C40
Chương 40:
Hứa Liêu đi vào quầy bar, pha chế hai ly nước chanh, hỏi:
– Điều tra chuyện gì?
Hạng Minh Chương nghĩ một lát rồi trả lời:
– Một ban nhạc rock underground.
Hứa Liêu nói:
– Sao giờ cậu lại dính dáng tới ban nhạc thế?
– Đừng có nhiều chuyện. – Hạng Minh Chương nâng ly – Tên là Vô Định, hình như đã rã nhóm rồi. Anh điều tra thử xem bọn họ đang ở đâu, đặc biệt là người tên Trương Triệt.
Hứa Liêu ghi nhớ, lát sau hỏi:
– Mẹ cậu dạo này sao rồi?
Hạng Minh Chương nói:
– Như cũ thôi.
Hứa Liêu gật gù, lúc sau lại nói:
– Cậu không định hỏi tôi chuyện ở Mỹ sao rồi à?
Giọng điệu của Hạng Minh Chương cực kỳ khinh miệt, ánh mắt thì hời hợt:
– Nếu Hạng Lung đổ bệnh ngỏm củ tỏi thì anh đã bay về đây báo với tôi từ lâu rồi. Còn nếu không phải thì tôi chả cần phải biết ông ta đang làm cái gì.
Hứa Liêu nói:
– Tôi sẽ tiếp tục cử người trông chừng ông ta.
Chanh chưa chín chua tới khé cổ, Hạng Minh Chương lỡ ăn nhầm hạt chanh, nhăn mày nói:
– Khó uống thế, đổi ly khác đi.
– Đổi sang gì, whisky nhé? – Hứa Liêu mang ẩn ý trong câu hỏi – Nghe nói lúc trước cậu dẫn bạn tới đây uống rượu à?
Thật ra Hạng Minh Chương là người bỏ vốn cho Hố Mây. Ít ai biết mối quan hệ của anh với Hứa Liêu, vì thế nơi này giống như căn cứ bí mật vậy. Thỉnh thoảng anh tới đây xả hơi, nhưng chưa bao giờ dẫn người ngoài tới.
Hạng Minh Chương nhìn về phía lô ghế sô pha, trả lời:
– Không tính là bạn.
Hứa Liêu nhướng mày:
– Vậy thì là gì?
– Tò mò à? – Hạng Minh Chương là người làm ăn, tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt – Anh điều tra ra được manh mối cho tôi đi rồi tôi dẫn người ta tới cảm ơn anh.
Sở Thức Sâm không biết mình đã trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của người khác. Cậu buồn ngủ díp cả mắt rồi, về phòng ngủ hết cả một ngày.
Rèm cửa sổ quên kéo, tới hoàng hôn, ánh chiều tà rọi sáng hết nửa giường.
Sở Thức Sâm tỉnh giấc, mò điện thoại mở WeChat ra, bài đăng mới nhất trên trang chủ là bài quảng cáo nhà hàng mà Tiền Hoa đăng.
Cậu nhấn "Like", sau đó bò dậy sắp xếp những tài liệu kia.
Tiền Hoa đưa cho cậu hơn ba mươi tài khoản phần mềm, đủ tất cả phương diện ăn nhậu chơi bời. Những phần mềm giao tiếp mà "Sở Thức Sâm" từng sử dụng nhiều nhất có bốn cái, ngoài WeChat ra thì ba cái còn lại đều là phần mềm của nước ngoài.
Số điện thoại và tài khoản WeChat cũ đều đã bị mất, dù có tìm lại được thì các ghi chép dữ liệu cũng không thể khôi phục.
Sở Thức Sâm mày mò hết hai tiếng đồng hồ, thành công đăng nhập vào một email, sau đó xác thực bằng email thì cậu cài đặt lại mật khẩu phần mềm.
Trước khi mở ra, cậu thầm nói với "Sở Thức Sâm" thật một câu "Mong cậu thứ lỗi".
Phần mềm này có thể sử dụng toàn cầu, chủ yếu dùng để chia sẻ hình ảnh và video.
Cậu lướt xem những nội dung mà "Sở Thức Sâm" từng đăng. Tấm ảnh nào cũng là gương mặt giống hệt với cậu, phơi bày những biểu cảm mà cậu sẽ không bao giờ làm, như là lè lưỡi, nhăn mũi, chu môi hết cỡ. Một thứ cảm giác khó tả dâng trào trong lòng, vừa kỳ lạ cũng vừa kỳ diệu.
Tấm ảnh mới nhất được đăng vào một tháng trước khi xảy ra tai nạn. Ánh đèn mờ ảo, trong ảnh là một cây micro, phần ghi chú gắn tên một tài khoản tên là "xx".
Sở Thức Sâm bấm vào đó, phát hiện "xx" là một thành viên trong ban nhạc rock, tên hắn là Tinh Vũ.
Tinh Vũ và "Sở Thức Sâm" theo dõi lẫn nhau, cả hai đều bình luận, thả tim vào ảnh nhau. Trong phần tin nhắn, "Sở Thức Sâm" còn từng chủ động hỏi cách liên lạc với Tinh Vũ.
Cậu lập tức lưu số điện thoại đó lại rồi gọi tới, nhưng kết quả số điện thoại này đã bị hủy bỏ. Bao nhiêu công sức kiếm tìm tan thành mây khói.
Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gửi tin nhắn cho Tinh Vũ một câu "Chào cậu".
Đợi mòn mỏi cả ngày trời, Sở Thức Sâm không nhớ mình đã đăng nhập vào phần mềm mấy trăm lần rồi, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Tinh Vũ đã đổi ảnh đại diện, xóa hết ảnh, hơn nữa còn chặn luôn tài khoản của cậu.
Sở Thức Sâm:
– ...
Thứ Hai đi làm, Sở Thức Sâm tạm thời gác chuyện riêng sang một bên. Bản kế hoạch đã hoàn thành, mới sáng Hạng Minh Chương đã thông báo với cậu, bảo cậu và giám đốc điều hành của Hạng Việt trao đổi với nhau về việc triển khai mô hình "hoàn tiền".
Giám đốc điều hành có quyền điều động các bộ phận, Sở Thức Sâm phụ trách hướng dẫn trình tự cụ thể.
Như bọn họ dự tính, khi điều lệ của bản kế hoạch được đưa ra, bộ phận kinh doanh đã giảm hơn nửa cảm xúc chống đối.
Hạng Minh Chương có buổi xã giao nên cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Hôm đó dùng bữa với vợ chồng Đoàn Hạo, bàn tới chiều hướng của chính sách trong ngành du lịch văn hóa, Sở Thức Sâm đã đoán được hẳn là Hạng Việt sắp có dự án mới.
Hai người ai lo việc người nấy, một người ở công ty vùi đầu vào mớ công văn, một người ở bên ngoài bôn ba bão táp.
Thỉnh thoảng có gọi cho nhau vài cuộc, hai người đều ăn ý chỉ bàn công việc, nhằm giúp đối phương yên tâm.
Chớp mắt đã tới thứ Tư, buổi trưa cô lao công tới quét dọn, thầm phàn nàn bàn làm việc trong văn phòng tổng giám đốc bừa bộn quá. Cô chẳng dám sờ mó lung tung, bàn bẩn cũng không thể lau sạch được.
Sở Thức Sâm tiễn cô lao công đi rồi tự mình vào văn phòng Hạng Minh Chương.
Bàn làm việc cỡ lớn chất chồng mấy chục tập tài liệu, Sở Thức Sâm đi vòng ra sau bàn cẩn thận sắp xếp từng cái một để chừa chỗ trống viết chữ.
Cây bút máy mới mua có vẻ không được vừa ý cho lắm, lần trước Hạng Minh Chương dùng xong thì vứt đại một góc. Cây bút lăn tới bàn phím, mực nước ở ngòi bút đã cạn khô.
Sở Thức Sâm dọn dẹp cây bút rồi mở ngăn kéo thứ nhất bên tay trái ra, bên trong chứa những vật phẩm thường dùng, như là thuốc đau dạ dày, chìa khóa xe, kẹo bạc hà, điện thoại dự phòng. Cậu đặt cây bút vào, chợt nhìn thấy trong ngăn kéo có thêm một cái khuy áo.
Đêm hôm đó khi cậu kéo dây đồng hồ quả quýt, chiếc khuy này đã bung ra từ áo sơ mi của Hạng Minh Chương.
Sở Thức Sâm vươn ngón trỏ ra chấm nhẹ vào nó. Hình như anh đã vứt cái áo đi rồi, vậy thì giữ lại cái khuy này làm gì nữa?
Đang suy tư thì điện thoại chợt rung lên, Sở Thức Sâm lấy ra xem ai gọi đến, sau đó lập tức đóng ngăn kéo lại như thể có tật giật mình.
Cậu ấn nút nghe:
– Anh Hạng?
Hạng Minh Chương hỏi:
– Cậu ăn trưa xong chưa?
– Vẫn chưa. – Sở Thức Sâm theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ – Anh về công ty rồi à?
Hạng Minh Chương nói:
– Tôi đang ở thư viện, ăn xong rồi thì tới tìm tôi.
Giờ nghỉ trưa thư viện lác đác bóng người, Sở Thức Sâm quét thẻ nhân viên đi vào trong, lần theo hướng dẫn đi thẳng tới giá sách liên quan đến du lịch văn hóa ở lầu ba.
Hạng Minh Chương đang cúi đầu đọc một quyển sách. Tiếng bước chân dừng ngay trước giá sách sau lưng anh, Sở Thức Sâm và anh quay lưng lại với nhau, chỉ cách nhau cỡ gang tấc.
Hạng Minh Chương hạ thấp giọng:
– Sao cậu biết tôi ở đây?
Sở Thức Sâm mân mê một hàng gáy sách, nói:
– Tôi xem máy quay ghi hình.
Hạng Minh Chương nói:
– Lẽ ra ban đầu cậu không nên chọn làm thư ký, mà nên chọn làm bảo vệ thì hợp hơn.
Sở Thức Sâm bảo:
– Tôi không thích đồng phục bảo vệ.
Hạng Minh Chương mượn hai quyển sách, sau đó cùng Sở Thức Sâm rời khỏi thư viện từ cửa sau. Lối đi nhỏ rợp bóng ngô đồng đã ba ngày chưa quét, mặt đất trải đầy lá vàng khô.
Sở Thức Sâm không nỡ lòng đạp lên nên cậu đứng trên bậc thềm. Nếu là bàn công việc thì không cần phải tới đây, cậu yên lặng chờ Hạng Minh Chương lên tiếng.
Hạng Minh Chương cũng không thích dông dài, hỏi thẳng:
– Cậu điều tra ban nhạc tới đâu rồi?
Lần theo vết tích để lại trên ba, bốn phần mềm, Sở Thức Sâm nói:
– Hình như tôi có quen biết với hát chính của ban nhạc, hắn ta tên Tinh Vũ, lúc trước có tương tác qua lại nhiều lần.
– Tương tác đến mức nào? – Hạng Minh Chương truy hỏi – Hai người chỉ có mối liên hệ trên mạng thôi à?
Hai ngày nay Sở Thức Sâm đã điều tra biến động số dư trong thẻ ngân hàng cũ, cậu trả lời:
– Không chỉ thế, còn có giao dịch tiền bạc nữa, khoản cuối cùng hình như là cát-xê biểu diễn tại bữa tiệc, lên tới bảy chữ số.
Một ban nhạc underground chẳng có tiếng tăm gì mà lại được nhận cát-xê biểu diễn tư nhân tới hàng triệu tệ, Hạng Minh Chương nói:
– Cậu đúng là thích ban nhạc đấy thật nhỉ.
Tuy Sở Thức Sâm xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng cũng từng chứng kiến nhiều khổ nạn. Ngày xưa cậu chưa từng ném tiền qua cửa sổ cho các đào hát, bây giờ cũng không tán đồng việc tiêu pha bạc triệu để mời ban nhạc. Cậu cười nhạo:
– Có thể thứ tôi thích là hiểu biết về âm nhạc của họ chăng?
Hạng Minh Chương vặc lại:
– Một lũ nít ranh bỏ học lông bông đi đánh ghita, hát mấy câu từ vô nghĩa đòi sống đòi chết thì có hiểu biết quái gì về âm nhạc?
Làm sao mà Sở Thức Sâm biết được chứ, cậu giả bộ hiếu kỳ:
– Anh mượn sách gì thế?
– Đừng có đánh trống lảng. – Hạng Minh Chương không bị mắc bẫy – Tìm được tài khoản rồi thì đã liên lạc chưa? Gặp phải một tên đại gia khờ khạo như cậu thì tụi nó phải bám như keo mới đúng chứ.
Sở Thức Sâm hơi lúng túng:
– Hắn chặn tôi mất rồi.
Hạng Minh Chương bật một tiếng cười hả hê. Anh dời chân xuống một bậc, quay người lại đối mặt với Sở Thức Sâm, nói:
– Tôi quen một người bạn có quan hệ rộng, có thể giúp cậu tìm người.
Sở Thức Sâm nghiền ngẫm về từ "quan hệ rộng". Thời đại nào cũng có những tay anh chị, bối cảnh phức tạp, lắm chiêu nhiều trò. Ngày xưa thương hội nào cũng phải kết giao với một vài người như vậy để bảo đảm việc làm ăn suôn sẻ.
Nhưng cậu nói với Hạng Minh Chương là để tránh bị anh hiểu lầm, chứ không muốn anh bị liên lụy. Cậu nói:
– Không cần đâu, chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng nhúng tay vào.
Hạng Minh Chương vặn lại:
– Vậy cậu với Tiền Hoa có quan hệ gì mà lại phiền tới hắn?
Sở Thức Sâm nói:
– Cậu ta là người góp vốn của công ty du thuyền.
– Hắn là gì không quan trọng. – Hạng Minh Chương không cho cậu cơ hội phản bác – Quan trọng là cậu nên ý thức được một chuyện, tìm tôi sẽ có ích hơn tìm bất kỳ ai khác.
Sở Thức Sâm nghe ra được sự ngạo mạn vô đối:
– Chẳng lẽ anh...
Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng chịu tiết lộ ý định gọi cậu đến đây:
– Tôi tìm được Tinh Vũ rồi.
Sau khi ban nhạc Vô Định giải tán, năm thành viên cao bay xa chạy, đa số đều bặt vô âm tín, chỉ có hát chính Tinh Vũ là vẫn còn chút tin tức.
Nhưng mà vốn dĩ cả nhóm đã chẳng có danh tiếng gì rồi, bây giờ Tinh Vũ đơn thương độc mã, đổi nghệ danh rồi rong ruổi khắp nơi trong nước để đi hát live.
Thứ Bảy tuần này thành phố tổ chức một lễ hội âm nhạc, Tinh Vũ cũng sẽ tham dự.
Sở Thức Sâm hỏi:
– Lễ hội âm nhạc là người ta tới đó hát hả?
Một phiến lá lững thững rơi xuống, Hạng Minh Chương đón lấy:
– Chứ gì nữa. Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm tổ chức cho cậu, thứ Bảy này tôi và cậu cùng đi.
Thế giới này quá đỗi mới lạ, có thêm một người đồng hành sẽ thêm một phần yên lòng. Nhưng Sở Thức Sâm cho rằng mình không nên nhận, bèn từ chối:
– Cảm ơn anh đã giúp tôi điều tra, nhưng chuyện này không liên quan đến anh, tôi sợ anh bị liên lụy sẽ gặp thêm rắc rối.
Hạng Minh Chương lấy phiến lá đó quét qua cằm cậu:
– Lo cho tôi à?
Sở Thức Sâm sợ ngứa nên giành lấy phiến lá:
– Không hề.
– Nhưng tôi lo cho cậu. – Hạng Minh Chương nói – Giả sử tai nạn này không phải chuyện ngoài ý muốn mà là có người cố tình gây ra, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Sở Thức Sâm bấu chặt thân lá. Vì cậu giả mạo Sở Thức Sâm, nên chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Hạng Minh Chương nói thật rõ ràng:
– Tôi không muốn cậu xảy ra chuyện nữa. Sở Thức Sâm, lý do này đã đủ chưa?
Lá khô rất giòn nên dễ dàng đứt gãy. Lá ngô đồng lả tả rơi khỏi bàn tay Sở Thức Sâm, tiếng ve kêu inh ỏi át mất tiếng lá khô chạm đất.
Giờ nghỉ trưa đã hết, Hạng Minh Chương lùi xuống một bậc rồi quay người đạp lên lá thu rơi. Ánh mặt trời len lỏi qua những tán lá, rọi xuống mặt đất. Sở Thức Sâm đi phía sau, giẫm lên bóng hình Hạng Minh Chương.
Đúng thật cậu đã từng xảy ra chuyện, nhưng không phải do vụ nổ, mà là một cơn bão táp trên biển vào đêm xuân năm 1945.
Nếu có ngày Hạng Minh Chương biết rõ mọi chuyện thì sao?
Đến lúc đó, anh nhìn lại sự lo lắng ngày hôm nay, liệu có cảm thấy mình nực cười khi đã tin lầm người không?
Bỗng nhiên, Hạng Minh Chương dừng lại nhắc nhở cậu:
– À phải rồi, đến lễ hội âm nhạc thì đừng mặc đồ trang trọng quá đấy.
Sở Thức Sâm lơ đãng gật đầu. Lá thu vẫn lả tả rơi, lần này thì cậu nghe rõ rồi. Hóa ra lá rơi không có tiếng, âm thanh thình thịch đó là tiếng lòng cậu đang thổn thức xuyến xao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro