổ tay Sở Thức Sâm. Sầm! Cửa ghế phụ lái bị đóng sập lại.

Sở Thức Sâm không kịp trở tay:

– Anh làm gì vậy hả?!

Vừa dứt lời thì Hạng Minh Chương đã buông lỏng tay, rồi kìm hai cánh tay Sở Thức Sâm trong lòng bàn tay mình. Anh ghì chặt đến nỗi cơ bắp căng cứng dưới lớp áo thun cũng lấp loáng như ẩn như hiện. Nửa thân trên của Sở Thức Sâm bị dán chặt vào lưng ghế, không tài nào nhúc nhích được.

Hai người chỉ cách nhau gang tấc, Hạng Minh Chương nói:

– Quên ư? Vậy thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu nằm trên bàn của tôi, quờ quạng làm rơi bút máy. Tôi bảo cậu ép đầu gối vào eo tôi nhưng cậu không nghe lời, đụng đổ cả chai rượu, rồi tự mình hoảng sợ khi nghe thấy tiếng rơi loảng xoảng, nhớ ra chưa hả?

Sở Thức Sâm bóp nát miếng bánh hoa quế:

– Không...

– Không sướng ư? – Hạng Minh Chương nói – Rõ ràng cậu sướng tới mức mồ hôi chảy đầm đìa, lòng bàn tay trơn tuột cầm đồng hồ cũng không nổi, tay che kín mắt không khác gì tự lừa mình dối người. Có cần tôi liệt kê ra cậu đã làm ướt bao nhiêu giấy tờ không hả?

Mỗi một câu truy tố làm sắc mặt Sở Thức Sâm tái đi từng phút một.

Lần này thì Hạng Minh Chương không mủi lòng nữa, ngược lại còn cảm thấy khoái chí khi được tra tấn người ta:

– Cây bút máy mới tôi dùng không quen, tấm thảm mới thì có mùi lạ, đống tài liệu không dùng được tôi phải đích thân liên hệ với từng bộ phận để xin lại cái mới. Mỗi lần ký tên là tôi sẽ nhớ, cửa sổ đóng kín lâu ngửi thấy mùi là tôi sẽ nhớ, giấy tờ bị bẩn bị nhàu cũng làm tôi nhớ. Cậu lấy tư cách gì mà phủi mông bỏ đi, nói quên là quên ngay vậy hả?

Lồng ngực Sở Thức Sâm phập phồng dữ dội, cậu cắn răng nói:

– Tôi chưa quên.

Hạng Minh Chương bật cười:

– Cái đồ cố chấp, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?

– Tôi cố chấp hay là anh nuốt lời? – Sở Thức Sâm nói – Sáng hôm sau anh đã hứa là coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra rồi mà.

Hạng Minh Chương nói:

– Con người tôi trước giờ nói một đằng làm một nẻo, cậu vẫn chưa quen à?

Sở Thức Sâm liên tiếp thua cuộc, đành ngoảnh mặt đi, từ bỏ việc ngoan cố chống đối.

– Cậu tủi thân gì hả? – Hạng Minh Chương nói – Uống say làm càn nên đòi kiêng rượu, đến cả hành vi sau khi làm càn mà cậu cũng muốn phủ nhận tất cả, giờ nói không lại tôi thì định bỏ chạy.

Hai cánh tay Sở Thức Sâm bị trói đau điếng:

– Tôi còn không xuống được xe thì chạy đi đâu?

Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng chịu buông tay. Anh kéo dây an toàn xuống, trói Sở Thức Sâm vào sát lưng ghế, nói:

– Vậy thì ngồi yên đó, tôi đưa cậu đi.

Cài dây xong, Hạng Minh Chương rút tay Sở Thức Sâm từ dưới dây đai lên. Anh nắm cổ tay cậu, gỡ xuống từng nấc tay áo len mà cậu đã xắn lên, không khác gì đang chơi búp bê.

Bàn tay Hạng Minh Chương chạm tới mảng da nào thì mảng đó nóng rực lên ngay, đầu óc Sở Thức Sâm trắng xóa, bối rối không dám cựa quậy.

Hạng Minh Chương ngồi về lại ghế lái, khởi động xe, tiếng ồn ào từ lốp xe oanh tạc cả bãi đỗ.

Ra tới đường lớn, anh mở đài lên nghe nhạc. Anh tìm một khúc piano nhẹ nhàng để xoa dịu thần kinh Sở Thức Sâm sau một phen gay cấn.

Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm về nhà. Anh dừng xe cách biệt thự mấy chục mét, xe này ồn quá, đỗ ở đây sẽ tránh làm ồn giấc nghỉ trưa của người trong nhà.

Suốt dọc đường cả hai đều không nói gì, Hạng Minh Chương tắt máy xe rồi nói:

– Tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra về tên Alan đó, sự việc lắt léo như vậy đã khơi dậy hứng thú của tôi rồi.

Sở Thức Sâm tháo dây an toàn, miệng nín thinh chẳng nói chẳng rằng.

Những ngón tay thuôn dài của Hạng Minh Chương mân mê vô lăng, anh nói tiếp:

– Cậu cứ gác lại chuyện này đi, sắp tới công ty sẽ bận lắm, công việc quan trọng hơn.

"Công việc" là yếu điểm của Sở Thức Sâm, là thứ dễ bắt chẹt cậu nhất. Trước đó cậu đã dự liệu được, lúc này mới lên tiếng:

– Có dự án mới à?

Hạng Minh Chương nói:

– Tuần sau đi làm sẽ chính thức công bố.

Sở Thức Sâm để lại túi đồ ăn, xuống xe về nhà. Khoảng cách gần trăm mét dài cũng không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Phía sau lặng như tờ, cậu biết chiếc jeep vẫn còn đỗ ở đấy chưa đi.

Mãi cho đến khi tới nhà, Sở Thức Sâm vẫn chưa ngoảnh đầu lại.

Đang định mở cổng đi vào thì điện thoại reo, Sở Thức Sâm cầm lên nghe máy:

– Có chuyện gì thế?

Hạng Minh Chương nói:

– Cậu vẫn chưa chào tạm biệt tôi.

Sở Thức Sâm nói:

– Không chào thì anh không đi à?

– Tôi đau dạ dày.

Chắc chắn là giả, nhưng Sở Thức Sâm vẫn do dự quay đầu lại.

Chiếc jeep đỗ ngang ngược ngay giữa đường. Ánh nắng chói chang, không nhìn rõ người ngồi trong xe đang có biểu cảm gì. Bên tai Sở Thức Sâm vọng ra tiếng cười thỏa mãn, Hạng Minh Chương nói:

– Giờ thì đỡ nhiều rồi.

Sở Thức Sâm thừa nhận mình yếu thế, cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng:

– Hạng Minh Chương, anh đừng như vậy nữa được không?

Hình như Hạng Minh Chương không nghe rõ:

– Cậu nói gì cơ?

Sở Thức Sâm lặp lại:

– Anh đừng như vậy nữa.

– Vế trước ấy.

Sở Thức Sâm không nhận ra:

– Hạng Minh Chương.

– Ừm. – Hạng Minh Chương nói – Cậu gọi tên tôi lúc tỉnh táo nghe cũng rất xuôi tai.

Sở Thức Sâm sững sờ một lúc, cúp điện thoại rồi rẽ vào cổng lớn biệt thự.

Tiếng động cơ xe cuối cùng cũng vang lên như thể đã đạt được mục đích của nó, sau đó chiếc jeep dần dần chạy đi xa. Ánh nắng gay gắt đến mức làm con người ta chẳng còn tỉnh táo. Sở Thức Sâm đi vào trong nhà, lê bước chậm rì rì lên lầu.

Sở Thức Hội ngủ trưa mới dậy, ôm laptop đi vào phòng làm việc, nói:

– Anh hai, anh về rồi.

Sở Thức Sâm chẳng còn tâm trạng nào:

– Ừm, anh về rồi.

Sở Thức Hội nhiều chuyện hỏi:

– Buổi hẹn hò sao rồi anh?

Gặp Tinh Vũ, lễ hội âm nhạc, ở trên xe... Sở Thức Sâm chết lặng nhưng vẫn đánh giá đúng trọng tâm:

– Mỗi một chi tiết đều không ngờ tới.

– Vậy là bất ngờ nối tiếp bất ngờ rồi. – Tiểu thư nhà họ Sở chẳng hề tinh ý chút nào – Anh hai, anh với người đồng nghiệp đó tiến triển tới bước nào rồi?

Sở Thức Sâm bối rối vò đầu:

– Tới đâu hay tới đó.

Về lại phòng mình, Sở Thức Sâm vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cậu mặc bộ quần áo mới, chen chúc giữa biển người tận hưởng niềm vui, đến mức quên luôn dáng hình này.

Cậu thất thần, để nước bắn tung tóe khắp nơi.

Vết nước lan dần trên bàn đá cẩm thạch trắng ngà, Sở Thức Sâm nhìn chòng chọc, những cảnh tượng không dám tưởng tượng vốn chôn giấu tận đáy lòng lại trỗi dậy.

Hạng Minh Chương gạt cậu.

Nhiều giấy tờ như thế làm sao mà cậu làm ướt hết được.

Sở Thức Sâm khom người, vốc nước lên mặt, cố gắng ngăn không cho gương mặt mình đỏ dần lên như đang tự lừa mình dối người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro