Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C41

Chương 41:

Sáng thứ Bảy, Sở Thức Sâm dậy từ sáng sớm, cậu ra vào phòng thay đồ ba lần bốn lượt mà vẫn không chọn được bộ nào ưng ý.

Hạng Minh Chương nói đừng mặc đồ trang trọng, nhưng cả tủ đồ của cậu chỉ toàn comple. Cậu lên mạng tra cứu xem đi lễ hội âm nhạc thì ăn mặc thế nào thì thấy là những trang phục hiện đại hợp trào lưu, không giống như kiểu ăn mặc bình thường.

Do dự hồi lâu, Sở Thức Sâm lôi một túi mua sắm từ trong tủ quần áo ra. Bên trong là những bộ đồ kiểu mới nhất mùa thu mà bà Sở mua cho cậu. Cậu cắt mác đi rồi cắn răng mặc vào.

Đi ngang phòng ngủ bên cạnh, mắt Sở Thức Hội sáng lên ngay:

– Anh hai, anh mặc thế này định đi đâu đấy?

Sở Thức Sâm không thể giải thích được, bèn nói:

– Anh có hẹn đi công việc với đồng nghiệp.

Nhưng mà Sở Thức Hội tự có cách hiểu cho riêng mình:

– Đồng nghiệp nào thế? Có phải là cái anh gay lần trước mà anh nhắc không? Hai người bắt đầu hẹn hò rồi à?

Sở Thức Sâm nghiêm túc bảo:

– Em đừng có ăn nói linh tinh.

Sở Thức Hội càng tò mò hơn:

– Em quan tâm anh thôi mà, đồng nghiệp đó có đẹp trai không?

Sở Thức Sâm không lay chuyển được em gái, đành trả lời:

– Đẹp.

Người của Hạng Việt Sở Thức Hội chỉ từng gặp đúng một người duy nhất, nên cô hỏi:

– Có đẹp trai bằng Hạng Minh Chương không?

Sở Thức Sâm giơ tay lên đóng cửa phòng cô lại.

Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở công viên đất ngập nước Lâm Hồ. Nói là công viên chứ thật ra là một khu cảnh quan tự nhiên rộng lớn được khai phá sớm, có diện tích rộng, là một trong những khu du lịch được du khách yêu thích nhất.

Sau khi lưu lượng khách đạt tới độ bão hòa, mấy năm nay khu du lịch này đã thuận theo trào lưu, thỉnh thoảng tổ chức những hoạt động offline quy mô lớn.

Ở lối vào công viên, Hạng Minh Chương đến nơi trước. Giữa biển người chen chúc, bóng dáng cao lớn của anh toát lên vẻ ung dung tự tại. Anh đeo tai nghe, vừa đợi người vừa nói chuyện điện thoại với Đoàn Hạo.

Xe của nhà họ Sở đi tới, Hạng Minh Chương nói:

– Cậu làm việc đi, tôi cúp đây.

Sở Thức Sâm mở cửa bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mặc quần bò. Quần màu xanh lam nhạt, ống quần không đủ dài nên lúc đi sẽ để lộ cặp mắt cá chân mảnh khảnh. Chiếc áo len mỏng trên người thì lại khá rộng rãi, tay áo xắn tới khuỷu tay thỉnh thoảng lại trượt xuống.

Thứ duy nhất vừa vặn là chiếc giày thể thao. Sở Thức Sâm đi về phía Hạng Minh Chương:

– Tôi tới muộn rồi phải không?

Mắt Hạng Minh Chương sáng rực như đèn pha. Sở Thức Sâm ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mắt anh, vai ngang tay dài, eo nhỏ chân thon. Dù là ăn mặc kín mít hay không một mảnh vải che thân, anh đã tận mắt thưởng thức qua hết dáng người không chỗ nào chê này rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Sở Thức Sâm ăn mặc như thế này, bớt đi một chút quy củ, nhiều thêm một chút trẻ trung.

Hạng Minh Chương nói:

– Không muộn, vào thôi.

Bọn họ đi theo dòng người vào trong công viên, đi thẳng vào hội trường theo biển chỉ dẫn. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu, những người biểu diễn được thu xếp ngồi đợi trong phòng nghỉ của khu du lịch.

Cả khu du lịch Lâm Hồ là sản nghiệp của Bách Dịch. Hạng Minh Chương đã gọi điện thoại cho Đoàn Hạo để "xi nhan" trước rồi. Đến khu vực phòng nghỉ, có nhân viên dẫn bọn họ vào phòng chờ của Tinh Vũ.

Mở cửa ra, Sở Thức Sâm lộ mặt trước.

Tinh Vũ đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha. Hắn vừa trang điểm xong, trên người đeo dây chuyền và khuyên tai, bên cổ có một hình xăm thằn lằn. Đầu tóc hắn màu xám nhạt, đeo lens màu xanh lam, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Hạng Minh Chương nghĩ trong bụng, con husky gì đây trời.

Cửa đóng sầm, Tinh Vũ hoàn hồn:

– Anh, anh Sở... Sao anh lại đến đây?

Sở Thức Sâm lật lại ghi chép trò chuyện, thái độ của "cậu" đối với Tinh Vũ phải gọi là niềm nở. Nếu đã muốn bàn chuyện, thì phải cố gắng tỏ ra ôn hòa. Cậu đáp:

– Tôi tới tìm cậu, lâu rồi không gặp.

Tinh Vũ nhảy phóc về phía sô pha, mắt vẫn trợn trừng:

– Không phải anh mất trí nhớ rồi sao?

Sở Thức Sâm nói:

– Đúng, quả thật tôi đã mất trí nhớ.

Tinh Vũ ngả ra dựa vào đệm, dường như chỉ trong phút chốc đã nhẹ nhõm trở lại:

– Vậy anh tìm tôi làm gì? Anh có nhớ tôi là ai không? Tôi với anh không có quan hệ gì hết, dù có thì cũng không ai nợ ai nữa.

Sở Thức Sâm hơi cau mày, hỏi:

– Tại sao ban nhạc của cậu lại giải tán?

– Thì không muốn chơi chung nữa. Kết hôn còn ly hôn được mà, làm ban nhạc thì phải làm cả đời luôn sao? – Tinh Vũ nói –  Anh tìm tôi cũng không được gì đâu, tôi không còn liên lạc với mấy đứa kia nữa, họ đi đâu tôi cũng không biết, mọi người vĩnh biệt nhau rồi.

Chẳng qua Sở Thức Sâm chỉ hỏi một câu thôi mà, phản ứng nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ của đối phương hơi bị thái quá.

Lúc này Hạng Minh Chương nói:

– Cát-xê biểu diễn ở bữa tiệc trên du thuyền lên tới cả triệu bạc, mấy cậu có giá quá nhỉ, giải tán rồi không thấy tiếc à?

– Ý anh là gì? – Tinh Vũ nói với Sở Thức Sâm – Triệu bạc đó là anh tự nguyện cho mà. Anh nói anh đánh giá cao màn biểu diễn của tôi, bây giờ mất trí nhớ rồi nên hối hận hả? Tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Hắn ồn tới mức Sở Thức Sâm thấy đau đầu, cậu nói:

– Tôi không có ý gì khác cả. Quả thật ban đầu tôi rất thích các cậu, ngoài cậu ra thì còn tay chơi bass Trương Triệt nữa, cậu có biết cậu ta đi đâu không?

Sở Thức Sâm hỏi một đằng, Tinh Vũ đáp một nẻo:

– Anh đừng hòng đòi lại cát-xê. Dù anh có kiện tôi thì theo luật con số mang hàm nghĩa đặc biệt được xem là tiền thưởng, không được đòi lại đâu!

Hạng Minh Chương chỉ biết là lên tới cả triệu thôi, bèn hỏi:

– Con số đặc biệt gì?

Tinh Vũ nói:

– 1314520! (*)

(*) 1314: một đời một kiếp, 520: anh yêu em.

Hạng Minh Chương không ngờ lại là bảy chữ số này.

Chỉ có Sở Thức Sâm là chẳng hiểu ngô khoai gì, vì thế cậu nói rất nghiêm túc:

– Cát-xê cao như vậy mà các cậu lại trí trá với tôi. Trong hợp đồng ghi rõ là Trương Triệt, thế mà ở bữa tiệc hôm đó lại là người khác diễn thay. Tôi có thể kiện các cậu vì tội vi phạm hợp đồng đấy.

Tinh Vũ mới có hơn 20 tuổi, nghe thế thì hoảng liền:

– Sở Thức Sâm, anh lật mặt nhanh thật! Cát-xê hơn một triệu tệ là vì anh muốn lên giường với tôi!

Sở Thức Sâm không kịp trở tay:

– Gì cơ?

Tinh Vũ nói:

– Anh có quan tâm là Trương Triệt hay Lý Triệt không hả? Bớt giùm đi! Hơn một triệu tệ đó số lẻ cho bọn họ, phần lớn là của tôi. Tôi tiêu hết tiền rồi, có ngon thì anh kiện tôi đi!

Hạng Minh Chương hiểu cả rồi. Sở Thức Sâm thích ban nhạc đó là mượn danh nghĩa thôi chứ thật ra là thích tên hát chính này. Bữa tiệc đêm đó vốn dĩ là có dụng ý khác.

Tay chơi bass Trương Triệt đột ngột đổi người, đồng nghĩa ban nhạc vi phạm hợp đồng, nhưng khi đó Sở Thức Sâm chẳng mảy may quan tâm.

Cuối cùng du thuyền lại xảy ra sự cố, Sở Thức Sâm mất trí nhớ.

Tinh Vũ sợ nhà họ Sở truy cứu lại chuyện này nên phải giải tán ban nhạc rồi chặn tài khoản của Sở Thức Sâm. Lúc nãy hắn luôn miệng nhấn mạnh đến tiền cát-xê là vì sợ bọn họ tới bắt đền.

Sở Thức Sâm hoàn hồn, nói:

– Vậy tôi sẽ không đòi lại hơn một triệu đó nữa, tôi muốn biết Trương Triệt đang ở đâu, người giả mạo là ai.

Tinh Vũ chơi đểu:

– Tôi quên rồi.

– Vậy thì nghĩ cho kỹ đi. – Sở Thức Sâm nói – Cậu đã tới đây biểu diễn chứng tỏ là vẫn muốn làm trong ngành này. Nếu chuyện cậu vi phạm hợp đồng bị phanh phui, sau này còn ai mời cậu nữa không?

Tinh Vũ căng thẳng:

– Anh đừng có ỷ thế hiếp người... Cũng có phải tôi không chịu lên giường với anh đâu, tại anh say quắc cần câu rồi mà!

Hạng Minh Chương hết nhịn nổi nữa:

– Gọi người của ban tổ chức tới đây.

– ... Đừng mà!

Tinh Vũ hết cách, đành phải thừa nhận. Tay chơi bass ban đầu của ban nhạc tên là Trương Triệt, theo học Học viện Âm nhạc nhưng chưa tốt nghiệp đã bỏ học để đi diễn cùng họ. Một tuần trước khi diễn ra bữa tiệc, Trương Triệt bị một chiếc mô tô tông phải, gãy cánh tay, không thể cầm đàn nổi.

Trong quán bar bọn họ hay đi hát có một người tên Alan, chơi bass cũng cừ, chủ động đề xuất biểu diễn thay Trương Triệt.

Sở Thức Sâm hỏi:

– Tên thật của hắn là gì?

Tinh Vũ nói:

– Ai mà biết. Tụi này đa số đều dùng nghệ danh, cũng không quan tâm lai lịch nhau ra sau. Hắn không cần tiền, chỉ muốn lên du thuyền trải nghiệm một lần thôi. Thế nên chúng tôi đồng ý.

Sở Thức Sâm nói:

– Sau tai nạn đó, cậu có còn gặp hắn nữa không?

– Không có. – Tinh Vũ trả lời – Tối hôm đó mọi người đều được đưa tới bệnh viện, tôi không gặp lại hắn lần nào nữa.

Các thành viên trong ban nhạc đều tưởng Alan gặp nạn rồi, sợ nhà họ Sở biết bọn họ vi phạm hợp đồng nên không ai dám báo cho cảnh sát. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ban nhạc quyết định giải tán.

Sau đó bố mẹ Trương Triệt tìm tới, dẫn hắn về quê luôn. Mọi chuyện dần dần êm xuôi, bọn họ cũng không nghe nói có ai mất mạng ở bữa tiệc, nhưng cũng không còn gặp lại tên Alan kia nữa.

Sở Thức Sâm nói:

– Gã đó trông như thế nào?

Tinh Vũ nhớ lại:

– Da phơi nắng nên đen lắm, hốc mắt sâu, nhìn rất vạm vỡ, biết nói tiếng Anh, nhưng tiếng phổ thông thì không sõi lắm.

Hạng Minh Chương hỏi:

– Giọng vùng nào?

Tinh Vũ cào tóc:

– Không nhận ra được.

Gặp Tinh Vũ xong, Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương rời khỏi khu vực phòng nghỉ. Cứ tưởng đã tìm được chút manh mối rồi, nhưng không ngờ lại càng mơ hồ hơn.

Một kẻ không rõ danh tính, lai lịch bất minh, biết đi đâu mà tìm đây?

Sở Thức Sâm khoanh tay, đi được một đoạn thì dừng lại:

– Có khi nào do tôi đa nghi không? Có khi mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Hạng Minh Chương sắp xếp dữ liệu lại một lần nữa trong đầu:

– Tôi thì lại càng chắc chắn hơn. Gãy xương, thế chỗ, sự cố, biến mất, nối những mắt xích này lại với nhau thì tuyệt đối không thể nào là trùng hợp được. Huống chi vẫn còn một tên Trương Khải nữa mà.

Sở Thức Sâm thấy hơi phiền muộn:

– Người ta tiêu tiền để xóa bỏ tai ương, hơn một triệu tệ này dùng để làm gì nhỉ?

Hạng Minh Chương hừ mũi:

– Thì để chiếm đoạt cơ thể người ta chứ gì nữa.

Sở Thức Sâm mang thân phận này gánh đủ thứ nợ phong lưu rồi, thêm một món nợ nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa ngưỡng nhạy cảm của cậu đã tăng vọt, cậu còn tự chế nhạo:

– Tốn tiền vô ích rồi, có chiếm được đâu.

– Sao, cậu tiếc à? – Hạng Minh Chương bước tới án ngữ ngay trước mặt cậu – Tinh Vũ không còn giá trị gì, cậu không được liên lạc với hắn nữa.

Sở Thức Sâm mấp máy môi. Đột nhiên, trên bãi cỏ ở cách đó không xa chợt vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cậu giật nảy:

– Chuyện gì thế?

Lễ hội âm nhạc đã bắt đầu, Hạng Minh Chương nói:

– Dù sao cũng tới đây rồi, lại đó xem đi.

Sở Thức Sâm đến thế kỷ 21 tiếp xúc được với vô vàn điều mới lạ nhưng lại chẳng mấy khi tham gia những hoạt động thời hiện đại. Cậu bước tới bãi cỏ xung quanh sân khấu, biển người nhộn nhịp, đâu đâu cũng là tiếng la hét của những người trẻ tuổi.

Những chùm sáng mạnh chớp nháy khắp nơi, âm thanh thì như muốn rung chuyển trời đất. Sở Thức Sâm không biết ca sĩ trên sân khấu là ai, cũng không hiểu ý nghĩa lời bài hát là gì, nhưng bước chân cậu vẫn ngày một tiến gần hơn. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi cậu chưa được chứng kiến cảnh tượng hừng hực khí thế như vậy.

Vung tay hò hét, không phải vì bức xúc khiếu nại, mà chỉ vì muốn buông thả.

Lớn giọng gào thét không phải để tinh thần phấn chấn, mà chỉ vì niềm vui.

Sở Thức Sâm chen chúc giữa đám đông, tiếng nhạc cuồn cuộn như sóng trào, quét qua đỉnh đầu của tất cả mọi người, cậu tạm thời quên khuấy mọi phiền não.

Tiếng gào của người ca sĩ như muốn xé toạc cả bầu trời, Sở Thức Sâm chẳng nghe rõ câu nào, bèn vỗ cánh tay Hạng Minh Chương hỏi:

– Ca khúc gì thế?

Xung quanh ầm ĩ quá, Hạng Minh Chương không nghe rõ câu hỏi. Anh nghiêng người ghé vào tai cậu, hỏi ngược lại:

– Biết hát không?

Những người lạ xung quanh kêu gào đủ thứ tiếng, Sở Thức Sâm mặc kệ quy củ với chả văn hóa, cũng lớn tiếng nói:

– Không biết.

Hạng Minh Chương thấy cũng vui, lại hỏi:

– Chẳng phải cậu thích nhạc rock sao?

Sở Thức Sâm la cho thật đã:

– Tôi quên rồi!

Ánh đèn rọi tới, làm những giọt mồ hôi trên trán Sở Thức Sâm thêm phần óng ánh, hai mắt thêm phần long lanh. Khán giả dưới sân khấu đang điên cuồng chụp ảnh, cậu thấy thế cũng lấy điện thoại ra hướng thẳng về phía sân khấu.

Xung quanh có người chen chúc, một nửa bờ vai của Hạng Minh Chương lọt vào ống kính.

Sở Thức Sâm lùi về sau nửa bước, chưa đủ, lại lùi thêm một bước. Đôi giày trắng giẫm lên bãi cỏ xanh, cậu lùi cho tới khi màn hình trên điện thoại đóng khung toàn bộ những thứ mà cậu muốn ghi lại.

Sàn cao giá thép, màn hình rực rỡ, một góc trời quang, và cả Hạng Minh Chương đứng giữa biển người dưới bầu trời quang ấy.

Bất chợt, Hạng Minh Chương quay đầu lại tìm cậu, dáng hình đối lưng với ánh sáng tăng thêm đường nét huyền ảo.

Sở Thức Sâm ấn nút chụp, bắt gọn lấy khoảnh khắc này.

Hạng Minh Chương đi về phía cậu, lau đi mồ hôi bên trán cậu, tiện thể hỏi:

– Chụp gì vậy?

– Chụp sân khấu. – Sở Thức Sâm cất điện thoại đi, vô cớ nói dối.

Hạng Minh Chương bảo:

– Trời nóng quá, đi mua gì uống đi.

Khu du lịch có phiên chợ mùa thu theo chủ đề lễ hội âm nhạc, tấp nập vô cùng. Ngoài đồ ăn thức uống đa dạng thì ở đây còn có rất nhiều sạp bán đồ lưu niệm của buổi diễn.

Sở Thức Sâm không đói cũng chẳng khát, chỉ đơn thuần thấy mới lạ nên mua một ít đồ ăn. Lần cuối cậu đi chơi như thế này là hồi đi du học năm hai mươi tuổi, cậu và bạn học cùng nhau đi dạo Chinatown ở San Francisco.

Hạng Minh Chương xách hai chai nước, nói:

– Cái bao tử bé tí của cậu có ăn nổi không đấy?

Sở Thức Sâm nói:

– Có cả phần anh mà.

Hạng Minh Chương bảo:

– Vung tay bạc triệu cho người ta mà chỉ cho tôi ăn đồ vỉa hè thôi à?

Ở công ty Sở Thức Sâm học được một từ, vẽ bánh, bình thường là cấp trên dùng cho cấp dưới, cậu linh hoạt sử dụng ngược lại:

– Anh cứ yên chí, sau này tôi ký được hợp đồng lớn, kiếm cho anh chục triệu luôn.

Hạng Minh Chương nghe thế lại chẳng thấy mừng tí nào, anh giành lấy bánh mè, cá viên và bánh hoa quế từ tay Sở Thức Sâm, rồi đóng nắp một chai nước, nói:

– Uống vừa vừa thôi.

Hai người đi dạo một vòng, đi đâu cũng toàn người là người. Chỗ ngồi dưới ô che nắng cũng phải đợi chờ, các gia đình tụm năm tụm bảy làm tiệc dã ngoại trên bãi cỏ.

Trẻ con nô đùa khắp nơi, Sở Thức Sâm cảm thán:

– Ngưỡng mộ sự vô ưu vô lo của chúng ghê.

Hạng Minh Chương chỉ thấy ồn ào thôi:

– Tôi bị sợ con nít.

Sở Thức Sâm:

– ... Đi thôi.

Bọn họ thật sự không tìm được chỗ nào thích hợp nên đành quay về xe nghỉ ngơi. Tài xế nhà họ Sở đã lái xe về, xe của Hạng Minh Chương thì đang đậu ở bãi xe ngoài trời của khu du lịch.

Mọi người bu đầy dưới bóng cây, đang xếp hàng để chụp ảnh cùng chiếc xe hơi đang đậu ở đó.

Đó là một chiếc jeep cực lớn đã được tân trang, cao hơn hai mét, thân xe màu than đen, trông cực kỳ hầm hố. Lốp xe bốn mươi tấc lồi hẳn ra ngoài, một người trưởng thành cũng có thể ngồi vừa.

Con "quái thú" khổng lồ này quá bắt mắt, liên tục có người chạy tới chụp ảnh.

Hạng Minh Chương đứng cách đó hai mét, thong thả móc chìa khóa xe ra. Anh ấn nút một phát, đèn xe chớp mạnh, dọa mấy người xung quanh giật mình phải giải tán ra xa.

Hạng Minh Chương đi tới. Anh mặc áo thun và quần thể thao kiểu cơ bản, cũng cả một cây đen tuyền, cộng thêm vóc dáng tuyệt mỹ trông nhanh nhẹn lạ thường.

Vẫn còn một số người loanh quanh gần đó để chụp ảnh, Hạng Minh Chương quắc mắt nhìn sang, đối phương hậm hực bỏ đi luôn.

Trong khi người ngoài đang cảm thấy chủ xe còn dữ dằn hơn cả chiếc xế, thì Hạng Minh Chương lại đang hướng mắt về Sở Thức Sâm, vừa dửng dưng vừa dịu dàng bảo:

– Không phải than mệt à, lên xe đi.

Sở Thức Sâm đi vòng qua đầu xe hầm hố, đã hiểu ra được tại sao Hạng Minh Chương khinh khi xe thăng bằng rồi. Cậu ngồi vào ghế phụ lái, khoang xe vô cùng rộng rãi, cửa hai bên vừa đóng lại là bên trong yên tĩnh hẳn đi.

Điện thoại reo, là tin nhắn của ban quản lý khu du lịch, nhắc nhở du khách bảo quản tư trang.

Sở Thức Sâm cắn một miếng bánh hoa quế, hỏi:

– À phải rồi, 1314520 có ý nghĩa gì thế?

Hạng Minh Chương quên khuấy vụ này:

– Tự mò đi.

Sở Thức Sâm tra thử thì hiểu ra ngay. Cậu di dời tia nhìn ở khóe mắt sang bên ghế lái, mãi mà không có động tĩnh gì. Cậu lấy một cái hamburger từ trong túi ra rồi chuyền sang:

– Anh có ăn không?

Hạng Minh Chương chẳng thèm để ý.

Sở Thức Sâm đang định thu tay về.

Hạng Minh Chương hỏi giọng lạnh tanh:

– Lúc trước cậu là kiểu "ở trên" à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro